Chương 1
_Lời hứa năm nào, giờ đã còn đâu!
_Vân Mộng song kiệt.
_HE.
* * *
Chiều thu, trên con đường từ Cô Tô đến Vân Mộng có hai thân ảnh đang ngự kiếm bay nhanh trong gió. Mà không đúng, là một thân ảnh người áo trắng như tuyết ngự kiếm, trên tay còn đang ôm chặt một thân hắc y đang không ngừng hoang mang và sợ hãi. Nhìn ái nhân trong lòng càng lúc càng hoảng hơn y bỗng xiết chặt cả hai tay, nội lực vừa phải để không làm đau hắn, như bảo vệ như trấn an, luôn sợ nếu y không ôm tốt thì người trong lòng rất có thể sẽ rơi xuống dưới mất.
"Lam Trạm, ngươi nhanh... nhanh hơn một chút có được không?"
"Ngụy Anh, bình tĩnh!"
Y dùng chất giọng vừa quan tâm vừa trấn an nói, và đã thành công khiến ai kia bình tâm lại, nhưng vẫn không vơi đi sự lo lắng trong lòng. Lam Vong Cơ nhìn ái nhân như thế, trầm mặc không nói. Vì cho dù có nói gì thì người kia vẫn sẽ là không yên tâm.
Ngụy Anh của y là một người vô lo vô nghĩ, luôn cười tươi trong mọi tình huống trong mọi hoàn cảnh, chỉ có ba đều duy nhất có thể khiến cho hắn rơi vào tình hình này, thì chỉ có: một là Lam Trạm y; hai là Kim tông chủ Kim Lăng - nhi tử sư tỷ hắn; và ba là Giang Trừng Giang Vãn Ngâm.
Vừa nghĩ tới người này, Lam Vong Cơ không nhịn được nhíu mày, chỉ vì hắn, mà Ngụy Anh của y đã luôn phải buồn phiền không thôi. Đã vậy, hắn chính là người ở gần nhất khi Ngụy Anh bị phản phệ mà chết mà lại không cứu. Điều này khiến cho Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ thấy vô cùng khó chịu.
Y không thích hắn, y không ưa hắn. Cực kì không!!
Nhưng rồi ái nhân của y lại hết lần này đến lần khác luôn đối hắn có thiện ý, y cũng không muốn phụ ái nhân mà làm hắn thêm buồn phiền. Vậy nên dù không muốn nhưng y vẫn lên tiếng nói: "Giang Vãn Ngâm sẽ không sao! Ngươi đừng quá lo! Bình tĩnh lại!!"
Ngụy Vô Tiện nghe thấy, cũng âm thầm tự nhủ sẽ luôn không sao, còn nói nếu mình hoảng quá thật sự sẽ có chuyện, vậy nên vừa nhờ những lời của Lam Vong Cơ vừa tự trấn an mình nên tâm trạng của Ngụy Vô Tiện đã khá hơn, nhưng cũng chẳng vơi đi được cái cảm giác lo sợ và sợ hãi.
Mọi chuyện bất đầu cũng từ sáng hôm nay, hắn cùng Lam Trạm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thì thấy mấy đứa tiểu bối đi săn đêm về, trong đó có cả Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi, Ngụy Vô Tiện lúc đầu còn vui vẻ hỏi vài câu về cuộc săn đêm, nhưng sau khi nghe được tin Giang tông chủ vì lo cho Kim Lăng rồi vì cậu mà đỡ một vết thương. Hiện đang được Kim Lăng đưa về Liên Hoa Ổ chữa trị.
Nghe được tin này Ngụy Vô Tiện như là sét đánh ngang tai, trong đầu là một mảnh trống rỗng vô tận, chỉ duy nhất một câu cứ quanh quẩy bên tai.
Giang Trừng bị thương. Còn là bị gãy một bên cánh tay phải!
Ngụy Vô Tiện không nói hai lời liền muốn đi Vân Mộng Liên Hoa Ổ nhìn thử, cuối cùng vì không muốn hắn tâm tình thêm bất ổn nên Lam Vong Cơ đã lòng ý cùng hắn đi một chuyến.
* * *
Vừa mới đáp xuống Vân Mộng Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện đã nhanh chân chạy vào, nhưng lại bị môn sinh canh cửa cản.
"Ngụy tiên sinh, xin lỗi, nhưng tông chủ có lệnh không được để ngài vào từ cửa. Xin đừng làm khó chúng tôi!"
Chúng môn sinh Giang gia ai cũng biết chuyện của Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, họ cũng rất rõ ràng tông chủ rất muốn Ngụy sư bá quay về, nhưng cứ luôn khẩu thị tâm phi, bị người nói trúng là cứ vung Tử Điện đòi đánh gãy chân, trong khi đó thì ngày mong đêm đợi Ngụy Vô Tiện về Liên Hoa Ổ, người về rồi thì luôn miệng bảo cút đi. Người ngoài nhìn thì sẽ nói Giang tông chủ hận Di Lăng lão tổ, chứ chúng môn sinh thì lại thấy hoàn toàn ngược lại.
Ngụy Vô Tiện do tâm tình quá lo cho Giang Trừng mà không hiểu được câu nói ẩn ý của môn sinh, hắn cứ luôn hỏi mình Giang Trừng có sao không, nên cũng chẳng mấy để tâm tới ai, tay vừa đẩy chúng môn sinh qua một bên, vừa lớn tiếng hoảng hốt.
"Tránh ra, ta phải vào coi Giang Trừng như thế nào. Các ngươi đừng cản ta."
"Ngụy Anh."
Lam Vong Cơ lo lắng từ phía sau chạy vội theo hắn, lo sợ hắn đang tâm tình bất ổn mà làm mình bị thương, đồng thời quét ánh mắt qua nhìn chúng môn sinh. Môn sinh canh cửa vừa nhìn ánh mắt rét lạnh của y đã run cầm cập, đến lúc hoàn hồn thì đã không thấy hai người kia đâu. Môn sinh nọ khóc thầm, trời ạ, đi gì mà nhanh dữ thần vậy!!!
Ngụy Vô Tiện ba chân bốn cảnh chạy như bay thẳng hướng đình viện của Giang Trừng, vừa tới nơi đã xông cửa vột vào, còn la lớn như sợ người ta không biết là mình tới: "GIANG TRỪNG!"
Mọi người trong phòng vì tiếng hét và hành động của hắn làm cho giật mình, còn Ngụy Vô Tiện thì cũng giật mình tới thất kinh, đập ngay vào mắt hắn là Giang Trừng đang mang bộ dạng đầy máu, cả cánh tay phải như muốn nát ra, một màu đỏ bao phủ cả tròng mắt, khuôn mặt thì xanh xao trắng bệch, mồ hôi đầy mặt như vừa tạt nước. Kim Lăng đứng một bên cũng là một bộ dạng y phục độn xộn, cả hai con mắt đều đã đỏ ngầu sưng phù lên, trên người cũng có vết máu nhưng không phải của hắn. Y sư Giang gia thì đang xem vết thương cho Giang Trừng vì tiếng hét của hắn mà làm cho sững người, ai cũng cứng nhắc thân hình nhìn nhau chằm chằm, tới khi qua một lúc sau Giang Trừng mới hoàn hồn, vội bậc dậy hướng hắn quát.
"NGỤY VÔ TIỆN! CON MẸ NÓ AI CHO NGƯƠI ĐƯỢC VÀO LIÊN HOA Ổ?! KHÔNG PHẢI NGƯƠI NÓI NGƯƠI SẼ KHÔNG TRỞ VỀ SAO? CÚT! CÚT NGAY CHO TA! CÚT!!!"
Quát xong từ cổ họng truyền tới một đợt nóng đau rát, Giang Trừng ho cực liệt, đồng thời phun ra một ngụm máu. Mọi người tái xanh mặt, y sư quấn quít xem thật kĩ vết thương rồi lấp thuốc thận trọng băng lại. Giang Trừng càng lúc càng buồn ngủ, mí mắt cứ co giật như có thể rũ xuống bất cứ lúc nào, thế nhưng vẫn cứ trưng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện vẫn đang đứng bất động ngoài cửa, hơi thở hổn hển, cố gắng nói.
"Ngươi đã từng nói... rằng muốn rời khỏi đây, vậy thì tại sao... tại sao ngươi.. còn... quay lại?"
Nói xong thì cũng gục lên người Kim Lăng bất tỉnh, mọi người cẩn thận dìu hắn lên gường, y sư bảo cần kiểm tra kĩ hơn nên số người ra ra vào vào gian phòng Giang tông chủ luôn tấp nập, đến nổi có một người rời đi cũng chẳng ai để ý.
* * *
"Ngụy Anh."
Lam Vong Cơ nhanh bước đuổi theo bóng lưng ai kia, y lo lắng, thật sự rất lo lắng, y biết tâm trạng đạo lữ nhưng lại chẳng có cách nào khuyên giải hay giúp đỡ. Ngụy Vô Tiện vẫn cứ cuối đầu mà bước đi thật nhanh, tới khi đã khá xa gian phòng của Giang Trừng hắn mới dám dừng lại, rồi cứ không nói trước mà quay lại ôm thật chặt người Lam Vong Cơ, trong chất giọng khó mà tin mang theo sự nứt nở, nghẹn ngào thì thầm.
"Lam Trạm, ta nên làm sao đây? Giang Trừng hắn... rất hận ta!"
Lam Vong Cơ ôm lại hắn, vuốt nhẹ tấm lưng ái nhân, song cũng chỉ nói: "Không phải ngươi sai."
Thế nên đừng tự trách bản thân mình nữa được không?! Ta đau lòng.
Hai người chỉ định đứng như thế một lát, nhưng rồi khi cảm nhận được ai đó đang tới gần mới đột nhiên ngẩn đầu ra. Một thân áo vàng Kim Tinh Tuyết Lãng cao ngạo ngay tầm mắt, Kim Lăng tới chỗ hai người, quét mắt một lượt cả người Ngụy Vô Tiện, không mặn không nhạt không nhanh không chậm nói một câu.
"Vừa rồi nhìn thấy cữu cữu như thế, ta vội nhớ ra một chuyện, Ngụy Vô Tiện, có một nơi, ta muốn cho ngươi xem."
Lời vừa dứt, Kim Lăng cũng mặc kệ hai người kia có nghe hay không, lập tức quay người đi về trước, Vong Tiện hai người giờ mới ý thức được, vội vã đi theo cậu. Cả ba người đi tới đi lui vòng vèo qua vài hàng lang, tới một nơi trong rất vắng vẻ nhưng lại rất sạch sẽ. Đến nơi Ngụy Vô Tiện đầu tiên chính là ngạc nhiên đến sững người, không phải vì ở đây có một gian phòng, còn là một phòng cấm, mà là nơi này trước kia... là phòng của hắn.
Ngụy Vô Tiện ngỡ ngàng, vô thanh vô thức mà theo bước chân của Kim Lăng vào phòng, một căn phòng đầy ngăn nấp, gọn gàng, sạch sẽ. Trong phòng cách bố trí cũng không nhiều thứ, chỉ có một cái gường khá rộng, một cái bàn ngay góc, hai cái kệ tủ chất đầy sách cùng bản thảo, thư tịch. Vừa bước vào phòng, Ngụy Vô Tiện đã cảm nhận được một cảm giác hết sức thân quen, bởi vì, cho dù thế nào, thì cách bố trí của căn phòng chẳng khác gì khi xưa hắn từng ở.
Đây... chuyện này... là sao?
"Có một lần, ta vô tình đi lạc tới chỗ này, vì thấy nơi đây lạ nên đã vào xem, xong lại bị cữu cữu bắt gặp, người đã la ta rất lâu. Hôm đó ta có bao nhiêu ủy khuất, nên đến tối lại cả gan đến đây xem một lần nữa rốt cuộc thì ở đây có gì. Và ngươi có biết ta đã nhìn thấy gì không?"
Kim Lăng nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, khiến hắn có một thoáng cảm giác mình không muốn biết, Kim Lăng nói tiếp, giọng bình thản đến đáng sợ: "Ta thấy cữu cữu ngồi ngay trong căn phòng này, ngay chính cái bàn này, trong tay là một cây sáo đen có tua run đỏ. Trên bàn, trong tay, dưới chân toàn là rượu, hắn vừa uống vừa nhìn quay căn phòng như đang tưởng nhớ gì đó, rồi lại nhìn cây sáo trong tay mà quát:
'Tên chết tiệt nhà ngươi, đi cái gì mà đã mấy năm rồi còn chưa về? Chẳng phải đã nói nếu nhớ thì sẽ trốn về sao? Ngươi dám nói ngươi không nhớ thử đi? Coi ta có đánh ngươi khỏi đi mét a tỷ không? Ngươi coi thử có ai như ngươi, là sư huynh mà bỏ mình sư đệ ở lại lo tất cả, còn mình thì đến cả nhà cũng chả thèm về? Ngươi có ngon thì đi luôn đi, đừng để ta thấy ngươi, vừa thấy ngươi ta chắc chắn sẽ đánh gãy chân ngươi, coi ngươi còn chạy nhảy lêu lỏng ngoài đường được nữa không?'
'Rõ ràng ngươi đã hứa, nếu ta làm gia chủ, ngươi là gia phó của ta, sẽ giúp ta trông coi Giang gia, ngươi còn hứa với nương ta sẽ bảo hộ ta, có chết cũng phải chết bởi Giang gia. Ngươi nhìn ngươi, có chỗ nào giống một tên biết giữ lời hứa không? Đồ tên dối trá, đồ lừa bịp.'
'Sư huynh, ngươi về đi! Về nhận lỗi với cha nương, về nhận lỗi với a tỷ đi. Về với ta đi. Ta thật sự... rất cô độc!'"
Vừa nghe xong, Ngụy Vô Tiện có cảm giác mình vừa bị sét đánh cho tỉnh ra. Thì ra Giang Trừng suốt bao năm qua đã luôn chờ hắn, chờ hắn về thực hiện lời hứa khi xưa, chờ hắn về nhận lỗi với Giang thúc thúc với Ngu phu nhân vì đã tự ý bỏ đi, chờ hắn về nhận lỗi với sư tỷ vì không nghe lời nàng, lúc nào cũng nghĩ mình là người ngoài mà không quan tâm đến Giang Trừng. Tất cả... đều là lỗi của hắn, thế mà hắn không những không quay về nhận lỗi, còn cố tình bỏ qua muốn cắt đứt quan hệ với tất cả. Hắn đã khiến Giang thúc thúc Ngu phu nhân còn có cả sư tỷ, các sư huynh sư đệ phải thất vọng về hắn, hắn còn phụ Giang Trừng mười mấy năm trách nhiệm cùng nghĩa vụ, phụ Kim Lăng mười ba năm dưỡng dục.
Ngụy Vô Tiện hắn nợ quá nhiều người. Cho dù là người còn đang sống hay những người đã mất.
Không chỉ Ngụy Vô Tiện, kể cả Lam Vong Cơ cũng kinh ngạc đến mở to mắt. Y chưa bao giờ ngờ được ngoài y ra, Giang Vãn Ngâm cũng sẽ vì Ngụy Anh mà chờ đợi, mười ba năm lau chùi Trần Tình, mười ba năm luôn tìm kiếm, mười ba năm luôn chờ đợi, suốt thời gian qua, một người một mình làm tất cả, cũng chưa từng nói với bất kì ai, phải có bao nhiêu mạnh mẽ cùng sắt đá mới có thể chống đỡ đến chừng này đây?
Kim Lăng nhìn một lúc hai người một trắng một đen, xong quay lưng đi tới một ngăn tủ gần giường, lúc quay lại còn cầm một vật trong tay, trước con mắt ngạc nhiên của hai người mà đưa nó cho Ngụy Vô Tiện.
Một chiếc Thanh tâm linh, chuông bạc chín cánh sáng lấp lánh, và trên đó, còn thắt một chữ "Anh". Đó chính là chuông bạc của Ngụy Vô Tiện khi còn sống ở Giang gia đã luôn leo trên người.
"Chuông bạc chín cánh - vật tượng trưng cho người Giang gia. Cữu cữu luôn cất kĩ để chờ người trở về." Cậu khẽ cắt môi một chút, chất giọng bỗng trở nên nghẹn nhào: "Cữu cữu đã luôn đợi người trở về, người có thể trở về với chúng ta được không? Đại cữu, coi như con xin người, trở về Giang gia trở về với bọn con đi, có được không?"
Không biết từ lúc nào, hai bên viền mắt đã đỏ lên vì khóc. Kim Lăng một bên cầm chuông bạc, một bên ôm chặt cánh tay Ngụy Vô Tiện như không muốn cho hắn đi.
Cậu đúng là đã từng hận Ngụy Vô Tiện, hận hắn vì sao lại hại chết cha nương để cậu bị mọi người gọi là "có nương sinh không có mẹ nuôi', và sau sự việc ở Quan Âm miếu đó, cậu cũng càng hận Ngụy Vô Tiện hơn, cũng chỉ vì hắn, cữu cữu cậu đã bao đêm không ngủ, bao đêm uống say mèn, có những lúc như phát điên lên chỉ bởi nghe có tin hắn, thậm chí cữu cữu khó tính kiêu ngạo của cậu cũng đã vứt bỏ thể diện mà khóc như thế.
Đấy là lần đầu tiên trong mười mấy năm sống cùng cữu cữu, cậu nhìn thấy người khóc vì kẻ mà cậu cho rằng người đã hận nhất đời.
Cữu cữu cậu đã làm nhiều như thế, nhưng cuối cùng đổi lại Ngụy Vô Tiện hắn vẫn là bỏ người mà đi.
Bảo Kim Lăng không hận Ngụy Vô Tiện là giả, nhưng bảo cậu không thương Giang Trừng, cũng là giả. Vậy nên vì cữu cữu, cậu nhất định phải giữ người này lại, cữu cữu cậu đã chịu đựng quá nhiều rồi. Đã đủ lắm rồi.
Ngụy Vô Tiện vương tay nhận lấy chuông bạc, để nó ngay trong lòng ngực mình, không ai biết biểu cảm hắn như thế nào, chỉ thấy cả hai bên đầu vai không ngừng run lên, một lúc sao, hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, đối Lam Vong Cơ nói.
"Lam Trạm, ta... muốn ở lại Liên Hoa Ổ vài hôm, có thể không?"
Lam Vong Cơ cũng không ý kiến gì, gật đầu đồng ý.
* * *
Qua mấy ngày sau, Giang Trừng cuối cùng cũng có thể xuống giường, mặc dù y sư nói cánh tay hắn chưa tới nỗi bị phế, nhưng cũng không thể cử động lung tung, vậy nên ngoài trừ nằm một chỗ trên giường, thì hắn chẳng được làm bất cứ thứ gì cả.
Giang Trừng bước xuống giường, định đi ra phòng trù thì cánh cửa đột nhiên mở ra, một bóng hắc y vui vẻ bước vào phòng, trên tay còn đang cầm một khay đồ ăn, trong khay chỉ có hai bát duy nhất. Một bát thuốc và một bát cháo... thì phải?! Mà thứ khiến cho Giang tông chủ phải trợn tròn mắt đó chính là cái kẻ đang đi vào kia.
"NGỤY VÔ TIỆN! AI CHO PHÉT NGƯƠI ĐI VÀO PHÒNG TA???"
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hắn tỉnh, cũng bỏ luôn câu vừa rồi ngoài tai, bỏ qua luôn cái ánh mắt đang trừng tới phát hỏa kia, vui vẻ để khay lên bàn, miệng cười cười nói.
"Ây Giang Trừng ngươi tỉnh rồi? Mau qua đây, coi thử đại sư huynh ta làm gì cho ngươi này?!"
Nghe được câu 'đại sư huynh làm gì cho ngươi' Giang Trừng có một thoáng giật mình, đôi mắt hơi mở to nhưng sau cũng rất nhanh mang bộ dạng tức giận, cộng thêm câu hỏi khi nãy bị tên nào đó bỏ ngoài tai, càng cau có hơn trừng mắt nhìn hắn.
"Sư đệ a, ta nói, ngươi trừng hoài khiến đại sư huynh như ta đây rất e ngại nhe!" Nhìn khuôn mặt ngăn nhó kia Ngụy Vô Tiện cũng chỉ cười trừ vài tiếng, xong cũng bồi thêm một câu trêu ghẹo vào. Mặt ai kia càng lúc càng đỏ càng lúc càng đen hơn, nhịn xuống ý nghĩ muốn vung Tử Điện trong tay, nghiến răng thốt: "Ngươi, mau cút!"
"Hảo, ta cút. Nhưng trước hết, ngươi mau tới đây ăn cháo đi rồi ta sẽ cút!" Ngụy Vô Tiện đủ thông minh để biết không trêu ghẹo Giang Trừng nữa, nếu không một roi Tử Điện chắc còn ít đấy.
Giang Trừng cũng không muốn tiếp vụ dây dưa với tên này, nếu không chắc mặc cho cánh tay gãy mà vung Tử Điện đánh chết tên họ Ngụy kia mất, thế nhưng vẫn không ngần ngại đi về phía bàn, ngồi xuống, mắt khẽ lướt ngang qua cái bát trên bàn, bỗng chốc đen mặt.
"Đây... là gì vậy? Cháo sao?"
Một bát cháo đặc xệch vừa chỗ trắng chỗ đỏ được đưa ra trước mặt, Giang Trừng đưa mắt lên nhìn khuôn mặt đầy mong đợi của Ngụy Vô Tiện, rồi lại nhìn cái thứ trước mắt mình, hơn phân nửa khuôn mặt đã đen lại, một trận co giật đầy mặt, khó khăn hỏi một câu.
Một mùi hương cay nồng xộc lên sống mũi, Giang Trừng cố giữ cho bản thân không quăng thẳng bát cháo này vào mặt ai kia, khẽ thầm mắng trong lòng nhưng cũng cầm lên húp một miếng, ngay lập tức thấy hối hận muốn phun ra.
"MẸ NÓ NGỤY VÔ TIỆN! NGƯƠI RỐT CUỘC CHO BAO NHIÊU LỌ ỚT VẬY HẢ?! MUỐN GIẾT NGƯỜI KHÔNG CẦN DÙNG DAO PHẢI KHÔNG??? KHÓ ĂN CHẾT ĐI ĐƯỢC!!!
Độ cay của bát cháo này khiến cho Tam Độc Thánh Thủ uy vũ cũng phải đỏ cả mắt lệ cũng rơi đầy mặt là biết nó có bao nhiêu phần kinh dị rồi. Còn hung thủ thì vẫn còn tâm trạng mà nghiêm nghiêm đầu, bộ dạng có bao nhiêu ngây thơ có bấy nhiêu, còn vô tội tự hỏi một câu: "Bộ cay lắm sao? Ta ăn thấy bình thường mà! Còn có Lam Trạm cũng nói rất ngon!!"
Giang Trừng đen mặt.
Giang tông chủ muốn lật bàn.
Tam Độc Thánh Thủ muốn giết người.
"Con mẹ nó ngươi đi chết luôn đi cho ta! Ngươi ăn mà thấy bình thường thì cái thứ đó nó đã chẳng còn bình thường nữa rồi!! Còn có, ngươi thử hỏi cả thiên hạ này tên Lam nhị đó có thứ gì mà ngươi làm hắn dám che không!!! Đừng có đem đồ đến cả cẩu ngửi cũng chạy cho ta ăn, ta đánh gãy chân ngươi giờ!!!"
"Ấy ấy Giang Trừng, ngươi nói chuyện thì cứ nói, đem cái con đó ra làm gì? Ta yếu tim nhe, coi chừng ta xỉu giờ đấy!" Họ Ngụy tự Vô Tiện nào đó vừa run run hai bả vai vừa ôm ngực, bộ dạng như thiếu nữ bị người ta khi nhục rõ mùng một.
Giang Trừng mặt đen hơn cả cục than, cố gắng hết sức mà hít thở để không phun khí, xong như nhớ ra gì đó mà nhìn Ngụy Vô Tiện, hỏi: "Mà tên Lam Vong Cơ kia đâu? Sao chỉ có mình ngươi vậy?"
Hắn chưa bao giờ mong mỏi tên Lam Mặt Liệt kia mau xuất hiện, sau đó oanh oanh liệt liệt mà vác cái tên Ngụy Vô Sỉ này đi cho khuất mắt. Mà kể cũng lạ, hai tên này nội chỉ cần cách nhau một khắc thôi là cả Tu Chân giới này đã có biến, thế mà tên họ Ngụy này đã ở đây hơn nữa canh giờ mà tên họ Lam kia vẫn chưa xuất hiện. Hơi lạ à!!
"Lam Trạm ấy hả? Y về Vân Thâm rồi, nghe nói về làm chút việc!" Ngụy Vô Tiện buồn bã kể lại chuyện mới khi sáng nay, xa ngay chưa bao lâu mà giờ hắn đã nhớ y rồi này.
"Việc gì?" Giang Trừng khó hiểu, là việc gì mà cái tên thê nô kia không mang người theo chứ?!
"Chép phạt."
"..."
.....Gì?!
Tam Độc Thánh Thủ Giang tông chủ có cảm giác mình đang mộng.
Họ Ngụy tên Anh thì đang buồn rã rượu, trong lòng âm thầm lệ rơi hai dòng sông. Lam Trạm a Lam Trạm, ta nhớ ngươi nhớ chết ngươi mất thôi a~
"Đang yên đang lành tên đó đi chép phạt làm gì?" Đã đi rồi sao còn không mang ngươi theo?!
"Y nói y quy phạm gia quy, còn phạm phải trong rất nhiều năm mà không biết, thân là một người mang dòng máu chính thống và là một chưởng phạt, tội tăng thêm gấp ba, nên có thể từ tuần này đến tuần tới y sẽ không thể ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Haizz, ta nhớ Lam Trạm nha!"
Giang Trừng quét mắt qua lườm hắn.
Ngươi nói cứ nói, bồi thêm câu cuối làm gì?! Có nhớ quá thì về với "phu quân" ngươi đi!! Cút khỏi Vân Mộng dùng ta nhờ!!!
"Thế tại sao ngươi vẫn còn ở đây?" Ơn trời cuối cùng cũng hỏi được câu trọng điểm rồi.
"Ta ấy hả? Hihihi... ngươi nghĩ sao vậy? Thân là một đại sư huynh như ta sao nỡ để cho sư đệ đang gãy một tay mà chạy nháo khắp nơi được. Giang Trừng ngươi yên tâm, trong khoảng thời gian ngươi trị thương ta chắc chắn sẽ bảo đảm an toàn cho ngươi mà Liên Hoa Ổ! Ngươi cứ tin ta mà nghỉ ngơi cho tốt nha. Còn có Kim Lăng cũng sẽ giúp ta, ngươi coi nó quả thật là một đứa cháu ngoan, nó biết ta không giỏi mấy việc này việc kia nên đã tự làm giúp, còn có......"
Ngụy Vô Tiện như là đang phiên dịch lại một loạn cổ tự mà vừa hô to vừa vỗ ngực, khiến người nghe là Giang Trừng đang vô cùng hoài nghi tên này có phải hay không hôm nay quên uống thuốc hay bình thường tên này vẫn cứ nói không biết mệt sao sao ấy.
Nhưng rồi chưa đến một ngày sau Giang tông chủ đã vô cùng hối hận khi để cho tên phá nhà nào đó ở lại giúp mình. Cũng chẳng biết là cái tên họ Ngụy kia tới giúp hay là tới phá của nữa đây mà từ trong và ngoài Liên Hoa Ổ đâu đâu cũng là gà bay chó sửa, loạn không hình dung nổi chữ loạn luôn.
"NGỤY VÔ TIỆN! NGƯƠI MAU CÚT RA KHỎI LIÊN HOA Ổ CHO TA!!!"
* * *
Qua mấy ngày sau, tay phải Giang Trừng cũng có chuyển biến tốt, tuy không được cầm kiếm hay cầm đồ nặng, nhưng cũng có thể cử động từ từ và dần khôi phục. Thế nhưng vẫn bị vô số người từ chối cho làm bất cứ việc gì.
Bỗng một ngày kia, Giang Trừng chỉ vừa mở mắt xuống giường, thì Kim Lăng từ ngoài cửa bưng khay nước rửa mặt vào, mỉm cười nói:
"Cữu cữu người tỉnh rồi?"
Giang Trừng lườm cậu một cái, lại vu vơ hình khay nước trên tay cậu, cũng vu vơ hỏi một câu: "Kim Lân Đài bộ rảnh lắm sao mà ngươi cứ chạy qua đây hoài vậy? Ngươi mà dám bỏ bê công việc đi chơi là biết tay ta, tin ta đánh gãy chân ngươi không?"
"Cữu cữu con tới thăm người mà! Người cứ làm như con cứ mãi là tiểu hài tử ấy. Hết ngày hôm nay con sẽ về Kim Lăng Đài, người yên tâm, con sẽ không bỏ bê công việc đâu!"
Kim Lăng bĩu môi, rồi cũng đưa ra câu chắc chắn để lỡ khỏi bị Giang Trừng cho ăn Tử Điện. Đợi sau khi Giang Trừng đã rửa mặt và đi đến cạnh bàn cậu mới lẻo đẻo theo sau, nhanh tay cằm lấy cái lược, cười hì hì nói: "Cữu cữu, để con chải tóc cho người nhé!"
"Ngươi sẽ lại không biến đầu ta thành cái chổi đấy chứ?" Nhìn hành động này của đứa cháu ngoại trai Giang tông chủ nheo nheo mắt nhìn, một loạt khoảng thời gian huy hoàng nào đó bỗng chốc hiện về. Kim Lăng bị nhìn thì chỉ biết cười trừ.
"Cữu... cữu cữu, đó chỉ là... chỉ là tai nạn, phải đó là tai nạn thôi. Người yên tâm đi, con biết cách cột tóc cho người mà!"
Giang Trừng đưa mắt nhìn cậu, nhưng vẫn là không có lấy một lời phản bác từ chối, ngồi quay lưng với Kim Lăng. Quả đúng như Kim Lăng đã nói, cậu từ từ chải đều phần đuôi tóc xong, lại thắt bím hai bên rồi dùng một sợi dây trắng cột lại với nhau, sau cùng còn dùng một cái kẹp hình hoa sen cố định lại.
Giang Trừng thấy Kim Lăng đã làm xong, không quay đầu mà hỏi: "Ngụy Vô Tiện đâu rồi?"
"Đại cữu đang ở thư phòng từ tối hôm qua rồi. Đang coi sổ sách và công vụ trong và ngoài tiên phủ!"
Giang Trừng nghe thấy Ngụy Vô Tiện đột nhiên siêng năng bắt ngờ như thế cả người đột nhiên cảm thấy một trận quái lạ, nhưng rồi nghe được cái gì đó từ câu nói kia mà quay lại trừng mắt nhìn Kim Lăng, hỏi: "Ngươi gọi hắn là đại cữu từ khi nào vậy?"
Bị hỏi bất ngờ nhất thời Kim tiểu tông chủ cũng chẳng biết nói sao, đằng chỉ biết vừa trách đi ánh mắt truy tra của cữu cữu mình vừa đi lùi ra cửa, lắp bắp ngó đông ngó tây trả lời: "À ừm... là khi.. khi... phải rồi cữu cữu, con vừa nhớ ra có chút việc. Con đi trước!"
Song đã biến mất sau cánh cửa, nếu cậu mà ở lại đây thêm chắc thế nào cữu cữu cũng biết cậu lại đi vào phòng cấm, còn dẫn theo người khác vào, thì thế nào cũng sẽ đánh gãy chân cậu cho coi, nên trốn trước đã.
Bỏ lại mình Giang Trừng trong phòng nhìn mà mộng bức tự hỏi.
Chẳng lẽ ta làm gì để nó sợ đến vậy sao?!
* * *
Giang Trừng cảm thấy nếu cứ nằm hoài một chỗ chắc hắn tự thân mọc nấm mất, vì thế mà mặc kệ lời căn ngăn của mọi người vẫn quyết định phải tự lết thân đi khắp Liên Hoa Ổ xem tình hình, giao hết mọi việc cho tên họ Ngụy kia chắc nơi này sẽ sớm đổi tên đổi tuổi mất. Quá mức là lo phiền mà.
Nhưng cho dù có đi tới đâu thì vẫn chẳng có việc gì cho hắn làm, tới sảng chính thì thấy mọi người ai làm việc nấy, đến thao trường cũng là ai luyện tập nấy. Đi hết nửa ngày trời vẫn chẳng có bất cứ việc gì cần hắn động tay, có chút lạ cùng khoải mái khiến cho kẻ cuồng công việc như Giang tông chủ đột nhiên cảm thấy ngứa tay ngứa chân vô cùng, loay hoay một trận rồi quyết định đi thư phòng, bằng mọi cách cũng phải kiếm gì đó làm.
Nhưng khi tới thư phòng thì lại thấy tên Ngụy Anh kia nửa nằm nửa ngồi trên bàn, trên án thư là một đống giấy cuộn cùng sổ sách nằm rải rác, còn hắn thì cứ thế nằm sắp trên mặt bàn ngủ, đến cả khi Giang Trừng đã đến rất gần án thư vẫn chẳng phát hiện ra, cứ thế ngủ chả biết trời trăng mây gió gì.
Giang tông chủ liếc mắt nhìn hắn, tay trái vô thức cầm lên một cuốn án thư, khẽ liếc mắt nhìn, trong lòng thầm cười một câu: "Tên này, cũng có được lúc làm siêng đấy chứ!?"
Không biết Ngụy Vô Tiện có biết hay không Giang Trừng đang ở cạnh mình, cả thân khẽ động để nằm cho khoải mái, không biết là đang mơ thứ gì mà lại nói.
"Sư tỷ... đệ muốn ăn canh sườn củ sen."
Cuốn án thư trên tay Giang Trừng khẽ rơi xuống, cũng may hắn nhanh tay chụm lại được, đưa mắt qua nhìn thân hình kẻ đang ngủ, ánh mắt hắn nhìn thật khó diễn tả thành lời.
Một lúc sau, lại quay lưng đi ra cửa, hoàn toàn không để lại một tiếng động.
* * *
Phải đến hơn quá giờ trưa, Ngụy Vô Tiện mới chậm rãi thức dậy, nhìn nhìn một chút những án thư nằm rải rác, hắn mệt mỏi mà đứng lên, định đi tới phòng trù lấy chút điểm tâm ăn lót dạ, sau đó sẽ quay lại làm tiếp, nhưng còn chưa đi tới trù phòng thì một mùi hương thơm ngọt quen thuộc xộc vào mũi, đi thẳng đến đại não khiến cho Ngụy Vô Tiện vô thức mà nuốt nước bọt một cái.
Thật là thơm!
Là canh sườn củ sen a!!!
Hắn vô thanh vô thức mà đi theo hướng mùi phát ra, để rồi dẫn đến một căn phòng cách thư phòng qua hai dãy hàng lang, còn chưa tới nơi đã nghe thấy hai âm thanh quen thuộc của hai cậu cháu nào đó trong tiên phủ.
"Cữu cữu, con nói, tay phải người vẫn còn chưa lành mà, y sư nói người vẫn là không nên động tay động chân, nếu người muốn ăn củ sen thì cứ bảo trù phòng làm. Người không nhất khiến phải tự thân xuống bếp đâu!"
Giọng Kim Lăng đầy bất mãn vang lên, tiếp sau đó là chất giọng còn bất mãn mang theo tức giận của Giang Trừng quát lên: "Ngươi im miệng cho ta! Ta chỉ là bị thương có một tay, chưa què chưa gãy, các ngươi bắt ta cả ngày cứ hết nằm lại ngồi, muốn bức ta điên lúc không? Chỉ là có cái nồi canh, làm gì mà làm quá lên thế?"
"Ấy ấy, làm gì mà hai cậu cháu mới sáng ra đã nháo lên thế? Ồ Giang Trừng, ngươi xuống gường được rồi à!? Hai hôm nay ta không có tới tìm ngươi, nhớ ngươi nha!"
Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, Giang tông chủ tỏ vẻ ta chưa có què mà liếc mắt khinh bỉ hắn, nhưng cũng không có nói gì, đơn giản là vì mệt vụ phải vòng vo tam hà tứ quốc với cái tên Ngụy không biết mặt nào đó.
"Đại cữu, giờ đã là qua giờ mùi* rồi, không còn sáng nữa đâu!" Kim Lăng tốt bụng nhắn nhở vị nào đó mới vừa từ trong mộng đi ra.
(* từ 1 giờ trưa tới 3 giờ chiều)
Ngụy Vô Tiện nhún nhún vai, song cũng đem việc giờ là sáng hay trưa mà ném ra sau đầu, nhảy chân sáo vào cạnh bàn, tự thân tự múc cho mình một chén canh củ sen thơm nứt lên uống. Hai cậu cháu cũng rất ư là mệt việc đi quản thêm người, nên hắn uống cứ uống, muốn múc cứ múc, rồi cũng tự thân mà cho chính mình một chén canh thơm.
Kim Lăng vừa húp một ngụm lớn, cảm thấy vị là lạ trong khoang miệng, vô thức hướng Giang Trừng hỏi: "Cữu cữu, hình như hôm nay canh người nấu ngon hơn mọi khi phải không?"
"Vậy sao?" Giang Trừng nhíu mày, cũng húp thử, song lại nói: "Ta thấy bình thường mà. Cũng đâu có cho thêm thứ gì vào đâu, nấu như thường."
"Nhưng quả thật là ngon hơn những lần trước người làm nhiều."
'Tách'
Giữa hai cậu cháu còn đang nói chuyện, một thứ âm thanh lạ bất ngờ phát ra, điều này làm cho Giang tông chủ cùng Kim tiểu tông chủ đều vô thanh vô thức mà quay qua nhìn theo hướng có âm thanh, đập tức bị dọa cho ngây người. Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện một thân cứng đờ người đứng đó, trên tay còn đang cầm chén canh đã quá một nửa, khuôn mặt si ngốc hết chỗ nói, và đặc biệt, hắn còn đang khóc.
Đúng vậy, Di Lăng lão tổ oai vũ - đại sư huynh trời đánh - đại cữu vừa thấy đã muốn ăn đòn đứng ngốc ra mà còn đang khóc. Điều này đã dọa cho không chỉ Kim Lăng còn có Giang Trừng một phen sợ hãi.
Phải mất một lúc lâu vị Giang tông chủ nào đó mới ý thức được tình tình, dùng cánh tay còn nguyên mà vỗ một cái thật mạnh lên mặt bàn, ánh mắt trừng lửa nhìn kẻ kia. Quát lên: "Ngụy Vô Tiện, cái bộ dạng đó là sao? Chê đồ lão tử ta nấu đúng không? Dở thì ngươi đừng ăn!!!"
Cái tên này bị gì cơ chứ? Đã nấu cho hắn ăn rồi mà, không thích thì thôi còn bầy đặt khóc tới khó coi như vậy không? Chê dở thì biến, canh ta nấu không phải để mình ngươi ăn.
"Không phải, vừa rồi chỉ là... ta cũng không biết tại sao nhưng... mùi vị này... thật rất giống... của sư tỉ. Nên là ta... nên là... ta không kìm được... ta..."
Ngụy Vô Tiện cũng vừa ý thức được mình thất thố, lấy vệt áo mà lau mặt vài lần, nhưng vẫn là không sao lau đi được những giọt nước mắt cứ vô thức rơi kia, đành mở miệng nghẹn ngào khó nói thành lời. Hắn quả thật không có nói dối, bát canh này... quả thật rất giống với thứ canh mà sư tỷ nấu đến cả nằm mơ hắn vẫn nhớ, khiến cho hắn trong thoáng chốc không kìm ném được.
Giang Trừng đứng ngay ngốc nhìn Ngụy Vô Tiện đang cố lau đi nước mắt, một cõi ấm nồng tư vị khó tả bằng lời hiện ra, nhất thời cũng chẳng biến lên làm sao cho phải. Qua một lúc thật lâu, cũng chỉ nói được một câu: "Thôi, chuyện đã qua rồi, ngươi cũng đừng... để tâm đến nó nữa, có được không?"
Hắn chủ yếu là muốn khuyên nhủ người ta, cũng là để tự khuyên nhủ chính mình. Ai ngờ cái tên họ Ngụy nào đó chỉ liếc hắn một cái, sau đó nhanh tay thần tốc mà ôm trọn luôn cả nồi canh, khiến Giang Trừng nhất thời cũng chẳng biết nên làm gì, đến khi định thần lại thì đã thấy chính mình đang cùng Ngụy Vô Sỉ vô nhân đạo đang tranh giành cái nồi canh như con nít ba tuổi tiểu hài tử.
Mà nói ra cũng hơi vô tâm, vị Kim tiểu tông chủ nào đó cũng mặc kệ hai vị nào đó vì một nồi canh mà tranh giành ngáo thành cái dạng rất khó tả, vẫn cứ chuyên tâm mà nhìn chằm chằm bát canh trên tay mình, sau đó mới chậm rãi đưa lên miệng uống từ từ, nỗi lòng là một mảnh ảo tưởng khó hình dung vui mừng hạnh phúc.
Đại cữu nói nó giống mùi vị canh của nương. Từ nhỏ cậu đã luôn được cữu cữu nói qua rất nhiều lần nương nấu canh rất ngon, mùi vị đó... là đây sao?
Cậu không biết.
Nhưng bát canh này.... quả thật rất ngon.
* * *
Ngày hôm sau, Giang Trừng đi khắp nơi trong Liên Hoa Ổ nhưng cũng không tìm thấy Ngụy Vô Tiện, còn nghĩ hắn đã bỏ đi không nói lấy một lời. Một nổi lòng buồn bã không hiểu sao cứ len lõi trong lòng Giang Trừng, buồn bã, thất vọng sao? Chỉ vì Ngụy Vô Tiện hắn lại ra đi không lời từ biệt?
Buồn cười! Tam Độc Thánh Thủ như hắn từ khi nào lại để cho bản thân mình trở nên dễ bị cảm xúc chi phối như thế chứ? Hắn nhanh chống dạt đi mớ suy nghĩ trong đầu cũng như trong lòng, và rất nhanh, một vị Giang tông chủ lạnh lùng độc ác lại hiện ra như bao ngày của Tu Chân giới. Cho đến khi nghe được chúng đệ tử nói Ngụy Vô Tiện đang quỳ từ sáng đến giờ trong từ đường Giang gia, thì Giang Trừng hắn mới rất nhanh đã bỏ uống mấy phần ảm đạm của bản thân chạy ngay đến từ đường.
Giang Trừng nhìn bóng lưng hắc y thẳng táp mà quỳ trước từ đường Giang gia, nhìn hắn quỳ trước linh vị của phụ mẫu cùng a tỷ, một nỗi xúc động bỗng nổi lên trong lòng. Nhưng rồi hắn lại cảm thấy khắc mắc, vì sao sao tự nhiên tên họ Ngụy này lại dở chứng thế, đang yên đang lành lại đi quỳ từ đường? Như hiểu được câu hỏi của hắn, Ngụy Vô Tiện tuy không quay đầu, nhưng vẫn thấp giọng nói.
"Giang Trừng, mười mấy năm qua, ngươi cực khổ rồi!"
Giang Trừng sững người, một lúc sau mới phát hiện tên họ Ngụy này đang nói về cái gì. Ngụy Vô Tiện vẫn cứ thẳng lưng mà quỳ gối trước linh vị của nhà họ Giang, đợi cho đến khi Giang Trừng theo lẽ thường cũng quỳ xuống hắn mới tiếp tục nói.
"Có nằm mơ ta vẫn luôn muốn được quay về Liên Hoa Ổ, quay về những ngày tháng xưa. Được cùng ngươi chơi đùa vô lo vô nghĩ, được nhìn Giang thúc thúc ôn nhu mỉm cười, Ngu phu nhân vung Tử Điện dọa đánh, hay được nhìn sư tỷ mỉm cười làm canh sườn củ sen, sau đó cả hai chúng ta cùng tranh nhau giành. Ta thật sự rất muốn quay lại khi đó, dù là trong mơ hay trong ảo cảnh."
"Nhưng là... ta không có mặt mũi để quay lại."
Giọng hắn nghe như tiếng gió thê lương màn đêm, phảng phất như có thể cắt sẻ tâm can ai đang nghe phải, nhưng Ngụy Vô Tiện lại không muốn để tâm đến, hắn chỉ muốn nói, chính là hắn đã chẳng còn tư cách gì để mà đứng trước mặt sư đệ và cháu trai, hay là quỳ trước linh vị của Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên, Giang Yếm Ly để mà tạ lỗi.
Giang Trừng thì là dạng cả người đều mộng bức, bất tri cảm giác mà ngẩn ngơ ra, rồi chất giọng thê lương đau lòng của Ngụy Vô Tiện lại vang lên bên tai.
"Ta không có mặt mũi... để quay về nhận lỗi với bất kì ai, đặc biệt là ngươi. Xin lỗi, xin lỗi, thật xin lỗi.... sư đệ, A Trừng..."
Mỗi một câu nói, mỗi một lời lẽ, đều là chất chứa sự chân thành cùng khổ sở, để cho Giang Trừng cũng chẳng biết rằng mình đang tỉnh hay đang mộng, mà mộng cũng tốt, ít nhất, trong một khoảng khắc nào đó, hắn vẫn có thể bình bình yên yên mặt đối mặt với người kia.
Chỉ là đây không phải mộng, là thật, là hiện thực. Kể cả lời xin lỗi của Ngụy Anh cũng là thật.
Trong khoảng khắc đó hắn nhất thời cũng chẳng biết nên làm sao, rồi bỗng nhiên nỗi lên sung khí mà nắm lấy cổ áo người kia, bắt hắn nhìn thẳng vào mắt mình, phun khí nổi trận.
"Ngụy Vô Tiện!!! Ngươi con mẹ nó đang nói cái chó má gì thế hả???"
Hắn hét lên một tiếng, làm đại não của Ngụy Vô Tiện bị chậm chạm mạch vài giây, lâu sau mới có thể mơ mơ hồ hồ phun được ra một chữ: "Hửm?"
"Ngươi nghe cho rõ đây Ngụy Vô Tiện..." Giang Trừng như nghiến răng nghiến lợi mà thấp giọng nói, đôi mắt hạnh tím nhìn chằm chằm vào thân ảnh trước mắt, lời lẽ lại phi thường rõ ràng: "Giang gia là nhà ngươi, là phụ thân ta đưa ngươi về! Ta muốn đuổi muốn đánh, chẳng lẽ có thể đem tên Ngụy Vô Sỉ ngươi đá ra khỏi cửa được sao?!"
Ngụy Vô Tiện nhất thời đột nhiên hóa mộng một trận, vô nghĩa vô lời nói: "....nhưng ngươi từng bảo ta cút đi mà?!"
"Ngươi từ khi nào thì nghe lời ta dữ vậy? Trước kia nói ngươi cái này không được cái kia không nên, ngươi có bao giờ con mẹ nó chứ nghe lời ta vào tai chưa? Cho vào rồi cũng chẳng thèm giữ trong não, hết lần này tới lần khác toàn làm theo ý ngươi mà! Chẳng phải ngươi từng nói chỉ cần ngươi muốn, thì không gì mà ngươi không làm được sao? Ta bảo ngươi cút, ngươi con mẹ nó dám cút thật?! Ngươi không phải rất giỏi trèo tường sao, sao con mẹ nó ngươi không biết leo tường mà lẻn về?"
Hắn phun ra một tràn, khiến cho Ngụy Vô Tiện cũng chẳng biết nên như thế nào phản bác, trầm mặt một hồi qua, một trận co giật mí mắt, hắn có chút khó khăn mở miệng: "Này, lời này... có phải cũng quá khó nghe rồi không?"
"Có sao? Ta lại thấy không giống!" Giang tông chủ hơi ngước cao đầu, đầy mặt đều tỏ vẻ ta lời nào cũng là thật, ngươi có giỏi thì thử phản bác xem.
"Ngươi... chí ích cũng để cho ta có tí mặt mũi đi chứ!?"
"Cái tên Ngụy Vô Sỉ mặt dày như ngươi cũng cần mặt mũi á? Chắc trời sập."
"Này"
Cả hai cứ dùng lời lẽ chả mấy hay ho gì cho nhau, nhưng biết sao được, từ nhỏ họ đã luôn là cái dạng này, dùng lời lẽ phi lễ mà đối diện nhau, cho dù có qua bao lâu, cho dù có thống hận nhau mười mấy năm trời, thì vẫn không thể thay đổi được bản tính thích nói mốc nhau của cả hai.
Kể như lần Giang Trừng phát hiện ra Ngụy Vô Tiện khi hắn mới được hiến xá quay về, dù đã là hận đến thấu xương, nhưng khi ở đối diện với người kia vẫn không sao bỏ được bản chất mà cả hai đều dùng cho nhau.
Đó chính là tình cảm huynh đệ mười mấy năm.
Giữa hai người đều có một nút thắt, và cũng chỉ có họ mới có thể tự giở bỏ nó ra. Giữa cả hai người, đều là nợ. Nợ máu thân nhân, nợ nước mắt cay đắng, nợ đau thương vô tận, nợ thời gian chờ đợi vô nghĩa, kể cả là nợ một cuộc sống.
Cuộc sống mà cả hai dành cho nhau cứ luôn là sự ân hận, hối hận, căm phẫn, bi ai, đau khổ, nuối tiếc. Thế tại sao không một lần đối mặt nhau, không thử một lần quát mắng nhau, như khi xưa mỗi lần cả ta và ngươi đều làm sai để rồi cùng nhau nhận phần lỗi của chính mình.
Có thể không? Cả ta và ngươi đều quay về như lúc xưa, quay về những phút giây vô lo vô nghĩ mà hưởng thụ cùng nhau.
"Sư đệ, ta muốn về nhà, về Liên Hoa Ổ, về nhà của chúng ta."
"Liên Hoa Ổ là nhà ngươi, chỉ cần ngươi muốn, ta vô pháp cấm cản được ngươi về nhà."
Mọi người đều nói Tam Độc Thánh Thủ hận nhất là Di Lăng lão tổ, đúng, hắn thật sự rất hận Ngụy Vô Tiện.
Giang Trừng hắn hận.
Hận vì sao người kia lại không chịu giữ lời hứa?
Vì sao đã nói cùng nhau xây dựng Liên Hoa Ổ, nhưng rồi lại bỏ đi không một lời nói?
Vì sao lại giả điên giả khùng chỉ vì không muốn cùng hắn quay về?
Và vì sao, lại bỏ hắn đi suốt mười ba năm ròng rã?
Giang Trừng hắn chính là hận Ngụy Vô Tiện đấy. Nhưng là căm hận hay ân hận, chắc cũng chỉ mình hắn biết.
Là căm hận người kia nói mà không giữ lời, để một mình hắn ở nơi này ngày ngày chờ đợi.
Là ân hận vì sao khi xưa không dứt thoát đem người về. Cho dù có đánh gãy chân cũng phải bảo vệ người kia, thì đã không có chuyện phải chờ đợi mười mấy năm.
Nhưng vào giờ phút này, ngay tại hôm nay, ngay tại đây, người đó... đã trở về rồi.
Trở về... liền tốt.
Tất cả, đều đã là chuyện xưa, nên để nó ở phía sau thôi, và từ bây giờ, hãy cùng nhau tiến về phía trước. Được không, sư huynh?
"Cha, nương, a tỷ, ta cuối cùng cũng giữ được lời hứa, đưa được Ngụy Anh về nhận lỗi với mọi người rồi."
Mùa sen năm ấy, chúng ta cùng chơi đùa vô lo vô nghĩ.
Mùa sen năm ấy, chúng ta bỏ nhà đi, Mộng Liên Hoa vỡ nát hơi tàn.
Mùa sen năm ấy, chúng ta rời xa nhau, một âm một dương chia lìa.
Mùa sen năm ấy, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, hai bên chia cách.
Mùa sen năm nay hoa vừa nở, chúng ta lại quay về thời xưa, cùng một bước đi chung.
Vân Mộng Giang thị.... song kiệt tái xuất.
---------- Hoàn ----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro