
Chương 40: Lạc vào rừng (7)
[Không phải ngươi muốn lấy đôi mắt của ta cấy vào sao? Ta đã giúp ngươi lấy mắt ngươi ra rồi đó! Mau đến đây lấy đôi mắt này đi!] Cô hờ hững nhìn hắn đang lăn lộn vì đau đớn.
[Ta..ta sẽ không tha cho cô! Thợ săn!] Hắn dù đau đớn nhưng miệng vẫn rất cứng.
[Ngươi mau xem lại mình đi! Ngươi nghĩ.....mình có thể toàn mạng mà rời khỏi đây sao?] Cô nhếch môi.
[T-ta đầu hàng! Chúng ta đã cược đôi mắt và ngươi đã lấy rồi! Ngươi phải theo luật lệ mà tha cho ta!] Hắn lắp bắp.
[Chà! Ngươi cũng nhớ đến luật lệ sao? Nhưng....ta chưa hề nói là mình sẽ cược đôi mắt!] Nụ cười trên môi cô càng lúc càng đậm hơn.
[N-ngươi gian lận!] Hắn thẹn quá hóa giận quát.
[Ta chỉ chưa nói điều kiện thôi! Và điều kiện của ta là....biến ngươi thành.....một kẻ không có tứ chi!] Cô đáp.
[Đồ ác quỷ! Ta cầu cho ngươi chết cũng không được yên thân!] Hắn quát lớn, sự sợ hãi cũng dần hiện rõ lên khuôn mặt hắn.
[Ngươi đã quên danh hiệu của ta rồi sao? Là....Mũi tên của quỷ đó!] Cô thì thầm vào tai hắn.
Hắn sợ đến đổ mồ hôi lạnh, hắn đã vô tình đến thế giới này vào hôm mà cô đi Kyoto. Lúc đó nơi đây cực kì xa lạ với hắn, những vật dụng kì lạ và ngôn ngữ trái ngược khiến hắn rất khó hoà nhập. Cho đến khi nhìn thấy Hazu và Mirai, hai người đó giúp hắn và giúp hắn học cách sử dụng Arium. Một hôm họ nhìn vào một tấm ảnh với ánh mắt đầy sát khí thì hắn đã tò mò xem thử.
Lúc đó hắn đã ngạc nhiên, bởi vì đó chính là cô dù đôi mắt có khác biệt nhưng chiếc khăn quàng cổ đó thì tuyệt đối không thể nhầm lẫn được.
Ở thế giới trước hắn cũng là một cao thủ trong đấu trường. Hắn cũng là kẻ đã cho cô cái dấu hiệu của kẻ thất bại đó lúc ba bốn tuổi. Khi đó cô rất yếu nên hắn đã thách đấu và chiến thắng. Nhưng từ lúc đó cô đã trở nên mạnh hơn, hắn đã cảm thấy kẻ thất bại của ngày xưa đã trở thành một cường giả nên trong lòng sinh ra một cảm giác muốn chà đạp. Hắn muốn cô mãi mãi không ngóc đầu lên được. Vậy mà....bây giờ....hắn...lại trở thành kẻ bị săn!
[Ta vốn định một thời gian nữa sẽ trở về tìm ngươi! Nhưng ngươi lại tự nộp mạng giúp ta tiết kiệm không ít sức lực! Bây giờ....ta có thể rửa hận rồi!] Nói xong bàn tay cô hiện lên một luồn sáng nhỏ, trên mặt của hắn hiện lên một hình xăm giống như cái ở cổ của cô nhưng lại có màu đen. Ban đầu hình xăm sẽ có màu đen, nếu như người bị xăm liên tiếp chiến thắng thì hình xăm sẽ dần đổi màu. Đến màu trắng thì xem như đã đủ thời hạn mười năm không bị đánh bại. Cô muốn hắn cảm nhận nỗi nhục nhã mà cô từng chịu đựng!
Nhưng hình xăm này chỉ có hiệu lực ở thế giới đó nên hình xăm của cô mới mập mờ ở màu xanh dương mà vẫn chưa thành màu trắng. Khi nó đã thành màu trắng cô sẽ quay về tìm người đã xăm để gỡ rồi! Tới lúc đó cái mác kẻ thất bại đã đi cùng cô gần chục năm sẽ không còn nữa!
Cô dùng dao cắt đứt gân tay chân của hắn, nhưng không dừng lại đó cô còn bẻ gãy xương tứ chi của hắn như muốn trút giận. Xong việc cô thoả mãn vứt hắn ở đó, sau đó tiến gần đến phía của Hazu và Mirai đang bị trói bằng năng lượng Arium.
"Ta sẽ giết cô!" Mirai gằn giọng, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
"Nếu các người còn mạng đã!" Cô vẫn bình thản đáp. Bàn tay cầm con dao xoay xoay như đang suy nghĩ xem phải giết họ bằng cách nào mới thú vị nhất.
"Cô đã đánh thấp bọn ta quá rồi Ran Yuurei!" Hazu lên tiếng châm chọc dù bản thân bị thương không nhẹ.
"Vậy sao? Ta xin rửa tai lắng nghe!" Cô hơi ngạc nhiên.
"Bọn ta đã tạo ra trò chơi săn mồi này thì tất nhiên cũng sẽ có cách để thoát khỏi những con mãnh thú!" Mirai cười rộ lên.
"Vậy sao?" Cô vẫn dửng dưng, chỉ là con dao trong tay đang bay dần về phía hai người họ.
"Hẹn gặp lại! Ran Yuurei!" Bóng hình của họ biến mất chỉ còn âm thanh vọng lại, con dao cũng đâm vào thân cây mà dừng lại.
"..." Cô chăm chú nhìn nơi vừa nãy vẫn còn đang trói họ. Ánh mắt trở nên sâu thẳm khiến ai cũng sợ hãi. Con mồi! Xem như hai ngươi may mắn! Nhưng....sẽ không có....lần thứ hai đâu!
Cô bình tĩnh lấy lại mũi tên của mình, sau đó đi lên đỉnh núi nơi đang có một hòn Arium màu trắng có khắc văn đang phát sáng lên. Cô cầm lấy nó hòn đá liền dừng phát sáng, bức tường vô hình dần tan vào không khí, cô mở điện thoại ra sóng điện thoại lại xuất hiện. Không ngờ Arium lại có nhiều sức mạnh thế này! Thảo nào người muốn có nó nhiều vô số kể, bọn họ sẵn sàng trở mặt dù có là chiến hữu hay tri kỉ chỉ để có nó.
Mọi người đều bị cảnh cô phế chân tay tên kia mà da đầu tê dại. Khi ra tay khuôn mặt cô vẫn rất thản nhiên như chuyện bình thường vậy. Động tác lại còn rất dứt khoát và thuần thục giống như.....đã làm....hàng trăm lần vậy! Khi thấy cô bước lên đỉnh núi họ liền âm thầm trở về. Bộ dạng kia thật sự quá tàn nhẫn, họ sợ nếu như bị cô phát giác ra họ nhìn lén liệu họ có bình an không? Hay sẽ như cái tên bị móc mắt kia ra?
Đồng thời họ nhận ra một điều, cô chưa bao giờ hoà nhập cùng họ. Cô luôn đứng ở một bên mà nhìn họ như kẻ ngoài cuộc. Chuyện của họ cô rất hiếm khi xông vào trừ phi nó liên lụy đến bản thân mình. Cô không hề thích những thứ gì có nguy hiểm với mình dù chỉ là một chút, chính xác hơn cô không hề muốn mạo hiểm mạng sống của mình.
Cô có quá nhiều bí ẩn mà họ không thể tìm hiểu được. Bởi vì cô giấu nó rất kĩ, phần vì họ không thể ép cô nói ra. Vì sao à? Vì họ đâu có tư cách gì để xen vào cuộc sống của cô. Cô đã phủi sạch quan hệ với họ bằng ba chữ "bạn cùng lớp" đầy xa cách chứ không phải bạn bè. Và trước đó họ cũng đã loại cô ra khỏi tập thể lớp 3-E rồi!
Bây giờ họ và cô căn bản chỉ là người xa lạ, sở dĩ cô giúp họ là vì Koro-sensei đã nhờ thôi. Nếu không có lời nhờ vả đó họ dám chắc cô sẽ không mạo hiểm vào đây làm gì.
"Đến đỉnh núi phía sau ngọn núi cắm trại! Tôi đợi!" Nói xong cô cúp máy, ánh mắt nhìn vào hư không. Lần giao kèo này xem như đã xong!
Chỉ vài phút sau một ngọn gió xuất hiện, Koro-sensei ngay lập tức nhào đến kiểm tra cả người cô xem có bị thương ở đâu không.
"Yuurei! Em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? Sao tay em toàn là máu vậy? Nhóm của Shiki-san đâu rồi? Blabla..." Koro-sensei sốt ruột tuôn một tràng nói như chưa từng được nói.
"....Họ đang ở dưới chân núi! Tôi chỉ chơi đùa chút thôi! Anh không cần bận tâm!" Cô bình tĩnh đáp lại.
"Tôi không muốn tay em dính máu đâu! Mỗi khi em dính máu tôi đều có cảm giác em không phải là Yuurei mà tôi biết!" Koro-sensei dùng tốc độ March 20 lau sạch tay cho cô.
"Tôi tự biết tiết chế mình!" Cô đáp, cả thân người đột nhiên mất hết sức lực ngã xuống.
"Yuurei!" Koro-sensei hoảng hồn đỡ lấy cô, thầy ấy nhìn sắc mặt cô không tốt lắm.
"Tôi không sao! Chỉ hơi buồn ngủ chút thôi!" Cô đứng dậy, xem ra nó sắp hết tác dụng rồi!
"Đừng làm quá sức biết không? Tôi lo lắm đấy!" Koro-sensei buồn bã đáp.
"....Biết rồi!" Cô thoáng ngập ngừng đáp.
"Đi thôi! Chúng ta đi gặp các em ấy thôi!" Koro-sensei nói.
"Ừm!" Cô gật đầu rồi cùng Koro-sensei đi.
Trên đường Koro-sensei nhìn thấy có một người đang nằm cố vùng vẫy cùng la hét cái gì đó mà thầy ấy không hiểu. Nhìn bộ dạng của hắn cũng đủ biết đã bị cô chơi hỏng rồi. Bình thường cô sẽ không làm chuyện này trừ phi có mối thù sâu sắc. Bởi vì bình thường cô đều cho đối phương chết một cách thống khoái chứ không sống dở chết dở thế này. Xem như hắn xui xẻo khi làm kẻ thù của cô đi!
"Bên ngoài hai người kia thế nào?" Bất chợt cô nhớ ra một chuyện liền hỏi.
"Họ vẫn bình thường không có bất kì động tĩnh nào cả! Có chuyện gì sao Yuurei?" Koro-sensei thắc mắc gãi đầu.
"Họ là kẻ đã bày ra cái trò chơi săn tìm con mồi này đó!" Cô đáp, sau đó nói sơ lược mọi thứ cho thầy ấy hiểu.
"Họ....đã biết em không thuộc thế giới này?" Koro-sensei ngạc nhiên.
"Uhm! Nó cũng không có gì nghiêm trọng lắm! Chỉ là nó làm tôi có chút khó chịu khi bị săm soi đời tư thôi!" Cô đáp.
"Em có cần tôi giúp gì không?" Koro-sensei hỏi.
"Tạm thời vẫn chưa! Nhưng trên hết tôi vẫn thích tự mình săn hai con cáo đó hơn!" Ánh mắt cô khẽ loé lên.
"Vậy sao? Nhưng....có thể cho tôi thời gian để thay đổi chúng không?" Koro-sensei ngập ngừng.
"Anh đang tiếc thương cho kẻ muốn giết mình và học sinh của anh sao?" Môi cô hơi nhếch lên hỏi.
"Dù sao thì chúng cũng là học sinh của tôi mà! Với cương vị là thầy giáo tôi có nhiệm vụ phải giáo dục chúng!" Koro-sensei hơi trầm mặc, vậy mà....trong quá khứ chính ông lại khiến học trò của mình lầm đường lạc lối. Đúng là mỉa mai mà!
"Vậy sao? Chuyện của anh tôi sẽ không xen vào trừ phi anh nhờ cậy hoặc chúng uy hiếp đến tôi! Cho nên tạm thời tôi sẽ cất đi cung tên để làm người quan sát vậy!" Cô đáp.
"Cám ơn em Yuurei! Vẫn chỉ có em là hiểu tôi nhất!" Koro-sensei cười hiền.
"Không cần cám ơn! Nhớ trả thêm thù lao là được!" Cô nhếch môi, đến lúc trấn lột rồi!
"Hể? Đây là nhờ vả mà? Có phải giao kèo đâu?" Koro-sensei đáp, đột nhiên ông có cảm giác như có một luồn gió lạnh thổi dọc sống lưng vậy.
"Anh biết lần này tôi tổn thất bao nhiêu không? Mười bốn mũi tên, hai mươi dao găm, mất ngủ mấy đêm, tôi còn chăm lo chu đáo cho họ từ a đến z, tay còn bị trầy nữa đó! Cho nên việc tôi đòi thêm thù lao là hoàn toàn hợp lí!" Cô rất thản nhiên mà nói như đúng rồi vậy.
"Hể?" Koro-sensei hoá đá, đây là ăn vạ sao? Rõ ràng ban đầu là ông "nhờ" mà? Có phải giao kèo đâu? Hay cô lại muốn trấn lột ông vậy?
"Có đưa hay không?" Cô lườm.
"....Đưa thì đưa!" Koro-sensei khóc ròng, tiền lương tháng này lại bay đi mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro