Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

_Hôm nay tông chủ chúng ta thật kì lạ!

_Lam Hi Thần × Giang Vãn Ngâm.

_Hơi hài.

_BE.

* * *

Hôm nay là một ngày lạ, rất lạ đối với chúng môn sinh của Vân Mộng Giang thị.

Bọn họ hết nhìn nhau rồi lại nhìn về phía đại viện của tông chủ nhà mình. Hết ngớ a ngớ lơ rồi lại ba mặt nhìn nhau mà chẳng biết được tông chủ nhà mình bị gì.

Tại sao lúc sáng còn rất bình thường, thậm chí có mấy phần vui vẻ như thế, đi có một chuyến ra ngoài về lại mang khuôn mặt dọa người kia?

Đừng hỏi vì sao Giang tông chủ lại vui vẻ! Cũng chỉ vì hôm nay tông chủ nhà họ có hẹn với Lam tông chủ Lam gia đi ra bờ hồ uống rượi (mình Giang Trừng uống) ngắm sen. Thế mà không một lời báo trước Giang tông chủ trở về đã là cả mặt mày đầy hắc tuyến, bộ dáng giận dỗi đến đỏ mặt khiến chúng môn sinh hồn bay phách lạc, bọn họ âm thầm niệm tới niệm lui mấy câu như "Thôi xong", "Tới kì(?) nữa rồi!", "Sao lại thế? Rõ ràng hồi sáng còn khác mà?" "Dám cá vụ này có liên quan tới Lam tông chủ!" Chúng môn sinh thủ thỉ đủ thứ. Và ngay sau đó là nhận được lệnh từ tông chủ: nếu thấy Lam tông chủ Lam Hi Thần tới thì cứ bảo cút đi.

Chúng môn sinh Giang gia mộng tập thể!!

Tông chủ à, ngài nếu có giận thì cứ việc đi nói rõ với Lam tông chủ đi chứ! Hà cứ gì lại đi làm khó chúng đệ tử chúng tôi. Bảo Trạch Vu Quân Lam Hi Thần Lam tông chủ cút đi, chắc trên đời này cũng chỉ có mình tông chủ ngài dám nói thế thôi. Còn chúng tôi, xin lỗi chúng tôi chưa muốn bị các cô nương tiên nữ thế gia ghét bỏ đâu.

Đó là vấn đề của các môn sinh Vân Mộng Giang thị. Còn ở Cô Tô Lam thị chúng đệ tử cũng đang trong tình trạng mộng bức về tông chủ nhà mình.

Sáng hôm nay rõ ràng còn đang rất vui vẻ như gió xuân, qua qua lại lại rồi biến mất đi Vân Mộng, cả Vân Thâm ai không biết tông chủ nhà mình đang làm gì chứ, họ còn nghĩ phải ít nhất ba ngày người mới được "thả về". Thế mà mới có nửa ngày chúng môn sinh đã thấy Lam tông chủ mang bộ dạng ỉu xìu ỉu xiu đi về, còn mắc thêm một chứng bệnh lạ: bệnh thay thở dài.

Vì ở Lam gia có quá nhiều điều cấm kị nên họ không thể làm lộ ra vẻ ngoài nhưng trong thâm tâm thì đang luôn gào hét.

Tông chủ à, rốt cuộc ngài bị sao vậy? Ngài có thể đừng đang nói bỗng im lặng rồi thở dài hai ba lần được không? Ngài nhìn, Lam lão tiên sinh đang phát hỏa ở kia kìa! Làm ơn đừng hành hạ chúng tôi nữa mà!!!

Tất cả mọi người ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chỉ biết đứng một bên nhìn vị tông chủ nào đó vừa phê duyệt công văn, bỗng như sững người nhớ ra gì đó, rồi lại thở dài như nuối tiếc, lâu lâu hình như còn chảy máu mũi.

"..."

Tình trạng này kéo dài được hơn một ngày, vì quá lo cho tông chủ bị muộn phiền quá nhiều sinh bệnh và cũng lo cho vị Lam tiên sinh nào đó quá tức giận mà cũng sinh bệnh luôn cho nên là chúng đệ tử Lam gia đã đi thỉnh cầu sự giúp đỡ của Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối.

Ngụy Vô Tiện nghe xong, không biết đang nghĩ gì mà cười thầm một tiếng, rồi bảo các đệ tử về đi, chuyện này hắn đã có cách giải quyết.

Mặc dù không hiểu gì nhưng thấy Ngụy Vô Tiện chắc chắn như thế, thêm việc Lam Vong Cơ cũng không nói gì, tuy khó hiểu nhưng ai cũng làm theo. Và đúng chiều hôm đó, mọi người nhìn thấy Ngụy tiền bối tay cầm theo một cuốn sách đi vào hàn thất của Lam tông chủ, và kể từ đó chứng bệnh vô cớ thở dài của Lam tông chủ cũng khỏi luôn.

Mọi người đều nhìn Ngụy Vô Tiện mà thán phục, chúng đệ tử Lam gia đã luôn ngưỡng mộ hắn giờ còn ngưỡng mộ hơn, những trưởng bối Lam gia cũng bất đầu nhìn Ngụy Vô Tiện bằng con mắt khác, ngay cả Lam lão tiên sinh cũng gật gật đầu hài lòng. Tuy nhiên Hàm Quang Quân lại nhìn vợ nhỏ nhà mình bằng ánh mắt kì lạ, luôn cau mày khó chịu sao ấy, tuy vẫn là thủy chung không nói ra.

Mọi chuyện vẫn êm đẹp như xưa, có khi còn tươi đẹp hơn xưa nữa ấy. Rồi bỗng một ngày trời đầy nắng mây đầy trời, Vân Thâm Bất Tri Xứ được Giang tông chủ ghé thăm.

Chúng môn sinh Lam thị tay chân luống cuống mà đi thông báo cho tông chủ nhà mình. Mọi người sẽ nghĩ là mọi chuyện được giải quyết vấn đề, nhưng rồi còn chưa tới một canh giờ sau khắp cả Vân Thâm đột nhiên bị trấn động mạnh, nơi ở của Lam Hi Thần đột nhiên bị nổ. Mọi người đều thất thanh mà chạy đến xem, rồi sau đó cũng ngốc lăn tại chỗ.

Tất cả đều không ai dám tin vào mắt mình. Đưa mắt nhìn qua phía bên trái, nơi ở của Lam tông chủ - Hàn thất thì chả thấy đâu, chỉ thấy một đóng độn xộn nằm rải rác khắp nơi. Đưa mắt qua nhìn phía phải thì mọi người như muốn lọt tròng ra luôn. Chỉ thấy tông chủ nhà mình đang chặt vặt đuổi theo Giang tông chủ, luôn miệng gọi "Vãn Ngâm, Vãn Ngâm", trên mặt là khuôn mặt méo mó khó nhìn, còn vị Giang tông chủ kia, cả người đều là một mảnh đỏ như ăn ớt (người Vân Mộng ăn cay được). Cứ đi một mặt về phía trước, bỏ cả ngoài tai tiếng gọi của ai kia, sau đó thì ngự kiếm bay đi.

Nói ra thì có vẻ dài, nhưng chuyện này cũng không dài dòng gì cho cam.

Chuyện xảy ra phải kể đến vào ba ngày trước, khi mà Lam tông chủ đi Vân Mộng, được chúng đệ tử báo tông chủ đã đến vườn sen đẹp nhất cách Liên Hoa Ổ nửa canh giờ đi bộ. Khi Lam Hi Thần đến nơi thì không thấy người đâu, đang định đi xung quanh tìm thì bỗng nhìn thấy ai đó đang ở dưới ao hồ tắm.

Là một người sống trong gia tộc lớn và là một người bị gia huấn trối buộc từ nhỏ Lam Hi Thần biết việc nhìn người ta tắm là một việc phi lễ chớ nhìn, dù cho đó có làm một nam nhân. Nhưng sau khi đuôi mắt vô tình nhìn tấm lưng của người đó Lam đại tông chủ đã sững sờ, bởi vì cái người đang tắm kia là Giang Trừng Giang tông chủ.

Vãn Ngâm của y đang bán nửa thân tắm trong hồ đầy sen!!!

Nước da tuy không trắng nhưng cũng rất đẹp, bóng lưng rộng rãi, mái tóc đen dài ngang thắt lưng, những giọt nước chảy dài từ trên tóc rồi trượt thẳng trên làn da ấy, khung cảnh đẹp tựa thanh phong nguyệt thảo cộng thêm bối cảnh bờ hồ trăm sen nở rộ đều lột vào trong tầm mắt của Lam tông chủ Lam Hi Thần, khiến ai kia nhìn đến ngẩn người.

Nhìn đến ngẩn người thì cũng thôi đi, nhưng có nhất khiến nhìn mà còn phải chảy cả máu mũi thế kia không? Đã vậy khi bị Giang Trừng chú ý tới còn không có ý định khôi phục tinh thần, nhìn tới thất thần luôn mới ghê chứ!!!

Và cũng vì thế mà vị Giang tông chủ nào đó do quá xấu hổ và quá tức giận quát lên một tiếng, mặc kệ là ở đó có người hay không mà vung Tử Điện làm đổ đi một hàng cây, rồi nhanh nhẹn mặc đồ bỏ về Liên Hoa Ổ, từ đầu tới cuối đều không thèm nhìn Lam Hi Thần một cái, người ta ở phía sau xin a xin lỗi cũng mặc kệ, xem người ta như không khí, quay về còn phát lệnh thấy người thì bảo cút đi.

Nhưng cũng chỉ được mấy ngày Giang Trừng mới suy nghĩ lại, dù sao thì cả hai cũng đã là đạo lữ của nhau, nhìn thấy cơ thể không mặc áo của đối phương không biết bao nhiêu lần, còn cảm thấy mình làm vậy có hơi quá, nên quyết định đi nói rõ với người ta.

Thế mà khi đến nơi Giang Trừng mới biết được một tin bất ngờ, nguyên lai vị Lam tông chủ nào đó không hề có cảm giác áy náy hay tự ti, đã vậy còn là mỗi khắc mỗi giây đều có thể nhìn ngắm cơ thể đủ mọi kiểu hình đủ mọi tư thế đủ mọi biểu cảm ái mụi của ái nhân trong lòng, độ vui sướng lên tới bang nóc nhà luôn.

Hỏi vì sao lại có thể nhìn mọi lúc sao? Chuyện cũng là do cuốn sách mà Ngụy Vô Tiện đưa, trong đó có tất tầng tật mọi tư thế hình ảnh từ nhỏ đến lớn của Giang Trừng, Lam tông chủ được nhìn hoài mà không lo không sợ bị đánh, không kiên dè không thất lễ, còn gì tuyệt hơn cơ chứ.

Giang Trừng đen mặt nhìn khuôn mặt đang giả vờ "vô tội" của ai kia vừa liếc vào nhìn cuốn sách chỉ toàn là hình của mình, trong phút chốc ngắn ngủi Tử Điện hóa roi, rồi trong tích tắc đã biến hàn thất thành một bãi phế liệu.

Giang Trừng tức tới mức muốn hộc máu tại chỗ. Hắn trong lòng không ngừng chửi lên chửa xuống ai kia, không nói lời nào mà trực tiếp phi kiếm quay về Liên Hoa Ổ.

Và ngay ngày hôm đó, chúng đệ tử Giang thị lại có thêm một lệnh mới từ Giang tông chủ: nếu thấy bóng dáng của Lam Hi Thần trong và ngoài Liên Hoa Ổ thì cứ thẳng tay cầm chổi đuổi đi.

Chúng đệ tử Giang thị ngốc lăn tại chỗ.

Không phải bảo đi nói chuyện rõ ràng với Lam tông chủ sao? Sao giờ lại thành ra cự tuyệt quan hệ thế này? Hơn nữa cầm chổi đuổi đi.... xem người ta là cẩu mà đối xử thế sao? Còn nữa, dám cầm chổi đuổi Trạch Vu Quân, dám thề trên thế giới này cũng chỉ có mình tông chủ ngài dám làm thôi. Cho chúng tôi gan hùng chúng tôi cũng chẳng dám.

Môn sinh Giang gia đồng loạt nhìn trời mà gào hét: Lam tông chủ à, ngài rốt cuộc đã làm chuyện gì mà đến nổi tông chủ phải dùng chổi đuổi người đi thế???!

Còn Lam tông chủ Lam Hi Thần? Sau khi vụ việc Giang tông chủ làm ngày hôm đó, chẳng hiểu sao mà ngài ấy tuyên bố bế quan luôn, ai tới cũng không muốn gặp, ai nói gì cũng không trả lời, khiến cho Lam Khải Nhân tức đến hộc máu. Mọi người không biết phải làm sao chỉ đành đi tìm Ngụy Vô Tiện, nhưng sau đó hắn cũng chỉ lắc đầu nói.

"Giờ có làm gì cũng vô ích mà thôi. Chuyện của hai người bọn họ người ngoài không nên ngúm tay vào, kẻo cháy nhà như chơi đấy!"

Chúng môn sinh Lam gia nghe thế cũng cùng nhau gật đầu: chuyện của các trưởng bối, tiểu bối như chúng ta không nên xen vào.

Đấy là khoảng thời gian vô cùng gian nan và chán nản của hai vị tông chủ trong tứ đại gia tộc của Tu Chân giới, và cũng chỉ có họ biết được nguyên do vì sao lại dẫn đến chiến tranh lạnh này. Chỉ tội cho các đệ tử Giang gia phải hứng chịu cơn giận gữ của tông chủ nhà mình và vị Lam lão tiên sinh đang tức muốn điên với đứa cháu cứng đầu nào đó.

Tu Chân giới quả đúng là không có một phút giây yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro