Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

Mọi người tạm thời trở về nhà, cô cũng chậm bước mà lòng suy nghĩ lung tung. Tại sao.....

Vừa về đến nhà thì cô đã bị gọi vào thư phòng dù trời đã khuya. Tuy thắc mắc nhưng cô vẫn lửng thửng bước vào. Lúc này tuy đã trễ nhưng Hiwashi vẫn đang bên chiếc bàn với những chồng văn kiện. Căn phòng khá tối nhưng vẫn sáng nhờ vào chiếc đèn bàn.

  - Cha gọi con? -- Cô đứng đối diện nhưng Hiwashi không hề ngẩn đầu lên nhưng không hề có vẻ lơ là, ông đã nhận ra từ lúc cô vừa bước vào phòng.

  - Cha muốn hỏi con một câu! -- Hiwashi nói nhưng vẫn chưa rời mắt khỏi chồng tài liệu.

  - Cha cứ hỏi! -- Cô đáp.

  - Tại sao con chim lại bay? -- Hiwashi lúc này mới ngẩn đầu lên, đôi mắt màu vàng cam nhìn thẳng vào mắt cô.

  - Vì nó muốn trở thành kẻ đi săn mạnh nhất! Nó muốn trở thành chúa tể của bầu trời và cả mặt đất! -- Cô vô thức nói, xong xuôi lại ngỡ ngàng. Sao cô lại có thể nói như vậy được?

  - .....Được rồi! Con về phòng đi! -- Hiwashi trầm mặc trong một lúc rồi nói.

  - Vâng??? -- Cô ra ngoài với tình trạng đầu đầy chấm hỏi. Rốt cục là sao? Sao lại đột nhiên hỏi câu đó rồi kêu cô về phòng? Bộ nó đặc biệt lắm sao?

Sau khi cô về phòng Hiwashi trở nên phiền não. Dùng thủ pháp đặc biệt để mở một ngăn tủ ông lấy một tấm hình trông đã khá cũ. Hiwashi nhìn tấm ảnh đã có phần ố vàng mà lòng tràn đầy nghi hoặc.

  "Vì sao con chim lại bay? Em có thể trả lời được không Ishima?" Giọng nói trầm thấp của một cậu thanh niên tóc đen hỏi.

  "Vì....nó muốn tránh khỏi những mối đe doạ dưới mặt đất và muốn làm chủ bầu trời! Nó muốn trở thành kẻ đi săn chứ không phải con mồi yếu đuối!" Một giọng nói đầy sự kiêu ngạo của một cậu thanh niên tóc vàng đáp lại. Cậu thanh niên tóc vàng có đến chín phần giống nhau trông như anh em sinh đôi với cậu tóc đen chỉ ngoại trừ mái tóc.
 
  "Em kiêu ngạo quá đó!" Cậu thanh niên tóc đen đáp.
 
  "Em không kiêu ngạo! Sau này nhất định em sẽ trở thành một thợ săn mạnh mẽ và bất khả chiến bại!" Thanh niên tóc vàng Ishima hùng hồn tuyên bố.
 
  "Haha! Thế thì anh sẽ đợi!" Người con trai tóc đen đáp một cách có lệ.
 
  "Còn anh thì sao? Anh nghĩ tại sao con chim lại bay?" Ishima hỏi.

  "Có lẽ là chúng muốn được tự do chăng? Đôi cánh đó dùng để đưa chúng đến nơi mà chúng mong muốn! Chắc là vậy!" Thanh niên tóc đen đáp.

  "Hể? Anh đúng là thú vị đó Hiwashi!" Ishima cười đáp.

  - Trùng hợp thật! -- Hiwashi khẽ nhắm hờ mắt hồi tưởng lại quá khứ.

----------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

Lớp học vẫn diễn ra như bình thường, chỉ là Koro-sensei không được tập trung lắm. Suýt nữa thì bị cắt mất xúc tu.

  - Thầy sao vậy Koro-sensei? Sao trông thầy như người mất hồn vậy? -- Shiki tò mò hỏi.

  - Không có gì đâu Shiki-san! Chỉ là thầy lo cho Itona-kun thôi! -- Koro-sensei đáp.

  - Em cũng rất lo cho cậu ấy! Không biết bây giờ cậu ấy có ổn không? -- Shiki đáp.

  - Đừng lo! Thầy nhất định sẽ tìm được em ấy sớm nhất! Thầy sẽ tuyệt đối không buông tay một ai! Đó là lời thề khi thầy trở thành một giáo viên! -- Koro-sensei cười đáp, tuy Hazu và Mirai có thể xem là trường hợp ngoại lệ nhưng thật lòng thầy ấy cũng muốn biến họ trở thành một phần của lớp E. Với tư cách là một sát thủ ám sát siêu sinh vật.....chứ không phải.....kẻ giết người không chớp mắt!

Tối đó, trên ti vi đưa tin bỗng một loạt cửa hàng di động bị một kẻ nghi ngờ là phần tử khủng bố phá hủy. Với vài manh mối mọi người đã nhận ra đây là do Itona làm. Ai nấy cũng khá thắc mắc không hiểu sao cậu ta lại làm vậy. Có rất nhiều loại cửa hàng trong thành phố nhưng tại sao lại chỉ nhắn đến cửa hàng di động?

Cho đến lúc Fuwa và Ritsu điều tra được thì mọi người mới ngạc nhiên. Sau đó họ nhanh chóng đi tìm cậu ta. Khi họ tìm được thì Itona gần như đã mất đi lí trí. Những cái xúc tu tuy đã khô héo nhưng vẫn còn chứa đầy sát khí như nỗi căm hận của Itona.

Itona lại tiếp tục bỏ chạy nên Koro-sensei phải đuổi theo và rơi vào ổ phục kích của Shiro. Nhờ có mọi người đến nên mới phá tan kế hoạch của tên Shiro lại. Itona cũng chấp nhận nghe Koro-sensei khuyên bảo. Nhờ có nhóm Terasaka nên rất nhanh chóng đã khiến Itona thức tỉnh.

Itona nhận ra mình đã quá vội vàng, sức mạnh có được sẽ chẳng bền lâu và còn là một con dao hai lưỡi. Cậu cần phải nhẫn nại và kiên trì thêm.

Tại một nơi khác, cô không điều tra cùng mọi người mà chỉ có mỗi Shiki đi. Không hiểu sao nhưng hôm nay cô có một linh cảm rằng mình sẽ gặp gì đó. Chậm bước trên con đường tấp nập khi đi ngang qua một cửa hàng thú cưng cô chợt sững lại.

Bên trong là cảnh một cậu thiếu niên tầm 15 tuổi đang chơi cùng bầy mèo. Cậu ta có biểu cảm vô cùng vui vẻ vì miệng cứ cười suốt, biểu hiện trên mặt cũng vô cùng hiền hoà. Bên cạnh là một cô gái cũng tầm tuổi cậu ta cũng đang chơi đùa vui vẻ.

Mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu như cậu ta không nhìn ra cửa kính. Mắt hai người đối diện nhau và thậm chí có thể nhìn sâu vào tâm hồn của đối phương. Cậu thiếu niên đó ban đầu là ngỡ ngàng nhưng sau đó liền đỏ mặt mà quay ngoắt đi. Tuy vậy lỗ tai vẫn đỏ cho thấy cậu ta đang xấu hổ.

  - Tớ đã bảo là vào trong rồi mà! -- Cậu ta quát cô gái.

  - Ơ....nhưng không phải cậu thích lũ mèo đến mức ngồi phịch xuống mà mặc kệ lời tớ nói sao? Giờ bị nhìn cũng là chuyện bình thường mà? -- Cô gái kia ngỡ ngàng rồi cãi lại.

  - Nếu không phải cậu gọi đám mèo thì làm sao tớ ngồi ở đây được? -- Cậu ta nhăn nhó nói.

  - Sao lại đổ lỗi cho tớ chứ? Hôm nay cậu uống lộn thuốc rồi sao? -- Cô gái kia đã có chút bốc hoả, vô tình cô ấy cũng nhìn ra cửa thì thấy cô vẫn đang nhìn vào. Khuôn mặt thì chẳng có lấy biểu tình nào khiến cô gái không thể đọc được suy nghĩ của cô.

  - Ah! Tớ biết rồi! Thảo nào tự dưng cậu lên cơn động kinh là vì cô gái Suiren Yuurei kia! Cậu nghĩ cô ấy sẽ cười vào mặt cậu sao? Rằng Hội trưởng Hội học sinh Asano Gakushuu lạnh lùng lại thích mèo sao? -- Cô gái hiểu ra liền "a" một tiếng.

  - Im đi Kyoha! -- Asano khó chịu vì đã bị chọc trúng tim đen.

  - Vâng vâng! Vậy cậu định làm sao đây? Suiren-san vẫn đang nhìn cậu kìa! -- Kyoha nhún vai, người bạn này của cô vẫn luôn là Tsundere mà! Kyoha này quá hiểu cậu mà! Làm bạn với cậu ta mệt lắm luôn!

  - .....Cậu cứ ở đây đi! Tớ về trước! -- Asano trầm mặc đứng dậy nhưng vẫn nhẹ nhàng để không làm đau những con mèo.

  - Hehe! Cậu cứ thong thả! -- Kyoha dường như đã biết ý định của cậu mà cười gian.

Asano ra ngoài thì cô đã đi được một đoạn. Nghiến răng một cái cậu vẫn đi theo, nếu để cô đi phao tin đồn thì mặt mũi cùng hình tượng của cậu sẽ mất hết. Cả tín nhiệm cũng có thể bị đe doạ, cho nên cậu cần phải tìm cách bịt miệng cô lại.

  - Này! -- Asano gọi.

  - ... -- Cô không hề có phản ứng mà vẫn tiếp tục bước đi.

  - Này! Suiren Yuurei! -- Asano khó chịu gọi.

  - Cậu....gọi tôi? -- Lúc này cô đã có phản ứng mà dừng lại xoay người về phía Asano.

  - Cô đã nhìn thấy? -- Asano không trả lời mà hỏi. Lời nói của cậu ta như một loại uy áp buộc người khác phải mở miệng trả lời theo ý của cậu.

  - Thấy gì? -- Cô thắc mắc hỏi. Cô chỉ nhìn thấy cậu ta chơi cùng đám mèo thôi mà?

  - ....Có phải cô đã thấy tôi......c..hơi cùng mấy.......con mèo đúng không? -- Asano vừa ngượng vừa giận vì nghĩ rằng cô đang cố tình đánh trống lảng.

  - Vậy thì sao? -- Cô thắc mắc, có gì đâu mà cậu ta lại làm bộ mặt hết đỏ rồi đen chứ? Bộ cậu ta là tắc kè hoa sao?

  - Nếu cô dám nói ra tôi sẽ giết cô! -- Asano gằn giọng đe doạ.

  - Tôi có quen biết cậu đâu nên nói ra có lợi ích gì cho tôi chứ? -- Cô nói, trong ấn tượng của cô không có người này, hoặc cũng có thể là ấn tượng quá mờ nhạt nên đã quên bẵng mất.

  - Cô nói lại lần nữa xem? -- Asano hít sâu vào cố giữ bình tĩnh để không ra tay đánh con gái. Cô vừa nói không quen sao? Đùa đấy à?

  - Chúng ta có quen nhau sao? Là bạn à? -- Cô nói.

  - Chúng ta....không phải bạn! Mà là đối thủ! Cô đã hai lần cướp mất hạng nhất của tôi đó! -- Asano đáp.

  - Vậy sao? Tôi không hề có ấn tượng lắm! Cậu tên gì vậy? -- Cô hỏi.

  - Cô hãy nhớ cho kĩ! Tên tôi là...Asano Gakushuu! Và tôi....sẽ sớm lấy lại vị trí vốn dĩ của mình! -- Asano ngạo kiều nói.

  - Asano-san! Hân hạnh! Nếu cậu đã nói xong vậy tôi đi trước! -- Cô gật gù rồi xoay gót rời đi, để lại Asano ngơ ngác tại chỗ.

  - Chờ đã! Tôi chưa nói xong! -- Asano nói.

  - Còn gì nữa sao Asano-san? -- Cô thắc mắc, sao người này nói nhiều quá vậy?

  - C-chuyện cô đã....nhìn thấy tôi.... -- Asano lắp bắp đến mức không nói nên lời.

  - Tôi sẽ không nói đâu! Cậu có thể yên tâm! Tôi không phải loại thích nhiều lời! -- Cô ngẩn ra, vậy ra cậu ta hình như rất xem trọng chuyện này. Chắc là vì nghĩ cậu ta sẽ bị người khác chê cười vì sở thích có phần con gái này.

  - Cô biết điều là tốt! Nhưng tôi còn cần đưa cô đi gặp cha tôi! Ông ấy nói nếu có gặp cô thì mời cô về nhà ăn tối! -- Asano hừ lạnh rồi nói.

  - Cha cậu? -- Cô tròn mắt. Ai vậy? Cô trước kia có quen sao?

  - Đúng vậy! Chẳng phải cô rất thân với ông ấy sao? Mau đi thôi! Cũng sắp đến giờ ăn tối rồi! -- Asano không đợi phản ứng của cô mà nắm tay kéo cô đi. Tuy cậu có hơi rùng mình vì bàn tay quá mức lạnh lẽo, Asano không khỏi thắc mắc bộ tay cô nhúng nước đá sao mà lại lạnh như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro