Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 : Anh trai x Midorima Shintaro

Thẩn thờ nhìn bông tuyết rơi rơi bên ngoài, Murasakibara cúi xuống nhìn người dựa vào lòng cậu ngủ say. 

Đứng dậy vững vàng, cậu bế Vivian trở lại giường, sửa lại gối kê đầu cùng kéo chăn lên cao cho cô. Xong việc, Murasakibara cứ thế đừng nhìn gương mặt vùi vào chăn nệm ấp áp mà ngủ không chút đề phòng. 

Gương mặt trước mặt cùng trong kí ức tựa hồ không hề thay đổi, chỉ khác là cô đã trưởng thành, ngũ quan cũng theo đó mà xinh đẹp hơn. 

Bàn tay đưa lên rồi lại chậm rãi hạ xuống. 

Muốn chạm vào mái tóc kia nhưng Murasaki không muốn làm cô giật mình. 

Lạch ... cách. 

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Titan tím quay đầu nhìn về phía đó. 

Nhìn người trước mặt bằng ánh mắt thản nhiên, Midorima cũng đã quen thuộc với ánh nhìn của người đồng đội này nên cũng không nhiều lời, nhấc chân liền bước vào phòng. 

" Tôi vừa đưa đồ cho bố tôi, tiếp theo tôi sẽ thay cậu." Đặt balo lên sofa Midorima đẩy kính nhìn Murasaki đang đứng gần giường bệnh. 

Quên chưa nói, bố của Midorima là viện trưởng của bệnh viện này, cả cái bệnh viện đều thuộc về nhà cậu ta. 

Lúc Aomine và Kuroko đến nhà Vivian rồi phát hiện cô đã bất tỉnh, họ liền gọi cho Akashi, trùng hợp Midorima đang ở cùng Akashi nên đã đề nghị đưa cô vào bệnh viện nhà cậu. 

Trở lại với lúc này, Midorima đến là để chăm Vivian thay cho Murasaki, cậu đã mang theo cả cặp học, sáng thì cậu sẽ đến trường luôn. 

Murasaki nhìn người trên giường, đáy mắt lướt qua suy nghĩ rồi cũng không nói gì mà đi về. 

Midorima quan sát không khí nãy giờ cũng cảm thấy hơi bất thường, nhưng lại không nhìn ra chỗ nào có vấn đề. 

Thôi, liền không nghĩ nữa. 

Thuận đường nên đến thay cho cậu ta, chứ thật lòng cũng không muốn vào lắm. 

- Cạch... xoảng... 

Midorima nghe tiếng động liền bật dậy, cái ly thủy tinh uống nước trên đầu giường lúc này đã rơi xuống đất vỡ tan tành. 

Liếc qua thiếu nữ trên giường lúc này cả ngươi co rúm, run rẩy ôm cơ thể chôn hết trong chăn. 

Midorima bước đến gần, né chỗ mảnh vỡ nhìn đến Vivian. 

Cô vẫn nhắm chặt mắt, nhưng thân hình lại run rẩy đến lợi hại. 

Đây là gặp ác mộng ?

Midorima suy nghĩ một lát liền vươn tay nắm lấy tay cô, ngón tay thon dài chen vào bàn tay nhỏ bé đang dùng sức nắm chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến trắng bệch. 

Vừa chạm đến Midorima liền cảm nhận mạnh mẽ sự run rẩy của Vivian, mười ngón đan xen, tay cô ghì chặt tay cậu đến đau đớn. 

Như vậy mà còn không tỉnh ? 

Thật sự là không giả vờ chứ ?

Midorima dùng tay còn lại sờ lên trán cô, lạnh ngắt. Khắp người cô phát lạnh. 

Thấy tình hình không ổn, cậu định quay người buông ta đi gọi bác sĩ nhưng âm thanh yếu ớt đã kéo cậu lại. 

" Đừng... đừng đi. Không muốn một mình... đừng..." Đôi mắt vẫn nhắm chặt, nhưng những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. 

Sợ hãi sao ? 

Điều gì đã khiến cô nhóc này sợ đến khóc vậy ?

Trong ấn tượng của Midorima, Vivian Vincent là một nhóc lùn không sợ trời, không sợ đất, ngay cả Akashi cũng không thể đè ép được cô. 

Vậy mà chỉ cảm một chút liền có vẻ yếu ớt như sắp chết, giờ đây lại đang không ngừng run rẩy mà khóc lóc. 

Khó chịu... 

Nhìn cô khóc Midorima chỉ cảm thấy bản thân khó chịu. 

Midorima đến gần Vivian một chút, dùng tay nhẹ nhàng nâng người cô dậy, để cô dựa vào cậu. Khe khẽ vỗ về. 

Vivian dần bình tĩnh lại, nước mắt cũng dừng rơi, cổ họng vì khóc mà giờ khò khè nấc lên. 

Một đêm trôi qua như thế đấy...

___

5h sáng. 

Tiếng động lao xao bên ngoài làm Midorima tỉnh giấc, tối qua ôm Vivian cậu ngủ quên lúc nào không biết. Cúi cằm nhìn người trong lòng vẫn còn ngủ được, Midorima thở dài.

Thật là...

Khóc tưng bừng cho đã xong lại bình thản ngủ thẳng cẳng trên người cậu. Không biết cậu ta được làm bằng gì nữa. 

Thả người xuống giường, Midorima vươn tay một cái, cơ thể cậu mệt muốn chết. 

Phải biết ngủ ngồi cả một đêm thì không có thoải mái chút nào. 

Đợi cậu ta tỉnh lại, cậu sẽ cho cậu ta một bài luyện tập hết công xuất. 

Chưa kịp ghim vào sổ thì cửa phòng liền bị đẩy ra. 

Midorima tưởng là Akashi vì hôm qua cậu ta có bảo rằng mai sẽ nghỉ học một bữa vào với Vivian. 

" Cậu đến rồi à ? Vậy tôi..." 

Nhìn ở cửa ra vào không phải là bóng đỏ cậu quen biết. Đó là một người đàn ông mặc một bộ âu phục có chút nhăn nhúm, mái tóc lòa xòa che đi giấu vết mất ngủ trên đôi mắt. 

Mắt đỏ...

Người đàn ông nhìn vào bàn tay còn để bên giường của Midorima, ánh mắt lạnh lẽo hơn một chút hướng thẳng vào cậu. 

" Cậu hẳn là bạn học của con bé. Tôi là anh trai của Vivi, hiện tại cậu có thể rời khỏi." Seiren hạ lệnh đuổi khách. 

Không hiểu kiểu gì anh lại chấp nhận để một đám đực rựa chăm sóc em gái lúc anh đi vắng. 

Nghĩ lại em gái mà xảy ra gì, mười cái mạng của chúng cũng không đền được. 

Đi theo chiều hướng xấu nhất, Seiren muội khống liền không cho Midorima sắc mặt tốt. 

Midorima nghe vậy liền nhớ lại lời của Akashi. 

Anh trai ? Vậy hẳn là người đó. 

" Seiren Vincent ?" 

" Ừ." Vừa nói Seiren chen vào giữa Midorima và giường bệnh của Vivian, đưa tay liền kiểm tra thân nhiệt cho cô, không thèm nhìn đến Midorima. 

Biết người ta không chào đón mình, Midorima cũng chẳng cưỡng cầu. 

" Vậy tôi xin phép." 

Chào hỏi qua loa xong, Midorima cũng đi thẳng. Thông qua cửa kính, cậu đưa mắt nhìn Vivian một chút, khi thấy Seiren chăm sóc cho cô cẩn thận thì cậu cũng yên tâm rời đi. 

Ra đến cổng bệnh viện, Midorima liền nghe điện thoại run lên. 

Lấy ra nhìn một lát, thấy tên trên màn hình, cậu liền gạc máy. 

" Alo." 

" Ừ." 

" Seiren Vincent, tôi gặp người đó rồi." 

" Ừ. Gặp cậu ở trường." 

Cúp máy. Akashi quả là có một nguồn thông tin đáng tin cậy, Seiren Vincent nhìn như mới trở về từ nước ngoài liền đến bệnh viện thế mà cậu ta đã đoán ra được hết. 

Qủa không hổ danh là người nhà Seijuro.

___




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro