Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Ngạc nhiên

Mọi người trải qua một đêm ngon giấc, nhưng ai nấy cũng đều rất mệt mỏi nên đã đánh tới chiều mới dậy. Shiki cũng ngủ say như chết sau khi được tiêm thuốc. Duy chỉ có cô là vẫn thức dậy vào sáng sớm. Không hiểu sao cô chẳng hề buồn ngủ hay mệt mỏi dù hôm qua đã vận động rất nhiều.

  - Chào buổi sáng Yuurei-chan! Cậu dậy sớm thật! -- Ritsu trong điện thoại nói.

  - Chỉ là một thói quen thôi! -- Cô lấy cái điện thoại trong túi ra dịu giọng đáp.

  - Một thói quen rất tốt! -- Ritsu cười nói.

  - Ritsu! Hãy nói cho tôi biết! Trước kia tôi là người như thế nào? -- Cô nhìn Ritsu hỏi.

  - Cậu là một người tốt! Chỉ là hơi lạnh lùng và kiệm lời thôi! -- Ritsu khẽ cười đáp, nếu không tính máu lạnh vào thì cô sẽ như vậy!

  - Vậy sao? -- Cô ậm ừ.

  - Cậu sao lại hỏi như vậy? -- Ritsu tò mò.

  - Không có gì! Chỉ là cảm nhận được mọi người có gì đó không giống lắm thôi! -- Cô khẽ lắc đầu.

  - Yuurei-chan! Dù cậu có là ai thì lớp E vẫn luôn dang rộng cánh cửa chào đón cậu! Mọi người sẽ hết lòng với cậu nên cậu có thể tin tưởng họ! -- Ritsu nói.

  - Ừm! -- Cô gật đầu. Bên trong đôi mắt khẽ dao động.

Sau đó cô làm vài chuyện lặt vặt thì đã đến chiều, lúc này mọi người cũng đã dậy. Ai cũng đều tập trung ra biển trong bộ quần áo thể dục. Phía xa xa là một chiến hạm với vài máy bay xung quanh. Tuy biết là sẽ thất bại nhưng phía Chính phủ vẫn muốn thử. Karasuma-sensei bận bịu chỉ đạo mọi thứ để chuẩn bị cho cuộc ám sát.

Bùm

Chiến hạm đã bốc cháy và thủng một lỗ, Koro-sensei trong bộ dạng tươi cười xuất hiện.

  - Nee-chan! Sao chị không đến chơi cùng họ? -- Shiki ngồi cạnh cô, tuy vẫn còn băng bó nhưng đã khá hơn nhiều.

  - Thương tích thế này thì đừng có đi lung tung! -- Cô nghiêm mặt nhắc nhở.

  - Ở trong phòng ngột ngạt lắm nee-chan! -- Shiki bĩu môi tỏ vẻ đáng thương nói.

  - ....Đừng để vết thương nhiễm nước! -- Cô thở dài rồi nhẹ giọng nói.

  - Em biết rồi! -- Shiki mỉm cười tươi tắn.

  - Yuurei! Cái khăn quàng kia hỏng rồi nên em hãy dùng tạm cái này đi! Thầy vừa mới đan xong đó! -- Koro-sensei đưa một cái khăn quàng cổ màu trắng cho cô.

  - ....Cám ơn thầy! -- Cô nhận lấy, sau khi choàng lên cổ khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Tuy cảm giác không giống cái khăn cũ nhưng có vẫn đỡ hơn không.

  - Cái màu trắng này hợp với chị hơn đó nee-chan! -- Shiki cười nói.

  - Tại sao? -- Cô hơi ngạc nhiên hỏi.

  - Vì trông chị ấm áp hơn với màu trắng! Còn màu đen làm chị trông lạnh lùng tà ác hơn! -- Shiki hồn nhiên nói.

  - Vậy à? -- Cô hơi bất ngờ với câu trả lời của Shiki. Màu trắng và màu đen.....ánh sáng và bóng tối....làm cô bỗng nhận ra vài chuyện.

Cô....thích bóng tối hơn là ánh sáng!

Sau đó đến lúc chiều tà Koro-sensei lại đột nhiên muốn chơi trò thám hiểm hang động. Cả lớp vốn chẳng muốn chơi nhưng nhìn biểu cảm tội nghiệp của thầy ấy liền miễn cưỡng chấp nhận. Mọi người sẽ được chia cặp 1 nam 1 nữ vào trong.

Không biết là vô tình hay cố ý mà cô và Karma bị ghép thành một cặp. Karma hài lòng khẽ liếc Koro-sensei rồi nắm tay cô bước vào trong.

Con đường vừa tối lại mang theo hơi ẩm của biển. Phải để ý dưới chân vì đá lổm chổm rất dễ trượt té. Karma đi phía trước soi đèn cho cô nối gót theo sau, tay cậu ấy vẫn luôn nắm lấy cô không rời.

  - Cái khăn của cậu đẹp lắm đó! -- Karma quay lại nhìn cô.

  - ...Cảm ơn! -- Cô đáp.

  - Karma..... -- Im lặng một chút cô đột nhiên nói.

  - Sao vậy Yuurei? -- Karma thắc mắc.

  - Cái cảm giác ruột gan lạnh lẽo và thắt lại khi thấy thuốc giải bị vỡ là như thế nào? -- Cô hỏi.

  - Cậu không biết sao? Tớ nghĩ có lẽ cậu đã thấy....sợ hãi! -- Karma hơi ngạc nhiên đáp.

  - Sợ hãi sao? Cảm giác đó thật khó chịu! -- Cô gật gù.

  - Cậu....chưa từng sợ hãi sao Yuurei? -- Karma hỏi, dù cô có mất trí nhớ thì cũng chỉ là quên đi những chuyện trước kia thôi. Chuyện mất đi khái niệm về mọi thứ là không thể nào vì cô vẫn nhận biết rất rõ mọi vật.

  - Tuy không rõ lắm nhưng dường như tôi chưa từng có cảm giác này bao giờ! -- Cô đáp.

  - Vậy sao? Tớ thật khâm phục cậu đó! Tớ thì luôn sợ hãi rất nhiều thứ! Nhưng thứ đáng sợ nhất lại chính là không biết sợ là gì. -- Karma nói. Bởi vì những kẻ không biết sợ chính là những kẻ nguy hiểm nhất! Chúng không sợ hãi khi bị đe doạ tính mạng, những người như vậy sẽ chẳng bao giờ thương xót bất kì ai nếu làm sát thủ.

  - ... -- Cô im lặng rồi định cất lời thì bị cắt ngang.

Những ngọn lửa màu xanh đột nhiên xuất hiện. Koro-sensei trong dạng cải trang cố gắng hạ giọng xuống sao cho giống với ma nhất và cất giọng:

  - Đây là một hang động của bi kịch! Nơi mà hoàng gia KyuRyu bị đánh bại trong trận đấu! Họ đã gặp phải một kết cục thê thảm!

Đột nhiên Koro-sensei xuất hiện từ phía sau lưng và thì thầm với chất giọng khiến người ta lạnh sống lưng:

  - Các người phải ở cùng nhau! Nếu bị bỏ lại một mình kẻ đó sẽ bị những linh hồn lang thang trong hang động ám chết đó!

Karma giật mình rút dao nhựa quay ra sau thì phát hiện thầy ấy đã biến mất.

  - Đúng là người thầy dở hơi! -- Karma chê bai.

  - Cậu nhìn kìa! -- Cô chỉ tay về phía bóng tối, Karma bất ngờ rọi đèn pin thì thấy vài trò chơi chẳng có liên quan gì đến thử thách can đảm cả.

  - Xem ra thầy ấy đang định âm mưu gì đó! -- Karma rút điện thoại ra nhắn tin cho cả lớp rồi cúp máy.

  - Có chuyện gì vậy? -- Cô hỏi.

  - Không có gì đâu Yuurei! Chỉ là tớ vừa nghĩ ra một ý tưởng rất hay thôi! Cậu sẽ nhanh chóng biết được nó là gì sớm thôi! -- Karma nhe răng cười, đuôi và tai xuất hiện ngoe nguẩy trong không khí. Bộ dạng này....là đang muốn chơi khăm người khác rồi!

Kế đó cô nghe tiếng hét thất thanh của Koro-sensei, dường như thầy ấy đang bị gì đó. Tiếng hét trông tương đối thảm thiết, chắc hẳn là kế hoạch đã phản tác dụng. Mọi người còn hẹn nhau mà doạ thầy ấy sợ đến bay màu. Karma dắt tay cô ra khỏi hang động.

Nói thật lòng cô cảm thấy nó khá là vô vị, vì đôi mắt này có thể nhìn xuyên qua bóng đêm. Cho nên chiêu trò của Koro-sensei còn chẳng làm cô ngạc nhiên nổi. Nhưng cô nghĩ mình nên im lặng thì hơn, không nên phá hỏng không khí.

Tuy trò chơi đã kết thúc với kết quả Koro-sensei bị doạ cho tả tơi thì cả đám còn phát hiện ra một chuyện thú vị khác. Đó là quan hệ giữa Irina-sensei và Karasuma-sensei. Nhìn bộ dạng của họ cực kì giống một đôi tình nhân.

  - Nè! Mình tự hỏi....

  - Có phải Bitch-sensei.....

  - Làm sao đây....

  - Từ giờ cho đến lúc phải về vào sáng mai, tụi mình rảnh đấy!

  - Chúng ta ghép cặp cho họ nhé? -- Koro-sensei và mọi người đồng loạt nở nụ cười nham hiểm. Mắt họ sáng lên như vừa vớt được vàng.

  - Rốt cục....Mọi người ai cũng giống nhau nhỉ? -- Nagisa cười trừ.

Vậy là một kế hoạch mới lại được đề ra, mọi người ai cũng háo hức. Shiki thì đã về nhà trước do cô thông báo cho cha mẹ. Họ đã lập tức gọi trực thăng đến đón Shiki về nhà dưỡng thương.

  - Yuurei-chan! -- Kayano không biết từ đâu chạy tới cười với cô.

  - Sao vậy....Kaede-chan? -- Cô nghiên đầu hỏi.

  - Chúng ta ra ngoài chơi đi! -- Kayano mỉm cười nói.

  - Còn mọi người thì sao? -- Cô nhìn mọi người đang tất bật chuẩn bị cho buổi hẹn họ của Karasuma-sensei và Irina-sensei rồi nói.

  - Không sao đâu! Chúng ta không giúp được gì đâu! Ra biển đi! Cảnh mặt trời lặn trên biển rất đẹp đó! -- Kayano ra sức mời mọc cô.

  - Cũng được! -- Cô gật đầu.

Hai cô gái dạo bước ra biển cách xa tiếng cười đùa đầy háo hức của mọi người. Karma nhận ra sự biến mất của cô nhưng cậu quá bận nên không thể để ý thêm được, cô sẽ không có chuyện gì đâu! Mọi chuyện đã kết thúc rồi! Chắc là cô đang đi dạo ở đâu đó thôi!

Cô dạo bước trên bãi cát trắng, dưới ánh sáng màu cam của hoàng hôn nó cũng bị nhuộm thành màu cam. Mặt trời đang dần chìm xuống biển đánh dấu một ngày sắp kết thúc. Ban ngày sắp nhường chỗ cho ban đêm, mặt trời dần dần nhường chỗ cho mặt trăng và các vì sao xuất hiện.

  - Yuurei-chan! Hoàng hôn thật đẹp đúng không? -- Kayano đi trước cô quay lại mỉm cười hỏi.

  - Uhm! -- Tuy cô không cảm thấy có gì quá đặc biệt nhưng lần đầu tiên ngắm mặt trời quả thật có chút khó tả cho cảm giác hiện tại.

  - Chúng ta lên mõm đá kia đi! Nghe nói ngắm mặt trời thì nhìn từ đó là đẹp nhất đó Yuurei-chan! -- Kayano kéo tay cô đi lên mõm đá cao đó.

Quả thật đứng trên đó cô có thể nhìn thấy toàn cảnh mặt trời lặn rất đẹp. Đứng ở đây cho người ta một cảm giác tự do thoải mái với những làn gió dịu nhẹ thổi đều đều, cô còn có thể cảm nhận được không khí ở trên mặt mình. Tuy vậy cũng cần phải cẩn thận, bên dưới mõm đá có rất nhiều đá ngầm nhọn bên dưới cùng xoáy nước. Nước ở khu vực này cũng khá sâu do mõm đá trồi ra biển nên sẽ rất nguy hiểm nếu mải mê ngắm cảnh rồi bị té.

  - Nếu tớ là hoạ sĩ thì nhất định tớ sẽ vẽ lại khung cảnh này! Tớ muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này! -- Kayano nói. Ánh mắt vẫn nhìn mặt trời đang lặn dần, ánh sáng cũng dần yếu đi.

  - Cậu có thể chụp hình mà Kaede-chan? -- Cô hơi khó hiểu hỏi.

  - Ahaha! Phải rồi nhỉ? -- Kayano xấu hổ cười.

Kayano lùi lại vài bước lấy điện thoại trong túi giơ lên, cô thấy vậy liền xoay đầu nhìn mặt trời đã chìm xuống biển hơn quá nửa và sẽ sớm biến mất. Thần sắc của Kayano có chút trầm nhưng trong tích tắt lại trở về nét cười nhàn nhạt. Bỗng cô cảm thấy thân mình như đang rơi tự do. Cố xoay đầu lại thì thấy nụ cười của Kayano, chỉ là lần này nụ cười đó không hề mang theo chút hơi ấm nào.

  - Vĩnh biệt! Yuurei-chan! -- Cô nhìn thấy cánh môi Kayano mấp máy vài từ rồi sau đó chìm dần trong lòng đại dương.

Tõm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro