One-shot linh tinh- Đoàn viên 2
Tất Mộc Sơn thức dậy từ sớm, ở con suối câu cá ít lâu sau đó lười biếng duỗi người cầm theo cần câu và giỏ câu rỗng lững thững trở về nhà. Câu cá tại ý, cảnh tình là chính, không có thu hoạch cũng chẳng phải điều gì to tát. Chưa vào đến cửa đã nghe sư đồ nhà ai đó chí chóe vang cả một góc sân. Hồ Ly Tinh góp vui bằng tràng sủa vừa to vừa vui vẻ
- Ta không uống, Lý Liên Hoa, ta nhất định không uống!
- Phương Tiểu Bảo ngươi có thấy phiền không, uống một chén thuốc có cần mất nhiều thời gian như vậy không, ngươi chẳng phải đã quen uống thuốc mà lớn sao?
- Thì chính là như vậy, nên hiện tại ta đã không còn có thể uống được những gì có vị hoàng kì, nhất định không uống!
- Ai kêu ngươi yếu ớt, trên núi một tí đã cảm mạo phong hàn, lại ngày càng nặng, ta không cần biết, uống hết chén thuốc này cho ta
- Sư phụ, ta không uống, đánh chết cũng không- Đứa nhỏ bỗng lên cơn phản nghịch, nhất định đẩy lùi chén thuốc, tay khư khư giữ lấy miệng, nguầy nguậy lắc đầu.
- Ngươi!!!- Lý Liên Hoa cũng hết cách, y ngồi xuống giường nhìn đứa nhỏ mặt đỏ bừng vì sốt, hai tay bịch miệng, đôi mắt tròn mở to nhìn y cầu khẩn!
- Tương Di, Tiểu Bảo, hai con náo loạn chuyện gì đó!- Tất Mộc Sơn mỉm cười, bước vào phòng nhìn đệ tử và đồ tôn của mình như chó mèo cãi nhau, không bên nào chịu nhường bên nào. Ông không biết nên buồn cười hay nên lên giọng trấn áp thì phụ hợp hơn. Nhìn thấy thái sơn đến gần, Phương Tiểu Bảo tung chăn bông, bay đến bên ông thân thiết nắm tay
- Sư tổ, con không uống thuốc đâu!- Đứa nhỏ lắc lắc đầu nhìn ông
- Sư phụ, con thiệt hết cách với nó- Lý Liên Hoa thở dài nhìn ông, không lẽ bắt y cầm roi ép nó uống thuốc.
- Tiểu Bảo, nghe lời!- Tất Mộc Sơn vỗ vỗ tay Phương Tiểu Bảo, đứa nhỏ này đúng là lúc ngoan thì ngoan thật là ngoan, đến lúc cứng đầu thì cũng không dễ dỗ dành- Con có biết cãi lời trưởng bối tho môn quy Vân Ẩn Sơn sẽ bị phạt ra sao không?
- Sư phụ!- Phương Tiểu Bảo chưa kịp nói gì thì Lý Liên Hoa đã vội đỡ lời
Tất Mộc Sơn liếc y khiến Lý Liên Hoa không rét mà run, y nhẹ cúi đầu nhưng vẫn đưa mắt nài nỉ: - Tiểu Bảo chẳng qua cũng chỉ là uống thuốc quá nhiều sinh ra phản ứng bình thường, sư phụ không cần vì đứa nhỏ mà phiền lòng
- Hừ, con đừng hòng lánh nặng tìm nhẹ cho nó- Tất Mộc Sơn không hài lòng nhìn y, Phương Tiểu Bảo thấy sư phụ vì cậu bị mắng, bèn ngoan ngoãn đưa tay đỡ lấy chén thuốc, chau mày ghét bỏ nhưng vẫn đưa lên miệng
- Tiểu Bảo ngoan uống thuốc, uống xong ta kể cho con nghe chuyện chọc trời khuấy nước thời trẻ của sư phụ con, được không?- Tất Mộc Sơn mỉm cười nhìn đứa nhỏ.
Lý Liên Hoa nhìn một ông một cháu lòng cảm thấy không thể tin được, y cứ vậy mà bị sư phụ bán đi sao!!!
****
Flashback
Lý Tương Di mười hai tuổi, chỉ mới cao đến vai người lớn thì đã là một thiếu niên phong thái đường hoàng, thông minh đĩnh đạc. Thế nhưng một đứa trẻ dù sao cũng là một đứa trẻ, tết đến khi sư huynh phải xuống núi không ở bên cạnh, thì Vân Ẩn Sơn không khỏi có quá hiu hắt. Tất Mộc Sơn nhìn tiểu đồ đệ đi lại trên núi, ngày tết cũng không khác ngày thường, chỉ có thêm một chiếc áo mới, một phong bao lì xì, một cuốn kiếm pháp mới cũng không tránh khỏi xót lòng
- Tương Di, nếu con thích có thể xuống thôn dưới núi dạo chơi, cẩn thận không để vướng vào phiền phức là được.
Lý Tương Di được lời như mở tấc lòng, hớn hở cầm lấy thanh kiếm trong tay, như một con sơn dương tung tăng xuống chân núi. Quang cảnh dưới núi tuy có lộng lẫy rực rỡ, náo nhiệt xa hoa, nhưng đứa trẻ sớm đã trưởng thành ấy cũng chỉ thấy vui vẻ mới lạ trong chốc lát. Sau khi đùa vui một ngày thì đã ngoan ngoãn tay xách lễ vật cho sư phụ sư nương, và sư huynh, bản thân mình chỉ mang về một phong pháo to. Tất Mộc Sơn nghi ngờ nhìn phong pháo trên tay tiểu đồ đệ.
- Con chắc là muốn chơi cái này chứ
- Tất nhiên ạ!
Đêm đó, Vân Ẩn Sơn gà bay chó chạy, phong pháo trong tay Lý Tương Di nướng cháy hết một mảng sân nhà, khiến chuồng gà của Cầm Bà sổng hết những con vật nuôi bảo bối, mái nhà thì nếu không có sư phụ liều mình dập lửa thì cũng không còn lại bao nhiêu, một khu yên tĩnh cứ thế mà náo náo nhiệt nhiệt cả một đêm. Tết năm đó, tiểu Lý Tương Di sau khi bị bắt phạt dọn dẹp hết chuồng gà, lợp lại mái tôn thì đang phải đứng phạt ở từ đường, tay nâng môn quy mà ướt mồ hôi lạnh.
- Sư phụ, con sai rồi, sư phụ đừng giận- Tiểu Lý Tương Di ngoan ngoãn lễ phép nhận sai, bàn tay sám đen vì pháo cháy sém đã được sư nương băng bó cẩn thận, khuôn mặt vì ân hận mà đỏ hồng hồng, nhưng vẫn rất biết thân biết phận không dám xin tha thứ một câu nào.
Môn quy nghiêm khắc, từng roi đánh xuống mông đứa nhỏ không dễ gì chịu đựng, nhưng từ bé Lý Tương Di chưa bao giờ nũng nịu xin tha, dù đau đến mướt mồ hôi vẫn đứng thẳng như tùng trúc. Một bên ráng chịu cái đau ập đến, nhỏ giọng báo số, một bên ráng giữ thân mình thẳng tắp, không để cho nước mắt rơi xuống, quật cường thành tính. Tất Mộc Sơn tiểu trừng đại giới, đánh mười roi rồi thôi, căn dặn đứa nhỏ không được thoa thuốc để nhớ kĩ ghi nhớ, Lý Tương Di cũng chỉ nhỏ giọng đáp lời, lấy tay quệt lấy nước mắt sau đó tập tễnh vào nhà trong, đến chiều thì cũng đã bắt đầu ra ngoài luyện võ.
*****
- Sư phụ, thế sau này người có phải chơi pháo sẽ cẩn thận hơn nhiều không?- Phương Tiểu Bảo cười cười hỏi, khó mà không tưởng tượng cảnh tiểu Lý Tương Di đứng gồng mình chịu phạt
- Ta không còn chơi pháo nữa, sau đó, thì xuống núi, mãi cũng không thể quay về... - Câu chuyện bỗng rẽ sang một luồng hồi tưởng không đáng có, Lý Liên Hoa hơi khẽ chau mày, cười cười vỗ vỗ cánh tay của Phương Tiểu Bảo, đổi giọng - Thế nên, đối với ngươi, ta đã rất khoan dung rồi, sư tổ mà như ngày trước thì Phương đại công tử ngày nào cũng ăn roi
- Ta không có! Sư tổ thương ta nhất- Phương Đa Bệnh liếc nhìn Tất Mộc Sơn, thấy sư tổ cười hiền hòa, lại càng được nước ra oai.
Câu chuyện không nóng không lạnh tưởng như thế mà kết thúc, Lý Liên Hoa cũng không nghĩ ngợi nhiều. Những đêm đầu năm mướt lạnh, y thích ngồi ngoài hiên nhà ngắm nhìn cảnh người người nhà nhà đốt những phong pháo tết, đắp chiếc áo lông do ai đó dày công chọn lựa, tự cảm thấy ấm từ trong lòng. Đêm nọ, lúc y đang kéo ghế chuẩn bị làm một con lười nằm ngắm cảnh, Phương Tiểu Bảo khe khẽ đến gần, mỉm cười kéo tay y
- Sư phụ, ta dẫn người đến một nơi
- Đi đâu- Y không tình không nguyện rời khỏi cái tổ ấm áp vừa mới dựng nên, bị đứa nhỏ sầm sập kéo ra một trảng rừng trống trải.
Phương Tiểu Bảo cười đến hai vành mắt cong cong, một bên hò hét nói Lý Liên Hoa không được bỏ đi, một bên như con thoi tất bật chạy tới chạy lui điểm lửa cho từng hàng, từng hàng pháo hoa được cậu khệ nệ mang từ chân núi lên, rồi lại tất bật một chiều sắp xếp nơi trảng rừng này. Pháo bông tung trời, vạch ra những hoa pháo rực rỡ như thể bản khiêu vũ giữa ánh sáng và bóng tối, ánh sáng pháo hoa soi rõ mặt người hạnh phúc ở bên dưới, tiếng pháo liên tiếp không ngừng như một bài ca năm mới, lẫn trong tiếng reo hò của Phương Tiểu Bảo, gieo vào lòng Lý Liên Hoa những giọt mật ngọt ngào. Y đưa tay quẹt đuôi mắt, nhìn đứa nhỏ tung tăng chạy đến chạy lui bên y, luôn miệng hỏi y thích không, có vui không, hứa năm nào cũng sẽ cùng y đốt pháo đón năm mới, bất chợt y cảm thấy có phải thượng thiên nghe thấu tâm sự của y, ngày nọ quyết định gieo xuống bên cạnh y một tiểu thiên sứ, khiến y hiểu được, hóa ra được nuông chiều lại là một điều ngọt ngào đến vậy.
Lý Liên Hoa nghiêng đầu nhìn đến vô cùng nghiêm túc
- Tiểu Bảo, đa tạ ngươi!
Phương Tiểu Bảo nhăn mũi cười chế nhạo
- Sư phụ đừng vội cám ơn ta, bạc vụn trong hồng bao ta đã dùng mua pháo bông hết, năm sau nhất định phải bù cho ta một hồng bao to gấp đôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro