Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

[41]

---------

41.

Phương Tiểu Bảo gom một ít chăn gối xếp đặt gọn gàng kê ở đầu giường rồi nhẹ tay đỡ Địch Phi Thanh ngồi dựa vào, nhân sinh thật vi diệu, đại ma đầu uy vũ cường đại cả thiên hạ nghe tên đều sợ ngay lúc này đây lại mềm rũ trong tay hắn, mặc cho hắn lay tới lay lui thay y phục. Hắn nghĩ dù gì cũng chỉ toàn nằm ngủ, chủ yếu là mặc đủ ba lớp để giữ ấm, thắt lưng thôi khỏi buộc cũng được, thế là tiện tay đem dẹp qua một bên, nhanh chóng kéo chăn đắp lên ngang ngực. Hắn nghiêng nghiêng đầu nhìn vết thương ở ngực được xử lý gọn gàng thì ra chiều hài lòng, lại tóm lấy cổ tay quấn dải lụa trắng kia lên tiếp tục kĩ lưỡng kiểm tra. Hắn lau vết máu rỉ ra từ vết cắt, chu đáo lau đến từng ngón tay, vết cắt chướng mắt chết được, cũng may là không manh động đến độ tổn thương gân cốt.

- Hồng Liên ta còn tưởng chỉ là truyền thuyết hư cấu, sao ngươi có được hay thế?

Địch Phi Thanh vừa nhìn hắn bôi thuốc vào cổ tay mình vừa đáp:

- Giao dịch với người ta, cũng là gặp may thôi.

Phương Tiểu Bảo gật đầu ghi nhận, Kim Uyên Minh lớn mạnh thế kia, giang hồ tìm tới giao dịch cũng là chuyện bình thường. Nhưng dám đem một đóa Tuyết Liên Hoa đỏ ra ngã giá thì có vẻ đối phương cũng chẳng phải hạng tầm thường đâu. Những gì hắn nghe về Tuyết Liên Hoa đều là hoa trắng cả, hoa trắng đã quý hiếm đến mức nào, được xếp vào hạng kỳ trân dị bảo, huống hồ là hoa đỏ, trăm năm mới xuất hiện một lần, xuất hiện rồi cũng chưa chắc có kẻ xứng đáng được rớ tới. Tương truyền cách thức sử dụng Hồng Liên rất phức tạp, kẻ không biết mà hấp tấp uống vào thất khiếu sẽ xuất huyết, cả thân tan chảy cho tới khi chỉ còn là một vũng máu. Mặc dù hắn chưa từng thấy qua cũng không hiểu gì, nhưng hắn thắc mắc, nếu là đem từ Tây Vực tới đây chắc chắn không phải hoa tươi, thế chẳng phải công cốc rồi sao?

Phương Tiểu Bảo trầm tư một hồi, xâu chuỗi lại vấn đề thì bỗng dưng giật mình thất sắc, hắn ngẩng lên tròn mắt nhìn Địch Phi Thanh chăm chăm, ngữ điệu vừa bàng hoàng vừa nghi hoặc.

- Đừng nói... ngươi là dùng máu để nuôi sống đóa hoa đó. Phải dùng loại máu chí dương chí cương làm cho nó nở ra một lần nữa. Bởi vì Bi Phong Bạch Dương, Hồng Liên là tắm máu của ngươi mới tươi trở lại...

Địch Phi Thanh không nói gì xem như đồng tình, Phương Tiểu Bảo lại lắp bắp:

- Máu ở tay còn chưa đủ ấm... Phải lấy phần máu nóng nhất từ tim nó mới chịu nở ư?

Địch Phi Thanh vẫn im lặng không phản bác, Phương Tiểu Bảo bất giác thả rơi chiếc khăn xuống đất, hắn ngẩn người giây lát mới hấp tấp chụp lấy cổ tay lành lặn của người nọ xem mạch, sắc mặt thoáng chốc đã tái mét.

- Lòng mạch trống rỗng, ngươi rốt cuộc đã rút ra bao nhiêu máu?

Phương Tiểu Bảo nhìn chằm chằm họ Địch trước sau một bộ im lìm lãnh tĩnh, chẳng trách sáng hôm đó Vô Nhan đem bát thuốc đầu tiên của Lý Liên Hoa vào cho hắn hai mắt lại đỏ hoe, thần sắc bơ phờ, khẳng định là vừa khóc một trận thương tâm rồi đi.

- Nếu như... nếu như ngươi đâm vào vị trí này, hoa vẫn không nở, có phải ngươi sẽ chẳng thèm do dự suy nghĩ gì mà đâm thẳng vào tim luôn không?

Phương Tiểu Bảo nhìn kẻ vẫn ngồi yên như tượng trước mặt, chẳng hiểu sao không nói thêm được gì nữa, hắn đoán chừng ấm ức dồn chứa nhiều ngày qua sắp được phát tiết tới nơi rồi. Cụ thể là cổ họng hắn ngòn ngọt, lồng ngực nghẹn ứ, có cỗ khí nóng từ đan điền cuộn lên ép hắn quay người hộc ra một ngụm máu tươi, quả nhiên uất ức kìm nén lâu ngày, ngay cả khi phát tiết cũng chẳng dễ chịu chút nào.

- Tiểu Bảo, đừng kích động, ngươi còn đang bị thương.

Địch Phi Thanh thấy hắn thổ huyết thì hoảng, cố sức chồm người về phía hắn, vươn tay kéo vai hắn quay về phía mình, thật không nghĩ tới hắn lại phản ứng mạnh đến mức này. Phương Tiểu Bảo vẫn còn tức khí ho khan mấy tiếng, lại trào ra thêm một ngụm máu nữa, hắn thấy không ổn lắm, cực kỳ không ổn, không thể chấp nhận được.

- Hài tử, nghe lời, quay sang đây nào.

Địch Phi Thanh có chút khẩn trương, sợ là chọc cho hắn hỏa khí công tâm mà chết mất, chẳng biết trong lòng dồn nén cái gì mà phản ứng trầm trọng đến vậy. Địch Phi Thanh ấn vào huyệt Đản Trung trước ngực hắn, lại kéo tay áo lau đi tia máu tràn ra khóe môi hắn, rồi thì đặt tay lên lưng hắn xoa xoa, vừa xoa vừa thấp giọng như thương lượng, trước hết cứ phải dỗ cho tiểu tử ngốc êm dịu xuống mới tính tiếp được.

- Rồi rồi, không cần kích động. Mọi chuyện vẫn ổn không phải sao?

Phương Tiểu Bảo mím môi nén lại tiếng ho, đỏ mắt nhả ra mấy tiếng ngắt quãng:

- Ngươi... Ổn chỗ nào...? Tức chết ta...!

Địch Phi Thanh tắc lưỡi thở ra một hơi, nhẹ tay vỗ vỗ gáy hắn, dùng chất giọng mềm mại nhất có thể để mà cầu hòa:

- Biết rồi biết rồi, ngoan nào, điều khí trước hẵng nói.

Địch Phi Thanh nghiêng đầu nhìn Phương Tiểu Bảo tận lực điều hòa khí tức, hắn hình như thấy áy náy cũng có hơi bứt rứt rồi, ai biết tiểu tử ngốc lại quyết liệt đến thế đâu, không lẽ cũng là học được từ sư phụ nó, ngày tháng sau này làm sao sống nổi với cặp sư đồ ương bướng này đây. Hắn vuốt vuốt lưng Phương Tiểu Bảo rồi tiện tay ấn vào hai huyệt Tâm Du hai bên cột sống giúp tiểu tử ấy thư giãn, đợi chỗ khí nghịch kia hạ xuống, hơi thở suôn sẻ trở lại mới chậm rãi giải thích rõ ràng một vài chuyện.

Hắn nói truy tìm cả năm không thu được gì, thật tình ban đầu hắn cũng chỉ là nhắm đến một đóa Bạch Liên đang trôi nổi giữa giang hồ thôi. Ngoài mong đợi gã Quốc sư Tây Vực không hẹn mà tự tìm tới hắn cầu giao dịch, là khoảng hai tháng trước, gã nói gã muốn tìm một người nổi danh nhưng hành tung bất định, vì Trung Nguyên rộng lớn không phải lãnh thổ của gã nên đành tới tìm môn phái mạnh nhất võ lâm nhờ cậy. Nếu là đến từ Tây Vực hẳn sẽ mang theo không ít linh dược, hắn hỏi gã nếu giao Thi Quỷ ra thì gã trả cho hắn cái gì, gã thế mà mạnh miệng, hỏi ngược lại rằng hắn muốn gì, hắn đương nhiên đáp là Thiên Sơn Tuyết Liên. Gã mặt không biến sắc gật đầu đáp ứng khiến hắn vừa kinh ngạc lại vừa hoài nghi, gã dường như hiểu được nghi hoặc của hắn bèn nói thêm, Bạch Liên hay Hồng Liên hắn muốn loại nào gã sẽ giao loại đó, chỉ cần Thi Quỷ đồng ý xuất thủ, gã ngay lập tức sẽ giao ra.

Địch Phi Thanh quả thật ngạc nhiên, về việc gã có trong tay những thứ quý hiếm ấy thì thôi không nói, đằng nào Tây Vực cũng là vùng đất huyền ảo đầy rẫy chuyện kỳ lạ mà. Nhưng gã vì một giao dịch nho nhỏ lại tình nguyện ngã giá bằng một đóa Tuyết Liên Hoa đỏ trăm năm thì rốt cuộc thi thể cần Thi Quỷ chăm sóc là đại nhân vật nào. Hắn không muốn lôi thôi phiền phức về sau nên thẳng thắn hỏi, gã cũng chẳng che giấu, hóa ra là Quốc sư của một tiểu quốc ở Tây Vực, và thi thể kia chính là Công chúa của tiểu quốc ấy. Biết được tới đó hắn cũng không hỏi thêm nữa, chỉ bảo gã đem Hồng Liên tới, hắn xác nhận rồi mới quyết định có thành giao hay không, hai ba lần gặp sau đều là ở trên núi, hôm hắn nhặt được Lý Liên Hoa dưới gốc hoa đào cũng là đi gặp gã. Bởi vì thân phận của gã đặc thù không tiện đi tới đi lui nhiều nên hắn để gã trú lại tổng đàn Kim Uyên Minh cũ để thuận tiện liên lạc.

Phương Tiểu Bảo nghệt mặt ra bảo hắn ngày càng tử tế rồi, hoa đã đến tay sao không trực tiếp cướp luôn đi, còn mất công bôn ba truy tìm gã Thi quỷ nào đó làm gì. Hắn híp mắt gõ vào đầu tiểu tử ấy một cái hỏi lại "Ta là loại người như vậy sao?" Phương Tiểu Bảo xoa xoa đầu lẩm bẩm "Thì cũng mệt ngươi thôi mà." Địch Phi Thanh uể oải dựa vào thành giường, vỗ vỗ mặt giường bảo tiểu tử ngốc ngồi sát vào, vì hắn không còn nhiều hơi sức để nói lớn. Phương Tiểu Bảo ứng thanh nhích lại gần, tiện tay chỉnh lại chỗ chăn gối cho ngay ngắn, cũng chỉnh giúp hắn đám tóc rối lòa xòa.

Hắn nói thật ra bản thân không biết cách sử dụng Hồng Liên, nên buộc phải giao Thi Quỷ để đổi khẩu quyết, khi đó gã Quốc sư nói với hắn mấy câu "Hoa đủ nước sẽ nở, tuyết đủ ấm sẽ tan, đỏ đi với đỏ, trắng đi với trắng." Thi Quỷ nghe xong giật mình cương quyết ngăn cản hắn, thì gã béo ấy chắc cũng hiểu được rồi. Đóa Hồng Liên mà hắn nhận được là hoa khô đã nở từ rất lâu, gã Quốc sư cũng thừa nhận sở dĩ vẫn còn đây là vì không một ai đủ điều kiện sử dụng, nhưng gã lại nhìn hắn rồi khẳng định là hắn có thể. Câu khẩu quyết kia theo như hắn hiểu thì là hoa khô cần nước, vì loài này sinh trưởng trên đỉnh tuyết sơn, ở nơi lạnh giá mà được hong khô, nên cần một loại dinh dưỡng cực dương để thức tỉnh, hoa đỏ kèm với màu đỏ của máu, hoa trắng thì cần sự tinh khiết ấm nóng của nước mắt. Mà loại máu chí dương chí cương thiên hạ có được mấy người, Thi Quỷ lúc ở pháp trường cũng từng cảm thán Bi Phong Bạch Dương có khả năng bức âm khí ô trược dạt xa cả dặm, thế nên gã mới lo hắn cậy mạnh mà đi làm liều. Gã nói gì thì nói, làm cũng đã làm rồi, có mắng thì nghe thôi chứ biết sao giờ.

Đêm đó Lý Liên Hoa đột ngột phát độc, sinh mệnh chạm đáy, hắn kì thực không còn tâm trạng đâu để mà đắn đo suy nghĩ, hắn gọi Vô Nhan cùng Vô Tích vào phòng, dặn dò đầy đủ mới đem chiếc hộp gỗ kia ra. Vô Nhan thấy hắn cắt vào cổ tay thì giật thót, quýnh quáng hỏi hắn muốn làm gì sao không báo trước một tiếng để còn chuẩn bị. Hắn không đáp chỉ im lặng quan sát, vốn dĩ trong máu hắn có độc nhưng bây giờ lại chảy ra màu đỏ tươi, là do độc đã được Thi Quỷ ép xuống đan điền cả rồi. Máu chảy ồ ạt vào trong hộp gỗ, nhưng vừa chạm tới cánh hoa liền như bốc hơi sạch sẽ, thấm hút còn nhanh hơn nước nhỏ trên cát, thật khó mà tin được tiên dược trăm năm lại là thứ quỷ quái như thế. Máu tuôn từng dòng từng dòng, phải hai ba bát rồi mà hoa vẫn không thấy động tĩnh, hắn thầm than không ổn mới bảo Vô Tích chạy ra ngoài tìm một ống trúc vót nhọn rồi mang vào đây.

Vô Tích sắc mặt trắng bệch đưa ống trúc cho hắn nhưng lại lấn cấn muốn rụt về, hai chữ "Tôn thượng" phát ra vừa như nài nỉ mà lại thê lương. Vô Nhan bận bịu siết chặt cổ tay trái của hắn ngăn không cho máu tiếp tục chảy, mặt mũi u ám, hai mắt đã ngập nước nhưng cũng không biết phải làm sao mới tốt. Hắn không nói gì trực tiếp giật lấy ống trúc kia hướng đầu nhọn đâm thẳng vào ngực trái, lách xương sườn, cao hơn đầu tim tầm một thốn, máu tươi lập tức theo lòng ống phun trào, vừa vặn chảy vào hộp gỗ. Quả nhiên cánh hoa rung rinh, thấm nhuận một cách chậm rãi, máu tươi lấp đầy chiếc hộp lại bị hút cạn, cứ như thế ba lần liên tiếp, cánh hoa cuối cùng uống đủ nước mà nở bung, đỏ thắm, tươi tắn kinh diễm hệt như khi còn nằm trên cành, mà chỗ máu đọng trong hộp cũng biến mất không còn chút dấu vết.

Hắn loạng choạng dựa vào Vô Nhan, thẳng tay rút ống trúc ra khiến máu bắn đầy mặt Vô Tích. Vô Nhan nước mắt giàn giụa đỡ hắn ngã xuống, giúp hắn phong bế huyệt đạo cầm máu, Vô Tích dụi mắt cuống cuồng chạy đi tìm dụng cụ xử lý vết thương. Mà hắn thì cả thân toát mồ hôi lạnh, máu chảy ròng ròng, thân nhiệt hạ thấp vì mất máu quá nhiều, nhỏ giọng dặn dò Vô Nhan chia thuốc làm bảy phần, nhắn tiểu tử ngốc không cần lo lắng, còn bản thân thì dùng Quy Tức Công để giữ mạng, bằng không máu sẽ không cầm được mà chảy sạch. Nếu như thuận lợi không chết thì sau ba ngày ba đêm tự nhiên sẽ tỉnh không cần đánh thức, hắn căn dặn xong thì nhắm nghiền mắt, dựa trong lòng Vô Nhan ngưng tim ngưng thở. Nhờ Quy Tức Công mà chỗ khí huyết còn lại mới không triệt để bạo thoát ra ngoài, nhưng việc gì cũng có rủi ro của nó, với vết thương tựa hồ chí mạng như vậy khả năng cao là không tỉnh lại được nữa. Thế nên bị Phương Tiểu Bảo nháo cho giật mình thức giấc có khi lại là chuyện tốt.

- Ngươi còn biết cả Quy Tức Công à? Hôm nào dạy ta nhé.

Phương Tiểu Bảo hai mắt lấp lánh khẩn khoản đề nghị, hắn nhìn ánh mắt của tiểu tử nọ tròn xoe như cún con thì buồn cười, lại làm ra vẻ hờ hững đáp:

- Ta còn biết Súc Cốt Công nữa, muốn học luôn không?

Phương Tiểu Bảo tròn mắt ngạc nhiên:

- Là thuật thôi xương đấy à? Thay đổi ngoại hình thành nam nữ già trẻ lớn bé đều được phải không?

Địch Phi Thanh "ưm" một tiếng tỉnh rụi, ngó thấy Phương Tiểu Bảo gật đầu lia lịa thì thản nhiên nói:

- Thế gọi sư phụ đi.

Phương Tiểu Bảo bĩu môi xụ mặt đáp:

- Không học nữa.

Địch Phi Thanh cười cười mặc kệ hắn giận dỗi mà chỉ chỉ bát thuốc trên bàn ý bảo nguội rồi. Phương Tiểu Bảo bấy giờ mới sực nhớ ban nãy còn việc dang dở, hắn đến bên bàn lấy cuộn vải trắng lại nâng cổ tay người nọ lên băng bó, xong xuôi mới mò mò bưng bát thuốc kề lên mũi ngửi xem, nhíu mày cảnh giác như Hồ Ly Tinh rình chuột mà hỏi "Ngươi uống gì thế?" Địch Phi Thanh thật sự bị hắn làm cho phì cười, lắc đầu chịu thua "Tiểu tử ngươi lo cái gì, thuốc Vô Nhan bốc ở y quán, chẳng có gì lạ cả." Phương Tiểu Bảo vẫn vẻ mặt cảnh giác múc một thìa nếm thử, đúng là có mùi Nhân Sâm và Đương Quy, mà tên kia cũng không thèm cản, có lẽ là thuốc bổ thật. Hắn bê bát thuốc đến bên giường ngồi xuống, lại thò tay vào ngực áo lôi ra chiếc hộp bằng ngọc bé bằng ba ngón tay, bên trong là một mảnh gì đấy màu đỏ thẫm hình bán nguyệt, không trơn láng như ngọc mà xù xì gồ ghề, nhìn kĩ còn bị mẻ mất một miếng bằng đầu chiếc đũa, xem ra không cứng lắm. Địch Phi Thanh cúi đầu nhìn xem, ai biết được hắn thế mà lại cầm cái thứ không rõ là thứ gì kia đưa tới trước mặt mình rất tự nhiên bảo mở miệng ra, đương nhiên là không rồi.

Phương Tiểu Bảo thấy người nọ bày ra bộ mặt ghét bỏ nghiêng người tránh né thì à một tiếng chỉ chỉ vào chỗ bị mẻ, nói giọng tỉnh bơ:

- Chỗ này là ta vừa cắn thử đấy, yên tâm, không chết đâu.

Địch Phi Thanh vẫn như cũ ghét bỏ, nhíu mày ý muốn hỏi đây là cái quái gì, Phương Tiểu Bảo như sực nhớ lật qua lật lại thứ kia để hắn xem cho rõ, chậm rãi giải thích.

- Là Long Huyết trong truyền thuyết đấy. Nếu ngươi lười nhai thì hòa tan vào bát thuốc luôn nhé, chỉ cần vào bụng ngươi là được.

Địch Phi Thanh nghe nhắc tới Long Huyết thì càng thêm nghi ngờ, tiểu tử này đào đâu ra cái thứ thượng phẩm thượng hạng ấy. Long Huyết cả thiên hạ chỉ còn hai mảnh, ghép lại thành hình tròn hoàn chỉnh, đây là một loại bí thuật cổ xưa, sở dĩ hàng phương sĩ cầu trường sinh thời nào cũng có, Long Huyết ban đầu được rạo ra nhằm đáp ứng nhu cầu cải lão hoàn đồng, duy trì xuân sắc. Tương truyền người ta dùng máu từ tim của những chủng loại cường mãnh nhất tinh túy nhất đem đi cô đặc cùng với dược liệu trong vòng bảy bảy bốn chín ngày, luyện thành hình khối để lưu trữ, nghe nói người uống nó vào vết thương cho dù nghiêm trọng tới đâu cũng sẽ lành trong chốc lát, cho dù mất bao nhiêu máu cũng sẽ ngay lập tức đầy ắp trở lại. Bí thuật này sớm đã thất truyền chỉ nghe phong phanh là còn lưu lạc hai mảnh, hắn thật tình chưa từng để tâm tới. Hắn hỏi Phương Tiểu Bảo từ đâu mà có, tiểu tử nọ chần chừ một hồi mới đáp là cống phẩm của triều đình, là quà báo ân của công chúa. Hắn lại hỏi vì sao khi bản thân bị thương thì không đem ra dùng, tiểu tử ngốc bảo là nếu ai cũng có khả năng uống được thì công chúa đã chẳng đem cho mình, vì bản thân nội lực không sâu sợ là không tiêu hóa nổi.

Địch Phi Thanh cười cười cực kỳ trêu ngươi mà hỏi tiếp:

- Thật không? Thế ai mới gặm một miếng kia, nội lực không sâu còn dám thử thuốc à? Hay ngươi sợ nhận lễ vật của người ta thì phải gả cho người ta?

Phương Tiểu Bảo bị chọt trúng chỗ hiểm, xụ mặt làu bàu:

- Bổn công tử là quyết định đem trả đấy, hôm nay lại bán thân vì ngươi, sau này đừng có mà đi tìm chết nữa biết chưa.

Địch Phi Thanh hình như chơi chưa đủ vui, vẫn cái kiểu cười kiếm chuyện mà nói:

- Thật ra ta thấy cũng được, ngươi làm phò mã thì bọn ta được nhờ, ít nhất Kim Uyên Minh có giải tán cũng không lo chết đói.

Phương Tiểu Bảo tức muốn chết, vung tay muốn đánh một trận cho hả giận, cuối cùng lại vì thần sắc xanh xao phờ phạc kia làm cho nương tay, vừa nuốt cục tức vào trong vừa trừng mắt mắng:

- Ngươi tuyệt đối không được chết, chẳng may người ta có bắt ta vào cung thì còn đi mà giành về. Đừng có mong phủi sạch trách nhiệm như thế.

Địch Phi Thanh gật gù làm ra vẻ thờ ơ đáp:

- Nếu ngươi không muốn, Hoàng đế cũng không đem ngươi đi được. Cùng lắm thì đổi vua, có gì to tát đâu.

Phương Tiểu Bảo ngẩn ra giây lát mới xùy một tiếng cười cười:

- Đổi vua? Thiên hạ chắc chỉ mỗi ngươi dám thản nhiên mà nói thế.

Địch Phi Thanh cầm lấy mảnh Long Huyết lật qua lật về xem xem, lại sờ sờ bát thuốc vẫn còn ấm, thế là dứt khoát thả vào luôn, đằng nào hắn cũng không có vị giác, khó uống đến mấy cũng chẳng sao cả. Phương Tiểu Bảo thấy hắn tự giác thì tỏ vẻ hài lòng cầm thìa khuấy đều, mảnh huyết rồng gặp nước từ từ tan rã ra. Tiểu tử nọ hỏi hắn Hồng Liên kia không chỉ khó khăn ở việc dùng máu nuôi dưỡng, mà đối tượng uống nó cũng phải có cơ địa đặc biệt gì đó phải không? Hắn gật đầu bảo là Hồng Liên so với Bạch Liên dương khí càng cường thịnh, người thường uống vào toàn bộ kinh mạch sẽ phình to đến độ nổ tung mà chết, ngược lại kẻ sắp chết chân dương hư thoát hàn khí nhập sâu, sinh mệnh chạm đáy thì lại nhờ vào nó mà được trùng sinh, nội lực cũng có thể bồi đắp. Đêm đó hắn dùng Bi Phong Bạch Dương khai thông toàn bộ kinh mạch của Lý Liên Hoa chính là để chuẩn bị cho lần tái sinh này, tất nhiên Bích Trà thì không dám hứa hẹn điều gì, dẫu sao cũng đã ăn sâu vào tận xương tủy, còn phải chờ xem xem, giang hồ mấy mươi năm nay có kẻ nào từng uống qua Hồng Liên đâu.

Phương Tiểu Bảo khuấy tan mảnh Long Huyết rồi múc từng thìa thuốc đưa đến bên miệng hắn, tròn mắt bảo là uống từ từ thì mới hấp thu hết được. Hắn cũng chẳng phản đối gì, vừa uống vừa cảm nhận, thuốc trôi qua cổ họng đã có chút áp bức, đúng là loại này không phải kẻ nào cũng tùy tiện uống được. Hắn ngẫm nghĩ một hồi, đợi cho bát thuốc còn lại ba phần mới bất đồ thò tay điểm huyệt Phương Tiểu Bảo khiến tiểu tử nọ giật thót. Tiểu tử bị hắn ép uống chỗ thuốc kia thì cau mày không phục, nhưng phục hay không phục hắn đâu quan tâm, cứ ung dung từng thìa từng thìa đổ vào thôi, mặc dù có điểm bất tiện vì chỉ cử động được tay phải, nhưng chắc cũng không phải vấn đề gì lớn lắm. Hắn lại kích hoạt thêm mười mấy huyệt đạo trước ngực và sau lưng Phương Tiểu Bảo, mục đích mở đường cho thuốc ngấm vào, cũng tiện thể kiểm soát nguồn nội khí trụ dưới đan điền, tránh trường hợp bị thuốc quật ngược.

- Ba phần thì ngươi có thể tiêu hóa được.

Phương Tiểu Bảo bị ép nuốt xong ngụm thuốc cuối cùng thì nổi điên hét lớn:

- Nhưng ngươi mới là người cần uống mà!!!

Tiếng hét từ trong gian phòng nhỏ văng vẳng ra bên ngoài, ánh đèn vàng lay lắt lại bị mấy tán cây đung đưa qua lại che khuất, không biết Vô Nhan loanh quanh đâu đó có bị làm cho giật mình không. Kì thực trong phòng có kẻ đáng thương, nằm liệt giường đã đành, còn sắp điếc tới nơi rồi. Địch Phi Thanh giơ tay bịt tai, đáp giọng tỉnh rụi:

- Có ai nói phải uống nguyên mảnh mới có tác dụng đâu. Ngươi cho ta uống dư, khéo lại tẩu hỏa nhập ma bây giờ.

Phương Tiểu Bảo nghe nói thì tụt hẳn cơn giận, nghệt mặt hỏi:

- Thật à? Ngươi ổn không thế?

Địch Phi Thanh gật đầu xem như không vấn đề gì, giải huyệt cho hắn, rồi bảo hắn về phòng ngủ đi, ai lại nỡ để Lý Liên Hoa một mình. Thế nhưng hắn nói tình hình của Lý Liên Hoa đang rất ổn định, sẽ không tỉnh ngay cũng không chạy đi đâu được, đã có Triển Vân Phi, Hà Hiểu Phượng trông chừng, hắn có vắng một đêm cũng chẳng sao. Hơn nữa là chính miệng họ Địch khẳng định sẽ ổn thì hắn tin chắc sẽ ổn, hắn sẽ không băn khoăn thêm nữa. Hắn sắp xếp lại chăn gối đỡ Địch Phi Thanh nằm xuống, còn hỏi người ta có đói bụng muốn ăn gì không thì nhận được cái lắc đầu, thế thì ngủ luôn vậy. Hắn ôm mớ chăn nệm còn dư trải xuống sàn, định bụng sẽ nằm lăn dưới nền mà ngủ, hắn dĩ nhiên sẽ không ra khỏi phòng dù chỉ một bước, ai biết được tên kia có tự làm mình bị thương nữa không.

Địch Phi Thanh nghiêng người ngó xuống, thấy tiểu tử nọ loay hoay bày biện chỗ ngủ thì nhắm mắt bất lực thở ra một hơi.

- Tiểu tử, điên à? Ngươi nghĩ mình trâu bò lắm chắc, chưa đủ ốm yếu sao còn lăn dưới đấy? Về phòng ngủ hộ cái!

Phương Tiểu Bảo ngồi bệt trên đống chăn ôm cái gối dứt khoát lắc đầu:

- Không! Không đi đâu cả. Ngươi mới trâu bò, không ai trâu bò bằng ngươi, ta phải thay Liên Hoa trông chừng ngươi.

Địch Phi Thanh hơi nhổm dậy thấp giọng hỏi lại:

- Nghiêm túc đấy à?

Ngó thấy tiểu tử nọ gật đầu chắc nịch thì làm như xụi lơ nằm vật ra giường, quả nhiên trẻ con là thể loại phiền phức nhất trên đời, biết thế đã không trêu nó, cứ để Vô Nhan ở lại là được rồi. Chẳng còn cách nào khác, đuổi không đi thì đành chịu thôi, dù gì hiện tại hắn cũng không còn sức để xách tiểu tử ấy vứt ra ngoài, hắn rất không tình nguyện nằm dịch vào trong, rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh bảo tiểu tử ấy trèo lên, thân thể sa sút thế kia còn đòi nằm đất, lăn ra ốm nữa thì lại chẳng có người chăm. Phương Tiểu Bảo được cho phép thì không khách khí ngay tức khắc cởi giày rúc vào trong chăn. Bọn hắn nằm im nhìn trần nhà lâu thật lâu mới nghe Địch Phi Thanh lên tiếng, chất giọng trầm trầm "Có muốn đi gặp phụ mẫu không?" Phương Tiểu Bảo nghe hỏi thì lắc đầu nhỏ giọng đáp "Bình an là tốt rồi, giờ mà tìm họ chỉ sợ gây liên lụy." Địch Phi Thanh nhắm mắt không nói gì nữa, qua thêm một lúc lâu lại nghe tiểu tử nọ thì thầm "A Phi, ngươi sẽ không chết đúng không?" Hắn trầm ngâm giây lát mới hỏi lại "Ngươi muốn nghe nói thật hay nói dối?" Phương Tiểu Bảo ấy vậy mà đáp "Nói dối đi." Hắn trả lời, rất đỗi bình thản "Sẽ không." Bị Phương Tiểu Bảo trong vô thức dùng cả chân lẫn tay ôm cứng ngắc, hắn không làm sao ngủ được, hoặc là hắn đang bận suy nghĩ chuyện gì đó, chỉ thấy hắn gác tay lên trán, cong cong khóe môi nở nụ cười dường như rất buồn.

Trời sắp sáng rồi, chắc đã giữa canh năm, Phương Tiểu Bảo cuộn mình trong chăn ấm nệm êm mà ngủ, bỗng nhiên giật mình thức giấc vì mơ màng nghe được âm thanh lạ. Hơi thở nặng nhọc tựa hồ cố gắng đè nén nhưng vẫn xông thẳng vào tai, hắn lơ mơ mở mắt thì phát hiện toàn thân được bao bọc bởi lớp chăn dày, bởi vì hắn có thói quen đạp rớt chăn khi ngủ nên tình trạng này chừng như rất lạ. Hắn chớp mắt định hình không gian thời gian, ngọn đèn trước khi đi ngủ đã được hắn châm thêm dầu nên đến giờ vẫn còn sáng, hắn nương theo ánh đèn vàng ra sức tỉnh táo mà quan sát xem, trước mắt là một người đang ôm ngực nằm khoanh, quay lưng về phía hắn, bộ dáng vô cùng đau đớn.

Phương Tiểu Bảo giật nảy mình bật ngồi dậy, hắn thấy Địch Phi Thanh cả thân ướt đẫm mồ hôi, co người thở dốc, người này, thì ra cả đêm không hề ngủ. Hắn luống cuống dẹp hết chăn gối sang một bên, đỡ người nọ dựa vào mình, gấp rút hỏi "A Phi, làm sao thế? Vết thương làm đau sao?" Địch Phi Thanh không trả lời câu hỏi của hắn chỉ vỏn vẹn nói "Ta muốn xuống giường." Hắn đã hoảng càng thêm hoảng, ngồi còn không nổi mà đòi đi đâu, hắn ôm chặt vai người nọ, tiết trời lạnh lẽo không hiểu tại sao lại nóng hừng hực mồ hôi đầm đìa. "Ngươi xuống giường làm gì?" Hắn khẩn trương hỏi nhưng người nọ không đáp, đúng hơn là không kịp đáp mà chồm người ra mép giường, cúi đầu phun ra một bãi máu đen ngòm.

Hắn nhìn Địch Phi Thanh vô lực bám ở cánh tay mình nôn thốc nôn tháo toàn máu là máu thì nội tâm bỗng chốc như bị người ta vò nát, sao thế này, ban nãy vẫn còn cười đùa trêu chọc hắn được mà. Hắn vỗ vỗ lưng người nọ lại cúi nhìn vũng máu đen dưới sàn thì không kìm được mà run rẩy, Địch Phi Thanh nằm dài trên giường chẳng có chút sức lực nào, đầu dựa trong lòng hắn chỉ chực cho máu phun trào. Hắn lúng túng kéo tay áo giúp Địch Phi Thanh lau mồ hôi, ngó thấy người nọ lại nhoài người hộc ra ngụm máu đen thì nhịn hết nổi vừa cau mày rơi nước mắt vừa hỏi "A Phi, sao thế? Là do Long Huyết kia sao?" Người nọ ho khan mấy tiếng cả thân rũ rượi vẫn cố gắng thì thào đáp lời "Không phải, không phải thế đâu, đừng khóc."

Thế nhưng Phương Tiểu Bảo tựa như khóc càng nghiêm trọng hơn, hắn ôm Địch Phi Thanh trong tay cực kỳ chật vật mà hỏi "Ngươi làm sao thế này, ta phải làm gì mới giúp được ngươi?" Người nọ không đáp, lại lần nữa nhào khỏi tay hắn oằn người hộc ra vũng máu đỏ thẫm. Phương Tiểu Bảo tâm trí rối bời, hai tay cuống quýt chụp lấy thân thể vì không ăn uống tử tế mà gầy đi nhiều kia ôm vào trong lòng, như thể lo sợ sơ hở chút thôi sẽ có kẻ đến khiêng người nọ đi mất. Hắn muốn vén mấy lọn tóc dài sang bên để khỏi bị dính máu, nhưng do vừa run vừa khóc nên động tác có chút vụng về. Hắn muốn đưa tay lau chỗ máu loang lổ bên khóe môi kia đi nhưng người nọ lại mệt mỏi nghiêng đầu né tránh, hắn đương nhiên nhìn ra trong máu có độc người ta mới không cho mình chạm vào.

Hắn lại phải trơ mắt nhìn Địch Phi Thanh đau đớn vật vã thổ huyết thêm hai ba lần nữa, người nọ lo máu độc bắn vào hắn, muốn vùng ra nhưng hắn nhất quyết không chịu buông. Phương Tiểu Bảo nâng thân thể đã thổ huyết tới nỗi mềm nhũn kia dựa vào lòng mình, mặt đầy nước mắt mà nài nỉ "Làm sao bây giờ? A Phi, đừng dọa ta nữa." Địch Phi Thanh sau một hồi bị giày vò đến trời đất chao đảo rốt cuộc cũng có được chút an tĩnh, đối diện với ánh mắt đổ vỡ ngập nước của hắn cùng câu nói rã rời bất lực "Ta sợ thật rồi, đừng dọa ta nữa được không" thì cuộn lên thương xót, nào có ai nỡ nhìn hài tử lương thiện vì mình mà lâm vào tình cảnh tuyệt vọng đâu.

Địch Phi Thanh tận lực hít sâu mấy hơi, đợi cho chỗ huyết ứ ở ngực lắng xuống mới vươn tay vỗ vỗ gáy hắn thấp giọng an ủi "Sẽ ổn thôi, đừng sợ." Phương Tiểu Bảo thấy người nọ không thổ huyết nữa thì lấy lại bình tĩnh, dụi mắt nắm cổ tay phải của người ta xem mạch, mạch tượng rất lạ, giống như có cái gì vừa được sinh sôi, song song là cái gì đấy đang bị tống ra. Hắn nhịp nhịp mấy ngón tay ở thốn khẩu rồi như giác ngộ điều gì, không nói không rằng áp tay vào lồng ngực người ta đẩy một tầng Dương Châu Mạn vào. Địch Phi Thanh ngay lập tức chụp lấy tay hắn muốn né tránh "Tiểu Bảo, không cần phải làm thế." Hắn tất nhiên không để vào tai, nhẹ nhàng gỡ bàn tay yếu ớt kia ra, nhỏ giọng oán trách "Ta đau lòng thật mà, không đùa đâu."

Nguyên lai lầu Liên Hoa là nơi quy tụ những kẻ cố chấp à, cổ nhân nói không sai, quả nhiên là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu mà. Tiếp nhận thái độ kiên quyết của Phương Tiểu Bảo, Địch Phi Thanh không gắng gượng nói thêm gì nữa, toàn thân mệt lả ngã xuống, cũng may vừa vặn gối đầu trên bắp đùi hắn, mềm rũ không còn sức kháng cự. Vết thương ở ngực bị kinh động lại thấm ra vài vệt máu đỏ, bộ y phục mới thay đã ướt đẫm mồ hôi. Phương Tiểu Bảo lần đầu trông thấy Địch Phi Thanh suy yếu đến mức này, trong lòng quả thật rất khó khăn. Hắn dụi dụi mắt, kéo tay áo giúp người nọ lau mồ hôi nhỏ giọt trên trán cũng tiện thể vuốt lại mấy lọn tóc mai, rồi lau sạch mớ máu đen chướng mắt kia luôn, mặc kệ người nọ muốn tránh hắn vẫn cứ lau thôi. Sau đó thì tiếp tục tập trung vận khí, thúc đẩy Dương Châu Mạn len lỏi vào đan điền trống rỗng của người nọ, nương theo thứ đang sinh sôi kia làm cho chúng sinh trưởng càng mau lẹ hơn.

Địch Phi Thanh nằm yên không động, hắn kì thực không tính tới tình huống này, Dương Châu Mạn của Phương Tiểu Bảo tuy non nớt nhưng vẫn có thể phần nào xoa dịu được cảm giác cắn rứt trong kinh mạch, cũng không còn cảm giác nhộn nhạo chực phun trào nữa, vậy nên chưa được nửa tuần hương hắn đã lim dim buồn ngủ. Hắn nhớ tới Thái Hư hòa thượng, từng câu từng lời ngài ấy nói khi đó bỗng nhiên dội về, văng vẳng trong tâm. Là phúc thì không  phải họa, là họa thì không tránh được, Thái Hư hòa thượng nói việc ở đời đều có nhân quả, trồng dưa thì được dưa trồng đậu thì được đậu, chuyện xảy ra như thế nào còn tùy thuộc vào thái độ mà bọn hắn lựa chọn để đối diện. Việc cho dù phức tạp hay đơn giản, bế tắc hay hanh thông luôn luôn ẩn tàng sự lựa chọn trong đó, bất kể là sự việc nhỏ đến đâu, mỗi tâm mỗi niệm đều ảnh hưởng đến tương lai sau này. Giống như hắn đêm nay thành thật với Phương Tiểu Bảo, cũng là một loại lựa chọn phải không? Nếu không thẳng thắn nói ra làm sao biết tâm tư đứa trẻ ấy nông sâu thế nào.

Hắn hình như lại học thêm được điều gì đấy, lòng người là một loại cảnh giới quá đỗi vi diệu, âm mưu quỷ kế hắn còn có khả năng tính toán được, đối phó được, nhưng tình cảm chân thành thì đành chấp nhận chịu thua, chỉ có thể mặc cho chút ấm áp nhu hòa kì lạ ấy bao trùm lấy tâm trí mình, con người mình, từ từ lãnh hội, lại không cách nào dò tìm. Ngày trước hắn vẫn không hiểu gì, cảm tình giữa người với người, muôn màu muôn vẻ, làm sao biết được một người có tồn tại trong lòng một người khác không, ngay cả Địch Liễu Hoa chấp nhất hắn như thế hắn vẫn không mường tượng được cảnh bản thân sẽ cư ngụ trong tâm ý nàng. Lý Tương Di mở ra thế giới tình cảm của hắn, hắn còn cho rằng với bản năng của mình cùng lắm chỉ hiểu được đến đấy thôi, nhưng hắn không biết hoa hoa cỏ cỏ một khi đã nảy mầm sinh sôi sẽ không ngừng phát triển, trải dài triền miên. À, hóa ra không nên tự mình quyết định vị trí vai trò của bản thân trong lòng ai đó, có khi, chẳng may trái ý nghịch lòng lại làm tổn thương người ta. Thì ra, người ta đối với mình thế nào, nặng nhẹ, sâu cạn, mình chẳng can thiệp được đâu. Hắn nhìn Phương Tiểu Bảo, nhãn thần đáng lý rạng rỡ dương quang ngay lúc này lại tối tăm mờ mịt, hắn có nên hiểu rằng nội tâm hài tử nọ sớm đã có vị trí cố định dành cho mình rồi không? Hắn vươn tay gạt đi mấy giọt nước mắt lăn xuống kia, sao cứ tuôn chảy mãi thế không biết, cứ không ngừng rơi xuống mặt hắn, khiến lòng hắn lại đổ mưa rồi, là mưa cuối thu, hoang vu lạnh lẽo.

Địch Phi Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm như chỉ để mình nghe "Nhân quả này, hài tử vắt mũi chưa sạch ngươi cũng có phần à?" Hắn xoa xoa gáy Phương Tiểu Bảo như dỗ dành, rồi cong môi cười cười thì thầm thả lại mấy chữ "Không sao đâu, đừng sợ." Sau đó thì buông rơi cánh tay mỏi rã rượi, gương mặt của Phương Tiểu Bảo dần mờ đi, tiếng gọi "A Phi, A Phi" nức nở cũng dần nhạt nhòa, ba chữ "Địch Phi Thanh" cuối cùng chỉ mơ hồ là một cơn gió thoảng, hắn từ từ khép mắt chìm vào đêm tối mênh mông, không biết gì nữa.

[Còn tiếp]

[Hồi đầu tại hạ còn đinh ninh chơi vui tầm 15 chương sẽ nghỉ, sau đó thì gia hạn lên 20, sau đó nữa thì chốt sổ 30, mà giờ thì... == thôi tại hạ không nói gì nữa đâu. Thật là, đang yên đang lành dây vào đám ngốc này làm gì, dây vào đã đành, biết bọn hắn ngốc lại còn tối ngày cười vào mặt bọn hắn, chơi với một lũ ngốc thì chỉ có thể là hạng ngốc ngang ngửa thôi. Thế thì, các hạ thân mến, bởi vì tại hạ yêu Phật Tổ lắm, nên tại hạ chân thành cảnh cáo các hạ, cẩn thận bị ngốc lây đấy.]

(==!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro