Chương 11
[11]
------
11.
Nắng rọi tới bên giường, Lý Liên Hoa trở mình dụi mắt nhìn quanh, hai chiếc giường nằm hai góc trống trơn, người sớm đã đi hết, chỉ có hắn giờ này mới tỉnh. Lý Liên Hoa chậm rì rì ngồi dậy xoa xoa bả vai, hôm nay hắn dậy trễ hơn mọi khi, một phần nửa đêm hôm qua đột nhiên thức giấc, à, khi đó hắn thức giấc là vì đói bụng, đang phân vân không biết có nên đi tìm gì ăn hay không thì Địch Phi Thanh mở cửa đi vào. Lý Liên Hoa thấy người nọ không về giường mà đến ngồi bên giường mình nên nhắm mắt vờ như đang ngủ say không biết gì.
Vờ một lát, vờ đến hơn một canh giờ vẫn không hiểu tên này rốt cuộc là bị làm sao, Lý Liên Hoa trong lòng thầm mắng "Ngươi muốn uống rượu cũng không nhất định phải đến chỗ ta chứ?", nhưng hắn biết rõ Địch Phi Thanh đang không thoải mái và lý do khiến người nọ không thoải mái chắc chắn có liên quan tới mình. Thế nên Lý Liên Hoa cũng không biết có nên mở miệng hay không, mở miệng thì nên nói gì, mãi cho đến khi Địch Phi Thanh lôi ra bình rượu thứ năm thì nhịn không được mới lên tiếng, nếu để Địch ma đầu vì hắn mà nốc rượu tới chết hắn sẽ cảm thấy có lỗi với Kim Uyên Minh lắm.
Lý Liên Hoa xỏ giày đứng dậy vặn người vươn vai có chút ê ẩm, một nửa là vì ngủ không đủ giấc, một nửa khác hình như là vì bị ôm quá chặt. Hắn không lạ gì chuyện mỗi lần phát lạnh, nếu là Phương Tiểu Bảo sẽ mang lò than cùng rượu nóng tới cho hắn, giúp hắn trùm chăn rồi ngồi bên cạnh chờ trời sáng. Địch Phi Thanh ban đầu cũng thế, về sau có lẽ là thấy có chút phiền toái nên trực tiếp nhảy lên giường ôm chặt hắn rồi dùng Bi Phong Bạch Dương sưởi ấm cho hắn. Điểm khác biệt chính là ở nội lực sâu hay cạn, Dương Châu Mạn non nớt của Phương Tiểu Bảo không thể so với Địch Phi Thanh được.
Lý Liên Hoa che miệng ngáp một cái, dù sao cảm giác lúc phát bệnh với lúc bình thường vẫn khác nhau chứ nhỉ, lúc ngất hay phát lãnh thần trí đều không tỉnh táo nên không để ý, nhưng tối hôm qua hắn vô cùng thanh tỉnh, dành cả đêm chỉ để gỡ tay Địch Phi Thanh ra rồi lại bị kéo vào, xong lại gỡ ra rồi bị kéo vào chặt hơn nữa, hắn nghĩ đây không chừng là thói quen mới hình thành của người nọ, bản thân hắn không quen nên thấy bứt rứt lắm.
Mà Địch Phi Thanh sáng nay rời giường lúc nào Lý Liên Hoa không biết, có nghĩa là hắn cũng đã ngủ thiếp đi từ khi nào không hay. Sáng ra chỉ thấy sợi dây buộc tóc để bên gối, Lý Liên Hoa cầm trên tay lật tới lật lui xem xem, tủm tỉm cười cười. Hắn mở cửa bước ra ngoài, nắng vàng nhàn nhạt, gió thổi nhè nhẹ, cực kỳ cực kỳ sảng khoái.
- Lý đại ca!
Lý Liên Hoa giật thót, còn chưa phơi nắng được bao lâu, còn chưa kịp rửa mặt đã bị gọi cho hoảng hồn, hắn nhìn quanh nhìn quẩn không thấy người nhưng cái kiểu gọi này không lẫn đi đâu được. Lý Liên Hoa lật đật bỏ chạy đến vườn cải, Phương Tiểu Bảo hẳn là đang tưới rau ở đấy. Kì lạ là hắn chạy quanh một vòng nhưng không thấy ai cả, sao thế nhỉ.
- A Phi, Tiểu Bảo, Hồ Ly Tinh.
Lý Liên Hoa vừa gọi liền có tiếng từ xa xa đáp lại:
- Lý đại ca! Huynh xem ta câu cá to về cho huynh.
Lý Liên Hoa trong lòng thầm than "Phiền phức đến rồi phiền phức đến rồi", gấp gáp chạy tới bên giếng múc nước rửa mặt, nhanh chóng hướng con đường mòn phía sau núi mà đi, hôm nay hắn nhất định không về nhà đâu. Thật ra Phương Đa Bệnh dắt Hồ Ly Tinh đi chợ, Địch Phi Thanh từ sớm đã như sương như khói bốc hơi, Quan Hà Mộng vừa khéo đi đón Tô Hiểu Dung, thế là mọi người cho rằng đi một lát sẽ về, không ai nghĩ Lý Liên Hoa ngủ dậy sẽ nhân cơ hội này mà trốn mất.
Lý Liên Hoa ở sau núi đi dạo, nhàn nhã ung dung, thời gian trước hắn rất hay bất thình lình lăn ra ngất nên tuyệt nhiên không được phép một mình đi xa, mỗi lần Phương Tiểu Bảo tha hắn về đều sẽ hét vào mặt hắn "Lý Liên Hoa huynh có tin bổn công tử đá huynh ra chuồng gà không?", hắn cảm thấy tiểu tử này mặt mũi trông xinh xắn mà miệng lưỡi quá tàn nhẫn, không biết là học được từ đâu nữa.
Hắn rẽ qua con đường dẫn vào thị trấn, muốn xem xem con đường này kéo dài bao xa, lễ hội Long Vương vẫn chưa kết thúc, xe ngựa tới lui cũng còn nhiều, có điều hắn không còn bị âm thanh náo nhiệt làm cho tò mò nữa vì hôm qua hắn đã chơi chán rồi. Lý Liên Hoa nép mình vào lề đường tránh một cỗ xe ngựa lớn, chẳng may phía sau còn có một cỗ xe khác không hiểu vì sao đùng đùng lao về phía hắn. Là con ngựa đen không biết giẫm trúng cái gì mà chạy như điên. Hắn giật mình vội vã lùi về sau, mất thăng bằng liền ngã xuống, bàn tay trái chống phải phiến đá nhọn rách thành một đường.
Lý Liên Hoa "a" một tiếng lẩm bẩm:
- Chết rồi chết rồi, lại ăn mắng rồi.
Đúng lúc này có bóng người lướt qua, nhẹ nhàng đáp xuống chặn đầu cỗ xe ngựa, chưởng lực áp vào đầu con ngựa mềm mại mà bình tĩnh, chẳng mấy chốc nó đã an tĩnh trở lại cúi đầu đứng yên, đuôi còn phẩy qua phẩy lại. Phu xe bị dọa thất kinh hồn vía, dùng sức thở dốc miệng líu ra líu ríu, một tiếng nữ hiệp, hai tiếng nữ hiệp.
Nữ hiệp nọ mỉm cười bảo hắn kiểm tra lại móng ngựa xem thế nào, con ngựa đen này trông có vẻ hiền lành, khả năng cao chân bị đau mới nổi điên đến như vậy. Nói xong nàng quay lưng rời đi, muốn đến đỡ người ban nãy bị ngã.
- Ngươi không sao chứ?
Lý Liên Hoa xua xua tay:
- Cảm ơn nhé, ta không sao.
Lý Liên Hoa ngẩng đầu lên thì kinh ngạc phát hiện nữ hiệp nọ đã rưng rưng nhìn mình được một lúc, hai mắt đỏ hoe cố ngăn để nước mắt không tràn ra ngoài. Hắn thấy nàng lau lau khóe mắt thì càng hoang mang:
- Cô nương là... Chúng ta có quen nhau sao?
Nữ hiệp nọ mỉm cười gật đầu chìa tay kéo hắn dậy:
- Liên Hoa, đã lâu không gặp!
Lý Liên Hoa khẽ à, ra vẻ ái ngại chỉ chỉ vào thái dương mình nói:
- Thật ngại quá, ta có chút vấn đề ở chỗ này, hầu hết chuyện đã qua đều không nhớ ra được.
Nữ hiệp nọ cười cười:
- Không sao, chúng ta xem như làm quen lại từ đầu đi. Ta tên Kiều Uyển Vãn.
Lý Liên Hoa gật gật đầu lật bàn tay trái lên xem, thấy máu chảy ròng ròng thì hoảng hốt. Hắn hoảng không phải vì sợ máu hay sợ đau mà là sợ Phương Tiểu Bảo nổi điên sẽ lại đòi ném hắn xuống biển mất.
- Huynh bị thương rồi?
Kiều Uyển Vãn nét mặt mười phần lo lắng, đôi mày liễu chau lại đỏ mắt thương xót. Nàng tìm trong tay nãi lấy ra lọ thuốc cầm máu đoạn dùng khăn tay băng vết thương cho hắn.
Lý Liên Hoa nhìn biểu tình của nàng thì trong lòng áy náy gãi gãi mũi:
- À, vết thương nhỏ ta không đau mấy, nhưng ta sợ bị mắng lắm. Cảm ơn nhé, cũng may gặp được Kiều cô nương ở đây.
Kiều Uyển Vãn lắc đầu mỉm cười:
- Huynh đang đi đâu đấy?
Lý Liên Hoa lại "à...", ậm ờ nói bừa:
- Ta đi dạo, bọn họ nói ta nên đi dạo nhiều một chút.
Kiều Uyển Vãn vậy mà tin là thật, ngỏ ý muốn cùng hắn đi dạo, Lý Liên Hoa hơi chút đắn đo rồi cũng gật đầu, cũng được, còn tốt hơn là bị bắt về nhà để Tô Hiểu Dung bám riết không tha.
Lúc này cách vị trí Lý Liên Hoa và Kiều Uyển Vãn vừa đứng không xa, có hai người nhìn theo bóng lưng bọn họ. Người áo đen nhỏ giọng hỏi người áo đỏ:
- Tôn thượng! Ngài không cần đi xem xem Lý Liên Hoa sao, hình như chảy máu rồi.
Người áo đỏ nhìn nhìn sợi dây buộc tóc của người nọ hồi lâu mới đáp:
- Không cần, có Kiều Uyển Vãn chăm sóc hắn.
Hóa ra sáng nay Địch Phi Thanh nhận được tin Kiều Uyển Vãn cầu gặp mặt. Nàng từ ngày bên bờ biển xảy ra mâu thuẫn giữa Địch Phi Thanh và Tứ Cố Môn vẫn chưa đến tìm Lý Liên Hoa lần nào, về cơ bản là một năm qua nàng có đi tìm nhưng không tìm được, nàng đã đến Thiên Cơ Sơn Trang cũng đã dò hỏi tin tức của Kim Uyên Minh nhưng đều không có tung tích. Mãi cho tới mấy hôm trước, nàng nghe được lời đồn Quan Hà Mộng thường xuyên lui tới vùng biển này nên mới bám theo hắn đến đây.
Kiều Uyển Vãn biết rõ Địch Phi Thanh không có hảo cảm với người xuất thân từ Tứ Cố Môn nên chủ động cầu gặp hắn thương lượng, dù thế nào nàng cũng muốn gặp Lý Liên Hoa. Bất quá nàng chưa nghĩ qua Địch Phi Thanh thế mà lại không tỏ vẻ chán ghét gì nàng, chỉ hờ hững nói "Hắn quên sạch sẽ rồi, không gọi Tương Di, không nhắc chuyện cũ."
Kiều Uyển Vãn mỉm cười đáp ứng, nàng thật lòng cảm kích, bấy giờ nàng mới hiểu vì sao năm xưa Tứ Cố Môn và Kim Uyên Minh đứng ở thế đối địch nhưng Lý Tương Di vẫn dành cho Địch Phi Thanh sự tôn trọng nhất định. Đó là vì Địch Phi Thanh kì thực có khí phách của một bậc quân tử, cho dù hắn có giết người cũng sẽ giết một cách quang minh chính đại, không chấp nhặt, không so đo, càng là không hèn hạ. Kiều Uyển Vãn trong lòng tiếc nuối, giá như năm đó không có hiểu lầm không có trận chiến kia thì đã không đến nỗi bãi bể nương dâu như bây giờ.
Kiều Uyển Vãn cùng Lý Liên Hoa đi dạo một vòng quanh núi, khi trở về cũng đã là lúc chiều tà. Hắn có hỏi nàng giữa hai người là mối quan hệ gì, nàng nhất thời có chút mất mát nhưng vẫn vui vẻ nói với hắn "Là bằng hữu", Lý Liên Hoa cười cười ôn hòa dường như rất nhẹ nhõm.
Lại nói, sáng nay Phương Đa Bệnh dắt Hồ Ly Tinh đi chợ về không thấy Lý Liên Hoa đâu tính mắng ầm lên thì người bên Kim Uyên Minh vừa kịp đến thông báo về sự ghé thăm của Kiều Uyển Vãn, cũng tiện thể nói luôn minh chủ của bọn họ có việc đi vắng vài ngày, nhờ hắn và Kiều cô nương chăm sóc tốt cho Lý tiên sinh.
Phương Đa Bệnh có hơi thắc mắc, trùng hợp vậy à, Kiều Uyển Vãn vừa đến Địch Phi Thanh liền đi, không phải cố ý tránh mặt đấy chứ.
Phương Đa Bệnh lắc lắc chảo đổ con cá to ra đĩa, món cá sốt chua ngọt tâm đắc nhất của hắn vừa mới ra lò. Tô Hiểu Dung đứng bên cạnh trố mắt trầm trồ, con cá này là nàng câu về đấy, trông không đẹp lắm nhưng lên đĩa lại hấp dẫn đến không ngờ.
- Phương công tử, tay nghề ngươi càng ngày càng cao rồi.
Phương Đa Bệnh nhướng mày:
- Còn không phải sao, vị giác của Lý Liên Hoa và A Phi đều có vấn đề. Ta không tự mình nấu sẽ chết đói.
Phương Đa Bệnh vừa dứt lời chợt nghe tiếng Quan Hà Mộng chào hỏi trò chuyện với ai ở trước hiên, ngóc đầu ngó ra thì Lý Liên Hoa và Kiều Uyển Vãn đã về. Tô Hiểu Dung đợi cả ngày trời mới thấy được người liền kích động nhào ra ôm ngang thắt lưng Lý Liên Hoa không chút khách khí, còn hỏi thăm hắn một tháng không gặp có khỏe không, có nhớ nàng không.
Lý Liên Hoa một mặt bất đắc dĩ gỡ tay nàng ra miễn cưỡng đáp:
- Đa tạ Tô cô nương quan tâm, ta vẫn khỏe lắm.
Lý Liên Hoa mím môi liếc Phương Đa Bệnh, hai người làm như trao đổi bằng ánh mắt, ý đại khái là:
"Tiểu tử ngươi thật sự gửi thư cho nàng ấy à?"
"Ta làm gì đã kịp viết thư đâu!"
Phương Đa Bệnh nhún vai tỏ vẻ không liên quan tới mình. Tiếp tục chăm chú vào món canh kỷ tử hạt sen đang dang dở, bởi vì Lý Liên Hoa không chịu được lạnh nên hắn thêm chút gừng để hãm bớt tính hàn của kỷ tử. Kiều Uyển Vãn hướng hắn ôm quyền chào hỏi, hắn cũng lịch sự đáp lễ, cười cười nhưng trong bụng than trời mấy ngày tới chắc hắn mọc rễ luôn trong bếp quá.
Tô Hiểu Dung nắm tay Kiều Uyển Vãn ngồi xuống uống trà, vui mừng ra mặt:
- Kiều tỷ tỷ, tối nay chúng ta ở chung một phòng nhé.
Không để ý bọn họ cười cười nói nói, Lý Liên Hoa chẳng mấy khi quan tâm việc khách đến thăm nhà, hắn nhìn qua nhìn lại mấy lần, đi loanh quanh ngó ngó, ngó hết tầng một lại ngó lên tầng hai không thấy Địch Phi Thanh đâu liền đến bên bếp hỏi:
- A Phi đâu, sao không về ăn cơm?
Phương Đa Bệnh đáp:
- Hắn nói có việc đi vắng vài ngày.
Lý Liên Hoa ngạc nhiên:
- Đi đâu? Sao hắn không nói với ta?
Phương Đa Bệnh nhíu mày:
- Ừ nhỉ, mọi khi đi đâu mấy ngày đều nói với huynh mà, không chừng bên Kim Uyên Minh có việc đột xuất.
Phương Đa Bệnh vừa nói vừa liếc thấy bàn tay trái của hắn quấn mảnh khăn còn thấm ra vài điểm màu đỏ nhàn nhạt thì khẩn trương đặt cái mui múc canh xuống, chụp lấy cổ tay hắn hỏi:
- Huynh đã làm gì thế? Tay sao lại bị thương?
Lý Liên Hoa chột dạ cười cười, bắt đầu vòng vo:
- Ờ thì... ta chỉ đi dạo một chút, sau đó có một cỗ xe ngựa làm ta giật mình ngã lăn ra..., tiểu tử, vết thương nhỏ thôi, không sao.
Phương Đa Bệnh giận sôi máu trừng trừng nhìn hắn:
- Còn dám đi xa đến như vậy, Lý Liên Hoa có tin ta ném huynh xuống biển không?
Lý Liên Hoa giơ tay áo che che mặt, miệng lẩm bẩm:
- Biết ngay sẽ thế này mà.
Phương Đa Bệnh mặt mày xám xịt túm lấy hắn lôi vào phòng. Đúng là tức chết, bổn công tử nuôi huynh còn kĩ hơn nuôi con, quanh nhà không có lấy một con muỗi, thế mà dăm bữa nửa tháng lại kiếm chuyện bị thương chảy máu một lần, hết ngất đụng vào chỗ này lại ngã đập qua chỗ kia, thân thể gầy yếu da dẻ xanh xao nuôi mãi không khá lên được, bổn công tử không tức mới là lạ. Phương Đa Bệnh vừa nghĩ vừa nén giận, khẽ gầm một tiếng gọi Quan Hà Mộng.
Phía trước hiên nhà Quan Hà Mộng đang uống trà suýt nữa thì sặc, hắn vén tay áo lau miệng, nheo mắt nhìn nhìn, thấy Lý Liên Hoa một bộ không tình nguyện bị lôi đi, còn quay sang hắn phất phất tay cười cười. Hắn chỉ đành bất lực lắc đầu ôm hộp thuốc đứng dậy đi vào trong.
Tô Hiểu Dung lo lắng cũng tính theo sư huynh đi vào, nghĩ nghĩ thế nào lại thôi, chỉ nói giọng buồn buồn:
- Thể chất hiện tại của Lý đại ca ấy mà, vết thương dù nhỏ cũng rất lâu lành, nên tên kia mới nổi điên như thế.
Kiều Uyển Vãn gật đầu hướng mắt nhìn vào trong nhà, vui buồn hòa lẫn vào nhau, đến cùng vẫn là nàng suy nghĩ không thấu đáo. Có rất nhiều chuyện đã qua không cách nào níu giữ, nhân sinh của người đó nàng không theo kịp nữa rồi. Bên cạnh hắn bây giờ đã có những người hết lòng yêu thương trân trọng hắn, thấu hiểu bao dung hắn, chưa từng từ bỏ chưa từng buông tay. Nàng suy cho cùng chỉ là một câu chuyện cũ trên màu giấy ố vàng chép lại thuở niên thiếu huy hoàng của hắn mà thôi.
Từ hôm Kiều Uyển Vãn đến thăm, Lý Liên Hoa đột nhiên rất ngoan, Tô Hiểu Dung cũng không bám riết lấy hắn nữa, tỷ muội hai người bọn họ trò chuyện tâm đầu ý hợp sẽ không quá để ý tới hắn. Lý Liên Hoa mỗi ngày đều đặn dắt Hồ Ly Tinh đi dạo, tưới rau bắt sâu câu cá, còn có nuôi gà. Mỗi bữa cơm đều theo thói quen hỏi "A Phi vẫn chưa về à?", ăn xong sẽ tự động vào phòng nghỉ ngơi, có khi đọc sách có khi lăn ra ngủ. Phương Đa Bệnh cũng không biết hắn ăn phải thứ gì mà đổi tính đổi nết thành ra thế kia.
Lý Liên Hoa nằm trên giường mơ hồ nhìn trần nhà, thị lực của hắn về đêm không tốt, hắn nghiêng người nhìn sang chiếc giường cạnh cửa ra vào chăn gối gọn gàng, Địch Phi Thanh đã đi vắng hơn mười ngày rồi. Hắn nhớ lại cái đêm người nọ ngồi bên giường uống rượu, Địch Phi Thanh vẫn chưa nói hết, rốt cuộc là trong lòng đang chất chứa cái gì.
- Tiểu Bảo này, ta với Kiều cô nương thật ra là loại quan hệ gì thế?
Lý Liên Hoa nghiêm túc hỏi, Phương Đa Bệnh nằm yên nhìn ra cửa sổ im lặng không muốn nói, mãi một lúc sau mới thở dài.
- Kiều cô nương đã từng là người trong lòng huynh, mười mấy năm trước hai người là một đôi, giang hồ không ai không biết.
Lý Liên Hoa hỏi:
- Đã từng à?
Phương Đa Bệnh ừ:
- Năm xưa trong lòng huynh có nàng ấy, về sau như thế nào thì ta không rõ. Ta nghĩ đã kết thúc rồi, ý ta là, huynh đã buông bỏ rồi.
Lý Liên Hoa sờ sờ lòng bàn tay trái, vết thương vừa kéo da non nên có điểm ngứa ngáy, hắn đổi chủ đề:
- Tên mặt than sao chưa về nữa?
Phương Đa Bệnh lắc lắc đầu:
- Ta cũng không quản được hắn, huynh mau ngủ đi.
Phương Đa Bệnh ngầm khẳng định Địch Phi Thanh không phải có việc ra ngoài mà là cố ý tránh mặt, hắn không muốn gây bất tiện cho Kiều Uyển Vãn, ngoài ra còn có ý gì sâu xa thì chỉ hắn mới biết. Bởi vì Phương Đa Bệnh là người hiểu rõ nhất trong mắt Địch Phi Thanh chẳng có việc gì quan trọng bằng mạng của Lý Liên Hoa cả, đôi khi còn nghĩ một minh chủ như hắn sao lại rảnh rỗi đến nổi mốc nổi meo. Lần này đi mất mặt mười mấy ngày, e là không chỉ tránh mặt Kiều Uyển Vãn, mà còn muốn tránh cả Lý Liên Hoa. Hoặc là nói để cho hai người họ có thời gian ở cùng nhau.
Phương Đa Bệnh bực bội rủa thầm "Tên đầu sắt này đang nghĩ cái quái gì thế?"
Nửa đêm canh ba.
Lầu Liên Hoa đang yên tĩnh bỗng dưng có chút náo loạn, có bao nhiêu đèn đều được thắp sáng, Hồ Ly Tinh cũng lo lắng chạy quanh. Thì ra là Lý Liên Hoa đột nhiên phát lãnh, lại còn phát lãnh rất nghiêm trọng, Phương Đa Bệnh đập cửa phòng Quan Hà Mộng rầm rầm, không hiểu vì sao bệnh tình đang chuyển biến tốt lại đột ngột trở nặng. Hắn dùng Dương Châu Mạn kết hợp với kim châm của Quan Hà Mộng ra sức ép độc, thế mà Lý Liên Hoa vẫn tức ngực hộc ra một búng máu đỏ tươi.
- Sao thế này sao thế này?
Phương Đa Bệnh vừa run run vừa lẩm bẩm, vội quấn Lý Liên Hoa vào trong chăn nhìn chăm chăm Quan Hà Mộng bắt mạch:
- Lý Liên Hoa, ta đi tìm A Phi về nhé.
Lý Liên Hoa thì thào đáp:
- Không cần.
Quan Hà Mộng đôi lông mày cau chặt vào nhau, hoài nghi nhìn Lý Liên Hoa đang dựa trong lòng Phương Đa Bệnh, hắn cảm thấy ánh mắt người nọ trở nên rất khác lạ, tuy mệt mỏi nhưng trầm tĩnh, thấu hiểu còn xen lẫn chút phức tạp.
- Lý Liên Hoa, huynh...
Quan Hà Mộng tính hỏi cái gì thì phát hiện ngón tay Lý Liên Hoa khẽ động, đang gõ gõ vào bàn tay mình ra hiệu, rất giống như trước kia. Ánh mắt người nọ kiên định mà xa xôi khiến hắn nhất thời không nói nên lời, cũng không biết nên mừng vui hay lo lắng.
- Phương huynh, Hiểu Dung và Kiều cô nương đang nấu thuốc, ta chợt nghĩ ra còn cần thêm một vị, huynh giúp ta mang tới cho bọn họ nhé.
Phương Đa Bệnh đáp ứng đỡ Lý Liên Hoa nằm xuống, nhận lấy gói thuốc nhanh chóng chạy ra ngoài. Lúc này Quan Hà Mộng mới khẩn trương lôi ra một loạt kim lần lượt châm vào các huyệt trên đỉnh đầu của Lý Liên Hoa, nhìn hắn đau đớn mà dâng lên thương xót.
- Lý huynh, mười mấy ngày qua huynh đã làm gì, sao lại liều lĩnh thế?
Lý Liên Hoa khẽ ừ một tiếng:
- Quan Hà Mộng, ta có chuyện muốn hỏi.
Quan Hà Mộng gật đầu:
- Huynh cứ nói.
Lý Liên Hoa hỏi giọng trầm trầm:
- Địch Phi Thanh, hắn bị nội thương rất nặng phải không?
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro