Thiếu niên- Chương cuối
Đêm đó lần thứ ba Phương Đa Bệnh nồng nồng giọng mũi, gõ cửa phòng Lý Liên Hoa. Khác chăng, thay vì mâm cơm lúc sáng, hai tay cậu trịnh trọng cầm lấy Môn quy:
- Sư phụ, đệ tử nói sai lời, mạo phạm đến người, mong sư phụ phạt thật nặng. Đừng tức giận làm hại thân mình.
Gõ cửa hồi lâu không nghe y đáp lời, cậu nhỏ cắn răng đẩy cửa bước vào. Quả đúng như dự đoán, Lý Liên Hoa không có trong phòng. Giường chiếu đơn bạc lạnh hơi người, sáo ngọc hờ hững gác trên bàn, bình rượu cạn tới đáy lạnh lẽo nằm chỏng chơ bên cạnh. Phương Tiểu Bảo trở người chạy đến hậu sơn. Túy cuồng kiếm như mây như gió biến rồi lại nhập, động tác Lý Liên Hoa thành thục phóng khoáng, kiếm chưa đến nơi thì kiếm khí đã bao trùm, nửa đường lại ngoay ngoắt như một kẻ say đang điên cuồng đùa giỡn thế nhân. Xứng đáng với hai chữ Túy cuồng.
Ánh trăng hôm nay đặc biệt lạnh, ánh sáng soi lên Tiêu dao, khiến ánh bạc của nó càng thêm óng ả. Ánh trăng như dát thêm một dải lụa mỏng khiến bóng kiếm triền miên lưu chuyển mênh mang không dứt. Tua kiếm tinh xảo được kết bằng Quân tử ấn, màu xanh ngọc cùng với nút thắt trên cây sáo của Phương Tiểu Bảo, lúc này lay động theo bóng dáng chủ nhân. Nhanh mà không loạn, cuồng mà không si, quân tử ngay thẳng, dù trong cơn say cũng như Lý Bạch thưởng trăng, ngạo nghễ nâng chén cùng đất trời.
Phương Đa Bệnh ngây ngốc nhìn hồi lâu, quên mất mục đích đến đây của mình. Phong thái này mười năm trước chắc hẳn đã khắc sâu vào con người Lý Tương Di. Cậu thở dài buồn rười rượi, ta lại đi so cái gì với y mới được chứ.
Lý Liên Hoa bị đánh động, dừng lại nhìn người trước mặt, ánh mắt y điềm đạm mà buồn bã, không phải giận dữ mà chính là bi thương. Phương Đa Bệnh bước lại gần khẽ phủ áo lông cáo lên vai y, lùi lại cúi đầu:
- Đêm sương xuống nhiều, sư phụ đừng để cảm lạnh.
- Ừ! - Lý Liên Hoa như không hề nhớ chuyện ban chiều, rũ mắt nhìn cậu, nhẹ giọng- Ta mệt rồi, trở về phòng thôi.
Phương Đa Bệnh bỗng chốc lại như thời y còn bị độc bích trà hành hạ, bên cạnh đỡ tay y, dìu y xuống núi. Hai người không ai nói với ai câu nào, trở về căn nhà tranh. Tuy độc Bích Trà đã được giải nhưng cốt tủy bị tàn phá lâu ngày, lẽ nào không có di chứng. Đêm khuya sương lạnh, vào đến phòng thì Lý Liên Hoa đã hơi cau nhẹ mày, Phương Tiểu Bảo một bên bận rộn hâm rượu phủ mền, một bên lặng lẽ không nói lời nào, dường như lại sợ mình nói sai câu nào đó. Chén rượu ấm nóng vào miệng khiến Lý Liên Hoa khôi phục khí huyết, nhẹ thở ra một hơi. Ánh mắt Phương Tiểu Bảo chưa một khắc rời khỏi y, đến lúc này mới thoáng một chút an tâm.
- Tiểu Bảo, ngươi ngồi xuống đây. - Lý Liên Hoa nhìn đứa nhỏ không dám cử động mạnh, đau lòng kéo tay nó.
Phương Đa Bệnh lắc đầu, khuỵu gối bên giường y, vô tình lại tạo thành dáng vẻ chăm sóc y ngày trước ở Liên Hoa Lâu. Lý Liên Hoa cũng không bức nó, chỉ khẽ nói
- Tiểu Bảo, ta với ngươi tuy có danh phận thầy trò, nhưng thật ra chỉ hơn ngươi một ít tuổi, nhiều lắm chỉ có thể xem là người đi trước. Rất nhiều chuyện thời trẻ của ta, ngươi cũng biết, có thể xem là trò cười. - Lý Liên Hoa cười khổ- Ta mong ngươi đừng lấy Lý Tương Di làm gương, đời này sai lầm ta mắc phải, hy vọng không nên lặp lại trên người của ngươi.
Phương Tiểu Bảo hung hăng lắc đầu, nước mắt đã dâng lên cặp mắt to tròn:
- Sư phụ, người không có sai. Là thiên hạ phụ người, là Tiểu Bảo hàm hồ nói sai, khiến sư phụ đau lòng...
- Ta không trách ngươi, là thật đó, ta chỉ giận ngươi hứa với ta mà không thể thực hiện, không trân quý bản thân mình, tùy ý hành động. Đây cũng không phải là lần đầu tiên.
Phương Tiểu Bảo gục đầu vào hai bàn tay y, nước mắt chảy thành dòng. Từ khi tương nhận, những lúc trách mắng, hiếm khi nào hai người trong trạng thái tâm bình khí hòa như thế này mà nói chuyện với nhau. Lý Liên Hoa phần nhiều là trách đánh cảnh cáo, khi đứng khi ngồi, tiện tay phết lên người thằng bé vài roi, hôm nay tuy là nhàn nhạt trò chuyện, nhưng không khí dạy dỗ lại nghiêm trọng hơn rất nhiều lần trước đó.
- Tiểu Bảo, thật ra, ta chưa từng coi ngươi là trẻ con. "Tiểu hài tử" ba chữ này, đối với ta, đối với sư tổ ngươi hay đối với Vân Ẩn Sơn, chỉ đại biểu ngươi là đứa nhỏ được chúng ta thương yêu, trân trọng; không đại biểu cho việc ngươi chưa trưởng thành. Ta biết, Tiểu Bảo nhà chúng ta đã lớn, đã có thể một mình gánh vác, đã bảo vệ được sư phụ, sư môn, biết đúng sai trái phải, biết khinh trọng, có phải không? - Lý Liên Hoa đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc trước mặt y, vỗ vỗ - Dù ngươi có 50 tuổi, thì vẫn là đứa trẻ trong mắt chúng ta mà!
Tâm sự được gỡ bỏ, chút chống cự cuối cùng của thiếu niên như thủy triều rút đi không dấu vết. Dáng vẻ thiếu niên gần trưởng thành như một mặt trời nhỏ cuối cùng đã trở lại trên gương mặt cậu. Cậu chuyển chân quỳ xuống, rất hiếm khi nghiêm túc bái xuống
- Sư phụ, là ta sai rồi, sư phụ phạt ta đi, Tiểu Bảo biết sai rồi.
Dường như cảm thấy lời mình chưa đủ nặng, Phương Tiểu Bảo trở tay toan tự đánh mình một cái tát thì giữa chừng đã bị Lý Liên Hoa đưa tay cản lại. Y lạnh giọng.
- Lời ta vừa nói, ngươi nghe không hiểu sao?
- Đệ tử... không dám! - Đứa nhỏ cảm thấy một luồng áp lực như núi bỗng đè nặng hai vai, cúi đầu nghe mắng. Mỗi khi Lý Tương Di lấy danh phận sư đồ nói chuyện với mình, Phương Tiểu Bảo đều cảm thấy y như biến thành một người khác vậy. Cậu xoay người nâng roi, hai tay dâng lên rất có dáng có vẻ.
Lý Tương Di từ trên cao nhìn xuống, tay cầm roi giọng nói thêm ba phần nghiêm túc
- Phương Tiểu Bảo, ta không muốn một lần lại một lần nhắc nhở ngươi. Khiến bản thân mình bị tổn hại, là điểm không thể thương lượng, cho dù ta, cho dù sư tổ, cũng không được phép làm nũng cầu xin. Phạm vào chuyện này thì mang roi đến gặp ta, không có ngoại lệ. Hiểu không?
Phương Đa Bệnh hơi run lên nhè nhẹ. Cậu biết Lý Liên Hoa tuy ngày thường có vẻ không màng thế sự, vân đạm phong khinh đối với mọi chuyện, nhưng y thực ra là một người có nguyên tắc, có chuẩn mực của y. Cậu trịnh trọng đáp lời
- Đệ tử hiểu rõ!
Roi đánh xuống đủ nhanh, đủ mạnh, đủ chính xác, mười roi thật chuẩn tạo thành một vết sưng đỏ bần bật trên mông, khiến đứa nhỏ không khỏi rít một hơi lạnh. Tuy tay nắm lại thật chặt, nhưng rõ ràng là đau đến không thể hình dung. Vết thứ hai, vết thứ ba kết thúc thì Phương gia đại công tử đã đau đến vặn vẹo thân người. Phương Gia đại công tử bất tri bất giác nhận ra, ngoại trừ khả năng dùng kiếm đả thương người, thủ pháp dùng roi của sư phụ cậu cũng là thiên hạ đệ nhất nha. Vết thương không vào gân cốt, lại đủ cảnh tỉnh, vừa rát vừa nhói, khiến người không kềm được mà dịch tìm chỗ trốn.
- Sư phụ, chậm một chút, đau...
- Còn biết đau, vết thương trên vai thì không đau? - Lý Liên Hoa không nỡ thấy đứa nhỏ đau đớn, gõ nhẹ đầu vai chọc ghẹo
- Cái đó không giống! - Phương Tiểu Bảo khịt khịt mũi, đưa tay ra sau xoa xoa nhẹ vết thương, không thấy bị mắng liền mạnh dạn xoa thêm một chút, hòng giảm bớt cái nóng rần rật trên mông
- Không giống cái gì chứ? - Lý Liên Hoa đã bỏ dáng vẻ nghiêm sư, lấy roi chọc chọc vào eo đứa nhỏ, tiếp tục chọc ghẹo. Thêm mười roi đánh xuống như cảnh cáo, lực đạo trên tay cũng không dung tình mà tăng thêm ba phần, đau thì nhớ rõ là được, chỗ này da dày thịt chắc, cũng không thể đánh hỏng được đứa nhỏ.
- Ở đó bị thương không có ai xót ta!- Rõ ràng là đau đến khó chịu, vẫn là làm nũng thành tính
- Tiểu hồ ly này, ngươi học ai mà miệng lưỡi thành ra thế này- Lý Liên Hoa buồn cười quất nhẹ roi lên bộ vị còn đang chằng chịt vết thương
- A! Còn chẳng phải học ở lão hồ ly nào đó sao! - Phương Tiểu Bảo một bộ dạng thấy chết không sợ lẩm bẩm, ra chiều uất ức lắm.
Tất Mộc Sơn ngoài cửa khẽ mỉm cười. Ông đặt bình cao dược xuống chân cửa rồi khẽ quay đi, an tâm nhìn thấy đứa nhỏ nhà ông cũng không còn cô độc một mình nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro