Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

36.

Hai người phi ngựa suốt đêm về phía tây, trời vừa hửng nắng thì đến tổng đàn Kim Uyên Minh cũ, thuộc hạ của Địch Phi Thanh vẫn còn hơn phân nửa lưu lại nơi này, thoáng trông thấy hắn liền lật đật hành lễ rồi mở cửa đón hắn vào trong. Hắn mang Thi Quỷ đến một gian phòng dành cho khách, giơ tay gõ nhẹ mấy cái rất nhanh đã có người ra chào hỏi, là nam nhân trung niên râu ria xồm xoàm ăn bận như người Tây Vực, trông thấy hắn thì mừng rỡ, dùng chất giọng trung nguyên lơ lớ mà cao hứng hỏi thăm.

- Địch minh chủ, ngài đến rồi, có phải đã tìm được người rồi không?

Địch Phi Thanh gật đầu:

- Vị này chính là trung nguyên đệ nhất khâu xác mà các hạ cần tìm, nhiệm vụ của ta xem như hoàn thành.

Thi Quỷ hướng gã râu ria ôm quyền thi lễ:

- Tại hạ Thi Quỷ hân hạnh diện kiến quốc sư.

Gã râu ria xồm xoàm cười lớn xua tay tỏ ý không cần khách khí mời hai người vào trong, không muốn để Địch Phi Thanh phải chờ đợi lâu gã bèn mở ngăn tủ lấy ra chiếc hộp gỗ to bằng lòng bàn tay đưa cho hắn. Hắn cầm lấy cẩn thận mở nắp xác nhận, Thi Quỷ ghé đầu nhìn xem, chẳng biết nhìn ra cái gì mà tròn mắt kinh ngạc đến nói không nên lời. Gã râu ria ôm quyền nhìn hắn lịch sự trình bày "Hoa đủ nước sẽ nở, tuyết đủ ấm sẽ tan, đỏ đi với đỏ, trắng đi với trắng. Địch minh chủ, đấy chính là khẩu quyết." Địch Phi Thanh trầm ngâm một lúc mới gật đầu, ngắn gọn nhả ra hai chữ đa tạ rồi quay lưng rời đi, hắn muốn nhanh thật nhanh trở về. Hắn vừa ra khỏi cửa rẽ vào đoạn hành lang dài, ngoài dự tính đã bị cỗ lực lượng cường đại tóm lấy vai giữ lại, Thi Quỷ híp mắt nhìn hắn, sắc mặt gần như sắp sửa xảy ra chuyện vô cùng trầm trọng.

- Ngốc tử, ngươi muốn làm thế thật à?

Địch Phi Thanh không kháng cự, hắn biết rõ võ công của Thi Quỷ không thấp hơn hắn kể cả khi hắn ở trạng thái tốt nhất, nhưng đó không phải lý do, hắn không kháng cự là vì hắn biết gã có ý tốt. Hắn đáp bằng giọng đều đều, không nghe ra tâm tình gì cả.

- Nếu còn cách nào khác ta dĩ nhiên không muốn lựa chọn cách này.

Thi Quỷ vẫn giữ chặt vai hắn hỏi:

- Ngươi nghĩ Tiểu Lý sẽ sống nổi ư? Ngươi muốn đẩy hắn quay lại thời điểm bơ vơ tịch mịch như trước kia sao?

Địch Phi Thanh vẫn đều giọng trả lời:

- Hắn không bơ vơ. Hiện tại bên cạnh hắn có rất nhiều người, mỗi người đều thật lòng yêu thương hắn, hắn sẽ sống tốt thôi.

Thi Quỷ bất đắc dĩ phải lớn tiếng mắng:

- Nhưng người hắn luyến tiếc là ngươi. Người khiến Tiểu Lý ngần ấy xuân thu ngay cả hai chữ bằng hữu cũng không dám nhận, chỉ có thể đem hồi ức chôn chặt trong lòng, còn không phải ngươi sao? Vị trí nào ra vị trí ấy, cho dù cả thiên hạ yêu thương hắn tràn vào lòng hắn thì liên quan gì đến vị trí của ngươi?

Địch Phi Thanh bị mắng đến tỉnh người, hắn chậm rì rì ôm trán thở ra một hơi:

- Thế tiền bối, ta nên làm gì đây? Ta không tìm được biện pháp nào nữa cả.

Thi Quỷ cũng thở ra một hơi dài thườn thượt, dịu giọng nói hai tiếng "đắc tội" rồi thẳng tay điểm huyệt hắn, ép hắn ngồi xuống. Gã xếp bằng ngồi ngay phía sau, áp hai tay vào lưng hắn vận khí đẩy một tầng nội tức cuồn cuộn như thác đổ vào cơ thể hắn. Lúc trước Địch Liễm Hoa từng giúp hắn phong bế bộ đôi Thiên Tiên vào huyệt Đản Trung trước ngực, nhưng sau đó bởi vì hắn động nội lực quá nhiều mà phong bế bị vỡ, cộng với nội thương do phản phệ tràn vào tâm phế, khiến hắn mấy ngày này liên tục ho ra máu. Bấy giờ Thi Quỷ đang giúp hắn lấp đầy tâm mạch, đẩy lùi độc cùng luồng nội tức phản phệ đi nơi khác, giống như muốn dồn xuống đan điền, sẽ an toàn cho tạng phủ đôi chút, nhưng nhược điểm là không được vận công quá mạnh, phong bế rất nhanh sẽ vỡ ra. Thi Quỷ kì thực là một gã béo hào phóng, yêu Phật Tổ đến độ tình nguyện lo chuyện bao đồng, gã chẳng tiếc bỏ ra ba phần công lực lấp vào bể khí sắp sửa rỗng tuếch của hắn, công lực thôi mà, thân thể khỏe mạnh chỉ cần không đùng một cái xuất ra quá nửa, qua vài bữa sẽ khôi phục lại thôi.

- Tiểu tử này, trong cơ thể ngươi sao lại có luồng nội tức kì lạ thế nhỉ?

Hai bàn tay gã miết nhẹ trên lưng Địch Phi Thanh chủ ý đem tất cả xung đột loạn động trong kinh mạch hắn ép xuống, chồng chất lâu ngày, quá rối rắm nên gã nhất thời không có cách hòa giải, chỉ có thể đẩy hết xuống đan điền để chúng rỗi rãi tự hòa giải với nhau. Thăm dò lần mò qua nửa tuần hương gã bỗng dưng phát hiện có chỗ không đúng, nền tảng nội công của hắn là Bi Phong Bạch Dương, nhưng dường như ẩn hiện còn có thứ gì đó khác thường. Hắn hỏi gã kì lạ thế nào, có giống như Dương Châu Mạn hay Thái Cực Thần Công không, nếu là vậy thì cũng có điểm lạ lùng, vì nội lực mà Lý Liên Hoa và Địch Liễm Hoa truyền cho hắn đều được Bi Phong Bạch Dương hấp thụ chuyển hóa cả rồi mà. Quả nhiên Thi Quỷ tắc lưỡi phủ nhận, gã nói đan điền hắn hiện tại, nếu Bi Phong Bạch Dương là gốc rễ, thì cỗ nội khí kia giống như vô số hạt mầm đang đâm chồi bao quanh cội rễ đó, ẩn tàng rất khó phát hiện.

- Ta cảm thấy mấy luồng khí yếu ớt kia có chút êm dịu mát mẻ.

Địch Phi Thanh nghe gã nói thì lắc đầu tỏ ý không biết, bởi vì thân thể hắn bây giờ tồn tại quá nhiều những thứ lẽ ra không có, cho nên khả năng cảm nhận những thứ mơ hồ mờ nhạt hình như cũng giảm đi. Thi Quỷ rốt cuộc hài lòng thu tay về, gã híp mắt mò cổ tay hắn xem mạch, mạch tượng ổn định, lòng mạch có lực, cột khí đã dâng lên được sáu phần, chỉ cần trụ cột còn vững chắc hơn phân nửa thì yên tâm đi, nếu không liều mạng làm bậy sẽ chẳng chết ngay được. Địch Phi Thanh nghiêng đầu nhìn gã, mặc dù im lặng không nói nhưng gã thừa biết hắn đang nghĩ gì, gã giải huyệt cho hắn rồi kéo tay áo lau mồ hôi, lại lôi cây quạt rách ra phẩy phẩy, vừa phẩy vừa trò chuyện như thân tình.

- Tiểu Địch à, cảm kích ta thì đừng liều mạng, ngầu thì cũng ngầu thật đấy, nhưng ngầu mà mất mạng thì được tích sự gì. Không cần phải gánh vác một mình đâu, biết chưa?

Địch Phi Thanh vẫn nghiêng đầu nhìn gã không lên tiếng, gã lại chỉ chỉ vào chiếc hộp trong ngực áo hắn, híp mắt đe dọa.

- Tại hạ chân thành cảnh cáo, nếu làm bậy tại hạ sẽ luyện ngươi thành cương thi, để ngươi có chết cũng không bỏ rơi Tiểu Lý được.

Địch Phi Thanh nhìn khuôn mặt tròn trịa lún phún râu cùng đôi mắt híp lại thành đường chỉ của gã thì cong khóe môi như cười như không, hắn phủi áo đứng dậy đáp tỉnh rụi.

- Đem cả đống dao bên người làm gì, còn không lo cạo râu đi.

Thi Quỷ nghe nói thì ngửa mặt cười lớn, tràng cười của gã vang ra tận cổng chính, xem ra hao tổn đôi ba phần khí lực đối với gã trâu bò này mà nói, chẳng mảy may vấn đề gì đâu. Gã bật ngón tay cái rồi vỗ vỗ vai hắn như tán thưởng.

- Nhắc mới nhớ, lát khâu cái xác kia sẵn tiện cạo luôn vậy.

Địch Phi Thanh cười cười quay lưng rời đi, Thi Quỷ đợi bóng lưng hắn khuất sau hành lang mới gõ gõ cây quạt vào trán lẩm bẩm mấy chữ tựa hồ nghĩ không thông "Không lẽ là Thái Hư hòa thượng?" Gã trầm tư một lát rồi nhún vai trở vào phòng, gã muốn mau chóng làm cho xong, không lãng phí thêm thời gian nữa. Ở ngoài cổng, Địch Phi Thanh thấp giọng dặn dò đám thuộc hạ vài thứ rồi nhảy lên ngựa phi thẳng về hướng sơn trang, dọc đường chẳng buồn ăn uống nghỉ ngơi gì. Hắn phải công nhận khí tức của Thi Quỷ cũng khoan khoái hào sảng như tính cách của gã, sáu phần nội lực này nếu không phát sinh thêm chuyện ngoài ý muốn thì đã đủ duy trì đến khi độc được triệt tiêu hoàn toàn, không tới nỗi giải quyết không xong rắc rối trước mắt.

Hắn muốn phi ngựa một mạch về nhà nhưng e ngại sức ngựa chịu không nổi, đành tiến đến bên bờ hồ nơi thảm cỏ xanh rì ghì ngựa dừng chân, bản thân cũng tìm chỗ nước sạch rửa mặt, ai dám để bộ dáng nhếch nhác bơ phờ này về nhà chứ. Hắn liếc mắt trông xem đám sen ở phía xa xa, cuối thu sen tàn chẳng còn bao nhiêu hoa nữa, nhưng bù lại có không ít đài sen đã già, hắn ngơ người suy nghĩ nửa buổi mới quyết định dùng khinh công bay ra giữa hồ, nắng chiều hắt lên màu áo đỏ của hắn, gió thu lay động mái tóc dài của hắn, hắn đạp chân trên lá sen, nhẹ nhàng thong thả, chẳng bao lâu đã hái được một bó. Hắn nhớ Phương Tiểu Bảo thường hay nấu canh kỷ tử hạt sen, mà Lý Liên Hoa cũng thích món đấy, hắn nhìn nhìn đám hạt mập mạp lấp ló trong đài sen thì cười cười, chừng này chắc là đủ rồi. Hắn lại lên ngựa tiếp tục đi, về tới sơn trang thì hoàng hôn vừa tắt.

Hắn đẩy cửa dắt ngựa vào trong, trang viên yên tĩnh quạnh quẽ khiến hắn đột nhiên dâng lên lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện gì rồi chứ, còn đang bồn chồn căng thẳng bỗng dưng nghe thấy tiếng động, Vô Tích từ phía nhà bếp ôm trái bí ngô nghe tiếng vó ngựa thì hớt hải chạy ra, trông thấy hắn liền ngửa cổ mà rống một tràng.

- Lý tiên sinh, Tôn thượng về rồi!

Địch Phi Thanh đỡ trán thở dài, đám ngốc này, dù gì cũng thuộc hàng cao thủ, còn đâu mặt mũi ma giáo Kim Uyên Minh nữa, chỉ sợ qua thêm vài năm khéo lại chuyển sang làm nông lâm ngư hết cả lũ. Vô Tích hí hửng chạy đến dắt ngựa cho hắn lại được hắn ném cho bó gương sen thì hai mắt sáng rỡ. Hắn tiện tay phủi bớt bụi bặm bám trên y phục rồi bước nhanh về phía mật đạo, nôn nóng đi chưa tới mười bước đã bị tiếng gọi làm cho giật ngược. "A Phi!" Thanh âm xa xa gấp gáp mà mừng vui, theo sau lại thêm một tràng âm thanh cùng tiếng bước chân bất đắc dĩ "Lý tiên sinh, Lý tiên sinh! Thắt lưng chưa buộc! Giày, mang giày đã nào!" Hắn ngay lập tức quay người đi về hướng phát ra náo loạn, nguyên lai là nhà tắm, trên hành lang có hai thân ảnh vội vã chạy ra, là Lý Liên Hoa đi chân trần, tóc buông dài, y phục khoác vội còn chưa chỉnh tề ngay ngắn, thắt lưng trong tay Vô Nhan, giày cũng là Vô Nhan cầm. Hắn nhìn người nọ ngũ quan không tự chủ để lộ ra nét ngây thơ thì lòng thầm cảm thán, hóa ra mất trí cũng tùy người tùy loại, lúc hắn mất trí nào được như vậy đâu, lòng người đúng là không nhất định phải bị thời gian làm cho già đi mà.

Địch Phi Thanh không hiểu vì sao lại đứng yên tại chỗ, rõ ràng trong lòng nôn nóng nhưng muốn chờ xem người nọ tính làm gì, biết đâu người ta đang giận, mình mà nhào tới khéo lại ăn mắng mất thôi. Hắn nhìn chằm chằm Lý Liên Hoa giẫm chân trần trên nền đá lạnh thì dần mất kiên nhẫn, nội tâm như có kiến bò, đợi khi người nọ sắp sửa bước xuống lối mòn sỏi đá ngổn ngang thì triệt để chịu hết nổi, cùng lắm thì bị mắng vài tiếng mèo cào vài cái, có gì to tát đâu. Nghĩ thế hắn khẽ tắc lưỡi bước nhanh như chạy về phía Lý Liên Hoa, vừa vặn đỡ được thắt lưng người ta nhấc lên ngay trước khi bàn chân kia giẫm xuống nền sỏi, hắn nhíu mày nhìn sâu vào đôi mắt nọ, chỉ thấy phảng phất khắc khoải chờ mong mà không nhìn ra tia giận dỗi nào.

Địch Phi Thanh nhìn cổ áo xộc xệch của Lý Liên Hoa, để lộ ra cả xương quai xanh thì nghiêng đầu trầm ngâm.

- Hài tử con nhà ai mà lôi thôi thế này?

Lý Liên Hoa khịt mũi đáp tỉnh rụi:

- Vì không có người chăm nom đấy. Ai kia nhắn sẽ về ngay để rồi đi mất mặt hai ngày hai đêm. Lừa đảo!

Địch Phi Thanh à một tiếng cười cười, hai tay vịn thắt lưng hắn nhấc lên như nhấc trẻ con đem hắn đến đặt ở chiếc bàn đá cạnh hoa viên, vừa giúp hắn chỉnh đốn y phục vừa nói.

- Tên "ai kia" đấy bị ngốc à? Khó khăn lắm mới đào ra được hài tử thông minh xinh xắn thế này, lại còn nhẫn tâm lừa người ta ư?

Lý Liên Hoa mặc hắn bận rộn, ngẩng mặt nhìn trời làm như bâng quơ:

- Địch lừa đảo.

Địch Phi Thanh bật cười cẩn thận giúp Lý Liên Hoa buộc lại vạt áo, ba lớp chẳng có lớp nào hắn buộc ngay ngắn cả, lớp áo khoác tay rộng ngoài cùng cũng tùy tiện tuột xuống bả vai, thật là, đây có phải Lý Tương Di không, vội gì mà vội đến mức này. Địch Phi Thanh nheo nheo mắt hỏi "Thế có ai dỗi không?" Hắn phẩy phẩy tay áo nhìn ngó quanh quất nhỏ giọng lẩm bẩm "Ai dỗi chứ, có phải trẻ con đâu." Lúc này Vô Nhan lẽo đẽo ở phía sau đem đến cho Địch Phi Thanh chiếc đai lưng cùng đôi giày, nhẹ nhõm thở ra một hơi "Tôn thượng ngài về là tốt rồi, Lý tiên sinh hai hôm nay ăn ngủ thất thường lắm." Nói xong thì không lưu luyến co chân lủi mất.

Địch Phi Thanh cúi người giúp Lý Liên Hoa xỏ tất mang giày, biết rõ hắn đang chăm chú nhìn mình thì nhẹ giọng hỏi.

- Sao thế? Lo ta xảy ra chuyện à?

Địch Phi Thanh không nghe hắn phản hồi, chậm rãi đỡ hắn đứng xuống rồi tỉ mỉ vòng tay thắt lại đai lưng.

- Xin lỗi khiến ngươi lo lắng, chuyện ngoài dự tính, ta không cố ý đi lâu vậy đâu.

Lý Liên Hoa hơi cúi đầu nhỏ giọng đáp:

- Ta không giận, chính vì ngoài dự tính nên ta mới lo. Ngươi vẫn lành lặn phải không?

Địch Phi Thanh ngẩng lên dang tay xoay một vòng cho hắn xem xem:

- Nguyên vẹn, không sứt mẻ gì.

Lý Liên Hoa thò tay túm chặt áo hắn cất giọng trầm trầm:

- Ta sợ sẽ trông thấy bộ dạng đẫm máu của ngươi. Càng sợ khi đợi mãi vẫn không thấy ngươi về.

Địch Phi Thanh nắm lấy bàn tay mát lạnh kia, nhẹ nhàng an ủi:

- Ta về rồi đây. Rất muốn ôm ngươi nhưng phải tắm rửa thay y phục trước, cố đợi một lát vậy.

Lý Liên Hoa nghiêng nghiêng đầu hỏi lại:

- Đại ca à, vì sao phải tắm rồi mới được ôm?

Địch Phi Thanh cười cười:

- Vì thân thể đại ca ám mùi tử khí, còn đầy trược khí ẩm thấp không sạch sẽ, không tốt cho hài tử đâu.

Lý Liên Hoa à một tiếng ngoan ngoãn gật đầu bảo hắn tắm ngay đi còn ăn cơm tối. Địch Phi Thanh đáp ứng tranh thủ rời đi, cả thân bụi bặm nhếch nhác tự mình cũng cảm thấy khó chịu, tội gì không nhảy xuống suối nước nóng tẩy trần một phen. Thiên Cơ Sơn Trang đúng là nơi lý tưởng, hắn thầm nghĩ bờ biển chỗ bọn hắn đang ở chắc không có mạch nước nóng đâu nhỉ, quả là đáng tiếc. Mặc dù muốn ngâm mình thư giãn một lát nhưng hắn không nỡ để Lý Liên Hoa chờ đợi, đêm xuống trời lại đổ sương rồi, người nọ chắc chắn chẳng tình nguyện vào mật đạo đâu, mà sẽ quanh quẩn đi qua đi lại đợi hắn. Hắn tự giác dùng chiếc khăn được chuẩn bị sẵn cố gắng lau khô tóc hết sức có thể, nếu không làm thế khẳng định sẽ bị càm ràm. Hắn khoác trên người bộ y phục đỏ, tóc chải gọn gàng, đai lưng ngay ngắn, vừa mở cửa đi được một đoạn y như rằng đã trông thấy ai kia đang ung dung thắp đèn, mấy chiếc đèn lồng treo ở hoa viên.

Khi hắn đến nơi thì Lý Liên Hoa vừa hay thắp xong ngọn đèn cuối cùng, hắn dang hai tay cười cười:

- Tiểu Hoa, lại đây đại ca ôm nào!

Lý Liên Hoa nheo mắt nhìn hắn giây lát rồi thản nhiên nhả ra mấy chữ "Đại ca, mỏi chân lắm" khiến hắn không khỏi bật cười. Hắn gật gật đầu ra vẻ chịu thua bước từng bước chậm rãi về phía ánh đèn, cho đến khi chỉ còn cách người nọ một bước chân nữa thôi thì dừng lại, hắn cong cong khóe môi nhẹ giọng hỏi "Khoảng cách này còn mỏi chân không?" Lý Liên Hoa tủm tỉm mỉm cười, ánh mắt ngời sáng trong trẻo giống như trăng sao trên cao không chút gợn mây, vẫn nhìn hắn rồi nhấc chân tiến tới một bước vô cùng vừa vặn mà mò vào trong lòng hắn, an tĩnh dựa vào vai hắn.

Địch Phi Thanh sau một hồi kiên trì treo ngược nội tâm lên cây cuối cùng cũng ôm được người thì lấy làm hoan hỷ lắm, lại theo thói quen xoa xoa gáy người nọ như vỗ về, từ nét mặt cho đến đáy mắt hắn đều vui vẻ hân hoan. Hai người bọn hắn ngày thường ở cạnh nhau có thể cùng nhau rủ rỉ đủ thứ chuyện trên đời, từ mây giăng ngang trời xuống sóng cuộn biển lớn, từ trong nhà ra đến bãi tha ma, những chuyện như tre trong núi bỗng nhiên ra hoa chẳng biết là điềm lành hay điềm gở, thậm chí là chuyện cho đám Vô Nhan về quê cưới vợ. Thế nhưng lúc này bọn hắn chẳng buồn mở miệng, chẳng muốn nói gì cả, như thể mọi lời lẽ ngôn từ đều trở nên thừa thãi, bởi vì bọn hắn hiểu rõ lời nói ra cho dù thuyết phục hay hoa mỹ đến đâu cũng chỉ là kết quả gần đúng của những cung bậc sống động trong nội tâm mà thôi. Tình cảm ở đời bất kể là loại gì, thay vì tìm cách gọi tên, xây dựng danh phận, lòng vòng ngoằn ngoèo, chi bằng chọn con đường trực tiếp từ tâm đến tâm thì đơn giản nhanh gọn hơn biết bao nhiêu. Khoảng cách lớn nhất giữa người với người chẳng phải là cảnh ta trời nam ngươi đất bắc đâu, mà là khi giữa tâm với tâm có vực sâu chia cắt, núi đao biển lửa ngăn che không làm sao đến được nơi cư ngụ tinh thần của đối phương, như lắm kẻ đồng sàng dị mộng mà dằn vặt nhau hoài. Chỉ bất quá giữa tâm với tâm cũng như thiên địa chi gian, nắng vàng rực rỡ hoa cỏ xanh tươi, tỏ rõ mặt nhau thì giữa trời và đất, chẳng phải cũng chính là khoảng cách ngắn nhất đó sao. Đãn nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên*, thế gian có được mấy kẻ, dẫu xa xôi ngàn dặm vẫn hiểu được lòng nhau, đơn thuần tao nhã cùng đi dưới một mảnh trăng thâu.

* Chú thích: Hai câu thơ trích từ bài Thủy điệu ca đầu - Trung thu của Tô Thức, Trung Quốc.

Đãn nguyện nhân trường cửu
Thiên lý cộng thiền quyên.

Quảng Duyên tạm dịch:

Lòng chỉ mong đời người dài lâu
Ngàn dặm ta cùng ngắm trăng thâu.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro