Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1:Chương 1


A....Nơi đây....là đâu?

Ta.... là ai?

Ta là một trong mười hai Hime của Mạc phủ Tokugawa !

Lớn lên trong sủng ái vô tận khiến ta kiêu ngạo vô cùng nhưng ta không như những thứ ngu xuẩn được sủng nhất thời kia, kiêu căng, hống hách đến quên cả đất
Tuy được chiều chuộng nhưng những thứ cơ bản mà một nữ tử phải có ta đều tinh. Trên hết ta là một cái đại lười, ta chỉ mong có một phò mã có thể yêu ta và sống một cuộc đời viên mãn.
Đến tuổi cập kê, ta được đính hôn một vị samurai có xuất thân hiển hách, tuy là một người cầm kiếm nhưng ta cảm thấy  hắn là một người ôn nhu và ta nghĩ hắn sẽ hợp với ta. Nhưng số phận trêu ngươi, ta chưa gả đi đã bị giết chết rồi.

Ta cũng không biết ai giết ta. Một cô nàng nào đó ghen ăn tức ở với ta? Hay là những chị em quý báu của ta nhỉ? Lúc còn sống ta gây thù chuốc cũng sơ thôi không đến mức phải giết ta chứ !

Dù sao cũng chết rồi, căn bản là ta lười nhớ .

Mà khoan đã, ta đang ở đâu đây?

Đây quả thật là một nơi rất chật hẹp ,còn ẩm ướt nữa chứ. A từ từ, ta cảm giác được đầu ta đang bị một lực đẩy ra ngoài.
Không gian xung quanh ta bỗng chốc thay đổi, ta cảm thấy ta đã thoát khỏi nơi ẩm ướt đó nhưng ta không thấy gì cả.
Trước mắt tối đen như mực. Bỗng:
Bép
Hai mắt ta mở choàng ra. Một nguồn sáng kì lạ đời rồi vào đôi mắt của ta. Ta cảm thấy thật xa lạ, nó không phải là ánh sáng mập mờ từ những chiếc đèn dầu xa hoa. Nó là một ánh sáng chói loà như mặt trời.
Oe....Oe... A.... tại sao ta không nói được mà lại phát ra thứ âm thanh vô nghĩa này. Ta thử cử động ngón tay, đưa nó đến trước mặt thì ta phát hiện, Đây là tay của một tiểu hài tử .

Chẳng lẽ ta đi đầu thai chuyển kiếp rồi?

Nhưng mà sao ta vẫn còn nhớ chuyện của kiếp trước?

!?!?!!!

Đi đầu thai nhưng không uống canh Mạnh Bà liệu có bị bắt về không?

Dù mới được sinh ra có vài phút nhưng ta vẫn muốn sống, no no no thật sợ hãi.

Bép .... sao cái người lại đánh mông ta chứ huhhu..

Nè nè đừng có đánh nữa huhu.

Ta khóc ầm lên thì người đó mới ngừng tay, ngươi thật đáng chết huhu.

Sau đó ta được đưa đến bên người phụ nữ tóc vàng, nàng ta thật đẹp quá đi. Nhưng sao tóc nàng ta lại màu vàng còn mắt xanh nữa chứ. Nàng ra như những nử tử Tây Vực nhưng đôi mắt như ngọc lục bảo đó thật là đẹp đi. Nàng ta chính là mẫu thân của ta sao??

Nhìn nàng ta thật ấm áp....

Thân mẫu ta kiếp trước khi sinh ra ta đã vì băng huyết mà qua đời nên ta không rõ nàng thế nào. Ta được nhận nuôi dưới danh nghĩa Hoàng Hậu a. Nàng đối xử với ta khá lạnh nhạt, ta nghĩ vậy.

Vì xung quanh nàng luôn có một cỗ khí tức lành lạnh và mỗi lần ta nghịch ngợm nàng sẽ không nói gì nhưng ánh mắt đó thật khiến ta khiếp sợ. Nó lạnh như băng.
Nhưng hình như kiếp này ta đã có một mẫu thân hàng thật rồi nha.

Nàng thật ấm áp và ánh nhìn cũng dịu dàng nữa.

Bất giác ta đã nhoẻn cái miệng không có cái răng nào mà cười với nàng ấy.

-"Oa...con bé cười với chị kìa, thật đáng yêu quá đi. "mọi người vui mừng nói với mẫu thân ta.

Ta nhìn mẫu thân đang cười với mình mà cả người lâng lâng.

Thật là vui quá đi.

Sau đó, ta được đưa ra ngoài gặp người thân nha. Ở đó có ba, có gia gia, và cả anh trai nữa.

Không có ai nói cho ta biết nhưng nhìn về vẻ ngoài của họ thì ta cũng có thể đoán ra a. ai cũng nhìn ta hết sức vui mừng.
Nhoáng cái mà đã hai năm trôi qua.

Ở thế giới này, ta nhận ra nó khác hoàn toàn với triều đại ta ở trước kia, nơi đây có ánh đèn điện sáng chói thay cho những chiếc đèn dầu ánh lửa bập bùng, có phương tiện đi lại, có ti vi, tủ lạnh, máy giặt, máy vi tính,............

Tuy mới lạ nhưng không thể phủ nhận những thứ này đều rất tiện a. Theo ta được biết thì đây là Nhật Bản năm 2000 a. Ta sống ở đây được hai năm, vậy có nghĩa là etou..... ta sinh năm 1998 đó.

Hai năm nay thì cũng không có gì đặc biệt cả, ta được chăm sóc bởi mẹ và bảo mẫu. Nhà ta có vẻ giàu có. Bằng chứng là ta sống trong một căn biệt thự khá lớn còn có cả sân vườn. Tuy không bự bằng Hoàng Cung nhưng ở đây thoải mái hơn rất nhiều.

À thì... hôm nay ta phải đi nhà trẻ. Thiệt ra thì ta có thể ở nhà để bảo mẫu chăm nhưng mẹ thấy ta không hoạt bát bằng những đứa trẻ bằng tuổi.
Bà ấy lo ta sẽ bị bệnh tâm lí đó. Hết sức khổ tâm.
Tuy thân xác là trẻ nhỏ nhưng tâm hồn ta đã là thiếu nữ qua tuổi cập kê chuẩn bị lấy chồng luôn rồi.
Không thể giả vờ nổi luôn á.

Quên chưa nói ta tên  Yokohama Kotone, tên hay đúng chứ.
Kotone nghĩa là âm thanh nhẹ nhàng, thánh thót. Ta nghĩ cái tên này có liên quan đến sở thích của mẹ ta. Qua hai năm sống chung, ta thấy mẹ ta rất thích âm nhạc cổ điển.

Quay trở về hiện tại:

-"Ko-chan~" Một cậu nhóc tầm 5-6 tuổi, cả tóc lẫn mắt đều mang màu của hoa violet đang chạy lại.

-"Ha...ha...ha" Kotone cười nhạt.

Theo một cách thần kì nào đó, từ khi sinh ra tới giờ, Kotone chỉ cần mở mắt ra là thấy đứa nhóc tím lịm kia.

Mẹ của Kotone và mẹ của Atsushi là bạn thân. Mà đã là bạn thân, con của hai người làm sao mà không quen biết nhau được chứ. Hai đứa trẻ còn sinh cùng năm nữa chứ. Hai người chơi với nhau Chính là một duyên trời định rồi

Quay trờ về hiện tại, hai đứa nhóc cùng tuổi nhưng nhìn như hai anh em. Phải nói gen của nhà Murasakibara trội thật sự, sinh ra đứa con to đùng. Đã thế còn caoooooooo. Vì cái sự cao to đó mà nhóc Atsushi được mọi người tẩy não rằng:"At-chan phải bảo vệ Ko-chan vì At-chan là anh đó nha :)))"

Là anh là vì Atsushi sinh tháng 10 còn Kotone nhà ta sinh tháng 12, 30 tháng 12 đó hihi.

Với sự tẩy não mỗi ngày của mọi người xung quanh Atsushi-kun của chúng ta đã hằn sâu trong đầu rằng:
"Bé là anh của Ko-chan và bé cũng rất thích Ko-chan nên sau này bé sẽ bảo vệ Ko-chan khỏi quái vật"

Mặc định trong đầu là lớn hơn Kotone nhưng thực chất là bằng tuổi.

-"Ko-chan~ cuối cùng cậu cũng tới rồi, mình đã chờ rất lâu rồi đó." Atsushi cười nói với một vẻ mặt hờn giận.

-"Xin lỗi mà, At-kun sẽ không giận mình đúng không." Kotone cười xin lỗi, nói gì thì nói người bạn đầu tiên mà ta gặp ở thế giới này chính là Murasakibara Atsushi nha. Ta cũng rất quý nhóc này, tuy có hơi bám người nhưng rất tốt với ta.

-"Không sao không sao.... hihi..... chỉ cần xíu nữa Ko-chan cùng tớ ngủ chung là được"

-"Ne...ne cậu đồng ý đi Ko-chan"Atsushi vẻ mặt mong chờ nói.

-"A.....Ko-chan không biết đâu, phải hỏi mama cơ" Kotone hắc tuyến nói.

Nhóc này cũng quá là bám ngươi rồi, từ nhỏ đến giờ số lần Kotone và Atsushi ngủ chung cũng không có ít đâu. Lâu dần Atsushi lớn lên khi ngủ ôm trọn cả người ta khiến ta vô cùng bức bối . Nhật Bản nóng vô cùng, tối bị ôm như vậy có ngày bị nóng chết đó.

-"Không chịu...không chịu đâu...Atsushi muốn ngủ chung với Ko-chan cơ"

Thằng nhóc này "lại" mè nheo nữa nha. Ta đột nhiên nhớ tới một câu rất hợp với nhóc ấy là :"Một khóc hai nháo ba thắt cổ". Tuy chưa đến mức thắt cổ nhưng mà khó nháo nhóc đó đều làm đủ rồi . Mỗi lần như thế mama đại nhân đều phải nhượng bộ vì chấp nhặt với một đứa trẻ cũng quá là mất mặt.

-"Ara... ara... Atsushi sao vậy cháu" Người nói là nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay-Ông nội của nhóc Atsushi.

-"Ông nội..huhu... cháu muốn ngủ chung với Ko-chan cơ....nhưng mà Ko-chan không chịu huhhu" Nhóc Atsushi mè nheo nói.

Ông cụ cũng hơi bất ngờ vì một đứa trẻ ba bốn tuổi vì đòi ngủ chung với một đứa trẻ khác mà khóc lóc mè nheo nha.

-"Vì sao cháu lại muốn ngủ chung với cô bé vậy Atsushi" Ông cụ tò mò hỏi.

-"Vì cháu rất thích Ko-chan, cháu sẽ bảo vệ Ko-chan khỏi quái vật" Atsushi ngây thơ nói.

"A thì ra là vậy sao" Ông cụ thầm nghĩ, đôi mắt đã trải qua bao gió sương lóe lên một tia sáng không rõ.
............................................................
Đây là truyện đầu tay của ta mong các nàng đánh giá nhẹ tay thôi ạ :)))))

Cảm ơn các nàng vì đã đọc truyện của ta và đừng quên bình chọn để ta có động lực viết truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro