Chương 7: Bị Phát hiện rồi!
Kết cục của ngủ trên chiếc ghế cứng ngắc ấy là cổ của ta đã bị trẹo, nhìn xem, một thiếu nữ đang tuổi xuân sắc, tràn đấy nhựa sống cứ phải đi lại hệt như kẻ bị rút gân. Đau khổ làm sao? Tệ hơn nữa là sáng sớm tỉnh dậy, Mã Văn Tài kia còn không có tiết tháo hỏi ta:
"Vân Tề, ngươi bị làm sao vậy?"
Đồ chết bầm, ta làm sao liên quan gì tới ngươi?? À há, tất cả những gì ta gặp phải đều là do ngươi gây ra đó, con ngựa chết tiệt! Sao ngươi không đi chết đi???
Khó chịu hơn cả ta chính là cặp đôi Lương Chúc, kìa nhìn xem hai người họ cứ ngủ gật trên lớp. Hi hi, ít nhất ta còn có giấc ngủ ngon! Sao họ không nghĩ ra kế sách vẹn toàn như ta nhỉ? Hihiihi..... Nhưng vấn đề là, ta phải làm sao khi ngày ngày phải ở chung với Mã Văn Tài đây?
Tên này không có ngốc như Lương Sơn Bá, nói đúng hơn, chẳng ai ngốc bằng tên đó cả. Tuy ta sống trong quân đội nhiều năm, tác phong có phần giống nam nhi nhưng mà chung quy là có một số tật không đổi, chính là mỗi ngày phải tắm một lần, vậy nên, cứ nửa đêm về phòng, có ổn lắm không nhỉ?
Thôi đã vậy, nếu như bị phát hiện, thì cùng lắm là bị phát hiện thôi!
Ta không tin là mình sẽ bị phát hiện sớm như vậy nha! Nhưng mà ~~~ Sống cùng tên Mã Văn Tài tư duy sắc sảo này ta làm sao qua nổi đây?
"Vân Tề, chúng ta đi tắm thôi!"
"A~~~ hahha, Văn Tài huynh, ta còn một chút chút việc bận, huynh cứ đi trước đi nha!?"
Đáp lại nụ cười ngượng nghịu của ta chính là một ánh mắt cổ quái của Mã Văn Tài, ta rùng mình một cái. Thiên a~~~ Làm sao người không cho con chung phòng với Lương Sơn Bá? Lương Sơn Bá tiểu ca mới đẹp trai khí suất làm sao? Mà tốt hơn hết là tên này hơi ngốc, sẽ không phát hiện ra ta là nữ nhi!
Buổi tối, ta rất vui vẻ nằm trên trường kỉ, chuẩn bị mộng Chu Công thì lại bị Mã Văn Tài gọi dậy:
"Vân huynh, ma lên giường đi ngủ! Không thấy sáng nay ngươi bị trẹo cổ sao?"
"Hahahha, Văn Tài huynh cứ đùa,.... chẳng qua là ta có chút sở thích kì quái, không thể chung giường với người khác nha~~~"
"Ra là vậy,... Vân huynh cũng không thấy nóng sao?"
"KHông không có, thể chất ta yếu đuối! Rất dễ bị nhiễm cảm phong hàn nha!"
"Được rồi, ngủ đi!"
Ta cười khan hai tiếng, đáp lại rồi nằm xuống. Chẳng hiểu sao ta lại luôn thấy có ánh mắt thâm trầm qua sát mình, thật là đau khổ nha~~~
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, đi đến lớp học thì thấy nơi này lại có hai dải cớ bay trong gió. trên đó có đề tên của Mã Văn Tài và Vương Lam Điền. Trần phu tử nhanh chóng giải thích đây là luật của triều đình mới ban ra, cần phải ghi danh mỗi một học trò suất sắc để sau này khi ban bố chức quan sẽ thuận lợi hơn. Ta thầm gật đầu nhưng không quan tâm lắm vì ta cũng đâu muốn ra làm quan.
Sau này khi tốt nghiệp Ni sơn, ta sẽ tìm một nơi thế ngoại đào viên để sinh sống! Như vậy mới gọi là tuyệt nha!/
"Trần phu tử, rõ ràng thành tích của Vân huynh hơn hẳn Vương Lam Điền mà tại sao...?"
Đang trong lúc ngơ ngẩn chợt nghe Mã Văn Tài nói, ta giật mình quay lại nhìn thì thấy hắn ta đang cúi đầu nói với Trần phu tử. Trần phu tử chưa kịp nói gì thì đã thấy Vương Lam Điền cao giọng nói:
"Hừ hừ, Vân Tề thì là cái gì cơ chứ? nhìn hệt như con chó chủ Mã Văn Tài vậy! Lại nhìn xem, da dẻ trắng nõn, môi đỏ răng trắng, dáng người tha thướt, nói không ngoa chứ ta còn cứ ngỡ ngươi là tiểu sủng cơ của Mã Văn Tài đem đến Ni sơn cơ!"
"Ngươi nói cái gì?"
Ta bất giác cao giọng. Tuy là vóc dáng ta không uy vũ như nam tử nhưng cũng rất cao. Giả trang nam tử tuy không anh khí như Chúc Anh Đài nhưng mà khí chất và thói quen của ta rõ ràng nam tính hơn Chúc Anh Đài, đáng lẽ bọn họ phải nghi ngờ Chúc Anh Đài mới đúng, sao lại nghi ngờ ta???
"Hỗn đản! Nếu như ngươi muốn chứng minh mình không phải nữ nhi thì mau cởi y phục ra, chứng minh cho mọi người thấy!!!!"
Ta giận đến run người ngưng thật không làm gì được. Nhưng nhất định phải lấy lại bình tĩnh, ta cười gằn:
"Trường học là nơi tri thư đạt lễ, há để cho ngươi coi khinh? Bản lĩnh nam nhi chính là cưỡi ngựa bắn cung, đấu kiếm, đấu pháp, ngươi có dám cùng ta thi đấu?"
"Hừm vóc người mảnh mai như ngươi thì có thể thẳng được ta sao? Ngu xuẩn, được, ta cùng ngươi thi đấu!"
"Có chuyện gì ở đây vậy?"
Đang lúc gay gắt thì có một giọng nói uy nghi vang lên, Hiệu trưởng bước đến, nói qua một lượt rồi chốt lại một điều, hôm nay sẽ có một phu tử mới, mà phu tử này lại là nữ nhân kiệt suất thời bấy giờ, Tạ Đạo Uẩn!
Chính là Đạo Uẩn tỷ tỷ, hic hic, lâu lắm rồi không được gặp tỷ ý, ta nhớ tỷ ấy lắm luôn!
Đang vui mừng thì chợt nghe bên cạnh có tiếng nói lạnh lùng:
"Nữ nhi không ở nhà lo việc chồng con còn ra mặt như nam nhi còn ra thể thống gì?"
Ta quay người lại, ánh mắt nhìn Mã Văn Tài như nhìn chó chết:
"Mã Văn Tài, ta thấy ta đã nhìn lấm ngươi rồi, nữ chi chúng ta thì sao chứ? Nữ nhi thì không được cống hiến cho quốc gia sao? Ta thấy ngươi còn chẳng bằng nữ nhi cơ!"
Mã Văn Tài nheo mắt phượng, lạnh giọng hỏi:
"Nữ nhi chúng ta???"
Ta ngậm miệng, thầm than mình lỡ lời rồi hùng hổ nói:
"Là nữ nhi bọn họ! ngươi nhìn xem, Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá, họ mới chính là nam nhi thực thụ!"
Nói xong, ta hiên ngang đi về phía Lương Chúc huynh đệ, đứng đó náo nức chớ nhưng mà vẫn còn nghe được những lời bàn tán khó chịu về Đạo Uẩn tỉ tỉ, mấy người này thật đáng ghét! Ta cho dù mất 100 lượng bạc cũng không muốn ở chung với Mã Văn Tài chết tiệt kia nữa!
Nữ nhi thì sao chứ? ta ghét nhất là kẻ coi thường nư nhi, lại càng ghét những kẻ có quan niệm nữ nhi thì phải ở nhà lo chuyện chồng con, chính vì thế ta mới không muốn thành thân!
Nhưng mà sao ta vẫn cảm thấy có ánh mắt nào đó săm soi ta nhỉ? Lạnh cả sống lưng!
May mà Tạ Đạo Uẩn tỉ tỉ đến sớm, ta vội chạy ra nghênh đón nhưng chợt nghĩ ra mình là thân nam tử nên vội lui lại. Nhưng bấy giờ mới lại có ánh mắt của Tạ tỉ tỉ lia tới, nhìn ta chăm chú rồi rời đi thăm hỏi hiệu trưởng. Lúc sau nàng lại bước tới chỗ ta.
Ta nhanh nhẹn cúi đầu:
"Tạ phu tử, ngưỡng mộ đã lâu, tại hạ Thượng Ngu Vân gia trang, Vân Tề!"
"Ồ, thật là Vân Tề rồi, chúng ta nên gặp nhau trò chuyện chốc lát chứ nhỉ?"
"Vâng!"
Đằng nào cũng trốn không thoát, thôi thì đi chết sớm để còn được siêu sinh vậy!
************
"Hì hì, Uẩn tỉ tỉ, Tạ bá phụ vẫn tốt cả chứ?"
"Ngươi a~ Con nha đầu này lại trốn tới đây, Tiểu tử kia tìm ngươi chết mệt rồi!"
"Hì hì, ta làm sao biết được nha! Tỷ tỷ, người giúp ta đi nha!"
Ta cúi người nịnh nọt, bất quá, ta thật không muốn quay về, tuy là có hơi nhớ tiểu tử kia một ít!
"Hazzz, ngươi ấu trĩ quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro