Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Đối đầu quỷ ăn thịt!

Theo phản xạ của bản thân, nó quay đầu lại như một con rô bốt hết pin. Vì chất giọng nó vừa nghe được, là của một người đàn ông, chất giọng vừa khàn đặc và ồm ồm như những chiếc radio đã bị nhiễu sóng.

Đập vào mắt nó bây giờ, chính là một tên đàn ông, không bình thường một chút nào cả!? Thật đấy! Đôi mắt hắn trợn trừng để lộ những chiếc gân máu, nước da thì là một màu xanh lục đậm trông cực kì bẩn thỉu, hắn chỉ mặc trên mình một chiếc quần vải đen. Mái tóc đen dài bị vuốt ngược lại về phía sau, cùng điệu bộ cực kì thèm thuồng như những tên chết đói. Đôi bàn tay với những móng sắc nhọn, đang liên tục đung đưa.

Khuôn miệng hắn rộng bành, và khóe miệng nhoẻn lên gần chạm mang tai, để lộ ra bên trong là những chiếc răng dài mọc không theo một trình tự. Hai bên mé miệng hắn còn đang nhiễu xuống những dòng nước miếng hôi hám, và cái lưỡi dài còn hơn cả cánh tay của nó đang ngoe nguẩy.

"Cái mẹ gì vậy!?"

Nó văng tục ra và bắt đầu dè chừng, vì trước kia từng được học sơ qua về một khóa kiếm đạo. Nẻn cũng được gọi là có thể chống chọi sương sương đi.

Ngay lúc ấy, ánh mặt trời khi này đã chuyển dần chiều tà, và sụp tối ngay tức khắc một cách nhanh chóng, đến nó còn chưa định hình được gì.

"Khà khà, ngươi chuẩn bị tâm lý đi! Đồ ăn!!!"

"Á!!!"

Ngay lúc ấy, giọng hắn gầm lên như một con quái thú lao vào, nó cũng vì hoảng sợ mà hét lên. Đôi mắt chao đảo chỉ biết nhìn trời nhìn đất, miệng thì vẫn tích cực la hét.

Nó chỉ biết lách người như để tránh né và khiến hắn ta đâm sầm vào đất. Nó tay cầm cán kiếm với điệu bộ run rẩy, một con quái vật đang ở trước mặt nó. Còn đáng sợ hơn mấy con ma trong tưởng tượng nữa, nó thà gặp Sadako hay Valak còn hơn cái tên ăn thịt người này!

"Đừng né chứ!?"

Chất giọng khàn đặc ấy gầm lên, vang ầm cả một cánh rừng. Nó vẫn chỉ biết chạy trốn, mặc cho hai khóe mi lại bắt đầu ươn ướt những dòng lệ.

"Xoạt!"

Một âm thanh xé gió vang lên, khiến nó chợt khựng lại trong vài giây. Đôi mắt nó mơ màng nhìn về hướng âm thanh vừa vang lên, rõ ràng là một tia sáng kì lạ. Đã cuốn bay phân nữa cánh tay của con quỷ đã và đang đuổi theo nó.

Máu từ cánh tay hắn ồ ạt chảy ra như suối, nó mới rùng mình hoảng sợ lùi bản thân lại. Đôi mắt ướt đẫm nước mắt nhìn xung quanh, xem ai đã ra chiêu thức ấy.

"Chà, hóa ra là mùi quỷ~"

Một giọng nói ủy mị vang lên bên trên nó, một bóng dáng đen đang thoắt ẩn thoắt hiện sau từng cành cây cao lớn. Giọng nói ngọt ngào ấm áp này, nó có thể mờ mờ xác định được là của con gái.

"Cái!?"

Tên quỷ ấy cũng khựng lại vài giây, khi cánh tay mình đã mất nữa chỉ trong vài khắc. Vẻ hoang mang lo lắng đã chợt thoáng xoẹt ngang cơ thể hắn, khiến hắn rùng mình lo lắng và lùi lại dè chừng.

Nó ngã quỵ xuống nền đất, đôi mắt nhìn thấy cánh tay bị đứt của hắn gần như đã không còn chảy máu nhiều, nên bây giờ về mặt hắn đã có vẻ như không còn lo lắng gì nhiều nữa.

"Bộp!"

Một người con gái từ trên cành của những cái cây cổ thụ nhẹ đáp xuống trước mặt nó, bộ haori hình cánh bướm phấp phới trước mắt nó. Nó dễ dàng nhận ra, cô gái ấy có một mái tóc đen dài, và một chiếc kẹp tóc hình con bướm ở phía sau. Cô ấy luôn giữ cho bản thân một nụ cười mỉm, và sắc thái hoàn toàn không có chút gì gọi là thay đổi.

"Con người?"

Tên quỷ kia nheo mày nhìn cô gái vừa đáp xuống, hắn lại có vẻ dửng dưng hơn khi biết người khiến hắn đứt tay chỉ là một cô gái trẻ.

Trên tay cô gái kia, vẫn là một thanh katana có chút nhuốm máu. Nó giữ chặt thanh katana bên hông mình và kìm cho cánh tay bản thân không ngừng run. Nó lau đi những hàng nước mắt một cách qua loa, và hít vào một hơi để trấn tĩnh bản thân

Nó không còn ở thời hiện đại nữa, và bây giờ nó cần phải cố gắng sống tự lập. Nếu như có một tên quái quỷ như tên kia, nên chắc chắn sẽ có vô số những tên tương tự. Nếu nó cứ đụng chuyện là khóc như vậy, liệu có sống nổi không đây?

Cô gái kia lao vào tên quỷ ấy, cả hai tung ra các chiêu thức đánh nhau và đỡ đòn, nhưng có vẻ cô gái kia có phẩn nhỉnh hơn, vì thanh kiếm của cô ấy rất sắt, nó lướt đến đâu thì y như rằng chỗ đó sẽ bị cắt gọt. Và tốc độ hồi phục của tên quỷ ấy, không còn được nhanh nữa.

Nó rút thanh katana ra, như một kẻ bị điều khiển, nó có thể cảm nhận thấy một hơi cực nóng tỏa ra từ thanh kiếm của mình. Từ lưỡi kiếm, dần lóe lên hình ảnh một con rồng đang được nổi lên bởi những ánh sáng vàng cam. Hít một hơi sâu, một giọng nói mờ ám vang lên trong đầu nó, khiến nó nói ra trong vô thức.

"Hơi thở của rồng. Thức thứ nhất Tứ Long Bát Kích!"

Miệng nó hét lên, khi nói giống như đang tỏa ra khói cực nóng. Cô gái đang giao chiến kia chợt khựng lại vài giây, nheo đôi mày thanh tú lại và ngã người sang một bên để né tránh.

Từ dưới mặt đất nơi cả ba đang đứng, xuất hiện hình một cái đầu rồng được khắc nổi lên đất bởi những ngọn lửa đỏ bập bùng. Lưỡi kiếm của nó, từ khi nào đã nhuốm bởi một ngọn lửa nóng uyển chuyển.

"Gruu~"

Từ mặt đất lần nữa, bây giờ đã mọc lên bốn cái đầu rồng bằng lửa, đang điên loạn tấn công vào tên quỷ bằng những ngọn lửa nóng, được thổi ra từ miệng chùng. Tên quỷ nhẹ nhàng lách đi, nhưng chí ít hắn cũng cảm thấy sợ hãi khi né tránh.

Nó khụy chân xuống, tập trung toàn bộ lực vốn có vào cánh tay đang cầm kiếm của mình, phóng mình như những cái tên lửa, vung kiếm một đợt mạnh. Cắt ngang cả phần đầu của tên quỷ vẫn đang né tránh những ngọn lửa rồng kia, vết cắt ngọt lịm khiến đầu hắn đã rụng xuống ở giữa cái đầu rồng, được khắc họa dưới đất.

Cái đầu bị một ngọn lửa đỏ xuất hiện, và thiêu rụi không còn một dấu vết.

Ngay lúc ấy, cả cơ thể của tên quỷ ấy đã bị biến mất, chỉ còn lại một mảnh vải đen bay phấp phơi giữa không trung. Rồi cũng bị ngọn lửa đốt cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro