Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Báo thù

Bên kia cô đang đứng đối mặt với Takaoka-sensei. Lưỡi dao bén nhọn nhắm vào động mạch của cô mà chém tới. Ánh mắt của Takaoka-sensei trở nên điên cuồng đồng thời nở một nụ cười quỷ dị.

Mọi chuyện phải quay ngược lại một chút, khi mọi người còn đang nghe tên bí ẩn kia nói chuyện thì cô đã mở điện thoại nhờ Ritsu tìm vị trí. Biết được vị trí ánh mắt cô trầm đi, xoay người định lên phòng thì bị Shiki gọi lại.

  - Nee-chan! Chị đi đâu vậy? -- Shiki hỏi.

  - ....Chị lên phòng lấy vài thứ để giúp mọi người, chị sẽ hỗ trợ cho Okuda và Takebayashi! -- Cô ngập ngừng rồi nói.

  - Có cần em giúp không Nee-chan? -- Shiki hỏi.

  - Không cần đâu! Em ở với mọi người là được rồi! -- Cô khẽ lắc đầu rồi bước thẳng lên lầu.

Cô bước lên phòng mà tâm trạng rối loạn, tại sao cô lại nói dối chứ? Khi nghe tin họ bị nhiễm virus là ruột gan cô trở nên lạnh lẽo khủng khiếp. Tay chân cô như muốn run rẩy đến nỗi đứng không vững, một cảm giác rất khó chịu.

Cô lên phòng mở ba lô ra, tuy cô không nhớ trước kia bản thân từng là gì nhưng hầu như bên trong mỗi bộ quần áo của cô đều có giấu vũ khí. Ít thì ba món, nhiều thì năm bảy thứ. Chủ yếu là dao nhỏ và mũi tên cùng vài món linh tinh.

  - Ritsu! Cậu có thể vẽ bản đồ của khách sạn đó không? -- Cô hỏi, trong khi tay thì vẫn soạn đồ.

  - Tất nhiên là được! Kết cấu của nơi này rất phức tạp, bảo vệ được bố trí vô cùng dày đặc! Chỉ có lối ở vách đá là có thể xâm nhập được! Nếu cậu muốn đi bằng thang máy thì phải có thẻ nhưng chuyện đó là bất khả thi! Thang bộ sẽ không có bảo vệ nhưng cậu sẽ phải đi một đoạn đường dài đó Yuurei-chan! -- Ritsu hiển thị bản đồ ba chiều của nơi đó cho cô xem.

  - ...Không sao! Tôi có cách! -- Cô nhìn bản đồ không chớp mắt.

  - Cậu không định nhờ mọi người sao Yuurei-chan? Đi một mình nguy hiểm lắm đó! -- Ritsu lo lắng.

  - Không hiểu sao.....tôi lại không muốn họ gặp nguy hiểm! Cho nên tôi mới đi một mình! -- Cô trầm ngâm rồi đáp.

  - Cậu thật tốt bụng! -- Ritsu cười đáp, cô so với trước kia quả nhiên khác nhau hoàn toàn.

  - Đừng nói cho họ biết! Nhờ cậu! -- Cô nói.

  - Được rồi! Nhưng cậu không được mạo hiểm đó! Bởi vì mọi người đều lo cho cậu đó! -- Ritsu nói.

  - Uhm! -- Cô gật đầu.

Tuy Koro-sensei nói nên để con tim điều khiển bản thân nhưng lúc này cô sẽ để lí trí của mình khống chế. Và cô sẽ thuận theo bản năng của mình để hành động.

Khi đến nơi này trong đầu cô đã xuất hiện vài mảnh kí ức, dường như trước kia cô đã từng đến đây và còn làm gì đó ở khách sạn kia. Cố gắng lắm cô mới nhớ ra mình có từng kí gửi vài món vũ khí ở đây. Cô có thể lấy cái cớ này để vào khách sạn an toàn. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ thì trông thấy mọi người đã lên xe. Cô cũng phải nhanh chóng đi thôi.

Nhờ chút phấn hoá trang nên cô dễ dàng lọt vào trong, phải công nhận trước kia cô có nhiều tài lẻ thật. Nói mã số của món hàng kia tiếp tân lập tức dẫn cô vào thang máy đến tầng cao nhất ở căn phòng ngoài cùng lấy một cái hộp. Bên trong là một thanh katana màu đen, nó cực kì sắc bén có thể chém đôi một vật mà không gây ra quá nhiều âm thanh. Cô không khỏi cảm thán bản thân trước kia đúng là có mắt nhìn. Món đồ chơi này quả là quá phù hợp với tình hình hiện nay.

Theo chỉ dẫn của Ritsu kẻ bí ẩn kia đang ở trong căn phòng cách cô không xa. Chém đôi cánh cửa bước vào cô thấy Takaoka-sensei nhưng không hề có ấn tượng về thầy ấy. Trên mặt thầy ấy có vết cào có lẽ do dùng tay gãi lên, trông khá rợn người.

  - Chỉ có mỗi mày? -- Takaoka-sensei hơi thất vọng.

  - Chúng ta không quen biết nên đừng gây khó dễ cho nhau! Đưa thuốc giải cho tôi! -- Cô lạnh nhạt nói.

  - Hahaha! Không quen biết? Mày đã quên tao là ai rồi sao? Tao trở thành cái bộ dạng này cũng là do mày cùng thằng nhãi kia ban tặng đó! -- Takaoka-sensei giận dữ quát.

  - Yuurei-chan! Mọi chuyện là thế này! -- Ritsu nhỏ giọng nói cho cô biết chuyện lúc đó.

  - Vậy thầy muốn gì thì mới chịu giao thuốc ra? -- Cô khẽ gật gù rồi hỏi. Tuy miệng nói vậy nhưng cô vẫn đang âm thầm quan sát xung quanh để tìm thời cơ lấy thuốc giải.

  - Đừng cố tìm cách đánh bại tao! Bằng không tao sẽ cho nổ cái vali chứa thuốc giải! -- Takaoka-sensei thận trọng nói.

  - ... -- Cô trầm mặc.

  - Đi theo tao! -- Takaoka-sensei dẫn đường cho cô lên tầng thượng. Đứng trên sân chuyên cho máy bay đáp xuống.

Hai người đứng đối diện nhau, Takaoka-sensei đặt cái vali xuống. Nó có gắn bom nên cô không thể mạo hiểm lao tới cướp lấy được. Takaoka-sensei nhìn cô có vẻ ngoan ngoãn tròng mắt xoay một vòng. Hắn đột nhiên nở một nụ cười xấu xa.

  - Mày muốn lấy nó thì phải đấu với tao! Mày không được dùng vũ khí! -- Takaoka-sensei nói.

  - ....Được thôi! -- Cô gật đầu ném thanh kiếm chưa cầm được bao lâu xuống đất.

Takaoka-sensei dùng con dao găm và cả súng để đấu với cô. Điều đó cho thấy Takaoka sợ cô đến mức nào. Trong mơ ngoài Nagisa thì cô là kẻ đã khiến hắn không thể ngủ được. Sát khí không thể nhìn rõ hình dạng kia giống như bóng đêm luôn muốn nuốt chửng Takaoka-sensei.

Thế nên lần này ngoài Nagisa thì đối tượng hàng đầu cần báo thù là cô. Hắn sẽ cẩn thận đặt cô vào tiêu bản mà ngắm nhìn cô. Chỉ nghĩ tới điều đó thôi Takaoka-sensei đã cảm thấy rất phấn khích rồi!

Cô nhìn những chuyển động của Takaoka-sensei rồi điêu luyện tránh né. Cô có thể nhìn thấu chuyển động rồi từ đó né tránh những nhát dao bén nhọn kia. Lúc này những viên đạn cũng xuất hiện, cô hơi ngạc nhiên nghiên người tránh khỏi một viên đạn suýt vào đầu. Takaoka-sensei vừa tấn công vừa áp sát cô như muốn lấy mạng cô bằng được.

Cơ thể này thật sự làm cô ngạc nhiên, thân thủ cực kì nhanh nhẹn. Tuy rằng cô đã quên hết nhưng cơ thể này vẫn còn ghi nhớ. Giống như phản xạ có điều kiện, chỉ cần có chút tác động từ bên ngoài liền kích hoạt nó. Takaoka-sensei càng ngày càng áp sát khiến cô có chút khó khăn khi phải né tránh những viên đạn đó.

Dù sao tốc độ của đạn rất nhanh còn rất gần, mà cô thì không phải siêu nhân nên cũng rất khó khăn. Những nhát dao dần đổi vị trí từ chém lung tung sang các động mạch. Chỉ cần một nhát là mọi thứ sẽ lập tức kết thúc.

Tuy vậy nhưng cũng có một thuận lợi cho cô, khoảng cách càng gần cô càng dễ ra tay hơn. Con dao giấu trong áo đã sẵn sàng, nó sẽ được rút ra khi hắn đã vào khoảng cách xác định. Sau đó cô sẽ nhanh chóng cướp cái điều khiển để vô hiệu hoá quả bom. Tuy có chút mạo hiểm nhưng kết quả thu lại rất đáng.

Đợi Takaoka-sensei đến cách mình ba bước cô rút con dao nhỏ trong áo nhắm vào cổ họng mà chém. Takaoka-sensei bất ngờ né tránh đồng thời thoái lui, cùng lúc đó một tay còn lại luồn vào áo khoác lấy cái điều khiển. Cùng lúc đó họng súng đen ngòm nhắm vào đầu cô, cô nhanh chóng nâng đầu lên ra khỏi tầm ngắm. Takaoka-sensei tung cước vào bụng khiến cô không kịp phản ứng văng ra đập lưng vào lan can đau buốt.

Tuy rằng cơ thể vẫn nhớ các kĩ năng nhưng chỉ đơn thuần dựa vào đó cô không thể mạnh như trước kia được. Cho nên việc dính đòn là không thể tránh khỏi. Cô đau đớn đứng dậy, nhìn cái điều khiển trong tay trong lòng trở nên thoải mái hơn. Nhưng chẳng thể thoải mái lâu cô lại phải gồng mình đề phòng.

  - Mày nghĩ cái điều khiển đó là của quả bom sao? Thật đáng tiếc! Mày lấy nhầm cái rồi! -- Takaoka-sensei cười nhạo lấy một cái điều khiển khác ra, đó mới là cái cô cần. Cái đang cầm trên tay cô chỉ là cái để kích nổ quả bom trên cầu thang dẫn lên đây.

  - Không ngờ mày lại còn vũ khí giấu trong người! Không sợ tao cho nổ hết thuốc giải sao? -- Takaoka-sensei hừ lạnh.

  - Nếu ông làm nổ hết thuốc tôi sẽ lập tức đưa ông xuống địa ngục! -- Cô lạnh nhạt đáp, tuy miệng nói cứng nhưng trong lòng lại bồn chồn không yên sợ hắn lật lọng. Nếu vậy thì tính mạng mọi người sẽ gặp nguy hiểm.

  - Hahaha! Mày nghĩ mày sẽ thắng tao lần nữa sao? Nực cười! Lần này tao sẽ vờn mày như một con chuột nhắt! Mày sẽ phải sống dở chết dở thì tao mới hả hê được! -- Takaoka-sensei độc ác nói.

  - Yuurei-chan! Cậu phải cẩn thận đó! -- Ritsu trong điện thoại lo lắng nói.

  - Uhm! Tôi biết rồi! -- Cô khẽ gật đầu. Cô nên làm sao đây? Làm sao để cướp lấy thuốc giải an toàn chứ?

  - Lần này mày có thể cầm con dao đó! Nhưng nếu làm tao không vui thì coi như số thuốc kia sẽ biến mất hết đó! -- Takaoka-sensei cười điên dại.

Lần này Takaoka-sensei vẫn là người tấn công trước, viên đạn lên nòng bay một đường mở màn hiệp hai của trận chiến. Cô vừa nghiên người né tránh thì một lưỡi dao đâm thẳng xuống. Nhanh chóng dùng dao làm chệch ra khỏi cơ thể cô nhanh chóng lui lại.

Tình trạng này cô không thể thắng được, bởi vì cô không thể làm dậy nên sát ý của bản thân. Chỉ khi nào dậy lên sát khí cô mới có thể đánh thắng được hắn. Cô hít vào một hơi, ánh mắt trở nên sắc bén. Đòn kế tiếp sẽ là đòn quyết định, hoặc là cô đánh ngất Takaoka-sensei hoặc con dao hay viên đạn sẽ găm vào người cô. Tất cả sẽ được quyết định.

Hai người đứng đối mặt nhau rồi bắt đầu lao vào nhau.

Đoàng đoàng đoàng

Những viên đạn được bắn ra bay đến với tốc độ cực nhanh. Cô thuần thục né tránh, con dao của Takaoka-sensei cũng giơ lên nhắm vào động mạch cổ mà chém tới. Con dao của cô cũng nhắm vào cổ họng thầy ấy mà đâm tới. Hai người đã ở rất gần nhau, lưỡi dao cũng sắp chạm vào da thịt đối phương.

  - Yuurei-chan! Nguy hiểm! Mau lùi lại! -- Mọi người hét tên cô. Tại sao cô lại ở đây? Đáng ra cô không nên ở đây mới đúng!

Cô liếc sang họ, con dao chém sượt qua tai của Takaoka-sensei. Còn dao của thầy ấy chém trúng cái khăn quàng cổ của cô.

Lả tả

Cái khăn quàng cổ liền trở thành những mảnh vải vụn rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Khoảnh khắc đó thời gian như dừng lại, cô trầm mặc nhìn cái khăn quàng cổ. Tất cả mọi người như bị chết máy không ai có bất kì hành động gì. Một cảm giác bao phủ lấy xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro