Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

_Đến cuối đời, ta vẫn là không chờ được ngươi!

_Giang Trừng.

_HE.

*  *  *

"Mạnh Bà thang, một chén đầy, buông xuống tất cả, vứt bỏ mọi thứ trong kiếp này."

Một chén canh trong vắt lạnh ngắt đưa ra trước mặt của tử y nọ. Người kia nhận lấy chén canh nhưng chưa vội uống, chỉ chuyên tâm nhìn chằm chằm vào chén canh trong tay mình. Chỉ cần uống nó, hắn sẽ quen đi hết mọi thứ, vứt bỏ mọi sự dàn buộc với thế nhân, việc bây giờ là uống nó.

Mặc dù đã luôn tự nhủ như thế, nhưng người kia ngoại trừ càng lúc càng cau mày nhìn chén canh thì lại không có động tĩnh gì khác. Khiến cho Mạnh Bà đứng trước mặt hắn cũng phải chau một bên mày nhìn. Và rồi tử y kia đột nhiên lên giọng hỏi.

"Mạnh Bà, bà có thể cho ta biết, thế gian là hữu thường hay vô thường?"

"Tại sao ngươi lại hỏi vậy?" Mạnh Bà lạnh lùng hỏi ngược lại, tử y kia vẫn kiên định, nói "Xin hãy cho ta biết..."

"Có người coi nó là hữu thường, cũng có kẻ xem nó như vô thường. Dù là cái nào, cũng trách không được sinh li tử biệt. Một kiếp người, có được mấy cái khoảng khắc chứ."

Mạnh Bà khinh thường nói, tử y nhân kia nghe xong, như có như không buông xuống tất cả, cầm chén canh đưa lên miệng uống, nào ngờ chỉ mới tới càm liền nứt ra, canh trong chén chợt đổ hết. Cả Mạnh Bà và tử y nhân đều ngạc nhiên, tử y nhân còn đang định hướng Mạnh Bà xin chén khác, lại thấy nàng hết nhìn chén canh bị đổ rồi lại nhìn về phía hắn, một lúc sau mới lên tiếng, giọng khá gian nan.

"Ngươi... nhân thọ của ngươi còn chưa hết?!"

Tử y nhân nhíu mày. Không phải nói chết rồi là hết sao? Hắn còn có gì chưa hết? Mạnh Bà bỏ qua sự khó hiểu của hắn, nói tiếp.

"Nhân thọ còn tức là ngươi có thể có cách để sống tiếp, người sống không cách nào đi vào đạo luân hồi, càng không thể uống canh."

Nói đơn giản, Giang tông chủ Giang Vãn Ngâm Giang Trừng là một cái vong hồn vừa sống vừa chết.

.....Ừm, nghe hơi giống hung thi nhỉ?

Chỉ là giờ hắn là một tàn hồn, không có cơ thể. Mạnh Bà nói nếu hắn muốn, hắn cũng có thể trở về nhân gian tìm một cái xác vừa mất mấy canh giờ, có thể trùng sinh mà sống. Đây cũng không phải là chuyện thương thiên hại lí gì.

Nhưng Giang Trừng hắn lại không muốn. Hắn chết rồi, đó là sự thật, đã chết rồi thì quay lại làm gì nữa? Chi bằng dứt thoát ở lại nơi này chờ ngày nhân thọ của hắn hết, khi đó có thể uống canh đi luân hồi được rồi.

Vã lại hắn cũng không muốn quay lại.

Cả hắn và thế nhân đã là âm dương cách biệt, thế thì quay lại còn có ích gì nữa chứ? Chi bằng cứ ở lại đây đợi cho đến khi nhân mệnh hết thúc để hắn có thể đi đầu thai chuyển kiếp mới. Hắn... không muốn phải luôn nhớ về y nữa.

Đã quá đau khổ rồi.

Vậy nên từ sau ngày đó, bữa nào hắn cũng ngồi trong vườn hoa Bỉ Ngạn đỏ lượm, nhìn hoa đẹp lại không có lá, cản thấy thật tan thương như cõi lòng người.

Mạnh Bà nhìn bóng tử y trước mặt, lại nhớ đến cũng đã từng có một vong hồn cố chấp như thế, nhưng rồi cũng quyết định buông xuống tất cả. Mạnh Bà đã ở đây hơn cả ngàn năm, hết nhìn những vong hồn chỉ vì chữ ái - tình mà nguyện chờ đợi, rồi lại đến những kẻ kia chỉ vì mệt mỏi mà buông xuôi, vứt bỏ tất cả ở kiếp này uống canh mà luân hồi.

Đời người... có mấy khi được chữ "chờ" đây? Cho dù chờ được, "người" vẫn là không nguyện vì ta buông xuống.

"Nếu ngươi không có việc gì thì đi thử quanh đây đi. Cõi âm tuy âm u nhưng cũng không đến nổi không có chỗ ngắm nhìn. Ngươi ngồi một chỗ cũng chỉ thêm tan thương, chi bằng hãy đi thêm thử mình có định kiếp không?"

Đi tham quan cõi âm? Chuyện lạ có thật nha! Giang Trừng nghe vậy đột nhiên khóe miệng hơi co giật, nhưng khi nghe được câu cuối thì hơi sững người.

"Mạnh Bà, định kiếp là gì vậy? Nếu là xem mấy kiếp trước thì ta đã xem rồi, trên Đá Tam Sinh ấy." Hắn hỏi, nhưng Mạnh Bà lại lắc đầu, giải thích cho hắn nghe.

"Không phải, Tam Sinh Thạch chỉ ghi đúng ba kiếp gần nhất của ngươi. Để ta nói ngươi nghe ở phía sau tản đá đó có một miếng ngọc thạch, trên ngọc thạch ấy chuyên ghi lại những sinh mệnh vượt quá ba kiếp vì tình. Ta thấy ngươi trông giống đang chán, hay đi xem thở đi. Cho qua thời gian cũng được."

Giang Trừng nghĩ, chi bằng hãy đi xem một chút, dù sao ngồi một chỗ cũng chỉ để hắn có thời gian cứ mãi nghĩ về chuyện khi còn sống. Với lại từ trước đến nay hắn chưa từng nghe qua chuyện về ngọc thạch gì gì đó có chút hiếu kì. Vậy nên sau khi từ biệt Mạnh Bà thì đi về hướng đá Tam Sinh coi thử.

Mạnh Bà thấy bóng dáng tử y kia xa dần, định quay lại cầu tiếp tục chấp mệnh của mình, nhưng rồi lại như nhớ ra gì đó, quay lưng lại nhìn thì đã không thấy tử y đâu. Khá buồn rầu thở dài.

Bà thế mà quên mất.

Đã từng cũng có một bóng hình vì hai chữ "chờ đợi" mà ở bên bờ Vong Xuyên, nhưng rồi cũng chấp nhận buông bỏ mà đi đầu thai. Nhưng trước khi đi, vong hồn ấy đã đưa cho Mạnh Bà một vật, nói nếu sau này cũng có ai đó giống hắn, cũng chỉ có thể chờ đợi một mình thì hãy đưa vật đó cho người định duyên kia. Chắc chắn sẽ có ích.

Đến bây giờ Mạnh Bà mới nhớ ra, người định duyên ấy, đã đến rồi.

*  *  *

Giang Trừng theo lời chỉ dẫn của Mạnh Bà, đi vòng qua Đá Tam Sinh, để đến trước một tản thạch ngọc, và bất ngờ hay, tên hắn cũng có ở trên đó. Giang Trừng hắn đã trải qua tám kiếp nhân sinh, và cả tám kiếp, hắn đều vì một người.

Kiếp đầu tiên, hắn là một miêu linh có cơ trí. Do một lần hữu duyên ăn phải một đóa liên hoa vạn năm mà hóa thành người, sau đó thì lại gặp được y. Lúc đầu hắn không mấy để ý đến y lắm, vì dù sao hắn cũng ghét con người. Nhưng ngờ lòng bao dung cùng tính tình ôn hòa của người kia đã làm lây động tâm hắn, để hắn vướng vào một tấm lưới tình dứt hoài không ra. Cứ ngỡ hắn sẽ được ném trải cảm giác được yêu thương của con người nhưng rồi thảm kịch đổ xuống. Hắn đỡ cho y một nhát trí mạng, trong lúc hấp hối, hắn đã cầu nguyện với liên hoa vạn năm, rằng hãy cho hắn được cùng với y cửu kiếp duyên. Hắn muốn được làm người và được y yêu thương mãi mãi.

Kiếp thứ hai, hắn và y đều là thái tử của hai đại quốc. Trong lúc đi săn cả hai đã chậm mặt ngay, vừa gặp đã yêu vừa thấy đã mến. Cả hai đến với nhau trong sự chúc phúc của tất cả mọi người trong và ngoài của hai vương quốc. Vào đêm tân hôn, do bất cẩn, cả hắn và y đều bị kẻ xấu bỏ độc vào rượu mà chết tại chỗ.

Kiếm thứ ba, hắn là nhị công tử của một thương nhân giàu có, y lại là người hầu mà nương hắn đem về từ nhỏ. Hắn luôn lẽo đẽo theo y, mà y cũng rất vui vẻ cưng chìu hắn, đến năm mười lăm, hắn thổ lộ với y, y cũng đã rất hạnh phúc vì hắn đã yêu một người hầu như y. Nhưng rồi ca ca hắn vì cũng thích y mà thảm hại hắn mất mạng.

Kiếp thứ tư, cả hắn và y đều là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã ở trên núi chơi đùa đủ thứ. Cứ ngỡ cả hai vẫn sẽ mãi là những đứa trẻ chỉ có niềm vui nhưng rồi một hôm, y tới nói với hắn người nhà y đến và muốn đưa y đi, trước khi đi y còn đưa cho hắn một bông liên hoa có gắn một cái chuông nhỏ, nói hắn hãy chờ y quay lại lập tức sẽ đưa hắn đi. Nhưng rồi qua hai năm, y vẫn chưa tới. Một hôm nọ sư phụ tới và nói cho hắn biết hắn là thái tử của Địa Quốc, do số mệnh trớ trêu nên mới phải đưa hắn lên núi bỏ mệnh. Địa Quốc có một quốc gia đối nghịch gọi Thiên Quốc, sau khi quay về không lâu hắn được lệnh phải ra trận, sau khi đánh thắng trở về lại nghe tin Thiên Quốc đánh lén vào hoàng cung, thái tử Thiên Quốc đã bắt người trong hoàng thất ra trảm tại chính điện, và người đó chính là y. Y thấy hắn, vẻ mặt thất thanh cùng đau khổ nhìn hắn, hắn nhìn y, cả người đều là máu tươi của thân nhân hắn. Sau một lúc, binh lính cả hai đều xông vào nhau, mà hắn, cũng bị chính y đâm cho một kiếm bỏ mạng.

Sau khi chết, hắn không tiếp tục đi đầu thai nữa, cứ lượn lờ quanh cầu Nại Hà, nghe bài Vong Xuyên của những cô hồn, rồi lại thẫn thờ đứng ngắm hai bên bờ hoa Bỉ Ngạn. Mãi cho đến khi nhìn lên Đá Tam Sinh hắn mới nhớ ra lời cầu nguyện khi xưa với liên hoa vạn năm. Hắn cười khẩu một tiếng, hắn không phải là kẻ dễ dàng bỏ cuộc như thế. Không lí nào sẽ chỉ chịu thua bởi mấy chuyện nhân sinh. Vậy nên hắn sẽ tiếp tục đi đầu thai và gặp y.

Kiếp thứ năm, hắn không biết đã qua bao kỉ nguyên, chỉ khi gặp lại y, thì y đã là một vị thần linh cao thượng, còn hắn, chỉ là một tu sư đơn độc một mình. Trong một lần y xuống trần diệt yêu vô tình bị thương, được hắn cứu giúp, cả hắn và y đều tâm động đối phương. Thế nhưng tình cảm giữa người và thần là điều cấm của thiên địa. Ngày y quay về trời, hắn vẫn cô đơn đợi chờ y quay lại, chỉ là, mặc hắn chờ đến tóc bạc sương mai, y vẫn không quay lại.

Kiếp thứ sáu, hắn là một thợ săn, còn y lại là một bạch thố thành tinh. Trong một lần đi săn hắn thấy y bị thương do bẩy thú để đủ mọi nơi trong rừng, hắn thấy y rất tội nghiệp, đặt biệt là đôi mắt giống cún con kia, nên mềm lòng đem về. Cả hai sống rất bình yên trong suốt ba năm. Vào một đêm mưa to gió lớn, hắn bị sốt cao, nơi họ ở lại trong có thuốc, y nói sẽ tự đi tìm thuốc, và mặc cho trời đêm đang mưa, mặc cho hắn khàn cả cổ gọi y lại, nhưng y nói y đi nhanh rồi sẽ về. Thế mà lại là một đi không trở lại. Hắn cố gắng đợi y ba ngày ba đêm, nhưng vẫn là đợi không được y về. Bệnh tình, thời tiếc, thương tâm quá lộ, khiến hắn cũng chẳng thể sống được bao lâu.

Kiếp thứ bảy, ha, đây có vẻ là kiếp đau khổ nhất của hắn và y. Cả hai sinh ra đều là những công tử tài hoa, cả hai đều lớn lên bên nhau, như thanh mai trúc mã, như hình với bóng, luôn yêu thương quan tâm nhau, một khắc cũng không rời xa. Thế nhưng cả hai lại không thể đến với nhau, nói tiếng yêu nhưng lại không ai chấp nhận, bởi vì hắn và y là huynh đệ cùng nương khác đa. Nực cười lắm đúng không? Cả hai chỉ có thể nhìn bóng hình người kia đến hết đời mà vẫn không nói được chữ yêu.

Kiếp thứ tám, hắn là con trai độc nhất gia chủ Vân Mộng Giang thị, y là đại công tử của Cô Tô Lam thị. Cả hắn và y đều bỏ lỡ nhau trong suốt hơn ba mươi năm, đến khi hắn đã quá quen cảnh cô độc một mình thì y mới xuất hiện, từ từ đem hắn chìm vào giấc mộng mang tên 'Lam Hoán', để rồi không một lời báo trước lại đập tan giấc mộng ấy bằng một nhát kiếm ngay tim.

Đến đây thì hắn mới biết, hóa ra kẻ khiến hắn luôn đợi suốt thời gian qua, lại chính là y.

Y chính là Lam Hi Thần.

Người mà cả tám kiếp Giang Trừng hắn yêu, cũng là người khiến hắn đau nát tâm can cả tám kiếp nhân sinh.

Sau khi xem xong cả tám kiếp của mình, Giang Trừng vẫn là không biết nói gì hơn, đưa tay lên che đi hai mắt, miệng nhẹ nhàng nghếch lên một nụ cười. Hắn phát hiện mình muốn cười nhưng lại cười không được.

Nhân sinh tựa khói sương, một lần gặp gió tiêu tán hơi tàn.

Nhân sinh tựa mộng đêm, mộng nát tình còn đau khấu lòng.

Nhân sinh a nhân sinh...

Cho dù có trải qua bao nhiêu kiếp, Giang Trừng hắn vẫn mãi là kẻ cô đơn. Không có y, hắn chẳng là gì. Không có hắn, y lại có tất cả.

Buồn cười nhỉ?!

Hắn đứng thẫn thờ rất lâu, lâu đến mức hắn bất đầu có một suy nghĩ, nếu hắn quay lại, thì còn có thể gặp lại y không? Nhưng rồi sau đó lại tự cười chính mình, quay lại? Hắn còn có thể sao? Cho dù hắn có quay lại, người y đợi, chắc đã không còn là hắn nữa rồi.

Giang Trừng mệt mỏi quay lại bờ Vong Xuyên, nhưng khi đến nơi lại thấy Mạnh Bà vẫn đang ở đó đợi hắn, vừa thấy người kia về, Mạnh Bà đã vui mừng tới chỗ hắn, đưa cho hắn một chiếc chuông nối với một đoán liên hoa. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Giang Trừng Mạnh Bà nói.

"Lần trước cũng từng có một kẻ giống ngươi, cứ mãi lưu luyến cõi trần mà không chịu đi đầu thai. Nhưng rồi hắn vẫn là chọn con đường đi vào luân hồi để tiếp tục chờ đợi, trước khi đi hắn đã đưa cho ta vật này, bảo nếu có kẻ giống hắn vẫn cứ chờ như thế thì đưa thứ này cho người đó. Nó có thể giúp ngươi đi vào đường luân hồi làm một kiếp sống mới. Ta thấy người đó chắc là ngươi rồi. Vì ngươi và kẻ kia rất giống nhau."

Giang Trừng nghe xong, đột nhiên hiểu ra, a, người kia là hắn, là hắn của mấy kiếp trước. Chắc khi đó hắn đã nghĩ mình sẽ trải qua những chuyện giống thế một lần nữa nên đã nhờ Mạnh Bà lưu lại thứ này.

Đây là thứ mà trong kiếp thứ tư y đã đưa cho hắn trước khi đi. Và cũng vì thứ này mà hắn đã chờ y suốt hai năm, cả mấy kiếp qua vẫn chờ.

Người ta thường có câu "sinh không đem đến chết không mang theo", hắn chết rồi nhưng vẫn còn có thể đem theo vật tính ngưỡng của y, đã vậy lại còn quay về với hắn một lần nữa.

Quả thật là.... định duyên đi?!

"Giờ ngươi muốn sao? Có muốn uống canh rồi đi tiếp vào đường sinh tử nữa không?"

Giọng Mạnh Bà lạnh lùng nói. Giang Trừng khẽ nghĩ, nếu có thể đầu thai làm một kiếp sống mới, không đau khổ không hối hận, đã vậy sẽ chẳng thấy y hận y.

Giang Trừng hắn đời này đã hận quá nhiều rồi. Hắn không muốn hận nữa. Nếu đã vậy... thế tại sao không buông bỏ hết đi!?

"Mạnh Bà, làm phiền, cho ta một chén canh."

Mạnh Bà cười cười, đưa cho hắn một chén canh, thang lần này không còn đổ nữa. Giang Trừng cầm lấy chén canh, nhưỡng đầu lên cao uống cạn. Vị lạnh ngắt nhưng mặn chát trào dâng trong khoan miệng, tựa như những giọt nước mắt của hỉ nộ ái ố mà tuông ra, cũng như những giọt lệ đau thương hóa thành tổn thương không cách nào hồi vãn.

Chỉ cần một chén canh, buông hết mọi khổ đau.

Chỉ cần một chén canh, vứt hết mọi muộn phiền.

Chỉ cần một chén canh, hắn... sẽ quen đi y.

Chỉ cần một ngụm....

Nhân sinh đời thứ tám này, đều đã là dĩ vãn.

Một chén canh Mạnh Bà, đổi lấy tám giọt lệ đau thương của nhân sinh.

*  *  * 

Nắng ban mai nhẹ nhàng đùa qua khe cửa sổ vô tình hữu ý chiếu lên thân hình nhỏ nhắn trên giường, không gian bốn bề yên tĩnh, chỉ có những tia nắng ấm ấm cứ chiếu thẳng vào mặt khiến hắn bực mình, xoay thân đưa lưng về phía nắng, nhưng những tia nắng ấy vẫn cứ làm tấm lưng hắn bỏng rát. Khó chịu. Đây là hai từ hắn nghĩ đến khi cố mở mắt, tới khi ý thức thanh tỉnh hắn mới phát hiện ra.

Hắn đang ở dạng linh miêu, cả người nằm trên một chiếc giường rộng, trong một căn phòng vừa rộng vừa sa hoa..... mà từ này không đúng, đúng là ở đây có rất nhiều đồ quý giá đắt tiền, nhưng lại khiến ai nhìn vào cũng sẽ thấy thanh tĩnh, có chút cô đơn và lạnh lẽo, hoàn toàn không giống nhà người dân bình thường. Và vừa nghĩ đến đây, Giang Trừng hắn đã có một phán định: Hắn đã vị một vị công tử nào đó bắt cóc.

Còn vì sao lại có kẻ dễ dàng có thể bắt cóc một linh miêu có cơ trí, hay thậm chí đã hóa hình người như hắn thì phải nhìn lại một bên chân trước của hắn, mảnh vải băng trắng nổi bật trên lớp lông mài tím sẫm.

Hắn bị thương.

Mà nói, vị công tử này cũng thật hay đi, còn biết băng bó tỉ mỉ cho một con mèo nữa chứ?!

Giữa dòng suy nghĩ miên man, đột nhiên có tiếng mở cửa lột vào tai hắn, một bóng bạch y như phiên dạt trong gió, khuôn mặt thanh cao hài hòa, cùng nụ cười ôn nhu tuyệt đối, nếu không phải đôi con ngươi kia đang ẩn chứa sự uể oải cùng vết thâm dưới mắt, thì đây chính là tiên nhân trên trời hạ phàn.

Đáng tiếc cái hình ảnh này khi lột vào mắt Giang Trừng lại hóa thành ba chữ: đồ có tang.

Vì sao à? Vì vừa là đồ trắng, vừa có vải trắng ngay trên trán, không phải nhà có tang thì là gì?!

Bạch y nhân kia như không nhìn ra ánh mắt của hắn, điệu bộ ôn nhu từ lúc vào cửa tới giờ vẫn không đổi, nhẹ giọng như gió xuân mở lời.

"Tỉnh rồi à?!"

Chú linh miêu trên giường liếc nhìn hắn, sau đó lại dủi cả thân như muốn nghỉ ngơi, hoàn toàn không để bạch y nhân kia vào mắt, bộ dáng kiệt ngạo thấy rõ ràng. Mà lại người kia không mấy để ý đến hành động này của hắn, vẫn ôn nhu tươi cười đi ra góc phòng thay đồ, rồi rất nhanh đã tiến tới giường, nhẹ nhàng ôm sinh vật nhỏ kia lên một chút, sau đó cả người đều nằm trên giường, nhắm hai mắt, an tâm ngủ.

Giang Trừng đang giả bộ nghỉ ngơi, ý định là chờ tên kia vì thái độ của hắn mà ném hắn ra ngoài, ai ngờ kẻ kia không chỉ không tức giận, còn nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, nhắm mắt ngủ ngon lành.

Giang Trừng muốn phun khí, bỗng nhiên phía trên đầu người kia như cảm nhận được hỏa khí của hắn, mí mắt hơi co lại nhưng cũng không mở mắt, ngược lại còn nhẹ giọng như nói thầm trong miệng một cái tên.

"Vãn Ngâm."

Giang Trừng giật mình, vội vã nhìn lên người đang ôm mình, nhìn một hồi thật lâu, xác định tên này hắn chưa bao giờ gặp hay quen biết. Vậy tại sao cái tên này lại biết được tên tự của hắn? Còn thản nhiên như không có gì gọi hắn như thế? Cách mà tên này gọi hắn, nó hết sức ôn nhung cùng cưng chìu.

Điều này là không thể nào.

Mặc dù vậy, hắn vẫn là không nhịn được mà nhìn đăm đăm vào gương mặt lúc ngủ của người kia. Khuôn mặt ôn hòa, mũi cao mày sáng, mỗi khi cười đều như đem theo gió xuân, ấm ấp đến cực kì, tin tưởng đến cực kì.

Càng nhìn, càng cảm thấy y rất quen mắt, nhưng càng nhìn kĩ hơn, lại rất xa lạ.

Giang Trừng giờ đã không còn hiểu chính mình nữa rồi.

Cố gắng xua đi những câu hỏi trong đầu, Giang Trừng uốn éo cả thân, cố vùng vẫy hết sức mà thoát ra vòng tay đang ôm mình. Quái nó chứ, người gì mà đã ngủ lực tay lại kinh đến thế? Ôm tới nổi không cho hắn thoát ra được ấy? Tên này.... hắn có phải là người không đây?

Người kia khẽ nhăn mày, vừa muốn mở mắt, nhưng chợt nhớ tới là ai đang cự quậy trong lòng mình thì đã không làm gì khác, vẫn tiếp tục ngủ tiếp, còn bồi thêm một câu: "Vãn Ngâm, đừng quậy. Ngủ đi."

Ngủ cái đầu ngươi ấy!! Lão miêu ta vừa mới tỉnh, ngươi không nói không rằng bắt ta ngủ tiếp, có thánh nó mới ngủ được đấy!!!

Giang Trừng oán thầm, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay kẻ kia. Người đó do ngủ say hay do biết hắn sẽ không trốn được mà vòng tay có chút lỏng ra, nhưng vẫn thủy chung ôm quay thân chú mèo nhỏ.

Giang Trừng mắt thấy người kia vòng tay đã lỏng hơn, liền vùng vẫy ngồi dậy, một luồng sáng nhỏ bao quay hắn, từ đó mà thai hóa thành một thiếu niên trưởng thành. Ngũ quan anh tuấn, mắt hạnh mày cao, nước da màu ngọc đồng ẩn trong lớp tử y, mái tóc dài xõa tự do rơi xuống giường, vài sợi còn rơi ngay khuôn mặt người kia khiến bạch y nhân hơi ngứa, đôi hàng mi dài hơi giật giật, rồi một đôi con ngươi mờ nhạt do cơn buồn ngủ chưa tan mà nhạt nhòa.

Bạch y nhân nhìn nam nhân áo tím trước mắt, hay vì sững sờ và kinh ngạc, thì lại là một bộ mặt vui vẻ khó tả, y như đã biết từ trước. Nhìn cái cách cau mày kia không hiểu sao có chút vui thích trong lòng, cơn buồn ngủ vừa rồi cũng bay mất luôn, còn tươi cười ôn tồn hỏi.

"Sao vậy? Không ngủ được hả?" Hỏi xong người nọ như nhớ ra gì đó, liền vội vội vàng vàng cười trừ một tiếng, điệu bộ như người làm sai nhận lỗi: "Xin lỗi, ta quên mất ngươi mới tỉnh, không thể ngủ tiếp là đương nhiên. Chỉ là gần đây ta không dám ngủ, vừa rồi không hiểu sao lại có thể say giấc như thế!?"

Giang Trừng nhìn bộ dạng của người kia y như một chú cún con nhận sai, trong rất rất đáng yêu và đơn thuần, đột nhiên thấy mũi lòng. Mà lạ thật đấy, hắn rõ ràng là linh miêu, nhưng không biết sao lại không sợ chó, có thể nói còn rất thân thiện với chúng. Lạ đời!

Mặc dù hắn trong phút chốc nhém bị dụ dỗ nhưng may lí trí cuối cùng cho hắn biết, người này tuy không xấu nhưng cũng không phải dạng tốt. Nên cảnh giác thì hơn. Thế là Giang Trừng cứ lạnh nhạt trừng người kia, lên tiếng hỏi.

"Ngươi là ai? Tại sao lại biết tên tự của ta? Còn có ai cho ngươi gọi thân mật như thế hả tên kia?"

Bộ dạng đúng chuẩn chú mèo xù lông ghê! Đáng yêu quá đi aaa.

"Ta tên Lam Hi Thần, Vãn Ngâm cứ gọi ta là A Hoán đi." Lam Hi Thần nói xong, lại vui vẻ ôm chặt vòng eo của ai kia hơn, khiến cho Giang Trừng càng thêm bực bội khó chịu, vừa cố gắng thoát khỏi vòng tay kia vừa quát.

"Này tên kia, bỏ ra, ai cho ngươi ôm ta? Ôm ôm ấp ấp không biết ngượng sao?"

Nghe Giang Trừng nói thế, Lam Hi Thần đầu tiên là sững người, vòng tay vừa lỏng một chút thì người kia đã nhanh nhẹn né xa y. Nhưng còn chưa được bao lâu thì một vòng tay nữa đã ôm trọn cả Giang Trừng từ phía sau, lưng hắn va chậm vào lòng ngực vững chắt của y. Được y yêu thương nói.

"Xin lỗi, ta quen mất, Vãn Ngâm vốn không thích ai ôm, ngươi chỉ thích được ta ôm từ phía sau thôi!"

"Ngươi...."

Lần đầu tiên từ khi hóa hình người, Giang Trừng hắn vẫn lần đầu tiên biết hai chữ "á khẩu" nó như thế nào. Trước giờ toàn là hắn làm người khác tức điên tới câm nín mà đập đầu vào nước cho thả dạ, còn lần này lại tới phiên hắn còn chẳng biết phải làm sao với cái tên mặt dày này, mấy lời chửa rửa gì đó bị chặt hết ở cổ chẳng thể phun ra khiến hắn càng tức điên lên, định dùng tới chiêu mèo cắn thì bỗng người phía sau đã gụt lên vai hắn, tham lam hít đủ mùi hương linh miêu trên người hắn, ôn tồn cùng sũng nịch phả hết vào tai hắn nhẹ nhàng như lời thì thầm của gió xuân.

"Vãn Ngâm, ta cuối cùng, cũng tìm được ngươi rồi."

Cảm ơn - vì đã luôn đợi ta.

Và xin lỗi - đã để ngươi chờ đâu đến thế.

Nhưng từ giờ trở đi, ta sẽ luôn là người chờ ngươi. Chờ cho tới ngày, hai chúng ta không còn bất cứ lí do gì để mất nhau nữa.

Sẽ không chia lìa nhau nữa.

Lam Hi Thần ta xin hứa.

Ta sẽ cho ngươi cảm nhận được, tình cảm thế gian và sự yêu thương vô tận là như thế nào. Vậy... ngươi có đồng ý nguyện đi với ta không?

Vãn Ngâm?!

---------- Hoàn ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro