Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sau khi trận chiến với Quân Ngô kết thúc, mọi thứ dần trở về như thuở ban đầu, chỉ là lúc này Tạ Liên và Hoa Thành đã thay thế Quân Ngô cai quản Tiên Kinh, Quân Ngô thì cùng Mai Niệm Khanh ở Ô Dung quốc cứ thế trôi dần theo thời gian. Nhưng vẫn còn một thái tử vẫn cứ lang thang khắp nơi chỉ để tìm kiếm vài hồn phách nhỏ nhoi của một quỷ vương nhưng tại sao hắn lại phải làm như thế rõ ràng là hắn hận người đấy thấu xương cơ mà?
" Cha đệ nào mới quay trở lại thế...Đệ nhớ cha đệ quá..." Giọng đứa bé cất lên khuôn mặt buồn rầu, đôi mắt rưng lệ nhìn người cao to trước mặt.
" Ta...." Lang Thiên Thu lại không biết giải thích sao với đứa nhóc này, từ ngày Thích Dung bị lửa thiêu cháy hồn phách đã bay tứ phương hơn một nữa đã bị tiêu biến bây giờ chỉ còn một vài hồn phách sáng mập mờ lúc tắt lúc hiện nên hắn đành phải bỏ vào chiếc lồng đèn cho đứa bé đó cầm. Không hiểu sao đứa bé ấy lại rất vui với chiếc lòng đèn đó, nó có gì đáng vui đâu chứ, hắn là kẻ đã giết cha của nó mà tại sao? Tại sao lại như thế...
" Hắn sẽ quay lại mà...ta..." Giọng nói nghẹn ngùng, không biết phải đối mặt với đứa trẻ đó như thế nào
" Đệ muốn quay về với đạo trưởng, đạo trưởng rất tốt với đệ đạo trưởng cũng đối xử với cha đệ nữa, chắc là cha đệ đang ở đó với đạo trưởng đúng không ca ca " giọng nói nhẹ nhàng và cười một cách rất ngây thơ
" Cha ngươi...đang bận làm một số chuyện rồi...nên đã đưa ngươi cho ta chăm sóc một thời gian..."
" Ah thật không? Đệ mong tới ngày được gặp cha đệ quá, đệ không phiền ca ca tốt bụng chăm sóc đệ đâu đệ có thể tự chăm sóc bản thân mình "
Thật nực cười làm sao " tốt bụng? " ta cũng xứng với từ đó sao. Nếu đứa nhóc đó biết ta giết hắn ta sẽ như nào nhỉ? Trách mắng? Thù hận? Hay là chán ghét ta?
Không khí lúc này thật ngượng ngùng
" Ừm... đệ tên là gì vậy? Ca ca vẫn chưa biết tên của đệ  " Lang Thanh Thu đè nén cảm xúc bức rức khó chịu trong lòng mình xuống
" Đệ tên Cốc Tử còn ca ca thì sao "
" Lang..Thanh Thu "
Sau khi hai người trò chuyện một lúc lâu thì Cốc Tử mới chịu đi ngủ. Sau khi Cốc Tử ngủ Lang Thiên Thu liền đi xuống hạ giới thu thập những hồn phách của Thích Dung. Ngày qua ngày năm qua năm mỗi tối sao khi Cốc Tử ngủ Lang Thiên Thu luôn đi tìm kiếm hồn phách của tên quỹ vương đó. Dù thu thập được một lượng ít ổi hồn phách nhưng lại liên tục dày vò mình " Sao thế này, sao ta lại muốn hắn quay lại một lần nữa...sao ta lại..". Bỗng nhiên chiếc lòng đèn lắc lắc vài cái giống như có một sự sống nhỏ nhoi trong đó. Sau một thời gian im lặng không một tiếng động thì có một tiếng chua chát chói tai vang lên
" Aida...đau chết lão tử rồi...." Lòng đèn xanh đấy lại lắc mạnh hơn dường như muốn giải thoát.
Giọng nói đó nghe rất quen cái giọng chua chát ấy dường như đã nghe ở đâu đó rồi. Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì có giọng nói phát ra từ lòng đèn đang run lắc.
" Đứa nào to gan dám nhốt lão tử ở chỗ khỉ ho cò gáy này, có gan thì thả lão tử ra đánh nhau với ta một trận. Đường đường là quỷ vương lại bị nhốt ở nơi thấp hèn này thật sự xúc phạm lão tử! "
Lang Thiên Thu giận đỏ mặt khuôn mặt nổi gân xanh trên bàn tay xiết chặt thành nắm đấm quát lớn
" Câm mồm "
Thích Dung giật mình vì giọng nói đáng sợ hung tàn đó. Giọng này có chút...quen thì phải. Hình như của thằng nhóc...Lang Thiên Thu. Cái gì? LANG THIÊN THU????????
Thích Dung dù sợ nhưng vẫn lớn tiếng quát lại
" Ngươi!!!! Ngươi dám quát lão tử!!!! Chờ ngày ta ra khỏi cái lòng đèn chó chết này thì lão tử sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết! "
Thiên Thu càng giận lại thêm giận
" Sau này là sao này, ngươi bây giờ sống chết phụ thuộc vào ta, ngươi dám cãi lời ta....." Lang Thiên Thu cười gian tà
" Ta sẽ đem ngươi tới chỗ của quốc sư và tên Hoa Thành đó "
Thích Dung nghe thấy thế tái cả hồn phách
" Này, tiểu tử thối, đừng manh động, chúng ta có thể nói chuyện, đừng manh động, đừng manh động "
Sau một thời gian cãi vả kịch kiệt thì Lang Thiên Thu đã mang Thích Dung về lại Thiên Giới. Về tới cung liền vô tẩm điện đặt lòng đèn trên bàn liếc cái lòng đèn một cái
" Ngươi mà ồn ào thì đừng có trách ta ác "
Nói xong liền đống cửa rời đi
" Nói xong liền phũ đít đi, khác gì cẩu không chứ "
Đã qua bảy ngày Lang Thiên Thu chả màng đi đến tẩm điện mà chỉ dám ở gần đó hoặc phòng cho khách. Bỗng một ngày đang đi gần tẩm điện thì có một tiếng động rất to liền chạy vô xem thì thấy một thân thể trắng nõn nà đang nằm dưới đất
"..."
"..."
" Ngươi..."
" Lão tử..."
Lang Thiên Thu biến ra bộ bạch y ném thẳng vào mặt Thích Dung rồi đống thật mạnh cửa lại.
Thích Dung thì vừa ngại vừa giận nhưng cũng lụm bạch y dưới sàn lên rồi mặc vào.
Sau nữa canh giờ Lang Thiên Thu đứng trước tẩm điện không dám gõ cửa nhưng rõ ràng đây là tẩm điện của hắn mà tại sao hắn lại phải ngại. Sau đó hắn liền gõ cửa rồi đi vào. Khi bước vào trong phòng một thân bạch y trắng nuốt tuyệt đẹp. Khuôn mặt nhã nhặn dễ nhìn không giống như quỷ vương mà hắn gặp trước kia.
" Ngươi..." Không hiểu tại sao hắn lại có dòng suy nghĩ người trước mặt lại nó nét dịu hiền, ưu tú đến thế. Thật sự là điên, điên rồi.
" Lão tử làm sao?? "
" Không gì "
Thích Dung cảm thấy con người trước mặt này thật kì lạ. Sao lại có biểu cảm kì lạ như thế nhỉ?? Bỗng có tiếng nói cất lên
" Ngươi mà dám trốn thì ngươi cứ mà liệu hồn! "
Bây giờ hắn chỉ giống như người bình thường, pháp lực yếu ớt kia hầu như không sài được. Hắn phải cần dưỡng thương một thời gian dài mai ra còn có thể cứu được tí pháp lực nhỏ bé của hắn
" Ta sẽ...không trốn " không trốn cái bíp ngươi là ai mà dám ra lệch sai bảo lão tử phải nghe. Ta khinh phi phi phi. Ở đây dâng mạng cho ngươi hả? Ta đâu có ngu hahahahahahahahaha




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro