Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Hỏi chuyện

Ấm quá!

Đó là cảm giác đầu tiên cô cảm nhận được khi rơi xuống biển. Hoặc có thể do thân nhiệt của cô quá thấp nên mới thấy ấm. Cái xoáy nước như một con quái vật hay một con ma da nắm lấy chân cố gắng dìm cô xuống đáy. Những hòn đá ngầm bị sóng mài mòn theo thời gian khiến chúng trở nên nhọn và nhô lên như những cây cọc gỗ.

Thật là một vị trí cực kì thuận lợi để giết người!

Nước tràn vào phổi khiến cô cảm thấy rất khó thở, chân thì bị giữ chặt không thể cử động. Còn bị mấy hòn đá đâm trúng người. Máu chảy ra hoà với nước biển mặn chát không khác gì xát muối vào vết thương. Ý thức của cô cũng bị bào mòn và sẽ sớm bất tỉnh, đầu óc thì choáng váng khi gặp nước do vết thương trên đầu đã để lại di chứng. Lần này chết là cái chắc!

Còn Kayano trên kia, cô ấy lấy đồng hồ ra đồng thời nhìn ngó xung quanh xem có thứ gì nổi lên hay không. 10 phút trôi qua cô ấy gập điện thoại lại, để chắc chắn người kia không thể sống sót liền lôi ra một khẩu súng lục có gắn ống giảm thanh, lên đạn cho súng rồi bắn xuống vị trí cô rơi xuống mấy viên mới chịu rời đi.

Phía mọi người, họ đang nấp sau mấy cây cột để rình cuộc hẹn của Irina-sensei và Karasuma-sensei. Họ chỉ thấy hai người kia ăn rồi sau đó Irina-sensei hôn gián tiếp Karasuma-sensei rồi bỏ đi. Điều này khiến Karasuma-sensei tưởng rằng đây là một chiêu thức ám sát mới của cô ấy. Tuy nhiên đôi mắt thầy ấy lại có chút gì đó kì lạ, tay thì vô thức sờ lên môi.

  - Mình sẽ không suy nghĩ gì thêm! -- Karasuma-sensei khẽ nói chỉ đủ để thầy ấy nghe.

Cả lớp không ai nhận ra điều đó mà chỉ mắng Karasuma-sensei đúng là đầu gỗ. Irina-sensei thì bị chê bai vì trước đây cô ấy toàn hôn kiểu Pháp và đã từng khiến Nagisa suýt ngất xỉu.

Irina-sensei thì quát to khó chịu được Koro-sensei an ủi. Cuộc hẹn của họ cứ như vậy mà kết thúc.

Tối

Mặt trời đã hoàn toàn nhường chỗ cho những vì sao xuất hiện. Bóng đêm bắt đầu bao phủ khắp nơi, mọi người đang chơi đánh bài, một số khác lại chơi bóng bàn để giết thời gian. Cũng có một số khác túm tụm lại tám chuyện.

Karma lơ đãng nhìn quanh như đang tìm kiếm một bóng hình. Nhưng cậu nhìn quanh nãy giờ mà chẳng tìm được người đó. Mọi người đều đã tập hợp đầy đủ dưới sảnh nên không ai có trên phòng. Hình như Kayano không có mặt. Một cảm giác không thoải mái chiếm lấy trí óc cậu.

  - Các cậu có thấy Yuurei đâu không? -- Karma hỏi.

  - Lúc nãy hình như tớ có thấy Kayano-chan đi với Yuurei-chan thì phải? -- Nagisa gãi đầu nói.

  - Cậu có biết hai người đó đi đâu không? -- Karma nóng lòng hỏi. Không hiểu sao nhưng cậu có cảm giác cô đang gặp chuyện gì đó bất trắc.

  - Tớ thấy hai cậu ấy ra biển thì phải? -- Nagisa gãi đầu, lúc đó cậu ấy có thấy hai người đi nhưng không quá để tâm.

  - Có chuyện gì sao Karma-kun? Cậu giữ vợ quá nhỉ? -- Nakamura thừa cơ trêu chọc Karma một chút.

  - ....Tớ cảm thấy lòng mình bồn chồn vô cùng! Giống như sắp có việc không hay xảy ra vậy! -- Mặt Karma hiện lên một vệt đỏ khả nghi rồi nhanh chóng bình thường lại.

  - Cậu đã gọi điện thoại cho cậu ấy chưa? -- Kanzaki hỏi.

  - Phải rồi! Để tớ thử! -- Karma lôi ngay điện thoại ra.

Ting ting ting

Tiếng chuông điện thoại vang lên khá nhỏ nhưng không lọt khỏi tai Karma. Cậu nhanh chóng theo hướng nó phát ra mà đi đến. Cậu gõ cửa phòng thì không thấy có động tĩnh gì. Quá lo lắng nên Karma đành dùng mẹo mở khoá, cánh cửa mở ra nhưng chỉ phát hiện điện thoại cô ở trên bàn. Đồ vật bên trong không hề có dấu vết đụng đến nên có thể thấy cô không hề về phòng.

Karma nhanh chóng gọi điện thoại cho Kayano. Sau vài tiếng chuông Kayano cũng bắt máy.

  [Alo...] -- Giọng Kayano vẫn còn ngái ngủ dường như là vừa mới thức dậy.

  [Cậu đang ở đâu vậy?] -- Karma hỏi.

  [Tớ hả? Tớ đang ở trong phòng mình! Có chuyện gì không Karma-kun?] -- Kayano khó hiểu hỏi.

  [Yuurei có ở cùng cậu không?] -- Karma hỏi.

  [Yuu-chan? Không có! Tớ mới thức dậy thôi! Không hiểu tại sao tớ lại ngủ đến giờ mới dậy được nữa oáp!] -- Kayano ngáp dài.

Karma lo lắng vội cúp máy khiến cho Kayano ngây ngốc nhìn điện thoại. Cậu chạy khắp nơi tìm cô, cô đang gặp nguy hiểm! Phải nhanh chóng tìm thấy cô.

  - Có chuyện gì sao Karma-kun? -- Koro-sensei hỏi khi thấy cậu chạy từng phòng để tìm kiếm gì đó.

  - Yuurei mất tích rồi Koro-sensei! -- Karma sợ hãi nói. Cậu không muốn nhìn thấy cảnh cô nằm bất động trên giường không rõ sống chết một lần nào nữa đâu!

  - Nà ní??? Từ từ! Bình tĩnh lại đi Karma-kun! Nói rõ cho thầy nghe mọi chuyện! -- Koro-sensei trấn an Karma để biết đầu đuôi mọi chuyện.

Karma nhanh chóng nói rõ mọi chuyện ra cho thầy ấy hiểu. Koro-sensei trầm mặc rồi nói:

  - Em hãy nhờ mọi người giúp tìm Yuurei! Thầy sẽ đi xung quanh đảo để tìm! -- Koro-sensei vỗ vai Karma nói.

  - Vâng! -- Karma nhanh chóng chạy đi.

Mọi người nhanh chóng cầm đèn pin chạy ra ngoài tìm cô sau khi nghe Karma nói. Kayano thì vẫn không hay biết gì nên hiện đang ở trong phòng vscn sau đó mới xuống lầu. Đến sảnh chỉ còn mỗi Irina-sensei, cô ấy ở lại để chờ cô quay trở lại để thông báo cho cả lớp.

  - Bitch-sensei! Mọi người đâu rồi? -- Kayano thắc mắc.

  - Kayano! Hãy nói thật cho cô biết! -- Irina-sensei đột nhiên trở nên nghiêm trọng nói.

  - V-vâng! -- Kayano hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.

  - Em có phải là người đã hại Yuurei hay không? -- Khuôn mặt Irina-sensei trở nên lạnh lẽo hỏi.

  - ... --

Phía mọi người

  - Yuurei-chan! Yuurei-chan! Cậu ở đâu? -- Tiếng gọi của họ vang khắp hòn đảo nhưng thứ trả lời họ lại là tiếng sóng biển đều đều đánh vào bờ.

  - Rốt cục cậu ở đâu vậy Yuurei-chan? -- Nakamura lo lắng chiếu ánh đèn pin xem xét xung quanh. Nhưng lại không hề có bất kì dấu vết nào của cô để lại, cho dù có thì cũng đã bị sóng đánh mà biến mất hết rồi.

  - Cậu có thể lên tiếng để chúng tớ biết cậu vẫn bình an không Yuurei-chan? -- Hayami lớn tiếng gọi.

  - Yuurei-chan! Cậu đang ở đâu vậy? -- Okuda gọi.

Cứ như vậy những tiếng gọi của mọi người đều không có hồi âm. Karasuma-sensei cũng điều động một số cấp dưới cùng thầy ấy đi tìm cô. Ban đêm ở bờ biển Okinawa khá tĩnh lặng nhưng giờ lại rất sôi động bởi động tĩnh của mọi người.

  - Yuurei! Yuurei!!!!! -- Karma là người lo lắng cho cô nhất cũng là người hét to nhất, cậu lo lắng rọi đèn khắp xung quanh và ra cả mặt biển mênh mông mong sẽ tìm thấy gì đó. Nhưng cậu lại chẳng thể tìm thấy được gì. Sự bất lực dần đánh úp cậu nhưng nhờ ý chí mạnh mẽ cậu vẫn kiên trì tiếp tục hô to tên cô hi vọng sẽ nhận được hồi âm.

Phía Irina-sensei và Kayano

  - Không có! Làm sao em có thể hại Yuu-chan chứ? -- Kayano phủ nhận.

  - Nagisa đã nói chính em là người đã rủ Yuurei đi! Và sau đó thì Yuurei đã mất tích! -- Irina-sensei nói. Tuy bình thường Irina-sensei trông khá vô dụng nhưng vẫn là một sát thủ tài ba, cô ấy có thể phân biệt những lời nói dối thông qua nét mặt và ánh mắt.

  - Cái gì? Yuu-chan mất tích? Sao không ai nói cho em hết vậy? -- Kayano sửng sốt.

  - Bây giờ mọi hiềm nghi đều nằm trên người em! Tất cả mọi chứng cứ đều đang buộc tội em ấy Kayano! -- Irina-sensei nói.

  - Nhưng em có biết gì đâu? Em chỉ vừa mới thức dậy thôi mà? -- Kayano bào chữa. Có ai nói cho cô ấy biết là đang xảy ra chuyện gì không vậy?

  - Tại sao em lại nói dậy? -- Irina-sensei nheo mày.

  - Không biết làm sao mà em đã ngủ một mạch từ sau khi quay về từ khách sạn đến tận bây giờ mới dậy! -- Kayano thành thật đáp.

  - Mọi người đều đã dậy từ chiều vậy mà em lại đến tận tối mới dậy sao? -- Irina-sensei nheo mắt.

  - Hể? Vậy sao? Em không biết! Có thể là do em cảm thấy mệt! -- Kayano ngạc nhiên.

  - Nagisa đã tận mắt nhìn thấy em và Yuurei ra biển! Sau đó thì em ấy biến mất, còn em thì lại nói là mới dậy sao? Vậy người mà Nagisa nhìn thấy là ai? -- Irina-sensei hỏi.

  - Em không biết! Nhưng thực sự em chỉ vừa mới rời khỏi phòng thôi! -- Kayano ra sức biện minh.

Irina-sensei nhìn vào biểu cảm và ánh mắt của Kayano, không hề có bất thường. Không giống như đang nói dối, thái độ ngạc nhiên kia cùng sự sốt sắng giải thích cũng không giống giả dối.

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Irina-sensei đã nhận thấy Kayano có gì đó không bình thường. Nhưng qua thái độ cùng tính cách lại không tìm ra được gì, Irina-sensei luôn mơ hồ cảm nhận được sát khí từ Kayano mỗi khi có mặt Koro-sensei. Tuy chỉ như thoáng qua nhưng lại rất bất thường, tuy con bạch tuộc kia là mục tiêu nhưng các học sinh lớp E đều không hề toả sát khí mọi lúc như vậy.

Tuy vậy nhưng Kayano cũng chỉ là một đứa oắt con mười mấy tuổi. Chuyện hãm hại bạn bè không phải là không có nhưng đến nỗi muốn lấy mạng người khác là không thể có được. Với lại kế hoạch này đầy lỗ hổng không giống kiểu một người khôn ngoan như Kayano làm. Không lẽ....trên đảo này.....vẫn còn một sát thủ nữa sao?

  - Lát nữa hãy để Karasuma-sensei quyết định xem em có phải là hung thủ hay không? -- Irina-sensei nhắm hờ mắt, có lẽ tên cứng đầu kia có thể giải quyết được chuyện này. Cứ đợi mọi người tập hợp lại trước đã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro