Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Đi leo núi (1)

Cô mặt không đổi sắc nhìn họ reo mừng chiến thắng. Tay theo thói quen sờ lên cái khăn quàng cổ, lưng dựa vào vách đá khẽ thở phào.

  "Yuurei-chan! Tại sao lúc nãy cậu lại bắn lên chỗ của Hara-chan làm cậu ấy rơi xuống? Nếu không phải có Koro-sensei thì cậu ấy có thể bị thương nặng đó!" Mirai hai mắt đỏ hoe nhìn cô.

  "Đúng vậy! Cậu muốn giết cậu ấy sao?" Karma trách móc vì cô quá mức xem thường tính mạng người khác.

  "Hara đang treo lơ lửng với cành cây đã nguy hiểm lắm rồi sao cậu lại dùng súng bắn gãy nó chứ?" Mọi người thay phiên nhau trách móc cô.

  "Đủ rồi! Không phải Hara-san vẫn bình an vô sự sao? Khi nào cậu ấy bị gì thì hãy trách móc tôi!" Cô lạnh lùng nói.

  "Các em bình tĩnh đi! Ran-san chỉ vì bất đắc dĩ thôi! Chẳng phải Hara-san đã bình yên vô sự rồi sao?" Koro-sensei cười trừ hòa giải.

  "Đúng là vậy nhưng Yuurei-chan cậu quá mức xem nhẹ tính mạng người khác rồi!" Maehara nói.

  "Chỉ mạo hiểm có một chút mà đã như vậy chứng tỏ các cậu chẳng hề có lòng tin tôi hay Koro-sensei! Nếu lúc đó Hara-san có rơi xuống mà Koro-sensei không đón được thì tôi sẽ đón cậu ta! Và chẳng có gì xảy ra cả!" Cô cười lạnh nhìn họ, khi đến lúc nguy hiểm mới có thể nhìn thấu được lòng người. Shinigami à! Sự tin tưởng mà anh nói tôi chẳng nhìn thấy gì cả!
 
  "Thân hình nhỏ nhắn đó của cậu làm sao mà đỡ được thân hình to lớn như Hara chứ? Và cậu đâu có nhanh như Koro-sensei?" Mọi người tỏ vẻ không tin.

  "Không tin thì thôi! Tôi không rảnh mà đôi co với các cậu!" Cô hừ lạnh, cô có thể đỡ lấy Hara nếu kế hoạch thất bại. Nếu không thì cô sẽ sử dụng Arium để cứu cô ấy.

Mọi người nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng rồi lần lượt rời đi, Mirai thì nhìn cô bằng ánh mắt thú vị. Hazu thì quan sát cô một lần rồi rời đi. Chỉ còn lại Koro-sensei ở lại với cô.

  "Máu của em sắp nhuốm màu cả con suối rồi! Để tôi giúp em lên bờ!" Koro-sensei tiến tới định bế cô lên nhưng cô từ chối mà tự mình đi lên.

  "Đưa chân ra để tôi giúp em! Nếu máu cứ chảy mãi rất nguy hiểm đó!" Koro-sensei thở dài nhìn cô, thầy ấy đã nhận ra cô bị thương từ lúc đi cứu mọi người.

  "Nhờ anh vậy!" Cô ngồi trên tảng đá đưa chân ra, bắp chân trái của cô bị một tảng đá ngầm quẹt trúng một đường trong lúc đáp xuống, ở lưng thì có vài vết bầm và mấy vết xước ở tay và đùi do mấy mảnh đá văng trúng.

Koro-sensei thuần thục khâu lại rồi băng bó giúp cô.

  "Xin lỗi em! Tôi không thể cứu em kịp thời mới khiến em bị thương thế này!" Koro-sensei mặt hối lỗi nhìn cô, cô đã rơi thẳng xuống thác nước mà ông không thể đến kịp. Nếu không phải cô giữ được bình tĩnh mà tiếp đất thì ông thật sự không dám tưởng tượng hậu quả!

  "Tôi hiểu! Học sinh của anh cũng rất quan trọng! Anh không thể cứu tôi khi học sinh của anh vẫn còn nguy hiểm!" Cô nói.

  "Trong mắt các em ấy em tự ý đặt Hara-san vào tình thế nguy hiểm nhưng không ai biết em đã tính toán rất kĩ lưỡng khi đặt cược tính mạng người khác!" Koro-sensei nói.

  "Tôi không cần người khác phải hiểu hay đồng cảm! Họ thích nghĩ gì thì nghĩ!" Cô lạnh nhạt nói, đúng vậy! Người khác nghĩ gì vốn không phải chuyện mà cô cần để ý!

  "Yuurei! Em nên hòa nhập cùng họ đi!" Koro-sensei nói nhẹ.

  "Tôi và họ là hai thế giới khác nhau! Giống như hai con đường song song mãi mãi cũng không có điểm chung!" Cô nói.

  "Đó là do em nghĩ vậy thôi! Chỉ cần em chịu bỏ đi ranh giới của mình thì em có thể hòa nhập với họ rồi!" Koro-sensei khuyên bảo.

  "Anh đã từng thấy thợ săn làm bạn với con mồi chưa?" Cô hỏi.

  "Cái này...." Koro-sensei ngập ngừng.

  "Vậy thì chừng nào nhìn thấy thì hãy nói với tôi chuyện làm bạn với họ!" Cô đứng dậy rời đi nhưng do bị thương nên chân hơi khập khiễng một chút.

Từ hôm đó mọi người trở nên lạnh nhạt với cô hẳn đi, lỗ tai của cô cũng trở nên yên tĩnh như cô mong muốn. Karma thường ngày hay đi học và đi về chung với cô cũng lặn hẳn đi. Điều này càng khiến cô thấy yên tĩnh dễ chịu hơn, nhưng cô lại cảm thấy rất lạnh. Cái lạnh này dù cô có mặc thêm quần áo hay trùm chăn vẫn không biến mất.

Cái lạnh này....thật đáng ghét!

Tiết thể dục

Mọi người đang chăm chỉ tập luyện để nâng cao kĩ năng với hi vọng giết được Koro-sensei và ôm 10 tỷ về nhà.

  "Tuần sau lớp ta sẽ có chuyến ngoại khoá! Địa điểm là một ngọn núi có khu rừng nguyên sinh. Tại đó chính phủ sẽ cử những sát thủ để ám sát hắn! Chúng ta sẽ đi trong một tuần!" Karasuma-sensei mặt than nói.

  "Không phải chúng ta mới đi Kyoto không lâu sao sensei?" Nakamura thắc mắc.

  "Đây là ý của chính phủ! Thầy cũng không biết gì thêm!" Karasuma-sensei đáp.

  "Sao chính phủ này thích cho học sinh đi ngoại khoá hoài nhỉ? Bộ muốn học sinh sau này làm nhà thám hiểm hay là nhà sinh vật học hết sao?" Koro-sensei miệng thì phàn nàn nhưng cách ăn mặc thành một vận động viên leo núi đã bán đứng lại lời nói đó.

  "..." Thầy còn hào hứng hơn bọn em nữa là sao? Cả lớp đầy hắc tuyến.

Từ sau lần đó mọi người tuy ít nói chuyện và trở nên không thích cô nhưng vẫn còn giữ được quan hệ "bạn bè". Và Terasaka cũng đã được mọi người tha lỗi và trở thành một phần của lớp E.

  "Yuurei-chan! Cậu có kinh nghiệm gì về việc đi leo núi không?" Hayami hỏi khi thấy cô vẫn mặt không gợn sóng.

  "Một chút! Tôi có nghe nói!" Cô đáp, leo núi? Đúng là cô có nghe nói qua! Cũng khá là thú vị!

  "Tớ cũng muốn biết nữa!" Shiki hào hứng, tuy vẫn giữ khoảng cách nhưng ít nhất cô không bị cả lớp tẩy chay.

  "Cũng không có gì đặc biệt! Chúng ta cần chuẩn bị một số đồ đạc nhưng đừng có đem nhiều như Koro-sensei như hồi ở Kyoto mà chỉ cần đem những thứ thiết yếu thôi!" Cô nói.

  "T-thầy có đem nhiều đâu!" Koro-sensei đỏ mặt cãi lại.

  "Những thứ thiết yếu là những thứ gì vậy Yuu-chan?" Kayano hỏi.

  "Balo, áo khoác, giày chống nước, dao, thức ăn chứa nhiều năng lượng, nước, la bàn, ống nhòm, bản đồ, một số vật dụng sơ cứu nhưng nếu được thì mang theo cả hộp cấp cứu, bật lửa hoặc diêm, một cây gậy hoặc nhánh cây để dễ lên dốc, ngoài ra còn có một số đồ vật dùng để nghỉ ngơi khi đêm xuống như tấm trải, chăn, túi ngủ hoặc lều! Mà chúng ta đi đoàn nên sẽ dùng lều nên đừng lo về khoản đó!" Cô nêu tóm tắt một lượt.

  "Cậu hay thật đó Yuurei-chan! Không ngờ cậu lại hiểu biết tận tường như vậy!" Nagisa nhìn cô bằng ánh mắt cảm phục.

  "Còn về việc leo núi thì chắc Koro-sensei sẽ viết một cuốn sách để mọi người tìm hiểu thêm!" Cô nói đồng thời nhìn sang Koro-sensei.

  "..." Dù cuốn sách của thầy ấy rất hay nhưng nó nặng quá! Cả lớp thầm nghĩ.

Và đúng thật, hôm sau Koro-sensei đã đưa một quyển lịch trình "mỏng" về việc leo núi trong rừng nguyên sinh. Và nó dày gấp đôi so với quyển hồi lần đi Kyoto.

  "Koro-sensei! Thầy đã làm một app sách rồi mà sao vẫn làm sách chi vậy?" Cô nhìn cuốn sách còn dày hơn lần ở Kyoto rồi lại nhìn Koro-sensei hỏi.

  "Cái này là để các em mang về nhà! Còn app kia thầy làm để giúp các em giảm bớt gánh nặng nhưng các em phải đảm bảo là điện thoại của các em luôn có pin!" Koro-sensei cười nói.

  "Vâng ạ!" Cả lớp đồng thanh.

Trước hôm đi leo núi một ngày, Karasuma-sensei có phát cho cả lớp mỗi người một con dao đi rừng, balo, la bàn, bản đồ,... Nói chung là trừ đồ cá nhân ra thì chính phủ đã chuẩn bị đầy đủ cho lớp E.

Hôm sau, tại bến xe

  "Mọi người đã tập trung đủ chưa?" Karasuma-sensei hỏi.

  "Còn vài bạn nữa ạ sensei!" Isogai nói.

3' sau

  "Xin lỗi! Tớ đến trễ!" Shiki trong bộ quần áo bình thường, trên lưng là một cái balo hớt hải chạy đến.

  "Không sao!" Karasuma-sensei lắc đầu.

Kế đó Irina-sensei cũng đến trong trang phục đàng hoàng do có kinh nghiệm lần trước đã bị Karasuma-sensei xách cổ đi thay đồ.

Kế đó Koro-sensei xuất hiện với cái balo to tổ bố không thua gì lần trước, kế bên là cô. Mất khoảng hai tiếng để đến chân ngọn núi A. Mọi người lục tục ra khỏi xe khách rồi bắt đầu lên núi. Bitch-sensei mang giày cao gót nên lên núi rất khó khăn và hay phàn nàn.

  "Sao ngọn đồi này cao quá vậy! Chân tôi mỏi nhừ rồi nè! Sao không có xe hả?" Bitch-sensei luôn miệng phàn nàn khiến mọi người đen mặt, họ chỉ mới khởi hành được 10 phút thôi mà! Làm như đã đi được một giờ vậy!

  "Im lặng chút đi!" Karasuma-sensei đen mặt đi tới bịt miệng cô ấy lại.

Cả lớp thầm khen ngợi Karasuma-sensei, mọi người bắt đầu vừa tám chuyện vừa đi cho đỡ mệt. Sau khoảng ba tiếng đi bộ mọi người tạm dừng chân tại một nơi bằng phẳng trên núi. Họ quyết định dựng trại tại nơi gần con suối, mọi người dưới sự hướng dẫn của các giáo viên mà tiến hành phân công việc cần làm. Bọn con trai sẽ chịu trách nhiệm dựng trại và làm những việc nặng, bọn con gái sẽ làm những việc nhẹ như nhặt cành cây khô làm củi, lấy nước, bắt cá, hái hoa quả dại để làm phong phú thêm cho bữa ăn đã chuẩn bị từ trước.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro