Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Để tránh phải tình huống bị bắt cóc như lần trước Shiki được yêu cầu phải ở cạnh cô mọi lúc. Dù sao thì cô cũng mạnh hơn Shiki và luôn đưa ra quyết định có lợi nhất. Và cô là chị gái của Shiki, chị gái thì có trách nhiệm phải bảo vệ em gái mình.

Shiki đối với quyết định này không hề khó chịu ngược lại còn cảm thấy vui vẻ, vậy là có thể thoải mái bám lấy cô mà không bị cô lạnh lùng đuổi đi rồi!

Shiki hào hứng chọn đồ trong tủ, chọn tới chọn lui tới gần hai tiếng mới chọn xong được. Shiki mặc lên mình bộ kimono màu xanh thẫm, trên nền xanh có thêm những hoa văn chạy xung quanh áo. Còn thêu thêm mấy con chim bồ câu trắng trông rất bắt mắt. Mái tóc xoã ra được uốn nhẹ tạo cảm giác bồng bềnh thoải mái. Sập tối Shiki ra khỏi cổng thì thấy cô đang tựa vào cổng mà đợi. Đối với kimono cô không có hứng thú nên không mặc, chỉ vận quần jean cùng áo thun đơn điệu. Cổ quấn cái khăn choàng màu trắng mà Koro-sensei cho.

  - Nee-chan! Sao chị không mặc kimono? -- Shiki tiếc nuối hỏi.

  - Không thích! -- Mặc nó vừa phiền vừa nóng nên cô mới không mặc.

  - Mồ! Chán chị ghê! -- Shiki thất vọng nhưng cũng không dám nói gì thêm, dù sao thì có nói cũng vậy thôi!

Bọn cô đi bộ đến nơi tổ chức lễ hội. Lúc này mọi người cũng đã đến. Chỉ là số người đến không nhiều do ai cũng đã có lịch trình rồi. Koro-sensei đột nhiên chen vào nên họ rất khó sắp xếp. Thầy ấy đã khóc đến nước mắt tèm lem vì mừng rỡ bởi vẫn có người đến tham gia. Bọn cô đã có một buổi tối rất thú vị, Shiki kéo tay cô đi khắp các gian hàng. Karma hôm nay không thấy bóng dáng đâu cả, thông thường thì mỗi khi cô đi đâu đó thì Karma cũng đều có mặt. Quả thật có chút kì lạ!

Sau đó mọi người đến chỗ một bãi cỏ để xem pháo hoa. Từng chùm sáng lấp lánh của pháo hoa như vẽ lên bầu trời nhiều màu sắc rồi lại tan biến như ban đầu.

Cô nhìn lên những chùm pháo hoa đẹp đẽ đó, đôi mắt nhìn lên những chùm sáng toả sáng lấp lánh rồi nhanh chóng lụi tàn mà chẳng hề để lại bất cứ dấu vết gì. Sinh mệnh....cũng giống như vậy, ngắn ngủi đến đáng thương.

Tuy những chùm pháo hoa kia rất nhanh biến mất nhưng nó đã để lại một ấn tượng sâu sắc cho người xem về sự đẹp đẽ của nó. Để sự tồn tại của nó không bị phai mờ rơi vào quên lãng...

Ở nước Anh, nơi được mệnh danh là xứ sở sương mù. Bởi vì sương mù luôn bao phủ nơi này tạo nên khung cảnh mờ ảo một cách đáng sợ. Lovro vừa tắt điện thoại, ông thật lòng muốn nhận Nagisa và cô làm đệ tử nhưng thật đáng tiếc. Chỉ vừa thả lỏng cảnh giác có mười giây mà trước mắt ông xuất hiện một dáng người mờ ảo. Lovro nhanh chóng nhảy lùi ra sau, khuôn mặt đầy sự ngạc nhiên đến mức kinh hãi.

Bóng hình mờ nhạt kia giơ ngón tay lên ngực của Lovro như bị đạn bắn trúng máu túa ra. Lovro trúng đạn ngã xuống, còn bóng người kia thì lại cất tiếng khiến người ta không lạnh mà run:

  - Kể từ lúc ngươi được sinh ra...ta....đã ở bên cạnh ngươi! Sẵn sàng gặt lấy linh hồn ngươi.....ngay khi sinh mạng ngươi vừa tàn lụi! Và...ta được gọi là....Tử thần! -- Bóng dáng ấy nói rồi hoà vào làn sương biến mất.

Đến một vị trí khá xa bóng người ấy mới dừng lại, từ trong túi lấy ra một cái điện thoại. Mở ra thì thấy một tấm hình, thật đáng ngạc nhiên khi tấm hình đó lại là chân dung cô. Có vẻ như nó được chụp lúc cô đang trầm tư vì cái động tác chống cằm kia. Tuy là chống cằm nhìn về hướng khác nhưng một tay khác lại giơ thanh katana về phía người chụp. Bao nhiêu đó cũng đủ để biết là có đang trầm tư hay không rồi!

  - Tôi nhớ em quá! Không biết em có nhớ tôi không? -- Bóng đen mờ nhạt ấy khẽ cất giọng cười hỏi, tay xoa nhẹ lên tấm hình vô cùng nâng niu.

  - Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi! Đến lúc đó....em sẽ xem tôi....là bạn....hay kẻ thù đây? -- Giọng nói kia chuyển sang trầm tư.

Ở nhà, sau khi vừa vác Shiki ham chơi đến độ ngủ quên luôn vào phòng thì cô chợt run tay một cái. Cái cảm giác này thật không dễ chịu chút nào, tuy không nhớ đây là điềm báo gì nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Thật tình! Không biết kiếp trước có tạo nghiệp gì mà kiếp này chẳng thể yên ổn nổi!

Tại nơi khác

Karma cả người lấm lem trông khá chật vật. Bởi vì lúc này cậu đang tập băng qua một cánh rừng với vô số cạm bẫy mà trên tay chỉ có một cây đèn và một con dao. Hiện giờ cậu đang phải trườn người xuống đất để có thể tránh những sợi dây dù, tuy chúng không nguy hiểm nhưng sẽ xung kích cơ quan. Nếu nó kích hoạt thì một tấm ván đầy cọc nhọn sẽ lập tức bổ xuống biến cậu thành tổ ong.

Lúc này còn là ban đêm cho nên cậu phải căng mình lên để quan sát xung quanh và chậm rãi vượt qua. Lúc cậu vừa qua khỏi nó thì cũng đã an toàn về đích, nhìn đồng hồ trên tay thì đã nửa đêm. Lúc này có đến lễ hội cũng không kịp, ban đầu cậu định hoàn thành xong nó sẽ lập tức chạy đến lễ hội với cô nhưng cậu không ngờ nó lại tốn thời gian đến vậy.

Cho nên cậu chỉ có thể bày ra vẻ mặt tiếc nuối mà không thể làm gì hơn.

  - Yuurei....xin lỗi nhé! -- Cậu khẽ nói.

Bỗng một luồn gió xuất hiện thổi vào tán cây gây nên âm thanh xào xào khiến cho ai yếu tim phải cảm thấy lạnh gáy. Nhưng Karma thì đã chai mặt rồi, mỗi lần tên bí ẩn kia xuất hiện thì sẽ thế này. Lần đầu hồi mới hè cậu còn hơi giật mình nhưng giờ một cái liếc mắt cũng lười.

  - Nhóc làm tốt đấy! Ta có lời khen cho nhóc! -- Giọng nói bí ẩn kia cất lên vang khắp bốn phía. Karma vẫn như cũ không thể xác định được rốt cục nó đến từ đâu.

  - Ông bảo sẽ cho tôi sức mạnh vượt xa người bình thường thì sao lại huấn luyện tôi thế này? -- Karma nheo mày, đã mấy tháng rồi lúc nào tên bí ẩn đó cũng ép cậu phải làm này làm kia. Một hai ngày thì còn được nhưng đã mấy tháng rồi đó! Tên này muốn nuốt lời sao?

  - Tất cả đều có lí do! Để sử dụng được đá ma thuật cần có một số điều kiện đi kèm! Thể lực tốt và sự linh hoạt chính là hai trong số những điều kiện đó! -- Người kia thản nhiên nói. Ban đầu khi mới huấn luyện Karma cậu ta tơi tả vô cùng, còn giờ thì chỉ có quần áo bị bẩn cùng vài vết thương nhỏ không đáng ngại. Đủ để thấy cậu ta tiến bộ nhanh như thế nào!

  - Tôi còn cần bao lâu nữa thì mới có thể sử dụng nó? -- Karma mất kiên nhẫn hỏi. Thứ kia sao lại phiền phức như thế chứ?

  - Cậu còn thiếu một điều kiện nữa! -- Người kia đáp.

  - Là gì? -- Karma nheo mày.

  - ... --

Hôm sau cô cùng Shiki đến lớp, hôm nay đột nhiên người luôn hỗ trợ phía sau như Kayano lại đột nhiên bày ra một kế hoạch ám sát Koro-sensei. Nhưng mà kế hoạch này cũng quá là quy mô đi, làm hẳn một cái pudding khổng lồ rồi đặt bom dưới đáy bánh rồi chờ Koro-sensei ăn sẽ kích nổ.

Khí tức của Kayano dường như đã thay đổi gì đó. Cái cảm giác nguy hiểm kia càng lúc càng rõ ràng, giống như một trái bom sắp nổ.....

Shiki đối với việc này vô cùng hào hứng. Bởi vì Shiki giống như Kayano đều là tín đồ trung thành của món pudding. Cả hai đều cuồng pudding một cách bất chấp tất cả. Khi cô hỏi Kayano lấy ý tưởng từ đâu thì Kayano đã nói là do nhìn thấy có quá nhiều trứng bị lãng phí. Cho nên mới không đành lòng nhìn chúng cứ như vậy mà hỏng nên mới nhờ Karasuma-sensei chuẩn bị vài thứ.

Đối với mấy việc thế này cô không quá hứng thú nhưng cũng vào giúp một tay. Dù sao cũng là "bạn bè" mà.

Tuy rằng sau đó kế hoạch thất bại, nhưng không ai buồn cả. Vì tỉ lệ để họ thắng được rất mong manh, dưới 0.3%. Đó là con số mà Ritsu tính được.

Hôm nay khi gặp Karma cô cũng nhận thấy cậu ta cũng đã thay đổi. Khí tức kia đã trở nên trầm tĩnh nhưng lại tiềm ẩn nguy hiểm gấp bội so với lúc trước. Tuy cậu ta có cố tỏ ra bất cần đời như thường ngày nhưng cô vẫn nhận ra. Không biết điều gì đã khiến Karma trở thành con người như hôm nay nữa?

Bận rộn hết hai ngày để chuẩn bị cái bánh làm cô cảm thấy mệt mỏi. Shiki kia thì vẫn hăng hái như điện thoại được sạc đầy pin khiến cô không khỏi tặc lưỡi. Sau khi tan học cô và Shiki trở về, sau đó hai chị em được Hiwashi đưa đến tập đoàn để học việc.

Tuy cô muốn ở nhà nhưng việc học hỏi vẫn quan trọng hơn. Cho nên cô lười biếng lên xe ngồi.

  - Hôm nay cha sẽ cho hai đứa thấy họp hội ở tập đoàn lớn là như thế nào! -- Hiwashi nói.

  - Con thật sự háo hức! -- Shiki vui vẻ nói. Đây chính là cơ hội cực tốt để học tập thêm kinh nghiệm thực tế. Đối với một thực tập sinh thì đây đúng là thiên đường!

  - Con sẽ cố gắng! -- Cô không mặn không nhạt nói, đối với mấy chuyện về làm ăn này cô không quá quan tâm. Vì cô không hề có hứng thú về lĩnh vực này, Shiki thích như vậy thì chắc là sẽ có thành tích rất khá cho xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro