Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tôi lại là một đứa trẻ cô độc

      Lại là tháng 12 lạnh lẽo, bầu không khí thật cô quạnh và bức bối, đứa trẻ đó lại lần nữa, mất đi tất cả.

       Lý Tĩnh An ngồi ngay chính giữa gian phòng, ánh mắt đờ đẫn, sâu bên trong là bóng đêm vô tận. Trên người cô đầy những vết thương, đầu quấn quanh băng gạc . Giữa những con người đang ồn ào về quyền nuôi dưỡng mình, cô thật lẻ loi. Ánh mắt cô chỉ chằm chằm nhìn vào tấm ảnh của cha mẹ mình. Hình ảnh hai đời cha mẹ ruột chết thảm trước mắt cô không ngừng quay cuồng. 

       Chợt có một người đàn ông bước đến trước mặt nó, ông ấy có khuôn mặt hiền từ, đôi mắt ôn nhu y chang cha cô.Ông ấy chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô và nói:

  - Tĩnh An, con đã mệt rồi. Sau này, con theo ta nhé?

              Đối diện với cử chỉ thân mật và đôi mắt như của cha, nước mắt cô chỉ lẳng lặng rơi dài. Cô đưa tay chạm nhẹ gương mặt người đàn ông, vẫn trầm lặng nói:

  - Người ta bảo tôi là thiên sát cô tinh đấy, chú không sợ tôi khắc chết chú à?

                Lý Hải Triều ôm cô bé nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng đáp:

  - Sẽ không, ta sẽ sống vì ta cũng còn một cô con gái nữa, ta sẽ nuôi cả hai đứa trưởng thành.

              Môi cô run lên: 

  - Được, tôi theo chú.

            Đêm đó, Tĩnh An không ngủ. Cô đi quanh phòng, lấy ra những đồ vật quen thuộc nhất. Là những món quà nho nhỏ cha mẹ tặng, là cuốn album gia đình, là những cuốn sổ nhật kí của ba mẹ viết cho cô .Cả đêm ,cô nằm thao thức để tưởng niệm về những kí ức cũ.

           Sáng hôm sau, khi cô thức dậy chú Triều đã chuẩn bị bữa sáng xong, sau khi ăn xong, chú Triều ngỏ ý muốn giúp đỡ:

- Cháu có cần chú giúp dọn đồ không tiểu An?

            Cô lắc đầu:

  - Không cần, cháu đã dọn xong. Chúng ta đi liền cũng được, từ nay mong được chú chiếu cố ạ.

           Lý Hải Triều ngạc nhiên khi cháu gái khác hẳn với hôm qua, và càng ngạc nhiên hơn nữa khi đồ đạc đã được cô bé sắp xếp gọn gàng và ngay ngắn.

      Trưa hôm đó, Tĩnh An cùng chú Lý rời khỏi ngôi nhà mà cô đã ở suốt mấy năm nay. Cô thầm nghĩ, chắc chắn cô sẽ còn trở lại.

        Xe chạy một mạch đến 4 giờ chiều thì đến khu nhà chú Lý, Tĩnh An quan sát nơi mà cô sẽ sống những ngày tiếp theo. 

      Chú Lý dừng chân ở trước một quán mì, chú mở  cửa tính bế cô xuống thì Tĩnh An đã nhanh chóng tự mình nhảy xuống. Cô vẫn mỉm cười :

 - Cảm ơn chú!

      Chú Lý có chút xấu hổ, xoa đầu cô :

- Cháu có đói kh...

- Bố ơiiiiiiiiiiii ......

         Một cô bé xinh xắn buộc tóc hai chùm chạy nhào đến ôm chú Lý, miệng liếng thoắng đòi quà. Cô bé bất chợt nhìn qua cô, lay lay cánh tay bố mình:

  - Bố ơi, chị gái này là...

   - Đây là chị Tĩnh An mà bố nói với con, chị ấy sẽ sống với con đấy, mau chào chị đi. Tĩnh An, đây là con gái chú, Tiêm Tiêm.

         Cô bé tròn xoe mắt nhìn cô rồi chạy đến mỉm cười thật tươi:

- Chị An, em là Lý Tiêm Tiêm, sau này chị làm chị gái em nhé, em sẽ bảo vệ chị.

          Cô cũng mỉm cười, lấy từ trong túi một cái kẹp tóc hình con thỏ thật dễ thương:

 - Chào Tiêm Tiêm, em dễ thương lắm, đây là quà chị tặng em,

      Cô bé thấy cái kẹp liền nói cảm ơn và nhận lấy, thiện cảm với chị họ tăng vùn vụt, chưa bao lâu đã  thân thiết gọi chị ơi chị à. Cả ba bước vào nhà, sau khi hai cha con giúp cô dọn đồ thì ba người cùng ăn cơm.

   Cô chung phòng với Tiêm Tiêm,cố gắng không nghĩ đến nỗi buồn, chìm sâu vào giấc ngủ.

   Còn rất nhiều khó khăn ở trước mắt. Sau mưa trời sẽ tạnh thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro