Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bản Lĩnh.

"Đạo Uẩn tỉ tỉ, ngươi tạm đừng nói với ai ta đang ở nơi này. Ta chính là muốn chơi ở đây một thời gian a~"

 Đạo Uẩn tỉ tỉ dáng người thướt tha, uyển chuyển ngồi xuống bàn rót trà, nhẹ nhàng đạo:

"Ta vốn không muốn tới nơi này sớm như vậy nhưng vì nhìn qua danh sách thí sinh do hiệu trưởng gửi đến ta mới vội vàng tới đây. Làm tất cả mọi người lo lắng, đây là cái gọi là vui chơi một thời gian sao?"

 "Muội... thực không có ý như vậy nhưng,..."

"Thôi,  ta không nói nhiều, nhưng muội là thân nữ nhi, hơn nữa không phải nữ nhi thường dân, là một quận chúa, sao có thể chung phòng với nam nhi khi chưa xuất giá cho được?"

"Uẩn tỉ tỉ, ta xin tỷ. Ta hứa sẽ không làm lộ thân phận của mình, cũng không chung đụng gì với hắn ta đâu mà, dù sao đi nữa kể ra hắn cũng là kẻ quân tử."

"Ngươi,...."

"Tỉ tỉ,... tỉ biết tính ta mà, ta đã muốn đi, không ai bắt nổi ta, nhưng nếu ta chán rồi tự khắc sẽ về thôi!"

 Ta hậm hực ngồi xuống, ta không tin, Đạo Uẩn tỉ tỉ còn bắt ta về cho được! Ngồi bệt xuống lấy cả ấm trà tu ừng ực, thật sự không tin đó!

"Hazzzz, ta nghe nói Thần vương về đã bắt cho ngươi một đôi Thiên Tuyết hồ và một con Hãn Huyết bảo mã. Ngươi lại không ở kinh thành, chỉ e........"

 Ta nuốt ực một mảnh nước miếng, không ngờ... hazzzz nhưng mà không thể! Không thể để lợi lộc dụ dỗ mình, quên đi! Quên đi! Quyết không khuất phục lợi lộc (Người nào đó đã quên vì trăm lượng bạc trắng bán mình!)

"Được rồi, nhưng nếu có khó khắn gì, hãy đến tìm ta. Ta có thể giúp muội nhiều a."

"Dạ tỷ tỷ. Ta đi trước đây. Trong này lâu quá, ta sẽ bị lộ quá! Yêu tỉ"

 Chạy ra bên ngoài, đã thấy tên mặt liệt Mã Văn Tài đứng như môn thần, hắn cau mày nhìn ta:

"Ngươi làm gì trong đó mà lâu như vậy?"

 Ta nhìn ánh mắt hơi híp lại của hắn mà giật mình, cười cười cho qua chuyện:

"Hazz da, cũng là tội vì ta quá suất, quá đẹp trai, trước mắt bao người có lẽ đã ngưỡng mộ tư thái của ta. Ha ha, có khi nào cô giáo còn muốn gả cho ta không chừng!"

"Mơ quá là mĩ!" 

 Nhanh chân chạy về phòng. Ta vẫn phải suy nghĩ làm sao để qua khỏi những buổi tối mất ngủ a. Đến đôi mắt cứ lom lom theo dõi ta cũng thật sắc, làm tóc gáy ta cứ dựng hết cả lên. 

Không ngờ đến sáng hôm sau, ta mới lại càng đau đầu. Suy nghĩ của ta càng thiên về phía Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, ta phải làm sao để mình tách ra khỏi cái tên khó chịu kim chủ Mã Văn Tài này đây?

Tên vô liêm sỉ dám lôi kéo hết học sinh ra khỏi phòng học, ta mới không tin ta sẽ không trị nổi hắn ta!

"Ta vốn không chịu nổi ở cùng lũ tiểu nhân và nữ nhi chung một phòng, ai là nam nhân thì đi chung cùng ta!" 

Nói xong, tên đó kéo mất gần hết học sinh ra khỏi phòng. Ta mới không thể nhịn nổi, nói:

"cô Tạ, cho trò đi giáo huấn bọn chúng!"

"Vân Tề, ngươi ngồi xuống đi, làm cái gì vậy...."

 Chưa kịp để Đạo Uẩn tỉ tỉ nói xong, ta vội chạy ra ngoài, đến trước mặt Mã Văn Tài, quát lên:

"Đồ nam nhi vô dụng, nếu không muốn ở chung phòng với nữ nhi, có giỏi sao không vào chùa đi tu, đừng lấy vợ nữa. Nghe cho rõ đây. Ta, Vân Tề, cầm kì thi hoạ, cưỡi ngựa bắn cung, ai thắng ta ván nào thì được ra khỏi phòng học, nếu không dám đấu với ta, chính là kẻ tiểu nhân nhát gan! Nếu thua thì cút vào phòng ngồi yên cho ta!"

"Hừ thấp bé như vậy, muốn thi đấu với chúng ta? Vương Lam Điền ta muốn xem ngươi có bản lĩnh gì?"

  Vương Lam Điền nóng nảy bước ra, lớn tiếng quát. Ta hừ lạnh, ở quân doanh mấy năm, không làm cho ngươi hộc máu để Vương Huệ thu thập ngươi mới lạ!

"Được thôi, quân tử phải giữ lời!Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nam chuy!"

"Hảo!"


 Mặc vào trang phục đấu võ, ta không khỏi thoải mái thở ra, cái tên gà bệnh Vương Lam Điền kia là muốn chết. Lướt qua ánh mắt sắc sảo của Mã Văn Tài, ta không khỏi hừ lạnh, ngày mai, không hôm nay ta nhất định phải đổi phòng. Ở với ai cũng đượ,c chừ hai tên Vương Lam Điền và Mã Văn Tài!

 Vương Lam Điền này bước chân hư thoát rõ là túng dục quá độ mà ra! Làm vẻ coi thường nữ nhi này! Coi các ngươi chui từ đâu ra!

 Không nói nhiều lời, ngay lập tức đưa chân làm hắn ngã chổng vó. Nhìn Vương Lam Điền dãy dụa muốn dậy, ta hừ lạnh, đạp lên lưng hắn, nghiến cho vài phát, còn tiện thể mắng:

 "Cho ngươi coi thường nữ nhân! Cho ngươi mắng Đạo Uẩn tỉ tỉ! Cho ngươi chết này!"

 Vương Lam Điền nhìn như vậy mà yếu nhách, chịu vài đạo đã hộc máu muốn hôn mê. Lúc này, Mã Văn Tài mới bước ra, chau mày trầm giọng:

"Vân Tề, hắn ta thua rồi, ngươi đừng làm quá!"

 "Hừ, mới không có! Ngươi có giỏi thì lại đây!"

 Đừng có dùng lợi thế chiều cao áp bức ta! Đồ chết bầm! Đáng ghét, so với nữ nhi, ta đã cao rồi, không ngờ so với Chúc Anh Đài đã thấp hơn một ít, lại so với tên Mã Văn tài này lại càng thấp tệ. Đáng ghét!

 Không nói nhiều, ta lao đến dùng cú đấm chào hỏi hắn, miệng còn không quên hừ lạnh:

"cho ngươi tam tòng! Cho ngươi tứ đức!"

 Oa,... đánh vào người hắn sao lại cứng như vậy! Thật đau tay! Oa oa! Không được, phải đạp cho hắn một nhát! A, vẫn đau nha! A,... a... đau quá, nhưng ta mới không sợ đau, vội vàng dùng hết sức bình sinh đẩy Mã Văn Tài ra khỏi sàn đấu võ.

  Nhưng trước khi hắn bị đẩy ra, lại ghé vào tai ta nhếch môi:

"Ngươi là nữ nhi!"

Sấm! Nổ! Bên! Tai!

 Hắn nói cái gì cơ! Sao hắn có thể biết được! Ta,... thắng hắn xong, ta đứng sững ở đó, cau mày nhìn xung quanh. Cả bầu trời như tối sầm lại. Lảo đảo rời đi. Muốn gì thì muốn ta rời khỏi đấu trừng vội chạy rời khỏi đấu trường, xông vào phòng của Đạo Uẩn ngồi một lát. 

 Không ngờ sau hôm đó, chuyện càng quá quắt xảy ra không ngờ Mã Văn Tài cùng học sinh về lớp học, nhìn thấy nữ nhân người làm ngồi học lại phá rối, sau đó liên tiếp gây rối với Chúc Anh Đài.

  Ta ngay lập tức chạy về phòng, thu dọn đồ đạc, chuyển sang chỗ Đạo Uẩn tỉ tỉ. Thật may, tỉ ấy lại nói chuyện với sơn trưởng cần ta giúp đỡ nên được ở trong phòng nhỏ sau nơi ở của tỉ ấy.

  Mã Văn Tài đã vài lần tìm ta nói cho ra lẽ nhưng ta chốn hắn bằng được, trên lớp tận lực hội họp cùng ba người kia, lại thêm về thì chui luôn vào phòng hoặc đi chung với Dạo Uẩn tỉ tỉ. Không ngờ trong trường lại dấy lên tin đồn ta cùng tỷ ấy thích nhau.... Thật là....

"Vân Tề! Ta muốn nói chuyện cùng ngươi!"

"Ta không có gì để nói với ngươi cả! Ta không thích tính cách của ngươi, vốn không nên chung phòng! Ngươi còn dám nói ta là nữ nhi! Chính là vô liêm sỉ!"

"Thực,.. lúc ấy ta chỉ nói đùa mà thôi. Làm gì có nữ nhi nào đánh thắng được hết các nam nhân chúng ta, ta xin lỗi ngươi chưa được sao?"

"Ngươi có giỏi thì đừng ám hại Chúc Anh Đài nữa! Nếu còn như vậy, chúng ta không những không là bằng hữu được mà còn thành kẻ thù đấy. Tạm biệt Mã Công tử! Hừ"


Có gì thắc mắc thỉnh xem lại phim, tập 4 nhé. Yêu nè. Kết bạn giao lưu đi nào <3 <3

https://www.facebook.com/profile.php?id=100024709390523

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #saga