Chương 28
[28]
--------
28.
Trời mưa lâm râm, thôn làng đã lác đác ánh đèn, ít nhiều cũng có dấu hiệu sinh hoạt của người sống. Văng vẳng còn nghe tiếng nước chảy, tiếng trò chuyện, mùi khói bếp làm nhòa đi mùi nhang dầu, có lẽ dân làng bị đuổi ra khỏi động sực tỉnh mới nhớ tới chuyện ăn ngủ ngày thường, qua nửa đêm rồi còn thấy đói bèn lò mò đi châm đèn nấu cơm. Địch Phi Thanh đỡ Lý Liên Hoa xuống ngựa tha vào phòng, trên bàn đã bày biện sẵn trà bánh, mà hắn nhìn một thân rã rượi ngủ đến mê mệt kia thì không biết phải làm thế nào.
- Tương Di, dậy ăn chút gì rồi ngủ.
Hắn lắc lắc Lý Liên Hoa như lắc một con mèo con, mà người nọ vẫn cứ mềm rũ không chút sức lực, hắn lại thấp giọng gọi thêm mấy lần vẫn không ư không hử. Hắn thử đặt người xuống ghế xem xem, đúng là không bám lấy hắn nhưng cũng chẳng ngồi nổi, hắn mà buông tay thật chắc đã trực tiếp ngã lăn ra rồi. Hắn nghiêng đầu nhìn ngó mà lòng thầm buồn cười, còn có cả bộ mặt này ư, an an nhiên nhiên ngủ đến quên cả trời đất, đây là phiên bản nào thế? Đáy mắt hắn ngập tràn ý cười cùng ấm áp, cũng chẳng biết người đang nằm xụi lơ trong lòng mình là Tương Di, Liên Hoa, hay Tiểu Hoa nữa. Hắn đoán khả năng cao là Liên Hoa phiên bản nhỏ, hắn nheo mắt ngắm nghía một hồi rồi nhẹ tay vỗ vỗ vào má người nọ, ngữ điệu êm dịu mà mềm mại.
- Tiểu Hoa, dậy nào.
Lý Liên Hoa đang ngủ bị làm phiền thì có chút bất mãn mà cau mày, hắn ngược lại thấy có đáp ứng thì cười cười gọi tiếp, gọi đến khi người nọ mơ màng mở mắt ra, miễn cưỡng ghé vào tai hắn lẩm bẩm, thanh âm nhỏ như muỗi kêu.
- Đừng làm gì nữa được không... buồn ngủ lắm...
Địch Phi Thanh nhịn cười trưng ra vẻ mặt thản nhiên đáp:
- Không được, không thể để bụng rỗng lâu thế được. Còn phải tắm, hay ngươi muốn đem cả mùi quan tài lên giường ngủ, bình thường vẫn ưa thích sạch sẽ mà.
Lý Liên Hoa mơ mơ màng màng lắc lắc đầu:
- Nhưng ta buồn ngủ lắm... Ngươi làm gì thì làm, ta chỉ muốn ngủ thôi.
Lý Liên Hoa cố gắng nhả ra được chừng ấy chữ, xong lại nhắm tịt mắt chìm sâu vào giấc ngủ, trong mơ hồ chỉ mang máng nghe được tiếng cười dung túng của ai kia. Hắn ngủ rất say, không bất an không mộng mị, từng nhịp từng nhịp thở đều đều trôi qua, đến khi hắn mở mắt ra lần nữa thì đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường, toàn thân được bao bọc bởi hai lớp chăn dày, hình như hắn ngủ không lâu lắm, trời còn chưa sáng.
Hắn giơ bàn tay lên xem xem, y phục đã được thay mới, không phải màu áo đỏ rực chói mắt mà là màu lam nhã nhặn thông thường, thân thể cũng không còn cảm giác bụi bặm ẩm ướt nữa, mà phảng phất mùi thảo mộc vô cùng dễ chịu. Hắn nhẹ nhàng trở mình nhìn về phía ngọn đèn, bên đó có người đang trầm mặc uống rượu, trên bàn còn có một lá thư, chắc là đã xem xong rồi. Hắn chớp mắt nhìn Địch Phi Thanh một thân tịch mịch ngồi bên ngọn đèn, người nọ mặc bộ y phục màu xanh lam nhàn nhạt, vẫn là áo tay rộng, tóc xõa buông dài, thật sự dài lắm rồi, có lẽ cần cắt bớt một chút. Hắn nhìn người nọ nâng vò rượu lên uống, không biết đã ăn gì chưa mà uống nhiều như thế, tự nhiên hắn cũng thấy xót ruột. Hắn nằm yên nhìn người nọ lâu thật lâu, đầu óc không quá thanh tỉnh nhưng không đến nỗi vì buồn ngủ mà hồ đồ.
Địch Phi Thanh uống cạn vò rượu thứ ba thì đứng dậy mở hé cửa sổ trông xem, bên ngoài trời vẫn mưa lất phất, đêm đen dày đặc chưa có tia hừng đông nào cả. Hắn quay người tính ngồi xuống, trên bàn vẫn còn hai vò rượu chực sẵn, nhưng khi đảo mắt sang giường thì lại thấy đống chăn nọ đang nhìn mình không chớp mắt, hắn lật đật bước đến bên giường ngồi xuống hỏi thăm.
- Giật mình rồi? Lạnh hay khó chịu?
Hắn áp tay vào trán Lý Liên Hoa rồi lại sờ sờ xuống cổ, không phát hiện gì lạ thì thở phào nhẹ nhõm:
- Dậy từ lúc nào? Chẳng phải đang ngủ say sao?
Lý Liên Hoa im lặng một lúc mới mở miệng:
- Ngươi buồn à? Mỗi lần ngươi một mình uống rượu trầm tư ấy, đừng nói không khí, ngay cả hoa cỏ quanh ngươi cũng hóa sầu thảm.
Địch Phi Thanh chỉnh lại góc chăn, mỉm cười lắc đầu:
- Không sao cả.
Lý Liên Hoa ngước lên nhìn hắn hỏi:
- Không tin đâu, một năm qua ta xem trộm ngươi uống rượu bao nhiêu lần rồi, còn không nhìn ra sao?
Địch Phi Thanh hơi ngẩn ra tỏ ý chưa hiểu. Lý Liên Hoa nói ở Liên Hoa lầu đã không ít lần đột nhiên không tìm thấy họ Địch nọ, có khi là nửa đêm, có khi sáng sớm, có khi mưa phùn, có khi tuyết bay, đột nhiên sẽ biến mất vài canh giờ hoặc nửa ngày. Những lúc như thế hắn sẽ đi tới đi lui tìm kiếm, hỏi Phương Tiểu Bảo không được bèn rón rén tóm đại một người áo đen nào đó để hỏi, thường Vô Nhan sẽ chỉ cho hắn còn ân cần dẫn hắn đi. Hắn đứng núp ở một góc kín đáo lén lút trông xem người nọ uống rượu, bản thân không hiểu hết ý tứ sâu xa chỉ phảng phất cảm nhận được khung cảnh bao quanh người nọ dường như rất buồn, từng ngụm rượu nuốt xuống đều như muốn đem hết đìu hiu cô quạnh giấu nhẹm vào trong. Cho dù nắng vàng rực rỡ, hoa cỏ xanh tươi, cho dù phát hiện ra hắn người nọ sẽ cười cười tha hắn về như không có việc gì, thì hắn không rõ vì sao cả ngày hôm đó tâm trạng hắn vẫn không vui lên nổi. Sẽ có lúc hắn hỏi Vô Nhan người nọ là đang phiền não chuyện gì, to lớn cỡ nào mà trông sầu thảm thế, tên khờ khạo ấy cũng chỉ lắc đầu không nói.
Địch Phi Thanh nghiêng đầu thắc mắc:
- Hóa ra ngươi đều đi tìm ta à, ta có thể biết nguyên do không? Trong nhà cũng không phải không còn ai mà.
Lý Liên Hoa thản nhiên ừ một tiếng, thò tay nghịch mớ tóc dài vẫn còn hơi ẩm của Địch Phi Thanh, thói quen tắm xong không lau khô tóc này mãi vẫn không sửa được, chắc cũng chẳng ai rỗi đến độ dùng nội lực hong khô tóc đâu nhỉ. Chẳng bù cho Phương đại công tử con nhà có tiền, mỗi ngày chăm chút ngoại hình, tùy thời tùy lúc đều bảnh bao xinh xắn, họ Địch nọ ngược lại chẳng để tâm, ngày trước Giác mỹ nữ chuẩn bị cái gì hắn sẽ mặc cái đó, ngay cả trâm cài cũng là nàng ta chọn. Bây giờ thì hay rồi, Kim Uyên Minh từ trên xuống dưới đều là nam tử ngốc nghếch không gì giỏi bằng chém giết, may thay thẩm mỹ của Vô Nhan không tệ, còn mùi hoa oải hương chín phần là từ Dược Ma mà ra, chứ đầu sắt như hắn cược chắc không nghĩ nổi thứ thi vị như thế. Lý Liên Hoa nhìn hắn tùy tiện thả cho tóc buông dài chẳng búi chẳng buộc mà thầm cảm thán, con người này đúng là trời sinh đạm mạc ăn sâu tận xương, được mảnh ngọc bội duy nhất treo bên thắt lưng cũng đem cho mình rồi, hắn thế nhưng có rơi rụng mất chút anh tuấn nào đâu.
Lý Liên Hoa nhè nhẹ thở ra, chăm chú mân mê mấy lọn tóc, hỏi giọng tỉnh rụi:
- Tập tính chim non, ngươi biết đúng không?
Địch Phi Thanh gật đầu, hắn đương nhiên biết, chim non khi mở mắt sẽ xem vật thể chuyển động đầu tiên chúng trông thấy là mẹ, nhưng vẫn chưa hiểu ý người nọ là gì. Lý Liên Hoa vẫn tỉnh rụi nói tiếp:
- Người cuối cùng ta nhìn thấy bên bờ biển là ngươi, tha ta về là ngươi, phong bế kí ức của ta là ngươi, đến khi ta tỉnh lại sinh vật sống đập vào mắt ta trước tiên vẫn là ngươi, mỗi ngày ngươi đều cắm rễ bên giường ta, trưng bản mặt lãnh đạm khó ưa ra cho ta xem. Còn chưa hiểu ư?
Địch Phi Thanh nhíu mày ra vẻ trầm trọng:
- Ta nên hiểu làm sao, đừng nói... ngươi xem ta là chim mẹ à?
Lý Liên Hoa mím chặt môi giơ tay vỗ vào trán hắn một cái mắng:
- Đại ca, ngốc vừa thôi!
Địch Phi Thanh xoa xoa trán bày ra vẻ mặt trêu ngươi mà cười:
- Nói thật thì, dù ta có muốn cũng không sinh nổi một đứa miệng lưỡi linh hoạt giỏi lừa gạt như ngươi đâu.
Lý Liên Hoa tức khí tung chăn ngồi dậy dùng sức lực mèo cào mà đánh loạn xạ, vừa đánh vừa càm ràm:
- Tên ngốc này, ta gieo phải cái nghiệp gì với ngươi thế không biết.
Địch Phi Thanh híp mắt cười tươi, người ta giận nhưng hắn lại như đang hưởng thụ, hắn bắt tay người nọ giữ lại, vẫn rất vui vẻ mà hỏi:
- Thế Tiểu Hoa, ý ngươi là gì nào?
Lý Liên Hoa nhìn vẻ mặt trêu ngươi của hắn mà nổi điên mắng:
- Ý ta là Tiểu Hoa... Ừ, Tiểu Hoa khi đó đã ngầm nhận định ngươi là người gần gũi thân thuộc nhất rồi. Là cảm giác an toàn đấy, không tìm ngươi thì tìm ai? Ngốc chết được.
Địch Phi Thanh "à" một tiếng như hiểu ra, thảo nào thời gian trước mỗi khi hắn đi đâu về Tiểu Hoa sẽ lại bám dính lấy hỏi cho bằng được "Hôm nay có uống rượu không thế?" Hắn còn tưởng rằng người ta là muốn uống rượu nên đem rượu cất hết đi. Có lúc còn vô tình phát hiện người nọ len lén nhìn mình, có khi núp ở cửa, có khi sau gốc cây, có khi nằm trên giường trùm chăn lại lộ ra đôi mắt lấp lánh, vì giường của bọn hắn đối diện nhau, thị lực về đêm của người nọ rất kém nên đèn trong phòng hiếm khi tắt, bộ dáng rình mò của người nọ khiến hắn buồn cười, bất quá chỉ nghĩ là trẻ con hiếu kì vậy thôi, không nghĩ tới sẽ trông ngóng mình. Đôi khi phải vắng nhà năm bảy ngày trở về, chính hắn là người bồn chồn lo lắng chủ động chăm nom, nên cũng không nhận ra, giờ nghĩ lại thì hình như mỗi lần hắn đi xa về Tiểu Hoa đều sẽ quấn quýt hơn nhiều. Ồ, sao bây giờ hắn mới nhận ra nhỉ?
- Cả đêm không ngủ ngồi uống rượu một mình, còn nói không sao, có quỷ mới tin.
Lý Liên Hoa rụt tay về thấp giọng càm ràm, hắn không nhìn Địch Phi Thanh mà quay mặt sang hướng khác, ánh mắt hơi rủ xuống "Mỗi lần thấy ngươi như thế ta đều khó chịu lắm." Đúng thật, hắn khó chịu đến nỗi trằn trọc, nhớ lại đêm đó người nọ ngồi bên giường hắn uống hết mấy vò rượu mạnh, cũng không nói rõ là không thoải mái ở chỗ nào, càng yên ắng tịch mịch càng làm hắn băn khoăn. Chuyện hắn lấy lại kí ức cũng chẳng phải ngẫu nhiên đâu, đều là vì băn khoăn cả đấy, hắn tin rằng chỉ cần bản thân nhớ lại nhất định sẽ biết người nọ phiền não vì điều gì, thế nên nửa tháng Địch Phi Thanh vắng nhà hắn chẳng buồn chạy tới chạy lui gây chuyện mà chỉ quanh quẩn trong phòng đọc sách suy nghĩ, loay hoay thế nào lại cầm trúng quyển công thức nấu ăn mà ngày trước hắn để lại cho Phương Tiểu Bảo. Tiện tay xem qua thì loáng thoáng nhận ra là nội công tâm pháp của chính mình, hắn cũng chẳng ngại đau đớn tận lực đẩy Dương Châu Mạn cao thêm một tầng, lại đem Bích Trà ở đỉnh đầu dứt khoát tống ra, nửa tháng đó mỗi đêm hắn đều vật vã quằn quại, cho đến khi phong bế của Bi Phong Bạch Dương chính thức bị phá vỡ, Bích Trà bộc phát kí ức cũng cuồn cuộn kéo về, sóng lớn sóng nhỏ xô quật vào tâm trí hắn khiến hắn chênh vênh.
Chuyện xưa như gió, vui buồn mừng giận thoáng có rồi lại hóa không, những ủy khuất sầu khổ hắn sớm đã buông bỏ, chỉ còn vài mối nhân duyên lôi thôi là có thể khiến hắn bồi hồi. Lần đầu gặp gỡ, năm tháng dây dưa, hắn cứ như vậy quên hết đi thì quả thật là thiệt thòi cho người ta. Mà người ta này nếu hắn không nhớ có lẽ sẽ vĩnh viễn không nói, sẽ cứ lẳng lặng một mình ôm tâm tư, ôm tâm tư mà đi qua xuân thu. Đêm đó Quan Hà Mộng mắng hắn liều lĩnh là vì hắn dám tự ý đánh cược, cơ hội căn bản chưa tới ba phần, bảy phần sẽ chết ngay khi trí não vừa được khai thông nếu không có Bi Phong Bạch Dương hỗ trợ, nhưng hắn thừa biết Địch Phi Thanh sẽ không đồng ý nên mới tự mình liều mạng như thế. Mắng hắn liều lĩnh chi bằng công nhận là hắn may mắn đi.
Địch Phi Thanh biết hắn không vui thì thở ra một hơi đặt tay lên đầu hắn xoa xoa:
- Cũng không có gì, ta chỉ là có chút áy náy. Liễu Hoa ấy, vì sao lại thế, ta ngày đó chỉ là một kẻ vô tâm vô phế, căn bản không xứng với tình cảm của nàng ấy.
Lý Liên Hoa ôm lấy đầu gối ngồi khoanh thành một đoàn thấp giọng nói:
- A Phi, không phải nói các ngươi lớn lên ở Địch Gia Bảo chỉ cần nhận định một người, liền sẽ như thiêu thân theo ánh đèn mà bay sao? Ngươi, Liễm Hoa, hay Liễu Hoa đều thế.
Địch Phi Thanh lắc đầu:
- Ta không hiểu, vì sao nàng ấy lại chọn ta? Còn cố chấp đến tận bây giờ, mười lăm tuổi bọn ta đã không còn ở cạnh nhau nữa rồi.
Lý Liên Hoa ngẩng lên nhìn vào mắt hắn hỏi:
- Thế, vì sao ngươi chọn ta? Bản chất cảm tình có thể không giống, nhưng ngươi cũng đã cố chấp ngần ấy năm, không phải sao?
Địch Phi Thanh im lặng, dường như có chút bối rối xen lẫn phức tạp. Lý Liên Hoa lại thấp giọng nói tiếp:
- Trung thu mười ba năm trước ngươi nhặt được ta ở mỏ khoáng sản, lại ở suối nước nóng trông chừng ta cả đêm mới không về kịp. Nếu ngươi đến chỗ hẹn, Liễu Hoa đã không xảy ra chuyện. Ngươi có bao giờ hối hận chưa?
Địch Phi Thanh ngay lập tức lắc đầu:
- Chưa từng.
Hắn nói mỗi người vào một lúc chỉ có thể đưa ra một lựa chọn mà bản thân cho là quan trọng nhất thôi, chuyện tiếp theo ai đoán biết được. Hắn khi ấy chỉ muốn đảm bảo Lý Tương Di được an toàn, đấy là lựa chọn đúng đắn nhất của hắn vào thời điểm đó, nếu hắn để người nọ lại mà xuống núi trước nội tâm sẽ càng thấp thỏm không yên, chẳng may người bị làm sao hắn mới đích thực ôm hận cả đời. Nuối tiếc của chúng sinh chẳng phải đều xuất phát từ nhìn không thấu, nghĩ không thông hay sao, người thường nào phải đâu thánh thần tiên Phật bước này đi chưa xong đã thấu triệt bước kế tiếp, tuy vậy vạn bất đắc dĩ cũng không đến mức lầm lũi mà đi, lựa chọn đưa ra đều là thuận theo tâm ý, ngay chính khi ấy biết được đúng sai phải trái đã là vẹn toàn lắm rồi, làm sao bảo đảm sẽ không phát sinh chuyện ngoài ý muốn chứ. Ví như năm tháng hắn kinh qua có mấy khi được như ý đâu, cứ đem ân hận tiếc nuối vác mãi trên vai chắc hắn đã không sống nổi cho đến hiện tại. Hắn áy náy vì không có mặt để bảo vệ nàng, cũng áy náy vì bản thân gạch đá vô tri chưa một lần cảm thông cho chân tình của nàng, nhưng lựa chọn ở lại cùng Lý Tương Di hắn tuyệt nhiên không hối hận.
Lý Liên Hoa vẫn nhìn hắn nói:
- Ta có khi nào làm lỡ dở nhân duyên của ngươi rồi không? Chẳng trách Giác Lệ Tiếu căm hận ta đến chết.
Lý Liên Hoa bỗng nhiên nhắc tới Triển Vân Phi, hắn nói bởi vì năm xưa háo thắng đoạt mất dây buộc tóc của người ta khiến người ta mười năm không chải đầu. Triển Vân Phi có tình ý với Hà Hiểu Phượng lại chỉ vì bề ngoài xuề xòa mà không dám tiến tới, một chốc cao hứng của hắn hồi trẻ mà khiến người ta mười năm nhân duyên lận đận, hắn quả thật rất đáng trách. Hắn lại nói đêm đó nếu như Địch Phi Thanh xuống núi bỏ hắn lại, có lẽ hắn cũng chẳng chết đâu, thế nhưng ngay từ đầu hắn là vì đuổi theo người nọ nên mới tách khỏi nhóm Kiều Uyển Vãn, vì vậy trước sau chỉ im lặng giữ người ở lại bên cạnh mình.
- Nếu ta biết ngươi có hẹn, nhất định sẽ không giữ ngươi lại. Ngươi có khi đã thuận lợi thành gia lập thất rồi, không đến nỗi phí hoài tâm tư ở chỗ ta.
Địch Phi Thanh cau mày nhìn hắn hỏi:
- Ngươi vẫn chưa từ bỏ việc ta cưới thê tử à?
Lý Liên Hoa nhỏ giọng đáp:
- Ta chỉ hy vọng ngươi có được cuộc sống trọn vẹn như một người bình thường. Ta hình như độc chiếm ngươi quá lâu rồi.
Địch Phi Thanh thấy hắn cúi đầu nhìn chằm chằm mặt giường, thái độ kỳ lạ, thì nhẹ tay nâng cằm hắn lên hỏi:
- Liên Hoa, ngươi đang nghĩ gì thế?
Lý Liên Hoa ánh mắt phức tạp mà rối rắm khiến Địch Phi Thanh có điểm kinh ngạc, loại nhãn thần này lẽ ra không nên xuất hiện ở một người thông minh thấu hiểu như hắn.
- Ta... Ta chưa từng thấy ngươi đối với ai như Liễm Hoa, ta cảm thấy ngươi càng ngày càng có tình rồi, chẳng mấy chốc cũng sẽ biết động tâm thôi. Thế nên đừng giam hãm bản thân ở chỗ ta nữa.
Địch Phi Thanh nhíu mày:
- Ngươi thật sự nghiêm túc?
Lý Liên Hoa gật gật đầu, Địch Phi Thanh không nói gì thu tay về cúi người cởi giày rồi nằm xuống quay mặt nhìn ra cửa, một lúc sau mới đáp lại bằng giọng trầm trầm.
- Ngươi muốn thế thì ta sẽ làm thế, đợi ngươi tự lo được hẵng tính. Cứ cưới đại một cô là vừa ý ngươi chứ gì.
Lý Liên Hoa chậm chạp nằm xuống, nhìn người nọ quay lưng về phía mình thì bất giác dâng lên mất mát, nhưng lời đã nói ra không thể rút lại. Trước kia cho dù bị Giác Lệ Tiếu căm hận đến tận xương tủy hắn cũng không mảy may hoài nghi vấn đề, mãi đến hôm nay mới chợt nhìn ra, hắn quả là độc chiếm người ta lâu quá rồi. Hắn cũng không hiểu vì sao những người muốn có Địch Phi Thanh tự nhiên đều sẽ xem hắn là đối tượng để đố kỵ, từ bao giờ hắn đã nghiễm nhiên trở thành sự tồn tại duy nhất mà người nọ để tâm. Nhưng khi hắn trông thấy hai kẻ họ Địch đứng cạnh nhau thì bất ngờ phát hiện tên ngốc ấy hóa ra không sắt đá đến vậy, đã biết cách thiết lập mối quan hệ với người khác rồi, sau này sẽ không phải khổ sở làm thiêu thân bay quanh hắn nữa, chẳng may hắn có chết đi cũng không đến nỗi chơi vơi không còn mục tiêu để sống. Lý Liên Hoa mím môi nghiêng người quay mặt vào tường, bọn hắn chưa bao giờ quay lưng vào nhau như thế này, lòng hắn chùng hẳn xuống chẳng có lấy một tia bình ổn, lạ đời là người nọ đã đáp ứng đề nghị của hắn rồi nhưng hắn lại chẳng thấy vui.
- Liên Hoa, sao cứ thích nói những thứ trái với lòng thế?
Bọn hắn nằm yên hồi lâu mới nghe Địch Phi Thanh trầm giọng lên tiếng.
- Ngươi đang cố tìm điểm neo đậu cho ta phải không, sợ chẳng may ngươi không sống nổi nữa, ta sẽ mất phương hướng sao?
Lý Liên Hoa không đáp, hắn lại nói:
- Đợi ngươi chết ta mới mất phương hướng, hay bây giờ ngươi đẩy ta ra để ta mất phương hướng ngay lập tức, ngươi muốn ta sống thế nào? Rõ ràng là để tâm ta, mong ngóng ta, sao cứ phải nghĩ cách đẩy ta cho người khác thế?
Giọng hắn mỗi lúc một trầm, hắn nói, có tình gì chứ, tình cảm của hắn đều do một tay Lý Liên Hoa trồng, gốc rễ đều chôn ở chỗ người nọ cả. Sở dĩ hắn có thể đồng cảm với Địch Liễm Hoa là vì hắn đã phải trải qua nỗi đau suýt mất đi Lý Liên Hoa, sở dĩ hắn có thể hiểu chấp nhất của Địch Liễu Hoa là vì hắn đối với Lý Liên Hoa cũng có chấp nhất. Hắn chẳng cầu sống lâu, vận mệnh vùi dập hắn, hắn chỉ là ương ngạnh mà sống đến bây giờ, hắn cũng chẳng cầu uyên ương hay thành gia lập thất gì cả, chẳng cần những thứ khái niệm viển vông hoang đường đó, hắn kì thực chỉ muốn ở cạnh Lý Liên Hoa sống tới khi bản thân cảm thấy đủ là được. Hắn nói nhân sinh trong mắt mỗi người mỗi khác, nhân duyên cảm ngộ cũng không giống nhau, thế nào là viên mãn chỉ cá nhân tự biết, làm sao có thể đem nhân sinh của người khác đo lường lên nhân sinh của hắn được.
- Liên Hoa, tình của ta đều khởi nguồn từ ngươi. Ngươi vẫn muốn ta học theo người ta, thành gia lập thất sao?
Lý Liên Hoa vẫn im lìm chưa chịu mở miệng, hắn đành thở ra một hơi:
- Ngươi thật ra là muốn hay không? Còn không thành thật ta sẽ rời giường đấy.
Lý Liên Hoa hơi quay người sang, còn chần chừ chưa nói, thoáng thấy hắn khẽ động thân mình chuẩn bị chống tay ngồi dậy thì hoảng, vội nghiêng người túm lấy thắt lưng hắn ôm lại, chầm chậm phân trần.
- Ta không muốn thế. Nếu ngươi cưới vợ rồi sinh ra một bầy con thì sẽ chẳng còn thời giờ mà để ý tới ta nữa, ta đương nhiên không muốn thế. Nhưng ta cũng không thể ích kỷ tới mức giữ ngươi cho riêng mình.
Lý Liên Hoa vùi mặt vào lưng Địch Phi Thanh nhỏ giọng thì thầm "Ta chỉ mong ngươi được viên mãn, bù đắp phần nào thời niên thiếu gian truân." Địch Phi Thanh nghe hắn nói thì quay người lại, thuận tay luồn xuống dưới cổ hắn, vò vò đầu hắn nhẹ giọng hỏi "Thế ngươi có biết hiện tại ta đã viên mãn rồi không?"
Lý Liên Hoa ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười mãn nguyện của hắn thì khe khẽ thở dài "Ngươi cứ thế này, chỉ sợ nay mai ta sẽ không thả ngươi đi được nữa." Địch Phi Thanh nheo mắt cười cười "Sao phải thả? Cứ ích kỷ triệt để một lần đi." Lý Liên Hoa mím môi, chậm rì rì mò vào trong lòng hắn nhỏ giọng thủ thỉ "Hơn mười năm nay lòng ta trống trơn, người đến kẻ đi tự do, nhưng ta sắp sửa muốn vây ngươi lại, ngươi hoan hỷ chứ?" Địch Phi Thanh ôm người vào trong lòng, cong nhẹ khóe môi mỉm cười "Được, vây cho chặt vào, ta cũng chưa từng thấy ngươi vây khốn ai bao giờ."
Lý Liên Hoa ngước nhìn hắn cười tủm tỉm:
- Thế, sau này có ai hỏi ta là gì của Địch ma đầu, ta sẽ bảo ta là người nhà của ngươi nhé. Cái gã Thi Ma biến thái cứ hỏi tới hỏi lui câu đấy, ta đã bảo không biết nhưng gã cứ muốn hỏi cho bằng được.
Địch Phi Thanh bật cười càng thêm tươi:
- Được, chiếu cáo cho cả giang hồ biết cũng được. Đem ta làm bùa bảo mệnh cho ngươi.
Lý Liên Hoa nhìn hắn tủm tỉm một lát mới vùi vào ngực áo hắn, hắn đoán chừng người nọ sắp ngủ tới nơi rồi, bèn nhẹ tay xoa lưng vỗ về, vừa xoa vừa nói "Liên Hoa, viên mãn với ta kì thực rất đơn giản, thế này đã là viên mãn rồi, chỉ cần thế này thôi." Người nọ ở trong lòng hắn hơi thở đã bắt đầu vào nhịp, cố gắng cất giọng nhè nhẹ êm dịu mà đáp lời "Ta cũng thế."
Ánh đèn nhạt dần, dầu đã sắp cạn đáy, Lý Liên Hoa ngủ rất nhanh, loáng thoáng mơ về một đêm trăng tròn chính mình len lén xuống giường đi tìm Địch Phi Thanh, hắn thấy người nọ uống say dựa vào gốc lê trắng trước nhà mà ngủ, gió thổi cánh hoa trắng tinh rơi rụng lung tung nhưng người nọ không hề hay biết, bởi vì uống nhiều quá rồi, bên cạnh lăn lóc bảy tám vò rượu rỗng. Hắn không hiểu người nọ vì sao lại thế, chỉ thấy ruột gan cồn cào, hắn ngồi xuống ngó nghiêng một hồi muốn gọi người dậy nhưng người không đáp, hắn không biết phải làm sao cũng không dám đi tìm Phương Tiểu Bảo. Hắn buồn ngủ nhưng không muốn để người lại một mình, thế là rón rén vào phòng ôm ra chiếc chăn, đến bên người nọ dựa vào, ánh trăng phủ lên thân ảnh bọn hắn, hoa lê rụng trên tóc bọn hắn, đấy là lần đầu tiên bọn hắn chung chăn. Khi hắn giật mình thức giấc thì thấy bản thân đang nằm dài trên giường, người nọ khoanh tay nằm ngay bên cạnh, uống say thế kia không rõ là tha hắn vào nhà từ lúc nào, và đấy là lần đầu tiên bọn hắn chung giường.
Ánh đèn ngày càng leo lét, Địch Phi Thanh lúc này mới cảm nhận được mệt mỏi, cơn buồn ngủ ập tới, hắn từ từ khép mắt chìm vào trong hư vô. Trên chiếc bàn gỗ nho nhỏ giữa phòng có đặt một chiếc trâm cài chạm hình hoa sen, chèn bên dưới chiếc trâm là lá thư đã có điểm loang mực do thấm phải hơi ẩm. Ánh đèn huyền ảo mơ hồ soi ra nét chữ mềm mại tỉ mỉ, lời ít lòng nhiều, chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng dằng dặc nỗi niềm nhớ mong.
Thư viết:
"Nhược vi ty bất đoạn, lưu thủ hệ lang thuyền*
Kiếp sau nguyện được làm tơ liễu bên cầu,
Chẳng vì bạc đầu, chỉ chờ quân một lần ngang qua,
Trăng chợt tròn chợt khuyết, người chợt trẻ chợt già,
Đời này Liễu Hoa không oán không trách,
Năm tháng đằng đẵng, cầu người đến an ủi quân nửa đời phiêu bạt,
Sinh mệnh thăng trầm, mong người lại xoa dịu quân thời niên thiếu gian truân,
Bình an, Phi Thanh."
*Chú thích: hai câu thơ trích trong bài Giang biên liễu của Ung Dụ Chi, Trung Quốc.
Nhược vi ty bất đoạn,
Lưu thủ hệ lang thuyền
Dịch nghĩa:
Giá mà tơ liễu không đứt,
Thì giữ lấy để buộc thuyền chàng.
[Còn tiếp]
[Quảng Duyên nhây quá, kiểu này không biết đến bao giờ mới hoàn mọi người ạ!]
[Quảng Duyên cảm thấy đăng lên tường nhà mình, sau đó có vài bạn thật sự yêu thích mà vào rình xem rồi để lại cmt thật sự là ấm cúng hơn bên group nhiều, nên mọi người có ghé qua thì cứ bình luận mạnh tay vào nhé!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro