Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Đột nhập

Nghe xong sắc mặt mọi người đều tái đi thấy rõ. Cô khẽ nở một nụ cười giễu cợt, cũng lo lắng cho bạn bè phết!

  "Trên đó ghi cái gì?" Kamasuma-sensei trấn tĩnh lại hỏi Ryoshi-sensei.

  "Suiren Shiki đang nằm trong tay ta! Nếu muốn nó còn sống thì Hunter phải đến XXX vào 9 giờ ngày mốt! Nên nhớ nếu ngoài Hunter ra kẻ nào nhúng tay vào thì đợi hốt xác Suiren Shiki đi!
               Kí tên: 8809640132972516!"

Ryoshi-sensei đọc nó lên.

  "Tôi sẽ liên hệ chính phủ để xin được hỗ trợ!" Kamasuma-sensei trầm mặc móc điện thoại ra nhưng bị Irina-sensei nhanh tay cướp lấy.

  "Anh điên à? Muốn Shiki bị giết lắm sao?" Irina-sensei quát.

  "Này! Mục tiêu! Nghĩ cách đi!" Ryoshi-sensei nhàn nhạt nhìn qua Koro-sensei thì thấy khuôn mặt thầy ấy đã đen thui cho thấy Koro-sensei đang rất tức giận.

  "Tôi sẽ đi xung quanh tìm kiếm!" Koro-sensei trầm mặc phóng đi để lại một luồn gió lớn. Rốt cục là ai mà lại lớn gan như thế? Ngay cả Hunter cũng dám thách thức! Xem ra là có thù hận không ít với cô. Nhưng cô đâu có làm gì đâu? Không lẽ là chuyện ngày đó? Koro-sensei đem theo một đống nghi vấn trong đầu đi dò xét khắp nơi.

Ở lớp học sắc mặt của Ryoshi-sensei vẫn là mặt vô biểu tình khiến người khác chẳng thể nắm bắt được gì. Dãy số lúc nãy.....

Cô mặt bình thản nhìn mọi người đang lo lắng, rốt cục kẻ này muốn Hunter đến để làm gì? Đây chắc chắn là một cái bẫy nhưng nó khiến cho người đọc không thể làm gì khác ngoài tự bước vào cái bẫy mà chúng đã vạch sẵn. Chà! Cảm giác bị con mồi rình rập thật kích thích!

Nó khiến cho từng tế bào trong cô gào thét muốn đi tìm con mồi đó để từ từ thưởng thức nỗi sợ hãi của nó. Nhưng mà tờ giấy này khiến cô có chút nghi hoặc. Vừa định nghĩ đến thì Koro-sensei cũng quay về nên cô tạm gác suy nghĩ đó lại để xem kết quả của thầy ấy.

  "Sao rồi mục tiêu?" Ryoshi-sensei hỏi.

  "Tôi đã thử đến nơi đó và dò xét khắp cả Tokyo nhưng chẳng tìm được tung tích của Shiki-san!" Koro-sensei buồn bã nói, giống như có thứ gì đó đã can thiệp khiến manh mối của ông đều bị đứt đoạn hết.

  "Vậy sao?" Ryoshi-sensei ậm ừ, lại là Arium can thiệp vào sao? Xem ra lần này những kẻ đó chơi lớn thật!

Mọi người thì chẳng học được gì sau đó vì lo cho Shiki nên Koro-sensei đã cho họ về sớm. Irina-sensei và Karasuma-sensei cũng ra khỏi lớp để tìm cách giải quyết. Chỉ còn lại cô, phân thân của cô Ryoshi-sensei và Koro-sensei ở lại. Ritsu đã bị cô cưỡng chế tắt máy nên không thể nghe lõm được gì.

  "Yuurei....." Koro-sensei ngập ngừng mở miệng.

  "Tôi sẽ tham gia vụ này nhưng sống chết của Suiren Shiki không liên quan đến tôi!" Cô lạnh lùng nói, cô chỉ quan tâm đến kẻ đã thách thức Hunter thôi! Con tin có mệnh hệ gì không liên quan đến cô.

  "Yuurei.....có thể vì tôi mà cứu em ấy được không?" Koro-sensei ngập ngừng nói.
 
  "Không! Nó quá mạo hiểm với tôi!" Cô lạnh nhạt cự tuyệt. Nhưng ngay lập tức không hiểu tại sao cô lại thấy rất khó chịu vì quyết định vừa rồi. Rõ ràng Shiki đâu có liên quan đến cô nên đâu cần phải cứu? Tại sao cô lại cảm thấy bực bội thế này?
 
  "Yuurei....." Koro-sensei thất vọng nhìn cô, cô vẫn luôn máu lạnh như vậy! Chỉ cần có mạo hiểm thì cô rất hiếm khi tham gia cùng.

  "Vậy.....nếu làm một giao kèo thì sao? Đây sẽ là phần thưởng!" Koro-sensei lấy ra một hòn đá màu trắng có khắc văn. Cô khẽ nheo mắt, không ngờ anh ta lại dám cược lớn như vậy!
 
  "....Được thôi! Nói đi! Yêu cầu của anh là gì?" Cô khẽ ánh lên tia hứng thú.

  "Tôi muốn em đảm bảo an toàn cho Shiki-san! Cứu em ấy bình an ra khỏi bọn chúng!" Koro-sensei nói. Nếu đã không thể khiến cô tự nguyện thì ông chỉ còn cách làm theo nguyên tắc của cô thôi!

  "Được! Thợ săn tôi...nhận vụ này! Tôi....sẽ khiến những kẻ đó...phải chết một cách đau đớn nhất!" Cô khẽ nhếch mép.

  "Tôi nghĩ chúng ta nên tìm hiểu kĩ địa hình để tránh lũ bắn tỉa và mai phục nếu có!" Ryoshi-sensei nói.

  "Tôi đã xem xét rồi! Nơi đó phù hợp cho cả bắn tỉa và mai phục! Thế nên chúng ta cần cẩn thận nhất có thể!" Koro-sensei đáp.

  "Chúng ta sẽ hành động ngay tối nay để cho chúng một sự bất ngờ! Con mồi mà bị bất ngờ thì sẽ bị rối loạn như kiến bị vỡ tổ! Lúc đó sẽ dễ tiêu diệt hơn!" Cô đáp.

  "Tôi sẽ hỗ trợ cho em!" Koro-sensei nói.

  "Vậy thì đây sẽ là kế hoạch!" Cô nói nhỏ.

  "..."

  "Được!" Koro-sensei gật đầu.

Cô trở về đến nhà thì phát hiện có mấy con chuột. Nhanh gọn giải quyết nhưng chẳng thu được gì hữu ích khiến cô có chút không vui. Thôi kệ! Tối nay cô còn chuyện quan trọng hơn, đành để dành trí lực vậy!

Tối

Cô khoác lên mình bộ quần áo mà mình mặc mỗi khi đi săn, đeo chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt và giấu thêm mấy món vũ khí vào người cô leo nóc nhà ra ngoài.

Vị trí chỉ định trong bức thư là một nhà máy bỏ hoang nằm ở ngoại ô Tokyo. Xung quanh nhà máy là núi và chỉ có một con đường có thể đi bằng xe vào. Cô đang đứng trên một ngọn núi cách khu đó gần bảy trăm mét. Đôi đồng tử của dã thú khẽ loé sáng. Xung quanh nhà máy những ngọn núi như bức tường thành bao bọc bảo vệ vững chắc.

Ngọn núi nơi cô đứng là nơi đối diện với con đường duy nhất dẫn vào. Nhìn từ bên ngoài nó khá là hoang vu nhưng thực tế đó chỉ là ảo cảnh. Arium đã tạo ra một ảo cảnh đánh lừa thị giác của con người. Nhưng đó chỉ là đối với người bình thường thôi, với những người sử dụng Arium thì muốn gạt họ không phải chuyện dễ.

Vì họ có thể cảm nhận có sự dao động nhỏ của năng lượng. Đối với cô thì cô cảm nhận được rất rõ ràng vì cô rất mẫn cảm với xung quanh. Việc phá vỡ lớp ảo cảnh này cũng không khó chỉ là nếu làm vậy thì sẽ bứt dây động rừng. Thế nên cô sẽ đứng bắn tỉa ở đây. Cô sẽ sử dụng Arium để cảm nhận vị trí của những kẻ mai phục trong đó rồi nổ súng giết sạch.

  "Thế nào rồi?" Koro-sensei trong bộ đồ ninja ngớ ngẩn xuất hiện.

  "Tôi sẽ bắt đầu xử lí đám ong thợ! Anh chỉ cần đứng đây xem thôi!" Cô đáp, từ trong chiếc balo dựng đàn ghi ta lấy ra một khẩu súng bắn tỉa màu đen có viền bạc.

Đặt giá đỡ vào vị trí rồi bắt đầu nhắm bắn, kì lạ thay cô không hề sử dụng ống nhắm mà chỉ dùng mắt thường.

Xem nào....một....hai...ba....nhiều ong thợ thật!

Cô nhắm vào một tên rồi bóp cò, âm thanh cực nhỏ đến nỗi chỉ có Koro-sensei nghe được. Tiếng bóp cò của cô cũng trở nên nhỏ đi rất nhiều.

Bên trong

Có hai tên canh gác ở con đường bên trong lớp kết giới do Arium tạo ra. Chúng đang ngáp dài vì trời đã khuya vậy mà vẫn chưa được thay ca. Thầm rủa một tiếng cả hai tên đều ngã xuống chết không kịp ngáp. Chỉ có đôi mắt là mở to như không thể tin được, xác của hai tên đó nhanh chóng trở về với hư không cùng với đồ vật trên người mà chẳng hề để lại dấu tích gì.

  "Bốp bốp! Kĩ năng của em vẫn tuyệt vời như ngày nào!" Koro-sensei vỗ tay tán thưởng.

  "Tôi vẫn cần phải rèn dũa thêm!" Cô đáp, mắt rời khỏi vị trí nhắm nạp thêm đạn vào.

Cô vẫn chưa đủ mạnh, cô cần phải mạnh hơn nữa! Mạnh đến mức đủ để đánh bại kẻ đó!

Những phát đạn kế tiếp cô xử lí đám bắn tỉa. Có Koro-sensei làm bia che nên công việc rất thuận lợi. Cô cất súng đi rồi bắt đầu đột nhập vào trong.

  "Anh thừa sức tự mình làm mà? Sao lại giao dịch với tôi?" Cô hơi thắc mắc.

  "Tôi không muốn bại lộ thân phận! Thế nên nhờ em là lựa chọn tốt nhất!" Koro-sensei khẽ cười nói.

  "Vậy sao?" Cô ậm ừ.

Tiến đến lối vào cô giơ tay lên trong không trung xuất hiện một lớp màn như màu của bong bóng. Cô tạo một cái lỗ rồi cả hai vào trong, khi vào trong cái lỗ cũng được tự động khép lại.

Bên trong trông khá cũ kĩ nhưng dấu tích của con người vẫn còn rất rõ. Bọn cô đi sâu vào bên trong, trên đường cũng gặp một số cạm bẫy nhỏ. Đám chuột nhắt bị cô giết cũng không ít.

  "Theo anh thì nơi nào thích hợp cho việc giam giữ nhất?" Cô hỏi, trong khi tay đang lật bản đồ xem.

  "Tầng hầm chăng?" Koro-sensei gãi đầu.

  "Vậy thì đi thôi!" Cô đứng dậy lắp thêm đạn vào súng.

  "Uhm!" Koro-sensei gật đầu.

Những con đường mà hai người đi qua hoặc là ánh sáng yếu ớt hoặc chẳng có tí ánh sáng nào. Một ngọn đèn yếu ớt chiếu xuống để lộ những cái xác đang nằm ngổn ngan, máu chảy ra nền đất dần nhuộm đỏ mọi thứ. Tất cả đều chết vì một viên đạn vào đầu.

Cô cùng Koro-sensei đi xuống tầng hầm, nó khá rộng so với tính toán của cô. Nhìn các đồ vật quanh đây thì giống như một kho hàng. Với đôi mắt khác thường cô dễ dàng nhìn thấy mọi thứ rõ như ban ngày nên phát giác ra có rất nhiều đèn flash cỡ lớn.

Tình huống này....

Cô lên đạn cho khẩu súng lục của mình, Koro-sensei thì căng thẳng nhìn xung quanh. Thầy ấy không còn là người nên bóng tối cũng chẳng thể làm giảm thị lực của một siêu sinh vật được.

Cạch

Bỗng chốc tất cả đèn đều sáng lên khiến cô có chút chói mắt. Lấy tay che đi để giảm cường độ ánh sáng cô nhìn kẻ chủ mưu vụ lộn xộn này đang bước dần ra khỏi góc khuất.

Quả nhiên không ngoài dự đoán!

  "Bốp bốp bốp! Chào mừng....đến với....địa ngục! Ta biết có người sẽ đến mà!" Kẻ đó vỗ tay tán thưởng nhưng lời nói lại như đang châm chọc người khác vì đã bị bắt thóp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro