Chương 106: Sắp có bão rồi!
Người Đưa Tin toàn thân đầy máu nhưng vẫn cố gắng lết đi từng tấc. Vệt máu do hắn làm ra kéo dài hàng chục mét, phía xa xa bóng người kia chậm rãi bước đến như muốn chơi đùa cùng con mồi đến phút cuối cùng.
Khi Người Đưa Tin bò đến góc tường thì kẻ kia cũng đã áp sát. Con dao trong tay xoay nhẹ chờ thời cơ kết liễu.
- N-Ngươi....đừng đến đây! T-ta sẽ...tự bạo đó! -- Nhận thấy kẻ kia đang áp sát mình Người Đưa Tin cố kìm nén sự sợ hãi mà đe doạ.
- Chà! Thử cho ta xem! -- Kẻ đó không hề sợ sệt mà ngược lại còn ra vẻ thích thú. Nhanh như chớp hắn đã bóp cổ Người Đưa Tin đưa lên cao.
- Hộc hộc....sao...có thể? -- Người Đưa Tin định tự bạo bằng Arium nhưng hắn đột nhiên nhận ra là không sử dụng Arium được. Tại sao chứ? Chuyện này không thể xảy ra được!
Kẻ kia nhìn thấy Người Đưa Tin trợn tròn mắt không khỏi cảm thấy buồn cười.
- Muốn biết tại sao không?
Người Đưa Tin sợ hãi lắc đầu, khi nhận được câu trả lời hắn chắc chắn sẽ phải chết!
- Thật đáng tiếc! Ngươi đến cuối cùng vẫn muốn làm một con ma ngu ngốc! -- Hắn ta nhếch môi, bàn tay càng dùng thêm lực định bóp chết Người Đưa Tin.
- K..ẻ....Hủ...y....Diệt!...n..ngươi... -- Sau khi khó khăn nặn ra mấy chữ đó Kẻ kia đột nhiên chuyển sang bẻ cổ hắn. Người Đưa Tin mềm oặt trượt xuống vách tường. Trên khuôn mặt hắn là một sự sợ hãi tột cùng.
- Ít nhất ngươi không ngu đến mức không biết ai đã giết chết mình! Nhưng biết nhiều quá chỉ khiến ngươi chết càng nhanh hơn thôi! -- Kẻ kia cười nhạt, lấy xong Arium cùng vài thông tin kẻ đó biến mất.
----------------------------------------------------------------
Karma và Kayano đều ngạc nhiên, trên lưng Shiki là một vết chém dài bằng sơn màu xanh. Nagisa cũng sửng sốt không kém.
Sao cô....lại có thể tránh được?
Đáng lẽ....cô phải bị chém trúng chứ?
Quá vô lí rồi!
Khuôn mặt cô lúc này là một nụ cười nhưng nó lại cực kì mỉa mai. Dễ dàng gỡ Shiki ra cô cầm con dao của mình lao đến kết liễu Nagisa chỉ trong một đòn. Vậy là cô đã đánh bại mọi người, cô đã thắng!
- Cậu....sao cậu có thể kéo Shiki từ dưới đất lên làm lá chắn được chứ? -- Nagisa thắc mắc.
- Tuy rằng thể lực của tôi không còn nhiều nhưng đủ cho tôi làm việc đó! -- Cô xoay xoay con dao rồi giắt vào vỏ.
- Làm sao.....cậu có thể phản ứng kịp chứ? -- Karma hỏi. Cậu đã tính toán rất kĩ lưỡng, cô nhất định không thể phản ứng kịp mới đúng!
- Sao lại không? Tôi đã phát hiện ra sự biến mất của Shiota Nagisa nhưng tôi đã giả vờ để các cậu nghĩ mọi chuyện vẫn đúng theo kế hoạch. Tôi không nghĩ các cậu lại có nhiều trò thế này! Tuy tốn sức nhưng lại rất thú vị! Tôi có lời khen! -- Cô khẽ nhếch mép.
- Làm sao c-chị biết cậu ấy ở trên cây mà dùng em làm lá chắn? -- Shiki thắc mắc, Nagisa có thể chạy đến nhưng cô rất dứt khoát nắm lấy cổ áo Shiki đưa lên phía không trung.
Cô ấy quyết định gọi cô bằng chị vì đã quen miệng, gọi bằng cậu thật sự quá khó nói!
- Vì tôi có thể nhận ra cậu ta đang ở đâu! -- Cô đáp, hôm nay họ đã làm cô vui và hồi hộp như vậy nên cô sẽ kiên nhẫn mà giải đáp câu hỏi của họ.
- Cái gì? Rõ ràng Nagisa có thể che giấu sự tồn tại của mình rất tài tình mà? -- Kaynao và mọi người đều ngạc nhiên tột độ.
- Những người có sát khí gần giống nhau sẽ dễ dàng nhận ra nhau. Dù cho cậu ta có che giấu cũng không thoát được! Gọi là đồng loại cũng không sai! -- Cô phủi phủi quần áo đã đầy bụi vừa trả lời.
- Sát khí gần giống nhau? -- Họ ngạc nhiên, sát khí của cô....
- Tôi vẫn chưa cho các người xem nhỉ? Sát khí thật sự của tôi! -- Cô nhìn biểu hiện của họ mới nhớ ra trước giờ cô luôn che giấu sát khí thật sự.
Bây giờ....cô sẽ cho họ xem!
Cả người cô toả ra sát khí, những người vừa đến để xem trận đấu có chút giật mình cùng sợ hãi khi cảm nhận được thứ tà ác đó. Trong làn sương mù đôi mắt đỏ kia dần hiện ra rõ hình dáng thật sự.
Hình thể to lớn của nó tạo một áp lực lớn cho xung quanh. Là rắn nhưng to lớn hơn rắn gấp nhiều lần, có sừng nhưng lại không phải rồng. Vảy lại không giống của rắn mà giống rồng nhưng không phải rồng. Giống như đang trong thời kì lột xác vậy.
Hơn nữa....nó không chỉ có một đầu!
Mà đến....bảy đầu!
Sát khí của cô là một thứ lai tạp, mạnh mẽ, hung bạo như rồng nhưng lại lặng lẽ và máu lạnh như rắn.
Đây là lần đầu tiên họ cảm nhận được loại sát khí khác lạ như vậy. Nó giống như cô, không hề giống với bất cứ ai. Tạo một con đường riêng cho chính mình. Khi nó lộ ra hoàn toàn họ càng cảm thấy áp lực hơn.
- Nó vẫn chưa hoàn thiện! Cho nên mới có hình dáng nửa vời như vậy! -- Cô nói, sát khí thu lại rồi biến mất như chưa hề tồn tại.
- Nếu nó hoàn thiện thì sẽ là gì vậy nee-chan? -- Shiki tò mò.
- Chịu! -- Cô khẽ lắc đầu, cô không biết và cũng không quan tâm đến nó.
Cô phủi xong quần áo rồi ra khỏi rừng. Mọi người đều đã tập trung đủ để nghe tuyên bố.
- Ran Yuurei là người thắng cuộc! -- Karasuma-sensei nói, tuy rằng thầy ấy thật sự không muốn thông báo kết quả này chút nào.
- Giao kèo tôi đã thắng! Các người hãy nhớ! Sinh mạng của các người thuộc về tôi! Tôi có mọi quyền quyết định sẽ làm gì với nó! -- Cô nói, hương vị của chiến thắng...thật tuyệt!
- Bọn tớ sẽ tuân thủ! -- Isogai đại diện cả lớp nói.
- Tốt lắm! Anh cũng nên nhớ đó Shinigami! -- Cô khẽ gật đầu hài lòng rồi quay sang Koro-sensei.
- Sinh mạng của tôi từ lâu đã nằm trong tay em rồi! -- Koro-sensei cười nhẹ. Từ lúc đó sinh mệnh của ông đã giao cho cô rồi!
- Anh biết vậy là tốt! -- Cô nói.
Sau đó cô trở về tắm rửa, cả người cô vừa mệt vừa bẩn nên cực kì khó chịu. Tử Thần lúc này có vẻ đã ngủ nên tầng trên tương đối yên tĩnh. Tiếp theo cô nên làm gì đây?
À....phải rồi!
Cô cần tìm Người Đưa Tin, cô có vài chuyện cần hỏi hắn. Lấy điện thoại gọi vào số điện thoại của hắn.
+ [Ai? Thợ Săn đấy à?] Khi nối máy đầu dây bên kia vang lên một âm thanh bị nén xuống như cố tình không để lộ giọng nói thật. Giọng nói kia chợt nở một nụ cười cợt.
+ [....Hắn ta chết rồi sao?] Cô trầm giọng. Tên này....
+ [Rất giỏi! Chỉ cần đoán liền trúng! Hắn ta vừa mới chết đó! Ta vừa bẻ gãy cổ hắn! Ngươi có muốn dọn xác của hắn không Thợ Săn?] Giọng nói kia chợt nở nụ cười.
+ [....Không cần! Hắn chết thì xem như hắn không đủ mạnh! Chỉ vậy thôi!] Cô lạnh lùng đáp. Không ngờ vẫn còn sót lại một tên săn Arium! Có lẽ hắn chính là kẻ đứng sau của đám người chuyên cướp Arium.
+ [Chà! Ngươi vẫn như vậy Thợ Săn!] Vẫn máu lạnh vô tình như thế! Kẻ bên kia khẽ nhếch môi, giống như hắn rất hiểu rõ cô vậy!
+ [Ngươi tốt nhất là trốn cho kĩ! Bằng không.....ngươi sẽ chết rất khó coi!] Cô trầm giọng.
+ [Chà! Ta sẽ đợi ngươi đến tìm ta!] Kẻ kia cười một cách thích thú, có vẻ hắn đang rất phấn khích rồi cúp máy.
Cô tắt máy, lấy sim ra khỏi điện thoại rồi ném đi. Sau đó lấy sim khác để lắp vào điện thoại. Kẻ này.....rất nguy hiểm!
Cô lên tầng, Tử Thần đang tự cố gắng ngủ bằng cách đếm cừu truyền thống. Chỉ là anh ta thì có chút khác.
- 331 Yuurei, 332 Yuurei, 333 Yuurei, 334 Yuurei... -- Và anh ta đang lấy cô để đếm.
Cô vẫn mặt không đổi sắc tiến đến, Tử Thần nhìn thấy cô vội vàng mỉm cười.
- Yuurei! Em về rồi! -- Tử Thần vui vẻ, anh đã biết được cô trở về khi nghe thấy cánh cửa mở. Để đảm bảo mối quan hệ mỏng manh này không bị phá vỡ, anh phải lùi bước không gọi cô là Rei.
- Tôi muốn hỏi anh một chút! -- Cô ngồi cách Tử Thần hai mét nhàn nhạt nói.
- Em cứ hỏi! -- Tử Thần nhe răng cười trông rất ngây thơ.
- Akabane Karma là do anh dạy dỗ sao? -- Cô cầm cây bút xoay xoay trên tay, ánh mắt liếc qua nhìn Tử Thần. Tuy ban đầu còn hơi ngờ ngợ nhưng qua hôm nay cô đã chứng thực được suy nghĩ của mình.
- ....Phải! Em nhận ra bằng cách nào? -- Tử Thần không phủ nhận mà chỉ trầm mặc vài giây rồi đáp.
- Cách tấn công của cậu ta đã sắc xảo hơn! Ngược lại phòng thủ của cậu ta đã yếu đi. Nó giống hệt cách chiến đấu của anh! Lấy tấn công làm phòng thủ! -- Cô nhàn nhạt nói.
- Ah.... -- Tử Thần cười một tiếng.
- Ngày mà tôi bị Kayano Kaede bắt cậu ta không thể nào tìm thấy tôi được! Vậy mà cậu ta vẫn tìm được! Dù cho có sử dụng Arium cậu ta cũng không thể thuần thục kĩ năng đó nhanh như vậy! Chỉ có thể là do anh làm! Vì tôi không hề có ai có thể xem là đồng minh ngoài anh và Shinigami! -- Cô nói.
- Em vẫn nhạy bén như vậy! Anh đã đào tạo cậu ta để cho Akabane-kun có thể bảo vệ em những lúc không có anh! Cũng thật đáng ghét vì thằng nhóc đó cũng thích em! -- Tử Thần đáp, giọng nói có chút tức giận.
Ong bướm xung quanh cô thật đáng ghét dù là chính tay anh đưa đến. Nhưng chúng sẽ là tấm khiên bảo vệ cho cô, dù cho....có phải bắt chúng thí mạng!
- Vậy à? Thời gian tới anh tốt nhất là đi nơi khác đi! Sắp có bão rồi! -- Cô nói, mắt nhìn xa xăm.
Thời gian tới.....cô sẽ tạo ra bão táp!
Một cơn bão....đủ để quét sạch mọi thứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro