Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Duyệt Lai Khách Điếm

Chương 1: Duyệt Lai khách điếm


"Quận chúa! Người mau suy nghĩ lại đi, chúng ta trốn ra ngoài như thế này liệu có ổn hay không?...Nô tì đang rất mỏi a~...."


Trúc Vân mệt mỏi nhảy xuống ngựa, đứng bên đường, dưới một gốc cây xanh tốt."Nếu ngươi không muốn đi cùng ta thì mau về đi! Lắm lời!"


Ta tức giận gắt lên. Hừ! Chưa gì Trúc Vân đã sợ sệt lo lắng như thế làm ta rất mất mặt. Hazz, lần đầu trốn ra ngoài ta đáng lẽ nên đưa theo Trúc Nhã hay Trúc Đình chứ không phải cô bé nhút nhát này!


Ta xoa xoa thắt lưng, liếc Trúc Vân đang run run vuốt ve con ngựa tốt, ta vì suy nghĩ cho nàng một lát mới bĩu bĩu môi, không cam lòng nói:


"Thôi được rồi, chúng ta đi đến quán trọ phía trước nghỉ chân, hừ, thật rắc rối! nếu không đi nhanh cẩu tặc Tư Mã Yến kia mà đuổi tới ta sẽ xẻo thịt ngươi!"


Ta tức tối hừ một cái, Trúc Vân này tuy là theo hầu ta mà cứ như ta là người hầu của nàng vậy! phong cách của Nam Sơn vương phủ chúng ta từ bao giờ trở thành như vậy rồi?


"Quận chúa, Thần vương gia chính là chiến thần vương gia của chúng ta sao người cứ mở miệng ra là nói người ta là cẩu tặc vậy?"


"Ái chà! Ngươi còn mở miệng bênh vực cho cẩu tặc đó! Ngươi thích hắn rồi phải không? Hừ nếu không phải năm đó hắn đánh bại ta còn chê cười ta không biết thứ gì gọi là binh pháp thì có phải thánh thượng đã cho ta ra chiến trường rồi không?"


Hừ! nhớ lại năm đó, khi ta 15 tuổi, văn võ đã tinh, giặc cỏ vùng Sơn Đông nổi giậy kết hợp cùng ngoại lai phương bắc, ta xin thánh thượng đi giệt giặc. không ngờ đến tên hoàn khố công tử Tư Mã Yến kia lại giám đứng ra xin đi thay, nói rằng ta học nghệ chưa thông, rồi còn đánh bại ta.


"Quận chúa! Đó còn không phải do Thần vương gia lo lắng cho người hay sao? Ngài ấy chính là không muốn người thân nữ nhi mà phải ra nơi chiến trường đấy! người thật không hề hiểu lòng ngài ấy.!"


"Ngươi thôi ngay cái kiểu bênh vực cho tên cẩu tặc ấy đi!"


Ta tức giận phóng ngựa đi lên phía trước, nhanh chóng tiêu sái đi vào quán trọ phía trước. nó có cái tên rất hay, Duyệt Lai khách điếm.


"Tiểu nhị, mau cho ta một bàn rượu thịt, nhanh lên."


"Dạ"


Tiểu nhị của khách điếm này đúng là làm việc hiệu suất cao, nhanh chóng đem lên một bàn rượu thịt, trước khi đi còn ân cần hỏi ta:


"Quý khách đây là đang muốn lên Ni Sơn thư viện nhập học đúng không? nhưng ngài có thư giới thiệu không vậy?"


"Ha...ha Ni Sơn thư viện ư? Ngươi đúng là biết đùa, cứ như là trong chuyện Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài vậy!"


Ta cười khan hai tiếng, nghĩ thầm, ít nhất ta đây còn minh mẫn lắm. ta biết rất rõ về câu chuyện dân gian lưu truyền về Lương Chúc huynh đệ. Hazz, nói thật thì, ta đây không phải là một người bình thường, ta chính là một người may mắn được nhận chiếc vé xuyên không đặc sắc.Nói thật thì, từ ngày xuyên không, từ một hủ nữ kiêm trạch nữ chính hiệu ta đã muốn mình trở thành một tài nữ nên ngày ngày cực khổ văn thao võ luyện muốn làm một nữ anh hùng, mà trên hết ta muốn ra chiến trường ngắm các soái ca tiểu công mạnh mẽ!!!! nhưng mà, giấc mộng của ta đã bị tên cẩu tặc Tư Mã Yến kia cướp đi mất!! ta hận hắn. nhưng, khoan, THƯ VIỆN? há há, đó chẳng phải là đại bản doanh của những chàng thư sinh tiểu thụ sao? Vậy là ta ra quyết định vô cùng vĩ đại, quay qua tươi cười hỏi tiểu nhị:


"Đúng là như vậy, ta chính là muốn lên Ni Sơn thư viện đọc sách, nhưng mà, cha mẹ ta lại ngăn cấm vì không muốn ta xa nhà, ta đã trốn đi!... mà, ta cũng thật không rõ đường lên núi, ngươi làm ơn.."


"A! Ra là vậy. Công tử thật là một tấm gương hiếu học, sau này rất có thể trở thành một thanh quan. A, không có nhất thiết phải có thư giới thiệu đâu! Công tử, người cứ đi theo con đường kia lên núi, sắp đến ngày nhập học rồi nên có rất nhiều sĩ tử lên Ni Sơn thư viện đọc sách đấy!"


Tiểu nhị như hiểu ra tất cả, cười vô cùn tươi cẩn thận chỉ đường cho ta. Ta mỉm cười tạ ơn , nhét vào tay hắn vài lượng bạc. Tiểu nhị vui vẻ cảm ơn rồi chạy đi làm tiếp công việc của mình.


Ta cười hi hi nghĩ đến viễn cảnh sau này sẽ dược ngắm nhiều soái ca, nhiều cặp đôi tuyệt đẹp! hahaha. Ít nhất cái tên cẩu tặc kia đã làm một việc có ý nghĩa đó là ép ta phải trốn nhà đi. Cuối cùng, ta sẽ có một tương lai hạnh phúc. Ừm, có thể coi như tội lỗi của hắn được giảm đi một ít.


Cho đến lúc ta đang vui vẻ thưởng thức bàn rượu thịt thịnh soạn mới thấy Trúc Vân lê lết bước vào. Ta nhíu mày trách móc:


"Trúc Vân! Ngươi sao lại đi chậm như vậy? Ai mà biết thì mặt mũi Nam Sơn vương phủ của chúng ta phải vứt đi đâu mới được đây?"


"Quận chúa! Người tha cho nô tì đi được không? con Cơm Nguội ấy đã đói rồi thì sẽ kéo hoài không đi, hừ em cứ phải vừa đi vừa lết, giờ đến được đây cũng là kì tích rồi đó."


Ta bó tay, hứ hứ, người nào thì của ấy, con nhỏ Trúc Vân này như thế nào thì con ngựa của nó cũng như vậy thôi! Lười biếng, sợ hãi, ham ăn, gống hệt nàng, còn ngựa của ta, kế thừa mọi ưu điểm của ta, anh dũng, thiện chiến. Hahha, đúng rồi, Hỏa Diễm này mới đúng như phong cách của Nam Sơn vương phủ ta!


"Ừm, Trúc Vân, em chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến Ni Sơn thư viện."


"Quận chúa! Người muốn tới đó làm gì?"


"Để đọc sách a~~"


Trúc Vân này càng ngày càng ngốc nghếch không chịu nổi, tới thư viện để ngắm trai chắc? Tuy là ta muốn đến đó để ngắm trai thật. Trúc Vân nghe ta nói như vậy thì há miệng:


"Nhưng người là nữ nhi mà!"


"Vân nhi, em có thấy ta có điểm nào là thua nam nhân không? việc nam nhân làm được có gì mà ta không thể?"


Trúc Vân nha đầu mà giám nói ta thua kém nam nhi ta sẽ xẻ thịt nó ra! Ta từ nhỏ tinh thông võ nghệ, văn sử làu làu, có chỗ nào là thua kém nam nhân?


"Đúng là trong kinh thành người thắng được Quận chúa chỉ có Thần vương nhưng mà dốt cục người đâu phải nam nhân, thư viện chỉ cho nam nhân theo học mà thôi!"


Ta bực tức lắc lắc tay, nhanh chóng cốc vào đầu Trúc Vân một cái than:


"A... sao ta lại có một nha đầu ngốc như ngươi chứ? Vân nhi, ngươi thấy bộ dạng của ta bây giờ như thế nào?"


"Quận chúa, sao người lại hỏi em câu hỏi ngốc như vậy? chẳng phải người đang giả nam sao?"


"Thì vậy đó, giờ ta chính là thư sinh nghèo ở Thượng Ngu, gia đình là thư hương thế gia đã sa sút, tên ta là Vân Tề, không phải Vân Hi quận chúa nữa ngươi hiểu chưa? Còn ngươi bây giớ tên là Túc Vân, thư đồng của ta, nhớ cho kĩ lấy. Ngươi mà quên thì chừa đòn với ta!"


Ta cố gắng khai thông tư tưởng cho Trúc Vân, a, ta thật sai lầm khi nghĩ trốn đi thì phải lừa một nha đầu ngốc nghếch theo cùng.


"Quận chúa, Vân Tề... a... đó không phải là thư sinh vào làm quét dọn cho phủ ta ư? Sao người phải lấy tên này?"


"Hắn ta đến làm cho phủ ta là muốn góp tiền tới thư viện đọc sách nhưng tiếc là tháng trước bệnh cảm mạo lăn quay ra chết rồi! ta lấy tên này, sẽ không có người đối chứng nhận ra ta không phải hắn! Em thật ngốc!"


"Dạ"


Hừ, tiểu Trúc Vân luôn ngốc nghếch vậy mà không bao giờ thừa nhận mình ngốc nghếch hơn ta, thi thoảng còn nhìn sáng kiến của ta bằng nửa con mắt. Trong mắt nàng chỉ có cẩu tặc Tư Mã Yến kia thôi! Đã vậy, ta lại càng ghét hắn, tên chết bằm! Ta sẽ khôn bao giờ tự nhận là ta đang ghen tị với hắn đâu! >.<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #saga