Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

_Tâm ta duyệt một người, một người không thể nào truy!

_Lam Hi Thần × Giang Trừng.

_Lấy cảm hứng từ bài "Tự Thế [Hi-Trừng]".

_HE.

_Tặng riêng Cicilia_Mizuki vì đã lấy tem trước.

*  *  * 

Hạ Đông, một thị trấn nhỏ nằm giữa rừng biên giới của Vân Mộng và Cô Tô. Trấn Hạ Đông tuy không nhiều người, nhưng số lữ khách và lịch lữ lại nhiều vô số kể, đa số chỉ để nghỉ chân, ngóng chuyện.

Trong một tạ tửu lâu khá lớn, những vị khách nhân tụm ba tụm bảy trong những dãy bàn chặt kính, toàn buông những lời chuyện thị phi trong Tu Chân giới giả. Chẳng hạn như:

"Ta nói, những người tu tiên chẳng lẽ không thể có những phúc giây yên bình được sao?" Một vị khách lên tiếng trước. "Ngươi nghĩ có thể sao?" Người kế bên buông câu mỉa mai lời người kia.

"Tu Chân giới là nơi cho những người tu tiên, thế mà hết năm này qua tháng nọ, thời kì nào cũng có chuyện biến cố xảy ra." Một người khác cảm thán.

"16 năm trước thì là Kì Sơn Ôn thị quần thần; 13 năm liên tiếp thì là chuyện về Di Lăng lão tổ; Và chuyện gần đây nhất là từ ba tháng trước - Liễm Phương tôn ám hại Xích Phong tôn, tội ác tày trời, sau đó thì chết trong tay của Trạch Vu Quân tại Quan Âm miếu. Chậc, mấy người tu tiên cũng thật là...." Một người nữa cũng lên tiếng.

"Tam tôn nổi danh, chấn kinh Chân giới, thế mà kẻ thì hóa hung thi, kẻ lại chết trong tay người còn lại. Đúng là 'danh hoài danh, cũng hóa cát bụi'." Kể khác nữa nuốt tiếc.

"Mà nói, Trạch Vu Quân ra sao rồi?"

"Còn ra sao nữa, nghe kể suốt ba tháng nay Lam gia đại tông chủ luôn bế quan, chưa hề ra khỏi phòng một lần nào. Toàn bộ việc trong và ngoài Cô Tô đều do một tay Lam lão tiên sinh Lam Khải Nhân giải quyết."

"Chắc là thấy ác cảm vì đã chính tay hại chết đệ đệ kết nghĩa chứ gì? Ta nghe nói quan hệ giữa Trạch Vu Quân và Liễm Phương tôn tốt hơn giữa Liễm Phương tôn và Xích Phong tôn. Cảm thấy áy náy là phải."

Mọi người cứ nói chuyện, lời qua tiếng lại, đem những chuyện người ta không muốn nhắc lại ra nói rồi than với oán.

Con người luôn như thế, miệng lưỡi thế gian, độc nhất vẫn là lòng người.

Cuối dãy bàn cạnh cửa sổ, có hai bóng người nam nhân đang ngồi dùng bữa sau những chuyến đi dài. Một thân áo trắng không nhiễm bụi trần, khuôn mặt bình tĩnh, phảng phất sự trầm cảm lạ kì, đôi mắt lưu ly ẩn ẩn sự khó tả thành lời, chun nước trong tay bị y nắm chặt tựa như muốn nứt ra. Bỗng một đôi tay đưa ra đè lên tay y, âm trầm gọi.

"Lam Trạm"

Người còn lại là một thân áo đen, dây cột tóc đỏ ẩn ẩn hiện hiện trong mái tóc đen mượt, thắt lưng và viền áo đều là những đường hoa đỏ, đôi mắt đen ánh của hắn chỉ có mỗi một khuôn mặt băng lãnh của người đang ngồi đối diện. Lam Vong Cơ nghe giọng hắn gọi, cũng thanh tĩnh nhìn lên hắn, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện đang hướng y cười nhẹ, nói:

"Chúng ta đi Cô Tô đi. Về Vân Thâm Bất Tri Xứ."

*  *  *

Ngụy Vô Tiện biết, Lam Vong Cơ hẳn là rất lo cho huynh trưởng cùng thúc phụ y, vậy nên chuyến đi lần này, là để Lam Trạm có thể tự mình làm gì đấy để khuyên can Lam Hi Thần.

Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn như mọi khi, không động tĩnh, không ồn ào, không náo nhiệt. Môn sinh Lam gia phải luôn thực hiện 4000 điều gia quy trong mọi lúc mọi nơi, ai không làm theo thì phải tự trồng ngược người chép gia quy, từ trước đến nay vẫn chưa có ai quy phạm nhiều. Cho đến khi Ngụy Vô Tiện đến, hắn vừa quậy vừa phá vừa chơi bời vừa ngông cuồng, đã vậy còn lây sang cho Lam Vong Cơ, giờ lại đến thêm đám đệ tử Lam gia. Thật sự là.... tức chết thúc phụ mà!!!!

Phu phu Vong Tiện hai người sau khi hồi Vân Thâm Bất Tri Xứ thì lại chia nhau ra, Lam Vong Cơ thì đi thẳng đến chỗ huynh trưởng y, còn Ngụy Vô Tiện thì đi thăm bọn tiểu bối Lam gia, sẵn đi chơi với đám thỏ nhỏ cùng với chú lừa Tiểu Bình Quả luôn.

Lam Vong Cơ muốn đi tìm Lam Khải Nhân hỏi chuyện, nhưng nghe môn sinh kể Lam tiên sinh đang bàn chuyện riêng với các trưởng bối, Lam Vong Cơ cũng không muốn làm phiền liền đi đến Hàn Thất kiếm Lam gia chủ Lam Hi Thần.

Hàn Thất, như tên gọi, lạnh lẽo như hàn băng, yên lặng như Tĩnh Thất, là nơi mà Trạch Vu Quân thường tại, vừa là phòng riêng làm việc kiêm phòng ngủ. Và dĩ nhiên, nếu không có việc tuyệt đối không được tự ý ra vào.

Đứng trước cửa Hàn Thất, Lam Vong Cơ đứng lặng một hồi, rồi cũng quyết định đưa tay gõ cửa: "Huynh trưởng, là đệ."

"Vong Cơ? Là đệ à?! Mau vào đi!"

Bên trong truyền đến một giọng nói như xưa, vừa ôn nhu vừa mẫu mực,  nhưng Lam Vong Cơ biết, trong chất giọng ấy... đã khác xưa rồi.

Lẳng lặng mở cửa bước vào, vừa vào, một cỗ hương liệu dịu nhẹ và than thản khoang khoảng trong phòng. Mà hình như mùi này... là liên hương thì phải? Kì lạ! Huynh trưởng y tuy là một người thanh cao ôn nhu hiền thục, nhưng đâu tới mức mà dùng hương hoa sen hương phòng đâu?! Đúng hơn là chưa từng thấy huynh trưởng dùng!!

Lam Vong Cơ nhíu mi nhẹ, cảm thấy kì lạ vô cùng, nhưng còn chưa để y kịp suy nghĩ thêm thì từ phía sau bình phong hiện lên một bóng người, cùng với một giọng nói ôn nhu nhưng cũng mang theo lo lắng.

"Vong Cơ, sau đệ còn chưa vào? Có chuyện gì sao?"

Lam Vong Cơ vừa nhìn, vừa vặn nhìn thấy Lam Hi Thần từ sau bình phong đi ra, lo lắng nhìn y. Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào vị huynh trưởng của mình, sững sờ đến không nhớ phản ứng. Theo trí nhớ và tâm trí y huynh trưởng luôn là một dạng ôn nhu nho nhã mẫu mực, chưa bao giờ làm gì sai hay không quân tử, chỉ trừ vào ba tháng trước trong Quan Âm miếu, đó là lần đầu Lam Vong Cơ nhìn thây Lam Hi Thần thất thố như thế, mờ mịt, ảm đạm, không biết nên làm gì và không biết nên làm sao.

Lam Hi Thần mặc một bộ trung y trắng đơn giản, không ngoại bào, không mạt ngạch, chỉ dùng một sợi dây trắng cột tóc sơ, khuôn mặt tùy tụy đi mấy phần - hoàn toàn khác xa so với vị Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng ở trước mặt thế nhân.

Từ thời xưa con người đã luôn có câu thời gian có thể làm thay đổi một con người. Nhưng mà mới qua bao lâu chứ? Ba tháng! Chỉ vỏn vẹn ba tháng mà có thể làm một con người luôn vì quy tắc mà trở nên như vậy. Này... cũng đã biết Lam Hi Thần y đã có bao nhiêu sự đả kích.

Lam Hi Thần nhìn hiểu được tâm tư của đệ đệ, nhìn thấy được Lam Vong Cơ vì chính mình mà trầm ngâm lo lắng, nhưng y cũng chỉ mỉm cười trấn an: "Vong Cơ này, đã tới thay là cùng huynh trưởng hàn huyên vài câu đi!"

Nhìn Lam Hi Thần mỉm cười như thế, Lam Vong Cơ trong nháy mắt ánh lên tia thương huynh trưởng mình, cũng không nói hay làm gì khác, thi lễ một cái, rồi cũng ngồi nghiêm chỉnh đối diện Lam Hi Thần đang đưa trà.

"Đệ và Vô Tiện thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?" Lam Hi Thần húp một ngụm trà, nhàn nhã hỏi. Lam Vong Cơ gật gật đầu, đáp đúng một từ.

"Ân."

"Hảo."

"Huynh trưởng còn định bế quan bao lâu?"

Bị hỏi bất ngờ Lam Hi Thần động tác tay hơi ngưng một chút, ánh mắt hiện lên tia muộn phiền, nhưng rồi cũng mỉm cười bất lực tòng tâm, trả lời: "Ta cũng không biết! Chắc là tới khi ta có thể tự tha thứ cho chính bản thân mình đi!?"

Lam Vong Cơ nhìn huynh trưởng mình, đuôi mắt chạm rãi quét qua bên án thư cạch bên, bên mặt bàn chứa đầy sách kinh phật, nào là kinh sám hối, kinh cầu siêu,... Lam Hi Thần nhìn theo ánh mắt y, nhìn ra được việc mà y muốn hỏi, đã tự động trả lời trước.

"....đó là những gì ta có thể làm cho hai người họ."

Hai người họ là ai, không cần lí giải ra cũng biết. Chỉ là, nhìn Lam Hi Thần cứ mãi chịu dằn vặt như vậy, Lam Vong Cơ trầm ngâm hồi lâu, mới nói: "Lỗi không phải ở huynh trưởng!"

Vậy nên huynh có thể đừng tự trách bản thân nữa được không?!

Thế nhưng cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu ngoan cố của y. Lam Vong Cơ rất muốn được thở dài bởi huynh trưởng y, nhưng khuôn mặt vạn năm băng sơn ấy khó mà làm được chuyện đó. Vẫn là cùng Lam Hi Thần hỏi thăm vài câu.

Mặc dù lời y nói cực ít, thế mà không hiểu sao vẫn thấy cổ họng hơi ngứa, cầm chun trà lên húp một ngụm, một cổ mùi thơm ngọt kì lạ chảy đều trong khoang miệng xuống cằn cổ. Lam Vong Cơ nhíu nhíu mày, hương vị này thật lạ, y chưa bao giờ uống trà có mùi vị này, và chắc chắn nó không phải loại trà của Vân Thâm Bất Tri Xứ hay ở nơi đâu Cô Tô dùng.

Trong nước trà có mùi của liên hương thảo!!!

Lam Vong Cơ cảm thấy rất khó hiểu, từ hương phòng tới hương trà, đều có mùi hoa sen, mà theo hiểu biết của y về Lam Hi Thần thì y biết từ trước đến nay huynh trưởng chưa từng dùng thứ gì cùng một loại. Lam Vong Cơ càng lúc càng kì lạ, định lên tiếng hỏi thì bất chợt y nhìn thấy từ phía sau tấm dèn mỏng nơi cửa sổ, một quả chuông bạc có thắt chín cánh hoa sen, tua rua tím bay phất phơ theo làn gió nhẹ, tạo ra những âm thanh thanh tao khiến người khác bình ổn tâm trí.

Chuông bạc chín cánh hoa sen! Vật tượng trưng của Vân Mộng Giang gia!! Tại sao Lam Hi Thần lại có được nó!!!

Đến nước này thì Lam Vong Cơ đã không còn nhịn được nữa, quay qua nhìn chằm chằm vào Lam Hi Thần, đôi mắt lưu ly lại hiện lên vẻ khó tin, hơi run giọng mở lời: "Huynh trưởng, huynh...."

Thế nhưng cũng chẳng biết nên nói sao cho đúng!

Lam Hi Thần nhìn ra biểu cảm của đệ đệ, khe khẽ mỉm cười một tiếng, rồi lại dùng chất giọng xa xăm mà mở lời lại với y: "Vong cơ này, để ta nói cho đệ một bí mật của huynh trưởng nhé. Ta... cũng đã từng tâm duyệt một người. Chỉ đáng tiếc như Vong Cơ đệ khi xưa, 'Tâm duyệt một người không thể truy'"!

Tư nhân bất khả truy
Liên hồng tự thế quân.

Không phải không thể truy, mà là không dám nghĩ đến việc truy người đó. Vì người kia, không cách nào để người khác có thể ở gần được, nhưng một khi đã lỡ cất vào tim rồi, lại vô pháp kéo ra khỏi tâm can.

Hai huynh đệ cứ hàn huyên như thế thêm vài câu nữa, đến khi qua nửa canh giờ sau Lam Vong Cơ mới từ biệt Lam Hi Thần mà ra khỏi Hàn Thất, đi thẳng về phía bãi thỏ nơi một bóng hắc y đang vui đùa với mấy nhóc mao mao trắng tinh nhảy loạn xạ khắp nơi.

Ngụy Vô Tiện đang chơi với mấy chú nhỏ, thấy Lam Vong Cơ đang đi tới, vui vẻ mỉm cười hỏi.

"Lam Trạm, huynh trưởng ngươi sao rồi?" Nhìn thấy đạo lữ mặt vô biểu tình mà còn không thèm nhìn mình một cái, Ngụy Vô Tiện biết chắc là đã có chuyện, vội đứng bật dậy, thấy cả người Lam Vong Cơ đứng cứng đơ ra như tản đá thì quay qua lây lây người y hỏi: "Lam Trạm? Lam Trạm? Uy uy, này, còn nghe ta không đó? Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ bị tiếng gọi của hắn làm cho hoàn hồn, vội đáp "Ân" một tiếng, lại tiếp tục trầm mặt. Ánh mắt không tự chủ được mà quay đầu, hướng về Hàn Thất, âm thầm nghĩ.

Hình như, y biết người mà huynh trưởng tâm duyệt...

*  *  *

Một hôm nọ, bỗng Vân Thâm Bất Tri Xứ đón tiếp một vị khách hiếm lạ.

Giang Trừng thẳng lưng, ngồi song song trước mặt Lam Khải Nhân, ung dung nhàn nhã hưởng thức chén trà. Phải biết là việc Giang Trừng căm ghét người nhà họ Lam cả Tu Chân giới ai mà không biết, nhưng kể từ sau vụ của Di Lăng lão tổ và Tam Độc Thánh Thủ đã giải quyết xong thì hắn đã không còn coi Lam gia như kẻ thù nữa. Thế mà bây giờ lại đích thân tới tận đây, coi có quái lạ không chứ?

Cho dù là thế nhưng theo lễ nghĩa Lam Khải Nhân cũng phải tiếp đón, mà tiếp đón thì phải nói vài câu, và đương nhiên là phải mở lời trước.

"Không biết hôm nay Giang tông chủ có việc gì mà phải đích thân đến tận đây?"

Phi vụ giữa các tông chủ cho dù ông có lấy thân phận trưởng bối thúc phụ tông chủ đi nữa thì vẫn không thể tự động ban lệnh hay làm tất cả mọi chuyện, nhưng cứ khi nói đến cái đứa cháu thân là tông chủ kia... thôi, con cháu có đức con cháu, ông quản không được nữa rồi.

"Cũng không giấu gì Lam tiên sinh, sự thật thì ở phía Tây Vân Mộng có một nơi gặp hiện tượng lạ, ở đó âm u nhiều lại chướng khí cao, ta đã cử khá nhiều đệ tử đi thăm dò nhưng kết quả đều bạt vô âm tính, mới đây thôi đã có một người may được mở đường máu mà quay về, nhưng cũng chẳng sống được bao lâu vì âm khí đã ăn mòn vào cơ thể quá sâu. Trước khi chết tên đệ tử đó đã nói rất rõ rằng nơi đó đột nhiên xuất hiện nhiều tẩu thi có khả năng chạy rất nhanh, độc mà bọn chúng sử dụng cũng rất lạ, có thể ăn mòn cơ thể người một cách nhanh chóng nếu không được chữa trị."

Giang Trừng từ tốn kể lại, và thành công gây sự chú ý với Lam Khải Nhân. Lam lão tiên sinh đưa tay vuốt râu, hỏi: "Nơi đó là ở đâu? Nếu được Cô Tô Lam thị ta sẽ trợ một phần sức lực."

"Tang Thùy, một nơi tuy thuộc Vân Mộng nhưng là đất Cô Tô. Ta thấy dù sao cũng trên địa bàn, Lam lão tiên sinh chắc không từ chối ta vì đã đích thân tới hỏi chứ?"

Vị Giang tông chủ này tuy ngông cuồng thì có ngông cuồng, nhưng dẫu sao vẫn là một tông chi đại chủ, vã lại còn tự đích thân mình tới đây ngờ sự giúp đỡ, hơn hết là vì cứu dân, về tình về lí, nên giúp. Lam Khải Nhân trầm ngâm một hồi, cũng quyết định gật đầu đồng ý, đang định sai phó vài đệ tử có tu vi cao đi trợ giúp thì lại bị Giang Trừng cắt ngang.

"Không cần phải phiền Lam lão tiên sinh như thế, hôm nay Giang mỗ đến đây chủ yếu là muốn Ngụy Anh giúp đỡ, nói về âm khí tẩu thi, thì hắn là thích hợp nhất."

Quả thật, nếu như có loại tẩu thi mới, thì người được phái đi chắc chắn không lạ gì Di Lăng lão tổ, chỉ là giờ có hắn, còn phải kéo theo một cái Hàm Quang Quân, vậy nên Giang Trừng hắn mới mặt dày đi nói một câu với Lam Khải Nhân.

Lam Khải Nhân cũng gật gật đầu, sai bảo người đi nói một tiếng với Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, thời gian còn chưa qua nửa chun trà thì từ ngoài cửa hai thân ảnh một trắng một đen song song bước vào, đứng đoan chính trước mặt Lam Khải Nhân, nghiêm chỉnh nói:

"Thúc phụ"

Lam lão tiên sinh gật đầu, hai người kia cũng tìm một chỗ gần mà ngồi xuống, Lam Khải Nhân kể sơ qua cho hai người nghe, xong cả hai đều không ngần ngại mà đồng ý, Giang Trừng định quyết định đi ngay nhưng bị Ngụy Vô Tiện cản lại, nói để hừng đông ngày mai hãy đi, hắn cần chuẩn bị vài thứ để đối phó với tẩu thi mới.

"Thiên quả thật đã không còn sớm nữa. Hay là Giang tông chủ hãy ở lại đây tối nay, sáng sớm mai hãy đi."

Giang Trừng suy nghĩ nhanh, thấy nó cũng không có vấn đề gì, nên gật đầu đồng ý. Lam Khải Nhân đã lên tiếng, thì ngại gì mà từ chối chứ? Với lại hắn tới đây ngoài mục đích là mời được người còn có việc khác.

"Phải rồi Lam tiên sinh, hôm nay ta tới đây là muốn hỏi về việc Lam tông chủ...."

Lời của hắn còn chưa dứt, Lam Khải Nhân đã hơi nhíu mày, bất quá còn chưa để ông kịp mở lời thì từ ngoài cửa một giọng nói âm trầm như gió xuân vang lên, mang theo ba phần mừng rở bảy phần ôn nhu đáp lại.

"Lam mỗ xin cảm tạ Giang tông chủ đã quan tâm lo lắng. Bất quá ta hiện tại lại rất tốt."

Bóng bạch y phiêu dạt trong nắng, nụ cười ôn nhu hiền thục từ trước đến nay chưa hề tan, mạt ngạch ngay ngắn, bước chân vững chắc vững vàng bước vào Lan Thất. Mọi người vừa hình thấy y, tất cả đều không giấu được sự vui mừng cùng kinh ngạc, thậm chí đến Lam Vong Cơ cũng phải đứng thẳng lên, hướng y hô hai tiếng: "Huynh trưởng...."

Lam Hi Thần nhìn đệ đệ mình, mỉm cười trấn an, song đuôi mắt lại khẽ lướt qua tử y nhân đang ngồi bất động nhìn y, ánh mắt trong một khắc hiện lên tia vui mừng cùng chìu mến nhìn hắn, rồi mới quay lại nhìn thẳng vào Lam Khải Nhân, cung kính nói.

"Hi Thần xin được phép xuất quan, để giúp Vong Cơ cùng Giang tông chủ giải quyết vấn đề ở Tang Thùy này. Mong thúc phụ đồng ý!"

*  *  *

Trong đình viện Lam gia có một cây hồng mai đang vào mùa nở rộ, hoa khoa sắc hương mà rơi xuống, ở đó, có hai thân ảnh đang đứng song song nhau. Bạch y tựa trăng tựa mây, như phiêu như dạt, tử sắc y nhân đơn độc đứng giữa khung thương tự nhiên, hai màu sắc đối nhau tạo nên điểm nổi bật của đối phương.

Cả hai chỉ đơn giản là đứng đó, không một lời nói, không một hành động dư thừa, chỉ cần được đứng cạnh nhau, thế là đủ rồi.

"Ngươi... thật sự ổn chứ?" Một lúc sau Giang Trừng mới lên tiếng. Lam Hi Thần nhìn hắn một cái nháy mắt, song mỉm cười ôn nhu rời ánh nhìn lên từng cách hoa rơi, giọng xa xăm cách tiếng.

"Ta đã suy nghĩ rất nhiều, về đại ca, về A Dao, về Hoài Tang, thậm chí là về bản thân cùng tương lai sau này. Rồi ta chợt nhận ra, mình không cần phải cứ sống trong quá khứ mãi được, điều này sẽ chỉ khiến những người còn quan tâm ta lo lắng cho ta mãi thôi. Ta không muốn phụ thêm ai nữa."

Y đã phải dành cả ba tháng qua mà suy nghĩ rất nhiều thứ, thậm chí từng nghĩ đến hạnh phúc của chính mình, ánh mắt không tự chủ được mà rời qua bên cạnh, rơi ở trên người tử y nhân kiêu ngạo kia. Y, chính là bị con người này chi phối hết cả lí trí cùng suy nghĩ, đến mức chỉ muốn được đứng cạnh hắn trên từng mọi phút giây.

Giang Trừng đón nhận cái nhìn của y, nhưng không hề tỏ ra khó chịu hay tức giận, còn mặc cho y nhìn chằm chằm mình mà không một lời oán than. Trầm ngâm một hồi mới nói: "Ngươi chịu buông bỏ quá khứ vậy là được rồi. Đừng tự dằn vặt bản thân mình quá. Thôi, ngươi nên nghỉ ngơi thật hảo đi, để ngày mai còn phải xuất phát nữa đấy!"

Nói xong rồi mới cách bước đi, để lại bóng bạch y nhân cứ tươi cười hình hắn, sau đó như suy nghĩ gì mà chấp tay hai với nhau, hơi khom lưng, hướng hắn nói: "Đa tạ Giang tông chủ đã quan tâm."

Giang Trừng dừng bước, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, định bước đi tiếp thì người phía sau lại lên tiếng tiếp, chất giọng đã không còn giấu nỗi vui vẻ kì lạ trong lòng.

"Đó sẽ là những lời trên cương vị bằng hữu. Còn đây là những lời trong lòng ta. Cảm ơn ngươi đã luôn lo lắng cho ta, Vãn Ngâm."

Y nói, chả biết trong lời nói ấy, trong chất giọng ấy, có bao nhiêu sự ôn nhu, bao nhiêu sự ấm áp, bao nhiêu niềm hạnh phúc muốn gửi gắm đến người kia.

Giang Trừng vẫn là một bộ không quay đầu lại nhìn y, chỉ có hơi nghiêm đầu qua, một lúc lâu như đang suy nghĩ nên nói gì, cũng chỉ đáp.

"Thấy ngươi như vậy... là tốt rồi."

Rồi mới vững vàng bước đi. Do đi quá vội hay sao mà dường như hắn không nghe thấy tiếng chuông bạc bên hông mình đang rung lên hai tiếng.

Chuông bạc - ngoài trừ việc bảo vệ chủ nhân khỏi mị thuật, cảnh báo nguy hiểm, nó còn có tác dụng giúp chủ nhân đình tâm, và sẽ rung lên khi chủ nhân động lòng.

Và Lam tông chủ Lam Hi Thần đã nghe thấy nó. Tiếng chuông.... của việc động tâm.

Y khẽ cười cười, ánh mắt cứ nhìn mãi bóng lưng ai kia, đến khi thân hình màu tím cứ khuất dần đi, mới miễn cưỡng thu lại tầm mắt, chẳng bao lâu sau lại nhìn lên ánh mây đang trôi tự do cùng với gió, một nỗi thăm mộ hiện lên.

Nếu như, ta với ngươi, cũng tựa như đám mây và gió kia, được tự do phiên du khắp chốn trần thế, thì hay biết bao nhiêu!?

*  *  *

Sáng sớm hôm sau, cả bốn người đều cùng ngự kiếm đến Tang Thùy, mặc dù là vẫn còn chưa đến nơi mà Ngụy Vô Tiện đã có thể cảm nhận được ở khu rừng nơi đó bị thứ gì đó không sạch sẽ quấy phá. Giang Trừng thì là muốn mau mau giải quyết cho xong, thế nhưng là Lam Hi Thần lại bảo phải đề cao cảnh giác, còn phải chuẩn bị thật tốt trong mọi tình huống, thế nên cả bốn đã đáp xuống một cái tiểu trấn gần đó mua ít đồ, sẵn tiện hỏi thăm một vài người ở gần khu rừng đó, rồi mới quyết định dùng nửa ngày đi thăm dò.

Khu rừng này quá mức âm tà. Đó là suy nghĩ chung của cả bốn người khi vừa đặt chân xuống đất.

Mặc dù là ban ngày, nhưng lại chẳng có được tí ánh nắng nào, cây cối thì trơ trụi như vừa gặp đại hỏa, cả mặt đất vì âm khí mà trở nên như bùn nhão, bên tai thì không ngừng vang lên những âm khúc kinh dị quái lạ, nếu không cẩn thận thì có thể bị những tà khúc lạ này bức điên.

Cả ba người vừa đáp xuống đất, thì từ sau mấy thân cây đã trơ trụi kia bỗng xuất hiện rất nhiều bóng "người". Những "người" đó lúc đầu khi thấy cả bốn đáp xuống đây thì liền đi ra, lúc đầu thì đi xiên xiên vẹo vẹo, sau cái nháy mắt lại phi nhanh xung quanh bọn họ so với gió còn nhanh hơn, đến khi cả bốn người kịp phản ứng lại thì từ tam phương đã có mấy "người" lao đến. Giang Trừng vung tay hóa Tử Điện đánh văng những trên trước mắt, cạnh bên là huynh đệ Lam gia cũng nhanh tay vung kiếm chém, chỉ tiếc do bọn chúng di chuyển quá nhanh nên họ hục không biết bao nhiêu lần.

Mọi người đều rơi vào bế tắc, họ chưa bao giờ thấy tẩu thi mà có thể chạy nhanh đến vậy, đã vậy mà như đám tẩu thi này có cơ trí hay sao ấy, luôn đánh vào khe hở của bọn mà ra tay. Nhưng cũng có thể bọn chúng không biết, ba trong bốn người đều là những nhân vật đứng đầu Tu Chân giới, còn người cuối cùng thì lại hiểu rõ tẩu thi bọn chúng vô cùng.

Ngụy Vô Tiện sau khi xem xét một vòng, cuối cùng cũng có thể đưa ra kết luận: "Không sai, bọn chúng chính xác là oán thực!!"

Ba người còn lại vừa cảnh giác nhìn bọn tẩu thi trước mặt, vừa kiên định nghe bài pháp kiến thức của Di Lăng lão tổ. Giang Trừng hỏi: "Ngụy Vô Tiện, thế nào là oán thực?"

Ngụy Vô Tiện cũng không vòng vo mà giải thích ngay: "Oán thực, còn được biết đến với cách gọi là do thi. Là một loại thi không phải do xác chết biến thành, mà là do oán khí cực nặng đã từng ngủ yên bị kinh động mà ngưng kết thành."

Ba người còn lại chấn kinh. Trên đời này có loại thi biến mà không phải từ xác chết biến thành sao? Còn là do oán khí bị kinh động mà kết thành? Này nghe sao có chút quỷ dị khó mà tin. Nhưng đệ nhất danh hào tổ sư tu quỷ đạo đã nói như thế, cho dù khó tin cách mấy cũng phải tin.

"Sở dĩ được rồi là oán thực là vì chúng có thể dùng oán khí mà tự kết ra thân hình, còn do thi là vì chúng không những có thể tự do duy chuyển mà còn biết xem xét điểm yếu của đối thủ, rồi một kích đánh bại họ."

Thì ra những môn sinh Giang gia không một ai sống sót trở về là vậy. Thế nhưng tại sao chúng lại không tự đi xuống cái trấn kia cuồng sát? Không phải đó là bản tính vốn có của tẩu thi sao?

"Nhưng mà bọn chúng có một nhược điểm chí mạng, chúng không thể đi ra chỗ có ánh sáng, càng không thể đi khỏi chỗ chúng được tạo ra quá xa, vì được kết tạo từ khí nên chúng cũng rất dễ tan biến khi gặp nắng hay nhiệt cao."

"Vậy giờ làm sao đánh bại chúng?" Giang Trừng hỏi, vung Tử Điện đánh bật ra một con do thi đang tiến lại dần.

"Dùng khí âm làm giảm đi khả năng của chúng, rồi cứ đánh như đánh mấy loại tẩu thi bình thường là được. Nhưng nhớ cẩn thận móng tay và răng bọn chúng, là kịch độc đấy."

Ngụy Vô Tiện vừa nói xong, tay nhanh đưa Trần Tình lên môi, tiếng sáo bén nhọn vang thẳng trời cao, cùng đó là Vong Cơ cầm khởi, Liệt Băng cất thanh. Ba tiên khí âm cùng nhau hợp tấu, tuy không thể đánh tan hết đám do thi kia nhưng cũng làm chúng di chuyển có phần chậm hơn, tạo cơ hội cho Giang Trừng đang cầm Tử Điện và Tam Độc. Hai huynh đệ Lam gia cũng không chỉ thổi tiêu và đánh đàn, dùng tiền thức vận linh lực điều khiển Sóc Nguyệt và Tị Trần uyển chuyển đánh tan hết bọn do thi.

Cả ba người cứ làm như thế, chưa tới nữa canh giờ sau đám do thi đã ít đi, sau đó thì đã chẳng còn con nào. Mọi người thu pháp khí, định đi xung quanh kiểm tra thì bỗng Ngụy Vô Tiện như cảm thấy có điểm gì đó không đúng, hắn đưa mắt nhìn một hồi, rồi bỗng thất thanh hét lên, giọng mang theo sự sợ hãi và lo lắng.

"Khoan đã, Giang Trừng đâu?"

Cả hai huynh đệ Lam gia đều đồng loạt giật mình, theo quán tính mà đưa mắt nhìn về phía nơi cuối cùng họ còn thấy thân ảnh áo tím kia, chỗ đó đã chẳng còn gì ngoài mấy cái xác chết đang cháy xèn xẹt và chất độc văng khắp nơi. Nhưng người cần thấy lại không tại bất kì đâu trong phạm vi gần họ.

Lam Hi Thần càng hoảng hơn, y mặc kệ là có đệ đệ hay đệ tức ở đâu không mà không ngừng nhìn đấy tứ phía, không ngừng hô vang gọi tên ai kia, lo lắng cùng sợ hãi ngày một rõ từng nét trên khuôn mặt thanh tao của y.

Y không thể mất luôn cả hắn! Tuyệt đối không thể là hắn!! Y đã mất quá nhiều người mà y yêu quý rồi, y chỉ còn mình hắn, chỉ còn mình hắn mà thôi!!!

Làm ơn, đừng để hắn rời xa y.

"Vãn Ngâm"

*  *  *

Giang Trừng quỳ một chân trên đất, tay nắm chắc Tam Độc đâm xuống đất, thở hổn hển cố lấy hơi, trên bả vai trái là một mảnh màu đỏ tươi do máu, xung quanh là nằm la liệt mười mấy con do thi rải rác.

"Chết tiệt, mình bất cẩn quá. Chết tiệt!"

Vừa rồi khi không phòng bị hắn bị mấy con do thi này dẫn ra xa đám Ngụy Vô Tiện, sau đó thì bị không biết từ đâu ra hơn năm mươi con do thi chết tiệt phóng ra bao quay. Do không có khí âm hổ trợ nên việc tiêu diệt chúng hơi gian nan, và rồi trong một khắc lơ là hắn bị một con do thi cào mạnh vào trên vai trái, sau khi chém hết đám do thi kia hắn đã vận hết sức ép máu đã bị nhiễm độc ra, dùng linh lực kìm nén độc.

Ý thức hắn càng lúc càng mơ hồ không rõ ràng, nhưng hắn vẫn gắng gượng bản thân. Hắn.... còn đang đợi một người... một người, chắc chắn sẽ tới!

Mắt hạnh càng lúc càng mờ, rồi đến khi không chịu nổi mà buông xuống đôi hàng mi nặng trĩu, trước khi mất hoàn toàn ý thức hắn có thể thấy một bóng bạch y đang phi kiếm về phía mình, và bên tai là giọng nói đầy sự lo lắng cùng lo sợ gọi tên hắn.

"VÃN NGÂM"

Trước khi ngã gục Giang Trừng đã nở một nụ cười ngay môi, cùng với đó là mộ dòng suy nghĩ duy nhất.

Y... đến rồi!!!

*  *  *

"Lam đại ca, ngươi đừng lo nữa! Cũng may Giang Trừng tu vi cao, vết thương cũng không quá sâu, vã lại chúng ta có mang theo thuốc, nên giờ hắn đã qua cơn nguy hiểm rồi. Thay là huynh nghỉ ngơi chút đi, A Trừng để ta lo." Ngụy Vô Tiện nói.

Hiện tại cả bốn đang ở trong một cái hang động gần chỗ tìm được Giang Trừng, còn hắn thì là một thân giờ sạch sẽ, ngoại trừ mấy miếng vải trắng đang bao lấy phần vai và bụng ra thì hoàn toàn không vấn đề.

Nhưng vấn đề kì lạ ở đây là Lam Hi Thần từ lúc tìm được Giang Trừng cứ luôn ôm chặt hắn không buông, luôn cằm tay hắn truyền linh lực, một bộ dạng đầy sự lo lắng cứ như nếu y buông tay thì Giang Trừng hắn sẽ tan biến ấy.

Vì lo lắng Lam Hi Thần cứ truyền linh lực mãi sẽ kiệt sức lên Ngụy Vô Tiện đã lên tiếng khuyên can, đổi lại chỉ là cái lắc đầu cứng ngắt của y, hết cách nên hắn đành chuyển ánh mắt qua nhìn Lam Vong Cơ cầu viện. Y làm sao không hiểu được ánh mắt của ái nhân, hơn của chỉ cần nhìn cũng đủ biết huynh trưởng y giờ đang như thế nào, nên không cần nhiều lời mà mở miệng định khuyên: "Huynh trưởng...."

"Vong Cơ, Vô Tiện, ta biết hai đệ đang muốn nói gì. Nhưng ta không sao, cả hai không cần lo cho ta!"

Lam Hi Thần dở chứng cứng đầu nói, khiến cho đôi phu phu Vong Tiện hai người cũng chẳng biết nên làm sao với y. Cũng chỉ đành để y một mình chăm sóc cho Giang Trừng còn hai người thì quay lại cái trấn khi sáng, định đi mua ít đồ. Giang Trừng bị thương không tiện đi xa nên cả ba quyết định sẽ ở trong động vài ngày cùng hắn, sẵn coi thử có cách nào phá tan oán khí nơi đây triệt để.

Đợi cho hai người kia đi đúng một nén hương sau Giang Trừng cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Hắn hững hờ nhìn thật lâu về phía vách đá trên, trầm ngâm một hồi mới biết mình đang nằm trong một hang động nào đó, hỏi hắn vì sao không hoảng mà lơ là như thế á? Đơn giản là vì quanh hắn luôn có một mùi hương thanh đạm khiến hắn biết hiện ai đang ở cạnh bên mình.

Quả nhiên khi thấy hắn tỉnh Lam Hi Thần vui mừng khôn xiết, cẩn thận kiểm tra coi hắn có bị di chứng gì không mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ gọi tên hắn: "Vãn Ngâm, ngươi giờ thấy sao rồi? Có khó chịu chỗ nào không?"

Giang Trừng giờ mới đưa mắt qua nhìn y, im lặng một lúc rồi mới chống tay cố ngồi dậy, Lam Hi Thần thấy vậy nên cũng giúp hắn ngồi vững, cổ họng hơi khô khiến hắn hơi khàn tiếng.

"Hoán, ta muốn uống nước."

Nghe vậy, Lam Hi Thần nhanh lấy chén nước ở bên cạnh đưa qua, nhẹ nhàng cho Giang Trừng uống như sợ làm hắn đau, mọi động tác y làm đều mang theo sự ôn nhu quan tâm khó tả.

Uống được chén nước cổ họng Giang Trừng đã khá hơn, khẽ đưa mắt nhìn xung quanh một hồi, thấy có gì đó không đúng, hắn quay lại hỏi Lam Hi Thần kế bên: "Hai tên kia đâu? Sao chỉ có mình ngươi vậy? Lạc nhau?"

"Vong Cơ cùng Vô Tiện đi xuống cái trấn kia rồi, ngươi bị thương, không tiện đi lại, chúng ta quyết định sẽ ở lại đây hai ba ngày xem tình hình." Y tóm tắt cho hắn hiểu tình hình. Giang Trừng à một tiếng, song cũng không nói gì thêm. Lam Hi Thần nhìn hắn, khẽ cắn môi, rồi như đã định việc gì đó, cầm cả hai tay hắn, run giọng nói.

"Vãn Ngâm, ta thật sự rất sợ. Đại ca và A Dao đã không tại rồi, cả Hoài Tang cũng không còn gọi ta là nhị ca nữa. Ta thật sự rất bối rối, ta thật sự rất sợ, Vãn Ngâm, nếu ngươi mà có chuyện gì, ta không biết... ta không biết mình còn có thể chịu đựng được hay không. Ta..."

Lời của y còn chưa hết, Giang Trừng đã gõ một cái lên trán Lam Hi Thần, nghiêm nghị nhìn y hỏi.

"Nói thừa quá rồi đấy. Ngươi nghĩ ta là ai? Ta là Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm! Ta thì làm gì có chuyện gì cơ chứ! Đừng có mà trù ẻo ta. Là ngươi ta cũng có thể đánh đấy!!"

Mặc dù nghe khá cay nghiệt, nhưng lại không hề che giấu sự trấn an cùng đùa giỡn. Lam Hi Thần bị hắn gõ một cái lên trán, cả người như vừa mới tỉnh mộng, mơ mơ màng màng ngớ ngẩn hẳn ra, bộ dạng thất thố vô cùng. Khiến cho Giang Trừng không nhịn được cười thầm một tiếng.

"Ngươi xem ngươi kìa, có còn là Lam gia tông chủ Trạch Vu Quân Lam Hi Thần nữa hay không?!" Hắn chỉ đơn giản là muốn nói chơi chút thôi, ai ngờ Lam Hi Thần thế mà tỏ ra rất nghiêm túc nhìn hắn, nhẹ giọng nói.

"Ta không phải..."

"Hửm?"

Giang Trừng có cảm giác mình vừa nghe lầm.

"Ta mới không phải. Vãn Ngâm, ở trước mặt ngươi, ta không phải là Lam gia đại tông chủ của Tu Chân giới, cũng không phải là Trạch Vu Quân nổi danh tứ phương, càng không phải Lam Hi Thần được sưng là con em thế gia mẫu mực. Tất cả, ta đều không phải.... khi ở trước mặt ngươi." Lam Hi Thần nghiêm túc nói, khiến Giang Trừng cũng phải cau mày nhìn y, lên tiếng hỏi. "Vậy ngươi là gì?"

Lần này, Lam Hi Thần lại nở một nụ cười đầy ấm áp và ôn nhu, nhẹ nhàng như những ngọn gió xuân, những tia nắng đầu mùa mà xuyên qua cả trái tim, cả tâm hồn của Giang Trừng. Một tay y nắm chặt tay hắn, tay kia thì cằm tay còn lại của Giang Trừng mà đặt lên bên má mình, hạnh phúc mà trả lời.

"Vãn Ngâm, khi ở trước mặt ngươi, ta chỉ là Lam Hoán, là một A Hoán của ngươi mà thôi."

Giang Trừng có cảm giác tim mình đã đập lỡ một nhịp, may vì trong hang độ sáng không đủ, nếu không Lam đại tông chủ đã có thể nhìn thấy khuôn mặt mang hai bên phiến hồng của Giang gia Giang tông chủ ngạo kiều rồi.

Hai người cứ giữ tư thế đó không biết bao lâu, thời gian cả hai ở bên nhau như là khoảng thời đã ngưng lại. Cho đến khi từ ngoài cửa hang một chất giọng kinh ngạc vô thường thốt lên.

"....hai người đang làm gì đấy?"

Cả hai vị tông chủ cùng quay qua cửa hang nhìn, chỉ thấy hai thân ảnh một trắng một đen đứng ngay cửa động, trên tay là một đóng thuốc cùng điểm tâm, không biết họ về khi nào nhỉ? Có nghe thấy gì không? Lam Vong Cơ hết nhìn huynh trưởng, rồi đưa mắt thoáng qua người Giang Trừng, trầm mặt không nói lời nào, ngược lại là Ngụy Vô Tiện, mặc cho cái cặp chân mày đang cau vào nhau nhưng đôi mắt và vẻ mặt đều hiện lên câu 'ta hiểu mà ta hiểu mà. Hai người cứ tiếp tục đi' khi nhìn cảnh một tay của Giang Trừng đang để trên mặt Lam Hi Thần và ngược lại. Khiến Lam Hi Thần hơi bối rối và Giang Trừng đen mặt hơn một nữa.

Mẹ kiếp Ngụy Vô Tiện, ngươi thì hiểu con mẹ gì chứ hả? Có tin lão tử đây đánh gãy chân ngươi không?!

"Cái vẻ mặt đó của ngươi là sao? Lam Hi Thần chỉ đang bắt mạch kiểm tra cho ta thôi! Dẹp cái dòng suy nghĩ không mấy chính đáng trong đầu ngươi ngay!"

Nói đùa! Có ai chữa bệnh mà nắm tay ôm mặt nhìn nhau chìu mến như hai người không?

Và để chính minh cho việc này Ngụy Vô Tiện đã nhìn hai người nào đó với biểu cảm 'lão tử ứ tin hai người' khiến Giang Trừng Giang tông chủ chỉ muốn xông vào tẩu tên nào đó một trận.

Ngụy Vô Tiện nhìn biểu cảm giống linh miêu xù lông của Giang Trừng cũng chỉ cười ha hả, xong rồi mới từ từ đi lại chỗ hai người, nhìn chằm chằm họ hỏi: "Chuyện của hai người là sao? Từ khi nào thế?"

Giang Trừng né tránh ánh mắt của Ngụy Vô Tiện, không biết do thói quen hay sao mà lại đưa mắt qua nhìn Lam Hi Thần. Lam Hi Thần cũng cảm nhận ánh mắt của hắn, suy nghĩ một lúc, vẫn còn bối rối nói.

"Hai mươi năm."

Nghe được câu trả lời, không chỉ Ngụy Vô Tiện kinh ngạc mà ngay cả Lam Vong Cơ đứng phía sau hắn cũng phải nhíu cao mày. Y biết huynh trưởng mình đang tâm duyệt ai đó, cũng đã nhiều lần suy đoán đó là Giang Vãn Ngâm, nhưng không ngờ được huynh trưởng vì hắn mà làm đến mức này, càng không ngờ đến huynh trưởng y còn động tâm trước cả y.

Ngụy Vô Tiện còn đang lẩm bẩm tính, rồi đột nhiên kinh ngạc nói: "Hai mươi năm? Đó chẳng phải là lúc chúng ta đang cầu học ở Cô Tô sao Giang Trừng?"

"Ừ đấy! Thì sao? Chẳng lẽ ta không thể có vụ 'vừa gặp đã động tâm' sao?" Giang Trừng trừng mắt nhìn hắn.

"Thật ra là ta động tâm trước." Lam Hi Thần nhẹ giọng nói.

"Huynh trưởng..." Lam Vong Cơ đột nhiên lên tiếng gọi. Và như mọi khi, không cần y nói ra, Lam Hi Thần vẫn biết đệ đệ mình đang muốn nói gì, y cũng chỉ cười cười nhẹ giọng: "Ta biết. Việc này không thể nào giấu lâu thêm được. Có vẻ... ta phải làm rõ vụ này rồi. Nói rõ... cho thúc phụ biết!"

Nghe hắn nói xong, không hiểu sao Giang Trừng hết sức cau mày, nhìn chằm chằm vào cánh tay đang nắm chặt tay mình, lại đưa mắt lên nhìn khuôn mặt của ai kia, một lúc sau mới lên tiếng, giọng hắn đầy run rẩy, như đang sợ hãi cũng như bất an.

Hắn sợ, nếu như chuyện này lộ ra, mọi người sẽ chỉ trích cả hai người bọn họ. Hắn thì đã quen tai tiếng về mình, nhưng hắn không muốn kẻ nào nói ra nói vào với Lam Hi Thần. Và hắn sợ, sợ nếu như chuyện này lộ ra, mấy người trong Lam gia sẽ không đồng ý, còn làm mọi cách làm khó Lam Hi Thần, hoặc ngay cả việc hai người sẽ không còn có thể gặp nhau nữa. Giang Trừng hắn cũng rất lo sợ mọi thứ êm đẹp trước kia của cả hai chỉ như một giấc mộng xuân, mơ mơ màng màng cứ chìm đấm để rồi khi tỉnh ra, chỉ còn lại mình hắn với màn đêm cô đơn lạnh giá.

"Nhưng nếu như thúc phụ ngươi không đồng ý thì sao? Cả mấy vị trưởng bối trong tộc..." Lời hắn còn chưa nói xong, Lam Hi Thần đã nhẹ nhàng ôn nhu nắm lấy tay Giang Trừng để lên ngực mình, kiên định nhìn thẳng vào mắt hắn nói. "Vãn Ngâm không cần lo. Ta đã có cách giải quyết rồi!"

Ta sẽ làm mọi cách, để cho hai ta có thể đường đường chính chính ở bên nhau. Ai cũng đừng mong ngăn cản được.

Đó là chuyện của một tuần trước.

Và theo cách mà Lam Hi Thần nói giải quyết, chính là đem toàn bộ mọi chuyện kể hết cho Lam Khải Nhân nghe, sau đó không cần nhìn vẻ tức giận của vị thúc phụ và các lão trưởng bối khác y đã tự mình đi đến từ đường Lam gia quỳ xuống khẩn cầu chỉ để mong được cùng ái nhân trong lòng có thể bên cạnh nhau.

Nếu như khi xưa Lam Vong Cơ phải quỳ trước từ đường hết ba ngày ba đêm thì Lam Hi Thần lại là cả bảy ngày. Mặc cho ai nói gì, mặc cho những câu khuyên can, mặc cho những câu từ đau lòng giành cho y. Lam Hi Thần vẫn cứ quỳ mãi nơi đó suốt bảy ngày đêm, không ăn không uống không ngủ không nghỉ. Khiến cho vị thúc phụ nào đó vừa tức vừa đau lòng, rồi cũng ngắm một mắt mở một mắt mà cho qua vấn đề này.

Do phải quỳ liên tiếp bảy ngày nên nhìn lam đại tông chủ có 'chút' tùy tụy, cặp mắt từng ôn nhu giờ lại có chút hẵng hờ, bộ dạng lộn xộn nhưng cũng có thể nhìn được, hai chân tê cứng không thể đi đằng phải ngờ Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện dìu đi. Bộ dạng mất hết cả nhìn tượng.

Nhưng cho dù thế, y vẫn rất vui. Vì cuối cùng y cũng đã được ở cạnh Vãn Ngâm, không còn bị bắt cứ thứ gì cản trở. Vãn Ngâm và y đều có thể tự do làm những đều mình muốn làm mà không sợ bị ai nói ra nói vào đem tiếng xấu.

Đột nhiên, y rất muốn gặp Vãn Ngâm của y. Không biết vết thương đã lành chưa? Có phát sinh chuyện gì không? Mấy ngày nay không nghe tin gì của Vãn Ngâm hết khiến y hơi lo! Hay là y đi một chuyến đến Vân Mộng nhỉ? Vừa gặp được Vãn Ngâm vừa báo tin cho hắn luôn!!

Nghĩ thế, Lam đại tông chủ bỏ qua cả việc cơ thể mình cần được bồi bổ thêm chất mà phi ra khỏi Hàn Thất. Nhưng khi còn chưa đi tới đâu thì ngay phía trước đã có một thân người quen thuộc xuất hiện ngay trong tầm mắt y. Người đó lên tiếng gọi.

"A Hoán"

Giang Trừng đứng đó, dưới gốc hồng mai khi xưa cả hai từng lén gieo trồng, bóng tử y nổi bật giữa khung cảnh ấy, khiến cho Lam Hi Thần không cách nào xóa đi được. Luôn như thế.

Lam Hi Thần nở một nụ cười hạnh phúc, nhịp chân mỗi bước một nhanh hơn về phía người kia, nhưng do cơ thể còn yếu nên mới đi nữa đường đã kiệt sức, ngã ào ra đất. Giang Trừng thấy thế, vội chạy tới đỡ người lên, nhưng do cũng đứng không vững mà cũng ngã theo. Trong lúc ngã nằm đè lên nhau hình như Giang Trừng còn nắm rớt được một sợi dây nào đó thì phải.

Ngày hôm đó, sắc trời nở rộ màu gió xuân.

Mạt ngạch bay nhẹ ra khỏi trán.

Hồng mai nhẹ nhàng hữu tình rơi.

Ngọc tiêu cất thanh cùng chuông bạc.

Hai người một đời đã định, mãi mãi không chia lìa.

Luyến lưu cõi trần, mãi chung đường bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro