Chương 38
[38]
----------
38.
Địch Phi Thanh kéo lại góc chăn cho Phương Tiểu Bảo, tiểu tử mấy hôm nay phải căng não suy nghĩ quá nhiều, chẳng biết đã phát hiện ra tình trạng của hắn hay chưa, bồn chồn lo lắng tới mức ấy chỉ e đã đoán được cái gì rồi. Ban nãy Vô Nhan cùng Vô Tích sau một hồi rình mò xem trộm rốt cuộc cũng tự giác đến giúp hắn bế người vào, Vô Nhan tha Lý Liên Hoa, Vô Tích tha Phương Tiểu Bảo, bởi vì hắn phải quay lại lấy chiếc hộp gỗ treo trên yên ngựa, lúc vào nhà nào dám đem theo bên người đâu. Hắn ngồi bên giường Phương Tiểu Bảo trầm mặc lâu thật lâu, khẩu quyết mà gã Quốc sư Tây Vực nói cộng thêm thái độ của Thi Quỷ khiến hắn băn khoăn không ít, nhưng thế gian mà, nào có đôi đường vẹn, sẽ có lúc bắt buộc phải lựa chọn giữa bản thân và điều mà bản thân muốn bảo vệ thôi. Bản thân hắn kì thực cũng chẳng vấn đề gì, nhân sinh nhàn nhạt vốn không có gì xem như to tát, bất quá bây giờ đã khác rồi, hắn bất tri bất giác mà luyến tiếc trạng thái này, đời sống này, nếu có thể hắn vẫn mong ngày tháng yên bình sẽ kéo dài thêm ít lâu.
Hắn quay sang ngó Phương Tiểu Bảo, tiểu tử đơn thuần hoạt bát xem ra lại không kém phần kiên cường, họa từ đâu bất thình lình đổ ập xuống đầu, vẫn không khóc không than, chẳng ầm ĩ cũng chẳng tìm chỗ trút giận, trước sau vẫn một bộ hiểu chuyện nhẫn nại chờ đợi. Từ khi biết tin bình an của phụ mẫu chưa từng làm loạn đòi truy tìm, càng không vì chuyện trước mắt mà rầu rĩ. Lý Tương Di lựa chọn đồ đệ quả thật không tệ, hắn vươn tay vỗ nhẹ đầu Phương Tiểu Bảo một cái rồi đứng dậy đi về giường đối diện, cởi giày rúc vào chăn. Hắn luồn tay kéo Lý Liên Hoa ôm vào trong lòng, người nọ ngủ say không biết gì cả mặc cho hắn lôi lôi kéo kéo trước sau vẫn mềm mại ngoan ngoãn không chút kháng cự. Con người này, nuôi kĩ thế vẫn không tài nào tăng cân nổi, bả vai gầy gầy xương xương nằm gọn trong tay hắn, nếu không nhờ vóc dáng cao ráo có khi nhìn từ sau người ta còn tưởng là một cô nương. Hắn vỗ vỗ gáy Lý Liên Hoa rồi chính mình dường như mơ màng thư giãn, mi mắt hắn nằng nặng rủ xuống, từ từ chìm vào ngủ sâu, đối với hắn mùi hoa oải hương không có tác dụng an thần, an thần có lẽ là do nhịp thở đều đặn mềm mại của người nọ mà ra thôi.
Địch Phi Thanh không rõ mình đã ngủ được bao lâu, tới khi hắn mở mắt ra lần nữa thì đột ngột bị dọa cho hoảng hốt, vị trí bên cạnh thế mà trống trơn, Lý Liên Hoa đi đâu mất rồi. Không đúng, không thể nào có chuyện người nọ rời giường mà hắn không biết, hắn bật người dậy vội vã mang giày chạy ra ngoài, vừa chạy vừa sờ sờ gáy làm như có điểm ê ẩm, rõ ràng là Lý Liên Hoa thừa dịp hắn ngủ đã tác động vào huyệt An Miên sau gáy hắn khiến hắn mê man. Địch Phi Thanh chạy ra khỏi mật đạo, đánh động Vô Nhan cùng Vô Tích đang nghỉ ngơi ở gian phòng ngoài cùng, mặc dù chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng mau chóng xuống giường đuổi theo. Hắn nương theo ánh trăng loanh quanh tìm kiếm, trong lòng nôn nóng như lửa đốt, mao xí, phòng tắm, nhà bếp, hoa viên, hồ cá, đều không tìm thấy, tìm khắp các dãy nhà lớn lớn bé bé cũng không thấy tăm hơi. Thế thì, có khi nào vẫn còn trong mật thất không, là gian phòng khuất cuối cùng.
Địch Phi Thanh để Vô Nhan cùng Vô Tích tiếp tục tìm bên ngoài, bản thân thì quay ngược vào trong, hắn chạy thẳng một mạch đến cuối mật đạo, ở đó có một gian phòng nhỏ nằm tách biệt với những gian phòng phía ngoài, nghe Phương Tiểu Bảo nói hồi trẻ thỉnh thoảng mẫu thân cãi nhau với phụ thân đều sẽ giận dỗi mà dọn vào đấy ở, cách âm cũng rất tốt. Hắn phóng mắt trông thấy loáng thoáng ánh đèn thì nội tâm đánh thịch một cái, gấp gáp mở cửa xông thẳng vào trong. Quả nhiên, quả nhiên là thế, nửa đêm không ngủ, một mình bỏ trốn, còn có nguyên nhân nào khác sao? Ánh đèn vàng vọt hắt lên thân ảnh yếu ớt của Lý Liên Hoa, hắn thấy người nọ đứng đó tay bấu chặt cạnh bàn khom người nén đau, máu tươi vương vãi khắp mặt đất, bên môi còn đọng cả vệt máu dài.
Hắn thấy nội tâm mình run lên bần bật, lòng dạ bị bóp nghẹt đến hít thở không thông, tay chân cũng học theo người nọ lạnh ngắt, vì sao, vì sao, nâng niu gìn giữ bấy lâu rốt cuộc cũng không vượt thoát được sức tàn phá của Bích Trà, giá mà có thể đau thay cái đau của người ta, hẳn lòng hắn sẽ không tới mức đổ vỡ như bây giờ.
- Tương Di?
Hắn nén lại cảm xúc cất giọng nhè nhẹ hỏi dò, Lý Liên Hoa hình như không phát hiện sự có mặt của hắn, có nghĩa là giác quan đã mất đi độ nhạy bén, hay dứt khoát không còn hoạt động nữa rồi. Lý Liên Hoa vẫn đứng đó ghì chặt cạnh bàn, cau mày ôm ngực kìm hãm lại cơn đau cào xé ruột gan, hóa ra bao nhiêu năm qua khi không có hắn người nọ đều phải oằn mình quằn quại chống đỡ nỗi thống khổ róc xương xẻ thịt như thế này. Hắn nhìn Lý Liên Hoa che miệng hộc ra ngụm máu tươi, máu chảy dài xuống kẽ tay người nọ mà giống như tuôn tràn vào lòng hắn, nhuộm hoa hoa cỏ cỏ trong lòng hắn thành một mảng màu đỏ đau thương, trái tim hắn bỗng dưng rung lắc thành từng vết nứt dài.
- Tương Di.
Hắn gọi thêm lần nữa, không hiểu sao lại bình tĩnh đến lạ lùng, có vẻ như chỉ vừa mới đây thôi hắn đã chính thức đưa ra loại quyết định cực kỳ quan trọng, gần như là sự lựa chọn không thể quay đầu. Hắn nhấc chân bước từng bước chậm rì rì đến bên cạnh người nọ, Lý Liên Hoa lần này đã có phản hồi, ngẩng mặt lên đối diện hắn, nhưng ánh mắt lại mơ hồ không rõ tiêu cự. Người nọ vội kéo tay áo lau miệng, cũng tiện thể lau sạch chỗ máu dính ở tay, loạng choạng dựa vào tường.
Địch Phi Thanh hoài nghi giơ bàn tay qua lại trước mắt Lý Liên Hoa, rõ ràng là dưới ánh đèn nhưng một tia phản ứng cũng không có. Hắn lại nghiêng đầu nhỏ giọng gọi "Tương Di, Tương Di à..." vài lần, thanh âm thâm trường trằn trọc, thăm thẳm xa xôi, vì phản hồi của Lý Liên Hoa trước sau đều là mờ nhạt. Hắn run run vươn tay muốn lau vệt máu trên khoé môi đang tận lực mím chặt của người nọ, không ngờ lại khiến người ta giật mình rụt người lại.
Lý Liên Hoa hơi lùi về sau hoàn toàn dựa lưng vào tường, hơi thở nặng nhọc, khó khăn mở miệng.
- Là ai thế?
Địch Phi Thanh cau chặt chân mày thở ra một hơi rã rời tâm can. Hắn lại bước đến run run áp tay vào má Lý Liên Hoa, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi. Người nọ lần này không trốn không tránh mà ngẩn người một hồi, tiếp đó mới mò mò cánh tay hắn, gắng sức nói nhưng không thành câu "A Phi, ta..." Lý Liên Hoa tức ngực ho khan mấy tiếng mới lần theo cánh tay hắn sờ được khuôn mặt hắn, lại sờ trúng hai hàng ẩm ướt ấm nóng lăn bên má hắn thì chau mày thương tiếc "A Phi, đừng khóc, học cái gì cũng được nhưng không cần học rơi lệ đau lòng đâu." Lý Liên Hoa áp hai tay vào má hắn, mấy giọt nước ấm nóng kia vẫn lăn xuống không ngừng, như thể tiết trời sau nhiều ngày nắng hạn sẽ đổ mưa kéo dài, không cách nào dứt ngay được. Lý Liên Hoa ấy mà, thà là bị giày vò thân xác, đau đớn khổ sở đến mấy cũng chẳng xem như quá to tát, không oán trách không than thở, nhưng hễ thấy hắn có điểm không thoải mái liền không tự chủ bồn chồn sốt ruột, mười mấy năm trước đã vậy, bây giờ vẫn vậy, huống hồ lúc này hắn đang tức nước vỡ bờ mà khóc đến thương tâm, chính mình căn bản không kiểm soát được đành thả cho nước mắt vô lực chảy thành dòng. Lý Liên Hoa áp tay bên má hắn tỉ mỉ giúp hắn gạt nước mắt, nhỏ giọng như nài nỉ "A Phi, đừng khóc được không? Giác quan của ta chỉ là phong bế tạm thời thôi, một lát sẽ hồi phục lại. Đừng khóc, ngươi khóc ta khó chịu lắm, ta không chịu được đâu, ngoan, đừng khóc nữa."
Địch Phi Thanh không nói gì, vì có nói người nọ cũng không nghe được. Hắn đỡ gáy Lý Liên Hoa để người dựa cằm lên vai mình, lại vòng tay siết chặt thắt lưng để người nọ đừng mong bỏ trốn đi đâu được nữa. Lần phát độc này so với những lần trước không giống nhau, tựa hồ không còn nhiều thời gian nữa rồi, hắn biết ngày này sớm muộn gì cũng tới thế nhưng bản thân vẫn không cách gì tiếp nhận được. Hắn nhiều khi không cam tâm, nhìn không thấu, nghĩ cũng không thông, người nọ một đời thanh bạch thiện lương vì cớ gì phải năm lần bảy lượt hứng chịu tai ương, khổ đau chồng chất khổ đau, như cọng cỏ lau bị mưa gió vùi dập, héo tàn kiệt quệ đến nỗi không thể gắng gượng. Hắn miết nhẹ tay trên lưng Lý Liên Hoa, đương nhiên biết rõ người nọ là vì không muốn hắn hao tổn nội lực, cũng không muốn hắn đau lòng nên mới bỏ chạy vào một góc kín đáo tự mình chịu đựng. Lý Tương Di à Lý Tương Di, chuyện thế gian mấy khi toại lòng người, như trăng kia có tàn khuyết, đời người có được mất, viên mãn thật sự chỉ có thể từ trong nội tâm mà bồi đắp được thôi, thế nào là mãn nguyện Địch Phi Thanh hắn tự mình quyết định.
Tay trái hắn giữ chặt gáy Lý Liên Hoa, tay phải miết dọc từ thắt lưng lên đến xương gai vai, lần tìm như muốn kiểm tra lục phủ ngũ tạng bên trong rốt cuộc đang xảy ra vấn đề gì. Lý Liên Hoa bị hắn ghì chặt dĩ nhiên biết ý định của hắn, nhưng bản thân giống như một con mèo con nằm trong lòng hổ, giãy kiểu gì cũng sẽ không thoát được. Lý Liên Hoa bấu chặt ngực áo hắn tận lực đẩy ra, nhưng càng đẩy càng bị siết chặt vào, mấy ngón tay hắn giữ ở gáy gõ vài nhịp khe khẽ như dỗ dành, bàn tay nơi thắt lưng bất thình lình ấn mạnh một cái vào huyệt Mệnh Môn giữa xương sống, huyệt đạo này chính là khởi nguồn của sinh mệnh, dường như hắn đang tính toán điều gì hơn cả ngày thường. Lý Liên Hoa giật thót ra sức lắc đầu vùng vẫy, ở bên tai hắn gấp gáp khẩn cầu "A Phi, đừng làm thế! Đừng làm thế mà, xin ngươi đấy, đừng làm thế. Ta không muốn ngươi dùng mạng mình nuôi sống ta thêm nữa, không muốn..." Giọng Lý Liên Hoa ngày càng nhòa đi, nước mắt tuôn xuống vai hắn, thấm qua mấy lớp áo của hắn ẩm ướt vào da thịt, bàn tay hắn vẫn thận trọng di chuyển từ thắt lưng lên đến xương gai vai, lại bất đồ ấn vào huyệt Linh Đài chỗ đốt sống ngực. Lý Liên Hoa giật nảy mình, mắt tai mũi lưỡi tạm thời đình trệ, chỉ xúc giác và ý thức là còn hoạt động, xem như hoàn toàn rơi vào thế quẫn bách, không khóc lóc van nài cũng không biết làm gì khác hơn.
- Ta thế này vẫn sống rất vui vẻ, nhưng chẳng may ngươi có việc gì ta sống không nổi đâu. Không phải vẫn luôn tôn trọng mong muốn của ta sao? Ta không muốn, đừng làm thế. Ta không muốn mà!
Lý Liên Hoa khóc càng nức nở, nấc ngày càng đau lòng, nấc đến độ hô hấp rối loạn, vì thiếu dưỡng khí mà cả thân mềm oặt ra, càng thuận lợi cho Địch Phi Thanh vận khí đẩy một tầng Bi Phong Bạch Dương vào. Lần này không giống những lần trước, Bi Phong Bạch Dương không trực tiếp đem Bích Trà phong bế trở lại mà róc rách len lỏi khắp đại mạch tiểu mạch, chờn vờn quanh tạng phủ, rồi chầm chậm rút về đan điền, nơi đó tựa như có cái gì đang sinh sôi, giống như là mở đường, giống như đang chuẩn bị cho công cuộc thay cũ đổi mới vậy. Địch Phi Thanh lần đầu tiên bỏ ngoài tai tiếng khóc của Lý Liên Hoa, vẫn hết sức tập trung mà vận công, hắn cảm nhận rất rõ phong bế của Thi Quỷ ở khí hải bị kinh động, chuyện liên quan tới triều đình chưa giải quyết xong, hắn cũng không thể không cẩn trọng, chỉ là Lý Liên Hoa khóc quá khiến hắn phải tăng cường sự tập trung hơn gấp bội để tránh bị phân tâm. Sau một hồi dùng sức cưỡng chế hắn rốt cuộc nới lỏng tay, Lý Liên Hoa ngay lập tức phát tiết, vung tay quơ quào hắn một trận, vừa đánh vừa mắng "Còn nói thương ta, tôn trọng ta, lại toàn làm những chuyện khiến ta đau lòng. Lừa đảo! Sau này không tin ngươi nữa." Hắn cũng chẳng phản kháng gì mặc kệ muốn đánh thì đánh, đợi đến khi không đánh nổi nữa mới cúi người bế xốc người nọ đến bên giường ngồi xuống.
Địch Phi Thanh ngồi dựa vào thành giường ôm Lý Liên Hoa trong lòng, hắn không nói gì cả, chỉ từng nhịp vỗ nhẹ vào gáy người nọ còn đang chưa nguôi ngoai mà rấm rứt khóc hoài. Hắn huơ tay qua lại trước mắt Lý Liên Hoa, chỉ thấy đôi hàng mi ướt đẫm rũ xuống, ngoài ra đồng tử không có phản hồi gì. Đây có lẽ là cảnh giới tàn phá cuối cùng của Bích Trà, trước sẽ là mắt tai mũi lưỡi, sau đó xúc giác từ từ tê liệt, cuối cùng ngay cả ý thức cũng mất kiểm soát mà trở nên điên loạn. Hắn đưa tay lau nước mắt cho Lý Liên Hoa, lau khô giọt này lại lăn xuống giọt khác, hắn muốn mở miệng an ủi nhưng người nọ không nghe thấy nói nhiều chỉ thêm đau xót, thế nên hắn nhích Lý Liên Hoa càng sát vào, dùng cả thân thể mà bao bọc lấy người nọ, hắn muốn người nọ cảm nhận được rõ ràng sự hiện diện của hắn, hắn không muốn người ta phải trải qua cảm giác bị vây hãm một mình trong không gian tối tăm vô định. Lý Liên Hoa quả thật cảm nhận được môi má hắn kề bên trán mình, qua một lúc cũng cảm giác được mấy giọt nước ấm nóng rơi trên mặt mình, cảm xúc vừa mới dịu xuống lại lần nữa bùng lên.
- A Phi, A Phi.
Lý Liên Hoa luống cuống lần tìm mặt hắn, sờ mó lung tung lau nước mắt giúp hắn, rồi lại vòng tay ôm lấy cổ hắn, úp mặt vào chỗ ấm áp nơi hõm vai, trằn trọc thốt ra hai chữ "A Phi." Gọi chỉ để mà gọi, thâm trường day dứt "A Phi, A Phi..." mỗi tiếng gọi của Lý Liên Hoa hắn đều nghe ra đủ loại tư vị, thấu hiểu nhẫn nại mà xoáy sâu vào nội tâm hắn. Hắn hơi nghiêng đầu kề má vào trán Lý Liên Hoa, làn da mát lạnh như sứ mà hắn vẫn luôn hy vọng được ở bên cạnh ủ ấm cả đời. Hắn tính tác động một chút ép người nọ ngủ say để vượt qua đợt cảm xúc bất ổn này, nhưng lại không nỡ, đành phải kiên nhẫn vỗ về, một lát mi mắt sưng mọng nặng trĩu tự nhiên sẽ ngủ thôi, ngủ dậy mọi chuyện sẽ khác, hắn đảm bảo thế.
Hắn lật lòng bàn tay Lý Liên Hoa ra, dùng ngón trỏ vẽ thành từng chữ, từng chữ, hắn hỏi "Đỡ đau chưa?" Lý Liên Hoa gật gật bảo là không đau nữa. Hắn hỏi "Có sợ không?" Lý Liên Hoa mím môi lắc đầu. Hắn lại chầm chậm vẽ từng nét hết sức kĩ lưỡng "Tiểu Hoa ngoan, đừng sợ, A Phi của ngươi, ở đây." Lý Liên Hoa hiện tại chính là trạng thái mất liên lạc với thế giới bên ngoài, chơi vơi ở một cảnh giới không ánh sáng, không âm thanh, không hương vị, giống như là bị giam cầm, lặng lẽ, bồng bềnh, đến cả cảm giác tồn tại cơ bản cũng chẳng còn nữa, nhưng lại vì một câu nói của hắn mà tìm được nơi neo đậu, sợ hãi vừa khởi sinh cũng tan biến đi đâu mất. Lý Liên Hoa gật gật đầu vùi sâu vào lòng hắn nhỏ giọng dỗ dành "A Phi, đừng khóc nữa." Hắn lại vẽ vẽ vào tay người nọ mấy chữ "Ngươi nín trước, ta học theo." Lý Liên Hoa thế mà vẫn còn cười được, úp mặt vào ngực hắn cười khúc khích "Đại ca, nín rồi đây. Đừng có mà khóc nữa đấy, nói dối làm chó." Địch Phi Thanh vẽ tiếp vào lòng bàn tay Lý Liên Hoa đáp lời "Nín rồi, khóc nữa làm chó." Người nọ bật cười, tựa như vẫn có thể mường tượng ra vẻ mặt thản nhiên tỉnh rụi của hắn, ảo giác nghe được nhịp tim cũng như ngửi được mùi hoa oải hương trên y phục hắn, kể cả khi mắt tai mũi lưỡi trì trệ thì những loại cảm xúc ấy sớm đã khắc sâu vào trong tâm.
Bọn hắn an an tĩnh tĩnh dây dưa nửa ngày trời, Lý Liên Hoa rốt cuộc bình tĩnh trở lại, lim dim buồn ngủ, ngay chính lúc Địch Phi Thanh thở ra một hơi tạm vơi bớt căng thẳng thì bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng động, tiếp theo là một thân ảnh quen thuộc chầm chậm đỡ hông tiến vào. Phương Tiểu Bảo trông thấy hai kẻ ngồi trên giường tính mở miệng phàn nàn mấy tiếng rằng nửa đêm không ngủ lôi nhau chạy tới đây làm gì, nhưng trong nháy mắt hắn đã phát hiện ra từng vệt máu vương vãi trên đất, tim hắn đập thình thịch, vừa lo lắng vừa nghi hoặc nhấc chân bước tới gần. Hắn thấy vệt máu loang lổ trên tay áo của Lý Liên Hoa thì giật nảy mình, gấp gáp muốn xông tới thì bị Địch Phi Thanh vươn tay giữ lại, hắn cau mày không hiểu rồi lại ngỡ ngàng nhìn xem nét mặt của họ Địch kia, ánh mắt bất lực tan rã mà bi ai đến tận cùng, hàng mi dài còn ươn ướt chưa kịp khô, bên khóe môi đọng vệt máu đỏ thẫm. Người mà hắn từng cho rằng dẫu trời có sập xuống cũng sẽ ngang nhiên chống đỡ, loại nhãn thần ngạo nghễ xem thường nhân sinh, lãnh đạm mà an toàn kia đâu rồi, sao lại hóa thành bộ dáng đổ vỡ thương tâm đến mức này.
Phương Tiểu Bảo thoáng run rẩy, trái tim đột nhiên quặn thắt, lòng dạ quay cuồng như bị người xáo trộn, hai mắt hắn mới đó đã hồng hồng nhìn sững Địch Phi Thanh chờ nghe giải thích. Địch Phi Thanh không nói gì nắm lấy tay hắn đưa qua đưa lại trước mắt Lý Liên Hoa, lại thay hắn khẽ gọi mấy tiếng, người nọ thủy chung vẫn im lìm không động tĩnh. Hắn nhìn Lý Liên Hoa xụi lơ nằm trong lòng Địch Phi Thanh, hai mắt vô hồn không rõ tiêu cự, chẳng mảy may biết đến sự hiện diện của hắn thì không nói nên lời, vô lực ngồi xổm xuống đất một mặt nước mắt mà khóc như mưa. Thảo nào tối hôm qua Lý Liên Hoa nửa đêm lén lút mò đi, bị hắn bắt gặp liền chống chế là đi mao xí, nhưng lâu thật lâu sau mới quay lại, hắn suýt nữa thì dựng đầu cả nhà dậy chạy đi tìm rồi. Phương Tiểu Bảo ôm trán ngồi xổm, mặc cho vết thương bị gò ép mà toác ra, hắn cảm thấy bản thân không thể nào tiếp nhận nổi loại tình cảnh này, làm sao bây giờ. Hắn ngẩng lên dùng đôi mắt đầy nước mà nhìn Địch Phi Thanh, túm lấy cánh tay họ Địch hỏi là Dương Châu Mạn được không, có khả năng xoay xở không, người nọ lại chỉ trầm mặc lắc đầu khiến lòng hắn triệt để lạnh lẽo như rơi thẳng xuống biển sâu.
Phương Tiểu Bảo khóc càng trầm trọng, máu từ vết thương bên hông loáng thoáng thấm ra vạt áo, chẳng phải ban nãy mọi thứ vẫn vô cùng tốt đẹp hay sao. Hắn không hiểu Lý Liên Hoa nào có tội tình gì để bị đày đọa thành ra như vậy, lại còn cả Địch Phi Thanh đầu gỗ vất vả khó nhọc lắm mới hiểu được nhân sinh cảm tình, bọn hắn chỉ là muốn cùng nhau yên ổn sinh hoạt, đi qua một đời bình phàm, người ta nói kẻ có tình đều sẽ thành người nhà, hóa ra lại khó khăn đến thế ư? Hắn nhìn Địch Phi Thanh ôm Lý Liên Hoa trong tay đều đặn vỗ về thì càng thương xót, ai biết hai kẻ này năm xưa xảy ra những chuyện gì, rõ ràng là thích chơi cùng nhau, muốn được ở cùng một chỗ, thế mà vận mệnh đưa đẩy hiểu lầm dằn vặt, rồi trở mặt quay lưng, mười năm đằng đẵng, chật vật trăn trở, trầy trật bằng cả sinh mệnh mới đổi được đoạn ngày tháng êm đềm sớm tối kề cận, vận mệnh nỡ lòng nào thêm lần nữa buộc người phải chia lìa.
Địch Phi Thanh đợi Lý Liên Hoa hơi thở vào nhịp mới quay sang gọi Phương Tiểu Bảo về phòng, hắn bế Lý Liên Hoa đi trước, tiểu tử nọ chậm chạp theo sau, đợi hắn chỉnh xong góc chăn thì tiểu tử ấy mới về tới. Hắn ngoắc ngoắc Phương Tiểu Bảo đến bên giường ngồi xuống, nhẹ giọng nói.
- Ngươi ở đây với Liên Hoa, ôm hắn hoặc nắm tay hắn để hắn biết có người.
Phương Tiểu Bảo dụi dụi mắt hỏi lại:
- Ngươi đi đâu?
Địch Phi Thanh bình thản đáp:
- Nấu thuốc.
Phương Tiểu Bảo cảnh giác lắc đầu phủ nhận:
- Không đúng! Ngày thường vẫn là Vô Nhan nấu thuốc, ngươi sẽ không để Liên Hoa lại mà đi. Ngươi đang tính toán chuyện gì thế?
Phương Tiểu Bảo nhìn một bộ bình tĩnh đến lạ thường của Địch Phi Thanh thì thay vì mừng vui lại sinh ra lo lắng. Hắn nhớ mỗi lần Lý Liên Hoa ốm, mệt, đừng nói phát độc, chỉ cần nóng nóng lạnh lạnh cảm cúm chút thôi, thậm chí biếng ăn sụt cân, hay giận dỗi ủ rũ ngồi lì trên giường, Địch Phi Thanh đều y như rằng cau mày bày ra vẻ mặt âm u phiền não, ngày đêm quanh quẩn đứng ngồi không yên, nào có đâu điềm nhiên như bây giờ.
Hắn nhớ có lần Lý Liên Hoa đòi xuống biển bắt cá, là một ngày đầu xuân tuyết rơi lất phất, ướt át lạnh lẽo, bờ biển không một bóng người, thì thời tiết đó ai dám ra biển đâu. Lý Liên Hoa không hiểu cứ đòi đi cho bằng được, thương lượng dỗ dành mãi không xong Địch Phi Thanh bất đắc dĩ phải mắng mấy tiếng "Lạnh sẽ ốm biết không, không được bướng!" Thế là người nọ mím môi tiu nghỉu, hai mắt đỏ hoe rúc vào trong chăn, trùm chăn kín đầu, không đòi đi cũng không nói gì nữa. Ba ngày kế tiếp ngoại trừ tắm rửa ăn cơm đi mao xí thì tuyệt đối không thò chân xuống giường, nhìn thấy Địch Phi Thanh sẽ như con ốc dứt khoát chui vào vỏ chăn. Họ Địch nọ lộ rõ vẻ bối rối, đi tới đi lui lại không dám tới gần, ba ngày nhẫn nại mới kéo hắn lại hỏi vì sao thế, chẳng phải hắn mỗi ngày đều mắng rất điều độ rất tâm huyết ư, có lúc nổi khùng lên còn mắng gần nửa canh giờ, người nọ vẫn tỉnh rụi nào có hờn dỗi gì đâu, lắm khi còn hung dữ cãi lại, vì sao họ Địch mới nói có mấy tiếng đã ủy khuất đáng thương như vậy. Hắn nhún nhún vai tỏ ý ai biết được, dù cho mất trí vẫn có thể phân biệt đối tượng để cư xử chứ, ai biết hai người là như thế nào, phải sao đấy mới khiến người ta nhạy cảm dễ tổn thương đến vậy, hắn vỗ vỗ vai họ Địch bảo là tự giải quyết đi chứ hắn không biết đâu.
Địch Phi Thanh sắc diện mờ mịt ngơ ngẩn thêm hai hôm nữa, sáng hôm ấy nắng lên tuyết tan, tiết trời ấm áp hơn nhiều, họ Địch đứng ở cửa nhìn Lý Liên Hoa ngồi trên giường chơi cùng Hồ Ly Tinh, nghịch mấy vỏ ốc biển mà mình đem về, thật tình rất muốn đến nói gì đấy xong lại thôi. Phương Tiểu Bảo đứng nhìn trộm cả buổi trời sắp hết kiên nhẫn tới nơi mới thấy người từ cửa nhấc chân bước vào, hắn đứng chỗ cửa sổ ngóc đầu lén lút rình xem, Lý Liên Hoa vừa trông thấy Địch Phi Thanh liền giấu tất cả mọi thứ ôm chăn lủi vào góc giường, bày ra vẻ mặt đóng cửa tiễn khách. Địch Phi Thanh lần này không do dự đến bên giường ngồi xuống, trực tiếp giật chiếc chăn thảy qua một bên, lại nắm lấy cổ chân Lý Liên Hoa kéo về phía mình, người nọ bị lôi ra khỏi ổ thì vùng vẫy không phục, dọa Hồ Ly Tinh hoảng sợ chạy quanh một phen. Hắn bu ở cửa sổ khẽ ngoắc ngoắc gọi Hồ Ly Tinh ra ngoài, lại tiếp tục xem trộm, Địch Phi Thanh vẫn nắm cổ chân Lý Liên Hoa giữ chặt không buông, người nọ có muốn rút vào góc cũng không được nữa.
Lý Liên Hoa giận quá hóa manh động, tiện tay vơ cái gối thẳng tay ném vào kẻ đối diện, Địch Phi Thanh cũng chẳng tránh né gì giơ tay chụp lấy quẳng sang bên, cực kỳ kiên nhẫn mà hỏi "Thế, rốt cuộc là bị làm sao? Ngươi không nói ta sẽ không hiểu." Lý Liên Hoa mím môi nhìn chăm chăm hồi lâu mới chịu mở miệng "Ngươi mắng ta, hung dữ với ta, còn hỏi nữa?" Địch Phi Thanh nhíu mày lắc lắc đầu tỏ vẻ vô tội "Ta không cố ý mắng ngươi, là ngươi không nghe lời, ta cũng chỉ nói có một câu thôi." Lý Liên Hoa vẫn một bộ ủy khuất mà nói "Dỗ thêm chút nữa sẽ nghe lời mà, sao phải mắng. Không thích thế, không thích ngươi hung dữ." Địch Phi Thanh nghiêng đầu mờ mịt hỏi lại "Vậy phải làm sao mới vừa ý ngươi?" Lý Liên Hoa mân mê vạt áo, cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm "Sau này đừng hung dữ với ta nữa được không, bất an lắm. Chỉ muốn ngươi dịu dàng thôi." Địch Phi Thanh hiểu ra vấn đề, gật gật đáp ứng, nhìn người trước mắt rầu rĩ ủ rũ thì không nỡ, chẳng hiểu sao lại vươn tay kéo người ta vào trong lòng, nhẹ giọng làm lành "Biết rồi, sau này sẽ không thế nữa." Lý Liên Hoa khi đó tròn mắt ngạc nhiên, nhưng thoáng cái đã thích ứng được, cũng rất thành thật mà rúc vào nơi vững chãi ấm áp kia. Kì thực kinh ngạc nhất chính là Phương Tiểu Bảo, rình trộm ngoài cửa sổ xem trọn một màn "kim thiền thoác xác" của Đại ma đầu Kim Uyên Minh, cho rằng ôn nhu như nước cũng không phải quá khoa trương đi, không lẽ công phu dạy dỗ của hắn bấy lâu nay đã đơm hoa kết trái rồi sao, quả thật đấy là lần đầu tiên hắn thấy Địch Phi Thanh ôm Lý Liên Hoa mà. Ôm thôi chưa đủ, còn xoa đầu dỗ ngọt hỏi xem nắng lên rồi người nọ có muốn ra biển chơi không, Lý Liên Hoa thế mà lắc đầu bảo là ở nhà chơi cũng được, ra biển lạnh sẽ ốm. Tất nhiên phải thế rồi, nếu là hắn, hắn cũng thế, ở nhà được ôm ấp cưng nựng chẳng phải thoải mái lắm sao, trẻ con đứa nào chẳng thích, khi không mò ra biển hứng gió hứng lạnh làm gì.
Phương Tiểu Bảo bụm miệng cười cười rón rén quay lưng rời đi, đi được mấy bước mới giật mình phát hiện kẻ xem trộm từ đầu tới cuối không chỉ mỗi mình mình, hắn ngó ra gốc cây cách cửa sổ tầm hai trượng, chỗ thân cây to thấp thoáng mấy bóng người áo đen chen chúc nhau, chính là đám Vô Nhan, Vô Tích, Vô Thanh, vắt vẻo trên cành là Vô Ảnh, Vô Tức và Vô Tâm, Vô Tung, mỗi tên nắm một ống trúc kề vào mắt cố gắng xuyên qua cửa sổ nhòm xem trong nhà có gì, tên nào tên nấy sau khi xem xong mặt mày đều hớn hở, cực kỳ vi diệu. Phương Tiểu Bảo quay đầu nhìn vào trong phòng rồi nhìn lên ngọn cây, tới lui mấy bận liền mất sạch kiên nhẫn, vơ lấy cục đá ném lên, nhỏ giọng cảnh báo "Còn không mau xuống đi, bị phát hiện bây giờ!" Vô Nhan từ sau gốc cây ló đầu ra cười cười, Vô Tích cùng Vô Thanh thì mặt mày gian xảo bắt đầu diễn một vở khanh khanh ta ta tên này nghiêng đầu dựa vào vai tên kia, đám Vô Ảnh ở trên cành nhảy xuống cũng diễn ké một bộ ve sầu lột xác ngoài lạnh trong nóng, náo loạn hết nửa ngày.
Phương Tiểu Bảo ngoài mặt không nói nhưng trong lòng thầm hiểu liên hệ giữa hai họ Địch Lý nào phải đâu đơn giản, đâu phải ngẫu nhiên đánh nhau gần chết mười năm tao ngộ lại như bằng hữu thâm niên. Hắn không biết quá khứ của hai người nọ có bao nhiêu cung bậc màu sắc sống động, chỉ biết rằng khi ở cạnh nhau bọn họ mới có thể thành thật được là chính mình. Hắn nhìn trạng thái suy nhược sa sút đến tận cùng của Lý Liên Hoa, bản thân rơi vào bế tắc không thấy đường ra, lại nhìn thái độ thản nhiên của Địch Phi Thanh, đừng nói vui mừng, ngược lại là càng thêm lo sợ. Phương Tiểu Bảo tạm buông bàn tay lạnh lẽo của Lý Liên Hoa, đứng bật dậy túm lấy cánh tay Địch Phi Thanh gặng hỏi.
- A Phi, ngươi đến cùng là tính làm gì?
Địch Phi Thanh vẫn rất nghiêm túc trả lời:
- Đã bảo là đi nấu thuốc, thuốc này Vô Nhan không nấu được.
Phương Tiểu Bảo ôm chặt cánh tay hắn, lắc đầu nguầy nguậy nhất quyết phủ nhận:
- Không đúng, không tin! Đừng giấu ta!
Địch Phi Thanh thở dài một hơi vỗ vỗ tay hắn ý bảo buông ra, thấp giọng hỏi:
- Tiểu Bảo ngươi không muốn cứu Liên Hoa à? Hắn đang gấp lắm.
Phương Tiểu Bảo nghe thế thì ít nhiều cũng đoán được Địch Phi Thanh thật sự có chuyện giấu mình, hai mắt ngấn lệ đỏ hoe, chẳng những không chịu buông cánh tay người nọ ra, ngược lại siết càng thêm chặt. Chẳng mấy chốc nước mắt ngắn dài đã thi nhau rơi xuống, hắn nói:
- A Phi, ta phải nói rõ chuyện này trước. Bất kể Liên Hoa hay ngươi xảy ra chuyện ta đều đau lòng như nhau. Tuyệt đối đừng bao giờ cho rằng ta cùng Liên Hoa không có ngươi cũng được. Nếu ngươi vì huynh ấy mà làm chuyện dại dột, ta không muốn thế, Liên hoa cũng chẳng sống nổi đâu.
Ngó thấy Địch Phi Thanh trầm mặc không nói gì, hắn lại cau mày nói tiếp, nước mắt thuận thế lăn dài.
- A Phi, có việc gì chúng ta cùng nhau nghĩ cách, ngươi đừng một mình gánh hết tất cả mọi thứ nữa, được không? Ngươi nói đi, cần ta làm gì ta sẽ dốc sức làm mà.
Địch Phi Thanh trầm ngâm nhìn thẳng vào mắt hắn một lúc mới cất giọng trầm trầm:
- Ta cùng sư phụ ngươi tuổi trẻ đã gặp quá nhiều chuyện bất như ý, vốn dĩ chỉ mong ngươi bình ổn trưởng thành, vui vẻ khỏe mạnh, không gặp phải những khó khăn của bọn ta ngày trước. Tiểu Bảo, ngươi thật ra chỉ là đứa trẻ ăn chưa no lo chưa tới, những chuyện này quá sức ngươi rồi.
Phương Tiểu Bảo ngây người thật lâu, lời người nọ vừa nói ra vô tình đập vỡ tuyến phòng ngự cuối cùng trong lòng hắn, vẫn biết giang hồ nhiễu nhương thế sự vô thường, chuyện càng nghiêm trọng càng phải lãnh tĩnh đối diện, nhưng hắn bất quá chỉ là kẻ thiếu niên lớn lên trong tiện nghi vật chất, được phụ mẫu hết lòng thương yêu che chở, đùng một cái nhà tan cửa nát, từ trên xuống dưới bị truy sát, nói hắn không nghĩ gì chính là nói dối. Gian truân một phía đã đành, ngay đến cả người nhà Liên Hoa cũng bị người ta tính kế dụ ra, Lý Liên Hoa sinh tử cận kề, Địch Phi Thanh thương thế chồng chất, cho dù bản thân hắn lạc quan cũng không cách gì thích ứng kịp. Mấy hôm nay hắn đã tận lực đốc thúc ổn định tinh thần để không phải bày ra một bộ bất an lo sợ, nhưng lúc này chỉ một câu nói một ánh mắt lại xoáy thẳng vào chỗ yếu hại nhất trong nội tâm hắn. Phương Tiểu Bảo hơi ngẩng lên nhìn Địch Phi Thanh, chân mày cau chặt vào nhau, mấp máy môi như muốn nói gì "Ta..." Hắn không ngờ tới người nọ lại nhẹ tay vỗ vỗ gáy hắn, dùng cách an ủi Lý Liên Hoa mà an ủi hắn, chẳng trách Lý Liên Hoa lại ngoan ngoãn như một con mèo con. Phương Tiểu Bảo nội tâm gãy khúc, cả mặt nước mắt nấc lên thành tiếng thật lớn, chính thức trút xuống lớp áo giáp kiên cường, bộc lộ trạng thái rối rắm bất lực hiện có của mình, hắn ôm cánh tay Địch Phi Thanh, ấm ức mà xả một tràng.
- Vì sao lại thế? Sao chúng ta lại thành ra thế này? Ta chỉ muốn quay lại cuộc sống trước kia, giang hồ gì đó ta sớm đã không để ý nữa, ta chỉ muốn cùng các ngươi sống cuộc sống an nhàn bình đạm. Ta muốn về nhà, lầu Liên Hoa phải đầy đủ người, thiếu ai cũng không được. Ta... ta cho dù ăn chưa no lo chưa tới thì đã sao, ta cũng muốn bảo vệ người nhà ta được bình an chứ!
Địch Phi Thanh ừ một tiếng vẫn vỗ vỗ gáy hắn nói:
- Sư phụ ngươi hẳn đã rất tự hào về ngươi.
Phương Tiểu Bảo lần nữa khóc lớn lên, hắn cứ có cảm giác Địch Phi Thanh không ổn, như thể ân cần trước lúc đi xa ấy, nghĩ đến đấy lòng hắn đột nhiên lạnh lẽo, hắn gấp gáp nói.
- Ngươi sẽ không tự đi tìm chết đâu đúng không? Ngươi sẽ không nỡ bỏ lại Liên Hoa đâu phải không? A Phi, Liên Hoa cần ngươi, bọn ta cần ngươi, ngươi sẽ không làm thế phải không?
Địch Phi Thanh nét mặt vẫn bình thản, ngữ điệu không vội không chậm, không nghe ra tâm tình.
- Tiểu tử đừng lo, ta sẽ không chết. Chưa giải quyết xong chuyện này ta sẽ không chết.
Địch Phi Thanh lại vỗ vỗ lưng Phương Tiểu Bảo mấy cái rút tay ra khỏi tay hắn, quay người rời đi, trước khi đi còn dặn dò không được để Lý Liên Hoa một mình, cũng không quên nhắc nhở hắn tự chăm sóc vết thương bên hông bị toác ra. Phương Tiểu Bảo dùng dằng hồi lâu cũng đành buông tay ra, tâm trạng phức tạp ngổn ngang phóng mắt ngó theo bóng lưng kia khuất dần sau mật đạo, hắn kéo tay áo lau sạch nước mắt rồi đến bên giường ngồi xuống. Hắn nắm tay Lý Liên Hoa, ngồi nhìn người nọ an tĩnh ngủ say, thế giới của người nọ hiện tại có lẽ cũng an tĩnh tối tăm như đêm đen dày đặc, hắn lại kéo tay áo lau mấy giọt lệ bất giác tràn ra, ngẫm nghĩ một hồi rồi cởi giày nằm xuống bên cạnh, để Lý Liên Hoa trong mơ cũng không phải bơ vơ một mình.
Một đêm này quả thật quá dài.
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro