Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiếu niên- Chương 2

Lý Liên Hoa cảm thấy Vân Ẩn Sơn quả là một nơi rất kì diệu, nơi này có thể khiến y như quay về tuổi thơ, có người dựa dẫm, có người tin cậy; nơi này càng có thể biến Phương Đa Bệnh thành một đứa trẻ vô pháp vô thiên.

Suốt dọc đường, Phương Đa Bệnh ngoan ngoãn nghe lời, y nói đông không dám nói tây, y dừng nó không dám bước tiếp, len lén theo dõi sắc mặt của y mà châm trà, dâng kẹo, có thể nói là sự sự thuận lòng. Đương nhiên là đang ở bên ngoài, đứa nhỏ cần mặt mũi, y cũng không làm khó nó, chỉ im lặng hưởng thụ mọi sự lấy lòng lộ liễu như vậy, tư vị không rõ là tức giận nhiều hơn hay buồn cười nhiều hơn. Trong khách điếm, ngay cả khi y không nương tình dùng vải thấm dược liệu đè mạnh lên vết thương chạy dọc vai lưng nó, Phương Đa Bệnh cũng chỉ xuýt xoa một tiếng, khe khẽ mà nhích xa xa bàn tay của y. Đến khi y gõ vào trán nó, mệnh lệnh ngồi im, thì thằng bé lại ngoan ngoãn ngồi dịch lại, thuận tay cho y dễ băng bó, cũng không còn dám nói một lời nào.

Một Phương Tiểu Bảo dễ cưng như vậy, chớp mắt đến Vân Ẩn Sơn, bỗng nhiên biến đi đâu mất.

Vừa đến qua chân núi, Phương Đa Bệnh đã rời khỏi tầm mắt của y, một mình ôm Nhĩ Nhã mất dạng trên đỉnh núi. Y lắc đầu nhìn theo đuôi tóc tung tăng lẩn trong đám cây cối ven đường, thầm than một câu: Tuổi trẻ khí thịnh; sau đó thong thả từng bước trở về sư môn. Lý Liên Hoa hừ mũi, Vân Ẩn Sơn trước là địa bàn của y, sau mới đến của Phương Tiểu Bảo, còn sợ nó chạy khỏi tay y chắc. Nhưng cái y không ngờ đến, là đệ tử ngoan thuận nhà y, nay đã có thái sơn dựa vào, chưa bước vô khỏi cửa, y đã nghe tiếng liến thoắng mách tội của Phương Tiểu Bảo:

- Sư tổ mau cứu con, sư phụ bắt nạt con!

Lý Liên Hoa cảm thấy có đàn quạ chạy qua trên đầu; từ khi nào mà đệ tử được mách tội sư phụ, từ khi nào mà y chưa kịp giáo huấn nó câu nào, thì nó đã làm mình làm mẩy với sư phụ y. Lý Liên Hoa gãi gãi sống mũi, đúng là không thể dung túng trẻ con, chúng sẽ làm loạn a! Y bước hẳn vào nhà thấy Tất Mộc Sơn đang thong dong thưởng trà, trước mặt y là một Phương Tiểu Bảo ra vẻ rất đáng thương, tay chân cũng xoắn xuýt cả lại, đôi mắt long lanh như chịu nhiều ấm ức lắm. Y cúi mình chào sư phụ, sau đó chống nạnh, một tay chỉ vào mũi đệ tử của mình

- Phương Đa Bệnh, ngươi bước ra đây cho ta!

Chân như được gắn lò xo, thiếu niên ba bước nấp vào sau ghế Tất Mộc Sơn, chòm tóc đung đưa thách thức lắm. Nó lắc lắc đầu

- Ta không ra, sư phụ bắt nạt ta!
- Phương - Tiểu- Bảo!!!
- Tương Di, rốt cuộc là chuyện gì phải nháo đến gà bay chó chạy như thế. Tiểu Bảo còn nhỏ, từ từ dạy, đừng nổi nóng làm nó sợ- Tất Mộc Sơn nhìn hai đứa nhỏ nhà mình, không thể xem như không thấy.

Lý Liên Hoa còn tưởng mình nghe lầm, còn nhỏ, sợ hãi... mấy từ này từ khi y biết Phương Tiểu Bảo thì đã không thấy liên quan gì đến nó. Đi tra án, vào quỷ môn quan, dọa thần dọa quỷ, cổ trùng, vào thiên lao, khi quân tử tội...có cái nào không phải kiệt tác của Phương gia đại công tử cơ chứ. Y tức giận, chỉ vào nó mắng:

- Sư phụ hỏi thử nó xem nó đã làm những việc gì. Một mình đuổi theo dư đảng Nam Dận, nhất ý cô hành tự mình xông phá vòng vây cấm chú, còn làm cho mình một thân thương tích. 18 tuổi thôi, 18 tuổi đã gan to bằng trời, sau này còn làm ra chuyện không biết hay dở gì nữa!

Phương Tiểu Bảo có một cấm kị nhỏ, y không thích Lý Liên Hoa xem mình là tiểu hài tử. Cho dù xuất phát từ ý muốn nhanh chóng trưởng thành của thiếu niên đang lớn, hay ý muốn thầm kín muốn mình thành đại thụ che mưa chắn gió cho sư phụ đi nữa, ba chữ này luôn là cái gai trong lòng Phương Tiểu Bảo. Đứa nhỏ bỗng hồng hồng hai mắt, ưỡn ngực

- 18 tuổi thì sao chứ. Lý Tương Di 17 tuổi được phép lập ra Tứ cố môn, được phép đứng trên vạn người, nhất hô bách ứng. 17 tuổi được phép nắm trong tay sinh mệnh nhân sĩ võ lâm, tại sao chỉ người được làm, còn ta không được chứ! Lẽ nào chỉ có Lý Tương Di được trưởng thành thôi sao!

Lời thốt ra như tên rời khỏi cánh cung, bay một vòng ghim vào lòng người nghe. Phương Tiểu Bảo hơi ngẩng ra, thoáng chốc phát hiện mình đã lỡ lời, đụng chạm đến nút thắt trong lòng Lý Liên Hoa, đứa nhỏ ngập ngừng bước ra sau lưng Tất Mộc Sơn, cắn môi nhỏ giọng:
- Sư phụ, ta...

- Lý Tương Di năm đó đương nhiên chưa trưởng thành. Năm mươi mấy mạng nhân sĩ Tứ cố môn, tính trên đầu ta. Ta làm sai, chí ít, hiện tại, ta có thể cản đệ tử của mình đi theo vết xe đổ. Còn nếu ngươi cảm thấy không phục, thì thôi vậy!- Lý Liên Hoa bỗng chốc cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Y cúi người với Tất Mộc Sơn, một lời cũng không nói thêm, bước vào phòng trong.

Phương Tiểu Bảo nhìn theo bóng lưng y, cảm thấy cổ họng mình có gì sít chặt lại. Cậu cúi đầu không dám nhìn Tất Mộc Sơn, trên mặt viết đầy hai chữ áy náy. Hôm đó, không ngoài dự đoán, Lý Liên Hoa cáo mệt không ra ăn cơm, Phương gia đại công tử hai lần bưng mâm vào, rồi lại lặng lẽ bưng ra. Cậu bé thẫn thờ chống tay nhìn về phía phòng sư phụ, nghĩ đến câu nói ban nãy của mình, hận không thể quay lại đấm cho bản thân một cái.
Ỷ sủng sinh kiêu. Không ai nghĩ có lúc Phương Đa Bệnh lại dùng bốn chữ này để mắng bản thân.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro