Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tham quan xong, thì cô tắm rửa rồi bay lên giường...ngủ luôn.
.
.
.
.
" Kíng kong, kíng kong"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cô: Ngủ cái gì chứ!!! Nửa đêm nửa hôm đi gõ cửa nhà người ta, ko bik phép lịch sự là gì à!!??😠😠😠

( Từ giờ mỗ tác giả sẽ là Su. Su: Bớt xàm dùm con đi má hai, mới có 8h mà nửa đêm gì, nếu thực sự là nửa đêm thì....👻👻👻coi chừng nha cưng.

Cô: Bà chị à, bớt nói xui dùm em, OK!!??

Su: Méo" chạy là thượng sách")

Cô nhìn lại đồng hồ trên điện thoại chỉ đúng 8h. Haizzz phải lết thây xuống nữa, mệt vler~~~

"Cạch" tiếng cửa mở

Cô: Ai đấy???

Nagisa: Cecilia-san, là tụi mình đây.

Cô: Ohhh, Nagi-chan, cậu và mọi người đến đây có việc gì thế???

Nagisa: Karasuma-sensei nhờ tụi mình đem đồ đến cho cậu. Đây là tập sách, Kayano thì là đồng phục trường, Karma thì là dụng cụ ám sát.

Cô: Cám ơn nhìu, mấy cậu vất vả rồi, vào nhà mình chơi tí đi.

Karma: Okiee, ý kiến hay đấy, nhưng trước tiên cậu cần phải thay lại quần áo nhỉ!??

(Haizzz, con gái con đứa gì đâu đấy, mặc đúng có cái áo sơ mi trắng mà còn mở cửa trong khi không bik người đằng sau cánh cửa là ai. Lỡ có tên biến thái nào là xác định tàn đời nha con.

" Ko phải nhờ ơn ai đó cho căn nhà to chà bá mà chỉ có mấy cái áo sơ mi thôi sao!?")

Cô đỏ mặt mời mọi người vào nhà rồi vọt thẳng lên lầu tìm đồ mặc.

Cuối cùng, cố tìm được cái áo thun trắng và cái quần short. Vô bếp pha trà cho mọi người, cô đem ra với 4 li trà trên khay.

Cô: Mời mọi người dùng trà.

Cả đám: Arigatou

Cả đám ngồi đó, tám chuyện phiếm với nhau thì cũng là 9h30 òi

Kayano: Trễ vậy rồi sao!? Thôi tụi mình về sớm mai còn đi học

Cô: Nhanh đến vậy sao, thôi đễ mình tiễn mọi người.

Cô tiễn mọi người ra tới cổng thì vẫn còn Karma ở lại.

Cô: Có chuyện gì sao nam...a Karma-kun???

" Mém xíu nữa là nói nam thần òi, làm ơn điii mọi người có bik là nãy h cô nhịn dữ lém hok,...haizzz"

Karma: Tối nay tôi ngủ nhà cô được ko???

Quác...quác...quác

Cô: Hả!??

" Mình có nghe nhầm hok, Nam thần mún ngủ nhà mình, là mơ phải ko??? Nếu là mơ thì cô ước sẽ ko bao h tỉnh lại bla bla blô blô...."

Karma: Được ko??
Cậu mất kiên nhẫn hỏi lần nữa

Cô: A..hả..à được. Để mình chuẩn bị phòng cho cậu.

Cô dẫn cậu lên lầu một, cùng dãy phòng với cô, và dẫn cậu vào căn phòng gần phòng cô.

Cô: Cậu ngủ ở đây, được chứ???

Karma: Uhm

" Nam thần ngủ ở đây cũng tốt, dù sao đây là căn nhà mới lỡ có... rồi sao, tốt nhất có người ngủ chung sẽ đỡ sợ hơn"

Cô để cậu ở đó rồi về phòng của mình, tắm rửa được 25p, cố ra khỏi nhà tắm chỉ vỏn vẹn có cái khắn quấn quanh người là che thân, ai tóc xanh dương đọng nước nhỏ từng giọt xuống xương quai xanh và ngực cô. Đang kiếm đồ để mặc thì
" Cạch"

...: Nè cô có..ơ....

Quác...quác...quác

( Có quạ là có ma)

Cô: Ááááaaaa....

Karma: Tôi..tôi xin lỗi

"Rầm" cánh cửa đóng lại

Kể ra thì mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên chớp mắt cái đã hết kịch hay òi. Mà mọi người có cần Su kể lại hok...mà thôi, với IQ của mn thì cũng bik có gì xảy ra òi.

Chuyện là vầy nè, cô chỉ có một cái khăn che thân nên việc tìm đồ trở nên khó khăn, đúng lúc đó thì Karma bước vào, cô la lên còn cậu đỏ mặt xin lỗi chạy ra. Hết chuyện.

Lát sau cô tìm được một cái đầm trắng thì liền mặt vào rồi chạy ra ngoài, mà thấy tối thui nên cô nghĩ là thui bỏ đi.

Cô đóng cửa lại leo lên giường ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
12h đêm

" Bạch Bạch Bạch... Cách... Bạch Bách"

...: Karma..dậy đi..dậy mau..

Karma: Gì thế?? Ể, Cecilia-san, tại sao cậu lại ở đây??

Vâng tiếng bước chân và tiếng mở cửa đó, không ai khác ngoài cô Cecilia Arcadia

Cô:Tơ..tớ..ngủ..ch..chung..v...với...cậu.. được không???

Cô lắp bắp trả lời

Karma: Tại sao??

Cô: T...tớ..s...sợ...m..m..m...ma..

Karma: Haizzz, lớn già đầu mà y như con nít, lên đây.

Cô: A..Arigatou

Cô leo lên giường cậu ngủ một mạch tới sáng lun.
-----------------------
Sáng hôm sau

Cô từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là Karma( Nam thần của cô) đag nhìn mình chằm chằm. Cô đag tính hét lên thì cậu bịt miệng cô lại nói:

- Mới sáng sớm đừng làm ầm lên vậy chứ, cậu mún tôi lủng màng nhĩ à.

Cậu bỏ tay xuống cô liền quay chỗ khác hớp một ngụm khí, lấy lại bình tĩnh liền quay qua nói:

- À Uhm, tôi chuẩn bị đi học đây, cậu cũng nên chuẩn bị đi chứ!?? Mà nhắc mới nhớ, ở đây cậu ko có đồ, tính sao đây???

- Cậu nghĩ tôi là ai mà lại ko có đồ khi ngủ tại đây chứ😏😏😏

" Thì ra đã có tính toán trước, cứ tưởng là do mình dễ thương quá nên mún ngủ lại tiện làm quen chứ, haizzzz"

( Su: Mn thông cảm chế ấy bị tự kỷ nặng đấy, mặc kệ đi😂😂😂)

- Tôi đi thay đồ trước đây

- Ừ

Cô quay về phòng mình làm vscn rồi nhìn lại nhìn gương ngẫm

"Ko bik giọng mình ra sao rồi nhỉ?? Có nên thử hát 1 bài ko ta???? Hừmm... làm lun"

Tự kỷ xong cô hít một hơi rồi cất giọng:

- Haru Natsu Aki Fuyu kisetsu meguri kuru
Naze naze koi ni wa owari ga aru no

' Ichinen Ni kagetsu to hatsuka'
Hontou Ni atto iu ma datta
Kimi Ni aete yokatta suki Ni natte yokatta
Yasasgiku shinaide
' Sayonara' chanto ienaku nacchau kara
Gomen nante ayamaranaide
Dakara nee hayaku...×3

Trích Ichinen Nikagetsu Hatsuka- BRIGHT

Cô vừa hát thì có những hào quang xuất hiện lơ lửng xung quanh cô, chúng có màu xanh dương nhìn rất đẹp.

Định hát tiếp thì bụng cô reo lên, cô liền xách cặp, chỉnh sửa quần áo và bắt đầu ngày đi học đầu tiên ở thế giới này. Vừa đi, cô vừa suy nghĩ

" Giọng mình đã trở lại bình thường rồi, chuyện tốt đây, ngay đúng ngày học đầu tiên của cô với lớp E nha~~ nên chào đón mọi người thế nào đây, phải gây ấn tượng lớn chút cho nó zui chứ hay sử dụng ' cái đó' ha.. sẽ vui lắm đây"

Vừa nghĩ cô vừa cười tủm tỉm như con điên trên đường khiến cho ai cũng nhìn cô với ánh mắt' sinh vật lạ'😂😂

Lúc cô đag ngẫm nghĩ thì cũng đã tới nơi rồi. Thế mà cô vẫn hok nhận ra, cứ cắm đầu cắm cổ đi một mạch mà chả bik đag đi đâu rồi đột nhiên
' Rầm'
- Aaa...

Cô đụng phải ai đó và thành công ' ôm hôn đất mẹ'

- Ui cha.. ê quá đi mất

- A gomenasai gomenasai

Người bí ẩn mà cô đụng phải rối rít xin lỗi và gập người liên tục nữa chứ

- À hok sao, tớ mới là người xin lỗi mới đúng, cho tớ xin lỗi

Cô phủi bụi rồi đứng lên nhìn người mà mình đã đụng rồi bất giác thốt lên

- Okuda Manami

- Ể sao cậu bik tên tớ??

Vâng người mà cô đụng trúng ko ai khác đó là Okuda Manami người rụt rè nhất lớp. Cô cũng khá thik cô bạn này vì cô cũng có hứng thú với môn hoá học.

Cô ngẩn người một chút rồi khá là bối rối khi trả lời câu hỏi của cô ấy

- À..là vì..do..hôm qua Nagi-chan và những người khác tới chơi có nói rất nhìu về mọi người nên mình mới đoán thế, ko ngờ trúng phóc ha..haha

Cô cười trừ nhìn qua hướng khác và chạy một mạch tới phòng giáo viên ko nói thêm lời nào và cũng ko để cho Okuda kịp phản ứng.

Phòng giáo viên

- Karasuma-sensei~~ khi nào mới vào tiết thế, chán quá~~

Cô nằm dài ra bàn than tới than lui than xuôi than ngược.

- 5p nữa em chuẩn bị đi

- Yeah sắp vào lớp rồi

Cạch

Cánh cửa mở ra, bước vào là con bạch tuộc màu vàng, mập mập tròn tròn đag viết gì đó lên bảng rồi nói

- Chào buổi sáng các em, trước khi vào tiết học thì chúng ta sẽ giới thiệu bạn mới. Em vào đi

Đc Koro-sensei mời vào thì cô cũng nghiêm túc mà bước vào ko loi nhoi như ngày nào nữa

- Hello mina, mình tên là Cecilia Arcadia, rất vui đc làm quen.

- Mọi người có 15p để hỏi thông tin từ em ấy.

( Ở đây Su hok bik dùng từ j nên ghi đại thông tin, nếu mina nghĩ đc từ j hay hơn thì bình luận cho em bik nha)

- Cecilia-san cậu có ny chưa??
- Cecilia-san mẫu người bạn thik là gì thế??
- Cecilia-san cậu có sở thik gì hok??
- Cecilia-san cậu có thấy tuyệt vọng khi học ở đây ko??
......( lược bỏ 1000 từ hỏi thăm cô)

- Các em trật tự để cậu ấy trả lời đã- Koro-sensei lên tiếng giúp có thoát khỏi đống hỗn độn này

- Mình sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn nên đừng dồn dập thế. Mình chưa có ny và mẫu người mình thik thì hok bik, mình chỉ thik theo linh cảm hoii. Mình rất thik cày Anime và Manga, có cả đam nữa và cái thức tế nhất là mình thik hát. Mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi đc học ở lớp E này, ko có tuyệt vọng gì hết chỉ có thêm hi vọng thôi. Và mình rất thik những thứ liên quan đến socola nha~~ Mình có một bất ngờ lớn mún dành tặng mọi người đấy..- nói đến cô lấy súng ngay hông ra, hướng về phía Koro-sensei và đưa súng cho thầy ấy nói- Thầy hãy tự phá hủy năm cái xúc tu của mình đi.

Dứt lời, Koro-sensei đột nhiên tự cầm súng rồi phá hủy năm cái xúc tu của mình. Mọi người há hốc mồm ngạc nhiên, có cả Karasuma-sensei đag đứng ngoài cửa nãy h.

- Mình có dị năng có thể sai khiến người khác làm bất cứ những gì mình nói.

Cô cười rồi lấy lại súng từ trong tay Koro-sensei. Lúc bấy h, thầy ấy mới nhận ra là năm cái xúc tu của mình đag bị tan chảy

- Nhưng cái này cũng có điểm yếu nha~~ nếu cổ họng của mình có vấn đề đại loại như: khan tiếng, mất giọng, có cảm giác rát rát,.. thì sẽ ko sử dụng đc

Cô nói khiến mọi người choàng tỉnh, Karasuma-sensei liền bước nhanh tới chỗ cô nắm chặt hai vai lắc mạnh

- Tại sao em ko dùng nó để giết hắn ta!!? Có bik tháng ba năm sau nhân loại sẽ bị diệt vong vì sự tồn tại của hắn ko!!??

- Ý thấy là lấy một mạng người để đổi lại tính mạng của hàng triệu con người sao?? Điều đó em ko làm đc nhưng cũng ko có nghĩa là em ko tham gia ám sát

- Nhưng nếu bây h hắn ta chạy trốn thì sao?? Em có gánh nổi ko??

- Thầy nói giống như việc Koro-sensei chạy trốn là lỗi của em vậy ý!?? Thế thì em xin chịu toàn bộ trách nhiệm và chắc chắn rằng thầy ấy sẽ ko bao h chạy trốn cho đến khi tụi em tốt nghiệp- cô nhìn Karasuma-sensei bằng con mắt quả quyết

- Haizzz....thầy sẽ thử tin em

Thầy bỏ đi, cô quay qua thấy mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm trong đầu chợt loé lên một ý nghĩ nào đó

- Sao mọi người nhìn mình dữ thế?? Hay do mình ko giống người bình thường nên mọi người ghét mình sao- nói tới đây mắt và mũi cô đỏ dần lên, giọt lệ đầu tiên bắt đầu rơi xuống và những giọt lệ khác nối tiếp nhau rơi, cô ôm mặt thút thít nói

- Mình cứ tưởng..Hic.. nói ra là cách tốt nhất để..hic.. ko bị mọi người ghét chứ..Hic.. nhưng mà lại..hic..hic

Mọi người bắt đầu rối lên khi thấy cô khóc, Koro-sensei dùng tốc độ match của mình để làm mọi cách an ủi cô.

" Ôhh lâu ngày ko diễn mà vẫn đạt đến mức độ này thì ko tồi nha~~ đến lúc hạ màn rùi"

- Hù.. giỡn chút thôi mọi người làm lố thế, mà nếu mọi người ghét mình thiệt thì chắc mình tự kỷ một mình nữa quá.. hì hì

Cô cười nói khiến cho mọi người há hốc mồm tập hai

" Thì ra là giỡn làm tụi mình cứ tưởng thiệt, phù, nhẹ lòng vler~~ cứ tưởng do tụi mình mà cô ấy khóc"

- Cậu hay thiệt đấy Cecilia-san, diễn hay đến nổi qua mặt tụi mình lun đấy

- Hok ngờ Cecilia-san nhà chúng ta đây hok chỉ có dị năng mà còn diễn kịch giỏi nữa chứ, nhân tài nha

- Thôi đc rồi, Cecilia-san xuống bàn cuối ngồi đi em, chúng ta bắt đầu buổi học

Buổi học trôi qua suông sẻ, nhưng cũng có thành phần cúp tiết và có tiếng bụng ai đó reo inh ỏi😂😂😂
----------------------------------------

Xin lỗi mina vì ra chap trễ nha. Tại vì hok hiểu sao máu lười nổi lên thế là cứ mỗi lần định viết thì cứ y như rằng là" Thôi để mai viết cũng đc" 😅😅😅 Sorry nhìu nhìu nha. À mém quên, truyện Su viết đa số chỉ viết những sự kiện chính hoii còn cảnh vật cây cỏ thì 1) Lười;2) Đọc ngán lắm. Đa số Su đọc truyện toàn đọc mấy phần chính và đối thoại thôi còn cảnh vật thì nghỉ khoẻ, haizzz Su đúng là một con đại lười mà. À truyện em Thường xuyên sai chính tả hoặc là từ ngữ, lời văn ko hay nên mọi người thông cảm cho, em rất rất dốt văn nên nghĩ sao ghi vậy, truyện em viết thì có hai bộ kiến cho mọi người tò mò ko bik nữ chính sẽ iu qi đúng ko ạ. Vì đây là một trong cốt truyện nên em ko thể bật mí nha. Mọi người thử đoán ii, xem nữ chính sẽ couple vs ai nha, coi như đây là cuộc thi đi, quà thì Su hok bik chắc là ai đón trúng thì Su đây sẽ làm một yêu cầu của ng đóa trong khả năng của Su nha. Mà đặt biệt là H Su ko bik viết đâu, cũng mún lắm nhưng ko tài nào làm đc, khiến mọi người thất vọng òi🙇🙇🙇 Đây cũng là chap đầu tiên em viết nhìu vâỵ á 2635 từ, chân thành cảm ơn vì đã ủng hộ Su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro