Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bắt cóc

Bard cầm mảnh dây điện lên trước mặt, nhìn chằm chằm vào vết đứt mà thở dài:

- Đứt mất tiêu rồi. Bộ lũ chuột thích mấy thứ dây rợ kiểu đó lắm hả? Đúng là quân chết tiệt mà.

Meyrin ngước nhìn Bard còn đang vật lộn với đống dây điện trên trần, lo lắng hỏi:

- Lại là chuột à?

Finian ngó nghiêng xung quanh, thắc mắc:

- Năm nay sao nhiều chuột vậy?

Bard từ thang trèo xuống, trả lời:

- Nghe nói ở London dạo này nhiều chuột lắm. Ai ngờ chúng lại lan đến tận vùng ngoại ô này._Gã cắn mẩu thuốc lá loạt soạt trên miệng, lẩm bẩm_ Nó mà làm cúp điện kiểu này, sao mà buôn bán không biết.

Trong lúc nói chuyện, Finian tinh mắt phát hiện có một con chuyện chạy qua ngay sau lưng Bard, cậu bé liền theo bản năng vớ lấy cái thùng bên cạnh, miệng hét lớn:

- A! Chuột kìa!

Con chuột bị cú va đập mạnh làm cho hoảng sợ, co giò chạy ra xa. 

Finian đập trượt con chuột, cu cậu gãi đầu cười, ái ngại nói:

- Hề hề... chạy mất tiêu rồi...

Bard chật vật đứng dậy, xoa cái lưng đau, gắt gỏng lên:

- "Hề hề" cái gì mà "hề hề"?! Cậu suýt nữa tiễn tôi đi gặp Chúa đấy có biết không hả?!

Bard phủi bụi khắp người, bắt đầu càm ràm:

- Vốn dĩ chúng ta không phải làm việc này đâu, nếu không phải vì mấy người khác đều bận việc hết cả thì việc diệt chuột đâu đến lượt chúng ta làm? Mà thôi bỏ-

- Chúa ơi! Bên kia có nhiều chuột lắm nè!

Meyrin thảng thốt chỉ ở góc tường, ở đó có biết bao con chuột đang lúc nhúc ở đấy, trông đến là ghê.

- Má nó!_Bard cắn răng xách gậy lên._ Đùa với ông đây à?!

Cả hành lang cứ thế mà chìm trong tiếng ồn ào, va đập mạnh. Cách đó không xa, ở phòng giải trí, có một nhóm người đang cùng quây tụ để chơi bida, từ trong phòng vẫn còn nghe rõ tiếng bước chân cùng tiếng la hét "có chuột" ngoài hành lang. 

Một người đàn ông tóc dài được buộc gọn, râu để chỏm đang chăm chú vào ván chơi của mình, gã nhếch mép hỏi rằng:

- Ồn ào quá. Nơi đây cũng có chuột à?

Một người đàn ông khác đang ngồi trên ghế, thưởng thức miếng sandwich trên tay. Thân hình ông to như cái thùng phuy, khi hít thở thì phát ra tiếng phì phò nghe như hụt hơi. Ông vừa nhai vừa nói rằng:

- Các người định để thứ súc sinh ấy nhấm nháp thức ăn và gieo rắc bệnh tật cho ta cho đến khi nào?

Câu hỏi ấy nghe qua thì tưởng là đề cập đến lũ chuột ngoài hành lang. Nhưng cách nhấn nhá câu chữ của người đàn ông mang đầy ẩn ý, như thể đang hỏi đến một vấn đề khác vậy.

- Tha, hay không tha đây?

Một người đàn ông Trung Hoa mặc xường xám, mắt híp lại mang đầy ý cười. Anh ta vân vê cây gậy bi-a trên tay, câu hỏi thốt ra từ miệng bâng quơ nhưng lại mang đầy hàm ý.

Giữa một toán đàn ông với toàn phục sức trung tính và tối màu, nổi bật nhất là bộ váy màu đỏ thẫm của một người phụ nữ. Bà được mệnh danh là "Hồng Phu Nhân" - ngôi sao trong các bữa tiệc giới thượng lưu. Bà đồng thời chính là Angelina Durless - dì ruột của Ciel Phantomhive và Astre Phantomhive. 

Hồng Phu Nhân nâng đôi môi đỏ mọng quyến rũ lên cong thành một đường, giữa bầu không khí căng thẳng mà cười thành tiếng. Rồi bà hướng ánh mắt về một cậu bé ngồi trên ghế cách chỗ bà không xa, nói rằng:

- Cậu ta có khi nào không định đánh một lần khiến 9 trái bóng vào lỗ đâu. Sẽ lại thế chứ, bá tước Phantomhive?

Ciel ngồi bắt chéo chân, tay tuỳ ý nghịch cây gậy bida như thể nó chỉ là một món đồ chơi, trông dáng vẻ thì không có gì hứng thú với cuộc chơi này. Nhưng ánh mắt anh lại hướng về phía Astre đang thực hiện lượt đánh bida trên kia, nó ẩn chứa sự chăm chú si mê mà chỉ có những người tinh mắt lắm mới nhìn ra được. Anh nói:

- Sẽ lại thế, quả bóng luôn phải đánh là quả bóng không bao giờ đánh được.

Người đàn ông tóc bạc đứng ở mé bàn bi-a, cách Astre độ vài bước chân, ông cau có rằng:

- Nói thì hay lắm. Khi nào lũ chuột bị tiêu diệt?

Ciel gõ gậy bida xuống sàn, nhếch mép nói:

- Sớm thôi, ta nhận được dụng cụ rồi._Ciel nở nụ cười tà ác._ Bẻ vài cái xương chuột xong, chúng tôi sẽ triệt sạch ổ.

Astre vừa mới hoàn thành xong lượt chơi. Tâm trạng cậu đang không tốt lắm vì chỉ đưa được ba trên sáu quả bóng vào lỗ. Cậu là một kẻ tham lam. Cậu muốn tất cả phải xuống lỗ ngay trong lần đầu tiên. 

Astre khoanh tay, chẳng buồn liếc đến người bên cạnh nói:

- Ngài Randall, chừng nào thì có phí tổn?

Randall nghiến răng, thầm mắng một câu: 

- Đồ trục lợi.

Câu nói này không chỉ khiến Astre không vui, còn chọc trúng cả Ciel đang ngồi trên ghế cao. Anh âm thầm tỏ thái độ khó chịu, quyết định nhịn xuống để Astre xử lý. 

Quả nhiên Astre không nương tay, cậu chất vấn:

- Chó săn như ngài, đến cả chuột còn không bắt nổi. Ngài Randall, ngài có tư cách lăng mạ dòng họ tôi sao?

Randall nghiến răng ken két, tay siết chặt góc áo, thầm mắng Astre là ranh con xấc láo.

Astre lúc trở về chỗ cố tình đi ngang qua chỗ Randall, cậu dùng giọng điệu không nặng không nhẹ hỏi ông:

- Chừng nào thì có phí tổn?

Randall lưỡng lự một lúc rồi trả lời:

- ... Tối... tối nay.

Astre tựa hồ hoà hoãn hơn chút, cậu nhẹ bâng buông một câu trước khi về chỗ:

- Được thôi. Lát nữa sẽ có người đến để đón ngài. Phiền ngài đợi cho đến khi trà pha xong nhé.

Randall âm thầm đay nghiến, cố nuốt cục tức nghẹn ở cổ họng.

Lượt cuối cùng là của Ciel. Anh khi rời chỗ lén chạm mắt với Astre, bao nhiêu tình ý lẫn chiều chuộng đều khéo léo lộ ra qua ánh mắt, thiếu điều muốn từng phút từng giây nâng cậu như nâng trứng. Astre bị ánh nhìn của Ciel làm cho ngại, lại không thể công khai nhắc nhở Ciel nên chỉ còn cách kín đáo quay sang chỗ khác. 

Ciel điềm nhiên đi đến bàn bida như chẳng có gì xảy ra, bắt đầu cúi người xuống nhắm đến quả bóng trắng trước mặt. Anh muốn đưa ba quả bóng còn lại về với nơi chúng nên thuộc về.

Người đàn ông to béo thấu tỏ ý định của Ciel, ông vắt chân lên, nói:

- Ngài tính đánh hết ba trái còn lại vào lỗ trong một lượt à? 

Ciel nhếch mép cười, nói:

- Tất nhiên. 

- Được đó._Người đàn ông nọ nhìn chằm chằm vào bàn bida trước mặt._Tài năng bida của cậu hai nhà Phantomhive thì không cần phải bàn cãi nữa. Chúng ta cùng thử chiêm ngưỡng xem ngài bá tước Phantomhive sẽ thể hiện thế nào ở lượt chơi này thôi. 

Các cặp mắt của những người có mặt ở đây đều dồn hết sự chú ý vào đầu gậy trên tay của Ciel. Họ nín lặng như loài săn mồi kiên nhẫn chờ đợi con mồi đáng thương mắc phải sai lầm chí mạng. Hồng phu nhân cảnh báo rằng:

- "Lòng tham" sẽ huỷ diệt cơ thể đó đấy, Ciel!

Ciel chỉ nhếch mép cười, rồi dứt khoát ra đòn quyết định. Các trái bóng toả ra khắp nơi, cuối cùng mỗi trái đều lọt xuống các lỗ ở ba hướng.

- "Lòng tham" sao?

...

Vì Meyrin, Finian và Bard bắt chuột quá ồn ào nên luôn bị các gia nhân khác nhắc nhở. Một vài người rảnh tay cũng phụ giúp họ diệt hết loài sinh vật xui xẻo mang bệnh dịch hạch này. Cuối cùng, sau một hồi chật vật, dinh thự Phantomhive đã sạch bóng không còn một con chuột nào.

- Phù, cuối cùng cũng xong._Bard lau mồ hôi rồi quay ra nhìn một cậu gia nhân trẻ tuổi cách đó không xa._ Cảm ơn người anh em tới giúp nhé. Nếu không thì chúng tôi phải vật lộn với đám chuột này thêm vài tiếng nữa mất.

Người nọ chống gối thở hổn hển, nói rằng:

- Có gì đâu. Tôi cũng bị bọn chuột hành đủ rồi, không thể nhịn thêm một phút giây nào nữa. Thế nhé, mọi người tiếp tục dọn dẹp đi, tôi có việc rồi.

Mọi người khách sáo tạm biệt nhau rồi tiếp tục công việc của mình.

Ở một góc hành lang khác, Astre vừa cầm bảng lịch trình vừa phân phó với một gia nhân việc hôm nay:

- Tối nay ngươi hãy phân công người hộ tống công tước Randall về dinh thự của hắn. Cứ hoãn kế hoạch hôm nay mà làm

Gia nhân tuân mệnh, lui về thực hiện của mình.

Astre trở về phòng làm việc, trên đường đi vẫn còn nghe thấy tiếng va đập, la hét từ bộ ba người hầu ồn ào ở bên kia hành lang. Cậu mệt mỏi đóng cửa phòng làm việc, thở dài lẩm bẩm:

- Thật là... Có cách nào để họ bớt ồn không?

Bỗng Astre cảm nhận có một bàn tay bịt miệng cậu ở đằng sau. Cậu cảm nhận mặt mình hơi ươn ướt.

"Hỏng rồi! Là khăn tẩm thuốc mê!" 

Nhưng Astre đã sớm mất ý thức, không thể giãy giụa kêu cứu được nữa. 

Một lúc lâu sau, Ciel gõ cửa phòng làm việc của Astre, nói vọng ra:

- Astre à, giờ trà chiều tới rồi đó.

Ciel gọi nhiều lần mà mãi không thấy ai trả lời. Bỗng anh có linh cảm cực xấu, tâm trí đang mách bảo anh rằng Astre đã xảy ra chuyện. Anh hốt hoảng mở toang cửa ra, phát hiện cả căn phòng tràn ngập giấy tờ lộn xộn, cửa sổ đã bật mở tự lúc nào.

"Là kẻ nào dám bắt cóc em ấy ngay dưới mũi ta thế?!"

Ciel nghiến răng ken két, không lục tìm căn phòng nữa mà chạy ra hành lang. Anh tự trấn an rằng, phòng vẫn còn chút hơi người, Astre nhất định vẫn chưa bị bắt đi chưa lâu.

Khi nào anh cứu Astre về, anh sẽ hỏi tội ba người kia sau. 

...

Astre vừa mới mơ màng tỉnh dậy chưa được bao lâu liền hứng ngay một đạp vào giữa bụng. Người đàn ông râu chỏm vừa mới cười nói cách đây vài giờ trước đang châm lửa hút thuốc, nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ. Hắn ngạo nghễ đạp cậu một phát nữa, rít một hơi dài rồi nói:

- Trong thế giới ngầm đầy hỗn độn của Anh Quốc luôn tồn tại những kẻ phản loạn sẵn sàng chống lại chính quyền. Và để xử lý chúng, Chó canh cổng cho Nữ Hoàng sẵn sàng dùng sức mạnh quyền lực tuyệt đối để cắn chết bất kỳ ai dám phản bội Nữ hoàng. Phantomhive, các ngươi đã khiến bao nhiêu gia đình lâm vào cảnh tan cửa nát nhà rồi?

Astre ngoan cường ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo ghim thẳng vào người đàn ông trước mặt, nói:

- Quả nhiên là ngươi, Azzurro Verner, đến từ nhà Ferro.

Azzurro cười ha hả thành tiếng, hắn nhìn Astre bằng cặp mắt thương hại, nói rằng:

- Vốn dĩ người ta định bắt là anh trai ngươi cơ. Ai ngờ thuộc hạ của ta có mắt như mù, nhầm hai anh em ngươi với nhau, hại ngươi phải ra nông nỗi này. Mà thôi, chỉ mình ngươi chắc cũng đủ để uy hiếp bá tước Phantomhive rồi nhỉ? Mà kể cũng lạ, ai mà ngờ nổi chủ tịch của nhà máy đồ chơi lớn nhất thế giới lại là một thằng nhóc chứ? Đúng là tuổi trẻ tài cao mà.

Astre làm lơ tiếng vỗ tay cùng lời tán thưởng vô nghĩa của Azzurro, hắn cũng không tiếp tục nói nhảm nữa, vào thẳng vấn đề chính:

- Ngươi biết đấy, Phantomhive bé nhỏ, với mafia Ý, đất nước này rất phát triển. Aizz... bực mình lắm. Lũ người Anh trong đầu chỉ biết mỗi trà với chả lá. 

Hắn huyên thuyên một hồi, rồi vân vê xì gà trong tay, ngạo nghễ nói:

- Nghĩ đi, bọn ta lợi nhuận nhất từ thị trường nào? Không phải lau dọn, không phải khuân vác, không phải phụ nữ, phụ tùng thay thế cũng không phải. Thứ bọn ta thu lời nhiều nhất, là thuốc phiện. 

Sắc mặt hắn dần thay đổi, hắn nhìn cây xì gà trong tay với vẻ tiếc nuối rồi nói tiếp:

- Nhưng mà khi đến đất nước này, chỉ vì ánh mắt soi mói của lũ chó săn các ngươi, bọn ta chẳng được thảnh thơi dù chỉ một phút.

Azzurro dùng từ "các ngươi" chứ không chỉ đích danh một cá nhân nào, điều đó cho thấy trong mắt bọn chúng, Astre Phantomhive cũng là "Chó canh cổng cho Nữ hoàng" chẳng khác gì Ciel Phantomhive. Vốn dĩ cái danh "Chó canh cổng" chỉ dành cho một người, nhưng đã có rất nhiều tin đồn cho thấy Nữ hoàng Victoria cũng muốn thu nốt kẻ còn lại về dưới trướng mình. Bởi lẽ thường tình, một con chó nhà thông minh sẽ dễ kiểm soát hơn nhiều so với một con chó hoang thông minh.

Astre làm lơ tiểu tiết ấy, chỉ nói:

- Nữ hoàng đã ra lệnh, không để cho lũ buôn thuốc phiện kinh doanh thuận buồm xuôi gió như chúng muốn.

Azzurro bật cười thành tiếng, nói rằng:

- Ồ, thôi nào. Đừng cứng đầu vậy chứ. Thế nên ta mới ghét người Anh. Nữ hoàng! Nữ hoàng! Suốt ngày nói "Nữ hoàng"! Chúng cũng chỉ nói đến vậy thôi à?

Những người xung quanh cũng theo đó mà cười vang lên. Azzurro cười đã miệng rồi, hắn rít thêm điếu thuốc nữa, ngồi vắt chéo chân, nói rằng:

- Cuối cùng, chẳng phải ta với ngươi như hai mặt của một đồng xu sao? Vì vậy nên ta muốn ngươi hợp tác một chút.

Astre lạnh lùng quay sang chỗ khác, khô khốc nói rằng:

- Ta không có ý định hợp tác với chuột. 

Azzurro vẫn còn muốn kì kèo tiếp, hắn nói: 

- Nói thì nói vậy, còn những người khác thì sao? Có lẽ, bây giờ chỉ có những con chó săn bị doạ thì mới chịu nghe lời. Ta đoán anh trai ngươi là người xử hết lũ tham nhũng, ngươi cũng hỗ trợ trong đó không ít nhỉ? Mặc cho ta đã đặc biệt không bán thuốc ở Ý, nhưng ta không ngờ sẽ bị phát hiện sớm như vậy. 

Rồi hắn cười nói với thuộc hạ bên cạnh: 

- Có ai ngờ hai anh em chúng nó làm đến thế này cơ chứ? Vậy nên ta chỉ lấy được có một nửa tiền lời thôi. 

Hắn cười ha hả một hồi, rồi quay ra đan chéo hai tay, nhìn Astre như nhìn một con thú bị dồn vào bước đường cùng, hắn nói:

- Giờ thì, ngươi hiểu cái việc này chưa? Nếu nói dối về số hàng đang cất giữ, ngươi nên sớm chạy về nhà trước khi đầu lìa khỏi cổ, thằng nhãi con. Anh trai yêu quý của ngươi sẽ không kịp có mặt để cứu ngươi đâu.

Astre không hề nao núng, cậu chỉ nở nụ cười khinh bỉ rồi đáp lại rằng:

- Nếu ta chưa về, sớm muộn gì các ngươi cũng bị lần ra. Nhục nhã chứ hả?

Azzurro đã đến giới hạn, hắn rút súng chĩa thẳng vào mặt Astre, gắt gỏng nói rằng:

- Đừng xem thường người lớn, "cậu chủ nhỏ"!

Hắn cố tình nhấn mạnh của ba từ "cậu chủ nhỏ" là để nhắc nhở Astre hiện tại đang ở vị trí nào. Hắn đe doạ rằng: 

- Người của bọn ta đang chờ. Hàng ở đâu? Không phun ra thì ta giết hết người của ngươi, bao gồm cả anh trai ngươi nữa.

Trước giây phút ngàn cân treo sợi tóc này, Astre lại chỉ nở nụ cười thương hại, cậu buông một câu nhẹ bẫng:

- Thú cưng mà đem đồ về cho chủ thì tốt quá. 

Azzurro cũng nở nụ cười, nhưng chỉ vài giây sau hắn tàn nhẫn đá văng Astre ra xa, rồi hắn cầm lấy điện thoại, ra lệnh cho đầu dây bên kia rằng:

- Nghe thấy chưa? Thương lượng chấm dứt. Giết cho ta.

Astre bị ăn đau đến sặc ra máu, nằm lăn một góc, ấy vậy mà chỉ thầm cảm thán một câu: "Thật là những con cừu ngây thơ."

Bọn chúng tưởng rằng giết Ciel Phantomhive dễ như trở bàn tay ư?

Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro