Chương 35
[35]
-----------
35.
Địch Phi Thanh gật đầu xác nhận, quả đúng là người nọ. Hắn nhớ lại đêm mưa ở sơn trại, bọn hắn nằm trên giường rủ rỉ hàn huyên, Lý Liên Hoa gối đầu trên cánh tay hắn thủ thỉ rất nhiều chuyện, những chuyện dở khóc dở cười trong mười năm bôn ba. Từ những chuyện nhỏ nhặt như nhà dột tốc mái, trồng rau nuôi rùa, lần đầu gặp Hồ Ly Tinh là một con chó con, còn bị nó cuỗm mất cái bánh bao. Cho đến những khó khăn chật vật khi bộc phát Bích Trà, rồi danh hiệu Lý thần y từ đâu mà ra, rất sinh động rất chân thật, đến nỗi hắn tưởng chừng mình đã từng ẩn hiện ở một góc nhỏ trong mười năm ký ức đó. Hắn hỏi Lý Liên Hoa chạm mặt Thi Quỷ trong tình huống nào, cụ thể ra sao, hắn rất muốn nghe, rất muốn biết về mười năm bãi bể nương dâu người nọ đã kinh qua bao nhiêu cơ duyên xảo hợp. Lý Liên Hoa bật cười tựa hồ rất vui vẻ, còn trêu hắn bỗng dưng sao lại nảy sinh cảm hứng nghe chuyện cũ, bình thường hắn rất lười nghe chuyện trà dư tửu hậu không phải sao, hay là hắn đang điều tra người nọ trong ngần ấy năm có cùng ai qua lại không. Hắn cười cười cũng không thanh minh gì.
Lý Liên Hoa nói ba năm trước có lần hắn cho ngựa kéo lầu Liên Hoa đi ngang một bãi tha ma, vốn dĩ không định dừng lại nhưng không hiểu sao mấy con ngựa cứ quẫy đuôi dậm chân liên hồi không chịu đi. Khi đó đã là đêm muộn, hắn mở cửa ra ngoài xem xem, ai lại muốn qua đêm ở cái nơi âm u quỷ quái này chứ. Hắn lắng tai nghe cách tòa lầu mấy chục thước hình như phát ra âm thanh, nhìn ngó quanh quất nửa ngày ngoài mồ mồ mả mả thì chẳng thấy gì cả, hắn hướng về phía có âm thanh mà đi, không nghĩ tới tiếng đập rầm rầm thế mà lại xuất phát từ dưới mặt đất.
Hắn đứng bên cạnh nấm mồ mới đắp, chăm chú nhìn xem đất nén chặt còn chưa kịp khô. Hồ Ly Tinh nghe được động tĩnh cũng khẩn trương chạy quanh, sủa vài tiếng rồi đào vài cái, lung ta lung tung. Hắn hơi cúi người cất tiếng hỏi "Bên dưới, là người hay quỷ thế?" Trong lòng đất rầm rầm mấy tiếng đáp lại kèm theo hơi thở hổn hển, thanh âm mờ nhạt xa xôi "Tại hạ đại khái vẫn là người, nhưng tình hình này sẽ sớm hóa quỷ thôi." Hắn nghe tiếng thì đoán người nọ sắp không xong rồi, hẳn là cạn kiệt dưỡng khí rồi đây "Vị huynh đài này, đang yên đang lành khi không lại chui xuống đất làm gì, là luyện công phu độn thổ hay sao?" Người bên dưới thở ra một hơi chán đời "Chẳng giấu gì các hạ, hồi bé tại hạ cũng mê môn ấy lắm, khổ nỗi thân hình có hơi đầy đặn luyện mãi không thành, có lần còn kẹt đầu trong đất mất nửa ngày khó thở gần chết." Lý Liên Hoa mím môi nén cười, hắn ngồi hẳn xuống đất, kề sát vào nấm mồ, bộ dáng rất nhàn nhã mà hỏi "Thế huynh đài là người tốt hay kẻ xấu?" Người dưới đất trầm ngâm giây lát mới đáp, hình như cũng chẳng gấp chẳng vội gì "À, thật tình thì tại hạ yêu Phật Tổ lắm."
Lý Liên Hoa ôm bụng cười một tràng, mấy tháng loanh quanh trong núi không gặp người, vừa mò tới cái chỗ quỷ tha ma bắt này liền giẫm ngay một gã ngớ ngẩn, tội gì không cười một trận cho sảng khoái. Hắn vỗ vỗ xuống mặt đất bảo gã đợi chút, rồi quay về lầu lục lọi kiếm được cái xẻng, thật cũng quá xui xẻo đi, hai hôm trước hắn vừa phát độc, sức lực chẳng còn bao nhiêu nữa, vật vã nửa ngày mồ hôi nhễ nhại mới moi được lớp đất dày ba thước, để lộ ra nắp quan tài đỏ rực. Hắn vịn cái xẻng thở dốc, nhìn cỗ quan tài đỏ đóng đinh chằng chịt dán đầy bùa vàng thì mệt muốn đứt hơi tới nơi rồi.
- Vị huynh đài xấu số, ăn ở kiểu gì mà bị người ta rắp tâm hãm hại thế? Chôn sống đã đành, còn yểm cả quan tài thế này?
Truyền thuyết bảo rằng quan tài đen mong người bình an trên đường hoàng tuyền, sớm ngày siêu sinh, quan tài đỏ ràng buộc oán khí, hóa thành lệ quỷ quấy nhiễu dương gian. Người xưa khi đóng quan tài chỉ dùng bảy cây đinh dài, gọi là đinh tử tôn, người ta tin rằng làm thế sẽ đem lại hưng thịnh phát đạt cho con cháu ba đời về sau, giới ma chay nhập quan vẫn truyền tai nhau bài ca dao như tự mình nhắc nhở, chính là "Một đinh giàu sang phú quý, hai đinh thịnh vượng trường tồn, ba đinh vận may khai mở, bốn đinh gia môn thái bình, năm đinh thiên quan ban phúc, sáu đinh địa phủ an khang, bảy đinh hoàng tuyền siêu thoát." Nhưng cái gã mệnh khổ này, quan tài của gã là lãnh đủ bảy bảy bốn chín cây đinh bạc, vừa vặn, không hơn không kém, nếu không phải là cừu hận sâu dày đến róc xương lột da thì cũng là muốn đem gã luyện thành oán quỷ. Lý Liên Hoa không dám khẳng định ma quỷ có tồn tại hay không, đằng nào hắn cũng chưa diện kiến qua, chỉ biết rằng thủ đoạn giết người ướp xác này quả thật quá thâm độc.
- Thú thật thì tại hạ cũng chẳng biết bản thân gieo phải nghiệp gì để bị đem đi tế sống như lợn thế này.
Người dưới mồ thở hắt ra một hơi, ngữ điệu ra chiều hoang mang khó hiểu lắm, và vẫn bằng chất giọng hoang mang ấy gã nói tiếp:
- Các hạ thở dốc liên hồi là vì mệt lắm ư? Vì không có võ công sao? Thế thì vất vả cho các hạ rồi, nhưng cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp đấy.
Lý Liên Hoa tắc lưỡi vứt cái xẻng sang một bên ngồi xuống nghỉ mệt, hắn ngoài người lên nắp quan tài vặt bằng hết bốn mươi chín lá bùa, mặc dù xem không hiểu văn tự trên đấy nhưng cũng đoán được đây chính là trấn phù, là loại phù chú giam hãm thần thức con người sau khi chết mà dân gian vẫn thường đồn đại. Hắn gõ gõ mấy cái kiểm tra độ dày của nắp quan tài, với sức hắn hiện tại không thể vung tay một phát mà bật nắp ngay được, cho nên hắn mới hỏi thăm gã kia xem gã có dùng nội lực phá tung quan tài được không, gã ây dà một tiếng rồi trả lời tỉnh rụi là mình sớm đã trúng Nhuyễn cân tán, cả thân mềm nhũn như bún rồi, vừa hay nghe được tiếng vó ngựa tận lực lắm mới tạo được chút âm thanh gây chú ý thôi.
Lý Liên Hoa lại tắc lưỡi bảo gã thế thì cố chịu thêm chút nữa, hắn vào trong nhà lục lọi tìm kiếm cả buổi, lôi ra được cây búa thợ mộc thì quay lại quan tài kiên nhẫn nhổ từng chiếc đinh một, mỏi tay nửa ngày rốt cuộc cũng tới công đoạn khai quan nghiệm thi. Hắn dùng hết sức bình sinh lật nắp quan tài ra, đập vào mắt là một gã lớn xác bị quấn xích sắt dán bùa khắp người, kiểu này dù không trúng Nhuyễn cân tán cũng khó mà làm ăn gì được. Gã trông thấy hắn thì híp mắt cười cười "Ô, xinh xắn đáng yêu thế, thảo nào mà mong manh yếu ớt quá đỗi." Hắn nghe ra ngữ khí của gã là thật lòng cảm thán chứ chẳng phải vô lễ cợt nhả thì cười cười đỡ gã dậy, vừa tháo xích cho gã vừa nói "Sai lầm của hung thủ là không điểm huyệt câm của ngươi." Gã nghe nói thế thì ngửa mặt lên trời cười một tràng, tiếng cười khoan khoái hào sảng, hai mắt gã híp lại thành đường chỉ, hàng lông mày dài rung rung, gã nói "Tại hạ muốn về thiên trúc với Phật Tổ, suýt nữa thì thành cô hồn dã quỷ rồi."
Lý Liên Hoa đỡ gã vào nhà rót cho gã chén trà cũng tiện thể quan sát một chút, đèn nhà hắn dầu đã cạn đáy, sắp sửa hết thấy đường rồi, nhưng thị lực của hắn lúc này chưa đến nỗi sa sút, vẫn nhìn ra được đường nét cũng như cốt cách của gã, nói ngắn gọn thì chính là tướng mạo phúc hậu phong thái chính trực, thế nên hắn cũng rất hoan hỷ khi vô tình đào được gã lên. Gã lôi ra lọ thuốc giải kề miệng uống một hơi, gã nói gã là bị người ta tính kế, vừa chuốc thuốc mê vừa hạ Nhuyễn cân tán, mê man ngủ một giấc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong chiếc hộp tối tăm ngột ngạt, vì không dùng được nội lực nên cứ thế mà nằm chịu trận, gã nói gã đã nằm rất lâu rồi. Lý Liên Hoa hỏi gã có thù oán gì mà bị hành xác thê thảm đến mức này, cũng không trực tiếp giết đi mà ép gã chết dần chết mòn trong vô vọng, ngoan độc hết thuốc chữa.
Gã nhấp ngụm trà nói giọng tỉnh rụi:
- Chỉ trách gia môn bất hạnh, tại hạ là bị sư đệ chơi xấu đấy. Với sở thích biến thái ấy hẳn là muốn đem tại hạ luyện thành cương thi.
Lý Liên Hoa nhướng mày ngạc nhiên, hứng thú hỏi lại:
- Thật à? Trên đời quả thật là có cương thi à?
Gã gật đầu như thể chuyện hiển nhiên:
- Thật chứ! Ở Miêu Cương chẳng thiếu, còn có cả đấu trường cương thi ấy chứ, chỉ cần các hạ hứng thú tại hạ liền đưa các hạ đi xem.
Gã nói cương thi vốn dĩ là bí thuật nuôi dưỡng và điều khiển xác chết, thi thể càng cường tráng cùng đạo hạnh của người luyện càng cao thì cương thi càng mạnh, nhưng có một loại mạnh hơn hết thảy, là cương thi đã được khai mở thần trí, muốn luyện ra loại này phải trấn yểm thi thể ngay từ khi còn sống để lúc chết thần thức không thoát ra được, nên gã chính là đối tượng có đủ phẩm hạnh lọt vào mắt xanh của gã sư đệ trời đánh kia. Đang nói giữa chừng gã đột nhiên im bặt, vẻ mặt trầm trọng đến khó tả, gã nhìn Lý Liên Hoa hồi lâu mới mở miệng hỏi "Các hạ có thói quen ăn khuya không nhỉ?" Bộ dạng của gã khiến hắn cười ngất, đành mò xuống bếp nhanh gọn nấu cho gã bát mì, vị giác của hắn thời điểm đó không tệ, gã cắm đầu cắm cổ ăn đến quên cả trời đất.
Hồ Ly Tinh chạy quanh ba vòng gã đã nuốt xong sợi mì cuối cùng, gã híp mắt cười khì khì ra chiều thỏa mãn lắm. Lấy lại được chút sinh lực gã liền ôn hòa lịch sự đối với Lý Liên Hoa ôm quyền hành lễ.
- Tại hạ Thi Quỷ, Thi trong thi thể, Quỷ trong ma quỷ, ơn cứu mạng hôm nay rất mong được báo đáp.
Lý Liên Hoa cười cười cũng ôm quyền đáp trả:
- Tại hạ họ Lý, tên Liên Hoa, Liên trong liên hoa, Hoa cũng trong liên hoa. Hóa ra là thiên hạ đệ nhất khâu xác trong lời đồn, hạnh ngộ hạnh ngộ.
Thi Quỷ cười cười:
- Là hoa sen à, sen nở đất Phật. Vì tại hạ yêu Phật Tổ nên cũng sẽ yêu cả các hạ vậy. Các hạ muốn tại hạ báo ân thế nào đây?
Lý Liên Hoa xua tay ý bảo không cần để bụng:
- Thú thật đời này ta chỉ mong được chết toàn thây một cách tự nhiên, mà không cần phải khâu vá chắp nối gì.
Thi Quỷ lại phá lên cười, lần này đã nghe ra loáng thoáng tầng nội lực vang rền, dường như vừa hồi phục được đôi ba phần nội khí. Gã hỏi Lý Liên Hoa một thân một mình bao lâu rồi, không lẽ bấy nhiêu năm không có lấy một người tri kỷ, thế thì đáng tiếc lắm. Hắn nói dường như đã từng có, mà cũng giống như không, không dám nói là bằng hữu, tri kỷ thì càng xa vời, chỉ là một người từng chuyện trò, hiểu hắn, biết hắn cần gì muốn gì, từng cứu hắn, băng vết thương cho hắn, từng cả đêm trông chừng hắn, cũng đã từng cõng hắn trên lưng mà đi. Thế nhưng nhiều năm qua rồi, quá khứ như nước đổ khó thu, chẳng biết cố nhân còn sống hay đã chết, dẫu có còn sống cũng không nhất định sẽ nhớ tới hắn.
Thi Quỷ gật gù làm như thấu hiểu, gã lại hỏi hắn có phải vì trong lòng trống rỗng không cách xoa dịu nên mới chọn lối sống đơn sơ tịch mịch như hiện tại không, hắn cười cười, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định. Thi Quỷ hình như rất quan tâm đến đời sống tinh thần của vị ân nhân này, vẻ mặt gã vô cùng ôn hòa, gã nói gã nhìn ra luyến tiếc trong mắt hắn, sau đó hỏi hắn nhỡ chẳng may gặp lại cố nhân liệu hắn có nói cho người ta biết mình vẫn luyến tiếc, có muốn tháo gỡ khúc mắc hay không, hắn cười cười lắc đầu. Thi Quỷ rất thân tình mà vỗ vai hắn, bảo rằng đời người ngắn ngủi, nếu có thể hãy sống thành thật với tình cảm của chính mình, buông bỏ quá khứ khoan thứ tương lai, không có chuyện gì mà chân tình không giải quyết được, không cần cưỡng ép bản thân phải khước từ nhân duyên sâu nặng như thế. Ngọn đèn lay lắt cuối cùng trong nhà hắn vụt tắt, Thi Quỷ ngỏ ý dẫn hắn vào tham quan Chợ Tang, gã cảm thấy hắn yếu ớt bèn dắt tay hắn đi từ đầu chợ đến cuối chợ khiến hắn được phen mở rộng tầm mắt, người ta vì coi trọng gã nên đối với hắn cũng gật đầu chào hỏi lia lịa. Trước khi từ biệt gã còn nói với hắn "Tiểu huynh đệ, xem chừng tuổi tác chúng ta cách biệt khá nhiều, tại hạ gọi ngươi là Tiểu Lý nhé." Về sau thì không gặp lại nữa.
Lý Liên Hoa năm đó bị Thi Quỷ dụ khị nói ra những lời thật lòng, vạn vạn không ngờ tới ngay hôm nay gã thế mà đang đứng đối diện với vị cố nhân được hắn nhắc tới trong câu chuyện năm xưa. Hồi trước gã có việc ẩn cư ở Miêu Cương một thời gian dài nên không hề biết đến sóng gió giang hồ, không biết những lời đồn thổi về Lý Tương Di, Lý Liên Hoa hay Địch Phi Thanh, đến khi xong việc quay lại thì chuyện đã trôi vào quên lãng.
Thi Quỷ nghiêng đầu nhìn ngó Địch Phi Thanh hỏi giọng tỉnh bơ:
- Hóa ra các hạ chính là cố nhân của Tiểu Lý à? Ăn ở làm sao mà bỏ người ta một mình bơ vơ chừng ấy năm thế?
Gã thấy Địch Phi Thanh im lặng không đáp thì híp mắt nói tiếp:
- Tại hạ mạo muội đoán là vì các hạ rất ngốc, chắc là dạng đầu sắt không hiểu cảm tình nhỉ, ngốc hết phần thiên hạ rồi.
Địch Phi Thanh trong nháy mắt bị xiên thẳng vào điểm chí mạng, bởi vì sốc mà ho sặc mấy tiếng, gã cũng không để cho hắn thời gian suy nghĩ mà nhíu mày hỏi tiếp:
- Thế Tiểu Lý gặp chuyện gì ư?
Địch Phi Thanh bấy giờ mới nghiêm túc đáp lời:
- Lý Liên Hoa chính là Lý Tương Di, hắn trúng độc Bích Trà.
Thi Quỷ phẩy cây quạt rách à một tiếng như hiểu ra mọi chuyện, gã hỏi vậy đôi bên đã hòa giải chưa, đã tháo gỡ uẩn khúc chưa hay vẫn còn dằn vặt nhau như xưa. Địch Phi Thanh gật đầu chắc nịch, bảo gã yên tâm, từ nay về sau hắn đảm bảo không để cho ân nhân của gã phải chịu đau khổ trằn trọc nữa. Gã cười cười tỏ vẻ hài lòng, ngay lập tức đáp ứng đề nghị hợp tác.
- À, Tiểu Lý có vội chết lắm không? Tại hạ còn việc chưa xử lý xong, thi thể này không khâu không được.
Địch Phi Thanh trầm giọng đáp:
- Không gấp nhưng cũng không thư thả. Hơn nữa hiện tại cơ thể hắn đang rất suy nhược, ta muốn càng nhanh càng tốt.
Thi Quỷ gật gù, cúi người khiêng một cỗ thi thể chuẩn bị rời đi, gã chỉ chỉ xuống đất nhìn hắn rất tự nhiên mà nhờ vả.
- Thế thì nhờ các hạ xách hộ tại hạ cái đầu.
Gã khiêng thi thể dùng khinh công bay lên, Địch Phi Thanh cũng tung người bay theo, gã nói đội dọn xác sắp đến rồi, gã cần tìm một chỗ để khâu xác ngay trong đêm, xong việc này mới tính tiếp việc khác được. Loanh quanh một lúc gã tìm được mép núi vắng vẻ khá ưng ý, cây cối thoáng đãng thuận tiện để hứng ánh trăng, gã đặt cỗ thi thể không đầu xuống đất, tiện tay đốt lên một đống lửa rồi mau lẹ bày biện dụng cụ hành nghề. Địch Phi Thanh ngồi xổm bên cạnh gã chăm chú quan sát, đây là lần đầu hắn tận mắt chứng kiến loại hình nghệ thuật này, hắn từ bé chỉ biết kĩ thuật chặt người nào hay biết tí gì về việc vá người đâu, vậy nên tránh không khỏi dâng lên hứng thú.
Gã nói dụng cụ khâu xác có nhiều loại, dao lớn dùng chỗ thịt dày dao bé dùng chỗ thịt mỏng, kim chỉ cũng thế, thịt dày dùng chỉ dày thịt mỏng dùng chỉ mỏng, còn như muốn che đậy dấu vết thì phải dùng loại chỉ bạc mảnh như tơ tằm, lẽ dĩ nhiên loại chỉ này không dễ kiếm. Gã phân tích cho hắn nghe, thi thể bị cắt rời kì thực là loại dễ phục chế nhất, vì vết chém rất gọn không dập nát không nhầy nhụa, đợi máu chảy sạch rồi nối lại thôi. Còn thi thể chết do sức ép nổ tung, tùng xẻo, đá đè hay ngũ mã phanh thây chẳng hạn, là những loại cực kỳ tốn thời gian, trước hết phải làm sạch, cắt lọc phần thối rữa giữ lại phần nguyên vẹn, còn phải tạo hình cho những bộ phận đã mất, gã thường dùng bột mì trộn với hồ nhão để nhào nặn, tạo khối xong thì nối lại, cuối cùng là trang điểm và thay y phục.
Thi Quỷ đốt lên ba nén nhang cắm phập xuống đất, bảo là vì cung kính người chết. Gã nói nghề gì cũng có chỗ sáng chỗ tối, chỗ kiêng chỗ kỵ, nguyên tắc của nghề này là không nhận thi thể chết vào đêm trăng tròn, trước khi động thủ phải thắp nhang, nếu trong phòng kín nhang tắt thì phải từ chối ngay tức khắc, để tránh rước họa vào thân. Gã dùng miếng vải ẩm ướt lau sạch máu đọng trên cần cổ của thi thể, đao pháp rất tốt, bén ngọt đến độ không có lấy một sợi thịt thừa, chết kiểu này tính ra cũng không đến nỗi tệ, nháy mắt cái đã được xếp hàng đi đầu thai rồi. Gã nói tương truyền cấm kỵ rất nhiều nhưng gã chẳng mấy để tâm, căn bản làm gì có kẻ nào nửa đêm đi khâu xác dạo như gã, gã nói vì gã yêu Phật Tổ nên gã tin oan có đầu nợ có chủ, nhang tắt thì thắp lại, vá thì vẫn cứ vá thôi. Địch Phi Thanh hỏi gã vì sao phải tung tin thất thiệt về võ công của mình, gã híp mắt cười lớn đáp là bình sinh gã chỉ thích khâu vá không ưa đánh đấm, nhỡ chẳng may đánh người ta văng thành mấy khúc lại mất công khâu lại, phiền phức lắm.
Địch Phi Thanh à một tiếng hiểu ra, gã tưng tửng này hẳn là mắc phải bệnh nghề nghiệp, hắn châm thêm củi vào lửa giúp gã tăng thêm chút ánh sáng, thấp giọng hỏi:
- Những thi thể này có gì đặc biệt hay là người quen của ngươi? Ngươi hẳn là đang suy tính chuyện gì đi, nói không chừng đều là kẻ chết oan dưới tay Bát Vương Gia kia.
Thi Quỷ dừng lại mũi kim giơ ngón tay cái nhìn hắn tán thưởng:
- Địch minh chủ quả nhiên anh minh thần võ! Ý tại hạ là ngoại trừ chuyện tình cảm, cổ nhân vẫn nói nhân vô thập toàn mà.
Địch Phi Thanh trả lời thản nhiên, cũng chẳng buồn cảnh giác hay giấu giếm:
- Ta chỉ không hiểu mỗi hắn, càng quan trọng thì càng thận trọng, không phải sao?
Thi Quỷ gật gù, nói vậy cũng đúng, nhưng thận trọng đến độ mười năm im lìm thì có hơi quá sức. Gã nói những thi thể này không phải người quen của gã nhưng đều có điểm chung, đều là người thuộc dị tộc, mười tháng trước gã từ Miêu Cương trở về liền phát hiện không chỉ Miêu tộc mà còn một số dị tộc từ những địa phương khác thường xuyên lén lút lui tới kinh thành, gã thấy lạ, xưa nay quan hệ giữa triều đình và khu dị tộc tự trị đều ít nhiều có lấn cấn, nhất là những tộc người biết sử dụng vu thuật văn hóa hầu như khép kín, sao lại chịu khó giao lưu ra ngoài như vậy. Sau đó gã âm thầm điều tra, những nhóm người trông qua có vẻ như đến đi tự nguyện kia thực tế là đang bị cưỡng chế, và cội rễ của sự cưỡng chế này đều xuất phát từ vương phủ. Tiếp theo thì gã nhận ra những người này sau một thời gian đều không thấy đâu nữa, dựa vào công phu và thân thủ của gã thì việc ẩn mình ở vương phủ không phải chuyện khó khăn gì, nhờ thế mới biết những người kia đều bị Bát Vương Gia tống vào ngục đem đi xử trảm cả rồi. Có điều tin tức mà gã thu thập được không nhiều, gã cho rằng chuyện thật sự kinh hoàng tên vương bát đản ấy hẳn sẽ vào những nơi như mật thất để trao đổi chứ cũng chẳng dám ngang nhiên đứng ở chỗ lộ thiên mà nói.
Gã nói vì bản thân không quen biết những người đó nên thật khó để xác định đâu là nạn nhân dị tộc bị đẩy từ vương phủ ra pháp trường, ban đầu còn phải mất công tìm hiểu lai lịch của những kẻ bị xử trảm cũng như rình mò suốt buổi hành hình. Nhưng sau khi khâu qua vài thi thể gã bắt đầu tổng hợp được những đặc điểm kỳ lạ, dường như những kẻ xấu số ấy không bị xén mất đầu thì cũng chẳng sống được nữa đâu. Điểm thứ nhất là màu máu, máu phun trực tiếp từ cổ nhưng thay vì đỏ tươi thì đều là đỏ thẫm còn có hơi hướng hóa đen. Điểm thứ hai là móng tay, móng tay bọn họ đều rất cứng và dài, hơn nữa còn nhọn bất thường. Điểm cuối cùng là răng, bọn họ thế mà lại mọc cả răng nanh, gã cũng chỉ vô tình phát giác ra khi bị răng của một cô nương móc vào áo, răng của cô nương đó dài đến mức trồi ra khỏi miệng luôn mà. Gã nói, thật ra gã chỉ tính bày trò náo loạn một chút để kinh động sự chú ý của quan phủ, vì gã tin chắc những cái chết này đều có vấn đề, làm thế biết đâu quan quân sẽ vào cuộc gom xác về điều tra lại, ấy vậy mà gã chơi cả mấy tháng trời, sắp chán tới nơi rồi vẫn chẳng có ma nào thèm để ý.
- Bởi vì tại hạ yêu Phật Tổ lắm, nên xem như may đầu giúp các vị tích lũy âm đức vậy.
Địch Phi Thanh nhìn gã tỉ mỉ xuyên từng mũi kim kéo lại da thịt thì lòng thầm cảm thán, gã không nói chuyện viển vông, gã thực sự dốc hết tâm sức vào những gì bản thân đang làm. Hắn khều khều đống lửa chậm rãi hỏi:
- Ngươi có biết bọn họ là tộc người gì không?
Thi Quỷ gật gật điềm nhiên đáp:
- Nam nhân này là người Miêu, hơn nữa còn là Miêu thuần chủng.
Gã nói Miêu tộc căn bản chia làm hai nhánh, ngoại tộc và nội tộc, nội tộc là một quần thể dân số khép kín, hoàn toàn không liên hệ với người ngoài, kể cả thành gia lập thất cũng là nội bộ tự giao lưu với nhau, mục đích là giữ gìn huyết thống thuần chủng. Bất quá bởi vì quan hệ cận huyết nên có không ít hài tử sinh ra thân mang khiếm khuyết dị tật, lẽ tất yếu chỉ những đứa trẻ lành lặn mới được giữ lại nuôi, nên dân số thuần chủng kì thực không nhiều. Ngoại tộc thì ngược lại, dùng để ám chỉ những người phá vỡ quy tắc tự ý thông hôn với người ngoài, qua càng nhiều thế hệ huyết thống ngày càng loãng. Sở dĩ gã biết thi thể kia thuộc Miêu thuần chủng là dựa vào hình xăm kỳ lân đặc trưng ở cổ, ngoại Miêu hay tộc khác đều không có hình xăm này. Địch Phi Thanh hỏi gã là ngoại Miêu à, gã lại cười cười bật ngón tay cái tán thưởng, Địch Phi Thanh lại hỏi gã hậu duệ Nam Dận có nằm trong số dị tộc bị nhắm đến không, gã gật đầu bảo là đã khâu vài cái thi thể Nam Dận rồi. Nói đoạn gã ngẩng lên nhìn hắn sắc mặt trầm hẳn xuống vừa phức tạp vừa bất an thì lấy làm lạ.
- Các hạ là người Nam Dận ư, đột nhiên đau buồn thế?
Địch Phi Thanh nhìn chằm chằm đống lửa cau chặt chân mày đáp:
- Liên Hoa là hậu duệ Nam Dận, hơn nữa còn là hoàng tộc.
Thi Quỷ nghe nói thì ngẩn ra hồi lâu, quả nhiên vô xảo bất thành thư, thiên hạ đúng là không trùng hợp thì không thành chuyện mà. Gã tạm đặt kim chỉ xuống, quay sang nhìn Địch Phi Thanh ý muốn nói lo lắng của hắn gã có thể hiểu được, gã chính là đang chờ hắn nói tiếp đây. Hắn vậy mà lặng im không nói gì, thả que củi xuống bình thản kéo tay áo lên cho gã xem mạch. Mấy ngón tay gã thận trọng đặt vào thốn khẩu hắn ngay lập tức liền cau mày thất sắc.
- Mạch tượng hỗn loạn, kinh mạch ẩn hiện hai loại kịch độc giao tranh, nội thương ăn sâu vào tâm phế, đan điền hao hụt hết bảy phần. Tiểu tử ngươi gần đây có phải rất hay ho ra máu không?
Địch Phi Thanh gật đầu, gã tử tế này rốt cuộc cũng chịu nói chuyện theo kiểu thông thường rồi, một tiếng các hạ hai tiếng các hạ nghe nhức đầu chết được. Thi Quỷ vẫn cau mày nhìn hắn nói tiếp:
- Tiểu tử ngốc, lăn lộn kiểu gì mà tan nát thành ra thế này, ngươi đáng lý phải nằm yên trên giường dưỡng thương, còn cậy mạnh lặn lội đi rình mò ta?
Địch Phi Thanh lại không mấy để tâm, vẫn thản nhiên mà đáp:
- Chính vì ta cảm thấy bản thân sắp tới giới hạn nên mới gấp rút cần ngươi hợp tác, càng nhanh càng tốt.
Thi Quỷ nghe hắn nói thì buông tay hắn ra lại cắm cúi khâu khâu vá vá:
- Sắp xong rồi, xong sẽ đi ngay.
Địch Phi Thanh lại khều khều đống lửa ngữ điệu vẫn rất bình thản:
- Thi tiền bối, ta có một thỉnh cầu. Liên Hoa có ân với ngươi, ngươi cũng quý mến hắn, sau này có thể chiếu cố hắn nhiều hơn không?
Thi Quỷ lắc đầu thở hắt ra một hơi:
- Tiểu tử à, thương người ta thì đừng có mà gửi gắm người ta cho kẻ khác. Cảm tình ở đời muôn màu muôn vẻ, không phải ai cũng như ai đâu. Tiểu Lý cần gì ngươi là người hiểu rõ nhất, cố mà sống đi!
Địch Phi Thanh không nói thêm gì nữa, hắn ngẩng mặt nhìn ánh trăng bàng bạc, thầm nghĩ xem Lý Liên Hoa giờ này đang làm gì, đã ngủ chưa, có cùng Phương Tiểu Bảo ăn tối không, hay lại qua loa bỏ bữa nữa rồi. Hắn nói sẽ về ngay thôi không ngờ bất đắc dĩ lại thành ra nói dối, chẳng biết khi trở về có bị mắng hay dỗi gì không đây. Hắn ngồi ngẩn người thật lâu, mãi cho tới khi Thi Quỷ vỗ vào vai bảo là hoàn thành rồi mới hoàn hồn trở lại. Gã khiêng cỗ thi thể đến nơi dễ tìm thấy, chỉnh đốn cho ngay ngắn rồi thắp thêm ba nén nhang nữa mới quay người rời đi.
[Còn tiếp]
[Mời các hạ cùng tại hạ nghe lại khúc nhạc mà hồi trẻ tại hạ rất thường nghe. Tại hạ cảm thấy bản dịch này là vừa vặn nhất.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro