Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1



   Tòa nhà bệnh viện tâm thần nằm ở trung tâm thành phố, bao phủ trong không khí lạnh lẽo của tháng 11. Phòng làm việc của Lang Thiên Thu ở trên tầng cao nhất, ánh trăng lọt qua cửa kính, chiếu vào tập hồ sơ dày cộm trên bàn làm việc.

Đã hơn 11 giờ đêm.

   Thế nhưng anh vẫn không rời khỏi bàn làm việc. Một lát sau, một y tá trẻ dẫn một người đàn ông vào phòng. Người này gầy, da nhợt nhạt, khuôn mặt thoáng lên sự buồn tẻ. Mái tóc đen dài của hắn buông xõa xuống vai, khuôn mặt trông hốc hác, ánh mắt hiện lên nỗi sợ hãi và bực bội, tựa như muốn bỏ chạy khỏi đây.

   Lang Thiên Thu đứng dậy, anh dặn dò y tá chuyện gì khác, rồi bảo cô ra ngoài, sau đó anh tự mình đóng cửa lại, bước đến gần người này, thu hẹp khoảng cách giữa họ. Anh ấn vai người đàn ông này ngồi xuống ghế, sau đó hỏi hắn:

"Anh là Thích Dung, bệnh nhân mới à?"-Lang Thiên Thu hỏi, anh đã xem qua hồ sơ của Thích Dung


   Thích Dung ngồi trên ghế, đôi vai gầy khẽ run, vẻ mặt hắn có chút mơ hồ. Ánh mắt của hắn chuyển từ Lang Thiên Thu đến trên bàn, giọng nói khàn khàn và khô khốc:

"...Vâng" 


"Ai đưa anh đến đây?"

   Lang Thiên Thu có hơi khác biệt so với những bác sĩ tâm lý khác, anh ta sẽ ngồi cạnh bệnh nhân chứ không phải ngồi đối diện. Anh ta cho rằng ngồi đối diện sẽ khiến bệnh nhân sợ hãi khi nhìn vào mắt họ, đối với đa số bệnh nhân anh từng gặp thì là như vậy.

   Thích Dung thấp giọng trả lời, hắn không nhìn Lang Thiên Thu:

"...Anh rể của tôi"

   Anh rể?...Lang Thiên Thu ngạc nhiên, anh nhìn bệnh nhân trước mặt rồi nhìn xuống hồ sơ, anh từ từ nhận ra thân phận của bệnh nhân, trong hồ sơ không đề cập tới người anh rể này.


"Anh rể của anh tên gì?"

   Lang Thiên Thu nhìn Tề Dung, chậm rãi quan sát người này từ trên xuống dưới, có thể thấy người này ngũ quan xinh đẹp, nhưng da mặt lại nhợt nhạt, vô cùng không có sức sống.


   Thích Dung ngẩng đầu nhìn Lang Thiên Thu, trong mắt hắn hiện lên một tia sợ hãi, bờ vai gầy gò run rẩy, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi:

"...Hoàng Phong"


"Vậy giờ anh ấy đâu rồi?"-Lang Thiên Thu hỏi

"...đi rồi..."-Thích Dung nhỏ giọng trả lời

   Sau khi nghe câu trả lời, Lang Thiên Thu quan sát người đàn ông này một lúc, anh nhận ra người này đặc biệt không bình thường nhất trong những bệnh nhân anh từng gặp.

"Anh sợ nhất điều gì?"-Lang Thiên Thu bắt đầu thăm dò

   Nhưng anh không hỏi Thích Dung những câu hỏi giống như những bệnh nhân khác, những bệnh nhân khác không đến nỗi như Thích Dung, theo quan sát của anh thì chính là vậy.


   Khi nghe câu hỏi này, mắt của Thích Dung đột nhiên mở to, thân thể gầy gò của hắn bắt đầu co giật, như thể ký ức về một nỗi kinh hoàng nào đó đã được kích hoạt trong tâm trí hắn.

"...... Máu........"-Hắn run rẩy lên tiếng

   Giọng nói của hắn ta nhỏ và khàn, nghe rất khô và ẩn chứa sự đau đớn. Hắn ta trông như sợ hãi một thứ gì đó liên quan đến máu.

"Sao anh lại sợ máu?"   
   Lang Thiên Thu cố gắng nhìn kỹ biểu cảm của Thích Dung, anh bắt đầu suy nghĩ.

Thích Dung lúc này lắc đầu, hai tay run lên, ôm chặt lấy thân hình gầy gò của chính hắn, dường như đang kiềm chế điều gì khác. Khi đôi môi hắn run rẩy trả lời, một chút đau đớn và hoảng loạn hiện lên trên khuôn mặt hắn.

"Tôi... Tôi không nhớ"

   Mặc dù trông hắn ta như sắp trả lời, Thích Dung cuối cùng ngậm miệng lại, như thể hắn đang vô thức kiềm chế bản thân không nói ra chuyện gì đó.

"Sao anh lại không nhớ?"

   Hắn không trả lời rõ, cơ mà Lang Thiên Thu vẫn tiếp tục hỏi. Thật ra, anh chưa bao giờ hỏi bệnh nhân những câu hỏi mơ hồ như vậy, anh sẽ hỏi một cách chi tiết hơn. Nhưng Thích Dung thì khác. Thích Dung đặc biệt không bình thường. Những bệnh nhân kia của anh, họ vẫn còn có thể giữ lại suy nghĩ của chính họ, và họ có thể kiên trì một chút. Còn Thích Dung, có vẻ như hắn đã mất đi suy nghĩ của chính bản thân hắn, qua những biểu hiện vừa rồi thì Lang Thiên Thu đã nhìn ra.

   Với câu hỏi thứ hai, Thích Dung bắt đầu trở nên sợ hãi hơn. Cơ thể hắn run rẩy dữ dội, đôi vai gầy gò run rẩy như một con thú nhỏ đang hoảng sợ.

"......Tôi không muốn......nhớ........."
    Mặc dù lời hắn nói rất kiên định, nhưng sự run sợ trong giọng nói đã phơi bày sự yếu đuối của hắn.

   Lang Thiên Thu đưa mắt nhìn thân hình run rẩy của Thích Dung, and vẫn giữ vẻ mặt bình thường như ban đầu, không lộ ra chút cảm xúc khác. Đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy một người sợ hãi như vậy, thế nhưng anh vẫn thấy được sự bất thường khác ở Thích Dung.

"Sao anh lại không muốn nhớ?"-Lang Thiên Thu hơi nghiêng người sang, chậm rãi quan sát biểu cảm của Thích Dung

   Ngay khi Lang Thiên Thu nghiêng người tới gần hắn, hơi thở Thích Dung  tựa như chạy nhanh hơn , tim hắn đập thình thịch. Rõ ràng là hắn sợ Lang Thiên Thu sát lại gần, nhưng hắn lại không thể động đậy, chỉ ngồi yên trên ghế. Hắn nắm chặt cánh tay gầy gò của mình, đốt ngón tay bấu vào tay áo, đầu ngón tay trắng bệch, làm như vậy như thể hắn muốn để lại dấu ấn rất lâu.

"Tôi sợ... Tôi không thể... nhớ......"-Giọng nói hắn run rẩy, tràn đầy đau đớn và sợ sệt

   Lang Thiên Thu nhận ra Thích Dung sợ anh, cho nên anh không có sát tới gần hắn nữa. Anh gấp tập hồ sơ lại, sau đó nhìn Thích Dung, lật một trang giấy trong quyển sổ tay.

"Bây giờ anh muốn làm gì?"-Lang Thiên Thu hỏi một câu hỏi cực kỳ mơ hồ khác

   Nghe được câu hỏi này, Thích Dung sửng sốt, nhìn Lang Thiên Thu với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa bối rối:

"...Tôi không biết........"

   Hắn thành thật trả lời, nhưng dường như hắn chưa từng nghĩ đến câu hỏi của Lang Thiên Thu vừa hỏi. Hắn im lặng một lúc, giống như một người người vô tri, rồi khẽ hỏi:

"...Tôi phải làm gì đây...?"

   Sau khi đã quan sát biểu hiện của hắn từ đầu tới giờ, Lang Thiên Thu nhìn Thích Dung vài giây, anh không nói gì, đứng dật xoay người đi đâu đó. Một lát sau, anh ta quay lại, trên tay cầm một hộp dâu tây có mang hơi mát vừa lấy từ tủ lạnh trong phòng làm việc.

   Anh ta đi tới ngồi cạnh Thích Dung, đặt hộp dâu tây lên bàn. Lang Thiên Thu cầm một quả dâu tây lên giơ trước mặt hắn.

"Muốn ăn không?"-Lang Thiên Thu nghiêng đầu hỏi


   Cảnh tượng này thật kỳ lạ. Bệnh nhân này trông giống như một chú cún con sợ hãi trước một con hổ lớn hung dữ và nguy hiểm, trong khi vị bác sĩ tâm lý này, đáng lẽ phải an ủi bệnh nhân thì anh lại hỏi hắn ta có muốn ăn dâu tây không. Giống như một kẻ bắt nạt đang hỏi hắn ta có muốn ăn quả dâu tây này không. Để khi hắn ta nói có, kẻ bắt nạt này sẽ vứt quả dâu tây xuống sàn và giẫm lên, đạp nát nó.

   Thích Dung nhìn quả dâu tây trong tay Lang Thiên Thu, do dự mấy giây, rồi đột nhiên thành thật trả lời một lần nữa:

"...Tôi muốn"


"Vậy thì anh phải biểu hiện thế nào?"

   Lang Thiên Thu vẫn giơ quả dâu tây trước mặt Thích Dung, không đưa cho hắn, hành động lúc này của anh không khác gì một tên bắt nạt ức hiếp bệnh nhân.

   Hắn im lặng một lát, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, run rẩy, hắn không dám. Nhưng nhìn quả dâu tây Lang Thiên Thu cầm, bóng mịn và mọng nước, hắn nuốt nước bọt. Hắn thực sự có chút thèm, muốn ăn nó.

"...Tôi... xin cậu..."-Hắn lẩm bẩm nhẹ nhàng với giọng điệu cầu xin

   Lang Thiên Thu im lặng, không biểu lộ chút cảm xúc gì. Anh biết mình không giống những bác sĩ tâm lý khác, cách anh đối xử với bệnh nhân cũng không bình thường. Nhưng sự thật là anh không có ác ý gì với Thích Dung lúc này.

"Anh phải nói cái gì nữa?"

   Anh ta vẫn không đưa quả dâu tây cho Thích Dung, vẫn nghiêng đầu nhìn hắn như một tên côn đồ nhìn bệnh nhân, áp đảo hoàn toàn.

   Ánh mắt của Thích Dung tối sầm lại. Hắn ta dường như hiểu được Lang Thiên Thu muốn hắn ta nói gì, nhưng hắn vẫn giữ biểu hiện là một bệnh nhân bướng bỉnh không chịu nói. Cơ mà quả dâu tây, trông nó thật ngon. Cuối cùng, Thích Dung cắn môi, lẩm bẩm:

"....Xin hãy cho tôi... dâu tây............."

   Hắn ta mất một lúc lâu mới thốt ra được một câu cầu xin,  như thể nói ra điều đó là một cực hình đối với hắn ta, nhưng hắn ta vẫn không từ bỏ. Có lẽ anh ta quá háo hức và nôn nóng, muốn nếm thử quả dâu tây ấy.

   Câu trả lời này của hắn vẫn không khiến anh đưa hắn quả dâu. Lang Thiên Thu hơi nhíu mày, vẫn giơ quả dâu tây trước mặt Thích Dung mà không đưa cho hắn.

"Còn gì nữa?"-Lang Thiên Thu nhìn thẳng vào Thích Dung, không khác gì một tên côn đồ bắt nạt đang đẩy bệnh nhân đến bờ vực thẳm

   Với hành vi lạnh nhạt của Lang Thiên Thu, chút can đảm nhỏ nhoi của Thích Dung đang dần bị tước đoạt. Cơ thể hắn ta run rẩy ngày càng dữ dội, khiến hắn ta không thể giữ vững tư thế ngồi, hắn ta đã run rẩy như một chiếc lá bị cơn gió thổi bay đi.

"...Làm ơn...Làm ơn cho tôi quả dâu tây, xin cậu..."-Giọng nói của hắn ta ngày càng nhỏ và cầu xin, như thể hắn ta sợ sẽ chọc giận Lang Thiên Thu

   Sau khi nghe câu trả lời của Thích Dung lần thứ ba, Lang Thiên Thu thở dài. Anh ta nghiêng người lại gần, đặt quả dâu tây mang hơi mát lên những ngón tay đang run của Thích Dung. Ngay sau, Lang Thiên Thu nhẹ nhàng cầm cổ tay của Thích Dung đưa lên, để quả dâu tây chạm vào môi của hắn. Lang Thiên Thu nói nhỏ, giọng trầm xuống:

"Không phải là cầu xin tôi, mà anh nên nói 'cảm ơn' mới phải. Giống như một người bình thường sẽ nói cảm ơn"


   Cảnh tượng lại trông kỳ lạ hơn. Một bệnh nhân có biểu hiện sợ hãi và lo lắng, trong khi bác sĩ tâm lý nhìn như đang ép buộc hắn ta làm một số việc, có điều thật ra không phải. Tuy nhiên, khi người bệnh nhân cảm nhận được hơi mát của quả dâu tây, mềm mại và mát lạnh trên môi. Hắn ta hít một hơi thật sâu và từ từ, rụt rè hỏi...

"......Tôi....có thể ăn nó không?"

   Hắn ta thực sự trông giống như một chú cún con sợ hãi. Đây là lần đầu tiên hắn ta nghe thấy ai đó yêu cầu hắn ta cảm ơn họ, chứ ko phải hắn tự nguyện. 


"Tại sao không?"

   Lang Thiên Thu buông tay Thích Dung ra, sau đó nhìn hắn. Lang Thiên Thu biết, vừa rồi anh không khác gì tên bắt nạt Thích Dung. Nhưng kỳ thực, anh không có ý đó, anh chỉ muốn thử xem Thích Dung còn có thể cư xử giống người bình thường một chút nào nữa hay không. Xem ra là không. Thực sự mà nói, anh ta thực sự không có ác ý gì với Tề Dung.


   Và ngay khi Lang Thiên Thu vừa buông tay hắn ra, Thích Dung lập tức ngậm lấy quả dâu tây, nhanh chóng ăn, giống như sợ bị cướp mất. Quả dâu tây ngọt ngào, mọng nước, vị ngọt của nó lan tỏa trong miệng hắn rất lâu, khiến hắn thoải mái và thỏa mãn trong chốc lát. 

   Lang Thiên Thu nhìn Thích Dung, ngón tay anh gõ nhẹ trên bàn, đột nhiên hỏi:

"Ăn ngon không?"

   Thích Dung gật đầu, trên gương mặt hiện lên một tia ngọt ngào, hắn ngượng ngùng trả lời:

"Ừm... Ngon...Tôi thích, ngọt lắm"

   Nghe vậy, Lang Thiên Thu mở sổ tay ra, ghi chép.

[Thích Dung Thích ăn dâu tây, sợ máu]

   Rồi đột nhiên anh ta hỏi:

"So với máu thì sao?"


   Khi Thích Dung nghe Lang Thiên Thu nhắc đến máu, thân thể hắn cứng đờ, sắc mặt đột nhiên trở nên hoảng sợ, giống như rơi vào vùng biển tràn ngập sự sợ hãi. Tuy nhiên, hắn lại không muốn cho Lang Thiên Thu biết, hắn không muốn trả lời, chỉ mím môi lắc đầu.

   Nhìn thấy điều này, Lang Thiên Thu lại bốc một quả dâu tây khác, đưa đến trước mặt Thích Dung, cây bút trong tay còn lại của anh vẫn nắm chặt, anh hỏi Thích Dung:

"Màu sắc và hương vị của nó so với máu thế nào?"

   Hắn thấy rõ quả dâu tây trước mặt, ánh mắt Thích Dung run rẩy, hắn đột nhiên không muốn nhìn nó. Dòng máu đỏ tươi trong đầu hắn và quả dâu tây mềm mại hòa làm một, biến thành một bức tranh cực kỳ ghê rợn.

"...màu sắc...khác nhau........"-Hắn lẩm bẩm nhẹ nhàng

   Lang Thiên Thu chăm chú lắng nghe, sau đó bỏ quả dâu tây lại vào hộp. Xem ra Thích Dung vẫn có thể phân biệt được màu sắc, Lang Thiên Thu ghi chép vào sổ tay.

"Ừm, bây giờ anh cảm thấy thế nào?"-Anh đặt bút xuống sổ tay, nhìn Thích Dung

   Lúc quả dâu tây biến mất khỏi tầm mắt, hơi thở của Thích Dung trở nên nhẹ hơn hơn một chút, cơ thể căng thẳng của hắn ta cũng thả lỏng phần nào, và tâm trí hắn ta dường như tỉnh táo hơn.

"Tôi... tôi ổn"

   Hắn nói với giọng nói trầm, thêm vài câu như vậy nữa, có vẻ như ảnh hưởng của quả dâu tây đã biến mất và hắn ta đã không còn quá run sợ hay hoảng loạn.


   Về phần Lang Thiên Thu, anh có chút mơ hồ, anh lại suy nghĩ. Vừa rồi Thích Dung nói thích dâu tây, nhưng bây giờ lại sợ dâu tây, nhưng hắn ta có thể phân biệt rõ ràng màu sắc giữa máu và dâu tây.

   Anh gấp quyển sổ lại, cất vào ngăn kéo, sau đó quay đầu nhìn Thích Dung:

"Bây giờ có thấy mệt không?"

   Thấy Lang Thiên Thu cất quyển sổ đi, Tề Dung trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng vì hắn còn có hơi sợ anh nên không nhịn được mà run nhẹ.

"Vâng... Tôi hơi mệt...."-Hắn lẩm bẩm, vẻ mặt buồn tẻ hiện rõ sự mệt mỏi xen lẫn những nỗi sợ


   Lang Thiên Thu nhìn vẻ mặt của Thích Dung, vốn định hỏi xem hắn có phải sợ điều gì khác không, nhưng cuối cùng anh đã thay đổi câu hỏi:

"Anh muốn ngủ không?"

   Thích Dung sửng sốt một lát, sau đó trong mắt hiện lên một tia vui mừng, lập tức gật đầu nhẹ:

"...Có, tôi muốn ngủ..."

   Vai và đầu hắn cúi xuống một cách phục tùng, lặng lẽ bày tỏ mong muốn được nghỉ ngơi. Thấy vẻ mặt này của Thích Dung, anh ta có phần kinh ngạc. Vẻ mặt này của Thích Dung có vẻ cởi mở hơn.

"Ừm, tôi đưa anh đi nghỉ ngơi nhé?"-Lang Thiên Thu đứng dậy, cố ý đưa tay ra trước mặt Thích Dung


   Khoảnh khắc Thích Dung nhìn thấy bàn tay của Lang Thiên Thu đưa ra, hắn có chút giật mình. Sau vài giây căng thẳng, hắn ta thận trọng giơ bàn tay run rẩy của mình lên và đặt vào lòng bàn tay ấm áp của anh ta.

   Điều đó khiến Lang Thiên Thu càng ngạc nhiên hơn.

"Anh không sợ tôi sẽ làm gì anh sao?"

   Lang Thiên Thu hỏi, một câu hỏi mà có lẽ không có vị bác sĩ tâm lý nào sẽ hỏi bệnh nhân của mình. Anh ta hỏi câu này, trông không khác gì một bác sĩ tâm lý giả mạo.

   Với câu hỏi của Lang Thiên Thu, cơ thể Thích Dung lại run lên, và vẻ mặt của hắn ta trở nên sợ hãi hơn. Có vẻ như hắn ta vẫn rất sợ hãi, nhưng khi bàn tay Lang Thiên Thu chạm vào bàn tay hắn, một suy đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Nếu đối phương đã muốn làm gì đó với hắn, anh ta đã làm từ lâu rồi.

"... Không"-Thích Dung thì thầm rất nhẹ

"Tại sao anh lại nghĩ vậy?"


   Lang Thiên Thu vẫn giữ tay mình để dưới bàn tay Thích Dung, nhìn hắn, vẻ mặt anh ta hơi trầm lại vào lúc này.

"Nếu bây giờ tôi thực sự làm gì đó với anh thì sao?"

Hắn nói xong, Thích Dung càng sợ sệt hơn. Thân thể hắn run rẩy, vẻ mặt đầy sợ hãi và bất an, ngay cả giọng nói cũng ngập ngừng.

"... Cậu... cậu sẽ không...làm gì ta chứ... ?"-Hắn khẽ lẩm bẩm, gần như cầu xin một câu trả lời, muốn Lang Thiên Thu khẳng định và xác nhận.

   Xem ra vẫn còn sợ hãi. Lang Thiên Thu lúc này mới lên tiếng, cố ý nắm nhẹ bàn tay Thích Dung, xoay người, kéo nhẹ hắn đi.

"Đi thôi, tôi đưa anh đi nghỉ ngơi"

   Cảm thấy Lang Thiên Thu đang nắm chặt tay mình, Thích Dung cũng theo động tác của anh, hắn do dự đứng dậy, nắm tay anh. Hắn đi song song với Lang Thiên Thu, giống y như một con thú cưng ngoan ngoãn của anh ta.

   Lang Thiên Thu mở cửa một căn phòng ở gian phòng khác, bên trong khá tối không mở đèn, Lang Thiên Thu cũng không vội bật đèn. 

"Anh ngủ ở đây đi, đây là phòng nghỉ ngơi của tôi"

   Thích Dung đi theo Lang Thiên Thu vào phòng, nhưng vừa nghe nói là phòng nghỉ ngơi của bác sĩ tâm lý, trong mắt hắn lại hiện lên một chút gì đó...an tâm? Lang Thiên Thu hiện tại chưa nhìn ra.

"....T-Tôi được phép ngủ ở đây sao?"- Hắn ta có chút lo lắng hỏi

"Cứ ngủ ở đây một lát đi"-Lang Thiên Thu lúc này buông tay Thích Dung ra
   Khi đối phương buông tay, Thích Dung đột nhiên cảm thấy trống trải và cảm giác bị bỏ rơi...một lần nữa. Anh ta đứng một mình trong căn phòng này, không biết phải làm gì, cơ thể cứ run run.

   Thực ra là Lang Thiên Thu cố ý để Thích Dung trong một căn phòng tối, anh ta muốn xem Thích Dung có sợ bóng tối hay không. Loại bệnh nhân này, chắc chắn sẽ không thể trả lời câu hỏi của anh ta được, chi bằng anh ta tự mình tìm hiểu, cẩn thận là được.

   Anh ta đợi Thích Dung vào phòng. Ngay lúc này, Lang Thiên Thu đột nhiên lùi lại ra khỏi phòng và khóa cửa lại.

   Cánh cửa phòng đóng lại, lúc này, sự lo lắng và hoảng loạn trong trái tim của Thích Dung trong nháy mắt tăng thêm vài phần. Thích Dung cảm thấy xung quanh hắn có nhiều mối nguy hiểm vô hình, giống như bị phong ấn trong một căn phòng tối, tách biệt với mọi người, với thế giới ngoài kia. Hắn ta không thể kìm nén được sự hoảng loạn đang dâng lên, và hắn thở gấp.
 

   Hắn bắt đầu đập cửa.


_________________________________

Đôi lời: chắc mọi người ko quen khi thấy Dung muội ko chửi =)) à mà tui ko rành về tâm lý, nhưng mà rất thích viết chủ đề này, có gì sai sót mọi người hãy góp ý và bỏ qua cho




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro