Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

[56]

-------------

56.

Phương Tiểu Bảo đứng ở cửa, vai trái máu chảy ròng ròng, cắm ở vai còn có một mũi tên đã bị bẻ gãy. Hắn tròn mắt chong đuốc nhìn vào trong, nhìn Địch Liễm Hoa suy yếu, lại ngó xuống đống rắn lổm nhổm dưới đất thì rùng mình ớn lạnh. Địch Phi Thanh thở ra một hơi nhẹ nhõm, thấp giọng gọi hắn, nghiêng đầu nhìn vết thương bên vai hắn, sắc mặt thâm trầm tựa hồ có chút bất mãn. Họ Địch cũng không vội bày tỏ thái độ gì, chỉ bảo hắn đứng sát vào mình, Bi Phong Bạch Dương không ngừng lan rộng đuổi lũ rắn độc lùi xa, tự động quay về chỗ Miêu nữ. Hắn ngó ngó Miêu nữ, dung nhan mỹ lệ vẫn còn đó nhưng tinh thần héo mòn kiệt quệ, dường như lòng dạ đã hóa tro tàn. Miêu nữ ngồi dựa vào vách uể oải nhìn hắn, bờ môi vương đầy máu khẽ cong cong vẽ thành nụ cười. Ả cũng từng là một người trẻ tuổi tâm địa thiện lương, giá như có thể hiểu ra sớm hơn, đã không đến nỗi trở thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ như bây giờ. Đời này của ả trôi qua ở nơi tăm tối, năm đó thoáng trông thấy bóng thiếu niên cương trực hiên ngang từ khách điếm bước ra, nhân sinh trong mắt ả không báo trước bỗng chốc bừng sáng. Cũng vì chút ngưỡng mộ thanh đạm như gió thoảng, nghĩ đến bóng lưng thẳng tắp quật cường kia mà ả đủ dũng khí sống thêm được vài năm. Nhưng ai biết được, ngưỡng mộ bao phần, rốt cuộc lại bị thù hận vùi lấp, thù hận từ một hóa trăm ngàn lần chỉ vì ả không cam tâm, trêu ngươi thay, thù nhân sao lại là hình bóng mà ả ngày đêm tâm niệm. Ngay khoảnh khắc bao nhiêu ngọt ngào ao ước đều hóa thành vật vã đắng cay, có lẽ ả sớm đã chết rồi, chết vào ngày hôm ấy, nội tâm ả toàn bộ tan tác như tro lạnh, nhân sinh chỉ còn là đêm tối mịt mù.

Miêu nữ dùng chút hơi tàn an tĩnh nhìn Địch Phi Thanh, dung nhan u sầu mỹ lệ như thể muốn đem nhất cử nhất động của hắn thu hết vào trong đáy mắt. Nếu có thể sống lại lần nữa, ả nhất định sẽ chọn hướng về phía ánh sáng mà đi, cho dù làm thiêu thân chết bên ánh đèn, cũng còn hơn cả đời chìm sâu trong bóng tối thăm thẳm, tối đến mức không thấy bản thân, không thấy đường ra.

- Liên Hoa cùng Thi Quỷ đâu? Sao chỉ mỗi mình ngươi?

Địch Phi Thanh hỏi, Phương Tiểu Bảo đáp:

- Giữa đường lạc mất.

Phương Tiểu Bảo nói, sau khi hai kẻ họ Địch chạy đi, ba người bọn hắn cũng tranh thủ đuổi theo, đuổi đến khoảng không tối đen như mực thì biết là lọt vào Kỳ môn độn giáp. Thi Quỷ vắt óc suy nghĩ, tính toán bảy bảy bốn chín loại khả năng thì mò được cửa ra, thế nhưng qua được một lớp lại đến lớp thứ hai lớp thứ ba, rõ ràng là cơ quan ba lớp mà. Ba tầng cơ quan cho dù hung hiểm nhưng vì có Thi Quỷ tinh thông huyền thuật nên bọn hắn ngoại trừ tiêu tốn thời gian đau đầu suy tính thì không gặp trở ngại gì. Mãi đến khi thoát khỏi tầng thứ ba, khi bọn hắn di chuyển trong thông đạo thì nghe âm thanh ầm ầm, giống như có người lại khởi động thêm cơ quan gì đấy. Thông đạo chỗ bọn hắn đứng bất thình lình rung lắc, hai bên lật ra hai cánh cửa, chính giữa thì đất đá đổ vỡ lấp kín cả lối đi, hắn bị tách về một phía, Lý Liên Hoa cùng Thi Quỷ lùi về phía khác. Thông đạo bọn hắn đứng dần dần bị bịt kín, không còn cách nào khác buộc lòng phải chạy vào lối đi bên hông, hắn rẽ vào bên phải, hai người kia rẽ vào bên trái, vừa rẽ xong thì nghe đánh rầm một tiếng, không thấy cửa đâu nữa.

Địch Phi Thanh cau mày nhìn mũi tên cắm trên vai hắn, hỏi sau đó thì sao? Còn nói có lẽ cơ quan nơi này liên đới lẫn nhau, khi đó Miêu nữ khởi động cơ quan đóng cửa thả rắn, giam mình cùng Địch Liễm Hoa trong đây, có thể thông đạo cũng vì thế mà bị xê dịch. Phương Tiểu Bảo gật đầu, bảo là do bản thân xui xẻo, rẽ trúng một đường toàn là bẫy, đầu tiên là suýt bị đá lăn chết, tiếp theo là suýt lọt vào hố chông, tiếp theo nữa thì rơi vào ổ độc trùng, cũng may là mùi máu của Địch Liễm Hoa vẫn còn tác dụng. Lại lăn lộn thêm đủ loại bẫy rập, nếu chỉ là cơ quan thông thường thì không làm khó được hắn, dù gì hắn lớn lên ở Thiên Cơ Đường, ít nhiều cũng đã được mẫu thân rèn luyện kĩ năng cơ bản. Loại bẫy hắn gặp phải trước khi tới được đây là ám tiễn, không gian kín bưng không chút tia sáng, ám tiễn từ bốn phương tám hướng lao đi vun vút, hắn vốn dĩ sắp sửa thuận lợi hóa nguy thành an, nhưng không ngờ bốn bề lại lần nữa rung lắc, mặt đất mất vững đã đành, ám tiễn cũng vượt khỏi quy luật bố trí ban đầu, khiến hắn nhất thời không nắm được tình hình, bất đắc dĩ lãnh một mũi tên vào vai. Nghĩ lại thì, không bị đục thành tổ ong đã là Bồ Tát phù hộ, may mắn lắm rồi.

Địch Liễm Hoa nhìn hắn thương tiếc, nàng dịu giọng nói:

- Lúc đó là do ả khởi động cơ quan tính ép chết bọn ta, Bảo bảo ngươi vừa cứu bọn ta đấy.

Phương Tiểu Bảo giơ ngọn đuốc tới lui nhìn ngó, hắn chỉ chỉ cánh cửa mình vừa tiến vào, cau mày hỏi:

- Giờ tính sao, cửa này không đi được. Đường đều bị chặn cả rồi.

Địch Phi Thanh lạnh lùng nhìn Miêu nữ, Địch Liễm Hoa cũng nhìn ả chằm chằm, nàng nói:

- Một đời ngươi hại người vô số, đến cùng thu lại được gì? Không cần phải than trời trách đất, thiện ác chính tà đều là do chính ngươi tự lựa chọn thôi.

Miêu nữ im lìm không đáp, nàng lại nói:

- Chuyện Địch Vân hay Thi Ma gây ra ta không đổ lên đầu ngươi, nhưng ngươi hại bọn ta tan nát, tính sao đây?

Miêu nữ ngẩng lên nhìn nàng, nhìn nàng an ổn nằm trong lòng Địch Phi Thanh, hắn bế nàng, vòng tay vô cùng an toàn vô cùng vững chãi. Bất quá bấy giờ nghĩ lại, dù là từ ngưỡng mộ cho đến oán hận, nói thế nào thì bản thân quằn quại chịu khổ chịu nhục sống được tới nay cũng là nhờ có hắn. Tận sâu trong tâm khảm, ả vẫn chôn giấu tia hy vọng mỏng manh rằng kẻ đáng hận kia không phải hắn, hoặc sẽ muốn biện hộ thay hắn, hoặc mong rằng có uẩn khúc gì đấy khiến hắn không thể không làm thế. Nhưng mong mỏi suy cho cùng vẫn chỉ là mong mỏi, lẽ ra ả nên chủ động tìm hắn sớm hơn, có thể chút ánh sáng le lói trong lòng ả đã không triệt để lụi tàn. Giống như hiện tại, hiện tại thì tốt rồi, không cần phải oán hận thêm nữa, ả mỉm cười, nụ cười hiếm hoi mãn nguyện khinh an, hồng trần vạn trượng không liên quan gì ả nữa, hơi thở ả dần yếu ớt mờ nhạt, ả nhìn hắn hồi lâu, nhãn thần nhu hòa đằm thắm, ả lại nhìn Địch Liễm Hoa, cất giọng nhè nhẹ.

- Cô nương, ta cũng ngưỡng mộ ngươi đấy.

Nói xong ả vươn tay chỉ vào vách tường, nhỏ giọng thì thào:

- Hai đi một ở.

Lời vừa dứt thân thể ả bỗng dưng vụt sáng, ngọn lửa từ đâu bốc lên ngùn ngụt, cả thân ả chìm trong biển lửa, đem theo bầy rắn độc mấy trăm con lúc nhúc thiêu rụi, ả không kêu la không vùng vẫy, có lẽ đã sớm tắt thở rồi. Địch Liễm Hoa nhìn cỗ thi thể co rút trong lửa, mùi thịt khét bốc lên nồng nặc, đáy mắt nàng loang loáng ánh nước, lửa cháy bập bùng khiến nàng nhớ đến hình dáng của Liễu Hoa. Nàng bấu chặt vai Địch Phi Thanh, úp mặt vào ngực hắn mà khóc, mười ba năm giày vò, kẻ trong cuộc đều dây dưa chịu không ít khổ sở, Miêu nữ chẳng qua cũng là do thù hận che mắt, chọn sai một bước mà lỡ dở cả đời. Nàng nói với hắn, giọng nàng nhòe đi trong tiếng nấc "Tiểu Địch, ngươi quả thật là một mình chịu oan uổng rồi, ta... ta..." Hắn nhịp nhịp mấy ngón tay vịn trên vai nàng, nhẹ nhàng an ủi "Thôi nào, chuyện qua rồi, Liễu Hoa cũng không muốn ngươi đau buồn như thế." Địch Liễm Hoa khóc càng trầm trọng khiến hắn không biết phải làm sao, đành bế nàng đi tới đi lui, hắn ngày trước không hiểu cảm tình, không hiểu nàng thật lòng nghĩ cho mình coi trọng mình, bôn ba qua bao nhiêu bãi bể nương dâu, lần gặp lại này mới chính thức hiểu rõ, hoa tàn rồi lại nở, bọn hắn đương nhiên đều muốn hướng về phía trước mà đi.

Phương Tiểu Bảo không nắm được nội tình, cũng chưa nghe qua quá khứ của bọn hắn, trước mắt chỉ thấy không khí nặng nề, man mác buồn thương thì tự động dạt ra, để cho người ta từ từ bình tĩnh. Phương Tiểu Bảo y theo hướng chỉ của Miêu nữ đến bên vách động, sờ mó tìm kiếm nửa buổi trời, cuối cùng cũng tìm được chốt cửa. Hắn lật nhẹ một cái, mảng tường to bằng bàn tay liền tróc ra, để lộ một ổ khóa hình bát quái nằm sâu trong tường. Loại cơ quan này hắn biết, chỉ là có chút không ổn, hắn thò tay vặn qua vặn về, tiếng lách cách nhịp năm nhịp ba khi nhanh khi chậm. Hắn gọi Địch Phi Thanh, bảo người nọ lại gần, Địch Liễm Hoa lúc này đã êm dịu trở lại, có điều nàng hình như không được khỏe, hắn nhìn y phục nàng lấm tấm máu tươi, nơi cổ còn in hằn vết bầm.

- A Phi, cửa mở là chạy ngay nhé, cơ quan này không giữ được lâu đâu.

Địch Phi Thanh gật đầu đáp ứng, hắn hít sâu một hơi dặn dò "Nhớ phải cẩn thận đấy." Người nọ hơi khó hiểu nhìn hắn nhưng hắn không nói thêm gì, tập trung vặn ổ khóa, hai lần trái ba lần phải, tiếng lách cách kéo theo tiếng ầm ầm, rất nhanh ở phía đối diện liền xuất hiện khe hở. Hắn có chút kinh ngạc, chốt một đằng cửa một nẻo, mặc dù khoảng cách không xa, nhưng cánh cửa này tự thân nó đã kì lạ rồi. Nó vốn dĩ là một khối đá lớn, dài hơn chục thước, nặng phải mấy vạn cân, thảo nào mà Miêu nữ lại nói ra câu đấy. Đợi cửa kéo lên đủ để cúi đầu qua được, hắn khẩn trương giục Địch Phi Thanh còn chờ gì mà không đi, người nọ nhìn hắn mơ hồ hoài nghi nhưng hắn bảo cứ đi trước, đợi cửa kéo lên hết hắn sẽ ra sau. Địch Phi Thanh chần chừ giây lát, hắn lại nói cửa hẹp thế chen chúc nhau đi sao được, người nọ đành miễn cưỡng quay người chạy đi.

Phương Tiểu Bảo nương theo ánh đuốc đợi Địch Phi Thanh bế người chạy được mấy chục thước, có nghĩa là hoàn toàn thoát khỏi tảng đá lớn trên đầu mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Người nọ đứng đó nhìn vào trong bảo hắn mau ra đây, hắn gật đầu cười cười, sau đó thì rút tay khỏi bát quái, tảng đá lớn ngay lập tức đổ ập xuống, hắn chỉ kịp trông thoáng qua vẻ mặt bàng hoàng của Địch Phi Thanh. Tảng đá nặng mấy vạn cân nện thẳng xuống đất tạo nên rung chấn cực lớn, hắn loạng choạng vịn tay vào tường mệt mỏi ngồi bệt xuống, âm thanh đùng đùng lùng bùng lỗ tai, mùi khói lửa tràn ngập cả hang động, giác quan bị khủng bố cộng với vết thương bên vai khiến hắn càng thêm uể oải. Đánh nhau vài trận trước đó, lại lăn lộn với đủ thứ cạm bẫy, sức lực hắn đã tiêu hao đáng kể rồi.

Hắn nghiêng người dựa vào vách định bụng ngủ một lát sẽ tính tiếp, đằng nào cũng kẹt, tới không được lui không xong, ngủ lấy sức còn nghĩ cách, hắn đương nhiên chẳng muốn chết khô ở đây với đám thịt khét này. Hắn chợp mắt chưa được bao lâu, mê man mộng thấy đủ loại cảnh tượng, hắn thấy Hồ Ly Tinh chạy qua chạy lại rượt gà, lại thấy cả vườn củ cải trắng trẻo mập ú. Hắn lại mơ màng thấy vẻ mặt Địch Phi Thanh khi ấy, nét bàng hoàng mất mát đấy là sao, sao khiến người ta bận lòng như thế? Hắn trằn trọc một hồi, từ trong mộng mị bỗng giật nảy mình vì tiếng đổ vỡ rầm rầm, Miêu nữ chết rồi, còn có kẻ nào khác động tay động chân sao? Hắn đứng dậy cảnh giác phòng bị, bất thình lình cửa động bị đánh nát, đất đá văng tứ tung, rơi vỡ đùng đùng, khói bụi mù mịt, ẩn trong khói bụi thế mà có bóng người vội vã chạy vào.

Hắn còn chưa nhìn rõ đã nghe tiếng người nọ tức khí quát:

- Tiểu tử! Ngươi đang nghĩ cái gì thế??

Phương Tiểu Bảo đờ người ngó Địch Phi Thanh một thân bụi bặm, hơi thở gấp gáp, nắm tay siết chặt máu me đầm đìa, người nọ cau mày giận dữ nhìn hắn chằm chằm. Hắn đâu biết, tự nhiên sao lại nổi điên thế chứ.

- A Phi? Ngươi làm sao...

Phương Tiểu Bảo nói còn chưa hết câu, lại nghe Địch Phi Thanh lớn tiếng mắng:

- Có chuyện thì phải nói! Đằng này lại im lìm làm theo ý mình!

Phương Tiểu Bảo vô duyên vô cớ bị mắng thì bất mãn gắt lên:

- Ngươi nổi điên chuyện gì thế?

Địch Phi Thanh còn chưa nguôi giận, túm lấy bả vai bị thương của hắn khiến hắn cau chặt chân mày, đau đến chảy nước mắt. Máu chảy từ mu bàn tay người nọ thấm vào áo hắn, nhưng người ta lại xem như không có việc gì vẫn lớn tiếng mắng:

- Còn biết đau? Không phải cậy mạnh tính ở lại giữ mộ cho người ta sao?

Phương Tiểu Bảo hai mắt đỏ hoe vùng ra khỏi tay Địch Phi Thanh, ngẩng mặt gắt lại:

- Ngươi rốt cuộc là đang giận chuyện gì?

Địch Phi Thanh tựa hồ vẫn rất bức bối, ngữ điệu còn chưa êm dịu chút nào:

- Ta có nói vì ngươi là đồ đệ của Tương Di nên mới chiếu cố ngươi sao? Ta có nói không để ngươi trong mắt sao? Ta có nói không quan tâm ngươi sao? Ta có nói thế không?

Phương Tiểu Bảo nhất thời sững người, Địch Phi Thanh lại tiếp tục mắng một tràng:

- Ngươi nghĩ ta sẽ bỏ ngươi lại mà đi? Đám rắn độc kia ai biết đã chết hết chưa, bị cắn rồi tính sao, Liễm Hoa còn không chịu nổi, ngươi sẽ sống được chắc? Có biết ta đã lo lắng đến thế nào không? Nghĩ gì mà làm thế?

Phương Tiểu Bảo một mặt nước mắt hỏi lại:

- Thế ta phải làm gì, hai đi một ở, ta sẽ đành lòng để ngươi ở lại à?

Phương Tiểu Bảo ôm trán ngồi xổm, bất lực thở ra một hơi. Tảng đá đó nâng lên thì chậm rơi xuống thì nhanh, loại cơ quan này lại đặc thù cần người giữ chốt, chỉ cần buông tay ngay tức khắc sẽ rơi xuống, đừng nói là chạy ngay cả bốc hơi cũng không thoát ra kịp. Khi đó Miêu nữ nói 'hai đi một ở' hắn đã ngờ ngợ rồi, đến khi trực tiếp phá giải thì mới mười phần chắc chắn. Làm sao hắn có thể nói ra, một người kẹt vẫn tốt hơn là ba người kẹt chứ, Bát vương gia sắp sửa đăng cơ, Lý Liên Hoa lành dữ không rõ, hắn đương nhiên biết Địch Phi Thanh gấp đến độ nào.

- Dù sao ta vẫn nghĩ đấy là lựa chọn tốt nhất, không hối hận đâu.

Phương Tiểu Bảo dụi mắt lẩm bẩm, lại nghe người nọ chậm rãi nói, tựa hồ đã nguôi giận rồi.

- Ta từng nói cho phép ngươi dựa dẫm ta thì cứ dựa dẫm đi, không cần phải ôm khó khăn vào người như thế.

Địch Phi Thanh nói xong thì cúi người túm thắt lưng hắn kéo hắn đứng lên, không động tác thừa liền tha hắn đi ra cửa. Hắn một phần phản ứng không kịp, phần khác là do không còn nhiều sức để phản kháng, vậy nên mặc kệ, muốn đem đi đâu cũng được, không nổi điên nữa là được rồi. Tảng đá dài hơn chục thước nặng mấy vạn cân hiện tại chỉ còn là một đống bụi đất ngổn ngang lăn lóc, trải dài cả thông đạo. Phía xa xa Địch Liễm Hoa đứng đợi bọn hắn, nàng gom mấy ngọn đuốc lại một chỗ, ánh sáng cũng rõ ràng hơn nhiều. Địch Phi Thanh dụng chút lực ép hắn ngồi xuống, không nói không rằng kéo cổ áo hắn ra, Địch Liễm Hoa phối hợp lần tìm bên hông con dao mổ, lúc trước mượn của Thi Quỷ còn chưa trả lại này. Nàng hơ lưỡi dao bên ngọn lửa để sát trùng, nhíu mày nhìn mũi tên găm sâu bên vai hắn, tắc lưỡi cảm thán.

- Đầu mũi tên này nhiều tầng nhiều góc cạnh, không thể tùy tiện rút ra được, nhưng không rút để lâu sẽ nhiễm trùng. Bảo bảo, chịu đau chút nhé.

Phương Tiểu Bảo mím môi gật đầu, lại len lén liếc nhìn Địch Phi Thanh, người nọ mặt mũi im ắng không chút biểu tình, chẳng biết là đang nghĩ gì nữa. Địch Liễm Hoa hơ xong lưỡi dao thì dứt khoát xuất thủ, nàng mau lẹ rạch mấy đường trên da thịt hắn, nương theo hình dạng của đầu tên mà nới lỏng da thịt ra, loại tên này nàng đã từng thấy qua, cực kỳ nham nhở, vậy nên nàng đang cố gắng mở đường để rút nó ra nguyên vẹn. Phương Tiểu Bảo đau đến cả thân run rẩy, thà là bị đâm chém cũng đành, đằng này là cố tình lần mò cắt xẻ, nào có khác gì tùng xẻo hay tế sống đâu. Hắn cắn chặt môi để không bật ra tiếng than, mấy lớp áo mới đó đã ướt đẫm mồ hôi, quả thật là đau muốn choáng váng đầu óc. Địch Phi Thanh ngồi đối diện hắn chăm chú quan sát, ngó thấy hắn mặt mày tái mét, cắn môi bật cả máu thì lẳng lặng áp sát vào, vỗ vỗ gáy hắn để cho hắn dựa.

Địch Phi Thanh nâng cằm hắn, bóp nhẹ góc hàm hắn, trầm giọng nói:

- Cắn rách môi bây giờ, sắp xong rồi.

Phương Tiểu Bảo thoáng ngửi được mùi máu từ tay họ Địch, lại liếc sang cách đó mấy thước hình như có cái gì phản chiếu ánh đuốc, vậy mà lại là một thanh đao gãy, gãy thành ba khúc. Hắn nheo mắt nhìn kĩ hơn chút nữa, là đao của Địch Phi Thanh mà, thanh đao tên 'đao' đấy đã theo họ Địch bao nhiêu năm, nay lại gãy mất rồi. Hắn ngó từng phiến đá lớn ngổn ngang dưới đất thì lờ mờ đoán ra, hẳn là dùng đao chặt cửa, thế thì bàn tay đẫm máu kia chắc là do trực tiếp đấm vào đá, khối đá dài hơn chục thước nặng mấy vạn cân, đấm kiểu gì mới vỡ được.

- Xong rồi đây.

Địch Liễm Hoa cất giọng nhè nhẹ, nàng thuận lợi rút được mũi tên đưa tới trước mặt hắn, quả nhiên gai đâm tua tủa. Bởi vì chẳng còn chiếc khăn nào, Địch Phi Thanh đành xé góc tay áo đè lên vết thương của hắn, cẩn thận rắc thuốc cầm máu vào, đợi qua một lúc máu chảy chậm dần rồi mới ngừng hẳn. Người nọ không nói gì, chỉ an tĩnh giúp hắn xử lý, ánh đuốc lập lòe, nhìn không ra là vui hay giận.

Phương Tiểu Bảo nhỏ giọng hỏi, làm như có chút thăm dò:

- Còn giận không thế?

Địch Phi Thanh không nhìn hắn, chỉ ngắn gọn đáp:

- Còn.

Phương Tiểu Bảo lại nhỏ giọng lẩm bẩm:

- Giận sao dịu dàng thế?

Địch Phi Thanh trước sau chỉ ngó vết thương, ngữ điệu vẫn ngang đều đều:

- Giận với dịu dàng thì ăn nhập gì nhau.

Địch Liễm Hoa lúc này chống cằm cười mỉm, nàng gõ nhẹ lên trán Phương Tiểu Bảo một cái, cười nói:

- Bảo bảo ngốc quá! Hắn sẽ lật móng vương phủ để đào ngươi ra đấy.

Khi tảng đá bất thình lình rơi xuống bít kín thông đạo, cả nàng cả hắn đều bị dọa cho kinh hoảng. Hắn đặt nàng đứng xuống, ra sức đập cửa mà gọi, nhưng Phương Tiểu Bảo bị ngăn cách bởi khối đá khổng lồ đương nhiên im lìm không ư hử. Nàng xem xem hắn mất bình tĩnh thấy rõ, hắn sờ sờ gáy cố gắng hình dung lại tình hình, hang động này chỉ có ba lối vào, lối thứ nhất là cơ quan ba lớp hắn cùng nàng đi qua, nhưng Phương Tiểu Bảo nói đã sập, lối thứ hai là lối tiểu tử ấy đi vào kịp thời phá giải bốn bề vây khốn cứu mạng nàng và hắn, cũng đã sập, chỉ còn lối thứ ba chính là tảng đá này. Nghĩ thế hắn liền rút đao vận khí chém liên tiếp mấy đường, tiếng răng rắc đi kèm tiếng lách tách rất khẽ, thanh đao chịu không nổi áp lực gãy làm ba đoạn, mà khối đá chỉ nứt một đường rất nhỏ. Hắn vứt đao, trực tiếp dùng nắm đấm, nếu không kiểm soát lực đạo cho tốt chỉ sợ mảnh vỡ sẽ văng vào trong vô tình đả thương Phương Tiểu Bảo. Hắn đấm liên hồi, đấm đến khi máu tươi chảy ròng ròng, mỗi một lần đấm xuống toàn bộ thông đạo lại rung lên bần bật, nàng còn lo tảng đá trâu bò kia chưa vỡ thì nóc động đã sập rồi. Hắn mỗi lúc mỗi mất kiên nhẫn, Bi Phong Bạch Dương cuồng nộ đấm một phát trời long đất lở, cả cánh tay hắn xuyên vào trong đá, thô bạo rút ra kéo theo cả đống đất đá đổ bể tứ tung. Hắn lại bồi thêm mấy phát, tảng đá cuối cùng vỡ tan tành, hắn thở dốc mấy hơi, cực kỳ điên tiết mà xông vào trong, mắng Phương Tiểu Bảo đến tối tăm mặt mày.

Địch Liễm Hoa nâng bàn tay chằng chịt vết trầy xước của hắn lên, có vài chỗ còn rách sâu vào cơ thịt, nàng tỉ mỉ giúp hắn xử lý, tiện thể cũng hỏi xem tiếp theo sẽ làm gì. Hắn trầm ngâm suy tư, đoán chừng đã sắp quá giờ tỵ, hiện tại chỉ có một đường duy nhất là chạy thẳng thông đạo này, cố tình đặt tảng đá lớn kia làm cửa, xem chừng con đường này sẽ dẫn tới một nơi quan trọng, nếu gặp may có lẽ sẽ vào được hoàng cung. Bọn hắn bàn tính một hồi, Miêu nữ đã chết không còn lo bị huyễn thuật che mắt, thế thì cứ tranh thủ đi cho mau. Ba kẻ cầm đuốc vừa đi vừa chạy, Địch Liễm Hoa ban nãy tiếp nhận mấy tầng nội lực của hắn, hiện tại đã hồi phục nhiều rồi, chỉ cần cho nàng thêm chút thời gian nghỉ ngơi, sẽ lại bẻ xương cương thi được thôi. Phương Tiểu Bảo khều khều bàn tay quấn lớp vải mỏng của hắn, lí nhí hỏi "Không sao chứ?" Hắn hơi quay đầu ngó qua, xong lại lắc đầu không nói gì. Tiểu tử ấy lại khều khều "Đừng giận nữa được không? Sau này đều sẽ nghe lời ngươi." Hắn vẫn im lặng không nói.

Bọn hắn chạy được mấy trăm thước, phía sau liền truyền đến tiếng ầm ầm, nóc động đổ sập rồi, có vẻ là do chịu quá nhiều áp lực, mà tảng đá bị Địch Phi Thanh đánh vỡ tạo ra rung chấn mạnh nhất, đoán chừng chỗ bọn hắn đang đi rất nhanh cũng sẽ sập thôi. Địch Phi Thanh thầm than không xong, nắm tay hai kẻ gấp rút chạy, chạy qua chạy về lại gặp thêm hai ba cơ quan nữa, cũng may Phương Tiểu Bảo am hiểu lĩnh vực này, không mất bao nhiêu thời gian liền vượt qua rồi. Bọn hắn chạy đến ngã tư, còn chưa biết phải đi đường nào thì Phương Tiểu Bảo đã kêu lên một tiếng phấn chấn, hắn chỉ chỉ ký hiệu trên vách bảo là lúc tới đây chính mình đã đánh dấu đề phòng tìm đường quay về, nếu nương theo chúng mà đi nhất định sẽ đến được hoàng cung. Quả thật là thế, ba kẻ chạy một mạch đến cuối thông đạo thì bắt gặp bậc thang dẫn lên cao, đây chính là lối vào của Phương Tiểu Bảo. Kì quái, sao chẳng thấy bóng dáng cỗ cương thi nào, là bọn chúng kéo nhau đi hết hay vẫn còn con đường nào khác liên kết với hoàng cung.

Địch Phi Thanh tung chưởng phá tan nắp hầm, nhún chân bay lên, bên dưới tối om nhưng trên này mặt trời đã gần như đứng bóng. Hắn đảo mắt quan sát, nơi này là một góc vô cùng khuất vô cùng tầm thường phía sau kho chứa củi, chẳng hiểu tiểu tử ngốc làm cách nào mò ra được, là do may mắn, hay xui xẻo sẩy chân chui vào rồi mang một đống máu me trở ra. Hắn nhìn về phía xa xa, dường như đã trông thấy thấp thoáng bóng quạ, quạ ư, Miêu nữ đã chết thì ai sẽ là người triệu hoán chúng. Hoàng cung đất đai rộng rãi, lắm khu phòng biệt viện, từ đây dẫn tới đại điện cũng cách một khoảng khá xa, nếu thi binh của Bát vương gia không đi đường này thì hẳn đã ẩn núp ở một nơi gần hơn rồi. Ba người bọn hắn len lỏi giữa hành lang cây cối, cực kỳ mau lẹ kín đáo mà di chuyển, đang là giữa trưa phải hạn chế nội lực xuống mức tối thiểu để tránh đánh rắn động cỏ, không biết Lý Liên Hoa cùng Thi Quỷ đã ra ngoài chưa, lành dữ thế nào. Địch Phi Thanh lòng thầm suy tính, hắn tin tưởng vào độ nguy hiểm của Thi Quỷ, gã Quỷ đấy, chỉ cần tỉnh táo khẳng định sẽ bảo vệ được Lý Liên Hoa chu toàn.

Quạ bay rải rác ngày càng nhiều, Phương Tiểu Bảo kéo kéo áo hắn nheo mắt ngó lên trời, hắn cũng nheo mắt nhìn theo, mặt trời đứng bóng thế mà đã khuyết mất một góc, mây đen lảng vảng sắp sửa che kín cả bầu trời. Tình hình này không cần đợi đến khi mặt trời hoàn toàn bị che đậy, chỉ cần tầng tầng mây dày cũng đủ khiến thiên địa hôn ám bách quỷ hoành hành rồi. Muốn đăng cơ phải đến bên ngai vàng, mặc dù đã quá giờ thiết triều nhưng có lẽ Bát vương gia hiện đang ở đại điện. Đúng như hắn dự đoán, quạ nương theo mây gió u ám bay về phía đấy càng thêm nhiều, đợi khi bọn hắn tới nơi thì đã là một mảng chao đảo dày đặc. Bốn bề im ắng, không có binh lính càn quét, không có quan quân náo loạn, vẫn như thường lệ yên tĩnh trật tự, chẳng khác gì so với mọi ngày. Thế nhưng bên trong điện, bọn hắn cảnh giác tiến vào, đập vào mắt chính là Bát vương gia đứng chắp tay sau lưng, nhàn nhã hiên ngang nhìn Hoàng đế ngồi trên ngai vàng dường như chỉ còn nửa cái mạng.

Hoàng đế bị gã thô bạo xách tới đây, đoán chừng quan quân binh lính hoang vu vắng vẻ cũng chẳng phải ngẫu nhiên đâu, khả năng cao đều là do gã kín đáo sắp đặt cả rồi. Gã liếc thấy bọn hắn thì nhếch môi cười cười, gã hỏi chơi vui không, chơi kiểu gì mà máu me bê bết thế. Mặt gã tỉnh rụi, làm như không để bọn hắn vào mắt, bọn hắn chẳng qua như sâu kiến, tới hay không cũng không ảnh hưởng gì đến đại nghiệp của gã. Gã quét mắt nhìn bọn hắn một lượt, không thấy Lý Liên Hoa thì tắc lưỡi làm ra vẻ tiếc nuối.

- Địch Phi Thanh, Tiểu Di không ra cùng ngươi sao? Ngươi không bảo hộ được hắn thì lẽ ra không nên tranh với ta.

Phương Tiểu Bảo nghe gã nói thì lớn tiếng mắng:

- Vớ vẩn! Bớt tự mình đa tình! Huynh ấy sẽ ra ngay thôi.

Địch Phi Thanh im lặng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn về phía ngai vàng, Hoàng đế khả năng cao đã trúng phải thi độc, tròng mắt sớm đã có biến đổi. Bát vương gia không để ý hắn, mà liếc nhìn Phương Tiểu Bảo nhếch mép cười tà.

- Phương Đa Bệnh, ta từng nói mà nhỉ, ngươi cũng không tệ. Người trẻ tuổi sức sống mãnh liệt, máu thịt chắc hẳn sẽ tươi ngon.

Địch Phi Thanh mặt lạnh như băng nhìn gã chằm chằm, thật chưa nhìn ra ý đồ của gã, cũng không biết gã đang chờ đợi điều gì. Gã rõ ràng chiếm thế thượng phong, trực tiếp ép Hoàng đế hạ chỉ truyền ngôi là xong rồi chẳng phải sao? Bát vương gia dường như hiểu được nghi hoặc của hắn, gã cười cười âm hiểm nhấc chân đến bên cửa. Gã ngước mắt nhìn mặt trời ngày càng bị ăn sâu, mây đen vần vũ, quạ bay tứ tán. Gã phóng mắt ra phía xa bên ngoài đại điện, khóe môi nâng lên càng thêm thỏa mãn, gã chỉ cho hắn thấy, văn võ bá quan từ trên xuống dưới không biết do nguyên nhân gì mà kéo nhau đổ dồn về đây. Địch Phi Thanh nhìn đám quan lại quần thần lật đật hớt hải thì lờ mờ đoán ra, gã biến thái này chính là muốn có khán giả.

Bát vương gia chắp tay thong thả quay trở vào, chầm chậm tiến đến ngai vàng, gã túm lấy cổ Hoàng đế, cười như giễu:

- Hoàng huynh ngươi nói, bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ này, bọn chúng trông thấy sẽ thế nào, còn dám tôn ngươi làm vua nữa không?

Gã lại ngó Địch Phi Thanh, điềm nhiên nói tiếp:

- Nếu Hoàng đế tự tay giết sạch đám trung thần của mình, ngươi xem việc thoái vị sẽ có đạo lý biết bao.

Địch Liễm Hoa nhíu mày hỏi:

- Loại như ngươi cũng cần đạo lý à?

Bát vương gia nhìn nàng hồi lâu mới mặt dày cười cười:

- Không cần. Bất quá mỹ nhân à, làm phi tần của ta đi. Theo tên họ Địch đấy làm gì, ta cho nàng đủ loại vinh hoa khoái lạc.

Địch Liễm Hoa bình sinh ghét nhất bị xem như nữ nhân thường tình, đừng nói là đem ra đùa cợt. Nàng siết chặt nắm tay thiếu điều muốn xông đến bẻ cổ gã ngay lập tức. Địch Phi Thanh đương nhiên biết rõ nàng là loại người gì, đến bây giờ hắn vẫn chưa thấy có kẻ nào xứng với nàng, bằng vào bản tính hào sảng quật cường của nàng ấy, nam nhân ở đời, ngay cả Hoàng đế cũng không xứng. Hắn choàng tay qua vai nàng vỗ vỗ ý bảo bình tĩnh, hắn ngó Bát vương gia, ngữ điệu lạnh nhạt.

- Người bên cạnh ta ngươi đều muốn, xem ngươi đố kị ta đến phát điên rồi.

Địch Phi Thanh mặt không biểu cảm nhìn gã, lại thuận tay kéo thắt lưng Phương Tiểu Bảo đứng sát vào, hai tay hai kẻ, chừng như cố tình trêu tức. Hắn nói giọng tỉnh bơ:

- Nhưng một khi đã là của ta, Hoàng đế cũng đừng mong đụng vào.

Địch Phi Thanh nhấn mạnh hai chữ Hoàng đế như thể muốn để cho người nào khác nghe. Bát vương gia quả thật là bị trêu không nhẹ, gã ngửa mặt cười ha ha, nhưng nhãn thần đỏ rực lại tăng thêm vài phần lạnh lẽo. Bên ngoài đại điện nhốn nháo tiếng chân người, binh quyền vương phủ lúc này kéo đến vây chặt cả đám văn võ bá quan, bảo là đến thủ hộ, đề phòng xảy ra chuyện chẳng may. Bát vương gia nhếch mép, lôi trong ngực áo ra chiếc chuông đồng, hướng vào tai Hoàng đế lắc nhẹ mấy cái, chỉ thấy thân thể trên ngai vàng bắt đầu co giật, cử động cứng ngắc rất không tự nhiên. Mặt trời bị che quá nửa, trời đất càng thêm u ám, từ cửa lớn, quần thần lục đục tiến vào, còn chưa mảy may ý thức được nguy cơ. Bát vương gia giấu chiếc chuông trong tay áo kín đáo lắc theo nhịp, ngay trước mắt đám quan lại còn đang ngơ ngác, Hoàng đế đột nhiên lao xuống thẳng tay túm cổ lão Tể tướng, hung ác siết mạnh một cái khiến lão ngã lăn quay không biết gì nữa. Văn võ bá quan ai nấy mặt mày thất sắc kéo nhau lùi lại, lắp bắp nói không ra lời.

- Bệ hạ! Thế này là...

Hoàng đế không phản hồi, chỉ thấy tròng mắt đen ngòm mười phần mờ mịt, động thái vừa cứng đờ vừa vặn vẹo. Quan Thị lang ban nãy đứng ngay cạnh lão Tể tướng bị dọa cho thất kinh hồn vía, muốn đến xem xem người còn sống hay đã chết nhưng vẻ kì quái tà môn của Hoàng đế khiến lão không dám. Quần thần mấy chục người khi vào điện đều là một thân một mình, ngoài cửa là quân của vương phủ, nhìn thế nào cũng thấy rõ ràng là đóng cửa thả chó rồi. Thế nhưng bọn họ vẫn tin tưởng Bát vương gia, chong mắt chờ nghe từ gã một lời giải thích. Bát vương gia chơi vui, tất nhiên sẽ thuận nước đẩy thuyền, đợi Hoàng đế lao đến chỗ quan Thị lang liền làm người tốt lao ra ứng cứu. Gã cũng thật biết cách ngậm máu phun người đi, gã nói Hoàng đế vì ham mê bí thuật trường sinh mà nhiễm phải cổ độc, tự biến mình thành cương thi khát máu, không còn ý thức. Gã nói hoàng huynh gặp nạn mặc dù vô cùng đau lòng nhưng gã cũng không thể không vì nghĩa diệt thân trừ hại cho dân, thực hư làm sao bá quan tự mình xem xét cân nhắc. Bát vương gia vừa nói vừa liếc nhìn Địch Phi Thanh tỏ ý khiêu khích, Hoàng đế lúc này bị gã chế trụ, móng tay mọc dài, tròng mắt đen đặc, nhìn kiểu gì cũng không giống người nữa.

[Sắp hoàn]

[Sắp đem con bỏ chợ.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro