Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

[42]

-------

42.

Phương Tiểu Bảo mơ màng nhìn ra cửa sổ, tán cây bên ngoài hình như còn có tổ chim, hắn nghe tiếng chim non líu ríu đòi ăn, cánh cửa sổ không biết từ khi nào đã bật mở, gió cuộn theo sương sớm luồn vào mát lạnh khiến hắn rùng mình. Hắn cẩn thận kéo lại góc chăn cho Địch Phi Thanh, người nọ cả đêm nóng hừng hực như lửa đốt, cũng may bây giờ đã trở lại bình thường rồi. Phương Tiểu Bảo khẽ động thân mình, rón rén giãn cơ một chút cho đỡ mỏi lưng thôi, không dám cựa quậy vì sợ ai kia thức giấc, riêng chân phải của hắn sớm đã tê cứng chẳng còn cảm giác gì nữa. Đêm qua khi Địch Phi Thanh yên tĩnh nhắm mắt, hắn còn tưởng người nọ ngất hay lăn đùng ra chết luôn rồi, hại hắn tâm can gì tan nát hết cả, lát sau mới vui mừng phát hiện người ta chỉ là mệt quá mà ngủ thiếp đi thôi. Hắn vừa mừng vừa lo, lật đật giặt khăn giúp người nọ lau người thay y phục, lau mát xong thì thân nhiệt cũng hạ dần, có điều màu áo xanh vừa thay chưa được bao lâu lại phải đổi thành màu đỏ, vì trên sào chẳng còn bộ nào khác màu cả, hắn đôi khi tự hỏi tên này mà mặc bạch y thì sẽ thế nào nhỉ, thật tình hắn không hình dung ra được. Loay hoay dọn dẹp một hồi, hắn lại đến bên giường cúi đầu nhìn xuống, người nọ mặt mũi bơ phờ, đôi hàng mi dài khép chặt, chân mày giãn ra, không còn chút trực quan hay cảnh giác nào nữa. Hắn không chỉnh lại hướng nằm cho Địch Phi Thanh, mà ngồi vào vị trí cũ, nâng đầu người ta gối lên đùi mình, hắn cũng không hiểu tại sao lại muốn làm thế, có lẽ phải như thế hắn mới cảm nhận được rõ ràng sự hiện hữu của sinh mệnh mỏng manh kia, mới thôi không bồn chồn sợ hãi, lo rằng sợi chỉ sinh mệnh ấy nếu không có ai lôi lại sẽ chợt tan biến vào hư vô.

Phương Tiểu Bảo ngồi nhìn tán cây đung đưa bên cửa sổ, quả nhiên là có tổ chim mà, hắn thấy mấy con chim lớn bay tới bay lui, miệng ngậm sâu hay côn trùng gì đấy, không biết đây là loài chim gì. Bàn tay hắn đặt trên lớp chăn dày, mấy ngón tay gõ gõ nhịp nhàng như ru ngủ, cũng không phải hắn cố ý ru ngủ người ta, bất quá ngồi yên không làm gì tay chân sẽ khó tránh khỏi cảm giác thừa thãi. Không biết Lý Liên Hoa thế nào rồi, theo lời họ Địch nói thì sáng nay sẽ là cữ thuốc cuối cùng, thuận lợi uống hết thì việc còn lại chỉ là kiên nhẫn chờ đợi thôi, người nọ cũng không biết chính xác Lý Liên Hoa chừng nào sẽ tỉnh. Hắn dụi mắt ngáp một cái, gian phòng này đúng là lần đầu tiên hắn đặt chân vào mặc dù đã được xây dựng từ rất lâu, tính lại hắn hóa ra chính là loại nhi tử vô tâm, chuyện ở sơn trang rất ít khi can thiệp, mẫu thân muốn hắn kế thừa tiếp quản Thiên Cơ Đường, nhưng hắn thì ngay cả trang viên có bao nhiêu khu bao nhiêu phòng cũng không nắm rõ hết. Gian phòng này thực tế chẳng có gì đặc biệt ngoài tán cây bên cửa sổ và chiếc giường lớn gần bằng hai lần bình thường, nhờ thế kẻ cao hơn hắn một phần ba cái đầu kia mới có thể nằm lăn nằm lóc mà không bị đụng chân.

Phương Tiểu Bảo nhịp nhịp mấy ngón tay trên lớp chăn ngang ngực người nọ, thầm nghĩ tên khờ khạo Vô Nhan làm gì mà giờ này còn chưa xuất đầu lộ diện, nắng rọi tới cửa sổ rồi, cho dù bận bịu này kia cũng phải quan tâm tới Tôn thượng nhà mình trước mới phải chứ. Nhưng nghĩ lại thì Địch Phi Thanh đêm qua chịu giày vò ra sao, Vô Nhan vốn dĩ không biết, lúc đó chắc là theo lệnh mà chạy vào mật thất trông chừng Lý Liên Hoa rồi. Hắn kì thực vẫn có chỗ chưa hiểu, Long Huyết tối qua hắn cho Địch Phi Thanh uống chắc chắn có liên quan tới việc người nọ đột nhiên phát độc, đó là do tương tác với độc tính sẵn có trong cơ thể hay là do Bi Phong Bạch Dương, bởi vì hắn cũng bị ép uống hết ba phần nhưng nào thấy hiện tượng gì kì lạ đâu, hay là do người nọ vừa ép hắn uống vừa kích hoạt huyệt đạo của hắn nhỉ? Đang trầm tư suy nghĩ thì cửa phòng kẽo kẹt mở ra, là cái tên Vô Nhan mà hắn rủa thầm từ nãy đến giờ đây mà. Vô Nhan bưng bát thuốc, còn chưa kịp đặt xuống bàn đã bị vũng máu đọng dưới sàn làm cho hoảng hốt, lại thêm tình cảnh trên giường, Tôn thượng sao không nằm ngay ngắn, hơn nữa còn im lìm không biết gì cả.

Vô Nhan hớt hải lao tới bên giường muốn kiểm tra tình hình, thì thấy Phương Tiểu Bảo đưa ngón tay lên miệng suỵt một tiếng ra hiệu giữ im lặng, nhỏ giọng bảo là người nọ chỉ mới ngủ được hai canh giờ thôi, đừng làm ồn. Hắn nghe nói Tôn thượng đang ngủ thì thở ra một hơi như trút bỏ gánh nặng, nhẹ tay áp lên trán người nọ xem xem, xác nhận không sốt, hắn lại khẽ khàng thò vào trong chăn, mò cổ tay người nọ xem mạch, xem được một lúc thì ngây người ra, vẻ mặt cực kỳ khó hiểu. Hắn ngồi xổm xuống đất cúi nhìn chỗ máu đọng trên sàn nhà, đăm chiêu tìm kiếm hồi lâu, rốt cuộc cũng ngẩng lên nhìn Phương Tiểu Bảo hỏi là đêm qua có cho Tôn thượng uống thuốc gì lạ không, tiểu tử nọ gật đầu bảo là Long Huyết, hắn à một tiếng kinh ngạc, sau đó thì gật gù như hiểu ra. Hắn thấp giọng hỏi "Tôn thượng tối qua hẳn là khổ sở lắm, sao không gọi ta?" Phương Tiểu Bảo hơi rủ mi mắt, dường như hình ảnh khi đó dội về lại khiến bản thân sợ hãi "Hắn đúng thật đã rất thống khổ, ta sao có thể để hắn lại mà chạy đi." Vô Nhan đứng dậy cười cười tỏ ý cảm thông, hắn vỗ vai Phương Tiểu Bảo thì thầm an ủi "Không sao đâu, đừng lo. Tôn thượng ổn rồi, nhờ ngươi cả đấy." Phương Tiểu Bảo nghe không hiểu, tính hỏi lại thì hắn đã co giò lủi mất, ra đến cửa mới nhả lại một câu "Lý tiên sinh uống thuốc rồi, Tôn thượng dậy ngươi giúp ngài ấy uống thuốc hộ ta nhé."

Phương Tiểu Bảo tắc lưỡi thở dài, mấy tên này lúc nào cũng bộn bề trăm công nghìn việc, biết sao được, càng lớn mạnh thì càng nhiều vấn đề mà. Hắn cúi nhìn Địch Phi Thanh, con người này trông qua thì ung dung nhàn rỗi, nhưng đầu óc đoán chừng lại không được như thế. Nắng lên cao thêm một chút, người nọ rốt cuộc có động tĩnh, khe khẽ cựa mình chắc là sắp tỉnh giấc. Phương Tiểu Bảo nghiêng đầu chờ xem, hắn thật ra rất cảm thán về việc ngủ nghỉ, không hiểu sao hai họ Địch Lý khi ngủ có thể giữ mãi một tư thế, ngoan ngoãn nho nhã, có trở mình cũng rất nhẹ nhàng. Chẳng bù cho hắn mỗi đêm đều xoay tới xoay lui đạp rơi cả chăn gối cũng không biết, chính vì thế mà mẫu thân hắn luôn đóng cho hắn giường lớn, là để đề phòng hắn lăn rớt giường. Hắn nhìn Địch Phi Thanh hơi nhíu mày vì nghiêng người đụng phải vết thương làm đau thì sốt ruột, nhẹ tay nâng thân thể kia nằm thẳng trở lại. Hắn đoán người nọ còn chưa muốn dậy nên cố gắng không gây kinh động, mà đều đặn vỗ vỗ vào lớp chăn như ngụ ý rằng có hắn ở đây cứ ngủ thoải mái đi. Bởi vì hắn biết bản năng sinh tồn của Đại ma đầu vô cùng nhạy bén, muốn người nọ nằm yên mà ngủ một giấc quên cả trời đất như vậy quả thật là chuyện không hề dễ dàng, nếu không phải hắn vẫn luôn ngồi đây có khi đã chẳng ngủ say đến thế.

Địch Phi Thanh cựa mình một lát lại rơi vào an tĩnh, nét mặt vẫn mê man vô hại chưa có dấu hiệu thức giấc. Phương Tiểu Bảo nhìn nhìn bát thuốc trên bàn, kiểu này thì nguội mất rồi, Vô Nhan phải tốn công hâm lại thôi. Mặt trời mỗi lúc một cao, hắn cũng uể oải xếp mấy cái gối dựa vào thành giường nhắm mắt dưỡng thần, gần trưa khí trời ấm áp hơn nhiều, hắn cẩn thận kéo lớp chăn xuống thấp để người nọ không bị nóng bức, dù gì cũng là Địch Phi Thanh chứ có phải Lý Liên Hoa đâu. Giữa trưa Vô Nhan lần nữa ghé vào, nhìn thấy hắn vẫn giữ nguyên hiện trường, để người nọ gối đầu lên đùi, không xê không dịch, thì bất đắc dĩ cười khổ "Thảo nào mà Tôn thượng lại tắt mất chế độ sinh tồn." Vô Nhan bảo hắn đi ăn cơm, để mình thay phiên trông chừng nhưng hắn lắc đầu đáp là chưa đói, chừng nào đói sẽ vào bếp kiếm ăn, Vô Nhan cũng hết cách đành đem bát thuốc đi hâm nóng, cùng lắm là cố chấp như Tôn thượng thôi, quen rồi nên chẳng thấy lạ nữa.

Trời mới đó đã ngả về chiều, bầu trời chuyển thành màu vàng cam rực rỡ, Phương Tiểu Bảo dựa vào thành giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đợi tới khi người nọ cựa mình nhiều hơn mới cảnh giác bừng tỉnh. Hắn cúi đầu chăm chú chờ mong, Địch Phi Thanh hơi nhíu mày, uể oải nghiêng đầu qua lại cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt, ánh mắt không vui không buồn không mừng không giận nhìn thẳng vào một điểm, không chút xao động. Ngó thấy người nọ không ư hử gì mà nhìn chằm chằm trần nhà, hắn càng sốt ruột, vì đêm qua đột ngột sốt cao nên ngơ luôn hay sao? Hắn lắc lắc bàn tay trước mắt Địch Phi Thanh, nhỏ giọng hỏi dò "A Phi, tỉnh chưa?" Người nọ thế mà vẫn không chớp mắt, mặc cho hắn lay qua lay lại, hắn có điểm khẩn trương rồi, vừa vỗ vỗ má người ta vừa gọi "A Phi, tỉnh, tỉnh! Còn đau lắm sao? Có nhận ra ta không?" Mặc hắn cuống quýt nửa ngày Địch Phi Thanh vẫn không phản ứng, hắn mất sạch kiên nhẫn, liền luồn tay xuống muốn đỡ người nọ ngồi dậy, vừa gấp vừa lẩm bẩm "Chết rồi, ngơ thật rồi, lại lăn ra một Tiểu Phi, làm sao bây giờ?" Hắn động thân mình, cả chân phải tê cứng khó chịu muốn chết, nhưng cũng không rảnh đâu mà đi để ý, chỉ muốn mau chóng xem xem tên kia đến cùng là xảy ra chuyện gì. Hắn luồn tay nâng người nọ dựa vào lòng, bất chợt lại nghe được thanh âm khe khẽ, hết sức gãy gọn, chỉ một chữ, "Đói."

- Đói? Ngươi đói rồi?

Phương Tiểu Bảo tưởng mình nghe nhầm, cúi đầu hỏi lại, nhưng Địch Phi Thanh lại rơi vào trầm mặc khiến hắn không biết đường nào mà lần. Hắn xếp đặt mấy cái gối rồi đỡ người nọ ngồi dựa vào thành giường, nhíu mày tận lực nhìn xem, nhìn tới nhìn lui, muốn đục thủng một cái lỗ trên mặt người ta. Ánh mắt kia hình như không ổn lắm, sát khí đi đâu cả rồi, sao lại nhu hòa một cách lạ lùng. Phương Tiểu Bảo tạm thời mờ mịt, giúp họ Địch lau mặt tiện thể vuốt gọn đám tóc dài lòa xòa, xem có tỉnh táo được chút nào không, tiếp đó thì đến bên bàn bê bát thuốc vẫn còn âm ấm, hắn cảm thấy tên kia hiện tại ngơ ngác chẳng khác gì Lý Tiểu Hoa, theo thói quen bèn nhẹ giọng thương lượng.

- Uống thuốc trước nhé.

Người nọ vẫn ngồi yên không nói gì, nhìn nhìn hắn, mở miệng nuốt được thìa thuốc đầu tiên thì cau mày khiến hắn hoảng hồn.

- Sao thế, nóng à?

Phương Tiểu Bảo sờ sờ bát thuốc, chỉ ấm thôi không nóng mà, hắn nghiêng nghiêng đầu dò hỏi, ô, họ Địch rốt cuộc cũng chịu nói tiếng người rồi.

- Khó uống quá.

Phương Tiểu Bảo à một tiếng gật gù, thuốc đắng dã tật mà, đương nhiên không dễ uống rồi, nhưng sau đó hắn lại giật thót vì phát hiện có chỗ không đúng, hắn lật đật giơ tay sờ trán, sờ đầu rồi lại sờ gáy Địch Phi Thanh, giọng đầy hoang mang.

- Ngươi sao lại khó uống, ngươi làm gì có vị giác. Đừng nói... giống như lần trước trúng phải Hòe vô tâm chứ?

Phương Tiểu Bảo ngó Địch Phi Thanh im lặng nhìn mình thì càng thêm hoang mang, hắn nhớ lần đó người nọ bởi vì dụng công ép Hòe vô tâm vào não sau, giữ được nội lực nhưng mất đi ký ức, kì lạ là vị giác không hiểu tại sao lại hồi phục trong thời gian ngắn, lần đó còn bị thức ăn Lý Liên Hoa nấu dọa cho sợ mất mật mà. Không lẽ vì biến cố tối qua nên độc lại ăn sâu vào não rồi, thế thì, bộ dạng ngơ ngác này là hàng thật giá thật à. Phương Tiểu Bảo thò tay bóp bóp gáy Địch Phi Thanh, rất quan tâm mà hỏi thăm.

- Có đau đầu không? Còn tức ngực không? Hay khó chịu chỗ nào?

Họ Địch vẫn nhìn hắn, không quan tâm những thứ hắn đang suy đoán, chỉ đáp tỉnh rụi:

- Ta đói.

Phương Tiểu Bảo mím môi khóc không ra nước mắt, gật đầu đáp ứng, nhẫn nại lấp hết bát thuốc vào bụng ai kia, ngày thường dễ dàng biết bao nhiêu, hôm nay lại bày ra vẻ mặt phi thường ghét bỏ, bát thuốc nào có tội tình gì, mà hắn cũng có tội tình gì đâu. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi lời ngon tiếng ngọt, Phương Tiểu Bảo tạm hài lòng bê cái bát rỗng đứng dậy, trời về chiều lại có gió thổi, hắn với tay lấy chiếc chăn đắp hờ lên người Địch Phi Thanh, còn dặn dò người nọ tuyệt đối không được thò chân xuống giường mới yên tâm xoay người rời đi, họ Địch trước sau không nói không rằng chỉ ngó theo từng động tác của hắn, mãi cho đến khi hắn khép cửa lại. Hắn định bụng sẽ nấu chút cháo, nhưng để xem xem Vô Nhan đã chuẩn bị gì chưa.

Phương Tiểu Bảo rời căn phòng gỗ nhanh chân bước trên con đường lát đá ở hoa viên hướng về phía nhà bếp, hắn vừa đi vừa lẩm bẩm, tên mặt lạnh này đến cùng là bị cái quái gì, hỏi cũng không chịu nói cứ trầm trầm mặc mặc mà nhìn chăm chăm, thật khiến người ta bồn chồn khó chịu mà. Hắn mò mò vào bếp đã thấy Vô Nhan đang bận rộn múc canh ra bát, Vô Nhan bảo hắn cả ngày chưa ăn gì thì cứ ăn trước đi để mình mang cơm cho Tôn thượng cũng được. Nhưng tên kia hiện giờ, hắn yên tâm ngồi đây ăn cơm mới lạ, chỉ là hắn muốn cân nhắc xem có nên nói cho Vô Nhan tình hình của cái kẻ đang ngơ ngác kia không. Phương Tiểu Bảo nhìn nhìn mâm thức ăn có đủ thịt cá rau củ, Vô Nhan cũng thật chu đáo, chế biến thành mấy món dễ tiêu, bỏ vào miệng nhai cũng không tốn công mất sức, hắn nghiêng đầu ngó ngó, trên mâm có cháo bát bửu, một bát canh gà, một con cá hấp gừng, và một đĩa rau xào, lại thêm một bình trà thảo mộc mật ong. Hắn sờ sờ cằm thầm cảm thán Kim Uyên Minh cũng thật lắm nhân tài đi, lên phòng khách được, xuống nhà bếp được, cầm đao giết người được, thì cầm đũa xào rau cũng được, đúng là tài năng thì không kén chọn mà. Hắn nhìn ra sắc trời bên ngoài, chẳng mấy chốc đã trải dài một mảng hoàng hôn màu đỏ, trong trang viên có mấy gốc liễu, bình thường đã rủ, mặt trời lặn càng rủ xuống hơn, như thể đòi được nghỉ ngơi ấy, hắn bê mâm thức ăn tranh thủ bước đi, sắp tối tới nơi rồi người nọ có than đói cũng là điều dễ hiểu thôi.

Phương Tiểu Bảo quay trở lại căn phòng gỗ chỗ Địch Phi Thanh đang nghỉ ngơi, từ ngày sống chung một nhà ăn chung một nồi, hắn chưa bao giờ thấy tên kia tự giác than đói đòi ăn cơm như thế này, nhân sinh quả là vi diệu, cứ cố sống lâu một chút thì chuyện gì cũng có thể bắt gặp được. Hắn mới đó đã đi tới hoa viên, tâm trạng còn đang phấn chấn vui vẻ chờ xem bản mặt ngơ ngác kia, bỗng nhiên đùng một cái trôi tuột hẳn xuống, đập vào mắt hắn thế mà là thân ảnh áo đỏ đứng đờ người dưới gốc liễu, đi chân trần, tóc buông dài, cùng mấy lớp áo tay rộng chưa buộc đai lưng tùy tiện mặc cho gió thổi phất phơ. Phương Tiểu Bảo giận tái mặt đẩy nhanh cước bộ bước tới, hắn nhớ đã dặn tên kia ở yên một chỗ rồi mà. Bất quá lý do khiến hắn nổi điên cũng không phải do họ Địch tự ý đi chân trần ra ngoài đâu, mà là vì trang viên từ lúc nào đã dư ra một kẻ, bọn hắn chính là đột ngột có khách không mời. Hắn nhìn kẻ áo tím đứng đối diện Địch Phi Thanh, vẻ mặt vênh váo rất đáng ghét, kiếm trong tay gã dụng công chĩa về phía người nọ, rõ ràng là muốn gây sự, mà người nọ trước sau vẫn chỉ im lìm tịch mịch ngẩng đầu nhìn ráng chiều màu đỏ, hoàn toàn không để tâm đến mũi kiếm kề bên yết hầu mình. Phương Tiểu Bảo càng nhìn càng thấy chướng mắt, không biết là do mắt hắn có bệnh hay sao, mà nhìn ra tên ốm liệt giường y phục lôi thôi yếu ớt đơn bạc nọ lại thuận mắt hơn gã tử y sáng loáng lộng lẫy kiêu ngạo kia gấp trăm lần. Hắn thân thủ mau lẹ bê mâm thức ăn đến đặt ở chiếc bàn đá, tiện tay ngắt một cành liễu rồi tung người bay về phía Địch Phi Thanh, vận chút nội khí đánh bật lưỡi kiếm, bức gã áo tím lùi lại một đoạn. Hắn ôm chặt vai họ Địch vỗ vỗ ý muốn người nọ dựa vào mình, tay cầm cành liễu chỉ thẳng mặt gã đối diện, một bộ thái độ như thể đánh dấu chủ quyền, hắn nhìn gã, ánh mắt băng lãnh đề phòng, cất giọng trầm trầm.

- Tiêu môn chủ! Ngần này tuổi rồi còn lạc đường sao? Đằng kia có cửa, mời quay người, đi thẳng.

Gã áo tím cũng chính là Tiêu Tử Khâm không rõ từ đâu rơi xuống kia nhìn thấy Phương Đa Bệnh nhào tới giành người, lại còn trưng ra loại thái độ thù địch "của ta, cấm ngươi đụng vào" thì tức muốn chết. Ai lại đi xung đột với danh môn chính phái để bảo vệ giáo chủ ma giáo bao giờ. Gã trừng mắt mắng:

- Phương Đa Bệnh! Quả nhiên ngươi cùng ma giáo cấu kết làm loạn! Ta là nhận lệnh đến điều tra, ngươi tốt nhất bớt ngông cuồng.

Phương Đa Bệnh cười nhạt mấy tiếng không vội đáp lời, hắn bận ngó Địch Phi Thanh, ngó từ trên xuống dưới từ trái sang phải xem xem có sứt mẻ miếng nào không. Nhìn thấy người nọ để chân trần mà đi thì nhíu mày nhỏ giọng càm ràm "Đã bảo ở yên trên giường, khi không chạy ra đây làm gì?" Người nọ cũng nhìn nhìn xuống chân rồi lại nhìn nhìn cổ tay bị thương, thấp giọng đáp tỉnh rụi "Mang giày, bất tiện." Hắn ngó họ Địch bày ra một bộ thản nhiên vô hại thì hết cách, chỉ đành dìu thân thể vẫn còn choáng váng đi không vững kia đến bên ghế ngồi xuống. Hắn sờ nhẹ lên mặt bàn bằng đá, trời về chiều đã có hơi ẩm, thế thì đi chân trần sẽ nhiễm phong hàn, hắn muốn vào phòng lấy giày cho người nọ nhưng lại không biết gã Tiêu môn chủ đang âm mưu chuyện gì. Hắn quắc mắt về phía gã, lại thấy gã đứng như trời trồng, mặt mũi bàng hoàng kinh ngạc, làm như không tin vào chuyện diễn ra trước mắt mình, có lẽ trong đầu gã đang bùng nổ các loại suy diễn, mà chủ yếu là gã không thẩm thấu được bộ dáng nhu hòa vô hại của Địch Phi Thanh lúc này.

Phương Đa Bệnh đương nhiên nhìn ra nghi hoặc của gã, thời gian trước phụ thân hắn vì muốn che chở bọn hắn mà tung không ít chuyện trà dư tửu hậu, đồn rằng Lý Liên Hoa đã chết, hắn cùng Địch Phi Thanh bởi vì đau buồn nên đường ai nấy đi, Địch Phi Thanh ra biển ẩn cư, hắn thì ngao du sơn thủy, không còn qua lại. Hắn tin chắc những tin đồn này lan truyền khắp giang hồ thì cũng rất nhanh sẽ tới tai Bách Xuyên Viện, thế nên hôm nay trông thấy bọn hắn ở cùng nhau, gã hẳn là rất sốc đi. Tiêu Tử Khâm bản tính đa nghi, xem thấy Địch Phi Thanh ngơ ngác yếu đuối hẳn là nội tâm nhảy ra không ít biến số, chắc chắn là không loại trừ khả năng bọn hắn đang bày mưu tính kế gì đấy, vậy nên đoán chừng gã không dám manh động đâu, ai biết được, nhào lên lại hứng trọn một trận Bi Phong Bạch Dương nữa. Phương Đa Bệnh ngẫm nghĩ một lúc, chắc cũng chẳng cần kinh động đến Vô Nhan hay Triển Vân Phi, hắn hơi cúi xuống chỉnh lại cổ áo xộc xệch cho Địch Phi Thanh nhỏ giọng thì thầm "Ngồi yên đây, ta đi lấy giày cho ngươi." Người nọ ngẩng lên nhìn hắn không nói gì chỉ nhẹ gật đầu, hắn cười cười, không hiểu bản thân gây ra họa gì để rồi thủng trời rơi xuống một Tiểu Phi ngoan ngoãn kì lạ thế không biết, nếu quả thật do Long Huyết thì có nghĩa là hắn phải chịu trách nhiệm với tên này cả đời ư, còn Tiểu Hoa tính sao, chết rồi, chết rồi, đúng là lúc cần khóc lại đào không ra nước mắt mà.

Phương Đa Bệnh quay sang nhìn Tiêu Tử Khâm sắc diện vẫn còn mông lung mờ mịt, thì không e dè vung tay phóng bay cành liễu cắm phập trước mặt gã, lạnh giọng lên tiếng:

- Tiêu môn chủ! Ngươi còn chĩa kiếm vào hắn lần nữa, thì đừng trách ta không nể mặt cố môn chủ của các ngươi.

Tiêu Tử Khâm thấy hắn tỏ ý xem thường thì giận sôi máu:

- Phương Đa Bệnh! Ngươi...! Ngươi dám kháng lệnh, cản trở Bách Xuyên Viện tra án?

Phương Đa Bệnh nghiêng nghiêng đầu làm như thắc mắc:

- Tiêu môn chủ não ngươi có vấn đề không thế? Ngươi tra cái gì mặc xác ngươi, nhưng đây là nhà ta!

Phương Đa Bệnh không thèm ngó gã thêm nữa, tự nhiên rót cho Địch Phi Thanh chén trà thảo mộc mật ong, uống chút nước trước, thông cổ khai vị thì ăn cơm mới ngon được. Hắn đặt chén trà vào tay họ Địch, quay lưng rời đi còn tiện thể liếc Tiêu Tử Khâm một cái, vẻ mặt cực kỳ ghét bỏ mà mắng.

- Vào nhà ta còn tính sinh sự với người nhà ta. Não ngươi khẳng định có bọ!

Phương Đa Bệnh nhấc chân bước lẹ về phía căn phòng gỗ khuất sau tán cây, mặc kệ gã Tiêu lòe loẹt với cổ theo nói nhăng nói cuội, gã nói gì mà "Thiên Cơ Đường là do ủ mưu làm loạn mới ôm họa diệt môn." Rồi "Ngươi qua lại với ma giáo thì cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì." Rồi "Đáng tiếc cho Phương gia, mới đó đã thân bại danh liệt..." Gã này, nếu hắn điểm huyệt câm của gã, thiên hạ chắc sẽ bớt đi một mầm mống tai họa nhỉ? Thật ra việc Thiên Cơ Đường bị tính kế đan tàn xẻ nghé xảy ra vỏn vẹn trong vòng một đêm, được biết đám sát thủ tấn công vào đây và đám truy sát hắn là cùng một loại, nếu phía Bát vương gia không tung tin ra ngoài thì cũng khó có ai biết chuyện này, hắn đang nghi vấn Bách Xuyên Viện tới đây làm gì, còn là nhận lệnh điều tra, ai hạ lệnh, Bách Xuyên Viện chính thức làm chó săn cho triều đình rồi hay sao. Hắn vào phòng cúi người cầm đôi giày, không quên với tay lấy chiếc đai lưng treo trên sào rồi nhanh chóng trở ra, bực thật, mới đi có chút xíu thôi mà khách không mời đã tăng thêm vài kẻ rồi, phía sau Tiêu Tử Khâm là nhóm Phật Bỉ Bạch Thạch đây mà, cái đám vô ý vô tứ này, thà là gặp giang hồ cường đạo hắn còn muốn hỏi thăm vài câu đánh nhau vài chiêu, cũng không mất hứng như gặp mấy kẻ này.

Phương Đa Bệnh chán chẳng thèm ngó đám người kia một cái, tiến thẳng về hướng Địch Phi Thanh còn đang mân mê chén trà trên tay, không biết tâm trí trôi bồng bềnh ở chốn nào rồi. Hắn đến bên cạnh ân cần hỏi "Uống trà chưa?" Người nọ gật đầu, hắn lại hỏi "Có cảm nhận được vị gì không?" Người nọ lần nữa gật đầu, hắn cười cười, múc một thìa cháo đưa đến, cháo bát bảo Vô Nhan nấu có cho thêm đường phèn, hắn muốn xác nhận xem xem, người nọ cũng không nói gì ngoan ngoãn mở miệng. Hắn hỏi vị có giống với vị của trà không, người nọ trước sau vẫn chỉ gật đầu, hắn ô một tiếng, vị giác hồi phục thật này.

- Ngọt, vị ngọt là như vậy đấy.

Ngó thấy người nọ như cũ gật đầu, Phương Đa Bệnh không tránh khỏi có chút buồn cười, hình như rất cao hứng, hắn ngồi xổm xuống giúp người ta mang giày, vết cắt ở cổ tay xem chừng phải vài ngày nữa mới kéo da non, còn nói Long Huyết cái gì chứ, truyền thuyết chỉ toàn là gạt người. Hắn bảo họ Địch đứng lên, tên này trưởng thành cũng quá tốt đi, lưng thẳng vai rộng còn cao hơn hắn nửa gang tay, hắn kéo kéo mấy vạt áo cho ngay ngắn mới luồn tay đem thắt lưng buộc vào, hắn không biết đám Phật Bỉ Bạch Thạch đang nhìn mình với ánh mắt hoang mang đến thế nào đâu. Địch Phi Thanh lãnh khốc vô tình chặt người như chặt rau sẽ là loại để cho người ta lay tới lay lui bảo gì nghe nấy như vậy sao.

Phương Đa Bệnh sờ cằm nhìn ngó một hồi, gọn gàng chỉnh tề hơn rồi, hắn ngước nhìn sắc trời ngày càng nhạt, chưa tối nhưng vẫn nên thắp sẵn vài ngọn đèn, đề phòng có kẻ rảnh rỗi sinh sự. Hắn thổi lửa thắp sáng mấy chiếc đèn lồng treo trên cành liễu ở hoa viên rồi đến bên bàn ngồi xuống, thong thả hỏi xem người nọ muốn ăn món nào trước. Họ Địch nhìn con cá trên đĩa, hắn mỉm cười đáp ứng, tỉ mỉ gỡ xương gắp từng miếng đưa tới, người nọ cũng rất thản nhiên, cho cái gì thì ăn cái đó, bộ dáng ung dung như không có việc gì. Chính vì bọn hắn cứ tự nhiên to nhỏ rầm rì càng khiến đám Tiêu Tử Khâm bên này bồn chồn đến ngứa ngáy, bốn người Phật Bỉ Bạch Thạch đi loanh quanh ngó nghiêng một hồi, không thu hoạch được gì mới bất đắc dĩ lên tiếng cầu hòa.

Kỷ Hán Phật hình như cũng đã nhìn ra Địch Phi Thanh có điểm bất thường, ôm quyền hướng Phương Đa Bệnh nói:

- Phương công tử, bọn ta nhận được tin Thiên Cơ Đường bị phục kích mới đến kiểm tra xem, nếu ngươi có thể hợp tác tra án sẽ hiệu quả hơn đấy.

Phương Đa Bệnh không nhìn gã, còn đang bận múc canh cho Địch Phi Thanh, chỉ đại khái đáp lời:

- Muốn tra cái gì cứ tra, ta bận lắm, không rảnh đi tiếp đãi các vị đâu.

Vân Bỉ Khâu lấn cấn từ đầu đến giờ mới lên tiếng, ôm quyền tỏ vẻ ôn hòa nho nhã, không cố ý gây hấn gì.

- Địch minh chủ, Phương thiếu hiệp! Nghe nói sau khi Lý Liên Hoa chết, hai vị đường ai nấy đi, không ngờ hôm nay lại cùng nhau thân thiết ở đây. Tin đồn là thất thiệt sao?

Phương Đa Bệnh khuấy khuấy bát cháo cho nguội thêm chút nữa, ăn xong chỗ này coi như lấp đầy bụng rồi. Hắn liếc nhìn Vân Bỉ Khâu, đương nhiên không quên cái kẻ hạ Bích Trà hại Lý Tương Di, lại còn một kiếm đâm Lý Liên Hoa, cho dù có là tình thế ép buộc đi nữa, một khi đưa ra lựa chọn như vậy thì cũng chẳng còn gì để nói. Chuyện hai họ Địch Lý ngày đó bị Giác Lệ Tiếu giam cầm ép cưới hắn vốn dĩ không biết, vết sẹo mới thành hình bên vai trái của Lý Liên Hoa hắn cũng là hỏi Địch Phi Thanh mới hiểu ra, cái gã u ám mâu thuẫn kì quặc kia, dù Lý Liên Hoa bỏ qua thì hắn nhìn cũng không vừa mắt. Hắn không chấp nhất chuyện Bích Trà, hắn chỉ là không chấp nhận được cách thể hiện tình cảm của gã. Suy cho cùng những gì mà gã làm đều xuất phát từ ám ảnh tội lỗi trong quá khứ, gã muốn cứu vớt sai lầm của mình, gã cũng chỉ là muốn trả thù, không từ thủ đoạn, kể cả việc một lần nữa tổn thương người ta, nếu trong lòng gã thật sự có Lý Tương Di, thương tiếc Lý Tương Di, xem Lý Tương Di là quan trọng, một kiếm đó, gã đã không nỡ đâm xuống.

Ai lại nỡ chứ, nếu là hắn, đừng nói kế hoạch mười năm, cho dù rơi vào thế quẫn bách, cũng nhất định không làm vậy, nói rõ ràng dễ hiểu thì đấy sẽ không bao giờ trở thành một trong số các lựa chọn của hắn. Đâm người ta một kiếm suýt chết để hoàn thành mục tiêu báo thù cho người ta, thay người ta triệt hạ ma giáo, vớt vát phần nào lỗi lầm năm xưa mình hại người ta, trông qua thì cũng được, cũng nghĩa khí cũng hi sinh cũng nhẫn nại đấy, nhưng khi nghĩ kĩ lại, hắn kết luận thế giới tình cảm của gã này đích thị có vấn đề. Gã nguyên lai chính là loại người xem không nổi nội tâm mình, đứng trước gương còn chẳng nhìn thấy mình đâu, thì có gì phải phí lời dây dưa. Phương Đa Bệnh vốn không muốn mở miệng, nhưng cũng không thể để đám này dùng dằng mãi ở đây, đằng nào Lý Liên Hoa cũng đang ngủ trong mật thất, chẳng may bị phát hiện thì càng thêm phiền phức. Hắn lại múc thìa cháo ân cần đưa đến bên miệng Địch Phi Thanh, không thèm nhìn gã mà đáp, ngữ điệu thập phần đóng cửa tiễn khách.

- Ta làm gì, ở đâu, cùng ai, ăn nhập gì đến các vị? Bách Xuyên Viện là đến tra án hay đến xem xem ta chết chưa? Thấy bọn ta ở cùng nhau, hẳn là thất vọng lắm nhỉ?

Vân Bỉ Khâu còn muốn nói thêm gì đó đã bị Thạch Thủy kéo lại, nàng đứng ngó nửa buổi trời, tiểu tử nọ kì thực quá tuyệt tình rồi. Bên Địch Phi Thanh cười nói dỗ dành, dịu dàng ấm áp bao nhiêu thì quay sang bên này lại phũ phàng lạnh nhạt bấy nhiêu. Nàng xem chừng nhịn hết nổi tiến lên mấy bước, chỉ vào mặt hắn mà mắng:

- Phương Đa Bệnh! Ngươi hà tất phải gây hiềm khích như thế? Bách Xuyên Viện xưa nay đối với ngươi không tệ. Ngươi thà là qua lại với Kim Uyên Minh cũng không chịu hợp tác với bọn ta?

Phương Đa Bệnh cau mày đặt cái thìa xuống, cũng may đã là thìa cháo cuối cùng rồi, hắn siết chặt hai chiếc đũa phóng vút một cái. Đùng đùng hai tiếng cắm phập xuống đất, ngay dưới chân Vân Bỉ Khâu một chiếc, dưới chân Thạch Thủy một chiếc, chỗ đất bị tác động liền trũng xuống thành miệng hố nho nhỏ. Một năm qua công lực của hắn tiến bộ không ít, nói nội lực không sâu chẳng qua là so với thể loại trâu bò như họ Địch nào đó thôi, tuyệt đối đừng nên tin là thật.

- Thạch tỷ tỷ, à không, Thạch cô nương! Ta tưởng hôm đó trên biển đã giải quyết rõ ràng mọi chuyện rồi. Kim Uyên Minh cũng không chặn đường công danh của Bách Xuyên Viện, A Phi hắn không thích các ngươi đâu, đừng làm phiền hắn nữa.

Phương Đa Bệnh quay sang nhìn Thạch Thủy giây lát, nghiêm túc nói:

- Ta cũng thế! Xong việc rồi thì về đi nhé!

Đối diện thái độ kiên quyết của Phương Đa Bệnh, Thạch Thủy ra chiều ấm ức không nói thêm gì quay người rời đi, Vân Bỉ Khâu cũng không ôm hi vọng gì thêm nữa. Kỷ Hán Phật ngược lại vẫn còn tò mò tình hình hiện tại của Địch Phi Thanh, từ đầu đến cuối không nói một lời, cũng không quan tâm bất kì chuyện gì đang diễn ra, chỉ đơn giản là Phương Đa Bệnh bảo gì thì làm nấy, lại còn cái kiểu chăm sóc vỗ về từng li từng tí kia, gã mạo muội đoán là thụ thương không nhẹ mà thần trí cũng có chút mơ hồ rồi đi. Gã bước thêm hai ba bước muốn nhìn cho rõ, thiên hạ làm gì có kẻ nào đả thương được Giáo chủ ma giáo đâu, đằng sau chắc chắn có uẩn khúc. Bạch Giang Thuần đứng bên cạnh hình như cũng cùng một ý tứ, hai gã nhìn nhau thật rất muốn xác định xem sao, dù gì Kim Uyên Minh một năm nay án binh bất động không gây ra sóng gió gì cho giang hồ, nhưng thế lực này ngày càng huyền bí thâm sâu khó dò, thực tế vẫn là hiểm họa trong mắt danh môn chính phái, tri kỷ tri bỉ vẫn là nước cờ hay nhất. Kỷ Hán Phật trầm ngâm một lúc mới kín đáo xoay cổ tay vận khí tính thăm dò nông sâu thật giả, gã còn chưa kịp xuất thủ đã bị một tiếng ầm lớn làm cho giật mình, khói bụi tung lên mù mịt. Gã kéo Bạch Giang Thuần lùi lại, giơ tay áo che mặt, cau mày nhìn chăm chăm, ngăn cách giữa gã với hai người Phương Đa Bệnh bỗng dưng bị đào một cái hố to, trong lòng hố cắm một con dao làm bếp. Mà lẫn trong đám khói bụi có thân ảnh áo tím gấp gáp đáp xuống ngay cạnh gã, là Tiêu Tử Khâm bỏ đi đâu nửa ngày bấy giờ mới trở lại, đúng hơn là bị người ta dồn tường, cưỡng chế quay lại vị trí này.

Phương Đa Bệnh từ khi nghe tiếng gió rít đã cảnh giác đứng bật dậy, choàng tay kéo Địch Phi Thanh ôm vào trong lòng, còn phất tay áo chắn bụi cho người ta, người nọ dường như có điểm bất ngờ hơi ngẩng lên ngó hắn, nhưng đại khái vẫn ngồi yên trên ghế không chút xao động. Phương Đa Bệnh chau mày nhìn xem, Tiêu Tử Khâm vẻ mặt có chút khẩn trương, cộng thêm con dao chặt thịt cắm dưới đất thì biết rồi. Gã hẳn là đa nghi đến mức đi lung tung rình mò tung tích của Lý Liên Hoa, kết quả là bị người ta chặn lại, bị áp bức một trận mất cả kiêu ngạo rồi. Quả nhiên từ đằng xa, Vô Nhan sát khí đùng đùng chầm chậm đến gần, lần đầu tiên hắn trông thấy tên thật thà ấy nổi điên đến độ này. Vô Nhan cầm trên tay khúc củi, lại nóng máu ném một phát, khúc củi phi thẳng tới chỗ Tiêu Tử Khâm đang đứng, ầm ầm đào ra thêm một cái hố, ép gã phải tung người nhảy lùi về sau.

- Tiêu Tử Khâm! Tôn thượng nhà ta không tính toán với các ngươi, không có nghĩa là bọn ta cũng thế. Một là cút! Hai là ta chặt các ngươi đem đi hầm canh!

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro