Chương 32
[32]
---------
32.
Địch Phi Thanh tha Phương Tiểu Bảo về đến sơn trang thì đã thấy Lý Liên Hoa đứng đợi ở cửa, hắn vì quá sốt ruột mà không ở nổi trong mật thất nữa. Lý Liên Hoa trông thấy người về thì vội vã chạy ra, xem xem một lớn một nhỏ hai người cả thân loang lổ máu tươi thì phát hoảng, hắn lật cổ tay Phương Tiểu Bảo xem mạch, cau mày hỏi thăm vài câu ngắn gọn không đầu không đuôi rồi để Vô Nhan cùng Vô Tích đỡ người vào.
Địch Phi Thanh giao Phương Tiểu Bảo lại cho Lý Liên Hoa và Hà Hiểu Phượng, bản thân kín đáo ra hiệu bảo Vô Nhan ra ngoài, hắn muốn xử lý tốt vết thương trước khi người nọ phát hiện ra. Hắn nhớ Vô Nhan thường mang theo bên người thuốc giải Nhuyễn cân tán, vì loại độc này rất phổ biến trên giang hồ, thế nên ban nãy hắn cũng chẳng buồn lấy thuốc từ chỗ gã đeo mặt nạ, ai biết được có đúng là giải dược hay không. Vô Nhan đưa thuốc cho hắn lại tận tình dẫn hắn đi đến suối nước nóng mà Triển Vân Phi đã chỉ, nước nóng tuôn chảy tự nhiên được chia thành nhiều hồ nhỏ, che chắn thành khu tắm rửa thư giãn rộng rãi thoáng mát. Lúc mới đến đây Vô Nhan còn có chút cảm thán, kẻ có tiền đều sẽ bày vẽ như vậy sao, thật ra Kim Uyên Minh cũng không thiếu tiền, có điều Kim Uyên Minh chủ thì gần như bị đứt mất mấy cọng dây hưởng thụ, nhu cầu cơ bản ăn mặc ở tương đối đơn giản, chẳng kén chọn cái gì cả.
Địch Phi Thanh cởi bớt áo ngoài, chỉ chừa lại lớp áo mỏng trong cùng, chầm chậm bước xuống nước, lòng bàn chân hắn giẫm lên ngổn ngang sỏi đá dưới đáy hồ, cảm nhận từ bàn chân trái vẫn chưa rõ ràng lắm, chắc phải thêm vài canh giờ nữa Nhuyễn cân tán mới được loại bỏ hoàn toàn. Lớp áo trong của hắn lẽ ra màu trắng bây giờ đã nhuộm một tầng sắc đỏ chói mắt, bờ môi mỏng còn vương vệt máu đã khô, mày kiếm mắt sáng, tóc dài, tóc mai cũng dài rồi, hắn điềm nhiên đứng đó, nửa thân trong nước, vai áo hờ hững lộ ra vết thương, kinh diễm mà đơn bạc đến khó tả.
Hắn tìm chỗ nước cạn ngồi xuống dựa lưng vào thành hồ ngâm mình, nước dâng đến ngang ngực ấm áp dễ chịu, cảm giác bứt rứt như côn trùng gặm nhấm trong kinh mạch cũng được xoa dịu không ít. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi thật lâu vẻ mặt đạm mạc không rõ là đang nghĩ gì. Tầm nửa canh giờ trôi qua khi hắn lim dim buồn ngủ thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa rất nhẹ, hắn đoán là Vô Nhan đem y phục đến cho mình nên chỉ uể oải bảo cứ để cạnh cửa là được. Thế nhưng cửa phòng tắm kẽo kẹt mở ra, một bóng người lách qua rồi nhẹ nhàng đóng lại. Hắn thấy lạ mở mắt trông xem thì hơi ngẩn người, đối diện là Lý Liên Hoa đi chân trần, thản nhiên đem y phục của hắn vắt lên sào, rồi lại thản nhiên nhìn hắn, chắc là lâu không thấy hắn quay lại nên túm áo Vô Nhan tra hỏi đây mà.
Địch phi Thanh nheo mắt cười cười:
- Lý thần y Lý tiên sinh, ngươi cũng có lúc không chút lễ nghĩa thế này à? Còn ngang nhiên xông vào phòng tắm người ta.
Lý Liên Hoa gãi gãi mũi thờ ơ đáp:
- Làm như ngươi chưa từng xông vào lúc ta tắm ấy, ta đếm rồi, không dưới mười lần.
Địch Phi Thanh nghệt mặt ra:
- Đó là bất đắc dĩ vào vớt ngươi lên, có phải vô duyên vô cớ xông vào đâu.
Lý Liên Hoa phẩy phẩy tay áo nói như thể kể chuyện vu vơ:
- Lần đó ta không ngất ngươi vẫn xông vào đấy thôi.
Địch Phi Thanh nghiêng đầu suy tư cố gắng rà soát lại trí nhớ, số lần hắn vớt Lý Liên Hoa chìm trong bồn tắm lên quả thật quá nhiều, nhưng có một lần, đúng là có một lần. Hắn ho sặc một tiếng như vừa nhớ ra chuyện gì rất nghiêm trọng, lần đó cũng như thường lệ hắn đứng ngoài cửa trông chừng Lý Liên Hoa tắm, mãi hồi lâu sau vẫn không nghe động tĩnh, hắn gọi mấy tiếng không đáp lời, thế là lật đật xông vào xắn tay áo sẵn sàng vớt người lên. Nhưng khi ấy Lý Liên Hoa không chìm mà bám tay dựa đầu ở thành bồn, không rõ là ngủ hay ngất, hắn chỉ nghĩ đơn giản là không nên ngâm nước quá lâu bèn tiện tay vớt ra, ma xui quỷ khiến thế nào con sâu ngủ kia đột ngột tỉnh giấc.
Lý Liên Hoa ba tuổi mở mắt trông thấy hắn thì la ầm lên, nào là "Phi lễ vật thị", nào là "Nam nam thụ thụ bất thân", nào là "Ta không cưới được vợ thì đều là tại ngươi." Lý Liên Hoa vừa vùng vẫy vừa giơ tay bịt chặt mắt hắn, hắn lo người nọ ngã, người nọ lại sợ bị hắn nhìn, đôi bên giằng co một lúc, sàn nhà trơn trượt, người nọ cứ thế mà lôi hắn ngã nhào vào bồn tắm. Liên Hoa Lâu do Phương Tiểu Bảo thiết kế thì biết rồi, nói là bồn tắm chi bằng bảo là hồ tắm, vẫn là phong cách của kẻ có tiền mà. Lý Liên Hoa quạt nước tung tóe vào mặt hắn, lại không thương tiếc chụp tất cả những thứ trong tầm với mà ném hắn, vừa xả giận vừa mắng "Tên ngốc mặt than ngươi, ta mà không cưới được vợ, ngươi cũng không được cưới vợ đâu đấy, phải ở thế với ta cả đời." Hắn khi đó thật tình khóc không ra nước mắt, tận lực giơ hai tay đầu hàng, rất thành ý mà đáp "Đừng làm loạn nữa, ta bảo đảm, nếu ngươi không cưới được vợ, ta sẽ nuôi ngươi cả đời." Thật là, bị đánh bị mắng bị ướt, sau đó còn bị đám Phương Tiểu Bảo, Quan Hà Mộng cười vào mặt mất mấy ngày, tình huống đau đầu chưa từng thấy.
Địch Phi Thanh sờ sờ trán, khẽ tắc lưỡi một cái nói như than thở:
- À... Sẽ có lúc ta cảm thấy ngươi thật sự rất hung dữ, mấy lúc ấy ta chẳng biết phải đối phó thế nào cả.
Lý Liên Hoa tủm tỉm mỉm cười đi đến mỏm đá bên cạnh hắn ngồi xuống, nhẹ tay nâng cằm hắn lên hỏi:
- Địch minh chủ, Lý thần y ta thành ra như thế còn không phải do ngươi chiều hư à?
Địch Phi Thanh híp mắt cong cong khóe môi không phản đối gì nữa. Hắn nắm lấy bàn tay đang nâng cằm mình, hắn thừa biết Lý Liên Hoa đang nghĩ gì, bèn nhẹ giọng trấn an.
- Tương Di, ta vẫn ổn không cần lo. Ngươi về phòng với Tiểu Bảo đi, đi chân trần sẽ nhiễm phong hàn.
Lý Liên Hoa không nói gì tự nhiên kéo vạt áo mỏng đẫm nước của hắn xuống, máu hòa với nước thành một mảng màu đỏ chướng mắt. Vai trái hắn có vết thương hở không gọn lắm, vì đám tử y nhân kia sử dụng loại phi tiêu nhiều góc cạnh, gai nhọn như lông nhím là cố ý để chúng bám sâu vào da thịt, lúc hắn nhổ phi tiêu ra cơ nhục có vài chỗ bị tổn thương thêm. Lý Liên Hoa sờ nhẹ quanh miệng vết thương kiểm tra, đã uống thuốc giải nhưng tại chỗ vẫn có điểm sưng nề, hắn hơi nhíu mày thấp giọng hỏi.
- Phi tiêu ngươi rút ra còn nguyên vẹn không?
Địch Phi Thanh thở ra một hơi nhè nhẹ:
- Gãy mất một gai nhỏ.
Lý Liên Hoa lại hỏi:
- Uống thuốc giải rồi?
Địch Phi Thanh gật đầu, hắn không ngờ là vừa gật đầu xong Lý Liên Hoa ngay lập tức liền điểm huyệt hắn, không nói không rằng cúi xuống kề miệng vào vết thương trên vai hắn, giống như năm xưa muốn rút dị vật kẹt bên trong ra. Hắn giật mình phát hoảng, gấp gáp muốn khước từ.
- Tương Di đừng làm thế! Độc vẫn còn bám ở miệng vết thương đấy.
Lý Liên Hoa không phản ứng, tiếp tục làm việc cần làm, một lúc sau mới ngẩng lên quay người nhổ ngụm máu ra đất, mảnh gai cũng được phun ra theo, hắn nhìn Địch Phi Thanh cười cười.
- Miệng ta không bị trầy xước, hơn nữa chỉ là Nhuyễn cân tán thôi mà, đằng nào ngươi chẳng bế ta về.
Địch Phi Thanh cau mày:
- Ngươi vẫn cứ thích làm theo ý mình như thế.
Lý Liên Hoa im lặng cười cười, nhúng ướt chiếc khăn tỉ mỉ giúp Địch Phi Thanh lau sạch vết máu chảy dài từ vai xuống lưng, dọc theo cánh tay đến cả ngón tay. Hắn nâng bàn tay trái của người nọ cẩn thận lau từng ngón một, nét mặt trầm lắng không biểu lộ tâm tình, bất quá Địch Phi Thanh làm sao lại không nhìn ra.
- Tương Di, đừng làm gì nữa, giải huyệt cho ta rồi về phòng đi.
Địch Phi Thanh thấp giọng lên tiếng, làm như biết rất rõ hắn sắp sửa làm gì, mà Lý Liên Hoa thì chẳng có ý định về phòng, vẫn nở nụ cười rất nhẹ đáp lời.
- Tiểu Bảo ổn rồi, thương thế không nặng, chỉ là kiệt sức do căng thẳng mệt mỏi quá độ thôi, ngủ một giấc ăn một bữa sẽ khá hơn.
Địch Phi Thanh nhìn sâu vào mắt hắn nói:
- Nhưng ngươi không ổn, mau giải huyệt cho ta đi, ngoan, đừng bướng.
Lý Liên Hoa khịt mũi làm ra vẻ tỉnh rụi "Ta thì có gì không ổn." Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Địch Phi Thanh, cũng không lo tay áo rộng rũ xuống nước, bình thản mỉm cười "Địch minh chủ, ta có bướng cỡ nào cũng không bằng ngươi." Địch Phi Thanh cau mày trầm giọng "Ngươi làm thế ta sẽ tự phá huyệt đấy." Tiếp nhận uy hiếp hắn thế mà chẳng chút nao núng, nghiêng đầu nghiêm túc uy hiếp ngược trở lại "Nếu ngươi phá huyệt, từ nay về sau không cho phép chạm vào ta nữa, Bi Phong Bạch Dương cũng quên đi." Địch Phi Thanh quả thật nín thinh không dám cãi, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi yên để hắn đẩy Dương Châu Mạn vào, hắn thừa biết tên cứng đầu này vì vận công trị thương cho Phương Tiểu Bảo mà lần nữa chịu phản phệ, khí huyết toàn thân nghịch loạn, nào chỉ mỗi vấn đề ở Nhuyễn cân tán thôi đâu.
- Tương Di, đủ rồi ta không thấy đau nữa, thu tay về, giải huyệt cho ta đi.
Địch Phi Thanh nhỏ giọng vừa như thương lượng vừa như nài nỉ, hắn sợ Lý Liên Hoa sẽ rút sạch nội lực để điều hòa kinh mạch cho hắn mất. Người nọ nhìn hắn cười cười, cẩn thận xem mạch hắn rồi mới thu tay về. Lý Liên Hoa thở dốc một hơi, chẳng vội giải huyệt cho hắn mà cúi người úp mặt xuống vai hắn nhỏ giọng nỉ non.
- Làm sao bây giờ, ta không muốn thấy ngươi bị thương nữa, ta đau lòng chết được.
Địch Phi Thanh biết rõ nếu nói mình không sao thì chính là nói dối, nên đành im lặng thì hơn. Lý Liên Hoa lại nói tiếp:
- Ngươi xem ta hiện tại, ngay cả đồ đệ mình cũng không che chở được...
Địch Phi Thanh nghe ra tâm tình của hắn thì nhẹ giọng an ủi:
- Không sao cả, ta thay ngươi che chở nó, ngươi muốn bảo vệ ai ta đều giúp ngươi bảo vệ.
Lý Liên Hoa nghe nói thì ngẩng đầu dậy, hai mắt đã hồng hồng:
- Ta muốn bảo vệ người ta để tâm nhất, sao ngươi không giúp ta bảo vệ hắn? Cái tên Địch ngốc ấy, sao cứ để hắn chịu khổ mãi thế?
Địch Phi Thanh ngơ người giây lát mới lật đật phản ứng lại:
- Hắn thật sự không sao, cái tên đấy sống dai lắm. Đừng khóc, ngoan, giải huyệt cho ta nào.
Lý Liên Hoa mím môi nhìn hắn một lúc mới chịu giải huyệt, hắn ngay tức khắc đứng bật dậy lau sạch vết máu đọng trên môi người nọ rồi bước ra khỏi hồ, không động tác thừa vịn lấy thắt lưng người nọ nhấc lên đem đến đặt ở chiếc bàn gỗ cạnh cửa ra vào. Hắn cởi bỏ lớp áo ướt sũng, tiện tay vơ đại mảnh khăn vắt trên sào lau người rồi nhanh chóng thay y phục. Lý Liên Hoa nhắc hắn lau tóc, hắn gật gật đầu nhưng lại chẳng có bao nhiêu kiên nhẫn, hắn chỉ muốn ngay lập tức bế người ra ngoài thôi, đêm càng khuya khí trời càng lạnh, để ẩm thấp thấm sâu vào nhất định sẽ nhiễm phong hàn.
Rốt cuộc hắn cũng bế được Lý Liên Hoa ra khỏi phòng tắm, chậm rãi vòng quanh sơn trang tản bộ, mặc dù tình hình có điểm phức tạp nhưng ít nhất ba người bọn hắn vẫn đang ở cùng nhau, nội tâm cũng được thả lỏng đôi chút. Mảnh trăng khuyết đã nghiêng hoàn toàn về phía tây, hắn bế Lý Liên Hoa đi dạo một vòng, người nọ bảo muốn tự đi nhưng hiển nhiên với thị lực gà mờ đấy làm sao đi được. Lý Liên Hoa tựa cằm vào vai hắn, thò tay nghịch mấy lọn tóc ẩm ướt của hắn, lại nghiêng đầu sờ sờ mặt hắn, sờ từ cung lông mày, đến sống mũi, khóe môi, xuống cằm, rồi lại mò mò đám tóc mai phất phơ bên tai hắn, giống như lần tìm thứ gì đó.
- Sao thế?
Địch Phi Thanh không hiểu vì sao Lý Liên Hoa làm thế bèn lên tiếng hỏi, người nọ lắc lắc đầu đáp.
- Ta nhìn không rõ ngươi.
Địch Phi Thanh khẽ à một tiếng đổi hướng bế người về phía hoa viên, nơi đó có sẵn bộ bàn ghế và mấy chiếc đèn lồng, hắn cũng chẳng ngại kinh động mà thắp sáng tất cả, sau đó đến bên cạnh người nọ ngồi xuống.
- Thế này đã nhìn rõ chưa?
Lý Liên Hoa mỉm cười gật đầu nhìn ngắm hắn thật lâu, nụ cười dịu dàng mà nhu hòa, rồi thì nghiêng đầu dựa vào vai hắn, cất giọng nhè nhẹ.
- A Phi, ta muốn về nhà, từ đây về sau chúng ta cứ thế này thôi, bình bình phàm phàm mà đi qua năm tháng, đừng liên quan đến giang hồ nữa, được không?
Địch Phi Thanh đáp ứng vòng tay ôm Lý Liên Hoa vào trong lòng, xoa xoa đầu hắn, thì thầm vào tai hắn.
- Được. Đợi Tiểu Bảo dậy chúng ta liền về nhà, không dính líu tới giang hồ nữa.
Hai người bọn hắn ngồi ở hoa viên rủ rỉ hàn huyên, cũng là vì không muốn những người khác phát hiện Lý Liên Hoa đã lấy lại kí ức. Những chuyện đã qua cứ thuận theo tự nhiên mà quên hết đi, bản thân Lý Liên Hoa cũng không muốn cùng ai ôn lại chuyện cũ. Ký ức đáng giá nhất của hắn đều quy về cùng một người, bao nhiêu xuân thu gắn liền với cái tên Tương Di chỉ cần một người gọi là được, không cần thiết phải làm bối rối nhân sinh của ai khác.
Lý Liên Hoa nói giải quyết xong việc của Phương Tiểu Bảo rồi hẵng về nhà, từ chỗ Triển Vân Phi hắn biết được phụ thân của tiểu tử ngốc sớm đã từ quan rồi. Hắn hỏi Địch Phi Thanh có biết chuyện này không thì người nọ lắc đầu, tiểu tử ấy chưa từng nhắc đến. Hắn nói Phương thượng thư hơn nửa năm trước đã từ quan, quay về giúp Hà trang chủ quản lý Thiên Cơ Đường, dứt khoác không còn liên hệ với chốn quan trường hay triều đình nữa. Thế nhưng đấy lại là chuyện nội bộ, toàn bộ tin tức đều bị bưng bít cả, nếu không phải người thân cận thì giang hồ thiên hạ không ai hay biết, thảo nào chẳng có lấy một lời đồn thổi. Hắn nói tiểu tử ấy giấu nhẹm đi có lẽ là vì không muốn Địch Phi Thanh phải bận tâm quá nhiều chuyện, chuyện giữ mạng cho hắn đã đủ hao tâm tổn sức rồi.
Mà lý do khiến Phương thượng thư từ quan hẳn sẽ không phải là tuổi cao sức yếu, hay vì Phương Tiểu Bảo là con trai của phản tặc Thiện Cô Đao đi. Khi đó hắn dâng lên hoa Vong Xuyên giúp Hoàng đế giải độc kèm theo lời thỉnh cầu sẽ không truy cứu sâu vào thân thế của Phương Tiểu Bảo, bỏ qua cho Phương gia, Hoàng đế cũng đã đáp ứng, hắn tin vua không nói chơi. Thế thì nguồn cơn sâu xa chỉ sợ không phải là Phương Tiểu Bảo. Địch Phi Thanh dường như hiểu được hắn muốn nói gì, vòng ôm càng siết càng chặt, nhẹ tay xoa đầu hắn vừa như trấn an vừa như vỗ về "Không cần căng thẳng, tiền nhân hậu quả thế nào chúng ta cùng nhau đối diện, chẳng có gì to tát đâu, Tương Di."
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro