
Chương 55: Asano vs Karma
Sau đó Koro-sensei bắt đầu ôn tập cho cô, và tất nhiên nếu nó ảnh hưởng đến cô thì thầy ấy sẽ lập tức dừng lại. Những người khác có gần một tuần còn cô chỉ có chưa đầy một ngày để ôn luyện. Đúng kiểu nước đến cổ mới nhảy!
Đến chiều cô được ra viện nên Koro-sensei đã dẫn cô về nhà rồi ôn tập nốt phần còn lại cho cô. Vì đôi mắt kia quá mức nổi bậc nên cô đã dùng kính sát tròng che lại.
Koro-sensei cũng có nói cho cô vị trí một số nơi mà cô thường xuyên đến. Cô cũng đánh giá ngôi nhà mà mình từng sống. Không có gì nổi bậc ngoại trừ mấy cây nỏ đặt ở đối diện cửa chính và không có phòng khách. Quần áo mà cô thường mặc đều là loại trung tính, không hề có bất cứ thứ gì liên quan đến quá khứ của cô ngoại trừ cái khăn quàng cổ này.
Cái điện thoại của cô thì có mật khẩu nên cô không thể mở nó được. Cho nên chắc cô sẽ tìm một cái điện thoại khác để dùng. Đồ vật cá nhân của cô rất ít, không hề có thứ gì có ý nghĩa cả. Một căn nhà cực kì nhạt nhẽo. Khẽ thở dài cô tập trung học, chuyện tìm hiểu lại bản thân trước kia đành để sau vậy.
Một đêm cứ như vậy mà trôi qua. Hôm sau cô vận thường phục và đeo chiếc khăn quàng cổ, mang theo bút viết và điện thoại mới mua rồi ra ngoài. Khi vừa mở cửa thì đã thấy Shiki và Karma đã canh ở cửa không biết từ lúc nào.
"Chào buổi sáng! Yuurei-chan!" Shiki mỉm cười nói.
"Chào cậu! Yuurei!" Karma nhe răng cười chào cô.
"....Hai người là ai?" Cô im lặng một lúc rồi nói.
"Tớ là Suiren Shiki! Cậu đã cứu tớ rất nhiều lần đó Yuurei-chan!" Shiki hứng khởi nói. Tuy rằng chính bản thân Shiki đã khiến cô bị mất trí nhớ thế này, cô ấy cũng rất day dứt không yên lòng được.
"Tớ là Akabane Karma! Chúng ta mỗi ngày đều cùng nhau đi học đó Yuurei!" Karma cười nhẹ nói.
"Vậy sao? Tôi không hề có ấn tượng về hai người!" Cô gật gù.
"...Không sao! Chúng ta bắt đầu lại là được rồi!" Karma khẽ buồn rồi mỉm cười.
"Đúng vậy! Cậu không nhớ thì làm quen lại là được!" Shiki nói.
"Akabane-san, Suiren-san!" Cô theo bản năng nói. Dường như hai người này có chút quen thuộc với cô.
"Cậu cứng ngắc quá! Gọi tên bọn tớ đi! Trước đây cậu luôn làm vậy mà?" Shiki trề môi nói dối không chớp mắt. Cô ấy muốn nhân cơ hội này kéo gần quan hệ với cô, không hiểu sao Shiki không muốn thấy cô cư xử như người xa lạ với mình như vậy nữa?
"Tôi không quen lắm!" Cô đáp. Hình như cô có cảm giác Shiki đang nói dối thì phải?
"Cậu không quen thì tập dần rồi sẽ quen thôi!" Karma hùa theo Shiki, thật lòng cậu cũng muốn được cô gọi tên mình. Mỗi lần cô gọi cậu là Akabane-san khiến cậu cảm thấy rất xa cách.
"Đúng đó! Gọi đi Yuurei-chan!" Shiki làm nũng, ánh mắt cún con tội nghiệp nhìn cô.
"....S-Shiki....san!" Cô phải cố lắm mới thốt ra được, không hiểu sao lại cảm thấy cực kì ngượng miệng.
"Cậu đừng dùng kính ngữ mà! Gọi tên tớ là được rồi!" Shiki tủi thân dùng hai ngón tay chọt chọt vào nhau.
".....S-Shi...ki...." Cô nói, quả thật không thể quen được!
"Còn tớ nữa!" Karma tỏ vẻ đáng thương như chú chó bị bỏ rơi nhìn cô.
".....K-Kar....ma..." Nhìn bộ dạng kia làm da gà cô thi nhau nổi lên.
"Hehe!" Karma và Shiki mãn nguyện cười, chỉ là nụ cười này mang theo chút gì đó gian xảo. Vậy là biết được điểm yếu của cô rồi!
"Chúng ta đi thôi! Sắp muộn rồi!" Shiki mở điện thoại nhìn đồng hồ liền nói.
"Hể? Chán thật! Thôi đi nhanh thôi Yuurei!" Karma mất hứng nói. Nếu hôm nay không phải ngày thi thì cậu đã kéo cô cúp tiết để bồi dưỡng tình cảm rồi!
"U-Uhm!" Cô gật đầu nâng bước đi.
Vì là thi nên bọn cô đến cơ sở chính của trường Kunugigaoka để làm bài. Khi bước vào bọn cô nhận được rất nhiều ánh mắt khinh bỉ của những học sinh mặc đồng phục gương mẫu đó.
"Xem ai đến kìa!"
"Bọn cặn bã đó cũng đến sao? Sao không tự biết lượng sức mà bỏ thi đi chứ?"
"Hạng chót thì cũng mãi là hạng chót thôi! Đi làm bài thi cho có chứ gì!"
"Tao dám cược bọn nó sẽ không làm được quá 10 câu!"
"Mày đánh giá cao bọn nó rồi! Tao nghĩ bọn nó làm giỏi lắm là 5 câu là nộp bài rồi!"
"Phải nhỉ? Lớp End mà! Hahaha!"
Những tiếng cười khinh miệt vang khắp trong không khí, sắc mặt Shiki và Karma đã trầm xuống rõ ràng. Cô có thể cảm nhận khí lạnh từ hai người toả ra. Shiki và Karma nhìn nhau rồi đồng loạt toả sát khí ra khiến đám người cơ sở chính sợ hãi im bặt.
"Hể? Sao không nói tiếp đi? Đang nói rất hăng say mà?" Karma nghiên đầu cười nửa miệng trông như một ác quỷ chính hiệu.
"Mấy người nói chúng tôi là hạng chót sao? Đúng rồi đó! Nhưng là từ dưới đếm lên đó!" Shiki khẽ cười hồn nhiên khiến bọn họ không nói nên lời. Lớp E có ba người chiếm ba vị trí đầu trong bảng xếp hạng. Ban đầu gặp mấy thành viên lớp E định châm chọc vài câu giải toả áp lực nhưng không ngờ lại gặp trúng họ! Đúng là tự hạ nhục chính mình!
"Cho nên lần sau nhớ mang theo con mắt khi đi học kẻo lại sủa lung tung để rồi tự bêu xấu chính mình!" Karma ác miệng nói.
Hai người hả hê đến phòng thi, Shiki khác phòng nên phải chia tay cô và Karma. Trùng hợp một cách kì lạ là cô cùng phòng thi với cậu ta. Đúng là một sự ngẫu nhiên đến lạ lùng, nhưng cô không quan tâm lắm. Nó không liên quan đến cô cũng chẳng gây ảnh hưởng gì.
"Cậu ở đây nhé! Tớ đi mua hộp sữa! Nếu tên nào muốn gây sự cậu cứ việc lấy cái này ném vào mặt chúng!" Karm lôi ra bịt ớt bột đưa cho cô rồi dặn dò kĩ lưỡng.
"..." Cô gật đầu.
Karma luyến tiếc nhìn cô, cậu hôn nhẹ lên tóc cô rồi mới chịu đi. Cô thì cầm bịt bột ớt, trong lòng thầm nghĩ cô nên làm gì với cái này?
"Cô tới rồi sao?" Asano từ cửa bước vào thì thấy cô đang ngồi trên ghế, đôi mắt cô nhìn vào bịt bột ớt như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó.
"....Tôi quen cậu sao?" Cô ngước mắt lên thì thấy Asano đang đưa ánh mắt không thân thiện nhìn mình liền hỏi. Cô trước kia có quen với tảng băng kia sao?
"Cô xem thường tôi đến nỗi tên cũng không thèm nhớ sao?" Asano cười khẩy. Ha! Đến cô cũng khinh bỉ cậu như vậy sao?
"Tôi không hề biết cậu! Cậu là ai?" Cô hỏi, dường như người này rất ghét cô thì phải?
"Tôi là Asano Gakushuu! Kẻ bị cô cướp mất hạng nhất! Cô vừa lòng rồi chứ?" Asano hừ lạnh, ánh mắt cậu chán ghét nhìn cô.
"Tôi không hề có ý xem thường cậu Asano-san! Nhưng quả thật tôi không hề biết cậu!" Cô mặt không gợn sóng nói. Đối với cô bây giờ tất cả mọi thứ đều rất xa lạ với cô, chỉ trừ vài thứ có thể mang đến chút cảm giác thân thuộc nhưng lại không thể gợi lại được kí ức cũ dù chỉ một chút.
"Phải rồi! Kẻ thua cuộc như tôi thì làm sao cô nhớ được dù từng nói chuyện chứ! Đúng không? Học trò mà Chủ tịch tự hào nhất? Ran Yuurei!" Asano châm chọc.
"Cậu đừng nói như vậy! Đây chẳng phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sao cậu lại muốn nhằm vào tôi gây sự? Còn Chủ tịch là ai? Tôi có quen sao?" Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Asano.
"Đừng làm bộ nữa! Cô đây là đang giả nai với tôi sao?" Asano mất kiên nhẫn đập mạnh vào bàn của cô tạo nên một tiếng động lớn thu hút mọi người xung quanh. Bọn họ bàn tán đủ chuyện khiến Asano cảm thấy bực bội liền lườm khiến họ giật nảy lập tức im lặng.
"Cậu đang làm gì Yuurei vậy?" Karma đến gần cửa phòng thì thấy không khí có chút kì lạ, khi mở cửa vào thì thấy Asano đang đưa ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Lửa nóng trong người cậu bốc lên, Karma lạnh lùng đẩy Asano sang một bên rồi cẩn thận xem xem cô có bị sao không rồi mới quay sang gằn giọng với Asano.
"Chuyện riêng của tôi! Liên quan gì đến cậu?" Asano bị đẩy sang một bên có chút mất thăng bằng nhưng nhanh chóng đứng vững. Cậu lạnh lùng nói, một kẻ không biết sống chết chen vào chuyện của cậu sao?
"Tôi cứ muốn quản thì sao?" Karma lạnh giọng, tên này nhất định có ý xấu với cô!
"Tôi không nghĩ cậu quản nổi đâu!" Asano khinh thường.
"Hể? Chỉ cần vì Yuurei dù có là ai tôi cũng không ngán đâu!" Karma nhếch mép.
"Thân thiết quá nhỉ? Kẻ như cô ta mà cũng có người chịu ra mặt giúp sao?" Asano cười khẩy xem thường.
"Đừng có xúc phạm Yuurei!" Karma điên tiết lao đến nắm cổ áo Asano, ánh mắt của cậu đầy tơ máu như muốn đánh Asano một trận nhưng vì đây là phòng thi nên đành nhịn.
"Ran Yuurei! Cô vẫn luôn bình chân như vại như thế! Chẳng bao giờ để ai vào mắt mình! Tôi ghét cô lắm đấy Ran Yuurei!" Asano nhìn cô nãy giờ vẫn chẳng hề có bất kì động thái nào không khỏi mỉa mai một câu.
"..." Cô im lặng, tình hình bây giờ thật tình cô chẳng biết nên làm gì tiếp theo nên đành im lặng.
"Đủ rồi đó!" Karma gằn giọng, nắm đấm của Karma đã bắt đầu giơ lên như sẵn sàng đánh bất cứ lúc nào.
"Akabane Karma! Cậu ở bên cô ta chẳng có kết quả gì đâu! Chỉ bị lợi dụng thôi!" Asano dùng một chút thủ thuật đã khiến Karma phải buông tay ra. Cậu lùi lại vài bước chỉnh lại cổ áo đã nhăn nhúm tốt bụng nhắc nhở một câu. Cậu đã nghe cha cậu nói rồi....
"Không phiền Hội trưởng Hội học sinh đây quan tâm!" Karma hừ lạnh.
"Tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở cậu thôi! Kẻo sau này không thể cứu vãn thì tiếc lắm!" Asano khẽ cười nhạo.
"Hể? Vậy tôi cũng xin nhắc cậu một câu! Tốt nhất là đừng có ý gì xấu với Yuurei bằng không tôi nhất định sẽ khiến cậu phải trả giá!" Karma nhếch mép hăm doạ ngược lại Asano. Cậu sẵn sàng để cô lợi dụng, chỉ cần cô có thể đặt cậu vào trong thế giới của mình là Karma đã hài lòng rồi!
"Ồ! Đáng sợ thật! Ran Yuurei! Kì thi lần này tôi nhất định sẽ đè bẹp cô! Để lấy lại danh dự đã mất!" Vẻ mặt Asano đầy sự thách thức nhìn cô.
"..." Cô vẫn lấy sự im lặng để trả lời.
"Hừ! Để xem đến lúc đó cô còn kiêu ngạo được bao lâu!" Asano nhìn thấy thái độ đó không khỏi bực mình, cậu nhanh chóng ra khỏi phòng.
......cô là kẻ rất đáng sợ! Luôn luôn tìm cách lợi dụng mọi thứ để đạt được điều mình muốn. Xong rồi lại vứt bỏ mà không hề có một chút dằn vặt. Giống như một kẻ không có cảm xúc của con người! Mà ai biết liệu nhân cách cô có còn là con người hay không? Hay đã trở thành một thứ gì đó mất rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro