One-shot linh tinh- Mất trí
Phương Tiểu Bảo đã một tháng không về Liên Hoa Lâu, cũng không về Vân Ẩn Sơn, có người đã bắt đầu khịt mũi đập ruồi hóng ra phía cửa. Thường ngày, thằng nhóc có đi đâu cũng hay viết thư về, những lá thư sặc mùi quyền quý, giấy lụa Tuyên Thành, khoái mã ngàn dặm, Lý Liên Hoa luôn tỏ ra ghét bỏ dăm ba thói quen công tử không sửa được của đứa học trò này. Nhưng nay không nhận được, lại lấy làm lo lắng.
Thật ra, trong thư thường chẳng viết gì nhiều, có chăng cũng chỉ là khoe hôm nay giải được kì án này, mai gặp được kì nhân dị sĩ kia, hoặc giả có hôm viết tràng giang đại hải về việc gặp cố nhân của sư phụ, rủ y cùng nó lang bạt giang hồ lần nữa. Lý Liên Hoa thi thoảng đọc xong sẽ nựng Hồ Ly Tinh cười khẩy - Đồ ngốc này! Hồ Ly Tinh cũng phiền lòng lắm, rõ ràng là giận cún mắng... chó, nó có ngốc đâu cơ chứ!
Nhưng cũng đã một tháng nay không nhận được lá thư nào, Thiên cơ đường cũng bặt vô âm tín, Lý Liên Hoa đã bắt đầu sốt ruột. Y xếp gọn tay nải, nhìn quanh nhìn quất không thấy vũ khí gì thuận tay, lấy vội cây sáo ngọc được y chỉnh chu nối lại, giắt lên đai eo mà lên đường tìm trẻ lạc. Y ghé Tứ cố môn, cũng thuận đường hỏi thăm Bách Xuyên viện, cả những chỗ có liên quan đến vụ án Phương Tiểu Bảo đang theo, câu trả lời chỉ có một- bặt vô âm tín.
Ngay khi y sốt ruột sắp gửi thư nhờ lực lượng của Kim Uyên Minh thì nhận được mật báo của Địch minh chủ, đồ đệ bảo bối của y đang ở chỗ người ta. Lý Liên Hoa tặc tặc lưỡi, lẽ nào thằng nhóc này muốn đấu võ đến phát rồ, chạy đến Kim Uyên Minh khiêu chiến lão Địch, Bà Sa Bộ tăng tốc, con đường vốn phải mất hai ngày thì nửa ngày sau, Lý thần y đã xuất hiện trước cổng.
Y bước vào hậu viện của Địch Phi Thanh, thấy hắn đang cùng thằng nhóc ngồi chơi cờ, tức giận mắng sa sả:
- PHƯƠNG TIỂU BẢO, NGƯƠI Ở ĐÂY LÀM GÌ, CÓ ĐI VỀ NHÀ KHÔNG HẢ TIỂU TỬ KIA!
Địch Phi Thanh làm dấu xua xua tay với y, lúc y trợn tròn mắt thì thấy Phương Tiểu Bảo như con cún con giật mình ngã bổ xuống, sau đó dúi ra sau lưng Địch Phi Thanh mà núp, dáng vẻ sợ hãi
- Thúc thúc, thúc thúc kia quát làm Tiểu Bảo sợ!
Lý Liên Hoa không tin vào mắt mình, là độc Bích Trà phát tát hay y không ngủ đủ giấc, cảnh chim con nép người này lại là làm sao, y xăng tay áo xông lên kéo tai Phương Tiểu Bảo
- Thằng oắt con này sợ bị mắng nên giả vờ giả vịt hả?
Địch Phi Thanh bất đắc dĩ phải nửa lôi nửa kéo, tách hai thầy trò Lý Liên Hoa ra
- Lý Liên Hoa, ngươi bình tĩnh, ta kiểm tra rồi là thật, không biết nó bị trúng độc gì đó còn chưa giải được, nhưng Dược Vương nói không nặng, uống vài thang thuốc sẽ ổn. Nhưng thời gian này thì nó - chỉ chỉ Phương Tiểu Bảo nép vào sau lưng hắn- vậy đó, không quát được, sẽ biết khóc.
Ước chừng mấy ngày chờ Lý Liên Hoa đến, Địch minh chủ đã cạn kiệt sức lực trông trẻ mất rồi. Lý Liên Hoa dù bất ngờ, nhưng sự đời kì lạ y nếm trải nhiều, chẳng phải mất trí thôi ư, có gì không chấp nhận được. Y đưa tay ngoắc ngoắc đứa nhỏ
- Tiểu... Tiểu Bảo, ra đây, sư phụ xem xem có bị thương đâu không?
- Hông ra- Phương Tiểu Bảo phồng miệng, thúc thúc trước mặt không giống như người tốt nha,
- Ngoan, sư phụ cho ngươi kẹo- Lý Liên Hoa móc gói kẹo trong ngực dụ trẻ, gói kẹo này tháng trước cậu dùng để hiếu kính y, nay một vòng quay lại, lại dùng trong tay cậu.
- Ưm...- Đứa nhỏ không thể chống lại định lực của món ăn, từ từ xích lại, được Lý Liên Hoa cẩn thận níu tay, vận chân khí kiểm tra một vòng, đúng là không còn nội thương gì khác. Không biết đã trúng độc ở đâu.
Từ hôm đó, Lý Liên Hoa đành ở lại Kim Uyên Minh chăm sóc đứa trẻ, nó rốt cuộc nhận ra vị thúc thúc này một người đầy kẹo ngọt nên dính người lắm lắm, cứ níu áo y đòi dẫn đi câu cá, hoặc đi thả diều, hoặc đi bắt tổ chim trên cao. Lý Liên Hoa nhẩm lại, hình như những trò lúc trẻ y không có dịp chơi, chưa từng chơi vì vùi đầu vào võ học nay đều được nếm trải một lần. Dù có vài trò hơi không thích hợp, ví dụ chui ổ chó bắt gà, hoặc là trèo cây mà không dùng khinh công... nhưng lăn lộn một ngày, mồ hôi đầm đìa, đầu óc dường như cũng nhẹ đi mấy phần. Y bất tri bất giác mà quên đi đã bao lâu mình không vui đùa thoải mái như vậy.
Chuyện thấm thoát đã qua một tháng, theo lời Dược Vương, đáng lẽ Phương Tiểu Bảo đã khôi phục trí nhớ, không hiểu sao vẫn trì trệ không tiến triển tốt. Phải đổi phương thuốc thôi. Lý Liên Hoa kéo ghế ngồi săm soi đứa nhỏ đang hì hục xây thành lũy bằng đá trước mặt, chuẩn bị rủ y đánh trận giả, nhỏ giọng hỏi Địch Phi Thanh
- A Phi, ngươi có nghĩ...
- Có...
- Vậy có phải nó đang....
- Chín phần mười là vậy...
- Để làm gì nhỉ?
Câu chuyện qua lại của hai vị thứ nhất, thứ hai giang hồ cứ thế chìm trong im lặng. Đêm khuya, Lý Liên Hoa vờ ngủ, cho đến khi cảm giác được bóng dáng cao lớn của đứa nhỏ cúi xuống kéo chăn đắp choàng qua vai y, Lý Liên Hoa vùng dậy nắm lấy tai nó xoay một vòng
- Phương Tiểu Bảo, ngươi đùa đủ chưa? Còn giả vờ
- Sư phụ, sư phụ, đau đau, đau, đùa đủ rồi ạ, đủ rồi ạ
Bàn tay nào đó càng xoắn cao, khiến nạn nhân gấp đến sắp khóc lên được
- Sư phụ, tha cho ta, tha cho ta
- Tại sao phải giả vờ? Ngươi hết mất trí từ khi nào?
- Hết... hết từ nửa tháng trước, sư phụ đừng giận, ta chỉ muốn, chỉ muốn sư phụ được vui vẻ ít hôm thôi mà. Ngày trước ta nghe tổ sư bà bà nói, sư phụ thuở nhỏ không chơi đùa, chỉ vùi đầu vào luyện công, đến mấy trò đá gà bắn chim cũng không biết nốt.
Lý Liên Hoa vờ nhăn mặt, rút sáo ngọc gõ vào đầu cậu, trong mắt lại lấp lánh ý cười, y thả tay, xoa xoa vành tai đồ đệ
- Đồ ngốc, suốt ngày làm chuyện dư thừa
- Ta không có, sư phụ chẳng phải chơi rất vui sao?
- Không đếm xỉa ngươi, tại sao mất trí lại tìm đến Kim Uyên Minh?
Phương Tiểu Bảo bối rối lắc đầu, lầm rầm- Ta không nhớ
- Còn không nhớ, học trò ngốc của ngươi đó, dù mất trí cũng nhớ xông vào nơi ở của Dược Vương, đòi tìm Vong Xuyên Hoa, nói phải cứu một người rất quan trọng. Xong đánh bừa đánh loạn cả lên, khiến Dược Vương phải trói gô lại đem cho ta- Địch Phi Thanh từ ngoài nghe ồn ào cũng vừa đặt chân vào, vừa hay giải đáp thắc mắc của Lý Liên Hoa.
Một cảm giác ấm áp len lỏi khắp tâm mạch của y, Phương Tiểu Bảo đứng cạnh sắc mặt đỏ bừng, mạnh miệng
- Ta đâu có, A Phi ngươi không được đổ oan cho ta.
Lời đáp trả yếu ớt của cậu tan trong tiếng cười của hai vị trưởng bối bằng hữu, lan trong đêm thâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro