Chương 105: Lần này....họ có thể đánh bại cô!
Tại nơi khác
Người Đưa Tin đang chạy thục mạng, vận dụng Arium hết công suất hắn cố gắng chạy càng xa càng tốt. Trên mặt hắn là nỗi sợ hãi tột cùng. Sao hắn lại xui xẻo như thế chứ?
Phía xa, một bóng người đứng trên cột điện nhìn Người Đưa Tin đang thoắt ẩn thoắt hiện, và đang cách mình xa dần. Bóng đen ấy thoắt cái biến mất, bên dưới là biển người qua lại vậy mà chẳng ai nhận ra điều gì.
Người Đưa Tin chạy đến một nhà máy bỏ hoang, xác định không có ai mới dám dừng lại thở dốc. Hắn ta móc điện thoại ra định gọi cô để cầu cứu nhưng lại phát hiện ở đây không có sóng. Hai mắt hắn trợn to, rõ ràng ở khu vực này vẫn có sóng điện thoại mà?
Không lẽ.....
Hắn ta nhìn xung quanh rồi cầm một hòn đá ném đi. Nó lập tức bị một bức tường vô hình cản lại. Sắc mặt Người Đưa Tin bỗng chốc trắng bệch.
- S-s-sao lại.... -- Thân hình hắn run rẩy như vừa nhận ra một sự thật.
- Ngươi không thể nào thoát khỏi tay ta được đâu! Cũng không ai có thể cứu ngươi được! -- Âm trọng trầm trầm dễ nghe nhưng đối với Người Đưa Tin thì nó chẳng khác nào lời nói từ địa ngục cả.
Người Đưa Tin sợ điếng người nhanh chóng bỏ chạy vào trong nhà máy hòng tìm được đường thoát.
- Khoảnh khắc ngươi bước vào đó....địa ngục đã mở cửa để chờ ngươi! -- Bóng người đó nói rồi chậm rãi vào trong.
----------------------------------------------------------------
Mọi người ngỡ ngàng nhìn cô đang kết liễu từng người với tốc độ phi thường. Kế hoạch....bị phá vỡ rồi!
Đội tầm xa vòng ngoài chẳng mấy chốc bị tiêu diệt. Chiba và Hayami đồng loạt nổ súng nhưng bị cô dùng cái khiên thịt chặn lại. Một cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng khi bóng hình của cô đột nhiên biến mất. Chiba nhận ra điều chẳng lành liền kéo Hayami bỏ chạy. Nhưng mà trước mặt họ lại là cô.
Ở bên ngoài, Koro-sensei giật thót khi thấy lớp E lũ lượt kéo ra.
- C-các em....không lẽ.... -- Irina-sensei ngạc nhiên, không lẽ đã thất bại rồi sao?
- Vẫn còn vài người nữa Bitch-sensei! -- Kanzaki đáp.
- Cậu ấy thật sự quá mức giỏi! Bị vây trong vòng vây kia vậy mà một cái chớp mắt cũng không có! -- Nakamura thở dài.
- Kế hoạch này tỉ mỉ còn hơn lần trước vậy mà thời gian bị phá còn nhanh hơn! Bọn em thật sự lực bất tòng tâm rồi! -- Mimura nói.
- Dù tụi em đã trốn ở một vị trí khuất vậy mà cậu ấy chỉ loáng một cái là tìm được! -- Hayami thở dài.
- Cái mà bọn em không ngờ nổi chính là cậu ấy dùng khiên thịt để tránh khỏi làn đạn đó! -- Sugino cả người đầy sơn nói.
- Terasaka còn thảm hơn! Cậu ấy bị Yuurei-chan xách đi đỡ đạn nữa! -- Nakamura thêm vào.
- Thầy cũng không thể ngờ được! Bây giờ mọi thứ chỉ có thể trông mong vào những người còn lại thôi! -- Koro-sensei thở dài.
Bởi vậy ông mới lo lắng, dù cho cô có nhượng bộ cỡ nào khả năng chiến thắng của các em ấy vẫn rất thấp. Đặc biệt nhất là những lúc cá cược, cô sẽ bất chấp thủ đoạn. Với cô, chiến thắng là tất cả!
Trong rừng, chỉ còn lại vài người còn trụ lại. Nhìn những người còn gắng gượng cô cảm thấy có chút thú vị. Đúng rồi! Vùng vẫy một chút trước khi chết mới thú vị chứ!
- Akabane-san! Tôi có một lời khen cho cậu! Khi đã bày ra một cái bẫy thú vị như vậy! -- Cô nhìn Karma nói.
- ... -- Karma không biết phải đáp thế nào. Cô rõ ràng đang khen cậu nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy cô đang mỉa mai mình.
Karma cắn răng không trả lời, âm thầm ra hiệu cho mọi người.
Bây giờ cô đã có vẻ thấm mệt, mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Hơi thở của cô cũng đã nặng nề hơn ban đầu. Xem ra thể lực cũng đã tiêu hao kha khá sau 2 tiếng chiến đấu.
Tuy rằng kế hoạch mà họ bỏ công bố trí đã bị cô phá hủy nhưng đó chỉ là mồi nhử thôi.
Kế hoạch thật sự......bây giờ mới chỉ bắt đầu.
Đây mới là....chủ bài của Karma!
Cô cầm dao đã được phủ thêm sơn đưa lên, tiếp theo nên giết ai đây? Trận chiến này.....đã đến hồi kết rồi! Nhưng mà...càng gần cái kết những kẻ có thực lực thật sự mới phô bày ra. Cho nên cô vẫn chưa thả lỏng cảnh giác được. Chỉ khi nào giành được chiến thắng cô mới có thể an tâm được!
Akabane Karma...
Cậu....liệu có giấu đi con dao thật sự của mình không?
Hay là đã bị cô phá tan hết rồi?
Câu trả lời.....sẽ sớm xuất hiện thôi!
Cô nhìn quanh, xác định không còn bắn tỉa nữa mới yên tâm lao đến diệt đi khẩu súng cuối cùng là Kayano. Bây giờ....họ buộc phải cận chiến với cô.
Mọi người bắt đầu lao đến tấn công theo nhóm. Đúng là tấn công theo nhóm thì tốt hơn so với đơn lẻ, vì nãy giờ cô vẫn chưa giết được một ai. Vì khi sắp giết được thì lại bị nhóm khác chen ngang. Thế trận bây giờ đang ở trong thế giằng co.
Cô lui ra ngoài, nếu cứ tiếp tục như thế sẽ không ổn. Vì thể lực của cô sắp hết rồi. Phải tốc chiến tốc thắng!
Karma cùng với Shiki một nhóm hỗ trợ cho mọi người để không bị cô giết.
- Karma-kun! Cậu ấy đã tương đối mệt rồi! Kế hoạch đang rất thuận lợi! -- Shiki nhỏ giọng nói với Karma.
- Ừm! Mong rằng khi bị cậu ấy phát giác ra thì mọi chuyện đã xong! -- Karma gật đầu.
- Mong là cậu ấy sẽ không phát hiện quá sớm! Bằng không mọi thứ sẽ be bét hết! -- Shiki thở dài.
Lần này....họ có thể đánh bại cô!
Cô ở bên này hạ thêm vài người nữa thì đã thấm mệt, khi đưa con mồi đến bước đường cùng nó sẽ phản kháng bằng mọi giá. Đây có thể là sự vùng vẫy cuối cùng của con mồi trước khi nhận lấy cái chết.
Bây giờ chỉ còn lại Karma, Shiki và Kayano. Những người khác đều đã bị cô hạ gục, phải nhanh chóng giải quyết họ. Ở đây cô bị giới hạn nên không thể sử dụng một số kĩ năng mà lớp E không học. Cho nên mọi thứ mới kéo dài thời gian đến giờ.
Shiki và Kayano kết hợp với nhau tấn công cô. Hai người này kết hợp cũng rất tốt, điểm yếu đều được bù trừ lại. Một tổ hợp rất hay, Karma tấn công cô là chính còn hai người đó là hỗ trợ.
Karma nhắm vào vai cô mà chém tới, cô vừa né được thì Shiki và Kayano đã từ hai bên đưa dao tới. Cô ngay lập tức lộn nhào về phía khoảng trống. Họ vẫn tiếp tục xông lên, cô đưa dao lên làm tư thế thủ. Lần này ba người tấn công cùng một lúc, cả ba phía đều có đối thủ.
Cô không hoảng loạn ngược lại càng bình tĩnh hơn, những đường dao chuẩn xác phá đi chiêu thức của họ. Cô đang rất tập trung vì không thể lãng phí số thể lực còn lại.
Nhưng mà không hiểu tại sao hôm nay ba người này trở nên cực kì dai sức. Họ đang chiến đấu theo kiểu một người nghỉ ngơi hai người chiến đấu vừa phải. Trong một giây mất cảnh giác cô đã bị Karma tước đi con dao.
Kayano và Shiki nhanh chóng lao đến kết liễu nhưng đã bị cô tước vũ khí ném sang một bên. Bây giờ cô phải đấu tay đôi với họ.
Lâu lắm rồi!
Cô mới bị bức đến giới hạn thế này!
Akabane Karma, Kayano Kaede, Suiren Shiki....các người còn gì nữa không?
Lấy ra một lượt đi nào!
Cho cô được đánh thật vui vẻ nào!
Để cô thấy trận đấu hôm nay là đáng giá!
Kayano và Shiki sau khi tung một loạt cú đấm và đá thì bỗng dưng lao tới ôm chặt lấy hai tay cô. Cô có cố giãy ra nhưng họ sống chết không buông. Khuôn mặt cô hiện lên chút ngạc nhiên, bọn họ có ý đồ gì đây?
Karma chậm rãi bước đến, theo bản năng cô căng thẳng nhìn theo từng chuyển động dù là nhỏ nhất. Karma càng lúc càng đến gần cô càng đề phòng hơn. Xong rồi cô đột nhiên nhớ đến một chuyện, không lẽ....
Bốp
Tiếng vỗ tay vang lên giữa khung cảnh tĩnh mịch. Karma đã sử dụng chiêu vỗ tay gây choáng của Nagisa. Họ nhìn cô đã gục xuống không khỏi thở ra một hơi.
- Chúng ta.....đã làm được chưa? -- Shiki hỏi.
- Để tớ kiểm tra! -- Karma thở dốc rồi tiến gần hơn đưa tay ra định kiểm tra thì cô đã nhanh nhẹn đạp cậu ta ra vài mét.
- Cái gì? -- Kayano và Shiki ngạc nhiên, cô giả vờ như bị trúng đòn gây choáng kia sao?
Không để Kayano và Shiki kịp phản ứng cô liền dùng họ làm điểm tựa mà đá chân sang hai bên. Hai người bị trúng đòn buộc phải nới lỏng tay. Nhân cơ hội đó cô thoát khỏi trói buộc mà lao nhanh tới Karma.
Cậu chỉ có thể đưa dao lên đỡ theo phản xạ. Cô chộp lấy con dao cậu đã cướp của mình mà cắt một đường vào cổ họng.
Chủ lực đã bị giết!
Còn lại Kayano và Shiki, cô dễ dàng kết liễu Kayano trong tình trạng không có vũ khí. Shiki thì vẫn vùng vẫy thêm vài đòn rồi bị cô vật mà nằm rạp xuống đất, con dao kề sát cổ Shiki.
- Kết thúc rồi! -- Cô nói, tay định cứa một cái thì Shiki lại chộp lấy nắm chặt tay cầm dao của cô. Trên miệng Shiki là một nụ cười. Cô hơi ngạc nhiên, vẫn còn bẫy sao?
Khoan đã....từ nãy giờ họ chỉ như đang tiêu hao thể lực của cô. Những đòn đánh kia đều không hề có sát ý, giống như thế trận lúc nãy của họ, cứ như là....muốn phân tán sự chú ý của cô!
Hơn nữa...còn một người vẫn chưa giao chiến với cô từ đầu đến giờ!
Một bóng đen từ trên cây nhảy xuống, con dao nhắm ngay vào cô mà đâm xuống.
- Cái gì? -- Cô ngạc nhiên, trong lòng đã thông suốt nhưng đã muộn.
Đây mới thật sự là kế hoạch của họ!
Cô đã bị họ dắt mũi ngay từ đầu!
Xoẹt
Màu sơn bắn ra dính vào cỏ, âm vang báo hiệu kết thúc cũng vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro