
Chương 39: Lạc vào rừng (6)
Shiki hai mắt trợn to nhìn cô, đ-đây là....cái móc khoá đó?
"Tôi nhặt được nó! Thấy giống nên đưa cho cô!" Cô hờ hững nói dối không chớp mắt.
"Cậu....C-cám ơn cậu Yuurei-chan!" Shiki mừng rỡ.
"Ngoan ngoãn ở trong này! Chiều tôi sẽ mang thức ăn về!" Cô xoay người rời đi.
"Cậu đi đâu vậy Yuu-chan?" Kayano hỏi.
"Lên núi xác nhận lần cuối!" Cô đáp rồi bóng hình khuất dần.
Shiki ngắm nghía cái móc khoá, nó thật sự rất giống cái cũ của cô ấy. Hình như nó được tỉ mẩn dùng dao khắc từng đường rất kì công. Nhìn dấu vết giống như là cô đã làm vậy chứ không phải nhặt được. Không lẽ cô đã làm cho Shiki sao? Có phải cô ấy nhìn lầm không?
"Cái này giống vật tự làm hơn đó Shiki-chan! Tớ nghĩ Yuurei-chan đã làm nó đấy!" Nagisa nhìn cái móc khoá nói.
"Cậu ấy không đến mức vô cảm nhỉ?" Kayano cười trừ.
"Uhm!" Karma tán thành.
"Chết rồi!" Shiki đột nhiên nhảy dựng lên làm mọi người giật mình.
"Sao vậy Shiki-chan?" Kayano xoa xoa lồng ngực.
"Tớ quên xin lỗi vì đã đánh cậu ấy rồi!" Shiki hốt hoảng, cô ấy nhớ lại thì cái tát đó cũng không nhẹ đâu! Hôm mà Shiki gặp lại cô thì cô ấy vẫn thấy mặt cô vẫn còn sưng nhẹ.
"Đợi cậu ấy về là được rồi!" Karma bật cười.
"Nhưng tớ muốn xin lỗi cậu ấy ngay! Tớ cảm thấy có lỗi lắm!" Shiki hai mắt cún con nhìn mọi người.
"...Được rồi! Chúng ta sẽ đuổi theo cậu ấy vậy!" Karma đỡ trán thở dài.
"Cám ơn cậu Karma-kun!" Shiki hai mắt sáng lên, cô ấy mừng rỡ nắm lấy tay Karma mà lắc mạnh.
"Được rồi! Cậu đúng là trẻ con!" Karma bật cười cốc đầu Shiki.
"Hihihi!" Shiki cười híp mắt.
Cả bọn cùng nhau ra khỏi hang và bắt đầu lên núi. Cô chỉ mới đi có một chút vậy mà bóng dáng đã mất hút rồi.
Phía Yuurei
Cô đang xem xét các dấu vết dưới mặt đất. Không có dấu vết hoặc dấu vết từ kẻ đã chết, xem ra bọn chúng đã xoá hết rồi. Cô đã tính toán hết trong mấy ngày qua, để Arium có thể bao phủ cả khu vực lớn thế này thì nó cần ở vị trí trung tâm và chỗ cao. Mà chỗ cao khả thi nhất chính là đỉnh núi này, mà Hazu và Mirai cũng sẽ ở đó đợi sẵn.
Hai con mồi đang hợp sức lại muốn giết thợ săn, cảm giác có lưỡi hái tử thần phía sau lưng mình thật kích thích. Cô lên cao hơn với tốc độ rất nhanh bằng cách nhảy lên cách khối đá cao.
Vút
Một con dao bay đến, cô phản ứng lại chụp lấy con dao đó. Con dao này....
[Lâu rồi không gặp! Có nhớ ta không?]
Một giọng nói nhàn nhạt cất lên, cô ngước lên nhìn kẻ đó. Vẫn là bộ dáng đó, vẫn là thái độ đó, vẫn là....muốn chết như vậy!
[Ta còn tưởng là ai! Hóa ra lại là ngươi! Ngươi cũng đến đây rồi sao?] Cô vẫn thản nhiên đối mặt với hắn.
[Chậc! Lời lẽ vẫn chua ngoa như vậy! Ta cố tình đến đây để tìm ngươi đó! Mắt của ngươi bị cái gì vậy?] Kẻ đó nhếch mép.
[Mắt của ta có làm sao thì cũng không liên quan đến ngươi!] Cô cất giọng châm chọc.
[Sao lại không liên quan chứ? Xém chút là ta không nhận ra ngươi rồi! Nhờ cái khăn quàng cổ đặc biệt đó mà ta mới nhận ra ngươi đó! Còn cái dấu hiệu kia nữa!] Hắn nhếch mép châm chọc.
[...] Cô trầm mặc.
[Ngươi biết không? Ta thích đôi mắt đó của ngươi! Nó rất đẹp và tràn đầy sự khát máu như của một con dã thú! Cho nên ta muốn đôi mắt đó của cô! Ta muốn cấy nó vào mắt mình!] Hắn ta nói một cách bệnh hoạn còn rất điên loạn.
[Bệnh hoạn!] Cô phỉ nhổ.
"Chà! Xem ra cô đúng là quen hắn!" Mirai bước đến bên cạnh tên đó.
"Cô không phải người của thế giới này!" Hazu nhàn nhạt đáp.
"Vậy thì sao? Nếu các người đã biết thì....đừng hòng sống sót!" Giọng cô trầm đi.
"Ôi! Sợ quá đi! Hahaha! Xem ai đang ra vẻ kìa! Cô nghĩ có thể thắng ba người chúng ta sao?" Mirai làm bộ sợ hãi rồi bật cười lớn nhìn cô bằng nửa con mắt.
"Ai mà biết!" Cô nhún vai, từ sau lưng móc ra thêm mấy con dao găm đưa lên.
[Ta muốn tái đấu với cô lâu rồi!] Tên đó cười nham nhở, hắn vân vê mấy con dao nhỏ trong tay. Ánh mắt đầy tà ác nhìn côm
[Nếu muốn tái đấu với ta thì hãy dọn dẹp vật cản đã! Chúng sẽ cản trở chúng ta!] Cô nói.
[Ngươi đừng nghĩ là ta sẽ ngu ngốc mà nghe theo lời ngươi! Bọn họ đã giúp ta tìm đến ngươi đó!] Tên kia đáp.
[Nếu vậy thì đừng cản trở ta dọn dẹp!] Cô nhàn nhạt nói.
Bàn tay cô phóng mấy con dao về phía họ, tên kia cũng phóng dao chặn lấy tất cả. Nếu là so về sử dụng phi đao thì cô không thể địch lại tên đó, dù sao thì chúng không phải sở trường của cô.
[Cô muốn dùng sở trường của ta để giết ta sao? Ngươi tự đại quá rồi đó!] Tên kia giễu cợt.
[Vậy à? Đúng là ta không thể chơi lại ngươi bằng trò này được! Nhưng....nếu thêm chút thủ đoạn thì...] Cô khẽ nhếch mép, hắn nhìn thấy nụ cười đó vội vàng nhảy lùi lại. Mirai và Hazu ngạc nhiên không hiểu chuyện gì vì cô và hắn sử dụng ngôn ngữ khác.
Những con dao toả ra một làn khói trắng bao phủ một khu vực lớn. Mirai nhìn biểu hiện của tên kia thì biết có chuyện không hay nên lấy súng ra bắn vào trong làn khói trắng đó. Hazu lấy xúc tu đánh tan làn khói đó nhưng chúng cứ như là vô tận không thể đánh tan được hết.
Bất ngờ từ trong làn khói có thứ gì đó bay đến.
Vút
Mũi tên bay sượt qua mặt Mirai sau đó bay đến chỗ tên kia nhưng hắn đã kịp né tránh nên mũi tên chỉ cắm thẳng vào thân cây. Liên tiếp mấy mũi tên từ làn khói đó bay ra với tốc độ cực nhanh, Hazu sử dụng xúc tu định đánh bay nhưng trên đó lại có đạn BB nên xúc tu bị đứt hết. Cậu ôm Mirai ngã xuống đất để tránh những mũi tên đó.
Tên kia hắn bị trúng một tên vào tay, cố nén đau giật nó ra vứt đi hắn nghiến răng cầm khẩu súng của Mirai lúc nãy xả đạn.
Cô ở bên kia nhìn tên đó giơ súng lên bắn vội nấp vào thân cây. Những làn đạn bay đến điên cuồng như muốn biến mọi vật thành tổ ong mới vừa lòng được. Đôi mắt cô có thể nhìn xuyên qua sương mù hay khói, kể cả bóng tối cũng chẳng hề gì, ngoài ra còn một khả năng khác nữa. Cho nên việc dùng khói như một lá chắn là trò mà cô thích nhất.
Con mồi trong đó sẽ chẳng thể đoán được mũi tên sẽ từ đâu bay đến, chúng sẽ sợ hãi rồi đánh lung tung. Còn cô sẽ giết chúng một cách chậm rãi, khiến chúng nhấm nháp nỗi sợ hãi khi cận kề với chiếc lưỡi hái của Tử thần. Khi con mồi xin tha cô sẽ không chút lưu tình mà giết ngay lập tức, cảm giác dập tắt hi vọng của con mồi cực kì vui sướng.
Nhưng nếu trò vui cứ thế này mà kết thúc thì chẳng có gì để nói. Tên kia đã sử dụng Arium phá tan đám khói khôi phục tầm nhìn cho ba người. Tuy không biết có phải tên này đến khi cô ở Kyoto hay không thì tốc độ học của hắn cũng nhanh lắm. Có thể sử dụng thuần thục Arium như vậy thì quả là phiền phức cho cô rồi! Nhưng cô lại thích!
Vậy thì mới là con mồi xứng tầm chứ!
Phía Shiki
Hiện tại ba người đang lên núi với tốc độ 30 cm/s. Vừa đi họ vừa trò chuyện với nhau về việc sắp được về nhà.
"Nagisa-kun! Cậu định làm gì khi ra ngoài?" Kayano hỏi.
"Tớ á? À....tớ cũng không biết nữa! Có lẽ sẽ về nhà ngủ một giấc trên chiếc giường của mình!" Nagisa cười trừ.
"Cậu giống tớ thật!" Karma nói.
"Tớ thì muốn về nhà ăn một bữa thật no!" Shiki thì cười nói.
"..." Bộ có ai bỏ đói cậu sao? Ba người kia cạn lời.
"Còn cậu thì sao Kayano-san?" Nagisa nhìn Kayano hỏi.
"Tớ muốn về ăn pudding! Mấy ngày rồi không được ăn làm tớ rất khó chịu!" Kayano ủy khuất nói.
"..." Sao họ lại quên mất Kayano là một người cuồng pudding nhỉ?
"Chắc Koro-sensei và mọi người đang rất lo cho chúng ta nhỉ?" Karma nói.
"Uhm! Làm họ lo lắng rồi! Tại tớ cả!" Shiki buồn bã.
"Không phải tại cậu đâu! Là do bọn bắt cóc cả thôi!" Kayano mỉm cười an ủi.
"Đúng vậy! Cậu cũng là nạn nhân thôi!" Nagisa gật đầu tán thành.
"Mà mọi người nhắc tới nạn nhân tớ mới nhớ ra! Yuu-chan đã giết người đó!" Kayano nhớ lại một chuyện rồi sửng sốt.
"Đó chỉ là bất đắc dĩ thôi mà! Tớ nghĩ Yuurei-chan cũng không muốn làm vậy đâu!" Shiki biện hộ thay cho cô.
"Tớ cũng mong là vậy!" Karma đáp, nhưng bộ dạng lúc đó của cô lại cực kỳ thản nhiên như thể chẳng hề quan tâm việc mình vừa tước đi một sinh mạng. Cậu không muốn thấy bộ dạng ác ma đó của cô chút nào!
Bất chợt họ nghe thấy có âm thanh lạ, linh cảm mách bảo chuyện chẳng lành nên họ nhanh chóng đi lên phía trên. Tạp âm càng lúc càng nhiều làm họ cũng lo lắng liệu cô có gặp chuyện gì hay không.
Lòng Karma nóng như lửa đốt, cậu rất sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Ý nghĩ đó liên tục thôi thúc bước chân cậu nhanh hơn.
Khi đến nơi họ nhìn thấy có vết máu, mà vết máu đó lại còn rất mới. Karma càng sợ hãi hơn khi nghĩ đến việc cô bị thương hay gặp nguy hiểm. Cậu chạy đi xung quanh tìm kiếm. Mọi người cũng chia nhau đi tìm.
"Ah!!!!"
Tiếng hét đầy thống khổ vang lên, mọi người chạy đến chỗ phát ra âm thanh đó thì đều chết đứng. Họ thấy một đôi nhãn cầu nằm dưới đất, tiếng một người đang ôm mặt la hét, máu từ trong kẽ tay liên tục tuôn ra trông rất đáng sợ. Còn cô thì đôi tay nhuốm đầy máu, ánh mắt thì vẫn dửng dưng như chẳng có gì xảy ra vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro