Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Người 'chồng' Omega tôi nhặt được (4)

- Tùy Lâm, con thật sự không liên quan gì đến chuyện của thằng O rách nát kia đúng không?

Triệu Nghiên khóc nức nở suốt mấy ngày nay vì gia đình lục đục sau sự biến mất của Giản Tùy Anh. Thằng điếm đấy dù có bỏ nhà theo A thì cũng thành công phá hoại cuộc sống gia đình hạnh phúc của ả rồi. Lời Giản Tùy Lâm nói được 4 thằng bạn nhất mực làm chứng, nhưng chuyện này nếu Giản Đông Viễn dám nói ra ngoài dù là cạn tình cạn nghĩa với con trai của lão với vợ trước thì cũng là tự đái vào chân mình. Thanh danh chính là thứ giá trị với lão, và cả giá trị đem 'trao đổi' của Giản Tùy Anh. Nếu bây giờ hại được Giản Tùy Anh nhục nhã thì lão cũng không yên vì bội ước với gia đình họ Lý của Lý Huyền.

Giản Đông Viễn tức tối đập phá đồ đạc trong nhà, bây giờ Giản Tùy Lâm có nói gì lão cũng đếch cần quan tâm nữa, dù con trai yêu của lão nói dối hay nói thật thì kết quả vẫn là Giản Tùy Anh đã biến mất, tạm thời chỉ có thể sai người đi tìm cậu về trước khi gia đình họ Lý phát hiện ra. Lão chỉ có thể hoãn ngày gặp mặt 2 bên gia đình được thêm 2 tháng nữa, nếu thực sự Giản Tùy Anh đã cao chạy xa bay với một tên A nào ngoài kia thì khi gặp được nhất định nó sẽ phải trả giá cho tất cả, cả nó và thằng người tình kia của nó nữa!!

Triệu Nghiên cảm thấy thấp thỏm nóng ruột không yên, thấy con trai mình dạo này cũng hơi có vấn đề, để ý thì thấy y dường như đang che giấu bí mật gì to lớn lắm nên lúc nào cũng hạn chế tối đa thời gian nói chuyện với bố mẹ. Con trai ruột của Triệu Nghiên, ả hiểu con mình đang có chuyện, nhưng gặng hỏi thế nào y cũng câm như hến, mãi hơn 1 tháng sau ả mới lén nghe được cuộc đối thoại không đầu không đuôi của Giản Tùy Lâm với 4 thằng bạn thân.

- Không tìm thấy xác, chắc chắn còn sống.

- Liệu anh ta có quay lại trả thù chúng ta không? Nếu làm bung bét mọi chuyện ra thì tương lai của cả 5 đứa sẽ đi tong đấy. O ở đất nước này được bảo hộ như vậy mà bọn mình lại dám làm chuyện đó, dù có thoát án tù cũng sẽ không thăng quan tiến chức sau này được.

- ...

Giản Tùy Anh từ sau ngày hôm ấy được Lý Ngọc dạy dỗ về sự khác biệt AO cùng cách thu hút bạn tình của cả 2 bên thì đã bắt đầu áp dụng vài chiêu. Rõ ràng không có gì chối cãi, đúng là học thầy thì phải báo đáp thầy tử tế, Giản Tùy Anh cũng chỉ là làm trọn đạo thầy trò.

Lý Ngọc đi làm ngày nào cũng tinh thần phấn chấn, vui vẻ khác thường, ai nhìn lại tưởng vừa mới kết hôn ấy chứ. Người ở đồn cảnh sát thấy đội phó nhà mình vui vẻ thế thì cũng ngờ ngợ được là có liên quan đến cậu trai O lần trước. Thấy Lý Ngọc ngồi ở bàn ăn giờ nghỉ trưa vừa đỏ mặt vừa nhắn tin xong lại cười tủm tỉm, đội trưởng cuối cùng dưới sự đùn đẩy của đám anh em đã vác xác đến hỏi thẳng tránh đêm dài lắm mộng.

- Cậu đang yêu O lần trước đưa về nhà ấy à? Từ bao giờ vậy?

- Anh... à bọn em đã yêu đương đâu, anh nghĩ em là con người lợi dụng O đang hoàn cảnh yếu đuối khó khăn để trục lợi à. Hơn nữa nhỡ người ấy là vợ của ông to nào trên kia nhưng chưa kịp đám cưới mà em dám làm thế thì cái đầu của em có còn ổn không?

Lý Ngọc thở dài não nề, giống bông hoa vừa nở đã tàn úa, tự dưng khiến anh đội trưởng không biết phải làm sao.

~ Reng reng...

Lý Ngọc thấy tên Giản Tùy Anh xuất hiện trên màn hình cuộc gọi thì lại từ hoa héo tàn bùng dậy sức sống. Nhanh chóng xin phép tạm dừng cuộc nói chuyện với đội trưởng để đi nghe điện thoại.

[Lý Ngọc, em muốn đi ra ngoài xem phim.]

- Phim gì? Định xem ở nhà hay đi ra ngoài?

[Anh chả tâm lý gì, đương nhiên là phải đi ra ngoài, sau đấy làm một bữa ăn khuya ở một quán ven đường giữa mùa thu gió mát thế này có phải là tuyệt cả là vời không?]

- Được thôi, thế em đặt vé xem phim chưa?

[Rồi, mà em muốn báo cho anh một tin tốt, hôm nay em đã đi xin việc thành công ở một cửa hàng bán quần áo, em sẽ không cần ăn bám anh nữa. Dù sao lương của anh cũng... ầy thôi bỏ đi, dù sao thì cũng không thể làm phiền anh mãi được.]

Giản Tùy Anh đang nằm trên giường của Lý Ngọc lăn lăn vài vòng, cảm thấy nếu tiếp tục nói về chuyện tiền nong với một người A như anh thì có phần lỗ mãng quá, không khác gì đụng chạm lòng tự tôn của người ta.

Lý Ngọc thấy Giản Tùy Anh báo tin xin được việc thì cũng không biết nên vui hay buồn, anh cảm nhận được cậu là một O tham vọng, có chí tiến thủ, dù là sau này hai người có thực sự được ở bên nhau thì chuyện nhìn O nhà mình đi sớm về khuya tiếp xúc đủ hạng người cũng là điều chắc chắn xảy ra. Ngoài miệng cứ bảo hai người hiện tại chưa có gì nhưng mà Lý Ngọc vẫn muốn có gì đó thật. Chả biết là do độc thân lâu quá hay là do Giản Tùy Anh quá thu hút đây...

- À, yên tâm đi, dù sao anh cũng chi tiêu cho sinh hoạt không nhiều, lương vẫn đủ lo cho em mà. Nhưng cứ làm những gì em thích, anh sẽ luôn ủng hộ vì chỉ có bước ra ngoài mới khiến em được là chính mình.

[Lý Ngọc của em nói chuyện dễ nghe thật đó hê hê, làm sao em nỡ nhường anh cho người khác đây?]

- Tùy Anh, em nói chuyện mập mờ như vậy là muốn gì đây? Câu trước mới nói 'Lý Ngọc của em' xong câu sau lại muốn 'nhường anh cho người khác' à?

[Còn không phải là anh mẹ nó bị rối loạn cương dương chứ? Aish, lỡ mồm chửi thề rồi...]

[Kệ mẹ đi, phải nói rõ luôn! Anh có phải vừa muốn kéo vừa muốn đẩy em không hả? Tại sao lại không chịu 'thử' với em, em có chỗ nào không tốt chứ? Hay em không phải gu anh? Giản Tùy Anh em đây từ trên xuống dưới tự ý thức bản thân rõ ràng chẳng có khuyết điểm nào hết, nếu anh không thích chỗ nào thì cứ nói thẳng ra để em tự biết đường lui.]

Lý Ngọc bất ngờ trước câu hỏi của đối phương, ngó ngang ngó dọc xung quanh không thấy ai rồi mới dám trả lời câu hỏi của người kia.

- Chuyện này trả lời qua điện thoại có phần hơi qua loa không?

[Anh đừng có mà tìm cớ trốn, ở cạnh nhau 2 tháng rồi anh đừng có giả bộ không biết em cố tình gạ anh, mẹ nó đến kỳ phát tình lần trước anh cũng bế em đến bệnh viện chứ, anh không muốn làm với em một lần à? Em biết cái bản mặt đáng ghét của anh quá đẹp trai làm mỗi lần muốn chửi là phải thế này đây, giờ anh muốn gặp trực tiếp mà nói thì em không làm được.]

- Giờ lại còn có kiểu bản thân mình nhan khống thiếu nghị lực xong lại đổ thừa người khác à? Anh có làm gì em đâu đúng không?

[Em bảo anh làm đi, anh cứ đánh trống lảng nhỉ?]

- Em chưa hiểu được hậu quả của nó đâu, vì em mất trí nên mới cảm thấy mình làm gì cũng không sợ hãi, khi em nhớ lại được những chuyện vừa xảy ra thì em sẽ rời bỏ anh mà quay về với gia đình mình thôi. Anh không thể làm chuyện đó được, nếu em cần một A để bầu bạn tâm sự và thử hẹn hò thì anh có thể, còn muốn vượt lên trên điều đó thì anh xin lỗi.

[Lý Ngọc, con mẹ nó anh không tin em à? Em sẽ chịu trách nhiệm với anh, anh cứ làm anh 'vợ' lớn ở nhà thôi, em sẽ gánh vác hết tất cả, cùng lắm em bị nhà kia gạch tên khỏi danh sách chia thừa kế, chẳng qua là anh có muốn ở với một tên O khố rách áo ôm không thôi. Hay là anh hi vọng tương lai có thể gặp rồi kết hôn với một cậu bé O xinh đẹp nhỏ nhắn biết nghe lời, đảm việc nhà lại giỏi chiều lòng hiểu ý chồng chứ gì?]

Giọng Giản Tùy Anh bên kia có vẻ tức giận mà thở hổn hển, bên này Lý Ngọc vẫn còn lưỡng lự đưa đẩy không muốn buông cũng chẳng chịu dứt khoát một lần luôn. Anh không muốn chấm dứt mối quan hệ này, song lại chưa đủ can đảm đối diện với tương lai.

- Tối nay em còn muốn đi xem phim không? Hay chúng ta không đi nữa để ở nhà nhìn mặt nhau giải quyết vấn đề?

[Hừ, có vấn đề gì cần giải quyết chứ, phải đi! Nhưng đêm nay anh phải cho em câu trả lời, chúng ta là người lớn hết rồi mà chuyện ngủ hay không ngủ lại còn phải trăn trở thế à? Lần trước em phát tình anh có thấy bị say pheromone không? Lúc đấy em không tỉnh táo, không biết anh có bị làm sao không, giờ mới nhớ ra.]

Tâm trí Lý Ngọc quay trở lại khoảng gần 1 tháng trước, lúc Giản Tùy Anh tiêm 2 liều thuốc ức chế rồi mà vẫn không thể khống chế được tình hình, cậu ngồi thu mình trên giường, hai mắt rưng rưng nhìn anh, cứ luôn miệng bảo đánh dấu em đi em không bắt đền đâu. Vì cơn nóng đến dồn dập nên Giản Tùy Anh vã không ít mồ hôi, tóc tai lộn xộn có vài lọn dính chặt vào gương mặt xinh đẹp câu người.

- Pheromone của em là rượu vang với hoa hồng đỏ sao?

- Hức, đây là thời điểm thích hợp để tâm sự chuyện đó sao?

Lý Ngọc vốn tự tin khả năng kìm chế của mình nhưng không hiểu tại sao sau khi căn phòng của mình bị bao trùm bởi pheromone của Giản Tùy Anh thì lại cảm thấy cơ thể nóng bừng lên một cách mất kiểm soát. Pheromone này khiến người ta say đắm, trên dưới đều khó chịu, tâm trí không thể làm chủ cơ thể được nữa. Lúc đấy phần con trong người liên tục gào thét hãy tiến đến và quan hệ với O trước mặt, bắn thật sâu vào trong tử cung, khiến Giản Tùy Anh mang thai rồi sinh ra đứa con của họ, mặc kệ sau này có người đến lấy đầu của anh vì đã cướp O của gã đi.

Giản Tùy Anh nức nở, bắt đầu cởi áo phông đang mặc trên người ra. Nước da trắng lạnh bình thường đã trở nên hồng rực như ngâm trong rượu, cần cổ thon dài, xương quai xanh tinh tế, và cả những khối cơ bắp vùng ngực và bụng xinh đẹp mà Giản Tùy Anh đã chăm chỉ tập luyện để có được. Một O như thế này thì hòa thượng cũng không thể không có phản ứng gì, hơn nữa Lý Ngọc lại không phải hòa thượng. Chỉ có điều Lý Ngọc vẫn chưa hiểu mong muốn của cậu là gì, nếu bây giờ hai người phát sinh quan hệ thì quả thực hại nhiều hơn lợi, lỡ đâu chỉ vì phát tình nên O mới dựa dẫm vào A thế này, qua được đợt này thì cậu sẽ tức giận rồi bỏ đi luôn vì cảm thấy ở với một tên A không quản được vật trong quần thì cũng thật là đáng thất vọng.

Sự thật chứng minh quả thực Lý Ngọc nghĩ hơi nhiều quá, và chả mấy A đứng trước O phát tình với độ tương hợp cao đến 99% lại vẫn nhịn được để mặc lại áo cẩn thận rồi bế người ta đi bệnh viện. Giản Tùy Anh vừa được nhập viện xong thì Lý Ngọc cũng chịu đựng không nổi nữa, anh bước thẳng vào chu kì nhiệt. Anh được bên bệnh viện đưa vào phòng cách ly riêng vì sợ pheromone ảnh hưởng đến người khác, sau đó được lấy máu xét nghiệm và cho dùng thuốc ức chế. Đợt nhiệt này thực sự quá mạnh, Lý Ngọc đã phải dùng gấp 3 lần liều bình thường mới đỡ đi được phần nào để được trả về nhà tự lo nốt phần còn lại.

Bác sĩ thấy người A này có vẻ là người yêu của cậu O vừa nhập viện, cho nên cũng lờ mờ đoán ra hai người họ có gian tình, thế mà lại chưa đánh dấu nhau.

Lý Ngọc vừa chuẩn bị đi về, ra đến cửa phòng thì thấy đã có một nữ bác sĩ B đẩy đẩy gọng kính đứng chờ sẵn, trên tay cô còn cầm vài tờ giấy gì đó, có vẻ là kết quả xét nghiệm máu của anh.

- Cậu Lý Ngọc, O kia là người yêu của cậu à?

- Có chuyện gì sao ạ? Tình hình cậu ấy sao rồi, có nguy hiểm gì không, với lại tại sao đã dùng thuốc ức chế mà cậu ấy vẫn không đỡ được chút nào vậy ạ?

- Hai người có độ phù hợp rất rất cao, tôi đi làm 10 năm nay mới gặp tỉ lệ tương hợp tận 99% như thế, đúng là người trẻ thì sức khỏe tốt, nhịn được để đưa cậu ta đến bệnh viện thì cậu đúng là đáng nể đấy.

Lý Ngọc nhận được một nửa câu trả lời mà đã sốc lắm rồi, không ngờ tự dưng đi tuần tra ban đêm lại nhặt được O tương hợp cao như thế về nhà ở chung gần 1 tháng trời, trước đó cũng nghi ngờ rồi nhưng mà cảm thấy tự dưng hai người chả có gì với nhau lại đi kiểm tra độ phù hợp thì khó nói chuyện. Thì cứ cho là phù hợp cao thật thì cũng có làm ăn gì được đâu.

- Còn chuyện tiêm thuốc ức chế không đáp ứng thì tôi xin giải thích là bởi vì cậu ấy đang phân hóa cấp độ, vì cấp độ quá cao nên thuốc ức chế cũng vô dụng thôi, hiện tại ở bệnh viện cũng rất ít thuốc ức chế cho cấp độ này. Cũng may là còn ấy chứ không thì phải chuyển bệnh nhân đi cơ sở khác.

- Bây giờ em ấy mới phân hóa cấp độ ấy ạ?

- Bạn trai cậu mà cậu không biết sao?

Lý Ngọc đỏ mặt, bác sĩ trước mặt cứ một câu người yêu hai câu bạn trai làm anh cứ xoắn hết cả vào, nhỏ giọng trả lời.

- Tôi tưởng em ấy hơn 19 tuổi rồi thì phân hóa xong hết rồi nên cũng không hỏi. Nếu tự dưng đi hỏi người ta như thế có khác gì toan tính ý đồ xấu với người ta đâu...

- Hừm, cậu cũng gọi là tử tế hiếm thấy trong xã hội nhỉ? Làm nghề gì vậy?

- Cảnh sát ạ.

Bác sĩ gật gù, đưa cho anh kết quả xét nghiệm rồi vỗ vai anh:

- Nếu 2 người có thể quan hệ thì vẫn là tốt nhất, nên tính đến chuyện kết hôn đi, định giữ thân đến đêm động phòng tân hôn à? Hai người hợp nhau như thế đã hiếm thấy rồi lại còn đồng cấp S, nhất định con cái sau này không thể thua kém hai người bố được.

Thấy sắc mặt Lý Ngọc không ổn lắm, mặt càng ngày càng đỏ, môi mỏng mím chặt không nói không rằng, tay nắm chặt lấy mấy tờ giấy, bác sĩ bèn thở dài rồi bảo anh đi về. Thôi thì cũng hết trách nhiệm rồi, chuyện còn lại để họ tự giải quyết vậy.

---------------

05/08/2025

#toka


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro