Chương 3: Ngân lượng a~~
Chương 3:
"Mã tiểu công, ta chưa bao giờ chê ngân lượng nhiều!"
Ngày ở kinh thành ngày nào ta cũng giả nam chạy vào kĩ viện nổi danh chơi đùa, ăn thì luôn vào tửu lâu đắt nhất, uống trà cũng vào nơi trà lâu đông văn nhân tài tử. nói chung, lúc nào ta cũng vào nơi sang nhất, đắt nhất kinh thành. Lúc đó các nơi nghe danh tiểu bá vương của ta không ai giám thu tiền nhưng biết đâu được ở nơi này có ai biết danh ta mà nể mặt? kể cả họ có nể mặt ta hay không ta cũng không giám lấy bộ mặt ấy đi ra ngoài đâu.
Chính vì thế, ta không bao giờ chê tiền nhiều, càng nhiều càng tốt. ngân lượng chính là tất cả.!!!!
"Ta vô cùng tò mò, 'tiểu công' chính là cái gì vậy?"
Mã Văn Tài kì quái hỏi ta, ta mỉm cười cứng nhắc, nói lảng đi:
"Ha ha.. đó ý ta là huynh vô cùng uy mãnh ấy mà. Huynh không cần quan tâm,vậy Mã huynh có muốn phá giải thế cờ này chăng?"
Ta cười cười, vẻ bất cần. nhưng Mã Văn Tài lại nhướng mày thăm dò ta:
"Nếu như ngươi không phá được thì cũng sẽ mất ta 100 lượng bạc chứ?"
Ta nhanh chóng nhảy dựng lên, back trắng đó!
"Ngươi đùa à? Không giải được chính là không giải được, cần chi phải mất hư vậy? Không chơi, không chơi nữa! thôi nhé. Haha, ta chỉ đùa thôi mà!"
Tuy là ta rất tin tưởng vào kì nghệ của mình nhưng thế cờ 'Ngũ long khinh dương' này ta cũng chưa thử giải bao giờ. Tốt nhất là không chơi nữa, khỏi phải lo lắng mất bạc. Đời ta cá cái gì cũng cá chứ nói đến back thì chưa bao giờ! Nói ta yêu gì nhất? chỉ có hai thứ: một là vàng back, hai là ngân phiếu. không có chúng cuộc đời ta mới cực làm sao!!
Mã Văn Tài cười khinh bỉ sự tham tài của ta, hừ, có gì mà khinh chứ? Đợi tới ngày nhà ngươi hết bạc có thể cười như vậy được nữa không, hừ hừ.
"Vậy đi, 50 lượng, cá cược, nếu ngươi thua không phải trả cái gì được chứ?"
Nghe Mã Văn Tài nói như vậy, ta suy nghĩ một lát, tuy là vẫn hơi thiệt nhưng vẫn gật đầu. méo mó có hơn không mà.~~ Vậy là ta lại một lần nữa cầm quân cờ trắng lên, đặt ở chính giữa nơi 'ngũ long' giao tranh, tìm một lối thoát cho 'Thái dương', ngay lập tức, 5 con rồng cùng phải lao về một hướng, nhưng may là ta nhanh chóng đột phá vòng vây của 'ngũ long'. Thế cờ 'Ngũ long khinh dương cứ như vậy là kết thúc. Ta cười hi hi:
"Mã huynh, 50 lượng của ta...."
"Mã Thống! Mau đem 50 lượng lại đây. Ta thật không hiểu sao kì nghệ của ngươi tinh thông như vậy mà lại hám tiền tài vật chất."
Câu trước chắc là hắn nói với thư đồng của hắn. cỏn câu sau là Mã tiểu công đang khen ta đúng không? vậy là nụ cười của ta càng mang mùi nịnh nọt:
"Ha ha, quá khen, quá khen..."
Mã Văn tài: "........"
Ta nhìn thấy hắn lắc đầu bất lực, ta cũng cảm thông cho hắn. bị mất bạc ai chẳng đau lòng, hazzz. Mã tiểu công ơi là Mã tiểu công......
Con thuyền xuôi bến khoảng tầm nửa canh giờ đồng hồ thì cập bến. Ta vô cùng vui vẻ chạy xuống nơi chăn ngựa. Oa! Tên Mã Văn Tài này đúng là biết hưởng thụ, kể cả ngựa cũng được chăm sóc như vậy. Liệt Hỏa của ta cũng được thơm lây. Khi ta dắt con ngựa lên mui thuyền để chuẩn bị xuống thuyền thì Trúc Vân mới từ đâu chạy tới, hỏi:
"Công tử, sao người lại làm việc này?"
"Lắm lời, ta nhớ Liệt Hỏa chứ sao? Mau mau thu dọn hành lí cùng con Cơm Nhuội của em đi, chúng ta mau lên đường!"
Ta nhanh chóng dặn dò Trúc Vân rồi đưa ngựa xuống thuyền. Lên yên, ta lại cảm nhận được cảm giác tuyệt vời, nhanh chóng muốn phi nước kiệu để được thoải mái như trên chiến trường nhưng suy cho cùng, ta lại phải đợi Trúc Vân nên cúi xuống nói chuyện một lát với Liệt Hỏa.
Lúc sau nghe thấy tiếng bước ngựa, đoán chắc là Trúc Vân, ta hét lên:
"Tiểu Vân, chúng ta chạy đua nhé?! Hahah"
Ngay sau đó, ta không để ý đến trời trăng gì nữa mà nhanh chóng phi ngựa đi. Nghe tiếng gió thổi vù vù bên tai ta lại cảm nhận được cảm giác của tàu lượn siêu tốc ở hiện đại. hahaha, thật sảng khoái a~~
Ta vui vẻ hét to với Trúc Vân:
"Ha ha, Trúc Vân, ngươi thấy không? thật sảng khoái, ngày nào đó ta phải tới thảo nguyên cưỡi ngựa trên đồng cỏ xanh tốt mới được!"
Nghe tiếng vó ngựa ngày càng gần, ta kì quái điều khiển ngựa chậm lại:
"Trúc Vân, sao hôm nay con Cơm Nguội của ngươi chạy nhanh thế?"
"Ngựa của Vân huynh là giống ngựa rất tốt!"
Ta quay lại, thấy Mã Văn Tài đang mặc chiếc trường bào trắng, cưỡi trên bảo mã màu đen. Ta kì quái nghĩ, chẳng lẽ từ nãy đến giờ là hắn đã cưỡi ngựa thi cùng ta? Ta nheo nheo mắt lại nhìn con ngựa của hắn rồi thốt lên:
"Oa, con ngựa của Mã huynh là giống ngựa quý của Nam Cương đúng không? thảo nào ta thấy rất quen nha~~"?
Vì sao ta lại nhận ra ư? Đó là vì tên cẩu tặc Tư Mã Yến kia rất là thích nuôi bảo mã, mấy năm trước hắn cứ kéo ta đến để khoe về con ngựa thuần huyết quý báu ở Nam Cương. Hóa ra tên Mã tiểu công này cũng có một con.
"Ngựa của Vân huynh cũng là giống ngựa quý!"
Mã Văn Tài nhìn Liệt Hỏa của ta rồi cười:
"Liệu có phải đây là giống Hãn huyết bảo mã khó thuần nhất của thảo nguyên?"
Hóa ra tên Mã Văn Tài này cũng có hiểu biết về ngựa quý. Ta cười cười, vừa dong duổi ngựa vừa nói:
"Đúng vậy, Liệt Hỏa này của ta chính là giống Hãn Huyết bảo mã lấy từ thỏa nguyên Đa Lộc, nghe nói nó chính là con cái khỏe nhất đàn. Ta cưỡi nó ngày có thể chạy cả trăm dặm đường nha!"
Vừa đi. Ta và Mã Văn Tài củng nhau nói chuyện về các giống ngựa tốt. Sau đó, ta lại nói về mấy thế cờ hay, ta nhận xét về cách đánh cờ của hắn rất chung chung:
"Ừm, cách đánh cờ của huynh rất hợp ý ta, sát phạt quyết đoán nhưng mà, ta lại không thể chơi được theo phong cách như vậy..."
Mã Văn Tài nhíu mày hỏi ta:
"Tại sao?"
"Cách đánh cờ cũng như cách dùng quân vậy, phải biết đoán định tình hình của quân giặc. từ nhỏ ta chính là đi theo phong cách của huynh, nhưng cho đến một ngày, ta thua vô cùng thê thảm, cứ ngỡ tự diệt 50 thì sẽ đánh bại hắn cả bàn cờ. nhưng không, không những ta mất một nửa giang san mà còn thua rất thảm. từ đó ta đã biết cách dùng quân đúng không phải như vậy!"
Đúng thế, tên đánh bại ta chính là cẩu tặc Tư Mã Yến. ngày hôm đó chính là ngày nhục nhã nhất của ta. Cho đến sau này ta mới chăm chỉ gắng sức chú tâm đi bái sư học nghệ khắp tất cả mọi nơi. Những thứ cầm kì thi họa với ta sau này chỉ dễ như ăn cháo. Mà nguyện ước duy nhất của ta là đả bại tên cẩu tặc đó.
Nhưng không để cho ta như ước nguyện, sau trận chiến thay ta đi năm đó, hắn được tôn thành 'Chiến Thần vương gia' thi thoảng mới về kinh thành trêu tức ta. Cho đến một tháng trước, khi ta đang vui vẻ vào Hồng Ngọc lâu, kĩ viện nổi tiếng nhất Hoàng thành thì nghe tin dữ. ngay lập tức ta phải chạy trốn, nếu không muốn mang danh là đào hôn!!
Hừ! thù này mãi nhớ, nói đến chuyện chết tiệt này làm ta lại nhớ lại mối nhục này, ta vội đổi đề tài:
"Mẫu người con gái Mã huynh là như thế nào?"
"Mạnh mẽ, không được yếu đuối. Tài hoa nhưng ngốc nghếch đáng yêu. Một lòng yêu thương ta, nữ công gia tránh thông thạo.."
Nghe hắn nói xong ta toát mồ hôi. Chúc Anh Đài đúng là tài hoa, xinh đẹp, mạnh mẽ, chung tình. Nhưng mà, nàng ấy đâu có chung tình với ngươi? Hơn nữa theo như ta biêt Chúc Anh Đài đâu có biết cái quái gì là nữ công gia tránh.
Đúng là, Mã huynh à, tiêu chuẩn chọn vợ của huynh cao quá! Hic, chon đi chọn lại lại chọn đúng người không yêu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro