Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Rừng tử đằng

Chương 1: Rừng Tử Đằng.

Nghe đồn, ở trung tâm của rừng hoa tử đằng có một nơi vô cùng linh thiêng, thấy tên là "Tử Đằng Nguyệt Miếu."

Không biết tin đồn đó có thật hay chỉ là tin đồn nhảm, nhưng thật ra đã có vài người tò mò mà đi vào khu rừng đó, kết quả là thất vọng mà trở ra.

Họ không tìm thấy gì cả. Hay nói đúng hơn, Tử Đằng Nguyệt Miếu chỉ xuất hiện khi có người thành tâm ước nguyện.

Những người đã đến được nơi đó vẫn luôn không có trở ra, nhưng đổi lại, thân nhân hay người thân của họ, dù bệnh nặng hay bị thương đến mấy cũng được chữa lành. Dần dà, nhiều người dân ở đây sợ hãi và phong kín con đường dẫn đến nơi miếu thờ tử thần, nơi họ cho là có một con quỷ ăn thịt người đang trú ngụ.

Nhưng nơi đó thật sự có quỷ ăn thịt người sao?

Không ai biết cả, có lẽ họ cũng chẳng dám đi tìm hiểu sự thật này, ngoại trừ những kẻ đã bị dồn đến đường cùng, và xem truyền thuyết đó như một cọng rơm cứu mạng.

Chẳng hạn như Yuusuke.

Hắn ngồi trong căn phòng rách nát, đôi mắt thẫn thờ nhìn cái xác đang dần mục nát ở giữa nhà. Tay hắn không ngừng run rẩy, mái tóc đen dài rũ xuống che đi đôi mắt đỏ hoe đầy sợ hãi. Hắn đã nhìn thấy... Một con quỷ.

Con quỷ đó đã ăn thịt cha của hắn, cả gia đình hắn, gặm nát đến từng mẩu xương cuối cùng và cười lên với nụ cười thoả mãn.

Thật kinh khủng! Thật đáng sợ! Hắn đã được cha mẹ giấu dưới góc giường trước khi con quỷ kịp phát hiện ra, và cũng chính hắn đã chứng kiến cảnh gia đình mình bị giết hại dã man một cách không còn tính người. Ngay cả Yui, đứa em gái hắn yêu quý nhất, cũng bị con quỷ tàn ác đó bắt đi, bây giờ nói không chừng đã là thức ăn trong bụng của quỷ ăn thịt.

Chỉ trong một đêm, hắn trở thành đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, không nơi nương tựa. Hắn chỉ muốn thét thật to, tại sao trời lại tàn nhẫn như vậy? Nhưng cuối cùng lại nói không ra lời vì tiếng ứ nghẹn nơi cổ họng. Làm sao đây? Cha, mẹ? Con phải làm sao để cứu Yui đây?

Con không biết phải làm gì cả...

Yuusuke lau đi vệt nước nơi khoé mi, nhưng rồi nó lại cứ chảy xuống không ngừng. Một cảm giác đau đớn trong tâm can truyền lại làm y không thể không nấc lên từng tiếng xé tâm. Nhưng rồi, trong đầu y chợt nảy ra một ý nghĩ khiến y chợt ngừng khóc và chạy ngay ra bên ngoài.

Phải rồi...! Tử Đằng Nguyệt Miếu!

Yuusuke chạy hết tốc lực và đi đến lối mòn tiến vào khu rừng hoa tử đằng. Y không bận tâm đến những giọt mồ hôi đã ướt đẫm trên lưng hay chảy xuống trên trán, hắn vẫn cứ từng bước từng bước chạy, đến mức, Yuusuke không còn nhận biết vị mặn đang lan toả nơi khoang miệng là của mồ hôi hay nước mắt nữa.

"Chỉ cần thành tâm thì điều ước của con có thể thành sự thật." Đó là những lời mẫu thân hắn thường hay nhắc tới. Nay những câu nói đó không khác gì là ký ức xưa mờ nhạt và mỏng manh như viên pha lê dễ vỡ.

Làm ơn hãy xuất hiện đi mà! Làm ơn đi!

Hãy giúp chúng tôi...!

Tử Đằng Nguyệt Miếu...!

Không biết đã chạy bao lâu, hắn nhắm mắt lại, hơi thở yếu đi, tay chân lạnh cóng vì trời đông rét mướt. Chân hắn không còn cảm giác nữa. Hắn chầm chậm ngã xuống một cách quằn quại và đau đớn.

Cuối cùng hắn vẫn không gặp được sao?

Cuối cùng, hắn vẫn không cứu được em gái sao?

Cuối cùng, hắn vẫn không thực hiện được lời hứa với cha mẹ...?

Thật... Thảm hại làm sao.

Nhưng nếu con chết ở đây thì con sẽ được gặp mọi người nhỉ?

Chắc là... Vậy rồi.

Trong mơ hồ, hắn loáng thoáng nghe thấy một thanh âm vang lên, giọng nói của một thiếu nữ, thanh thoát và dịu dàng.

"Cậu đã làm tốt lắm, cậu nhóc."

Hãy nói ước nguyện của cậu cho ta nghe.

ƯỚc nguyện à? ƯỚc nguyện của mình...

Một hình ảnh khẽ hiện lên trong tâm trí y. Đó là khuôn mặt của Yui.

Tôi muốn... Cứu được em gái mình...

Ta hiểu rồi. Ta sẽ thực hiện mong muốn của cậu.

Bây giờ thì, hãy ngủ đi.

Khi cậu tỉnh dậy, cậu sẽ nhìn thấy em gái mình.
_______________

Yuusuke không biết mình đã ngủ bao lâu. Khi y tỉnh dậy, y đã nhìn thấy Yui nằm ngay bên cạnh, trọn vẹn không có bất kì vết xước nào.

Hắn tròn mắt đi lau mặt, ảo cảnh hắn nghĩ không biến mất, hắn mới nhận ra đó là sự thật.

Em gái hắn đã được cứu!

Yuusuke mừng rỡ. Nhưng rồi, những cảm xúc đau thương lại chợt kéo đến, cha mẹ hắn không thể hồi sinh, và những kí ức đau thấu tâm khi nãy cũng không phải là giả.

Từ giờ, hắn và Yui sẽ nương tựa lẫn nhau.

Hắn thẫn người nhìn vào không gian mà không chú ý Yui đã mở mắt tỉnh dậy. Đôi mắt xanh lam như ngọc thoáng hiện lên vẻ mù mịt, cô kéo nhẹ áo y.

"Anh hai...?"

Yuusuke nhìn lại, đôi mắt nhanh chóng có lại hồn phách, hắn ôm lấy Yui, ôm thật chặt.

Yui ngơ ngẩn trước cái ôm đột ngột của anh trai mình, đôi mắt cô dịu đi, một tay ôm lấy Yuusuke mà vỗ về.

"Em ở đây rồi."

Sau khi nghe câu nói đó, nước mắt hắn trào ra, đúng vậy, hắn còn lo sợ gì nữa? Chúng ta là anh em... Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, dù cho con đường phía trước có đầy khổ đau và gai nhọn.

Chúng ta... Là một gia đình.

Vì vậy, đừng có khóc, anh trai của em.

Ngay cả khi em biến mất.

Yuusuke bỗng nhận ra, thân thể Yui dần trở nên mờ nhạt. Hắn cố bắt lấy nhưng cuối cùng lại bắt không.

"Tại sao...?" Cuối cùng, hắn chỉ có thể thốt ra được hai chữ đó.

Yui nhìn hắn với đôi mắt đau xót, miệng đánh vần hai chữ. Yuusuke biết hai chữ đó là gì.

"Xin lỗi."

Không, đừng có xin lỗi.

Yuusuke tròn mắt, nhanh chóng chạy theo bóng hình dần khuất sau làn sương mù dày đặc.

"Yui! Em đi đâu vậy!" Ở lại đi, đừng đi...!

Ở điểm dừng trước khi hoàn toàn tan biến cùng sương mù dày đặc, Yuusuke đã thấy cô em gái bé nhỏ của hắn đang nắm tay với hai người.

Đó là phụ thân và mẫu thân của Yuusuke.

Cả ba người xoay đầu lại nhìn hắn với đôi mắt thẫm buồn.

Không...

Yuusuke ngẩn người, hai chân không còn sức lực mà ngã xuống mặt đất.

Đừng đi mà...

Tại sao chứ? Tại sao lại phải đi...?

Một đôi bàn tay bỗng sượt qua đôi gò má hắn, để lại hơi ấm dịu dàng. Hắn biết, đó là hơi ấm của mẫu thân.

Nước mắt rơi ra trong vô thức, hắn bỗng nhớ lại lời dạy của cha.

"Nam tử hán tuyệt không được khóc!"

Yuusuke lau đi nước mắt, rồi lại nhìn thấy em gái hắn bước đến trước mặt, tay đưa ra một chiếc ngọc bội.

Đó là...

"Anh hai! Đây là quà tặng sinh nhật của em! Anh có thích không?"

"Anh hai! Anh nhìn này, viên ngọc này thật xinh đẹp! Trong trẻo như đôi mắt của anh vậy!"

"Anh hai, năm sau, cả gia đình mình cùng ngắm pháo hoa nhé?"

"Anh hai..."

"Anh hai, hãy sống thật tốt nhé." Yui mỉm cười, mơ hồ, hắn có thể thấy một vệt nước trong suốt chảy dài trên gương mặt cô. Nói xong câu đó, cô xoay người, đi đến cùng với cha mẹ, và cả ba người cùng biến mất, tan theo làn sương mù vô tận.

Chiếc ngọc bội xanh ngọc rơi xuống trên đôi tay hắn. Yuusuke ôm lấy nó, lồng ngực tràn đầy sự đau thương khó tả.

Đó là câu nói cuối cùng của Yui trước khi em ấy hoàn toàn tan biến vào cõi hư vô.

"Sống thật tốt" là cái quái gì kia chứ, trong khi... Hắn đã không còn người thân nào trên đời này nữa rồi.

Sương mù hoàn toàn tan đi, để lộ ra một rừng tử đằng cùng với một ngôi đền nhỏ.

Ở trước bậc thềm, có một cô gái tóc bạch kim, đôi mắt đỏ hồng đang ôn nhu nhìn hắn.

"Mong ước của cậu đã được thực hiện. Bây giờ, cậu sẽ trả cho ta thứ gì?" Giọng nói đó y hệt với giọng mà Yuusuke đã nghe trước khi ngất đi.

Hắn ngẩng đầu nhìn nàng ta, người con gái với dung mạo mỹ lệ và trang phục đẹp đẽ.

"Tại sao Yui lại biến mất?" Hắn hỏi.

"Vì em ấy đã chết." Cô gái đó từ tốn nói.

"Không phải mọi người gọi cô là thần sao! Tại sao lại... Không thể cứu em ấy?" Hắn nói, giọng run run.

"Vậy thứ lỗi cho ta hỏi lại cậu một câu."

"Tại sao là thần thì phải hồi sinh được người chết?"

"Em ấy chết là do cậu quá yếu đuối và chậm chạp. Nếu cậu có thể đến nơi này sớm hơn thì có lẽ em gái cậu đã được cứu rồi. Không phải cái chết của em gái cậu, không, cả gia đình cậu là lỗi tại cậu ư?" Đôi mắt đỏ hồng chằm chằm nhìn vào Yuusuke.

"Lỗi tại tôi...?" Hắn lẩm bẩm.

"Nếu cậu có thể mạnh mẽ hơn thì mọi người đã được cứu không phải sao? Nếu cậu không yếu đuối đòi người bảo vệ, cha mẹ cậu đã không phải chết! Em gái cậu cũng không phải chết!" Giọng nói tuy vẫn ôn hoà điềm đạm nhưng lời nói thì bỗng trở nên sắc nhọn lạ thường.

"Lỗi... Tại tôi? Tại tôi quá yếu..." Hắn căng tròn con ngươi, trong đầu tái hiện lại cảnh thảm sát đêm nọ.

"Yuusuke, con trốn ở đây nhé, đừng đi ra ngoài."

"Cha mẹ sẽ bảo vệ con và Yui."

"Con quỷ đó nhất định sẽ không thể làm hại đến các con yêu quý của mẹ đâu."

"Nhất định đó."

Aah... Hắn nhớ lại rồi, khuôn mặt của mẹ khi nói câu nói đó. Họ biết mình sẽ chết, nhưng lại chọn cách bảo vệ con mình. 

Tại sao vậy? Cái sự bảo bọc này thật sự làm mình cảm thấy...

Khó chịu. Đúng vậy, khó chịu lắm, tại sao con lại không thể đi cùng mọi người chứ? Tại sao con là người duy nhất ở lại?

Tại sao...

Người thiếu nữ nhìn vào Yuusuke, ánh mắt không chút lay động hay có bất kì cảm xúc nào ngoài sự ôn hoà. Y giống như đang chờ đợi một thứ gì đó.

"Vậy, cậu có thể cho ta thứ gì?" Cô dịu dàng hỏi lại.

Yuusuke đứng lên, tay cầm chặt lấy viên ngọc bội. Nước mắt đau thương thế là đủ rồi. Những gì còn lại chỉ là sự thù hận đối với tên ngạ quỷ khốn kiếp.

"Tôi có thể cho người thân thể, da thịt hay thậm chí là cả linh hồn của tôi! Xin hãy... Giúp tôi có thêm sức mạnh, sức mạnh để giết chết ngạ quỷ!" Yuusuke nhìn vào đôi mắt của cô, trong ánh mắt của cậu là sự quyết tâm bùng cháy.

"Ara, đây có tính là một lời khẩn nguyện không nhỉ..." Cô gái bật cười, và rồi nhìn vào Yuusuke.

"Tên cậu là gì?"

"Yuusuke Suzuki."

"Vậy, Yuusuke, cậu nói cậu đồng ý trao cả linh hồn cho ta, có thật vậy chăng?" Cô cười mỉm, nghiêng đầu hỏi.

"Đúng là vậy."

"Nhưng đáng tiếc là ta không cần linh hồn của cậu, cả thân thể cũng vậy."

"Thế... Người muốn gì?" Yuusuke nhìn cô.

"Ta muốn gì à?" Vẫn khuôn mặt tươi cười đó, chỉ trong nháy mắt, cô đã đến trước người hắn với tốc độ không thể tin được.

"Nè, Yuusuke. Nếu như cậu giết được con ngạ quỷ đó thì hãy đến gặp ta... Ta sẽ huấn luyện cậu trở nên mạnh mẽ hơn nữa." Đó là câu nói cuối cùng hắn nghe được trước khi bị cắt đứt đôi người.

Ngay cả khi sự việc đó xảy ra, hắn vẫn tròn mắt không phản ứng kịp với mọi thứ.

Cái gì vậy?

Mình... Sẽ chết sao?

"Ta sẽ cho cậu máu của ta. Yên tâm, cậu sẽ không thành quỷ đâu, cậu nhóc." Trong không gian như tối sầm lại hắn đã nghe được câu nói đó, và kèm theo hương vị tanh ngọt của máu chảy trong cổ họng.

Cái gì vậy?

Thứ mùi vị này...

Nó có một mùi hương thật kì lạ...

Yuusuke chết ngất đi, khi tỉnh lại thì hắn đã ở bên ngoài rừng tử đằng với một cơ thể trọn vẹn như mới, chỉ là tóc bị dài ra chút ít và còn hơi nhuốm màu bạc.

Ngoại trừ tóc thay đổi ra, hắn còn thấy các giác quan của mình có sự biến hoá lớn. Giống như... Nhanh nhẹn hơn xưa?

Hắn cũng không rõ. Điều hắn duy nhất biết là, mình phải báo thù, chỉ như vậy mà thôi.

Y đứng lên với chiếc Haori màu xanh cùng chiếc ngọc bội đeo trên cổ. Hắn không biết mình có đủ dũng khí không nữa. Nếu như hắn thất bại và chết luôn ở đó thì thế nào? Hắn sẽ không báo thù được cho mọi người.

Hắn...

Bằng mọi giá, phải khiến con quỷ kia trả giá vì đã cướp đi nụ cười của gia đình hắn.

Vì vậy, dù cho có phải trả giá thứ gì, hắn sẽ luôn chiến đấu!

Yuusuke bước đi về phía ngôi làng, nơi có mùi máu tươi đang luân chuyển.

Mặc dù biết chuyến đi này có thể không trở lại, nhưng... Hắn không hối hận chút nào.
______________

Bên trong khu rừng lúc này là Miya đang ngồi trước nhà lặng lẽ ngắm hoa tử đằng rơi.

"Không ngờ cậu cũng đến đây đấy?" Miya nhìn vào một người nam nhân có vết bớt trên mặt, đôi mắt cùng mái tóc đen tuyền được cột lên gọn gàng.

"Nhỉ, Michikatsu?" Cô mỉm cười.

Hắn im lặng, đôi mắt trầm lặng như biển sâu không biết đang nghĩ cái gì.

Michikatsu ngồi xuống sàn gỗ, nhìn ra bên ngoài nhà.

"Tại sao lại cho hắn ta máu?"

Miya vẫn mỉm cười.

"Cậu ta muốn trở nên mạnh hơn mà."

"Nhưng hắn sẽ chết."

"Ai biết được. Cậu ta muốn có sức mạnh. Ta cho cậu ta sức mạnh. Nếu cậu ta không chịu được thì đó là việc của cậu ta." Miya nhìn ra mái hiên, nhẹ nhàng nói.

Michikatsu im lặng, sau đó nói.

"Thật kì lạ. Một sinh vật như cô sao có thể tồn tại cơ chứ?"

"Ara, cậu nói cái này thật là làm khó tôi nha." Miya cười.

"Bởi vì... Tôi cũng không biết tôi tồn tại vì cái gì nữa là."

Người kiếm sĩ trầm tĩnh nhìn những cây hoa tử đằng nở rộ sắc tím. Hai người một trắng một đen ngồi đó như đối lập nhau, nhưng rồi lại hoà hợp đến lạ kì.

____________

Góc tác giả:

Truyện đầu tay nên còn non, mong mọi người thông cảm UwU Số là dạo này u mê bộ này quá nên không kìm lòng được viết một bộ truyện đồng nhân. Ngoài mình ra thì còn có một bạn dễ thương khác cùng làm nè, SaikaAyano. Mong mọi người ủng hộ!
Cho ai không nhớ: Michikatsu là tên của Kokushibou - cụ Nhất lúc còn là con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro