Truyền thừa- Chương 1
Phương Tiểu Bảo trở về từ Thiên cơ sơn trang, lòng hớn hở đoàn tụ sư phụ, trên tay lủng lẳng bình rượu quý và một hộp kẹo cậu vất vả mua được từ tái ngoại. Vô miệng mềm mại, hậu vị ngọt ngào lại thoang thoảng mùi hoa sen, chắc hẳn Lý Liên Hoa sẽ rất thích.
Những tưởng trở về nhà hơn nửa năm, Vân Ẩn Sơn sẽ chờ đón cậu thật nồng nhiệt. Tuy nhiên, điều cậu không ngờ là ngoại trừ Hồ Ly Tinh vẫy đuôi hạnh phúc lao vào vòng tay của cậu thì cơ hồ khá vắng vẻ.
Cảm thấy ngạc nhiên, cậu bỏ tay nải lỉnh kỉnh trên bàn, vòng qua hậu sơn thì thấy Tương Di kiếm như ẩn như hiện trước mặt. Chân mày chau lại, người đang chiết chiêu với Lý Liên Hoa là một thanh niên trẻ tuổi, tầm tầm với cậu, mày thanh mắt kiếm, da trắng, nhãn thần linh động hữu thần. Tuy chiêu kiếm thấy rõ là chưa thuần thục, nhưng nhấc tay nhấc chân bài bản ổn trọng, chỉ là kiếm pháp nhập môn nhưng có thể nhìn ra được tỉ mỉ truyền thụ.
Là ai mà Lý Liên Hoa lại bỏ tâm đến vậy. Phương Tiểu Bảo hơi xụ mặt, lựa lúc thế kiếm thu lại lớn giọng gọi một câu:
- Sư phụ, ta về rồi!
Lý Liên Hoa đánh thêm mười chiêu mới thu kiếm, y gật nhẹ xem như đáp lễ. Tay vỗ vai chàng trai trẻ
- Tiểu Quách, tiến bộ không ít
- Tạ tiên sinh- Thiếu niên không sủng nịnh, không tự cao, vui vẻ đáp lời
- Phương Tiểu Bảo, ngươi chịu về rồi đó à- Lý Liên Hoa đổi giọng quở trách
Nụ cười trên môi đứa nhỏ vụt tắt.
- Ta đã gửi thư nói là đợt này phải xử lý một ít công vụ nên có hơi chậm trễ mà. Hắn là...
- Tiểu Quách, chào...
- Bái kiến Phương sư huynh- Thiếu niên vui vẻ đáp giọng, không để ý đến sắc mặt người bên cạnh càng lúc càng không dễ nhìn.
- Cậu ấy là Quách Đức Khiêm, lên Vân Ẩn Sơn là muốn...
- Ta muốn bái sư
- Ngươi...! - Phương Tiểu Bảo tròn xoe mắt, nhìn cậu thiếu niên, lại nhìn Lý Liên Hoa.
- Thôi, tất cả về ăn cơm. Sư phụ sư nương chờ lâu rồi.- Lý Liên Hoa lùa cả hai đứa trẻ ra khỏi mé rừng, linh tinh lang tang trở về nhà.
Bữa cơm hôm nay Phương Tiểu Bảo không cảm thấy ngon như thường lệ. Ngoại trừ Lý Liên Hoa lớn giọng khen ngợi Quách Đức Khiêm tiến bộ thần tốc, Cầm Bà cũng không ít lần gắp thức ăn vào chén hắn, bộ dạng thập phần vừa lòng. Phương Tiểu Bảo tuy trong lòng có hàng ngàn câu hỏi, vẫn là cao ngạo tự đại không muốn mở lời. Nhận thêm đệ tử thì sao chứ, cậu cũng không phải con người nhỏ nhen không thể dung được người khác, nhưng ít ra cũng có ai nói cho cậu biết. Cậu dù sao cũng là đại đệ tử của Lý Liên Hoa cơ mà. Càng nghĩ càng nhạt miệng, chức danh đại đệ tử này chẳng phải cũng do cậu cầm kiếm đuổi theo y mặt dày mà dành lấy. Ban đầu, ban đầu... chẳng phải y cũng là không tình không nguyện ư. Nhìn chàng thiếu niên trước mắt, phải chăng đây mới chính là dáng vẻ khai sơn đệ tử mà Lý Liên Hoa thầm mong muốn. Thức ăn hóa đắng nghét trong miệng, hương vị càng lúc càng trở nên khó nếm, Phương Tiểu Bảo trong lòng khó chịu, lại cảm thấy giận chính mình nhỏ nhen, ôm một bụng hậm hực vào giấc ngủ.
******
Sáng sớm trời tươi mát, Phương Tiểu Bảo tâm tình sảng khoái, xách Nhĩ Nhã kiếm ra làm một vài đường giãn gân giãn cốt, dự định sau buổi sáng sẽ hỏi cặn kẽ chuyện của Quách Đức Khiêm; dù sao cũng nên rõ ràng mọi chuyện, đứa nhỏ từ lâu cũng được dạy dỗ nên lề nên lối, không hồ đồ làm khó ai bao giờ. Không vui thì không vui, nhưng chuyện Lý Liên Hoa muốn làm, đương nhiên sẽ có lý của y, nếu không phải ảnh hưởng đến tính mạng của sư phụ, có không bằng lòng hơn nữa cậu cũng sẽ không làm khó y. Huống chi, chỉ một sư đệ thôi sao, Phương đại công tử chẳng lẽ dung không nổi.
Sau khi dùng hết lý trí an ủi bản thân, Phương Đa Bệnh bước vào trong nhà, định cất lời chào hỏi thì đã nghe giọng của Tất Mộc Sơn
- Kế thừa y bát là chuyện lớn, đương nhiên là phải suy nghĩ kĩ lưỡng
- Con cảm thấy cũng không cần phải đắn đo nhiều, nửa năm qua Tiểu Quách cũng chứng minh được tư duy, phẩm chất của mình, tính nó điềm đạm, thông minh, lại biết chừng mực. Chưa kể suy nghĩ hành xử thấu đáo, cứng đáng phong phạm thế gia. - Lý Liên Hoa tiếp lời, trong giọng nói ba phần yêu chiều khó giấu
Phương Tiểu Bảo thấy hốc mắt xay xè, tuy nhiên nghe lén dù gì cũng không phải hành vi quân tử. Cậu cắn răng quay người toan bỏ đi, bỗng nhiên nghe được tên mình
- Tiểu Bảo cũng không tệ, con thấy đứa trẻ này thế nào?- Tất Mộc Sơn chỉnh lại tay áo, nghiêng đầu nhìn Tiểu đồ đệ vuốt vuốt mũi cười cười
- Đứa nhỏ hãy còn phải rèn luyện thêm, tính tình vẫn còn phần nóng nảy, con thấy, dù sao, vẫn nên mang bên mình ít lâu nữa, tránh nó lại làm loạn khắp nơi- Y vừa nói vừa người, trong đầu vẽ lên hình ảnh đứa nhỏ như mặt trời rực rỡ, nụ cười dương quang sáng lạn. Tính tình quả thực phóng khoáng tiêu sái, vẫn nên được tung hoành xông pha, tránh để nó mang quá nhiều trách nhiệm lên người. Bài học trên vai y, nhất định không được để cho đệ tử mình phải gánh vác thêm nữa.
Tiếc thay, tiếng lòng nghĩ không đến được tai người nghe, Phương Tiểu Bảo cảm thấy có lẽ mình không còn thích hợp đứng đây nghe tiếp câu chuyện. Cậu quay phắt người rời đi, ra đến cổng bỗng bắt gặp Quách Đức Khiêm đang ung dung đi đến
- Xin chào Phương sư huynh! - Thiếu niên nhẹ cúi người chào hỏi
- Ai là sư huynh của ngươi- Phương Tiểu Bảo xẵng giọng, bái sư lễ chưa thành, tiếng sư huynh này, cậu không dám nhận cũng không hề muốn nhận, trước sự ngạc nhiên của Quách Đức Khiêm, hùng hùng hổ hổ xô mạnh bờ vai người đối diện.
- PHƯƠNG TIỂU BẢO- Tiếng gọi lớn giọng của Lý Liên Hoa khiến cậu chậm lại, cơn giận không vì thế mà giảm đi, ngược lại, sự tủi thân như một con rắn nhỏ chui vào cào xé tâm can. Cậu cau mày quay lại nhìn Lý Liên Hoa
- Tạ lỗi với Tiểu Quách, mới sáng sớm ngươi đã thế nào vậy hả? - Lý Liên Hoa tức giận, đứa nhỏ này sao mới khen vài câu với sư phụ, bây giờ lại bày ra dáng vẻ vô pháp vô thiên như thế
- Được, được, tất cả là lỗi của ta. Tính tình ta nóng nảy, không trưởng thành, không làm được việc lớn, không như người ta ổn trọng điềm đạm. Y bát của sư phụ, ta không có tư cách kế thừa, ngài hài lòng chưa- Phương Tiểu Bảo như một ngọn núi lửa bùng cháy, tay siết Nhĩ Nhã đến trắng bệch, lời nói không kiêng kị cũng đều được thốt ra. - Nói xong thì như một trận cuồng phong, mất dạng phía chân núi khiến cả Lý Liên Hoa và Quách Đức Khiêm ngẩn hết cả người
- Lý Tiên sinh, Phương sư huynh, anh ấy liệu có phải hiểu lầm gì không?
Lý Liên Hoa trầm mặc, thở dài
- Xem ra vẫn còn là một đứa trẻ con. Tiểu Quách, ngươi đừng chấp, Sư nương còn chờ ngươi trong kia, đừng để chậm trễ việc bái sư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro