Chương 27
[27]
---------
27.
Địch Liễm Hoa khóc thương mất nửa ngày rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, nàng từ trong phòng nhỏ bước ra thấy Địch Phi Thanh đỡ thắt lưng Lý Liên Hoa đứng bên quan tài rủ rỉ rù rì gì đấy. Nàng với tay nhấc ngọn đuốc cắm trên tường tiến đến bên cạnh trông xem, từ khi Liễu Hoa chết nàng quả thật vì bi thương quá độ mà chưa nghĩ đến chuyện nghiệm thi, còn chưa tỉ mỉ xem qua thi thể lần nào. Trong trí nhớ của nàng, tầm mười ngày trước Liễu Hoa đã bắt đầu có dấu hiệu suy kiệt, sức khỏe đột nhiên sa sút thấy rõ, diễn tiến trong vòng bảy ngày ngắn ngủi đã không trụ nổi mà tử vong. Trùng hợp khoảng thời gian đó Liễu Hoa có hai ba lần ra ngoài một mình, bảo là muốn đi dạo nên không cần tỷ tỷ theo trông chừng, sau khi đi dạo trở về tâm trạng của Liễu Hoa ảm đạm hẳn, dường như bần thần pha lẫn với đau khổ.
Thân thể Liễu Hoa suy yếu dần, vốn dĩ thể lực trời sinh đã kém, nay lại càng kém hơn nữa, chỉ qua vài ngày da dẻ đã xanh tái, hốc mắt trũng sâu. Địch Liễm Hoa lo lắng, mỗi ngày đều tìm đại phu đến xem mạch bốc thuốc cho muội muội nhưng tình hình không mấy khả quan, mãi cho đến cách đây hơn ba ngày nàng buộc lòng phải vào sâu trong trấn tìm thuốc tốt, khi đi Liễu Hoa còn đứng ở cửa vẫy tay mỉm cười, khi về Liễu Hoa đã một thân an tĩnh trên giường không còn thở nữa.
Địch Liễm Hoa ngơ ngác ngồi bên giường một ngày một đêm, chưa kịp hiểu gì cả, sao thế, hôm qua vẫn còn dịu dàng cười nói hôm nay đã im lìm không ư hử. Tỷ muội nàng sở dĩ có mặt tại nơi này là vì Liễu Hoa nói muốn đổi mới môi trường sống, sau thời gian dài ẩn cư ở núi cao rừng thẳm nay muốn ra biển hưởng chút nắng gió thô ráp. Dọc đường đến đây đã nghe nhiều lời đồn thổi, đồn rằng Kim Uyên Minh một năm này dời nhà ra biển, Địch minh chủ Địch Phi Thanh sau lần mâu thuẫn với Tứ Cố Môn giành người thì mất hút khỏi giang hồ, thiên hạ đồn đoán bởi vì Lý Tương Di đã chết nên hắn không còn hứng thú với giang hồ nữa. Liễu Hoa nghe như vậy thì trong lòng vừa mừng vừa sợ, không biết có tấu xảo đến nỗi gặp được cố nhân ở vùng biển này hay không, nàng cũng vì lấn cấn mà lưu lại thôn trang dưới chân núi mất nửa tháng. Những ngày này nàng thường hay nhắc chuyện cũ, chuyện ở Địch Gia Bảo, chuyện liên quan đến Địch Phi Thanh, tỷ tỷ trông thấy muội muội một bộ nhớ nhung sầu thảm thì cho rằng nàng là vì khổ tâm quá đỗi mà suy kiệt, cũng chẳng mảy may nghi ngờ.
Đến khi Liễu Hoa thật sự chết đi, Địch Liễm Hoa chính thức rơi vào cảnh trước mặt không đường sau lưng không lối, nhất thời không biết phải làm gì, sang hôm sau mới hay tin trong thôn có không ít người chết, chuyện phát sinh ngay trong đêm nàng vào trấn tìm thuốc. Sau đó thì lụa trắng đèn lồng trắng giăng khắp nơi, bầu không khí tang tóc bi thảm bao trùm cả thôn làng, nàng đương nhiên biết đây không phải chuyện bình thường nhưng cũng chẳng còn tâm trạng nào mà đi để ý. Chợ Tang mọc lên, thôn dân kéo nhau đi viếng, cũng chính cái gã Thi Ma kia tự động tìm đến gợi ý cho nàng việc tổ chức minh hôn, thì ra gã không chỉ có sở thích giết người sưu tầm thi thể mà còn thường xuyên bắt cóc nam thanh nữ tú đem đến Chợ Tang phục vụ loại hình mua bán tân lang tân nương này.
Gã tha Lý Liên Hoa đến Chợ Tang giao cho Địch Liễm Hoa, một tay nhận tiền một tay giao người, lúc rời đi còn làm như bâng quơ nhắc đến danh xưng Địch Phi Thanh, nàng nghe gã lẩm bẩm thì nghi hoặc đuổi theo tóm lấy cổ gã hỏi thăm, gã bày đặt thở dài bảo là hôm nay xúi quẩy, lỡ tay ướp xác người của Địch Phi Thanh, hiện tại cần rất nhiều tiền để cao bay xa chạy. Địch Liễm Hoa nhãn thần phức tạp hỏi lại người của Địch Phi Thanh là kẻ nào, gã hí mắt cười tà tiết lộ tên Lý Liên Hoa, kẻ mà giang hồ đồn thổi chính là nguyên nhân sâu xa khiến Tứ Cố Môn bị Địch Phi Thanh dọa diệt môn đấy. Thần sắc Địch Liễm Hoa mỗi lúc một lạnh lùng thâm trầm khiến gã tự tin là nàng quả thật đối với Địch Phi Thanh ôm một bụng oán hận, thế thì tốt rồi, cứ để trâu bò đánh nhau, hạng tôm tép như gã có thêm thời gian chuồn lẹ. Gã đương nhiên không biết kì thực lúc đó nàng là đang cân nhắc xem có nên thẳng tay bóp chết gã hay không, ngẫm nghĩ một hồi thì kết luận, nếu giết gã, Địch Phi Thanh sẽ không có chỗ xả giận, nên thôi, nhắm mắt làm lơ để cho gã sống thêm ít lâu nữa vậy. Chỉ không ngờ một gã lén lút ma mãnh tầm thường thế kia lại dám đi tính kế nàng.
Địch Liễm Hoa chăm chú lắng nghe Lý Liên Hoa phân tích, bàn tay nàng vịn trên thành quan tài càng lúc bấu càng chặt, chẳng mấy chốc đã nghe tiếng nứt vỡ lách tách, cỗ quan tài bất đồ toác ra làm hai dọa Lý Liên Hoa giật thót. Hắn theo thói quen bám lấy áo Địch Phi Thanh, mà họ Địch nọ cũng theo thói quen nhanh tay đỡ hắn kéo sát vào mình, vỗ lưng an ủi, thể chất của hắn bây giờ không còn èo uột đi ba bước lại lăn ra ngất, có điều khí huyết bất túc vẫn dễ giật mình lắm.
Lý Liên Hoa hít một hơi ổn định khí tức mới quay sang nói với Địch Liễm Hoa:
- Địch tiểu thư, cái gã Thi Ma đấy có lẽ đã chạy sâu vào trong đất liền rồi. Ta nhớ không nhầm gã còn có cả vợ con nữa, cũng không phải hạng hiền lành tử tế gì.
Địch Liễm Hoa thấy hắn giật mình thở gấp thì cũng không vội bàn chuyện truy bắt hung thủ, nàng ngược lại có chút áy náy bước đến vỗ vỗ vai hắn tỏ ý thăm hỏi.
- Bảo bối à, ngươi đáng lý phải ở trong nhà nghỉ ngơi uống thuốc, thân thể thế này còn theo Tiểu Địch chạy ra ngoài làm gì?
Nói đoạn nàng tìm trong tay áo ra lọ thuốc đưa cho hắn, giải thích rõ ràng là thuốc bảo mệnh của Liễu Hoa, phù hợp với thể trạng nhiều năm suy nhược khí huyết thiếu thốn. Lý Liên Hoa cười cười ý bảo không cần, nhưng Địch Phi Thanh đã chẳng nói chẳng rằng nhận lấy, thản nhiên cầm viên thuốc kề môi hắn chờ hắn mở miệng. Lý Liên Hoa một năm nay uống thuốc nhiều hơn ăn cơm, nhìn thấy thuốc tự động sẽ sinh tâm ghét bỏ, nhưng đối diện hắn bây giờ ánh mắt thản nhiên không cho phép từ chối đã nhân lên thành hai, hai kẻ họ Địch nhìn hắn chăm chăm như thể sẵn sàng điểm huyệt cạy miệng hắn bất cứ lúc nào. Lý Liên Hoa mím môi trong lòng khóc ròng, một Phương Tiểu Bảo thích mắng người, một Tô Tiểu Dung thích bám người, lại thêm hai kẻ họ Địch thích uy hiếp người, ngày tháng sau này sống nổi không thế.
- Ngoan!
Lý Liên Hoa không muốn mở miệng đâu, nhưng bên tai đã vang lên giọng hai kẻ nọ đồng thanh, hắn không còn biện pháp phản kháng đành phải miễn cưỡng nuốt xuống, lòng thầm cảm thán Liễu Hoa cô nương bấy lâu nay chắc cũng được tỷ tỷ nuôi như cách mà Địch Phi Thanh vẫn nuôi hắn trong suốt một năm qua. Sẽ không giống Phương Tiểu Bảo hơi chút là giận dỗi đòi ném hắn ra chuồng gà, mà dịu dàng nhẫn nại đến độ người ta không cách nào kháng cự, thật là có chút cảm giác thấu hiểu với Liễu Hoa, phải mà nàng không yểu mệnh thì còn có thể hàn huyên than thở cùng nhau.
Địch Liễm Hoa nghiêng đầu xem hắn nuốt xong viên thuốc thì mỉm cười hài lòng hỏi:
- Bảo bối, ngươi biết lai lịch gã này à?
Lý Liên Hoa gật đầu, hắn nói gã Thi Ma này mười mấy năm trước từng bị hắn tống vào ngục một lần. Năm đó giang hồ xảy ra rất nhiều vụ án mất tích kỳ lạ, nạn nhân chủ yếu là thiếu nữ có nhan sắc, tuổi từ mười sáu đến hai mươi, gia đình có nữ nhi bị bắt đi sáng hôm sau đều xuất hiện một dải lụa đỏ kết hoa treo trước cửa, có kẻ gõ mõ cầm canh nửa đêm còn trông thấy kiệu hoa bay lơ lửng chờn vờn trước cửa nhà, trên nóc kiệu là thân ảnh nam tử tóc dài mặc áo bào, bộ dáng siêu phàm thoát tục, quyền quý nho nhã. Thiên hạ đồn nhau động thần tuyển tú, chính là nói cô nương được kiệu hoa đến rước đồng nghĩa với việc được động thần đích thân đến chọn làm động nữ, mà động nữ chính là nữ nhân ở bên hầu hạ động thần, thụ hưởng sủng ái vinh hoa phú quý cả đời. Truyền thuyết kể rằng động nữ khi bước chân vào động, dung nhan tự nhiên sẽ ngày càng mỹ miều diễm lệ, thân thể thanh thoát không cần học vẫn thành thục những vũ điệu say đắm lòng người, sách viết đã từng có người đi lạc trên núi vô tình trông thấy động nữ nhảy múa dưới trăng, ma mị hoan lạc đến độ ngây ngốc cả tháng chưa tỉnh. Nghe nói nữ nhân được chọn sẽ cùng động thần kết thành một đôi tình lữ, phi thăng thành tiên, luyện thành trường xuân bất lão, thế nên tình hình khi đó khá rối rắm, các cô nương ban đầu là e dè lo sợ về sau lại hóa ao ước mong chờ, thay vì cửa đóng then cài che tên giấu họ đằng này lại thi nhau tranh sủng, bằng mọi cách thu hút sự chú ý về phía mình. Quan phủ ráo riết ngày đêm điều tra không ra, cô nương mất tích ngày càng nhiều, muốn thắt chặt canh phòng thì lại gặp phải một số cô nương không hợp tác, bất đắc dĩ đành phải đến Tứ Cố Môn nhờ giang hồ giải quyết chuyện giang hồ.
Lý Tương Di năm đó không phải loại người việc không tới tay thì không quan tâm, hắn sớm đã điều tra sơ bộ, cũng sớm biết quan phủ đã bế tắc đến phát điên rồi. Hắn cho người mai phục ở những gia đình có nữ nhi phù hợp tiêu chuẩn, thế nhưng bẵng đi hơn nửa tháng không thấy hung thủ gây án, mãi cho đến khi Kiều Uyển Vãn bị nhìn trúng. Dĩ nhiên chẳng có kẻ điên nào dám đâm đầu vào Tứ Cố Môn gây chuyện đâu, là vì Kiều Uyển Vãn có việc ra ngoài, nàng đem theo mấy tỷ muội trọ lại một khách điếm nho nhỏ, kiệu hoa thế mà tìm đến tận cửa. Kiều Uyển Vãn không rõ khinh suất thế nào lại bị bắt đi, nguyên lai là do nàng trông thấy Lý Tương Di ngồi trên nóc kiệu mới tin tưởng mà không phòng bị, nàng đâu biết Lý Tương Di đêm đó bí mật xông vào Kim Uyên Minh tìm người bàn chuyện, căn bản không có tới gặp nàng.
Kiều Uyển Vãn mất tích Lý Tương Di bồn chồn lo lắng gần chết, cũng may nàng không phải dạng nữ nhi yếu đuối tầm thường, còn có thể cùng hắn nội ứng ngoại hợp, sau ba ngày liền tra ra chân tướng. Chẳng bao lâu hắn đã tóm được hung thủ là gã Thi Ma kia, nguyên bản chẳng có động thần hay động nữ nào cả, gã chỉ là một kẻ buôn người, chuyên bắt nữ nhi nhà lành bán cho kẻ có tiền làm người hầu hoặc nạp thiếp tùy nghi sử dụng. Gã xuất thân từ Miêu Cương, vùng đất của kỳ nhân dị sĩ, lưu truyền những thứ tà giáo cấm thuật, mà đặc trưng bởi ba loại hình, cản thi, cổ trùng, và lạc hoa động nữ, nghe nói trước kia gã cũng từng có tiếng trong giới cản thi, về sau đột nhiên bị đồng nghiệp xa lánh âm thầm trục xuất. Số là gã chẳng am hiểu tí gì về bí thuật đạo học hay câu hồn dẫn xác cả, gã là dựa vào kĩ năng điều khiển rối và chút nội lực để điều khiển thi thể, thế mà lại không ngại ăn cơm âm dương, cầm chuông khoác đạo bào đi lừa người, sự việc vỡ lẽ gã không còn mặt mũi kiếm ăn ở quê nhà, đành từ bỏ vợ con rời khỏi giới dị thuật gia nhập giang hồ, mà kĩ năng khiển thi của gã cũng giúp gã gây ra không ít sóng gió.
Cũng chính vì gã đến từ một nơi đặc thù như thế nên những chuyện như Lạc hoa động nữ, trên núi có động trong động có thần, thần tuyển thê tử, gã am hiểu rất rõ ràng cũng nắm bắt được tâm tư của thiếu nữ, mới dày công biên soạn một màn kiệu hoa gõ cửa rước dâu, lời đồn đại cũng là do gã truyền đi cả. Lý Tương Di tóm được gã liền không thương tình mà bẻ gãy hết mười ngón tay gã, tháo khớp cổ tay gã, tống vào nhà lao ở Tứ Cố Môn, còn dám dịch dung thành hắn bắt người của hắn, hắn không nổi điên mới lạ. Hắn định sẽ giam gã đến chết nhưng qua vài ngày bận bịu đã vứt gã ra sau đầu, cũng chưa từng ghé qua nhà lao xem gã sống chết ra sao, không ngờ hôm nay gặp lại ở đây.
Nửa đêm hôm trước ở sơn trại gã nhân cơ hội Địch Phi Thanh đi khỏi liền đột nhập vào phòng bắt Lý Liên Hoa, lúc đó hắn cảm giác mùi dược liệu ướp xác trên cơ thể gã có điểm quen nhưng vì trời tối hắn không nhìn thấy nên không chắc, cho đến khi gặp gã ở căn nhà gỗ hắn mới chính thức khẳng định. Lý Liên Hoa liếc xem mấy ngón tay của gã, vậy mà lành lặn chẳng tàn tật gì, phương pháp bẻ khớp nắn xương đó hắn học được từ sư nương, có thể chữa khỏi không lưu di chứng ngoài hắn ra chỉ còn một người thôi, là Thiện Cô Đao sư huynh của hắn. Hắn thở dài mỉm cười tự giễu, xem chừng thi thể Thiện Cô Đao năm đó hắn nhận nhầm cũng là tác phẩm của gã này, sư huynh hắn đúng là cẩn trọng tỉ mỉ, tính kế ngần ấy năm mà hắn không mảy may nhận ra, quả nhiên dao đâm thẳng dễ tránh, tên bắn lén khó lường mà.
Chẳng trách gã Thi Ma này suốt mười năm im hơi lặng tiếng, cái danh người khiển thi không còn ai nhắc tới nữa, có lẽ là bôn ba lẩn trốn, sợ Thiện Cô Đao giết người diệt khẩu, vậy thì phải công nhận gã trốn cũng giỏi thật. Áng chừng một năm gần đây gã mới bắt đầu gây chuyện, đóng góp chút ít nhiễu nhương rắc rối cho giang hồ. Lý Liên Hoa phỏng đoán gã hiện tại đang trên đường trở về Miêu Cương, dù sao quê nhà đối với gã vẫn an toàn hơn, còn có thể dựa vào bức màn vu thuật kỳ bí kia mà bảo mệnh.
- Miêu Cương à? Được lắm, bảo bối, ngươi muốn ta chặt gã làm mấy khúc nào?
Địch Liễm Hoa đưa tay sờ sờ vết cắt trên cổ Lý Liên Hoa hỏi giọng tỉnh rụi:
- Ta móc mắt gã, xẻo tai gã, rút lưỡi gã, chặt hết tay chân gã rồi xách về cho ngươi tùy ý xả giận nhé. Hay vứt gã vào động trùng độc nhỉ?
Lý Liên Hoa nghe nói thì tái mặt, hắn cũng không muốn quà tao ngộ là một cỗ thi thể rách nát máu me đầm đìa đâu, hắn hơi lùi lại dựa vào ngực Địch Phi Thanh xua tay nói:
- Địch tiểu thư, đừng làm thế, cô cứ tùy ý giải quyết không cần để ý đến ta.
Địch Liễm Hoa híp mắt thắc mắc:
- Tiểu Địch, ngươi không muốn trút giận à? Ngươi muốn ta lột da gã không?
Địch Phi Thanh cúi đầu nhìn Lý Liên Hoa, thấy hắn ngẩng lên mím môi nhìn mình thì thở hắt ra một hơi.
- Ngươi cứ tùy tiện, bọn ta có việc phải đi. Thi Quỷ, ngươi biết tung tích kẻ này không? Ta đi một vòng Chợ Tang nhưng không thấy kẻ nào trông giống như gã.
Địch Liễm Hoa hơi nhíu mày:
- Thi Quỷ? Tháng trước ta có nghe tin tức của gã ở kinh thành, hình như lại mò đến pháp trường nối đầu cho ai đấy.
Địch Liễm Hoa nói Thi Quỷ quả là thường xuyên lui tới Chợ Tang, bất quá Chợ Tang là một loại hình buôn bán linh hoạt giữa cán cân cung và cầu, phiên chợ này không nhất định do một cá nhân hay tổ chức nào chủ trì mà hoàn toàn tự phát, đại khái là nơi nào có nhiều người chết khả năng cao sẽ mọc lên Chợ Tang, hơn nữa có khi ba bốn phiên mọc lên cùng lúc ở ba bốn nơi, Thi Quỷ không xuất hiện cố định ở phiên nào, hành tung rất khó nắm bắt. Nhưng một tháng trước trên đường đến đây nàng vô tình nghe được vài lời đồn thổi, cũng là chuyện kể trong lúc trà dư tửu hậu cả thôi, rằng dạo này thi thể không đầu ở pháp trường rất hay không cánh mà bay, sau đó thì đột ngột xuất hiện ở một nơi nào đấy, đầu thân đã được nối liền, nàng đoán chừng hẳn là gã Thi Quỷ lại rảnh rỗi kiếm chuyện nghịch chơi ấy mà.
Địch Phi Thanh gật gù "Kinh thành à, thế thì cũng tiện đường." Hắn tới bên quan tài dùng chút lực đẩy hai phần nứt toác ghép lại với nhau, xong lại cảm thấy cỗ quan tài này quá lớn so với Liễu Hoa nên quay sang Địch Liễm Hoa hỏi thăm "Ngươi có muốn đổi cỗ khác vừa vặn hơn không, chôn hay thiêu?" Địch Liễm Hoa nhìn hắn trầm ngâm "Thiêu vậy." Nói xong nàng gọi vọng ra ngoài, bảo hai gã đại hán khiêng vào một cỗ quan tài đơn màu đen, Địch Phi Thanh không nói gì chậm rãi cúi người bế thi thể Liễu Hoa đặt vào trong, hắn nhấc nắp quan tài đặt lên nhưng không vội đóng lại, hắn chờ Địch Liễm Hoa tự tay làm việc này.
Địch Liễm Hoa nhìn hắn mỉm cười, nụ cười rất dịu dàng cũng rất buồn thương, nàng cúi đầu nhìn muội muội thêm hồi lâu như muốn thu giữ hình ảnh cuối cùng vào trong tâm trí, mà hắn cũng chẳng giục nàng, chỉ âm thầm đứng đấy, mặt không biểu tình nhưng Lý Liên Hoa nhận ra hình như hắn cũng đang triền miên hồi tưởng một số chuyện cũ, thời niên thiếu mơ hồ gian truân, bằng cách nào đó hắn đã đi qua mặc dù không hề dễ dàng, đáy mắt hắn thế mà ánh lên vài phần áy náy cùng thương tiếc. Địch Liễm Hoa thở hắt ra một hơi từ từ đóng nắp quan tài lại, phất tay bảo hai gã đại hán khiêng ra ngoài, Địch Phi Thanh vẫn duy trì im lặng cúi người bế Lý Liên Hoa đi theo phía sau, nội tâm nặng nề mà phức tạp, hắn nhìn bóng lưng mảnh mai cô độc của Địch Liễm Hoa, đúng là ngũ vị tạp trần, hắn cũng không hiểu rõ bản thân đang cảm thụ loại tư vị gì nữa.
- A Phi, không sao chứ?
Lý Liên Hoa thấy hắn trầm mặc thì vòng tay ôm cổ hắn ở bên tai hắn nhỏ giọng thì thầm, hắn khẽ ừ một tiếng, chậm rãi rẽ qua mấy căn phòng tân hôn ngoằn ngoèo trong hang động, lát sau mới đáp lại bằng giọng trầm trầm "Tương Di, Liễm Hoa sẽ không tự sát chứ?" Lý Liên Hoa nghiêng đầu nhìn hắn hỏi "Ngươi sẽ đau lòng à?" Hắn lắc đầu "Không biết, nhưng hình như ta không muốn thế."
Lý Liên Hoa tủm tỉm mỉm cười thò tay xoa xoa đầu hắn làm như cưng nựng mà nói "A Phi nhà chúng ta từ lúc nào đã trở nên thành thật đáng yêu thế này nhỉ?" Hắn híp mắt hoài nghi "Ngươi xem ta là Hồ Ly Tinh chắc? Hay ta ném ngươi xuống tự đi bộ nhé?"
Lý Liên Hoa run run bả vai cười ngặt nghẽo bám lấy cổ hắn càng chặt "Nếu không muốn nàng tự sát thì cho nàng lý do để sống tiếp đi, giống như hồi trước ngươi dùng Tiểu Bảo uy hiếp ta ấy." Địch Phi Thanh suy nghĩ một lát mới đáp "Ngoài Liễu Hoa, đâu còn gì uy hiếp được nàng ấy."
Lý Liên Hoa cười cười "Chẳng phải vẫn còn một Tiểu Địch đây sao, ta phát hiện nàng ấy đối với ngươi cực kỳ ôn nhu, chắc sẽ không rối rắm tới mức cả tỷ lẫn muội đều phải lòng ngươi đâu nhỉ?" Địch Phi Thanh lắc lắc đầu phủ nhận "Làm sao có thể."
Lý Liên Hoa vẫn tủm tỉm cười vỗ vai hắn đề nghị "Hay ngươi cầu thân nàng ấy, cưới nàng làm thê tử, thế thì không lo nàng tự sát nữa." Địch Phi Thanh nghe nói thì dừng lại, quay sang nhìn người nọ bằng vẻ mặt nghe không hiểu tiếng người mà hỏi "Ngươi một ngày không trêu tức ai thì không chịu được, có cần ta giúp ngươi điểm huyệt câm không?" Lý Liên Hoa mím môi giơ tay áo che mặt lẩm bẩm không phục "Trêu gì chứ, ta thấy thế cũng được, cũng xứng đôi mà."
Địch Phi Thanh liếc nhìn Lý Liên Hoa, không nói không rằng nâng người lên cao rồi thảy nhẹ một cái làm như ném xuống khiến người nọ hoảng hốt luống cuống ôm chặt cổ hắn la làng "A Phi, đừng ném, ta sợ ngã lắm." Hắn thỏa mãn cười cười, hai chữ "sợ ngã" này hắn tin mới lạ. Hắn lại bế người tiếp tục đi ra hỷ đường rộng nhất ở động chính, đám thôn dân đã bị Vô Nhan giải tán, hiện chỉ còn một số ở lại thu dọn tàn cuộc. Có vẻ như thôn dân nơi này đã tiếp thu không ít thông tin kỳ quái, bọn họ tin chắc người trẻ tuổi chưa thành gia thất chết đi sẽ không siêu thoát được, và minh hôn chính là biện pháp cầu siêu cao thượng hiệu quả nhất. Khi Địch Phi Thanh phá cửa xông vào, đám người này đang quỳ rạp dưới đất thành khẩn khấn vái, hóa ra thi thể tân nương trong quan tài chính là nữ nhi nhà trưởng thôn, vốn đã định ngày xuất giá nhưng không may chết yểu, vừa khéo lại chết khi đang thử hỷ phục, bọn họ cho rằng trinh nữ áo đỏ chết tức tưởi, oán khí ngập trời, nên mới bày ra một nơi trang nghiêm thần thánh như thế để cúng tế.
Đám người đang thu dọn đèn đuốc hoa phướn trông thấy hai người từ trong mật thất đi ra thì kinh ngạc lùi lại, nắm áo bảo nhau "Là đại hiệp ban nãy?" "Nguyên lai là đến cướp tân lang?" "Tân lang cướp tân lang à?" Vô Nhan đang xem mạch cho mười mấy nam thanh nữ tú được Địch Phi Thanh bật nắp quan tài xách ra, nghe động thì quay đầu trông xem, vừa thấy Lý Liên Hoa liền vui mừng rớt nước mắt, hắn gọi cả ba người áo đen chạy đến.
- Lý tiên sinh! Huynh quả thật còn sống.
Vô Nhan chạy đến bên cạnh nắm lấy tay Lý Liên Hoa, đám Vô Tích cũng nhanh chân phụ họa theo "Lý tiên sinh, may quá, ta còn lo Tôn thượng sẽ nhảy xuống biển đấy." Lý Liên Hoa nhìn đám người nhíu mày ngấn lệ thì cong mi mắt cười rất vui vẻ, hắn giơ ngón tay chỉ mặt gọi tên từng người một "Vô Nhan, Vô Tích, Vô Tung, Vô Tâm, đợi trở về Liên Hoa lầu ta muốn nướng một con cừu thật lớn, sẽ mua thật nhiều rượu cùng bánh quế hoa, các ngươi phải giúp ta đấy." Vô Nhan dụi mắt xúc động, dường như nhịn không được mà vươn tay xoa xoa đầu hắn thành thật đáp ứng "Được, ta sẽ bắt cho tiên sinh con cừu ngon nhất bầy." Nói xong thì cùng ba người kia quay lưng chạy ra ngoài, còn rất nhiều việc phải chuẩn bị, chỉ cần biết người không sao là tốt rồi.
Lý Liên Hoa tự sờ đầu mình, nhìn đám người tất bật chạy đi thì buồn cười hỏi:
- Kim Uyên Minh bị làm sao thế? Từ trên xuống dưới ai cũng dịu dàng thế? Sau này còn xưng bá võ lâm được nữa không?
Địch Phi Thanh bật cười thành tiếng đáp:
- Chỉ với ngươi thôi. Vô Nhan không biết ngươi nhớ lại rồi, làm bảo mẫu cho ngươi cả năm trời, thành ra như thế cũng chẳng có gì lạ.
Lý Liên Hoa nheo mắt nhìn hắn tủm tỉm hỏi:
- Có phải bọn hắn học theo ngươi nên mới thế không?
Địch Phi Thanh cong môi, trong mắt ngập tràn tiếu ý làm bộ thờ ơ nói:
- Ai biết.
Hắn bế Lý Liên Hoa ra khỏi hang động, đến một góc núi nơi Địch Liễm Hoa chuẩn bị hỏa táng. Trời đêm ẩm ướt sương dày, hắn đặt Lý Liên Hoa đứng xuống, Vô Nhan đem đến cho hắn cái áo choàng khoác lên vai người nọ, bản thân thì bước tới chất thêm củi quanh quan tài, hai gã đại hán vác hai thùng dầu lớn tưới xối xả, ướt đẫm cả một vũng, mùi dầu xộc lên nồng nặc. Địch Phi Thanh đưa cho Địch Liễm Hoa ngọn đuốc, nhẹ tay vỗ vỗ vai nàng, nàng gạt nước mắt mím môi nhìn hắn rồi dứt khoát châm lửa, ngọn lửa phừng phực cháy, đem toàn bộ hồng trần vạn trượng của muội muội nàng thiêu rụi, nàng vô lực ngồi xổm xuống đất ôm trán nén lại tiếng nấc tức tưởi, hắn trầm ngâm lâu thật lâu không biết nghĩ gì mà vươn tay kéo nàng đứng dậy ôm vào trong lòng, hắn cũng chẳng muốn nàng tuyệt vọng đến tự sát đâu.
Lý Liên Hoa ngẩng đầu nhìn ngọn lửa bốc cao cả trượng loang loáng soi rọi khắp góc núi, rồi lại nhìn hai thân ảnh nọ, ánh mắt hơi rủ xuống, hắn thoáng nghĩ, chỉ là thoáng nghĩ thôi, có khi nào chính mình lại làm lỡ dở nhân duyên của người ta nữa rồi.
Địch Liễm Hoa thu phần tro cốt còn lại cho vào hũ, định sau này sẽ tử tế xây đắp mộ phần, không thì rải xuống biển cũng được, đến cùng muội muội nàng còn chưa kịp ngắm bình minh trên biển. Nàng nói muốn đi tìm gã Thi Ma kia, sẽ khiến gã sống không bằng chết, rồi lại lôi trong tay áo ra phong thư đưa cho Địch Phi Thanh bảo là của Liễu Hoa để lại. Hắn gật đầu nhận lấy rồi ra hiệu cho Vô Tung và Vô Tâm đi theo thủ hộ nàng, nàng cười bảo không cần, dù gì nàng cũng chỉ yếu hơn hắn một chút thôi, nhưng hắn phất tay nói đem theo để truyền tin, ít nhất nàng tự vẫn thì còn có người nhặt xác.
Địch Liễm Hoa nhìn hắn mỉm cười:
- Tiểu Địch, ngươi thật sự lo ta sẽ tự sát à? Ngươi biết lo lắng cho người khác từ bao giờ thế?
Địch Phi Thanh đặt vào tay nàng chiếc túi vải nho nhỏ, bên trong có một ít pháo tín hiệu, nghiêm túc nhìn nàng dặn dò:
- Đã bảo là đừng tự sát rồi đấy. Ít nhất trên đời vẫn còn một người cần ngươi là ta đây, xong việc thì đến Thiên Cơ Sơn Trang giúp ta trị thương đi.
Địch Liễm Hoa hé miệng nở nụ cười, hơi nhón chân nhẹ tay xoa đầu hắn, nàng cười thật đẹp, thật mê người:
- Được được, ta sẽ không tự sát. Ngươi chăm sóc tốt cho bảo bối nhé, tuyệt đối không được để hắn một mình nữa.
Hắn nhẹ gật đầu, nàng quay sang vẫy vẫy tay với Lý Liên Hoa rồi nhảy lên ngựa đem theo Vô Tung cùng Vô Tâm rời đi. Ánh lửa vụt tắt trời lại lất phất mưa, Địch Phi Thanh xòe tay cảm giác được hơi ẩm thì lật đật bảo Vô Nhan dắt đến một con ngựa lớn, hắn vịn thắt lưng nhấc bổng Lý Liên Hoa đặt lên lưng ngựa, sau đó cũng nhảy lên ngồi vào phía sau. Vô Nhan cùng Vô Tích cầm đuốc cưỡi ngựa đi trước dẫn đường, bọn hắn phải quay lại thôn tìm quán trọ, đám người trong hang động ban nãy đã bị bọn hắn đe dọa giải tán, giờ có to gan lớn mật đến đâu cũng không dám từ chối bọn hắn trọ lại.
Địch Phi Thanh từ phía sau choàng tay vây Lý Liên Hoa vào giữa, vừa cầm dây cương vừa như muốn chắn bớt gió cho người nọ, cũng từ một năm này toàn bộ y phục của hắn đều đổi thành áo tay rộng, đề phòng có thể bất thình lình tóm lấy Lý Liên Hoa ủ ấm bất kì lúc nào. Hắn ngồi thật gần muốn để người dựa vào mình nếu chẳng may có ngủ gật, mà hắn dự tính quả nhiên không sai, Lý Liên Hoa có lẽ đã mệt đến mức không còn hơi sức để mở miệng, thân thể từ từ buông thõng dựa trong lòng hắn, hơi thở đều đều, mềm mại mà an tĩnh, ngủ mất rồi.
[Còn tiếp]
[Chuyện quan trọng ạ, tranh bên dưới là quà mà bạn Titanium Le gửi tặng Quảng Duyên, tranh do bạn ấy tự vẽ, Quảng Duyên đăng lên để khoe với mọi người. Cảm ơn bạn Titanium Le thật nhiều vì đã yêu mến 'Hoa sen nở rộ' nha!]
[Thiệt ngại quá, để mọi người chờ lâu, tuần rồi bạn Quảng Duyên vừa bị bận vừa bị bão hòa, văn ngoi lên không nổi luôn. Chương 28 chưa hoàn chỉnh, hẹn mọi người tối mai nha.]
---------------
Link fb của bạn Titanium Le:
(Mình sẽ up link ở phần cmt nữa cho mọi người dễ tìm ạ)
https://www.facebook.com/baotran.le.3192?mibextid=ZbWKwL
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro