Nửa Đời Bỏ Lỡ
Gửi tặng @KhaiAnh_TieuDiep
#Hi_ Trừng
Nghe người ta nói giới tiên môn năm ấy có một Tam Độc Thánh Thủ - Giang Vãn Ngâm, tính tình bạo ngược uy danh vang bốn cõi. Sau này hắn kết duyên cùng một nữ tử tài sắc vẹn toàn, Vân Mộng Giang thị đứng vững trong tu chân giới, người người ca tụng.
Liên Hoa Ổ năm ấy lại vào mùa sen nở, hương sen thanh mát lan tỏa khắp nơi, một lão nhân ngồi ở đình viện ngắm đầm sen rực rỡ dưới ánh mặt trời không nhịn được cầm bút lên, bàn tay nhăn nheo run rẩy hạ xuống từng nét, vô cùng vững vàng. Bức họa cứ vô thanh vô thức xong, trên mặt giấy trơn mịn nam tử chân đạp thuyền nhỏ cẩm y trắng như tuyết lênh đênh trên hồ sen, mạt nghạch vân uốn lượn, tuy không rõ dung mạo nhưng khóe môi mang ý cười đẹp tựa gió xuân, so với bất kỳ đóa hoa sen nào càng thanh thoát rực rỡ.
Lão nhân kia cũng có chút giật mình lại yên lặng thở dài, ngón tay vuốt nhẹ lên gương mặt người trong tranh.
Ngày hắn thành thân, y cùng các đệ tử Lam gia đến chúc mừng, vẫn là nụ cười này, trong mắt lại không nén được bi thương. Đoạn duyên này mặc kệ là nghiệt hay duyên, hắn đều không thể chấp nhận.
Hai người cứ như vậy im lặng cắt đứt phần tình cảm ngắn ngủi ấy.
Cứ như vậy...nửa đời bỏ lỡ nhau...
Nghe đồn giới tiên môn năm đó gia chủ của Cô Tô Lam thị - Lam Hi Thần trong một lần đi săn đêm bị yêu vật hãm hại, vì cứu giúp các đệ tử khác bỏ mạng trốn rừng hoang.
Y một đời không tranh danh lợi, lại tự mình kết thúc cuộc đời đằng đẵng ấy.
Lão nhân dựa đầu lên bàn, mặt kề sát bức họa kia im lặng mỉm cười, cánh tay buông thõng xuống, bút lông từ trên tay rơi xuống đất lăn lóc bên chân bàn nhưng chẳng ai nhặt lên nữa.
Giới tiên môn năm ấy có một Giang tông chủ, uy phong lẫm liệt, khi về già con đàn cháu đống, hạnh phúc viên mãn mà nhắm mắt xuôi tay. Nghe đâu lúc Giang tông chủ mất đi còn nắm chặt một góc bức họa cuối cùng, người trong tranh là một mỹ nam tuyệt thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro