Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

[48]

----------

48.

Nhớ lại năm đó Địch Liễm Hoa đổ sáp ong vào chiếc chuông đồng, nhằm vô hiệu cổ trùng tạo điều kiện cho Địch Phi Thanh đào thoát khỏi Địch Gia Bảo, vì vậy mà nàng bị ném vào cấm địa, bị đám trùng độc đu bám khắp người. Hắn hỏi nàng lúc đó làm sao thoát ra, còn cổ trùng bị gài trong thân thể thì sao, nàng nói chín ngày đầu nàng bị trùng độc chui rúc cắn xé, đau đớn muốn lột da, nhưng vì cơ thể chứa sẵn cổ trùng nên không chết được. Nàng cứ thế kiên trì đến ngày thứ mười thì phát hiện Thái Cực Thần Công có khả năng nghịch hành kinh mạch, thúc đẩy khí huyết vận hành nhanh gấp ba lần. Nàng cắt một đường ở cổ tay, bao nhiêu độc trùng xâm nhập đều bị đào thải ra hết, cuối cùng nàng bắt một con rết xanh thả ngay miệng vết thương để nó chui vào, dụ cổ trùng trong cơ thể máy động, xác định được vị trí thì rạch da moi ra, vừa ném xuống đất đã bị con rắn đỏ nuốt mất, cũng không biết con rắn sau đó thế nào. Nàng kéo tay áo chỉ cho hắn xem vết cắt chằng chịt ở cẳng tay, bởi vì thô bạo muốn moi cho được trùng độc nên vết sẹo cực kỳ không đẹp, nàng nói hồi bé tư duy đơn giản, đâu ngờ thành công, chủ yếu là do lăn lộn trong động mười ngày, máu huyết nàng đã tích chứa hàng trăm loại độc mới khiến cho nó ngoan ngoãn, thuận lợi lôi được nó ra thôi.

- Bảo bối à, cơ thể ta bây giờ miễn nhiễm với độc đấy.

Địch Liễm Hoa chớp chớp mắt nhìn Lý Liên Hoa nói giọng tỉnh rụi, hắn nhìn nàng, lại nhìn vết sẹo ngoằn ngoèo trên tay nàng một hồi mà lòng thầm thán phục, hạng nữ tử này thiên hạ chỉ e là độc nhất vô nhị rồi. Ngay cả Địch Phi Thanh cũng híp mắt nhả ra hai chữ "Trâu bò!" Kết quả là bị nàng thẳng tay cốc vào đầu một cái "Còn không phải vì ngươi?" Lý Liên Hoa cười cười nhìn Vô Nhan giúp nàng cầm máu xử lý vết thương, lại nhìn sang Phương Tiểu Bảo sắc mặt đã hồng hào trở lại. Thi Quỷ thận trọng kéo mi mắt tiểu tử nọ lên xem, tròng mắt hoàn toàn bình thường không còn tối tăm đen đặc nữa. Hắn thắt nút dải băng trắng quấn quanh cổ tay Phương Tiểu Bảo, lo ngại tiểu tử ngốc vì mất máu nhiều mà chậm hồi phục, nhưng Địch Phi Thanh nói không cần lo, bởi vì thân thể nó có Long Huyết, rất nhanh sẽ bù đắp lại toàn bộ chỗ máu đã mất thôi. Họ Địch nói bản thân chính là dựa vào Long Huyết mà thành công thay máu, chẳng những sản sinh máu mới lại còn hiệp đồng với cỗ nội tức của Thái Hư hòa thượng đem cả Thiên Tiên Thảo và Thiên Tiên Trùng đào thải hết ra, mở đường cho Bi Phong Bạch Dương tái sinh thêm lần nữa. Thế nên Địch Phi Thanh khẳng định Phương Tiểu Bảo sẽ hồi phục nhanh thôi.

Lý Liên Hoa gật đầu, bốn loại điều kiện cần thiết để giải Thi độc, còn khó hơn mò kim đáy bể, đâu ai ngờ là bọn hắn có đầy đủ cả. Đầu tiên là dùng hỏa khí chí dương chí cương của Bi Phong Bạch Dương khiến cho Thi trùng suy yếu bình tĩnh rồi rượt đuổi nó một phen, ép nó chạy đến gần vết cắt. Sau đó dùng loại lãnh huyết trong cơ thể hắn để dụ Thi trùng ra ngoài, bàn đến việc hàn khí ẩn nhẫn nhiều năm, ăn sâu vào xương tủy thì đời này còn gì qua được Bích Trà, cho dù đã hồi phục bảy phần cũng không cách nào bứng được gốc rễ. Khi đó hắn thận trọng ép ba phần Bích Trà kia xuống đan điền, để máu chảy ra không nhiễm phải độc, tránh trường hợp dây vào Phương Tiểu Bảo, cũng là muốn bắt sống Thi trùng này. Trùng chui khỏi cơ thể rồi, muốn giải chỗ độc tồn dư phải dùng máu của kẻ kháng được bách độc cổ trùng, vừa khéo có Địch tiểu thư từng bị ném vào động trùng mà vẫn sống sờ sờ đây. Điều kiện cuối cùng là người thi triển trận pháp, mấy tấm hoàng phù Thi Quỷ vừa mới vẽ mực đỏ chu sa còn chưa kịp khô, nếu không có bùa chú trấn yểm Thi trùng thoát khỏi cơ thể sống nhất định sẽ bị kích động mà dẫn đến hệ lụy khó lường. Muốn hội tụ đầy đủ bốn điều kiện này còn khó hơn mò kim đáy bể, thế nhưng bọn hắn có, không hiểu là nhân duyên dây mơ rễ má kiểu gì, mà bọn hắn bị cuốn vào cùng một chỗ, tiền nhân hậu quả đều liên quan lẫn nhau, giống như quân cờ trên một bàn cờ sớm đã bị người ta sắp đặt sẵn.

Địch Phi Thanh kéo lại góc chăn cho Phương Tiểu Bảo, bốn người bọn hắn đến bên bàn ngồi xuống. Vô Nhan châm thêm dầu vào ngọn đèn đã lay lắt sắp tắt tới nơi, Vô Tích ở ngoài cửa mang vào một ít trà bánh, hay tin Phương Tiểu Bảo đã bình an vô sự thì nhẹ nhõm nở nụ cười. Bọn hắn bàn bạc hồi lâu, dựa trên những gì bức cung thu được tỉ mỉ xâu chuỗi lại vấn đề. Theo lời Thi Ma, hơn năm trước gã đã phát hiện thi thể trúng Thi độc ở pháp trường, có nghĩa là Bát vương gia đã bí mật làm chuyện này từ rất lâu rồi, Phương Tiểu Bảo từng nói nhiều năm trước Bát Vương Gia thân chinh đánh trận, tuy thắng lớn nhưng chẳng may mắc phải bệnh lạ, kỵ nắng kỵ mặt trời. Chỉ e âm mưu đã được nung nấu ngay từ lúc ấy, từ khi Hoàng đế cho phép gã được chuyên tâm tĩnh dưỡng, đến cả thượng triều cũng không cần thì có khác gì một mình thâu tóm một vùng muốn làm gì thì làm đâu. Thi Quỷ nói một năm này Bát vương gia khu trú đối tượng thử nghiệm vào dị tộc, có lẽ vì gã cho rằng người lớn lên ở nơi phong tục tập quán huyền bí thì cơ địa ít nhiều có chỗ khác biệt, vốn dĩ ở Miêu Cương kỳ trân dị bảo không hiếm, trẻ con từ khi sinh ra cho đến lúc trưởng thành đều là dựa vào thảo dược mà sống, cơ địa đương nhiên có điểm hơn người. Địch Phi Thanh gật đầu, thế thì đã rõ, ngay từ đầu Vương bát đản kia đã nhằm đến Lý Liên Hoa, người ta là hoàng tộc lại còn trúng độc Bích Trà không chết, ai biết trong thân thể có bao nhiêu vi diệu, không nảy sinh hứng thú mới là lạ. Gã không ngừng truy tìm tung tích cả nhà bọn hắn, nhưng Phương thượng thư lại ra sức giấu diếm che chở, chính vì thế Phương thượng thư và Thiên Cơ Đường mới trở thành cái gai trong mắt gã. Bát vương gia có vẻ ở trước mặt Hoàng đế trưng cầu không ít ý kiến về việc thân thế cũng như hôn ước của Phương Tiểu Bảo, lại còn quan hệ sư đồ với Lý Tương Di, muốn mượn tay Hoàng đế gây khó khăn cho Phương thượng thư, bất quá hình như Hoàng đế anh minh sáng suốt hơn gã nghĩ.

Vương phủ mạo danh Hà trang chủ gọi Phương Tiểu Bảo về là muốn một lần diệt sạch Phương gia. Lại mạo danh Phương Tiểu Bảo gửi thư cho hắn là muốn dụ hắn đem Lý Liên Hoa ra, bởi vì gã đoán hắn sẽ không để Lý Liên Hoa ở nhà một mình. Nhưng có một điều gã tính sai, đêm đó Phương Tiểu Bảo đột nhập vương phủ nghe trộm, gã có tật giật mình lo sợ tiểu tử ấy nghe được chỗ không nên nghe mới dẫn binh ráo riết truy sát. Điều gã tính sai tiếp theo là chẳng những không giết được Phương Tiểu Bảo lại còn tổn thất hết hai trăm binh lực, gã không ngờ Địch Phi Thanh cùng Kim Uyên Minh lại hùng mạnh đến như thế. Gã án binh bất động mấy ngày một mặt dè chừng Kim Uyên Minh, mặt khác không rõ Phương Tiểu Bảo đã truyền tin tức gì đến tai Hoàng đế chưa, gã làm sao biết đêm ấy tiểu tử ngốc bu trên mái nhà, mây gió vần vũ chẳng nghe rõ ràng cái gì cả. Đêm nay đám quỷ binh này đến đây có lẽ là muốn tìm bắt Lý Liên Hoa, nhân tiện thủ tiêu cả Địch Phi Thanh lẫn Phương Tiểu Bảo, chỉ là gã lại lần nữa tính sai rồi.

Thi Quỷ thò tay đặt lên thốn khẩu Lý Liên Hoa xem mạch, gã híp mắt nói:

- Tiểu Lý, người ta vất vả dụng công đến thế là muốn đem ngươi về luyện thành cương thi vô địch thiên hạ đấy.

Lý Liên Hoa cười cười, gã lại nhìn Địch Phi Thanh híp mắt nói tiếp:

- Nhưng muộn rồi, gã vương bát đản kia vẫn không nhanh bằng tên ngốc nào đấy.

Lý Liên Hoa lúc này mới ôm quyền lịch sự đáp:

- Thi tiền bối, không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này. Ân tình của tiền bối Lý mỗ rất mong có ngày báo đáp.

Thi Quỷ phẩy cây quạt cười lớn:

- Ta thì làm được gì, có muốn trả nợ ân tình thì bán thân trả hết cho hắn đi.

Địch Liễm Hoa cũng tỉnh rụi phụ họa:

- Cứ trực tiếp dùng thân báo đáp là được mà.

Địch Phi Thanh đang nhàn nhã nhấp ngụm trà lại vì lời này của nàng mà suýt sặc, hắn ho mấy tiếng quay sang nhìn Lý Liên Hoa, vẻ mặt cực kỳ đáng thương, ánh mắt cún con như thể muốn thanh minh 'không phải đâu, ta chưa từng có ý đó, cũng không bảo nàng ấy nói thế.' Lý Liên Hoa bật cười, vỗ vỗ lưng hắn, lại kéo hắn giấu mặt vào vai mình, hắn liếc nhìn Địch Liễm Hoa, dùng ánh mắt không phải dành cho nhân loại mà rủa "Có nữ tử nào như ngươi không, đầu óc sâu bọ." Địch Liễm Hoa vẫn một mặt tỉnh rụi, nàng thong thả uống hết chén trà mới đáp "Ta chính là sâu bọ, thứ chảy trong kinh mạch ta toàn là của sâu bọ." Địch Phi Thanh dựa vào vai Lý Liên Hoa nghiêng đầu nhìn nàng, nhìn dung nhan mỹ lệ, bình thản đương đầu với gian truân mất mát của nàng, hắn nghe nhịp tim đều đều của Lý Liên Hoa, hồi lâu sau mới thấp giọng nói "Liễm Hoa, xin lỗi nhé." Địch Liễm Hoa ngẩn ra giây lát, rồi hồi đáp hắn bằng nụ cười ngọt ngào, nàng đương nhiên biết hắn muốn xin lỗi việc gì, về tất cả chuyện xảy ra trong quá khứ, mà nàng, hắn cùng Liễu Hoa đã từng trải qua.

Địch Liễm Hoa híp mắt cất giọng nhè nhẹ:

- Hay ngươi lấy thân chuộc lỗi đi.

Địch Phi Thanh cũng híp mắt đáp:

- Ta giết ngươi nhé!

Lý Liên Hoa nhẹ tay ôm gáy hắn, sờ chiếc trâm chạm hình hoa sen cài trên tóc hắn, tâm tình vui vẻ cười đến run run bả vai. Thi Quỷ phất cây quạt nhìn qua nhìn lại đám nhóc tràn trề sinh lực che miệng cười hì hì, gã không nhớ lần cuối cùng mình có bằng hữu là khi nào, nay lại vớ phải đám ngốc kém mình gần chục tuổi, bản thân cứ như vậy mà trẻ trung hẳn ra. Gã hướng Địch Phi Thanh ân cần hỏi thăm, gã nói đằng nào thì mục đích của hắn cũng hoàn thành rồi, Lý Liên Hoa không chỉ giữ được mạng mà còn khôi phục nội lực hơn cả mong đợi, thì chuyện vương phủ có nhất thiết phải chen chân vào không, chi bằng về nhà ăn no ngủ kĩ cho rồi, với thực lực của bọn hắn hiện tại ai làm gì được đâu chứ. Gã nói chuyện triều đình cứ để triều đình giải quyết, báo với Giám Sát Ty để bọn họ tự mình điều tra, nếu Hoàng đế không phải chủ mưu thì Thiên Cơ Đường trước sau cũng sẽ được trả lại công đạo. Hắn hỏi gã thì sao, dự tính thế nào, gã nói còn có chút việc cần xác nhận, muốn quay lại vương phủ lần nữa, xác nhận xong sẽ rời đi mà không can thiệp quá sâu. Hắn nhổm dậy nghiêng đầu nhìn Lý Liên Hoa, hắn muốn biết người nọ đang nghĩ gì, đứng trên lập trường tư duy của Lý Liên Hoa hắn khẳng định người ta sẽ không chọn trơ mắt nhìn thiên hạ đại loạn đâu.

- Ngươi thấy sao? Có muốn giúp Hoàng đế không?

Hắn nhẹ giọng hỏi, Lý Liên Hoa nheo mắt nhìn hắn trầm ổn đáp:

- Ngươi thế nào ta thế ấy.

Hắn hơi ngẩn ra, hình như có điểm bất ngờ:

- Ta theo ngươi mà, ngươi muốn làm gì ta sẽ làm nấy.

Lý Liên Hoa tủm tỉm nhìn hắn nói:

- Ta cũng tùy ngươi đấy, ngươi quyết định ta nghe theo.

Địch Liễm Hoa nhìn qua nhìn về hai kẻ, nàng tròn mắt à một tiếng như vừa phát minh ra cái gì:

- Hai ngươi chính là lấy gà theo gà lấy chó theo chó trong truyền thuyết đấy à?

Thi Quỷ phì cười gõ đầu nàng một cái bảo nàng sao mà ngốc thế, Địch Phi Thanh thì nhíu mày chất vấn nàng có phải do làm minh hôn mà đầu óc ám ảnh chuyện cưới hỏi hay không, tốt nhất là lắc thật mạnh cho mấy dòng tư tưởng đấy rơi ra cả đi. Nàng sờ cằm ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, bèn giơ tay vỗ vào thái dương một phát như muốn vỗ văng cái gì lưu trong ấy ra, nghi thức cử hành hôn lễ nàng phải xem mấy lần mới nắm được hết mà. Thi Quỷ cười cười, khuôn mặt tròn trịa phúc hậu, gã nói "Chi bằng hai ngươi trả lời một lượt bản thân muốn gì đi!" Địch Liễm Hoa gật gù đồng tình, giơ ngón tay bắt đầu đếm, đếm đến ba thì phải đồng thanh mà đáp, không đáp chính là con rùa rụt đầu. Hai họ Địch Lý liếc nhìn nhau, đáy mắt ánh lên ý vị thâm trường, mãn nguyện cùng hân hoan không làm sao kể xiết. Địch Liễm Hoa bảo bọn hắn tập trung, nhìn ngón tay trắng trẻo mảnh khảnh của nàng, đợi nàng đếm tới ba cả hai cùng đáp, không dư không thiếu không sai không trật, vỏn vẹn bốn chữ "Ta muốn về nhà!" Địch Phi Thanh quay sang nhìn Lý Liên Hoa, dường như vẫn chưa tin được Lý môn chủ lòng ôm thiên hạ nay lại muốn về nhà, người nọ tựa hồ hiểu được băn khoăn của hắn, vòng tay ôm hắn vào trong lòng, thì thầm bên tai hắn "Địch minh chủ, tay ta bận rồi, không ôm nổi thiên hạ nữa." Lời nói ra nhẹ như gió thoảng lại khiến hắn cả thân mềm rũ, ngóc đầu không lên cũng chẳng còn chút sức lực nào. Địch Liễm Hoa nhịn không được hé miệng cười tươi, tiếng cười của nàng ngọt ngào trong trẻo, dưới ánh đèn vàng ấm áp cả bọn không ngại mà cười rộ lên, Vô Nhan cùng Vô Tích cũng huých vào vai nhau cười ké, sắp được về nhà nướng cừu thả đèn trời rồi.

Địch Liễm Hoa dụi mắt nói:

- Ta cũng muốn về, muốn an táng Liễu Hoa nữa. Các ngươi phải nuôi ta đấy.

Lý Liên Hoa cười cười:

- Không cần lo, Phi Thanh hắn giàu lắm, nhà còn nhiều phòng trống, hay Thi tiền bối đến ở cùng luôn đi.

Thi Quỷ phẩy cây quạt mở to mắt hỏi:

- Ta cũng được mời à?

Lý Liên Hoa gật đầu tỉnh rụi, hắn nói tất nhiên là được, Phương Tiểu Bảo đã nói rồi, kẻ có tình đều sẽ thành người nhà. Những kẻ không có nơi để về trở thành người nhà của nhau là hợp tình hợp lý rồi không phải sao? Hơn nữa trong nhà có thêm trưởng bối thì đồ đệ hắn càng được dạy dỗ chu đáo, vẹn cả đôi đường mà. Thi Quỷ híp mắt lẩm bẩm "Không ngờ ngần này tuổi còn tìm được người nhà, không uổng công tại hạ yêu Phật Tổ tha thiết bao nhiêu năm qua." Địch Phi Thanh nhìn gã thấp giọng hỏi thăm "Thi tiền bối, ngươi quay lại vương phủ làm gì, tìm người sao? Cần ta giúp không?" Thi Quỷ trầm ngâm suy tư "Cũng không hẳn tìm người, ta chỉ là hoài nghi muốn xác nhận một chút." Địch Phi Thanh tính hỏi thêm vài câu thì chợt nghe giọng Vô Ảnh từ bên ngoài vọng vào.

- Tôn thượng, có khách!

Có khách, Địch Phi Thanh nghe Vô Ảnh gọi không chút khẩn trương hay gấp gáp, đoán chừng khách này không phải đám cương thi từ vương phủ rồi. Hắn phất tay bảo Vô Nhan ra ngoài lôi khách vào đây, chẳng mấy chốc Vô Nhan đã túm cổ áo lôi vào một kẻ, vóc dáng nhỏ nhắn da trắng tóc dài, miệng không ngừng la làng "Thả ta ra, ta đến tìm minh chủ của các ngươi!" Vô Nhan dĩ nhiên nhận ra kẻ đó, cũng thừa biết đấy là kẻ mà tôn thượng nhà mình chẳng ưa thích gì, thế là thẳng tay ném một cái khiến kẻ nhỏ bé yếu ớt kia ngã lăn vào trong phòng, cũng may là được Lý Liên Hoa tốt bụng vươn tay đỡ lấy.

- Trùng đồng tử? Một thân một mình đi đâu thế?

Trùng đồng tử mò mò cánh tay hắn cảm thán:

- Đại ca ca, ngươi độ kiếp rồi, đại nạn không chết sẽ là trường thọ đấy.

Địch Phi Thanh nhìn thiếu niên quấn dải khăn trắng che đi đôi mắt thì như sực nhớ ra cái gì, đêm đó ở pháp trường hắn tìm được Thi Quỷ liền vội vã rời đi mà quên mất tiểu tử này cổ chân bị thương nằm ngất lịm trong căn chòi ở bìa rừng. Nghĩ lại thì, quẳng một đứa trẻ đi đứng bất tiện ở một nơi như thế đúng là có chút tàn nhẫn. Hắn lên tiếng, cố tình dùng chất giọng hòa nhã để nói chuyện, dù gì tìm được Thi Quỷ cũng là nhờ tiểu tử này, hắn hỏi "Ngươi tìm ta có việc gì?" Trùng đồng tử nghe hỏi thì bất mãn giật phăng dải lụa che mắt chỉ thẳng mặt hắn mà mắng "Tên vô lương tâm, đã biết trong rừng có sói lại vứt một đứa trẻ không có khả năng tự vệ ở đấy, lương tâm ngươi bị chó nhai sạch rồi sao?" Địch Phi Thanh thản nhiên hỏi lại "Đã ghét ta đến thế còn tìm ta làm gì?" Trùng đồng tử bị hắn quặt ngược thì càng tức khí mà gắt "Ngươi là cái thứ đáng ghét nhất mà ta từng thấy đấy!" Thi Quỷ nghiêng đầu xem náo nhiệt một lát mới ồm giọng hỏi "Trùng đồng tử bao đời nay hành tung bí ẩn, chủ động bám người chỉ có thể là vì báo ân. Hài tử, hắn có ân với ngươi à?" Trùng đồng tử đột nhiên nín thinh, Địch Phi Thanh ngược lại có hơi khó hiểu, ân oán gì, hắn không nhớ đã từng liên hệ với kẻ nào có hai con ngươi trước đây.

Lý Liên Hoa kéo thêm chiếc ghế để hài tử nọ ngồi vào giữa họ Địch và mình, cực kỳ nhẫn nại mà hỏi:

- Thế tiểu tử ngươi rốt cuộc là đến vì chuyện gì?

Trùng đồng tử lúc này mới nghiêm trọng nói:

- Ba ngày sau sẽ xuất hiện dị tượng, giờ ngọ ba khắc cũng chính là lúc mặt trời đứng bóng, Bát vương gia đăng cơ.

Địch Liễm Hoa hỏi lại:

- Có nghĩa là sự nghiệp của gã thành công?

Trùng đồng tử lắc đầu, thành công hay thất bại không rõ, nhưng bọn hắn nhất định phải ngăn chặn biến cố này. Lý Liên Hoa hỏi vì sao, Trùng đồng tử nói Bát vương gia đăng cơ việc đầu tiên gã làm chính là huyết tẩy giang hồ, cho dù là Tứ Cố Môn, Thiên Cơ Đường hay Kim Uyên Minh, chánh, tà, trung lập, toàn bộ đều bị đuổi cùng giết tận, bá tánh lầm than, thiên hạ đại loạn, bọn hắn có muốn quy ẩn cũng khó mà được yên ổn. Lý Liên Hoa lại hỏi trời sinh dị tượng gì, Trùng đồng tử bảo là hiện tượng Thiên Cẩu nuốt mặt trời, dù là chính ngọ nhưng trời đất hôn ám, mây gió vần vũ, quạ bay tứ tung, kéo dài cả một canh giờ. Phía Bát vương gia có lẽ cũng đã chiêm bốc ra được dị tượng này, thiên địa tối tăm chính là thời điểm tốt nhất để cưỡng chế đổi vua. Lý Liên Hoa phỏng đoán nhật thực là cơ hội để binh đoàn cương thi hoạt động, trời đất mù mịt lại còn dễ dàng nhiễu loạn lòng người. Nếu Bát vương gia thật sự thuận lợi đăng cơ, thế sự nhiễu nhương, phiền phức về sau khẳng định không ít.

- Ngươi còn nhìn thấy gì nữa?

Lý Liên Hoa từ tốn hỏi, Trùng đồng tử lắc đầu nghi hoặc đáp:

- Bùa vàng, một kẻ áo trắng phá vỡ xiềng xích khiến hoàng phù tung bay khắp nơi. Hình ảnh mơ hồ, giống như sương mù, ta cũng không thấy rõ.

Thi Quỷ nghe nói thì có chút trầm tư, gã hỏi thêm vài đặc điểm của kẻ kia nhưng Trùng đồng tử đều lắc đầu không biết. Trùng đồng tử chỉ xem được vài biến cố trong tương lai, hoàn toàn không nhìn thấu nhân quả, cũng chỉ là một trong muôn ngàn khả năng mà thôi. Lý Liên Hoa lại hỏi trong những biến cố đó có nhìn thấy bọn hắn không thì Trùng đồng tử như cũ lắc đầu. Phàm những chuyện tiểu tử ấy biết được đều là thuận theo nhân duyên, không đúng thời cơ muốn cũng không thấy, đằng nào nó cũng chỉ là đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, đối với tiềm lực của bản thân có khi còn chưa biết cách phát huy triệt để. Lý Liên Hoa châm cho Trùng đồng tử chén trà lại chu đáo đặt đến trước mặt hài tử nọ một ít điểm tâm, hắn nhìn hài tử thấp hơn mình cả gang tay, không biết từ đâu lặn lội tới đây nhưng chắc chắn là không dễ dàng gì. Lý Liên Hoa vươn tay ra phía sau khều khều Địch Phi Thanh ý bảo 'nói gì với nó đi, nó vất vả bôn ba đều là vì ngươi.' Địch Phi Thanh mặt mũi mờ mịt 'vì ta gì chứ, ta đâu biết.' Lý Liên Hoa bất lực thở ra một hơi, nhẹ giọng hỏi.

- Trùng đồng tử, Thái Hư hòa thượng không đi cùng ngươi sao?

Trùng đồng tử nhìn hắn rồi lại nhìn Địch Phi Thanh, bốn con ngươi màu hoàng kim lấp la lánh.

- Ta chỉ là có duyên hạnh ngộ, không phải đệ tử của ngài ấy.

Địch Phi Thanh yên tĩnh lắng nghe nửa buổi, bấy giờ mới chịu lên tiếng:

- Ngươi thật sự vì ta mà đến à? Sao thế? Sao phải dây dưa với kẻ mà bản thân không ưa?

Trùng đồng tử nhìn hắn, tính mở miệng nói gì đó, ngập ngừng rồi lại thôi, hài tử này hóa ra còn có tâm tư, cũng không đến nỗi vừa mở miệng liền khiến người khác chán ghét. Hắn vẫn kiên nhẫn chờ nghe nhưng Trùng đồng tử hình như bị ánh mắt của hắn làm cho lúng túng, vội quay mặt đi nơi khác, ồ, bốn con ngươi xem trước cát hung họa phúc, màu hoàng kim lạnh lẽo chọc thẳng vào tâm can người ta, cũng có lúc biết bối rối này. Hắn nhìn nhìn Lý Liên Hoa đang tủm tỉm cười cười, người nọ hình như cảm thấy rất thú vị, mặt hắn ngơ ngẩn muốn hỏi 'ngươi cười gì thế?' Lý Liên Hoa ý cười càng thêm đậm, mấp máy môi đáp 'trẻ con đứa nào chẳng kiếm chuyện với người mà nó thích.' Hắn nghiêng nghiêng đầu tỏ ý chưa hiểu, người nọ lại phì cười 'Tiểu Bảo ngày trước cũng bảy bảy bốn chín lần kiếm chuyện với ta đấy.' Hắn híp mắt suy nghĩ, nhất thời vẫn chưa tiêu hóa được hết nội dung mà Lý Liên Hoa truyền tải, bất quá vừa nhắc Tiểu Bảo, Tiểu Bảo liền tỉnh rồi. Hắn nghe giọng Phương Tiểu Bảo càm ràm, làm như hờn dỗi lại thêm chút không hài lòng.

- Không thích! Chỗ đó là của ta mà!

Phương Tiểu Bảo uể oải nâng cánh tay chỉ vào Trùng đồng tử, mới ngủ chút xíu lại lăn đâu ra một kẻ lạ hoắc thế này, đã thế còn ngồi giữa hai tên lớn đầu kia, thân thiết lắm sao. Hắn nhíu mày bất mãn, nếu không phải hai tên kia nhanh chân chạy đến bên giường, hắn chắc đã nghĩ chính mình bị bỏ rơi rồi. Địch Phi Thanh đỡ hắn dậy, nhẹ giọng hỏi "Thế nào rồi? Còn khó chịu không?" Lý Liên Hoa đưa cho hắn chèn trà ân cần hỏi thêm "Ngũ quan khôi phục bình thường chưa? Thị lực thế nào? Thính giác còn bị khuếch đại không?" Phương Tiểu Bảo nốc hết chén trà, như hiện tại chính là thoải mái nhất, hắn đáp "Khỏe lắm, không vấn đề gì cả." Hắn dựa vào vai họ Địch, người nọ bận bịu xem mạch hắn, dường như còn muốn xác nhận Bi Phong Bạch Dương có bị phản phệ hay không. Hắn liếc mắt nhìn thiếu niên ngồi bên bàn, thiếu niên cũng rất dụng tâm mà nhìn sang bên này, trùng đồng tử trong truyền thuyết à, lần đầu tiên hắn tận mắt trông qua đấy. Thật tình thì hắn không để ý lắm, không giành chỗ của hắn là được, nhưng thiếu niên nọ làm như có tâm tư, cũng không vui vẻ, hắn đối chiếu ánh nhìn, nhãn thần rõ ràng là hướng về Địch Phi Thanh, không hiểu vì sao phảng phất có điểm không cam lòng.

- A Phi, con rơi của ngươi à? Nó nhìn ngươi như thể ngươi bỏ rơi mẹ con nó ấy.

Phương Tiểu Bảo hơi cựa mình, dựa đầu trong lòng họ Địch nghệt mặt hỏi, Địch Phi Thanh cũng nghệt mặt đáp:

- Điên à.

Lý Liên Hoa lúc này mới nhướng mày ồ một tiếng như phát minh ra cái gì:

- Có khi nào ngươi gây án mà không nhớ không?

Địch Phi Thanh chau mày bày ra vẻ mặt đáng thương, ngữ điệu khổ sở nài nỉ:

- Liên Hoa, không có mà.

Lý Liên Hoa đắc ý cười cười, hai lớn một nhỏ qua lại rù rì, hắn thò tay vò vò đầu Phương Tiểu Bảo tủm tỉm hỏi "Ta thấy ngươi mới ngày càng giống con trai hắn, nghiện bám hắn tới mức nào rồi." Phương Tiểu Bảo xùy một tiếng bĩu môi nói "Ai nghiện bám chứ, có phải trẻ con đâu." Lý Liên Hoa bày ra vẻ mặt 'à, là như vậy sao' ghé sát vào tai tiểu tử nọ rầm rì "Thế ta bảo Trùng đồng tử qua đây nhé, nó có vẻ để tâm A Phi lắm đấy." Quả nhiên Phương Tiểu Bảo tròn mắt phản đối, thiếu điều muốn nhảy dựng lên "Không thích! Liên Hoa, huynh muốn tự châm lửa đốt nhà à?" Tiểu tử ngốc vừa từ chối vừa nhanh tay túm chặt lấy thắt lưng Địch Phi Thanh, nhíu mày cảnh giác quan sát Trùng đồng tử. Lý Liên Hoa nhìn bộ dạng y hệt Hồ Ly Tinh rình chuột kia, đúng là bị một màn này chọc cười rồi, hắn híp mắt cười rộ lên, trên đời có rất nhiều loại người, có người thoạt nhìn vô cùng khó gần nhưng khi được gần rồi thì sống chết chẳng muốn xa nữa, họ Địch vừa khéo lại là loại người này, tiểu tử ngốc sợ bị giành cũng đúng thôi.

Địch Phi Thanh bận rộn xem mạch Phương Tiểu Bảo, ba phần Long Huyết hôm trước quả thật đã cứu tiểu tử nọ một mạng, nhờ có nó mà Thi độc thâm nhập lâu ngày vẫn chưa bén rễ vào tâm mạch, mặc dù cơ thể đã thi biến, răng nanh cũng mọc dài nhưng rõ ràng ý thức tiểu tử nọ không hoàn toàn bị thao túng. Hiện tại thì tốt rồi, lòng mạch đầy đủ, khí huyết sung mãn. Hắn lúc này mới thở ra một hơi, ngẩng lên nhìn Lý Liên Hoa hoài nghi hỏi "Sư đồ các ngươi rốt cuộc xem ta là gì thế, bảo mẫu à?" Lý Liên Hoa cười khúc khích đáp "Là gối ôm chứ." Phương Tiểu Bảo gật đầu lia lịa vẫn còn nhìn chằm chằm Trùng đồng tử, nhỏ giọng càm ràm "Ta không cho nó ôm đâu." Lý Liên Hoa bị chọc cười càng trầm trọng, vẻ mặt trời sinh lãnh đạm không hiểu cảm tình của họ Địch đem đặt vào tình huống này thật khiến người ta không nhịn được cười, kiểu gì cũng cảm thấy quá sức vi diệu.

Thi Quỷ cùng Địch Liễm Hoa ở bên này vờ như câm điếc tập trung mày mò, dựa theo trí nhớ của gã vẽ lại bản đồ vương phủ, nàng bảo cứ vẽ đi một lát lại tìm Địch Chân kiểm chứng, xem ra chuyện này không can thiệp không được rồi. Trùng đồng tử nâng chén trà uống thêm một ngụm, hắn ngồi nhìn Địch Phi Thanh cả buổi trời, hóa ra ngoài Lý Liên Hoa người nọ còn có thể đối với kẻ khác dịu dàng như vậy. Hắn nhìn Phương Tiểu Bảo, đoán chừng chỉ lớn hơn mình hai ba tuổi nhưng phong khí khác hẳn, kể cả bày ra một bộ dựa dẫm ỷ lại cũng tự nhiên đến lạ lùng. Hắn lại nhìn ánh mắt ôn hòa của Địch Phi Thanh, để mặc cho Phương Tiểu Bảo lười biếng dựa tới dựa lui mà không chút khó chịu phiền hà, hắn nhắm mắt làm như hồi tưởng về đoạn thời gian nào đó xa xôi, lẽ ra bản thân nên tới sớm hơn một chút. Trùng đồng tử đặt chén trà vào vị trí cũ, nhẹ nhàng đứng dậy ngó Địch Phi Thanh thêm giây lát rồi quay người hướng ra cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm "Bạch dương ca ca, tạm biệt." Hắn thì thầm rất nhỏ, lí nhí trong cổ họng như chỉ để mình nghe, hắn không biết Địch Phi Thanh cũng nghe được, khoảnh khắc hắn bước nhanh qua bậu cửa người nọ đã quay đầu nhìn sang, ánh mắt thoáng xao động chừng như đã nhớ ra điều gì. Mùa thu năm đó, giữa rừng bạch dương thăm thẳm bao phủ bởi dày đặc sương mù, có một người vô tình cướp được một bé con thoát khỏi miệng sói. Tiểu hài tử nhỏ xíu, mặt mũi lấm lem, bởi vì sương dày mà không nhìn rõ đường nét, mấy bước chân ngắn ngủn lật đật bám đuôi nam nhân cao lớn vừa cứu mạng mình. Người nọ kể cũng lạnh lùng, còn không biết thương tình mà bế nó lên, để cho bé con cố sức đuổi theo mệt gần chết. "Ca ca, huynh không nói tên, thế ta gọi huynh là Bạch dương ca ca nhé!" Người cầm đao phía trước im lìm không nói gì, không rõ là có cố ý đi chậm hay không, mà vừa vặn để tiểu hài túm được vạt áo bám theo sau, hai thân ảnh một lớn một bé chìm dần vào trong màn sương âm u vô tận.

Trùng đồng tử rời đi chưa được bao lâu, ngoài cổng chính đã có hai người tiến vào, một người là Triển Vân Phi, người còn lại là Chỉ huy sứ Giám Sát Ty, Dương Vân Xuân. Dương Vân Xuân trông thấy Lý Liên Hoa thì vui mừng, nguyên lai tin đồn môn chủ Tứ Cố Môn không bao giờ chết là thật. Dương Vân Xuân vốn dĩ có nhiệm vụ gần khu vực này, vừa hay nhận được thư của Triển Vân Phi thì đến ngay lập tức. Đám người quay quanh bản đồ vương phủ mà Thi Quỷ vừa hoàn tất, mau lẹ nắm bắt tình hình cũng như bàn bạc chiến lược. Dương Vân Xuân đi từ nghi hoặc, kinh ngạc cho đến bàng hoàng, thuyết phục, ngoài việc ngoan ngoãn hợp tác thì còn biện pháp nào khác đâu. Thi Quỷ lôi trong túi vải ra xấp giấy vàng cùng một ít bột mịn chu sa, hóa ra là để hòa mực vẽ bùa, gã nói đề phòng vạn nhất. Lý Liên Hoa mặt đầy hứng thú nhìn gã chăm chú, không ngờ có ngày được tận mắt chứng kiến loại hình nghệ thuật này, một kẻ yêu Phật Tổ tha thiết lại đang lẩm nhẩm vẽ bùa, nghĩ thế nào cũng sẽ thấy có chỗ lấn cấn. Địch Phi Thanh ở ngay bên cạnh hắn, đặt tay lên đầu hắn vỗ vỗ, nhỏ giọng thủ thỉ "Đành về muộn ít hôm vậy." Hắn mỉm cười ghé sát vào tai họ Địch che miệng nói nhỏ "Không sao cả, nơi nào có ngươi, nơi đó đều là nhà." Hắn lại kín đáo chọt chọt ngón tay trỏ vào ngực trái người ta, ngữ điệu thập phần êm ái "Nhà ta ở đây mà." Địch Phi Thanh nghe những lời này chẳng khác gì rót mật vào lòng, đến nỗi nụ cười cũng bất tri bất giác mà trở nên quá đỗi ngọt ngào.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro