Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Ngày ấy, Lý Ngọc - Nhị thiếu gia của Lý thượng thư, mặc thường phục màu lam, đi cùng vài tùy tùng dạo quanh phu phố kinh doanh của nhà họ.

Phải nói về gia phả Lý tộc, chốn quan trường không ai không kính nể bảy tám phần. Dòng họ Lý là dòng dõi thư hương, đã là người họ Lý thì đều xuất chúng, còn có thể nói nếu không xuất chúng hơn người thì không phải người mang huyết thống họ Lý nhà họ.

Lý Ngọc chính là sinh ra trong gia tộc quan văn lớn nhất Phong Thần quốc, ai ai đều lên đến chức quan nhất phẩm, phò trợ hoàng đế qua bao nhiêu triều đại, chính huynh trưởng của y, Lý Huyền, cũng đã tiến cung phò trợ hoàng đế.

Lý Ngọc muốn trở thành quan võ, muốn được chiến đấu nơi chiến trường ác liệt kia chứ không phải quan văn ngày ngày nói văn thơ mĩ miều, toan tính thiệt hơn, suy xét tấu sớ, lo chuyện an dân trị quốc cùng hoàng thượng.

Bao nhiêu đời Lý tộc đều làm rồi, không lẽ y cứ phải đi theo con đường ấy ư?

Nhưng gia tộc y đã thề với trời sẽ mãi trung thành với hoàng tộc, phò trợ nơi hậu phương để hoàng tộc mãi trường tồn mạnh mẽ... Y không cam lòng!

Từ nhỏ đã theo học thành thạo cầm kỳ thi họa, lại mang vẻ ngoài xinh đẹp tựa thiên tiên, dáng người cao dỏng, làn da chính là trắng mịn đến mê người, Lý Ngọc bị người ngoài đánh giá không khác gì một tên sủng nam của nhà giàu vậy, cho nên y càng không cam lòng hơn.

Nhưng y thật ra, đã thầm mến một vị bằng hữu, người ấy tựa như ánh nắng soi sáng đời y, đem lại sức sống mới cho y, tự là Giản Tùy Lâm, Nhị thiếu gia của Giản gia.

Nếu nói Lý gia là dòng dõi thư hương đều là quan văn, thì Giản gia chính là nơi đúc ra những anh hùng hào kiệt, những kiện tướng không ai không biết. Thái bình thiên hạ, trị quốc an dân cũng đều có sự can thiệp của họ.

Vừa hay, Lý Ngọc thích thầm Giản Tùy Lâm 10 năm có lẻ, chẳng trách khỏi ham muốn bao vệ y, không muốn y ra chiến trường. Chiến tranh là chết chóc, là phải có sự hi sinh để đánh đổi.

Nhưng chính là y muốn níu giữ người mình thích ở bên, muốn người phải an toàn, dựa dẫm vào y.

Có lẽ chính điều này đã thôi thúc Lý Ngọc tầm sư học đạo, học đủ loại võ công từ phổ thông đến bí truyền, cấm thuật đều có. Quan trọng là y tìm được vị sư phụ ẩn cư trên núi, trong một lần đi dạo có cứu được một bé gái đang bị cưỡng ép bắt vào tửu lâu, vừa hay cô bé ấy lại là đệ tử mới nhập môn của vị tiên nhân kia. Nhờ vậy, Lý Ngọc đã có cơ duyên gặp được sư phụ dạy võ cho mình.

Y đều phải lén lút, trốn gia tộc để lên núi học mỗi đêm, ban ngày thì cặm cụi đèn sách, thi cử đỗ đạt, khiến phụ thân và mẫu thân nở mày nở mặt.

Mọi chuyện cứ vậy trôi qua, cho tới năm y tròn 18 tuổi, vừa đủ tuổi trưởng thành. Cũng là hôm nay, để ăn mừng sinh thần thứ 18 của y, phụ thân đã cho phép y tự do đi bất kể đâu mà y thích, muốn khi nào về cũng không sao.

Y đã chờ ngày này lâu lắm rồi! Y còn nhớ ngay lần gặp mặt đầu tiên, sư phụ thần thần bí bí, cười cười và nói với y vào ngày sinh thần thứ 18, ái nhân của y sẽ xuất hiện ở dưới gốc anh đào dưới chân núi.

Thoắt cái đã 10 năm, nhưng y vẫn nhớ như in cái ngày ấy, chút bồng bột cảm xúc trẻ con, cư nhiên lại muốn bảo vệ một vị bằng hữu là nam nhân, liền tầm sư học võ đến bây giờ cũng không bỏ cuộc.

Giả sử cứ coi như sư phụ y nói dối, y sẽ biến cái không thể thành có thể.

Đêm hôm trước, Lý Ngọc đã gửi thư đến biệt phủ của Giản gia, nói Giản Tùy Lâm hãy đến chân núi này để gặp y.

Trời chính là không quản được sự sắp đặt của y, không đến được với nhau thì ít nhất hãy để hôm nay trôi qua như một giấc mộng tuyệt vời nhất trước khi y bước vào chốn quan trường âm hiểm thủ đoạn.

Lý Ngọc trông từ xa, thấy bóng dáng một người mặc cả thân y phục màu đỏ tươi, đai lưng mảnh màu xanh lục, bên eo treo bội kiếm tùy thân, mái tóc đen dài nhẹ nhàng bay trong gió. Cánh hoa anh đào theo gió cuốn lấy mái tóc tựa mây bay, phiêu dật, song cũng níu kéo không nỡ xa rời.

Thành ra người kia cứ vậy dứng dưới mưa hoa anh đào, từng chút từng chút đi vào tâm trí của Lý Ngọc. Khiến y đến rất nhiều năm sau này, mãi nhớ về bóng dáng xinh đẹp ngày ấy tựa như mới hôm qua.

Có lẽ, người ấy là ái nhân trời đã định sẵn cho y.

-----------
80062021
#toka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro