Chương 45
[45]
------
45.
Địch Phi Thanh đứng dưới mái hiên phóng mắt trông ra, bọn chúng thân thủ mau lẹ, khả năng chịu đòn vượt xa người thường, rõ ràng không dùng hư chiêu hay ám chiêu, nhưng xuất quỷ nhập thần, di chuyển liên hồi, đòn tấn công rất khó để theo kịp. Phía bọn hắn ngoài Thi Quỷ, nhất thời đều ở thế hạ phong, vấn đề chính yếu là không cách nào bức chúng lùi lại được. Không biết da thịt chúng được tôi luyện kiểu gì, hắn thấy Vô Nhan vận khí chặt xuống mấy đường, trước sau vẫn không chém thương được chúng. Vô Nhan nhanh chóng nhìn ra điểm kì quái, lực đạo phóng xuất càng mãnh liệt, vung kiếm đâm thẳng vào tim, ngay tức khắc từ ngực gã áo tím phụt ra dòng máu đen sậm, máu bắn tung tóe khiến Vô Nhan cùng mấy huynh đệ gần đó đều phải gấp rút xoay người tránh đi. Đám kia ngược lại giống như vô tâm vô trí, không biết sợ hãi cũng chẳng biết đau, nhất nhất một đường xông lên không chút ngơi nghỉ.
Ngay cả Thi Quỷ cũng phải loay hoay, gã không tốn sức để đẩy lui hay đánh ngã chúng, nhưng hễ ngã liền đứng dậy, lùi liền xông tới, như thể con rối bị người ta điều khiển, một bên ưu tiên giữ mạng cùng một bên không cần mạng giao tranh, lẽ dĩ nhiên phải chịu thiệt thòi rồi. Địch Phi Thanh cau mày nhìn Vô Tích bị chém trúng một nhát ở cánh tay trái, Vô Ảnh vai phải máu tuôn thành dòng, Vô Tung Vô Tâm bị chém vào hai bên sườn, Vô Thanh Vô Tức bắp đùi rỉ rả máu tươi, Triển Vân Phi cũng không khá hơn là mấy, bên hông đã thấm ra một mảng màu đỏ thẫm. Hắn lại quắc mắt sang đám tử y, y phục bị chém nham nhở, cả thân loang lổ máu đen nhưng vẫn lăn xả ham chiến, hệt như thú hoang nổi điên không chút lý trí. Địch Phi Thanh nắm tay siết chặt, trơ mắt nhìn người mình chịu thiệt hóa ra là loại cảnh giới xào xáo hết cả ruột gan. Lòng hắn nóng như lửa đốt, cỗ hỏa khí vẫn còn tuôn chảy không ngừng, ngón tay hắn chạm nhẹ vào Phương Tiểu Bảo cũng đủ khiến tiểu tử nọ giật mình, càng lúc càng nóng đến bỏng rát. Phương Tiểu Bảo mắt nhìn đăm đăm trận chiến bên ngoài, sốt ruột tưởng chừng muốn nhảy dựng lên, lại nhìn sang hắn, sờ trán hắn thì ánh mắt nói không hết hoang mang phức tạp. Tiểu tử nọ đứng ngó một hồi thì chịu hết nổi, Vô Nhan cũng bị cắt trúng một đường rồi kìa. Tiểu tử đỡ hắn dựa vào tường, nhỏ giọng hỏi thăm vài câu xong ôm kiếm định xông ra ngoài, thì vừa hay bị hắn chụp lại.
- Đợi đã, chúng có quân tiếp viện.
Địch Phi Thanh nghiêng tai lắng nghe, hắn không hiểu vì sao ngũ quan đều trở nên nhanh nhạy, nhạy hơn ngày thường gấp ba bốn lần. Hắn nói lần này là mười lăm người, còn nghe cả tiếng lục lạc. Phương Tiểu Bảo tròn mắt hỏi lại "Lục lạc? Ý ngươi là trang sức dạng lục lạc à?" Địch Phi Thanh lắc đầu bảo không rõ, chỉ biết có tiếng lục lạc vang lên rất đều đặn nhịp nhàng. Tiếng lục lạc mỗi lúc mỗi gần, ong ong bên tai hắn nhưng kẻ địch thì chưa thấy đâu, lần này hắn cũng không biết bản thân nghe được bao xa nữa. Hắn mặc Phương Tiểu Bảo nóng lòng phóng ra ngoài vừa đá bay một gã suýt chém vào vai Vô Nhan vừa lớn tiếng cảnh báo, cả bọn nghe nói thì sắc diện trầm hẳn xuống, đám này chưa xong đám khác đã đến, kéo dài thế này chỉ e không phải là cách. Địch Phi Thanh ôm ngực dựa vào tường, cỗ hỏa khí đã tràn tới tâm mạch, hắn nghe tiếng tim đập thình thịch liên hồi, hơi thở sâu dày thô ráp, lồng ngực làm như sắp sửa nổ tung. Hắn nhớ tới thi thể ở pháp trường, mùi của chúng y hệt mùi của cỗ thi thể đó, thế thì đám này là thành quả sau bao ngày thử nghiệm thất bại của gã Vương gia kia sao, hắn ngẫm nghĩ một lúc mới chợt thông suốt, hướng về phía Thi Quỷ nén hơi nói lớn "Thi tiền bối, chặt đầu!"
Thi Quỷ ứng thanh "Được" một tiếng đáp lời, nhanh tay lẹ mắt tóm lấy gã tử y, từ đằng sau chụp lấy đầu gã, hai tay vặn một cái, tràng âm thanh răng rắc phát ra, gã tử y bị bẻ gãy cổ. Thi Quỷ ngay lập tức tung người lùi về sau quan sát, gã kia thế mà vẫn không chết, đầu vẹo sang một bên ngúc ngắc mấy cái liền bật ngược trở về, nghiêm chỉnh lắp vào vị trí cũ. Thi Quỷ lại tiếp đón một đợt liều mạng tấn công, lòng thầm than không xong, có nghĩa là phải chặt làm hai khúc, đầu thân đứt lìa thì mới giết được ư? Thi Quỷ gọi Phương Tiểu Bảo cùng phối hợp, bung mạnh một chưởng hất bay gã tử y nằm liệt trên đất, nhân cơ hội Phương Tiểu Bảo từ trên không vung kiếm chém một đường, kiếm khí ánh lên loa lóa, tiểu tử nọ buộc phải giữ khoảng cách an toàn để máu không bắn vào người, kiếm chém trúng đích liền nhảy ra xa. Đúng như dự liệu gã tử y bị xén mất đầu thì không nhúc nhích ngo ngoe gì nữa, giữa bãi máu đen ngòm đầu thân hai mảnh nằm yên bất động. Đám Vô Nhan Vô Tích trông thấy thì tinh thần phấn chấn, cùng nhau phối hợp cắt thêm mấy cái đầu nữa, hứng khởi còn chưa dâng đến cao trào thì đập vào tai là hàng loạt tiếng bước chân, thêm một đám tử y vượt tường nhảy vào, rầm rập vây cả bọn vào giữa. Tiếng lục lạc mờ ảo vang xa, tiết tấu nhanh chậm có chủ đích, nhưng trước sau ngoài âm thanh thì không thấy kẻ điều khiển đâu cả. Phương Tiểu Bảo lúc này một kiếm chống đỡ hai gã, hòa theo tiếng lục lạc mấy gã này hình như càng hung hăng háo chiến hơn, hắn bị đẩy vào thế gọng kìm cũng không còn sức đâu mà nhìn ngang ngó dọc lo lắng cho người khác. Điều mà bọn hắn cần làm trước mắt là không để bọn chúng phát hiện ra mật thất, cũng như Địch Phi Thanh đang nghỉ ngơi dưới mái hiên kia thôi.
Phương Tiểu Bảo trái đỡ một kiếm phải đỡ một kiếm, tranh thủ chém hai gã kia máu me đầm đìa, nhưng chém đến mấy cũng chỉ như gạch đá không chút phản hồi, chúng vẫn cứ lăn lên chẳng mảy may kiêng nể. Phương Tiểu Bảo đá bay một gã, còn chưa kịp tháo đầu xuống thì gã khác đã xông tới, tạm thời không biết làm sao trở tay cho kịp, nếu như không cần tránh máu văng vào người thì cũng chẳng phiền phức đến mức này. Phương Tiểu Bảo lật tay đánh bật kiếm của gã tử y, cánh tay trái đau nhói, cũng may hắn nghiêng người tránh kịp nên chỉ sượt qua một vệt nhỏ. Ngay lúc hắn đỡ chiêu bên phải thì bên trái đã lòi ra một gã, kiếm chĩa thẳng yết hầu hắn đâm tới, hắn thầm than trời, chết rồi, chỉ sợ tránh không kịp. Hắn nhún chân lùi lại ba thước, kiếm vẫn còn nhắm thẳng hai bên yết hầu hắn, hai gã tử y ráo riết bám lấy không tha. Bất đồ phía sau lưng có luồng hỏa khí cuộn lên, kéo hắn trôi tuột ra sau, trong nháy mắt đã tránh được hai đường kiếm hung hiểm, tựa như có lực hút vô hình từ trong khoảng không tóm lấy hắn khiến hắn không cách chống cự. Khí nóng cuồn cuộn, áp bức đến khó thở, gió bụi mù mịt, hắn tưởng mình sắp bị kéo vào quan tài ấy chứ, may mà bên tai vang lên thanh âm quen thuộc.
- Lùi lại cả đi!
Phương Tiểu Bảo còn chưa kịp ngoái đầu nhìn xem thì đã dứt khoát bị lôi về sau, kết quả là bị người ta gọn gàng tóm lấy. Hắn nghiêng đầu nhìn ngó, đám Thi Quỷ ứng thanh, ngay tức khắc tung người bật ra sau hắn, rất ăn ý đứng quây lại một chỗ. Đám tử y theo quán tính truy đuổi mục tiêu chen chúc nhào tới, tụ thành một đoàn, vừa vặn lãnh trọn một chưởng trời long đất lở từ cái kẻ đang tóm chặt thắt lưng hắn kia. Cỗ hỏa khí nóng rực như sóng đánh vỡ bờ, bùng lên một trận tan tác, khiến kiếm trong tay hắn vô thức rơi xuống, đám tử y nhộn nhạo phun ra từng bãi từng bãi máu đen, người nọ còn lo máu bắn vào hắn, tay áo rộng ôm lấy đầu hắn che chắn không chút kẽ hở. Ngó thấy đám tử y bị bức lăn lộn trên đất, lục phủ ngũ tạng xem chừng dập nát chưa thể bật dậy ngay được, bọn Vô Nhan liền tranh thủ lao tới cắt đầu, bận bận rộn rộn cuối cùng cũng đem được hai mươi mấy thủ cấp xếp thành hàng dài. Vô Tích mệt mỏi chống kiếm ngồi bệt xuống đất mà than.
- Tôn thượng! Ngài lại trâu bò hơn rồi, thuộc hạ đánh gần chết mới giết được một gã.
Phương Tiểu Bảo lúc này sực tỉnh, ngóc đầu nhìn sững người đối diện, ánh mắt thập phần kinh ngạc không rõ là vui mừng hay hoảng hốt. Địch Phi Thanh vỗ đầu hắn bảo lát hẵng nói, tiện tay đẩy hắn lùi ra sau lưng, người nọ ngẩng đầu nhìn ánh trăng bàng bạc, thấp giọng cảnh báo.
- Đám khác đang tới.
Bọn Vô Nhan thấy Tôn thượng nhà mình cường đại bình ổn thì được một phen đốc thúc tinh thần, vì chưa dám nới lỏng phòng bị nên chỉ đến bên cạnh hắn lén lút dòm ngó sờ mó, đợi xác định được hắn là hàng thật giá thật thì tên nào tên nấy hí ha hí hửng miệng cười toe toét. Vô Thanh khoác vai Phương Tiểu Bảo, máu vẫn rỉ rả nhưng mặt mũi tươi như hoa, khiến tiểu tử nọ đã chậm hiểu càng chậm hiểu hơn. Thi Quỷ nhanh gọn vỗ vào lưng họ Địch một cái kiểm tra tình hình, gã phẩy phẩy cây quạt cất giọng ồm ồm.
- Có khả năng kẻ cầm lục lạc đang điều khiển đám này. Thế thì bọn chúng hẳn không còn là người nữa rồi.
Địch Phi Thanh gật đầu đồng tình, tiếp theo liền nghe ra có chỗ không đúng, tiếng lục lạc không chỉ phát ra từ một phía, mà tứ phía Đông Tây Nam Bắc đều có, ong ong xoáy vào não hắn. Không lâu sau mấy đội quân tử y nhảy tường đáp xuống. Hắn nội tâm đánh thịch một cái, phía tây, hướng mật thất thế mà cũng văng vẳng tiếng lục lạc.
- Vô Nhan! Tiểu Bảo! Quay lại mật thất!
Đúng như hắn nói, từ chỗ bọn hắn đến mật thất cách một đoạn khá dài, giữa đường đã nghe âm thanh va chạm, sau đó ầm ầm mấy tiếng, làm như cửa đá bị đánh cho nổ tung. Địch Phi Thanh vội vàng chạy tới thì nghe loáng thoáng giọng Địch Liễm Hoa kêu lên "Bảo bối à!" Hắn chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy ruột gan thót một cái, ánh kiếm lóe lên loang loáng giữa trời, kiếm khí ngùn ngụt mà thân thuộc tới nỗi khiến hắn tức ngực, trái tim hắn treo lơ lửng tận đâu xa xôi, chỉ biết khẩn cầu chẳng dám phỏng đoán. Hắn chạy tới nơi, thuận tay đánh bay mấy gã áo tím để Vô Nhan cùng Phương Tiểu Bảo cắt đầu, biết cách phối hợp thì sẽ không mất nhiều công sức nữa. Hắn đứng cách cánh cửa đá vài thước, Địch Liễm Hoa tung chưởng đánh văng ba bốn gã, kế tiếp một người cầm kiếm phối hợp đâm xuống, xiên thẳng qua đầu không chút nhân nhượng. Hắn ngây người nhìn sững, người nọ áo trắng phiêu phiêu, tóc xõa buông dài, vẫn đường kiếm lưu loát tao nhã năm xưa, cho dù nhắm mắt hắn cũng có thể mường tượng ra được. Hắn nghe người nọ nôn nóng hỏi "A Phi đâu?" Hỏi tới hỏi lui thật lâu, mặc dù Địch Liễm Hoa đã lựa lời đáp trả nhưng dường như không mấy vừa ý. Người nọ từ không trung vung kiếm chém một đường, kiếm khí chuẩn xác lạnh lẽo đem toàn bộ đám tử y chặt làm hai khúc, tựa hồ tâm tình có điểm không tốt, giống như là giận dữ, còn có cả nóng vội.
- Ta hỏi Địch Phi Thanh đâu? Đừng ngáng đường ta!!
Địch Phi Thanh ngó thấy bộ dáng đại khai sát giới kia thì giật thót, nổi điên như thế sẽ không tẩu hỏa nhập ma rồi chứ. Hắn tiến lại gần cất giọng trầm trầm "Ta ở đây!" Người nọ nghe tiếng hắn thì sững người, bộ bạch y đã lấm tấm đầy máu đen, đám áo tím lăn lộn dưới đất, tay cầm kiếm đều bị chặt đứt chẳng còn đáng ngại nữa. Người nọ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng khốc liệt chợt trở nên nhu hòa, thẳng tay quẳng thanh kiếm cắm phập vào vách đá rồi bước từng bước chầm chậm về phía hắn, mắt nhìn hắn chăm chú, mỗi bước chân lại khiến lòng hắn run rẩy. Người nọ đứng trước mặt hắn, cực kỳ bá đạo vòng tay quanh thắt lưng hắn kéo mạnh một cái, ép hắn áp sát vào mình, ánh mắt vừa thâm trầm vừa bức người khiến hắn không cách nào kháng cự được.
- Địch minh chủ! Nói đi, ngươi đã làm gì?
Địch Phi Thanh bị người nọ dùng lực ôm chặt thắt lưng nhất thời có chút lúng túng, nét bá đạo này mười mấy năm rồi hắn mới gặp lại lần nữa. Hắn bị ép mặt đối mặt mắt đối mắt với người ta thì càng thêm quẫn bách, lần đầu trong đời chỉ muốn co chân bỏ chạy thôi. Hắn hơi quay mặt đi muốn lảng tránh, muốn cầu cứu Phương Tiểu Bảo cùng Vô Nhan, nhưng hai tên kia cũng đang ngơ mặt nhìn chằm chằm, mặt mũi ngốc lăn, cắt đầu còn trượt lên trượt xuống thế thì mong đợi gì được. Hắn lại ngó Địch Liễm Hoa, chỉ thấy nàng lắc đầu cười khổ. Người nọ đương nhiên không để cho hắn nhìn ngó lung tung, một tay giữ cằm hắn buộc hắn đối diện với mình, một tay vẫn siết chặt thắt lưng hắn không chút lơi lỏng. Hắn nghe rõ từng nhịp đập đều đều trong lồng ngực người ta, cũng nghe được nhịp đập hỗn loạn trong ngực mình, làm sao bây giờ, biết giải thích kiểu gì đây. Hắn phất tay ý bảo Địch Liễm Hoa cùng hai tên ngốc kia cắt hết đầu rồi thì ra phía trước hỗ trợ, bản thân hiện tại khẳng định không trốn đi đâu được. Ba người đáp ứng chạy đi, còn mang máng lẩm bẩm với nhau "Thôi rồi", "Xong rồi", "Tôn thượng thảm rồi". Người nọ để ngoài tai tất cả mọi thứ, nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn, bên má dính mấy vệt máu khiến bộ dáng càng thêm cường liệt, hắn sợ máu độc thấm qua da muốn thò tay lau đi nhưng chẳng dám manh động. Người nọ nhìn ngó hắn một hồi, mới cất giọng trầm trầm.
- Trâm cài đâu?
Hắn cúi nhìn vẻ mặt vừa quen vừa lạ, vừa bá khí lại vừa ân cần kia thì không biết nên làm sao, chỉ nhỏ giọng đáp:
- Trên giường.
Người nọ lại chất vấn:
- Vì sao?
Hắn mờ mịt đáp, ngoan ngoãn hệt như một con cún con:
- Vì mới ngủ dậy.
Người nọ lại hỏi, có chút ngang ngược:
- Ngươi bình thường sẽ ngủ say vậy sao? Nói đi, bị thương thế nào?
Hắn hơi rủ mi mắt, một bộ yên ắng tịch mịch không muốn nói. Người nọ lực đạo càng mạnh thuận thế áp hắn vào tường, không nói không rằng vạch áo hắn ra, mắt thấy vết thương ở ngực chỉ vừa khô miệng thì trừu một hơi khí lạnh. Tiếp đó là sờ soạng lung tung, hỏi hắn còn chỗ nào nữa, hắn vẫn rủ mi không nói, người nọ túm lấy tay hắn tính xem mạch liền phát hiện cổ tay quấn mảnh vải trắng, hắn rụt về muốn giấu sau lưng, lại bị người ta dứt khoát lôi ra. Người nọ tỉ mỉ lật qua lật lại xem xem, lòng hắn thầm cảm thán, cũng may vừa kịp lúc, bạo phát trận hỏa khí ban nãy, cơ thể không còn nóng bức, vết thương đều kéo da non cả rồi. Nếu chẳng may ai kia nhìn thấy vết thương còn mới chắc sẽ trực tiếp ném hắn xuống biển mất.
Hắn chớp mắt cúi nhìn đường nét trên gương mặt nọ, muốn xác nhận lại xem đây là thật hay ảo giác, liệu có phải hắn đang nằm mộng hay không. Ngón tay mảnh khảnh mát lạnh mân mê cổ tay hắn, lại chạm vào ngực hắn khiến hắn thanh tỉnh được hiện thực rõ ràng, có điều vì sao đã uống Tuyết Liên Hoa nhưng thân nhiệt vẫn mát mẻ như cũ. Ở khoảng cách này hắn có thể cảm nhận được Dương Châu Mạn tuôn chảy không ngừng, êm đềm chậm rãi liên miên không dứt, hắn muốn vươn tay ôm thân ảnh kia vào trong lòng nhưng lại lo sợ, biết đâu lỡ chạm vào rồi hết thảy lại hóa thành phù vân. Hắn dựa hẳn vào tường, bên khóe môi tự nhiên mằn mặn, khí tức quen thuộc tràn vào nội tâm hắn, đập tan hết thảy mông lung u ám trong thế giới của hắn, khuấy đảo thành một mảng trống rỗng, trống đến nỗi không biết phải làm sao. Người nọ mò mò vết thương nơi ngực hắn, vẫn rất bá đạo đè chặt hắn vào tường như thể sơ hở chút thôi hắn sẽ vùng thoát ra rồi chạy biến đi mất. Hắn thừa biết đám tiểu tử ngốc đang cật lực chém giết ngoài kia nhưng bản thân kì thực không cách gì thoát khỏi con người này, chỉ thấy không gian ngày càng trở nên yên tĩnh, chẳng mấy chốc chỉ còn lại hơi thở nhè nhẹ cùng nhịp đập đều đều.
- Đau không?
Người nọ thấp giọng hỏi, chất giọng êm dịu nhưng lại phảng phất điểm áp bức, khiến hắn nhớ đến Lý Tương Di năm xưa, cao cao tại thượng, có chút dịu dàng dành cho hắn lại đem giấu hết đi. Người nọ chờ hắn đáp lời, đợi một hồi không nghe hắn nói năng gì mới ngẩng lên, vừa trông thấy đôi hàng mi dài ướt đẫm của hắn thì hoảng, khẩn trương hỏi lại "Đau lắm phải không?" Hắn lắc đầu không nói, người nọ cau mày nhìn hắn, bá khí trôi tuột đi đâu mất, nhẹ nhàng lau giọt nước đọng bên má hắn, không tự chủ hai mắt cũng đỏ hoe. Hắn hít sâu một hơi, nắm tay áo người ta giật giật, nhỏ giọng thủ thỉ "Tương Di, ôm ta được không? Ta muốn xác nhận, ta..." Không đợi hắn nói hết câu người nọ đã vòng tay ôm hắn, xoa xoa lưng hắn thì thầm như vỗ về "Là ta, Lý Tương Di hàng thật giá thật. Lý Tương Di mà ngươi tâm tâm niệm niệm đây." Nội tâm hắn mềm nhũn như nước chảy, nghe tiếng khóc khe khẽ của Lý Liên Hoa thì càng bùng vỡ, hắn gấp gáp ôm ghì người vào trong lòng, thấp giọng khẩn cầu "Sau này đừng thế nữa được không? Đừng vứt bỏ ta, ta mong ngươi đến nỗi hít thở cũng không thông đây này. Tương Di..."
Lý Liên Hoa bấy giờ mới khóc nấc lên, bất mãn mắng, vừa mới bá đạo bá khí đại khai sát giới giờ đã như con mèo con cào vào lòng hắn mà mắng "Rõ ràng là ngươi bỏ rơi ta! Ta vừa tỉnh giấc đã chẳng thấy ngươi đâu, ta sợ đến mức tay chân run lẩy bẩy. Đã nói không muốn sau này không có ngươi mà, sao cứ tự ý quyết định thế?" Hắn vỗ vỗ gáy Lý Liên Hoa, nước mắt cũng học theo người ta không thể kìm nén mà lăn xuống, hắn xoa bả vai run run của người nọ nhẹ giọng dỗ dành "Ta đảm bảo sau này sẽ không để ngươi tỉnh giấc không thấy ta thêm lần nào nữa. Ta mong ngươi lắm đấy, đừng lạnh nhạt với ta." Lý Liên Hoa lắc đầu phân trần "Ta không lạnh nhạt, vì ta đau lòng, ta đau lòng sắp chết tới nơi rồi. Thiên hạ sao lại sinh ra tên ngốc như ngươi."
Hắn không nói thêm gì chỉ lẳng lặng ôm siết thân thể nọ trong tay, chậm rãi vỗ về. Đóa hoa quỷ quái đó rốt cuộc cũng không nhẫn tâm phụ lòng hắn mà phát huy tác dụng rồi, thân nhiệt mặc dù mát mẻ nhưng đã thôi không còn cảm giác mỏng manh yếu ớt nữa, kể cả hắn có dùng lực ghì chặt cũng không sợ sẽ vỡ tan thành từng mảnh. Tầng tầng Dương Châu Mạn sâu dày bao bọc lấy cơ thể Lý Liên Hoa, hắn đặt tay trên lưng người ta thăm dò, thong thả miết dọc từ gai vai xuống thắt lưng, Đốc mạch thông thoáng khí huyết đầy đặn, hắn lại kiểm tra xem huyệt Mệnh Môn giữa cột sống, sinh khí tràn đầy, chân khí bền vững. Thế này thì, hắn thở ra một hơi dài thật dài, cúi đầu vùi mặt vào vai người nọ an tĩnh chẳng muốn làm gì nữa.
Lý Liên Hoa dựa trong lòng hắn lắng tai nghe nhịp tim bình ổn của hắn, chưa được bao lâu đã buông thõng toàn thân, như cành liễu rũ xuống chẳng còn chút sức lực khiến hắn một phen hoảng hốt. Hắn lật đật đẩy người ra nhìn xem, căng thẳng hỏi "Sao thế? Mệt hay khó chịu chỗ nào?" Lý Liên Hoa vậy mà mơ màng nhìn hắn lẩm bẩm "Không xong rồi, buồn ngủ quá." Hắn ngẩn ra giây lát mới bật cười, hỏi đã là lúc nào rồi, chẳng phải vừa ngủ dậy đó sao, Lý Liên Hoa ngang ngược không phục, bảo buồn ngủ là do hắn, bản thân vốn dĩ rất tỉnh táo, chỉ vì hắn ôm mới thành ra lơ mơ, không do hắn thì do ai, Lý Liên Hoa còn bảo đấy là phản xạ có điều kiện, cũng là do hắn huấn luyện mà thành, nói tóm lại đều là lỗi của hắn cả. Hắn nhìn vẻ mặt thản nhiên tự cho là đúng, miệng lưỡi linh hoạt cái gì cũng nói được kia thì cười cười. Hắn kéo tay áo lau sạch vết máu bắn trên mặt Lý Liên Hoa, sau đó thì vịn lấy thắt lưng người ta nhấc lên lắc lắc mấy cái, làm như muốn lắc cho văng cơn buồn ngủ ra.
- Thế Lý tiên sinh, nội lực khôi phục được mấy phần?
Hắn cười hỏi, Lý Liên Hoa đáp:
- Tầm bảy phần.
Hắn lại hỏi:
- Sảng khoái không?
Lý Liên Hoa gãi mũi gật gật, hắn hỏi tiếp Bích Trà thì sao, người nọ bình thản nói là còn ba phần, nhưng so với chỗ Dương Châu Mạn dồi dào kia thì ngoài việc thân nhiệt có hơi thấp cũng chẳng ảnh hưởng được gì, có nó mà bách độc bất xâm thì xem như chuyện tốt, không tính là thiệt thòi đâu. Lý Liên Hoa nhìn trời nhìn đất rồi cúi nhìn hắn, thò tay sờ má hắn, sờ cung lông mày đến sống mũi, rồi lại sờ xuống khóe môi đến cằm. Lý Liên Hoa nhìn hắn, ánh mắt ôn nhu như nước hồ thu, thấp giọng nói như chỉ để hắn nghe, đằm thắm như tâm tình "Còn sống, còn ở cạnh ngươi, còn nhìn thấy ngươi là đủ rồi. Xuân thu sau này ta cùng ngươi trải qua được không?" Hắn ngẩng lên nhìn, hai tay vẫn nhấc bổng người nọ, hắn muốn nhìn thật sâu dung mạo này, nghe thật rõ những lời này, từng câu từng chữ từ từ rót vào nội tâm hắn trải dài đến vô tận, thoáng chốc nắng lên sương tan, hắn thấy hoa sen nở rộ khắp nhân gian.
Lý Liên Hoa nhìn ra ánh nước thấp thoáng trong mắt hắn thì mỉm cười nói tiếp, ngữ điệu êm dịu như gió thoảng "Ta cũng muốn bảo vệ ngươi, ta muốn nâng niu giữ gìn ngươi. Ta muốn trân trọng ngươi cho đến khi thân xác này rã rời." Lý Liên Hoa trông thấy giọt nước trong suốt lăn xuống từ khóe mắt hắn thì nhẹ tay lau đi, mỉm cười càng thêm dịu dàng "Phi Thanh à, phần đời còn lại, ngươi có nguyện ý đi cùng ta không?" Địch Phi Thanh cau chặt chân mày, hàng mi thấm đẫm nước, hắn mở miệng muốn nói gì đó nhưng lấn cấn mãi vẫn không thành câu, rốt cuộc hắn đành gật đầu, dùng toàn bộ sự kiên định chân thành để mà gật đầu. Lý Liên Hoa vươn hai tay ra, hắn hiểu ý để người nọ rơi vào trong lòng, người nọ bám ở cổ hắn, thủ thỉ vào tai hắn "Hôm nào ta đưa ngươi đi xem hoa đào nhé." Hắn lúc này mới khịt mũi hỏi "Ngươi còn nhớ à? Thất hứa hai lần rồi đấy." Lý Liên Hoa ừ một tiếng hỏi lại "Ngươi đã từng chờ đợi sao?"
Địch Phi Thanh trầm mặc giây lát, năm ấy lời hứa hoa đào, hắn đã chờ đợi thật lâu, lâu thật lâu đi qua xuân thu vẫn chưa thôi mong chờ, hắn nhỏ giọng đáp, phảng phất có điểm ủy khuất "Ta chờ mười mấy năm rồi, còn cho rằng ngươi sớm đã quên mất." Lý Liên Hoa cười cười "Thế ngươi nói 'nguyện ý' đi để ta còn biết." Hắn cẩn thận đặt Lý Liên Hoa đứng xuống, nắm bàn tay người nọ cười cười, hắn chỉ mặt trăng trên đầu rồi chỉ hai chiếc bóng in dưới mặt đất, từ tốn nói "Thiên địa làm chứng..." Tiếp đó hắn giơ ngón trỏ gõ gõ vào ngực trái mình rồi lại gõ gõ vào ngực trái người nọ "Chúng ta là từ đây đến đây..." Hắn nở nụ cười tươi sáng, rạng rỡ như nắng vàng mà đưa ra lời hồi đáp "Ta nguyện ý!" Lý Liên Hoa híp mắt cười thỏa mãn, lại nhảy lên bám ở cổ hắn, tiếng cười khúc khích sáng bừng cả một góc nhân sinh, làm nhòa âm thanh đao kiếm, mùi hoa oải hương thoang thoảng âm thầm thanh tẩy hết mùi máu tanh nồng.
Bọn hắn ở dưới trăng quyến luyến hồi lâu, mãi cho tới khi Địch Phi Thanh sực nhớ ra cái gì mới nắm tay Lý Liên Hoa vội vã chạy đi, vừa chạy vừa tắc lưỡi than trời "Chết, đám ngoài này đông lắm. Bỏ mặc nó, nó lại nước mắt ngắn dài bảo ta phân biệt đối xử nữa." Lý Liên Hoa nhìn nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, từ lúc nào mà tự nhiên thế này nhỉ, ngày trước bọn hắn khách khí chỉ nắm ở cổ tay thôi mà. Lý Liên Hoa lại nhìn vẻ mặt lo lắng hối hả của hắn thì cười càng lớn, tựa hồ vô cùng vui vẻ.
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro