Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

[49]

--------

49.

Bên trong thông đạo ngoằn ngoèo dưới lòng đất có hai bóng người một gầy một béo đốt đuốc cẩn trọng dò từng bước mà đi. Hai bên vách thỉnh thoảng lắm mới bắt gặp được vạc dầu lập lòe, bấc đèn đã cũ quá rồi, ánh sáng yếu ớt ngắt quãng hoàn toàn không đủ soi rọi hoa văn in trên vách động. Gã béo cầm trên tay chén trà nho nhỏ, trong chén đựng loại chất lỏng màu đỏ, còn có loại sinh vật gì đấy không ngừng uốn éo ngọ nguậy. Bay lơ lửng phía trên miệng chén là đạo bùa vàng cháy xém một góc, tia lửa vẫn còn âm ỉ không ngừng. Gã béo nương theo hướng lá bùa chỉ mà bước đi, lần mò nửa buổi trời mới đến được mật thất chính, quả nhiên gian phòng tối tăm mờ mịt còn ngổn ngang trận pháp chưa kịp thu dọn, bùa chú giấy vàng máu me vương vãi khắp nơi. Bốn góc phòng đặt bốn chiếc chum lớn, dây đỏ giăng ngang dọc nối đến chiếc chum chính giữa phòng, càng tới gần lá bùa chỗ gã béo càng cháy kịch liệt, cổ trùng trong chén cũng làm như kích động mà múa máy lung tung, chỉ chực bò ra khỏi chén nhào vào trong chum.

- Có thể khẳng định là cùng một loại không?

Người áo trắng nhíu mày quan sát hỏi, gã béo gật gù:

- Khẳng định!

Người áo trắng không băn khoăn thêm gì, lôi trong ngực áo ra chiếc lọ nhỏ xíu, đợi gã đốt bùa phá trận thiêu hủy toàn bộ dây đỏ bèn nhanh tay mở nắp chum, đổ chỗ chất lỏng màu đỏ trong lọ vào, tiện thể quẳng luôn ngọn đuốc vào trong xong đậy nắp lại, chỉ chừa một khe thoát khí nho nhỏ. Gã béo nói đám dây đỏ kia thật ra là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho thứ được nuôi trong chum. Gã lần lượt bật nắp bốn chiếc chum lớn ở bốn góc phòng, không ngoài dự tính, bên trong nhét bốn cỗ thi thể, máu đã bị rút sạch chỉ còn lại da bọc xương co quắp khô queo, có lẽ ban đầu bị nhét vào bọn họ vẫn sống, sau đó là ngày qua ngày bị hút máu cho đến héo tàn kiệt quệ. Từ khe hở ở miệng chum bốc ra làn khói mỏng đen sì, đem mùi tanh hôi nồng nặc xộc vào mũi, người áo trắng phất tay áo che mặt cau mày nhìn chằm chằm, như thể canh chừng có con vật kì dị nào bò ra hay không.

- Thế này sẽ giết được chứ?

Người áo trắng lên tiếng hỏi, gã béo gật đầu chắc nịch:

- Giết được, máu của Tiểu Liễm đã đủ vô hiệu chúng rồi.

Người áo trắng mười phần tin tưởng che mũi nhìn quanh, gã béo lại nói:

- Tiểu Lý, ngươi nói Cổ sư bỏ mặc trận pháp dang dở mà đi, thì là đi đâu? Đám này cần thay thức ăn mới rồi.

Lý Liên Hoa trầm ngâm đáp:

- Là triệu tập đột xuất, có lẽ đang ở cùng Bát vương gia.

Thi Quỷ gật đầu ghi nhận, cẩn thận mở nắp chum ra xem, bên trong chỉ còn là đống thịt khét, gã lắc nhẹ mấy cái liền tan rã thành than. Gã yên tâm thả thêm một lá bùa vàng bay lởn vởn trước mặt, ra hiệu Lý Liên Hoa tiếp tục đi, đành phải truy đuổi lại từ đầu rồi. Lý Liên Hoa cảnh giác nhìn ngó, bọn hắn đột nhập vương phủ đã vài canh giờ, dựa theo trí nhớ của Thi Quỷ mà tìm được lối vào thông đạo này, nhưng gã trước đây chưa từng vào qua, nên lần tìm ngóc ngách có hơi tốn thời gian một chút. Hắn nhớ đêm qua Dương Vân Xuân đáp ứng lời mời của Triển Vân Phi mà đến, cả bọn suy tính bàn bạc thẳng đến khi trời sáng, rốt cuộc vẫn là chọn tiên hạ thủ vi cường. Ngồi xe ngựa vào kinh thành mất một ngày một đêm, xem như tranh thủ nghỉ ngơi, cả bọn trọ lại khách điếm án binh bất động thêm một ngày nữa, đến đêm liền chia nhau làm việc. Theo lời Trùng đồng tử thì trưa mai chính là thời điểm Thiên cẩu nuốt mặt trời, Bát vương gia đăng cơ thành công hay không hoàn toàn phụ thuộc vào hành động của bọn hắn đêm nay.

Lý Liên Hoa đảo mắt quan sát, không biết binh đoàn cương thi gã đem giấu ở đâu, trước sau không thấy tăm hơi. Khoảng cách từ vương phủ đến hoàng cung không xa, ngồi xe ngựa mất tầm nửa canh giờ, với thân thủ vượt trội của bọn chúng thì chẳng mất bao nhiêu thời gian cả. Gã đã nôn nóng đến mức không thèm để ý bọn hắn còn sống hay đã chết, bỏ mặc bao nhiêu binh lính phái đi đều không thấy quay về, gã cũng chẳng buồn bắt hắn đem về luyện thành cương thi, thế có nghĩa là gã đã có một cương thi như ý hay gã thật sự trông đợi ngày này quá lâu rồi? Cứ như qua khỏi thôn này sẽ không còn khách điếm ấy nhỉ, thiên tượng quan trọng đến như vậy sao. Lý Liên Hoa cùng Thi Quỷ tìm kiếm đủ mọi ngóc ngách, tìm nửa buổi trời không phát hiện được gì, thế nhưng lá bùa cháy xém lơ lửng trên tay Thi Quỷ vẫn rung rung truyền tin, gã nói thuật dẫn đường không thể có chuyện nhầm lẫn, Cổ sư nhất định đang lảng vảng quanh đây. Bọn hắn lại loanh quanh thêm mấy vòng, thông đạo ngoằn ngoèo phức tạp đều đã tìm rồi, trừ khi, bọn chúng không ở trong thông đạo này, là trên mặt đất ư? Lý Liên Hoa nheo mắt nhìn lá bùa đang âm ỉ cháy, thấp giọng hỏi "Tiền bối, nó có phải hơi hướng xuống dưới không?" Thi Quỷ kéo tay áo lau mồ hôi gật đầu "Đúng thế." Hắn lại hỏi "Thế Cổ sư đang ở phía dưới à?" Thi Quỷ lại lau mồ hôi gật gù "Có khả năng." Hắn phẩy tay áo nén giọng mắng "Tên béo này, sao không nói sớm?" Thi Quỷ híp mắt đáp "Tiểu ca, thách ngươi béo được như ta, từ đầu đến giờ ngươi có thấy cánh cửa nào sao?"

Lý Liên Hoa tắc lưỡi lẩm bẩm "Đúng là chẳng có cánh cửa nào cả." Thi Quỷ giơ ngọn đuốc dò xét mặt đất dưới chân càm ràm "Đục thủng một lỗ nhảy xuống liệu có rơi thẳng xuống địa ngục luôn không?" Lý Liên Hoa cũng càm ràm "Thế thì lỗ vốn quá rồi." Một gầy một béo nhìn nhau lắc đầu, vẫn nên nghĩ cách khác thì hơn, bọn hắn lại quanh quẩn thêm một đoạn, mở to mắt tận lực tìm kiếm cơ quan, tận lực đến nỗi tròng mắt sắp rớt tới nơi, vẫn không mò ra động tĩnh gì. Còn đang phân vân có nên trở ra tìm lối vào khác hay không thì đột nhiên dưới chân rung lắc, cách vài trăm thước bất đồ vang lên âm thanh đổ vỡ ầm ầm, bọn hắn chạy tới nơi đã thấy mịt mù khói bụi, nền đất bị đào một cái hố lớn, mùi tử khí bốc lên nồng nặc, sẽ không trùng hợp đến mức không đánh tự nhiên sập đấy chứ. Lý Liên Hoa cau mày kiểm tra, nền đá dày cả thước bị đánh thủng từ bên dưới, miệng hố rộng bằng cả gian phòng, đất đá lăn lóc chất thành đống.

Bọn hắn đặt ngọn đuốc vào góc tránh cho ánh sáng rọi xuống phía dưới, thân thủ nhẹ nhàng tiến tới miệng hố, hòa vào bóng tối đè nén khí tức âm thầm rình xem. Tầng bên dưới le lói ánh đuốc, đứng trước đám áo tím là một gã đẹp mã, thân khoác vương bào, khí thế vương giả. Lý Liên Hoa nhìn gã, nhìn ra da mặt gã so với nữ tử bên cạnh còn trắng trẻo hơn bội phần, chính xác là trắng bệch như hình nhân giấy. Miêu nữ mặc váy thêu, tay chân đeo lục lạc, phía đối diện có ba cỗ quan tài dựng đứng, nắp quan tài rung lắc liên hồi chỉ chực bật mở, xem ra nền đá là do khí tức cường đại thoát ra từ quan tài ép vỡ, còn chưa thức tỉnh đã thế này rồi, thật sự thoát ra không biết sẽ nguy hiểm đến mức nào đây. Thân quan tài quấn chằng chịt xích sắt dán đầy bùa vàng, y hệt cỗ quan tài giam Thi Quỷ năm xưa hắn đào được, chỉ khác biệt ở chỗ không chôn dưới đất mà dựng đứng ở vách đá thôi. Điều khiển đám quan tài là nữ nhân chưa tới ngũ tuần, bà ta tay bắt ấn miệng niệm chú, có vẻ là nghi thức khai quan khởi thi. Lá bùa Thi Quỷ đặt trong góc bùng cháy dữ dội, thuật dẫn đường mà gã dùng chính là dựa vào Thi trùng bắt được từ cơ thể Phương Tiểu Bảo truy ngược lại vị trí của Cổ sư, tìm được rồi hoàng phù tự nhiên sẽ bốc cháy đem cả Thi trùng thiêu rụi. Gã híp mắt nhìn hắn bật ngón tay cái cảm thán, đoán chừng vị kia chính là Cổ bà rồi, không chạy đi đâu được nữa.

Lý Liên Hoa cúi người ghé mắt nhìn xuống, muốn nhìn rõ hơn chút nữa, ba cỗ quan tài sắp sửa phát sinh chuyện gì, nếu không tận mắt chứng kiến thật khó mà tin cho được. Địch ngay trước mắt nhưng tình cảnh này bọn hắn nào dám manh động, ai biết được bên dưới còn chất chứa những gì, đao đâm thẳng dễ tránh tên bắn lén khó lường mà, huống hồ đây còn là sào huyệt của bọn chúng. Lý Liên Hoa nhíu mày chăm chú quan sát, tầm nhìn từ chỗ quan tài di chuyển qua gã da dẻ trắng bệch, gã ấy mà, ma xui quỷ khiến kiểu gì lại bất ngờ quay mặt nhìn sang khiến hắn giật thót, gã nhìn hắn, tròng mắt đỏ tươi như máu phản chiếu ánh lửa bập bùng, gã nhếch môi cười với hắn, nụ cười kiêu ngạo tà mị, môi gã còn mấp máy điều gì đó, giống như là "Tiểu Di, ngươi tới rồi." Lý Liên Hoa bị dọa giật bắn người, hắn đứng bật dậy loạng choạng lùi về sau khiến Thi Quỷ cũng phát hoảng, gã lật đật nhào tới đỡ hắn, cả hai cố ý nén khí tức không phát ra tiếng động, rõ ràng là thế, không hiểu vì sao gã kia, gã Bát vương gia kia lại phát hiện ra. Thính giác của gã khuếch đại khủng khiếp đến như vậy sao?

"Tiểu Lý, làm sao?" Thi Quỷ thì thầm vào tai hắn hỏi thăm, hắn hít sâu một hơi tự mình trấn tĩnh, trong đầu thoáng hồi tưởng lại cảnh tượng năm đó, gã này, mười hai năm trước ở địa phận giáp Miêu Cương hắn đã từng gặp qua. Nhưng đáng nói là lần đó gã đã chết, hắn không biết lai lịch gã, chỉ biết gã đã bị người ta một đao đâm chết rồi. Lý Liên Hoa nắm vai Thi Quỷ thấp giọng nói "Gã vương gia kia, quả nhiên, gã không phải người." Thi Quỷ cau mày hỏi lại "Ngươi biết gã? Nếu thật sự nguy hiểm thì không thể manh động, hội họp với nhóm Tiểu Địch hẵng tính vậy." Lý Liên Hoa gật đầu, mặc dù nội lực khôi phục không ít nhưng đối diện Bát vương gia hắn lại không tự chủ mà lạnh buốt sống lưng, miễn cưỡng xông vào chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi. Bọn hắn nhấc chân quay người chuẩn bị rút êm thì bất thình lình nền đá lại ầm ầm mấy tiếng, bị thô bạo đánh vỡ, cả hai không còn cách nào khác đành tung người tránh thoát, thôi xong, muốn chạy cũng không kịp rồi.

Lý Liên Hoa cùng Thi Quỷ đáp xuống mật đạo bên dưới, xuống rồi mới biết không gian rộng hơn trong tưởng tượng gấp nhiều lần, Bát vương gia chắp tay sau lưng đứng cạnh Miêu nữ, còn có binh đoàn mấy chục gã tử y đao kiếm chực sẵn. Bát vương gia nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt không mấy ngạc nhiên, như thể biết rõ hắn trước sau gì cũng đến, gã cong môi cười cười, sắc môi nhợt nhạt trên nền da trắng tái không khác gì thi thể. Đinh quan tài đã bật ra gần hết, chẳng mấy chốc thứ bên trong sẽ nhào ra cả thôi, gã tiến từng bước chầm chậm về phía hắn, nhãn thần dán chặt trên người hắn, tàn độc âm hiểm mà làm như thâm tình. Thi Quỷ tựa hồ phát giác có điểm không thích hợp, gã kéo Lý Liên Hoa giấu ra sau lưng, nhỏ giọng thì thào "Tiểu Lý, ngươi từng có kí ức đen tối với gã này ư?" Không nghĩ tới hắn thế mà gật đầu ừ một tiếng lẩm bẩm "Ta không thoải mái lắm." Thi Quỷ nhìn Bát vương gia ung dung bước đi, vẻ mặt thập phần đắc thắng không mảy may xao động, Lý Liên Hoa đứng sau lưng gã hơi thở tựa như có điểm chèn ép, gã trong lòng thầm thắc mắc, không biết năm xưa xảy ra chuyện gì, thiên hạ có kẻ có thể khiến Lý Tương Di phải khẩn trương tới mức này sao.

Bát vương gia nghiêng đầu nhìn Lý Liên Hoa phía sau Thi Quỷ, gã quỷ dị mỉm cười:

- Tiểu Di, sao thế? Sợ ta sao? Nhiều năm không gặp, lại đây ca ca ôm ngươi một cái.

Lý Liên Hoa im lặng nhìn gã chằm chằm, gã lại nói, ngữ điệu không chút đứng đắn:

- Tiểu bảo bối, ta tìm ngươi vất vả lắm đấy. Mười năm chết chìm, trở lại chưa được bao lâu lại mất tung mất tích. Quy ẩn gì chứ, tên minh chủ gì đấy cứu được ngươi sao, bọn chúng bảo vệ được ngươi chu toàn ư?

Lý Liên Hoa vẫn cảnh giác không lên tiếng, gã thong thả bước tiếp mấy bước, mỉa mai hỏi:

- Tuyết Liên Hoa thế nào? Đóa Hồng Liên trăm năm mới nở một lần ấy. Sảng khoái không?

Lý Liên Hoa lúc này mới kinh ngạc hỏi lại:

- Ngươi có ý gì?

Thi Quỷ cũng như sực hiểu, hoang mang hỏi:

- Công chúa Tây Vực sẽ không phải do các hạ giết chứ? Chặt con người ta thành mười tám khúc như thế lương tâm ngươi không đau sao?

Bát vương gia nhếch mép cười cười, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định. Thi Quỷ nhớ lại cỗ thi thể chỗ lão Quốc sư, một tiểu cô nương chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi, ngũ quan cân đối, da trắng tóc dài, một người trẻ tuổi tương lai tươi sáng lại chết tức tưởi vô cùng bi thảm. Khi gã đến thi thể được đặt trong quan tài băng, ướp đủ các loại thảo dược dưỡng thi, gã đếm qua một lượt, tổng cộng bị phân thành mười tám mảnh đầu mình tay chân đều bị cắt rời, nếu không phải là oán hận tận xương ai lại nỡ xuống tay với một tiểu cô nương như thế này. Gã kiểm tra sơ bộ, đúng là có dấu hiệu nhiễm độc, nhưng vì sao phải chặt thành nhiều mảnh đến thế, hại gã khâu khâu vá vá suốt ba ngày ba đêm muốn lòi hai con mắt ra, thi thể chết lâu ngày, trữ đông lại thêm cỏ ướp xác, dễ khâu mới là chuyện lạ. Nhưng bây giờ gã nghĩ thông rồi, chuyện Quốc sư Tây Vực tìm Địch Phi Thanh giao dịch, chuyện Địch Phi Thanh tìm gã hợp tác, chuyện Địch Phi Thanh rút máu nuôi hoa, chuyện Lý Liên Hoa tái sinh lần nữa, một chuỗi sự kiện chẳng phải đều nằm trong tính toán của Bát vương gia này sao. Thi Quỷ bất giác thấy sống lưng mình nhột nhột, gã điên kia xem chừng còn âm dương quái khí nguy hiểm hơn cả đám xác sống trong quan tài. Bát vương gia cố ý ám toán Công chúa Tây Vực, xem như nhất tiễn song điêu, vừa có đối tượng thử nghiệm, lại thuận lợi ép Quốc sư Tây Vực đến tìm Địch Phi Thanh. Căn bản chẳng ai dám đem một Công chúa nát bươm về trả cho Quốc Vương cả, bắt buộc phải sửa chữa lại thôi. Muốn sửa xác giang hồ đồn tìm Thi Quỷ, tìm mãi không được, giang hồ lại đồn tìm Kim Uyên Minh, muốn minh chủ Kim Uyên Minh chấp nhận giao dịch giang hồ lại tiếp tục đồn Thiên Sơn Tuyết Liên chính là cái giá khả dĩ. Cứ như vậy lần lượt từng biến cố đều thuận theo dự tính của gã, gã trưng ra bộ mặt ta đây con trời cũng không tính là quá phô trương rồi.

Thi Quỷ cau mày ồm giọng hỏi:

- Ngươi biết Địch Phi Thanh sẽ làm thế, sẽ không tiếc mạng mình mà dùng máu nuôi hoa. Ngươi muốn nhân tiện triệt hạ hắn?

Bát vương gia cong khóe mắt cười cười, nhưng nụ cười của gã nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy nhân phẩm vặn vẹo, gã nói:

- Còn không phải sao? Tên họ Địch đấy còn sống, Tiểu Di sẽ chẳng thèm để ý đến ta. Ngươi không cảm thấy ta tính toán như thế là quá hoàn hảo ư? Mà hắn chết chưa nhỉ?

Gã nhìn Lý Liên Hoa nhếch mép cười hi hi:

- Trút hết Bi Phong Bạch Dương, rút cạn máu đầu tim, nếu không chết thì cũng tàn phế rồi chứ? Tiểu Di, ngươi không phải tới đây báo thù sao? Lại đây, lại giết ca ca đi nào!

Lý Liên Hoa tay siết chặt kiếm miệng lẩm bẩm "Bi Phong Bạch Dương không chết không tái sinh, thảo nào mà Phi Thanh hắn thành ra như vậy." Khi hắn tỉnh dậy Địch Phi Thanh vừa khéo hồi phục, vết thương ở ngực và vết cắt ở cổ tay đã kéo da non, không nhìn rõ cách thức tác động, hỏi thì không chịu nói, hắn thừa biết là liên quan đến linh dược, nhưng không ngờ là tự mình sát thương dùng máu nuôi hoa, suýt nữa thì mất mạng rồi. Hắn nhìn Thi Quỷ, hai mắt đỏ hoe, nước mắt ướt át lăn xuống "Thi tiền bối, ngươi biết đúng không? Việc hắn làm tất cả các ngươi đều biết, cũng không ai nói với ta." Thi Quỷ ngó hắn, lại cảm nhận khí tức của hắn, mặc dù là đau xót nhưng đã bình tĩnh hơn hẳn lúc nãy, xem ra chỉ cần nghĩ đến Địch Phi Thanh thì bóng đen kí ức kia tự động sẽ rút lui. Gã vỗ vỗ đầu hắn cất giọng ôn hòa "Chuyện qua rồi, đừng quá thương tâm, Tiểu Địch hắn cũng không muốn ngươi đau buồn mà."

Bát vương gia nhìn Lý Liên Hoa rơi lệ thì càng thêm nắm chắc, gã nói:

- Tiểu Di, không cần đau lòng, hắn chết rồi thì còn có ta. Quên hắn đi, ta cho ngươi cả thiên hạ.

Thi Quỷ cũng thuận thế đẩy thuyền, kéo tay áo giúp Lý Liên Hoa lau nước mắt, nhẹ nhàng an ủi:

- Tiểu Địch hắn chỉ muốn ngươi sống vui vẻ, ngươi xem, hắn mà biết ngươi khóc chắc sẽ phiền lòng lắm.

Bát vương gia nghe bọn hắn thì thầm càng thêm tin chắc Địch Phi Thanh lành ít dữ nhiều rồi, gã ngửa mặt cười ha ha, cười như điên, cười đến méo mó kì dị. Tròng mắt gã đỏ rực, da dẻ trắng bệch, khuôn mặt vốn dĩ anh tuấn tiêu sái ngay lúc này lại khiến người ta rùng mình kinh hãi. Tóc gã dài, dài đến tận đùi, còn dài hơn cả tóc Địch Phi Thanh, gã khoác vương bào thong thả bước về phía Lý Liên Hoa, mặc kệ đám quan tài rung lắc ngày càng dữ dội, điệu cười của gã nói không hết thỏa mãn cùng ngạo nghễ. Thi Quỷ ngó thấy gã hấp háy đáy mắt nhìn Lý Liên Hoa như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thì nổi cả da gà, thân hình to béo đem người nọ giấu càng kĩ ra sau lưng. Thi Quỷ buộc phải công nhận khí thế của Bát vương gia không bình thường, bản thân trước khi đến đây đã ăn uống no say nội lực tràn đầy, thế mà lại bị cỗ âm hàn trong cơ thể tái nhợt kia làm cho ớn lạnh. Lý Liên Hoa cơ địa lạnh lẽo, Dương Châu Mạn thiên về nhu nhuyễn chữa trị cũng không tính là dương khí cường thịnh, lại thêm bóng ma kí ức, bị gã lung lạc tinh thần cũng là điều dễ hiểu thôi.

Thi Quỷ nhỏ giọng thì thào:

- Tiểu Lý ngươi ổn không, lạnh lắm phải không?

Lý Liên Hoa gật đầu không nói, mắt dán vào kẻ đang tiến ngày càng gần. Từ lúc nhảy xuống đây hắn đã cảm thấy kì quái rồi, quá khứ mà hắn buông bỏ từ lâu bỗng dưng như sóng biển cuộn về, ám ảnh mà hắn vượt qua từ lâu nay lại như bành trướng chiếm cứ lấy suy nghĩ của hắn. Lý Liên Hoa thấp giọng hỏi "Tiền bối, gã là người hay cương thi thế?" Thi Quỷ híp mắt đáp "Là bán thi, nửa người nửa thi." Lý Liên Hoa trầm tư giây lát mới tỉnh rụi đề nghị "Chúng ta chạy đi, ta không muốn dây dưa với gã." Thi Quỷ ngay lập tức đáp ứng "Được, liều mạng sẽ ăn mắng, ta chẳng muốn bị hắn mắng lây đâu." Thi Quỷ nheo nheo mắt kín đáo tóm chặt cổ tay Lý Liên Hoa, miệng nhẩm đếm đến ba cả hai không ngần ngại liền lôi nhau chạy, gã kéo Lý Liên Hoa chạy thẳng ra thông đạo phía trước, vừa chạy vừa lảm nhảm "Anh hùng ấy mà, phải biết khi nào nên đánh khi nào cần chạy." Lý Liên Hoa đáp lời gã "Ta sớm đã từ bỏ anh hùng rồi, mệt mỏi lắm." Bọn hắn chạy được vài trăm thước, kì lạ là Bát vương gia chẳng buồn đuổi theo, chạy thêm hai ba trăm thước nữa bên tai đột ngột truyền đến âm thanh đổ vỡ, tiếp theo là tiếng gió rít lao đi vun vút. Hai thân ảnh xuất quỷ nhập thần nhào vào trong thông đạo, rất nhanh đã đứng chắn trước mặt bọn hắn, mà ở phía xa xa nơi có ngọn đèn lập lòe, còn thấp thoáng cả binh đoàn Hoạt thi chực sẵn, xem ra gã đã tính toán đầy đủ cả rồi.

Lý Liên Hoa nhắm thẳng một tên xuất kiếm tấn công, thông đạo chật hẹp, gom lại một chỗ thành ra vướng chân vướng tay, tốt nhất là chia nhau giải quyết. Thi Quỷ xưa nay không cầm vũ khí, trong tay lúc này chỉ có cây quạt rách, sức sát thương đương nhiên không cao. Hai kẻ vừa lao tới nồng đậm mùi tử khí, thân thể cứng ngắc, thông đạo mờ tối nhìn không rõ mặt mũi, nhưng đoán chừng chính là cương thi vừa đào mồ sống dậy đây. Tốc độ bọn chúng xuất thần nhập hóa, không có nghĩa bọn hắn không theo kịp, chỉ là trước sau vẫn như đánh vào gỗ đá, không cách nào làm chúng bị thương mà thối lui. Bọn hắn thử phối hợp theo cách từng dùng để đối phó với đám ở sơn trang, nhưng không hiệu quả, hai gã này đã đạt đến cảnh giới đao thương bất nhập, máu me cũng chẳng còn nữa, muốn chặt đầu kì thực là chuyện vô cùng khó khăn.

- Chúng chẳng phải Hoạt thi đâu, là cương thi hàng thật giá thật đấy.

Thi Quỷ lớn tiếng nhắc nhở, Lý Liên Hoa hỏi:

- Phải đối phó kiểu gì đây?

Thi Quỷ đáp:

- Giết không được thi thì giết kẻ khiển thi.

Lý Liên Hoa nghe gã nói thì sực nhớ ra, hắn lắng tai nghe văng vẳng tiếng lục lạc, Miêu nữ ban nãy đứng cạnh Bát vương gia hẳn là kẻ đang điều khiển lục lạc đi. Lạc Hoa Động Nữ nay lại thành kẻ khiển thi, chẳng phải là quá linh động rồi ư? Đã xinh đẹp mỹ miều, lại biết nhảy múa câu dẫn hồn người, còn tinh thông cả thuật cản thi, thị trường ở Miêu Cương chẳng phải đều bị nàng ta thâu tóm cả sao, thế thì mấy gã thất phu thô lỗ làm ăn gì được nữa. Lý Liên Hoa vung kiếm chém một đường hất văng cỗ thi thể, tung người nhảy lùi về sau lên tiếng hỏi "Tiền bối, nàng ta chắc là nữ nhi nhà sư đệ ngươi nhỉ? Khuyên bảo vài câu được không?" Thi Quỷ cũng lùi về cùng hắn, tắc lưỡi đáp "Cha nó còn muốn chôn sống ta, hạng người này nói tiếng người sẽ hiểu à?" Vừa dứt lời gã liền hướng trần nhà tung mạnh một chưởng, đất đá rơi vỡ từng đợt rầm rầm, hai cỗ cương thi chẳng rõ là không biết tránh hay là không thèm tránh mà đứng đơ như tượng, để mặc cho đất đá chôn thây. Lý Liên Hoa ứng thanh nhún chân thông qua lỗ hổng nhảy lên tầng trên, một gầy một béo túm nhau chạy, chạy được cứ chạy, dại gì ở lại để ăn lỗ vốn. Lý Liên Hoa hơi quay đầu ngó xuống, hai cỗ thi thể ấy vậy mà không đuổi theo, Bát vương gia thật sự để cho bọn hắn rời đi như vậy ư. Hắn chọt chọt Thi Quỷ, gã đương nhiên cũng hoài nghi, gã nói "Tiểu Lý, thật không nhìn ra, đường đường là một Bát vương gia lại đi ngưỡng mộ ngươi, ngưỡng mộ đến biến thái thế kia sao lại để cho chúng ta đi chứ?" Lý Liên Hoa ừ một tiếng đồng tình "Còn không phải sao, gã biến thái đến độ khiến người ta buồn nôn ấy."

Đúng như dự tính, bọn hắn chạy một mạch, còn chưa tới được đoạn không khí trong lành thì đã không hẹn mà đột ngột khựng lại, thanh âm loáng thoáng kia chẳng phải là giọng Phương Tiểu Bảo sao? Hai kẻ liếc mắt nhìn nhau, Bát vương gia cố tình nén khí truyền âm, chất giọng gã nhàn nhã mà vang rền "Phương Đa Bệnh à? Còn sống được xem như có chút bản lĩnh, nhưng sống tới đây thôi nhé. Sư phụ ngươi vừa đi rồi, chẳng ai che chở ngươi nữa đâu." Lý Liên Hoa ôm trán thở ra một hơi, Thi Quỷ phẩy phẩy cây quạt híp mắt hỏi "Ngươi dạy nó võ công, mà không dạy khi nào cần phải chạy à? Thế là đem con bỏ chợ đấy biết không?" Lý Liên Hoa chống kiếm ngồi xổm xuống đất bất mãn phân trần "Ta thị phạm bao nhiêu lần rồi, nó phải tự tiếp thu chứ! Ta nói tên béo, đánh lại người ta hay không còn cần dạy mới biết sao?" Thi Quỷ gật gù túm cổ áo hắn xách lên "Ta đem ngươi đi chuộc nó về, đằng nào thì Bát biến thái cũng chỉ hứng thú với mỗi ngươi thôi, chẳng thèm rớ tới nó đâu." Lý Liên Hoa đang vắt óc suy nghĩ thì bị gã lôi đi, thật không chút tình nguyện mà mím môi phàn nàn "Này, tiền bối, động não đã nào, chúng ta cần chiến lược." Thi Quỷ híp mắt nhỏ thành đường chỉ, nhìn hắn thở hắt ra một hơi lẩm bẩm "Động gì nữa, chúng ta đích thị là bị vây trong động quỷ rồi, động não thì được tích sự gì."

[Còn tiếp]

---------
Mọi người cứ bình luận nhiệt tình nhaaa. Mình không phải tác giả nên không biết trả lời như nào nhưng mà mình sẽ gửi đến cho bạn ấy ạ. Bạn ấy đọc được bình luận của mọi người thì rất vui đó ạ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro